Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, khi mà Minho vừa rời khỏi công ty để kiểm tra những chi tiết vặt vẵnh và trở về nhà. Điều đầu tiên khiến anh bất ngờ chính là chiếc túi được treo trước cửa nhà, Minho chậm rãi tiến lại, bàn tay siết chặt. Bởi vì chuyện này quá đỗi quen thuộc.

Anh vẫn còn nhớ vào ngày sinh nhật của mình chiếc túi nhỏ cũng được treo trước cửa nhà mình, thoạt đầu anh còn loay hoay mãi vì rõ ràng mình không đặt hàng gì, đồ đạc của người quen gửi tặng lại càng không vì chẳng có thông tin gì để lại ở chiếc túi cùng chiếc cà vạt đặc sắc nào đó. Ban đầu anh còn định vứt nó đi vì sợ rằng mình là đối tượng của tên bám đuôi, nhưng ngẫm nghĩ quan sát một hồi lại nhận ra thương hiệu của chiếc túi, dù chưa từng ghé chân vào lần nào vì sự đắt đỏ nhưng anh biết nó, chỉ vừa gặp vào buổi chiều thôi, chính là chiếc túi Seo Changbin vội vàng cất lên xe khi ở trước cửa hàng âu phục.

Thực ra thì Minho không dám chắc, chỉ có thể là vô tình thôi, vì tính cách của Seo Changbin đâu phải là người dễ dàng tặng quà cho người khác như thế, vả lại sinh nhật của anh còn chưa từng tiết lộ, lẽ nào hắn điều tra đến như thế rồi sao? Câu hỏi ấy cứ bán tính bán nghi trong đầu mãi cho đến khi anh nhìn thấy chiếc cà vạt y hệt quà tặng ấy được hắn thắt gọn gàng ngay trên cổ mình. Có biết là khi ấy Minho vui đến phát điên khi biết mình được hắn tặng quà lại còn là hàng cặp đôi không? Ấy vậy mà con người đó lại nỡ lòng nào bảo anh vứt nó đi cũng được, vừa hạnh phúc một chút lại bị đạp đổ đi, đúng là Seo Changbin, không thể nào đoán được suy tính của hắn là gì cả.

Và bây giờ, chiếc túi giấy này cũng như vậy. Minho cẩn thận dò xét bên ngoài nhưng đây chỉ là phần vỏ bình thường và không có chữ nào được in lên đó. Thông tin duy nhất điều tra được đối tượng tạm thời bị bỏ qua, vạch chiếc túi ra ngó nhìn vật phẩm ở bên trong. Rất quen thuộc, nhưng lại khiến đôi mắt mở to vì kinh ngạc, là chiếc áo sơ mi của anh.

Là Seo Changbin, hắn đã đến đây nhưng anh lại vắng mặt. Công việc, Minho thầm chửi rủa cái việc ngày càng bận rộn khi phải chỉnh sửa những thứ lặt vặt cứ vài hôm lại gặp trục trặc, ngón tay siết chặt chiếc áo giật mạnh ra khỏi túi, vô tình để mảnh giấy bên trong đó rơi ra ngoài. Tờ giấy nhắn nhủ, Seo Changbin là người sẽ viết ra giấy như vậy sao? Cảm giác cũng rất quen thuộc, Minho cúi người nhặt lên, nét chữ nhìn thoáng qua cũng lờ mờ nhận ra, dòng chữ hơi run nhưng được nắn nót rất cẩn thận, là của người quản gia.

"Cậu chủ đêm nay sẽ có chuyến đi công tác, tôi sẽ thông báo ngày trở về cho ngài Lee sau."

Trái tim dường như ngừng đập trong giây lát, và rồi nhanh chóng đập dữ dội đến mức đau nhói. Lần này lão không viết chuyến công tác bao nhiêu ngày nữa, là đi vô thời hạn sao? Một ngày, một tuần hay một tháng, thậm chí là cả một năm?

Nỗi tức giận và sự nhớ nhung như cùng lúc hòa vào nhau. Đầu óc bây giờ trống rỗng, chỉ vừa hòa giải với Seo Changbin chưa được bao lâu giờ lại phải rời xa hắn, liệu rằng mối quan hệ xa cách này có được hàn gắn, Minho đang dần định hình những điều hắn sẽ trải qua khi không có anh.

Giấc ngủ, đúng vậy đó là điều mà anh lo ngại nhất, quầng thâm mắt chỉ vừa vài ngày không ngủ đã hiện lên rõ rệt trở lại trên gương mặt sắc sảo của hắn. Hắn sẽ ổn không? Ngủ không ngon sẽ dẫn đến việc ăn uống không điều độ, lại dùng thuốc an thần, hút thuốc, chìm đắm vào rượu bia và những thú vui tình dục nào đó khác. Không được, nếu hắn tìm đến người khác thì chắc chắn anh sẽ dẹp hết mọi công việc của mình mà đi đến chỗ của hắn đấy. Không chỉ có hắn phải chịu thiệt thòi mà còn bản thân Lee Minho nữa, không gặp mặt Seo Changbin thì sao mà yên tâm được chứ. Gọi điện, không, người ít nhận cuộc gọi như hắn thì dù rằng có nghe giọng nói, thậm chí dù hắn chấp nhận cuộc gọi trực tuyến thì cũng không lấp đầy được nỗi nhớ nhung này.

Giữa muôn trùng suy nghĩ đang hối hả trong đầu, Minho sực nhớ ra, vội vàng lật lại mặt sau, chắc chắn là lão sẽ cho lời dặn dò nào đó. Và đúng như anh nghĩ. Nụ cười khẽ hiện lên nhưng bản thân anh cũng không biết là mình đang cười.

"Chúng tôi sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ, ngài Lee có thể gặp mặt cậu chủ ở sân bay được không?"

Quả là lão già luôn biết làm hài lòng người khác mà.

***

Từ khung cửa ngắm nhìn cảnh vật về đêm thật nhớ nhung, từ bao giờ mà hắn lại quyến luyến cảnh đẹp của thành phố nhộn nhịp này đến vậy. Chỉ là một chuyến công tác bình thường mà ngày trước mình đã trải qua, thậm chỉ rời khỏi nơi này gần một năm trời nhưng chỉ xem nơi đây là một nơi để sống, nơi chứa đầy những thứ quen thuộc đến ngán ngẫm. Vậy mà giờ đây, từng thứ nhỏ nhặt ấy lại khiến hắn chỉ muốn chôn vùi ở mảnh đất này. Seo Changbin đã sống cho cả cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây cũng chỉ là một bước tiến nhỏ đơn giản đến mức quen thuộc lại khiến tâm trạng hắn cồn cào. Thực sự là chỉ muốn lì lợm nán lại ở đây, nơi có sự hiện hữu của Lee Minho.

Nhưng mà nơi nào có mặt của Seo Changbin sẽ trở nên u ám cả, nên là nếu hắn rời nơi này trong một khoảng thời gian chưa biết chừng sẽ lại náo nhiệt hơn cả mọi hôm, những cuộc họp cũng sẽ không còn căng thẳng, những giám đốc công ty con cũng không cần phải tạo lớp vỏ bọc đầy giả tạo để đón tiếp hắn ghé qua, và dĩ nhiên Lee Minho sẽ được nghỉ ngơi. Có lẽ hắn sẽ gặp một số rắc rối với lối sinh hoạt tốt đẹp thường ngày, nhưng Minho thì không, trở lại với cuộc sống tươi đẹp hằng ngày khi không có mặt hắn. Dù rằng bản thân không phải là Lee Minho nhưng hắn cũng có thể mường tượng niềm vui ấy to lớn đến mức nào.

"Tôi sẽ thu dọn hành lý, cậu đợi tôi một chút."

Vừa xuống xe, lão đã lấy ra vali theo mình và gật đầu rời đi, để lại hắn một mình trước cổng với chốn đông người. Không đúng, mọi hôm là đều cùng đi với nhau, chuyện này chắc chắn là có gì đó nhưng chưa kịp trách mắng đã bị bỏ lại. Changbin hầm hừ quay mặt vào trong, trước mắt là tìm một nơi để chờ đợi đã.

Ngay khi hắn bước lên về phía trước ngày càng gần hơn với hàng ghế chờ, dù rằng vẫn còn cách một khoảng, bước chân đang chậm rãi di chuyển dần tăng tốc, giống như được tiếp thêm sức mạnh. Hình bóng mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được lại đang hiện diện trước mắt, bóng lưng ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn từ bao giờ, là nơi mà hắn khao khát chỉ muốn được tựa vào. Cảm giác chực trào như sắp khóc, hắn dừng chân, bờ môi hé ra khi bóng lưng ấy đã quay lại và nhìn hắn.

Với một cái thẳng lưng đầy kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào gương mặt đang mỉm cười tiến lại đối diện với mình. Chuyến bay chỉ có nội bộ mới biết được vậy mà Lee Minho lại xuất hiện ở nơi đây. Không cần đoán thì hắn cũng biết rằng cũng nhờ miệng mồm của lão quản gia không biết điều mà nên.

Tiếng giày vang lên theo nhịp cũng dừng lại, từng giây từng phút trôi qua một cách tĩnh lặng. Bầu không khí vài giây sau đó vẫn bao trùm sự im lặng, cũng chẳng có tiếng động nào hết, thậm chí là cả tiếng thở. Đôi mắt đều nhìn về đối phương, dù không nói ra nhưng cũng đều biết rằng cả hai đều ngổn ngang tâm sự. Sau một hồi, Minho cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi nghe bảo ngài sẽ đi công tác."

Changbin không trả lời chỉ gật đầu, kiệm lời đến mức lạnh lùng như cào xé tâm can. Tuy vậy Minho vẫn tiếp tục hỏi một cách dịu dàng.

"Ngài sẽ về sớm chứ?"

"Anh đến đây làm gì?"

Changbin không trả lời, gương mặt đanh lại. Thắc mắc của Minho không quan trọng bằng câu hỏi của hắn, tại sao Minho lại xuất hiện ở đây, vì lão già bảo đến để tiễn hắn hay bản thân tự nguyện. Thậm chí là cũng chả có quan hệ thân thiết đến mức tiễn một ai đó đi xa... hoặc là Minho đang hiểu lầm về mối quan hệ này, cả hai không gần gũi đến như vậy.

"Tôi đến để trả lại áo sơ mi cho ngài."

Đúng vậy, đó mới là lí do thuyết phục, Changbin thở phào nhẹ nhõm hòa lẫn một chút thất vọng vì lo sợ rằng hi vọng của mình trở thành sự thật. Nhưng mà thật ra hắn đã mong chờ lời tiễn biệt đến dường nào, để hắn chìm vào ảo tưởng mà bản thân đặt ra ngay từ đầu, nó không chỉ là lời chào mà còn thể hiện nỗi niềm nhớ nhung và sự quyến luyến đến tuôn trào.

Minho tiến thêm vài bước thu hẹp khoảng cách, ánh mắt chìm trong cảm xúc, Changbin chưa từng nhìn thấy Lee Minho như vậy bao giờ, trái tim loạn nhịp đến mức có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

"Tôi ôm ngài được không?"

Là câu hỏi nhưng nghe sao như một lời thỉnh cầu. Cảm giác này thật khó tả, bờ mi rung lên, hắn sẽ khóc mất, cổ họng như tắc nghẽn không thể nói rõ thành lời, đầu óc không thể xử lý được, chuyện gì đang xảy ra vậy. Bàn chân không thể đứng vững được như thể bị lún xuống vực thẳm. Chỉ vừa kết thúc sự bất ngờ lại dâng lên nỗi bồn chồn, mạnh mẽ đến mức hắn không thể đứng được nữa. Vì vậy hắn chọn cho mình cái gật đầu và nghiêng người về phía trước, thả trán rơi tự do tựa vào bờ vai của Minho.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, hắn không biết trong bao lâu, nhắm mắt lại và sử dụng mọi giác quan của mình. Âm thanh vội vã của đoàn người, tiếng thông báo của ồn ào và cả hơi thở ấm nóng đang phà vào hõm cổ mình. Minho đang choàng tay quanh eo hắn, thân nhiệt của anh chẳng ấm một chút nào cả. Ấy vậy mà hắn lại tham lam muốn níu giữ khoảnh khắc này, con người mà mình sẽ rời xa trong một khoảng thời gian. Đã sống bao nhiêu lâu mà không có Lee Minho rồi mà đột nhiên bây giờ cảm giác như sắp chết đi vậy, hóa ra việc làm quen với sung túc thật đơn giản nhưng khi trở về cuộc sống tối tăm lại không biết nó đáng sợ đến như vậy.

"Đến giờ rồi."

Changbin đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường rồi lặng lẽ lên tiếng, chờ đợi Minho buông tay và lùi về sau. Khuôn mặt ảm đạm của anh thật trầm lắng, ánh mắt đắm đuối đầy ngọt ngào, một nụ cười khẽ đặt trên môi, anh đưa chiếc túi cho hắn, giọng nói dịu xuống.

"Khi đến nơi... ngài có thể gọi cho tôi được không?"

"Thật phiền phức."

Changbin đảo mắt đầy cáu bẳn rồi xoay người, bước chân vội vã rời đi trước khi bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

***

Chuyến bay chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng còn phải chuyển bị nhiều thủ tục về nơi ở, sắp xếp lại đồ đạc, loay hoay thì bây giờ cũng gần nửa đêm. Hắn ngồi xuống giường, ngón tay mân mê chiếc điện thoại trong tay. Đã trễ rồi, có lẽ Minho cũng đã yên giấc, chẳng có lí do gì phải đợi cuộc gọi từ một người không thân quen gì - cái gã mà không hồi đáp lại câu hỏi của anh, vậy nên có thể Minho cũng không cần thiết mà chờ đợi hắn. Suy nghĩ là vậy nhưng Changbin không thể ngăn cản được đôi tay của mình, hắn cẩn thận chọn số của Minho trong danh bạ ít ỏi.

Rốt cuộc thì đã gọi rồi, hắn chăm chú nhìn màn hình, khẽ run run thở hắt một hơi, chỉ một giây vừa trôi qua thôi hắn đã không còn tự tin để chờ đợi Minho nhấc máy. Nhưng ai mà biết được, ngay trong khoảnh khắc ngón tay ngập ngừng ở nút đỏ trên màn hình, âm giọng trầm ấm truyền đến bên tai.

"Chủ tịch?"

"Tôi làm gián đoạn giấc ngủ của anh à?" Câu nói có vẻ khô khan nhưng ẩn chứa bên trong là những cảm xúc không thể diễn tả được.

"Tôi chưa, tôi đang đợi cuộc gọi của ngài." Chỉ những từ ngắn ngủi ấy thôi lại cảm thấy hạnh phúc thế này.

"Vậy sao?" Không thể che giấu nỗi niềm vui nhỏ bé của mình, hắn bất giác nở nụ cười khe khẽ. "Tôi đến rồi."

"Thật tốt."

Minho im lặng vài giây, khoảng thời gian như bị ngưng đọng lại. Changbin cắn môi, nắm chặt điện thoại, hắn nên nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thực ra thì hắn chỉ là không muốn cúp máy, để như vậy cũng được, có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Minho sẽ khiến hắn yên tâm hơn.

Cuối cùng, sau bao lâu thì Minho cũng lên tiếng.

"Ngài nghỉ ngơi đi."

"Tôi biết rồi."

"Ngủ ngon, Changbin."

Tay hắn run lên, suýt thì để điện thoại rơi xuống đất, những ngón tay do dự gõ nhịp lên đùi mình, hắn thủ thỉ ba tiếng "Anh cũng vậy." thật nhỏ rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Ngủ ngon khi không có Minho ở cạnh à, có vẻ cũng khó nhằn một chút. Changbin xoay đầu vô tình chạm mắt chiếc túi chứa áo sơ mi của mình, thứ duy nhất còn đọng lại một chút mùi hương của Lee Minho. Hắn cầm lấy chiếc áo vốn quen thuộc của mình mà để nó ngay ngắn lên giường rồi nằm cạnh bên. Có vẻ, chỉ một chút thôi, hương thơm nhè nhẹ này sẽ khiến hắn không phải gặp cơn ác mộng nào nữa, dù không phải là một giấc ngủ sâu nhưng cũng không đến mức phải trằn trọc mấy ngày liền.

***

Công việc nhìn chung cũng khá là suôn sẻ, vì sự hiện diện của chủ tịch Seo nên mọi người đều làm việc nghiêm túc hơn, cứ nghĩ sẽ mất vài tháng ở nơi này nhưng chỉ hơn một tháng, mọi thiệt hại đều đã được giải quyết và lợi nhuận bắt đầu khởi động trở lại. Trong suốt khoảng thời gian đó, dù không được gặp mặt Minho nhưng những dòng tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn của anh lại khiến tình trạng sức khỏe hắn không suy sụp đến mức trầm trọng. Giấc ngủ cũng ổn áp, không buồn ăn uống và giải quyết mọi chuyện khá trơn tru. Còn điều gì vui hơn khi có thể khắc phục được chứng bệnh của mình không chứ?

Thực ra thì cũng có, chẳng hạn như hôm nay, hắn sẽ trở về, chuyến bay là vào buổi xế chiều, thời gian mà Minho vẫn còn đang ở trong giờ làm, có lẽ dù được thông báo thì cũng không thể đến đón được. Vậy nên thay vì trở về nhà, Changbin quyết định đến công ty chìm đắm vào công việc để gạt bỏ đi sự nô nức gặp lại Lee Minho. Dù gì hắn cũng cần kiểm tra lại tình hình hiện giờ sau một tháng vắng bóng kẻ lãnh đạo tài ba.

Chuyện này tệ hơn là hắn nghĩ, kể cả đã cố vùi đầu vào xấp giấy chất đống trên bàn nhưng hắn vẫn không thể xoa dịu tâm trí hỗn độn vì nỗi nhớ nhung và khao khát. Liệu Minho cũng vui mừng khi gặp lại hắn không, biểu cảm của anh lúc đó sẽ như nào, hay là cảm thấy hụt hẫng khi sự tự do của mình lại bị giam cầm trở lại. Thật khó để mà tập trung vào công việc bởi lẽ những suy nghĩ như vậy cứ luẩn quẩn trong tâm trí.

Cuối cùng thì hai tiếng trôi qua, những văn kiện cần được xử lý thậm chí còn chưa vơi đi được một nửa. Vốn là một người luôn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng nhưng giờ đây lại ngả lưng về chiếc ghế, chống cằm ngước mắt nhìn đồng hồ và nhịp chân theo từng giây. Đã hơn giờ tan làm rồi nhưng hắn không hề nhận được tin nhắn nào từ Lee Minho. Chẳng lẽ không có một chút háo hức nào gặp lại hắn sao? Hắn vứt điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn rồi thở dài. Dĩ nhiên rồi, tại sao Minho phải nôn nao chào đón hắn trở về, cái mộng tưởng đáng sợ quả nhiên rất dễ dàng để đánh bại sự thật.

Ting!

Âm thanh tin nhắn phát lên làm náo động căn phòng yên tĩnh khiến sức sống dần trở lại trên gương mặt phờ phạc. Không thể nhẫn nại hơn, hắn vội chồm người tới kiểm tra thông báo. Sự nóng vội và bất an cùng lúc dâng lên, kéo theo là niềm hạnh phúc ngập tràn. Lee Minho đã liên lạc rồi.

"Ngài đang ở đâu?"

Không đúng, câu hỏi này không phải để hỏi thăm người mới đi xa trở về. Huống hồ câu từ có chút lạnh lùng, như thể đang tức giận vậy. Khoé miệng Changbin vừa nhếch lên đã dần dần hạ xuống, chăm chú nhìn vào màn hình, dự cảm không tốt, hắn lưỡng lự nhắn lời hồi đáp.

"Công ty."

"Tôi sẽ đến đó ngay."

Changbin nhíu mày, cuộc trò chuyện ngắn gọn đầy mơ hồ. Minho sẽ đến đây, hắn sẽ được gặp lại người thương nhưng cảm giác không phải kỳ vọng mà là lo lắng, cảm xúc như muốn vỡ òa. Quả thực có chút bồn chồn nhưng dù gì Changbin vẫn muốn gặp Minho. Hắn lẳng lặng đứng dậy và rời khỏi phòng, từng bước chân nhanh nhẹn đến mức tưởng chừng thời gian trôi qua thật chậm.

Cổ họng có chút bức bối, lòng bàn tay khô rát chà vào nhau sau đó nắm chặt rồi lại thả ra. Changbin nhấp môi, đã đứng trước cửa công ty rồi, khoảng thời gian từ khi nhận được tin nhắn của Minho chỉ vừa xảy ra cách đây gần năm phút, và dù có vượt quá tốc độ thì cũng mất hơn mười phút để từ studio game đến nơi này, hắn có vô số thời gian để chậm rãi xuống đây nhưng hắn lại cuống cuồng khiến mọi thứ rối bời lên.

Âm thanh ồn ào vọng lên từ phía xa, ánh đèn đang chiếu vào nơi hắn đang đứng, Minho tới rồi, cũng mất tầm mười phút để hắn đứng giữa tiết trời chuyển xuân còn hơi se lạnh để đợi một ai đó. Tâm trạng bây giờ chỉ muốn chạy trốn mà thôi, sống lưng lạnh toát, một dự cảm không lành.

Tiếng bước chân từng nhịp bước đi cho đến khi ngừng lại, Changbin vẫn hướng nhìn về phía trước với mí mắt nặng trĩu. Đã một tháng rồi, lần đầu gặp lại Minho sau bao lâu xa cách nhưng nhận lại chỉ là một biểu cảm tức giận của người kia. Ánh mắt sắc bén như ghim thẳng vào người hắn, cái nghiến răng đầy căm phẫn, giọng nói phát ra có chút thất vọng.

"Là ngài sao?"

Minho im lặng một chút, nhẹ nhàng cúi đầu xuống thở hắt ra rồi lại ngẩng mặt lên uất ức nhìn sâu vào gương mặt đang khó chịu vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Người đã không đồng ý ký hợp đồng giữa studio game và công ty giải trí của giám đốc Kang, là chủ tịch Seo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro