Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin kiểm tra thời gian, bây giờ là hai giờ kém, cũng sắp đến giờ diễn ra cuộc họp toàn bộ công ty. Phải, là tất cả, bao gồm cả studio game của Lee Minho. Ngẫm lại thì cũng xấp xỉ bốn tháng trời hắn không chạm mặt Minho, Changbin thực sự muốn liên lạc với anh, đã bao lần nhìn điện thoại rồi đặt xuống, cứ vậy như một vòng xoáy vô tận lặp đi lặp lại. Sự quyết tâm của hắn không thể mãi che giấu đi cảm xúc không ngừng nguôi ngoai khi nụ cười của Lee Minho len lỏi trong tâm trí. Sẽ không có một tương lai tốt đẹp nào dành cho Lee Minho khi ở bên hắn cả, Seo Changbin đang làm điều đúng đắn, kiềm chế lòng tham của mình, xóa tan giấc mộng hão huyền và trở lại thực tế. 

Mỗi ngày trôi qua vô cùng bận rộn, cảm giác lại dài đằng đẵng và thật trống trải. Một giấc ngủ vỏn vẹn ba tiếng kéo theo cơn ác mộng về cái địa ngục quen thuộc, tỉnh dậy khi mặt trời chưa ló dạng và một mình trên chiếc giường rộng lớn. Mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng đã cố gắng trở lại nằm trên giường và nhắm mắt lại nhưng hắn không tài nào quay lại giấc ngủ được. Những thứ suy nghĩ vẩn vơ dâng lên trong đầu, theo sau là cảm giác hối hận một cách sâu sắc và khiến toàn thân như bị mắc kẹt. Rốt cục là không thể yên giấc và lại ngồi vào bàn làm việc, xem xét những vấn đề cần phải kí duyệt và các dự án sau này. Suy cho cùng thì từng ngày hắn chỉ vùi đầu vào công việc, bữa ăn thì cũng chỉ dùng qua loa, chất có cồn, thuốc lá hay những thú vui khác cũng không cần đến nữa, chỉ là hắn đang cố chứng tỏ rằng dù không có Lee Minho hắn vẫn có thể sống như một con người bình thường. Có thể không buông thả bản thân như ngày xưa nhưng đủ để sống tốt hơn như lời của Lee Minho, hắn cũng là người trưởng thành rồi, nên biết chăm chút cho bản thân để lão quản gia không phải lo lắng thêm nữa.

Sau khi tiến vào hành lang trong trạng thái căng thẳng, thật ra mỗi khi cuộc họp diễn ra Seo Changbin đều cảm thấy không hài lòng và thường nổi nóng vì cách quản lý tệ hại của các công ty con và sẵn sàng khiển trách họ bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Lo lắng tột độ kèm theo sự nôn nao khi gặp mặt Lee Minho sau một khoảng thời gian. Chắc chắn anh sẽ xuất hiện tại đây, cũng đơn giản vì hiện giờ trưởng nhóm Lee đây đang hợp tác với một công ty danh tiếng không hề kém cạnh SpearB. Cổ họng có chút bức bối, thật khó để mà thở được lúc này, tâm trạng dường như trùng xuống khi hình dung khoảng thời gian riêng tư mà Lee Minho ở cùng Kang Ian. Không biết mối quan hệ của cả hai đã đến mức nào rồi, có lẽ là nắm tay, ôm ấp, trao nhau những nụ hôn hoặc đã lên giường rồi. Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, hắn cũng trải qua những điều đó với Lee Minho nhưng vẫn thấy thật ganh tỵ với Kang Ian khi nó không cần dùng danh nghĩa của đồng tiền để níu giữ mối quan hệ này. 

Tiền, một phương thức đơn giản để chiếm hữu một điều gì đó hoặc thậm chí là cả một con người. Dù rằng đối phương có căm ghét hắn đến mức nào đều phải quỳ xuống quyền lực và đồng tiền của Seo Changbin, vâng phục trước mọi lời nói của hắn. Cuộc sống của hắn chỉ như vậy, vô tình khiến hắn tạo thành thói quen thật vô nghĩa, giải quyết mọi việc bằng khoản tiền khổng lồ, giải thích đơn giản thì nếu không có được thì cứ vứt tiền ra, còn đã sở hữu thì quyết giữ lấy cho bằng được, chỉ cần hắn muốn thì không gì là không thể. Cảm tưởng chưa từng bao giờ phải lo lắng vì bản thân đã có tất cả, nhưng không, sự thật thì không như những gì bản thân nghĩ, thay vì thống trị cả thế giới, hắn muốn có được Lee Minho, bao nhiêu tiền cũng được, hắn có thể chuyển tên cho anh tất cả toàn bộ tài sản của mình. Hắn chỉ cần tình thương, không phải lòng thương hại, yêu hắn và chỉ xem hắn là duy nhất. 

Đó là lí do hắn đẩy anh ra khỏi bản thân mình, hắn biết lòng tham của mình to lớn đến mức nào. Hắn có thể cứu vớt ai đó nhưng cũng có thể dễ dàng hủy hoại cuộc sống của người khác... nhưng đối con người ấy, là mạng sống của Seo Changbin. Vậy nên chỉ cần Lee Minho sống thật hạnh phúc, hắn cũng có thể tận hưởng cuộc sống này, không cần tình thương cũng được, vì số phận của hắn luôn là như vậy mà. Tại sao lại ngoan cố cản trở quy luật của thượng đế để giờ đây cảm thấy bức bối?

Seo Changbin đã đứng trước cửa một lúc rất lâu trước khi bước vào trong, cảm thấy lạc lõng khi đứng trước mọi người. Trông bây giờ hắn thật hổ thẹn làm sao, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Bởi vì tình yêu tin đồn của hắn đang ngồi ở cạnh tình yêu thật sự của mình và nở nụ cười thật tươi. Một suy nghĩ chớp nhoáng lướt qua, liệu lúc ở bên hắn, Lee Minho có bao giờ vui được bằng một nửa như vậy không? Anh là một người hay cười, liệu có bao giờ anh trao cho hắn cái mỉm cười vui vẻ mà không bị gượng ép hay không?

Khi hắn bước vào, mép miệng đang nhếch lên kia dần dần hạ xuống, sự hiện hữu của Seo Changbin chưa bao giờ khiến Lee Minho cảm thấy thoải mái. Chuyện này thì cũng có thể đoán được, hiển nhiên thôi mà, hắn cũng dự đoán được ngay từ đầu rồi. Bên dưới lồng ngực là một cảm giác nhói đau không ngừng, hắn siết chặt nắm tay mình rồi thở một hơi thật mạnh, cố gắng dùng chút sức lực còn lại bước đến chỗ ngồi của mình, cách Minho không xa là bao nhưng đủ để hắn nhìn thấy vẻ mặt hoàn mỹ của anh. Trông Minho chẳng thay đổi gì cả, hẳn là được Kang Ian chăm sóc rất tốt, vậy thì hắn có thể yên tâm để anh theo Ian đến đất nước mới rồi. Cố gắng chế ngự cảm xúc ghen tuông mù quáng đang dần vấy lên trong lòng, Changbin nghiêm giọng mở lời nói đầu trước khi bắt đầu cuộc họp. 

Tự cười nhạo sự hèn nhát của mình vì khi đến lượt Lee Minho trình bày hắn còn chẳng có một chút can đảm để ngẩng mặt lên nhìn vào anh. Nếu là những người khác, hắn sẽ ngẩng cao mặt, thể hiện cái tôi kiêu ngạo và dò xét cách cấp dưới của mình. Ấy vậy mà giờ đây trước mắt như tối sầm, hắn vẫn có thể nghe được giọng nói ấm áp của Minho, vẫn không khác gì lần trước, hơi vụng về và giọng điệu có phần run rẩy, tại sao lại phải lo lắng, cũng đâu phải là lần đầu hay là cảm thấy khó xử khi có mặt hắn tại đây. Cho đến tận bây giờ, dù cho mối quan hệ của cả hai đã kết thúc nhưng Lee Minho vẫn cảm thấy phiền lòng và khó chịu. Dẫu vậy sự dịu dàng tử tế anh dành cho hắn vẫn được hắn ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình được cất giữ ở một góc nào đó trong tim anh. 

"Chủ tịch?"

Một tiếng gọi cất lên, nhưng Changbin không để tâm đến, hắn quá bộn rộn với dòng suy nghĩ của mình và cuốn sổ ghi chú trên bàn. Hắn đã ghi lại những vấn đề quan trọng của từng dự án mỗi công ty nhưng lại để trang giấy trống của phần trò chơi mới sắp ra mắt. Không có gì cả, cũng giống như anh và hắn, cả hai bây giờ cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới, chẳng có bất cứ cái gì hết. Điện thoại, tin nhắn hay cả việc luôn chạy theo tìm kiếm hắn, Minho cũng không còn hành động dại dột như vậy nữa, tất cả đã chấm hết rồi.

"Chủ tịch!"

Tiếng gọi ngày một lớn hơn, Changbin chợt tỉnh người vội ngước mặt lên, nhận thức mọi người đang dán chặt mắt vào mình, kể cả Lee Minho, mong rằng cái nhìn lo lắng ấy chỉ là nhầm lẫn trong một giây ngắn ngoi hắn vô tình chạm mắt về phía anh.

"Xin lỗi, tôi mãi suy nghĩ nên không để ý." 

Lời nói bật ra khiến mọi người đều bất ngờ. Lần đầu tiên tận tai nghe thấy lời "xin lỗi" từ miệng của chủ tịch Seo liền không khỏi bàng hoàng. Changbin không mấy bận tâm, đứng dậy, bắt đầu tổng kết lại mọi thứ, đưa ra các giải pháp và tăng cường thêm tất cả các dự án đang được tiến hành. Trong suốt quá trình, hắn không hề quát mắng điều gì. Trông hắn rất bình tĩnh và rất lạ. Cảm tưởng như đây không phải là chủ tịch Seo mà mọi người đều biết, mà là một mặt rất bình thường của Seo Changbin. Và dĩ nhiên sự xôn xao ấy cũng không khiến hắn dừng lại phần đánh giá của mình. Riêng khi đến phần trò chơi mới sắp ra mắt, Changbin chật vật nhìn về phía Minho, ánh mắt cả hai chạm nhau, trông anh thật điềm tĩnh và dường như không bận tâm về hắn, Changbin vội chớp mắt liên tục, khẽ run run thở hắt ra mà không có bất cứ tiếng động nào rồi sau đó nhanh chóng sau đó đảo mắt qua Ian, giọng nói cực kì lạnh lùng.

"Cứ làm theo như kế hoạch ban đầu đi."

***

Sau cuộc họp này lại có lịch trình đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy không có sự có mặt của nhân viên Lee tại bàn họp nhưng việc cùng Kang Ian đi đến phòng họp quả thật không thoải mái một chút nào. Bỏ lại những âm thanh thì thào huyên náo từ phòng họp vừa nãy, hắn vội rảo bước đi trước Ian.

"Cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ chứ?" Đột nhiên Ian lên tiếng từ phía sau.

Vẫn là cái nhíu mày từ khi buổi họp bắt đầu, Changbin tiếp tục di chuyển từng bước chân về phía trước mà không có ý định ngoảnh mặt lại. "Về chuyện gì?"

"Từ bỏ Lee Minho." 

Bờ mi hơi rung lên, hơi thở khẽ luồn lách qua khe hở trên môi. Trái tim lại nhanh chóng gục ngã.  Kang Ian đang cố tình nhắc đến chuyện gì vậy, thực không thể hiểu nổi. Cổ tay nắm chặt lại, không phải vì buồn bực mà là cảm giác như bị coi thường, thầm cười trong lòng, hóa ra Ian vẫn còn để tâm và luôn khiêu khích hắn. Phản ứng của hắn bây giờ trông thật đáng thương. Tuy vậy cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra, hắn quay đầu lại định trả lời đã thấy đôi mắt cụp xuống buồn bã và nụ cười biến mất trên gương mặt Kang Ian. Đầu hơi ngẩng lên nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh thường, nó tiếp tục cất lời.

"Việc từ bỏ có gì là khó đâu chứ hả? Dù gì cả hai cũng chả có tương lai gì cả."

Câu từ kiêu căng khiến bờ môi cắn chặt, hắn không phủ nhận. Hắn nhớ Lee Minho, hắn chưa bao giờ ngừng khao khát anh và cũng đau đớn tìm cách khống chế lòng ham muốn của mình. Gạt đi nỗi đau âm ỉ đang nhói lên trong bụng bởi vì Kang Ian không nói điều gì sai cả. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng đứng thẳng lưng một cách kiêu ngạo và nhìn vào Ian, đáp lại ngắn gọn.

"Vậy thì hai người mau nhanh chóng rời khỏi đất nước này đi."

Ian không đáp lại và Changbin cũng không nói gì thêm. Trong bầu không khí bình yên đầy tĩnh lặng, họ di chuyển tới căn phòng lớn ở đại sảnh, cặp mắt nâu vô hồn, không rõ là đang nghĩ điều gì, chằm chằm nhìn thẳng về phía bóng lưng Changbin, sau một hồi im lặng, Ian cuối cùng cũng lên tiếng trước khi bước vào trong phòng, giọng nói mang vẻ tuyệt vọng.

"Cả hai người, đều thật ngoan cố có biết không?"

Bầu không khí im lặng lại bao trùm. Chẳng có tiếng động nào hết, thậm chí là cả tiếng thở, Changbin đứng bất động vài giây rồi đôi chân run rẩy như sắp ngã quỵ tiến vào vị trí ngồi của mình, đối diện với một Kang Ian đôi mắt nặng trĩu.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tâm trí quay lại chậm rãi từng chút một, trái tim chùng xuống và rồi lại đập dồn dập trước khi lí trí có thể kiểm soát. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi, hắn không muốn nghĩ đến nữa nhưng câu nói của Ian lại xuất hiện trong tâm trí. Ý nghĩa của lời nói ấy là như thế nào? Liệu rằng... không biết nữa, hay đây chỉ là suy nghĩ trong mơ mộng của hắn, chỉ vì nỗi nhớ dâng trào nên hắn có suy nghĩ Minho cũng như hắn, là anh không muốn từ bỏ hắn sao? Tại sao chứ? Người đàn ông đó thậm chí còn không nài nỉ hắn thay đổi quyết định mà lại còn vương vấn hắn. 

Nhưng như vậy thì đã sao? Giả như Lee Minho lựa chọn Seo Changbin thay vì Kang Ian thì liệu rằng mối quan hệ này có thể kéo dài không? Hắn không bao giờ tự tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Minho, rồi cũng sẽ đến lúc anh chán ngấy và dễ dàng rời bỏ bởi vì bản tính không mấy tốt đẹp của hắn. Thật không thể tưởng tượng được nỗi đau khi ấy gấp bao nhiêu lần bây giờ. Dù gì mọi việc cũng đã được quyết định, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ rút lại lời mình đã nói, tuy rằng nỗi niềm nhung nhớ và tình cảm quyến luyến kia sẽ tuôn trào nhưng hắn sẽ không chùn bước.

Đột nhiên hắn cảm thấy trong phòng thật ngột ngạt, không có mấy người là bao nhưng hắn dường như không thể thở một cách tử tế được, cố gắng nén xuống cảm giác buồn nôn đã dâng lên họng, làn da trở nên tái nhợt, toàn thân đang run rẩy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Bàn tay run run ấn thật mạnh vào hai bên thái dương, cảm giác đầu óc quay cuồng chóng mặt. Là tác hại khi phải gánh chịu nỗi cô đơn tận cùng với tình trạng cơ thể không tốt và phải uống kháng sinh liều cao. Dù cơ thể không khỏe đến bao nhiêu, dù nhiều công việc đến mức mới ngồi dậy là đã đi làm ngay. Ý thức cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh, không thể chịu đựng được nữa. Changbin vươn tay sang vịn vào tay ghế như để kiếm tìm thứ gì đó níu giữ và lấy đà chạy ra khỏi phòng, cái cơ thể không chịu nghe lời này, đây không phải là một nơi thích hợp để gục ngã. Nhưng tại sao lại trở nên hèn nhát đến thế này, vì nỗi nhớ, vì Lee Minho, chỉ vì được nhìn thấy gương mặt ấy đã yếu đuối đến mức này. Hắn cần phải rời khỏi đây, trở về phòng của mình và nhanh chóng gọi lão quản gia đến, dù gì lão cũng đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này dạo gần đây rồi.

Chuyện này cũng không quá xa lạ gì đi nữa, không ngủ đủ giấc, không ăn uống điều độ lại còn làm việc quá sức, quay lại cuộc sống tệ hại của mình sau khi trải qua ngày tháng đằm thắm quả thật không dễ một chút nào. Hắn không thể tự làm chủ bản thân mình được, gục ngã mỗi khi trở về nhà, tần số ngất đi ngày càng một nhiều nhưng vẫn nhất quyết không đến bệnh viện và để quản gia chăm sóc. Tất cả chỉ tại bản thân mình, hành động một cách tự ý và lời nói vô tình, đây là một cái giá đáng phải trả.

Tầm nhìn dần chìm vào hư vô, mọi thứ đều không thể thấy rõ được. Thứ mà hắn có thể cảm nhận được bây giờ là âm thanh ồn ào của xung quanh vang lên, bây giờ hắn đang ngồi trên ghế hay đã ngã gục xuống đất cũng không biết nữa. Không còn nhận thức được nữa, đôi mắt nhắm nghiền và đổ người trên sàn, bao quanh bởi những con người căm ghét hắn đến mức nào. Mọi điều tồi tệ đã được phơi bày.

Trông hắn bây giờ... thật yếu ớt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro