Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc con đường với những ánh đèn đầy màu sắc, qua tấm cửa kính xe hơi Minho nhìn thấy rất nhiều cặp đôi và gia đình đang dạo bước tay trong tay.

Và rồi anh nhớ lại bản thân vào mùa đông năm ngoái. Từng cho rằng nó chỉ giống như một cơn ảo tưởng trong vô vọng, đã từng có một đoạn quá khứ mà anh đã từng thực sự hi vọng sẽ có được một mối quan hệ với Seo Changbin. Cũng đã từng có thời điểm anh nghĩ rằng nó chỉ là điều ước ngu ngốc sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở thành sự thật. Minho nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên đùi, lòng có chút lo lắng. Siết lấy điện thoại thật chặt, phần gân trên mu bàn tay của anh lờ mờ hiện lên.

Điều ước đó quả thật là ngu ngốc.

Trong suốt bốn tháng vừa qua, Lee Minho đã chấp nhận bản thân tiến vào một mối quan hệ mới với Kang Ian. Thực ra cũng không có gì là đặc sắc, giới truyền thông vẫn chưa biết được điều này, tất cả mọi người trong công ty, chỉ có hai người họ... Và cả Seo Changbin nữa. Cho dù trong khoảng thời gian làm việc cùng với Kang Ian, có lẽ là một thói quen, khi hình ảnh của Seo Changbin không ngừng xoay quanh trong tâm trí anh. Bởi vậy tự nói ra vấn đề này Minho lại cảm thấy vô cùng tội lỗi với Ian.

Nhưng Ian không bao giờ nhắc về Changbin một lần nào trong cuộc trò chuyện của hai người. Vì nó ghét hắn, hoặc có thể vì không muốn Minho lại bận tâm về hắn. Tuy nó không bao giờ hỏi, nhưng có thể nó vẫn chú ý đến biểu cảm của anh. Giống như Changbin đã từng nói, khuôn mặt của Minho biểu đạt cảm xúc một cách rõ rệt. Ngập ngừng khi nhìn Ian làm một hành động nào đó rồi lại mang đi so sánh với Seo Changbin.

Như cách họ giữ liên lạc với nhau, Ian thường bắt đầu trước và hỏi Minho làm gì ngày hôm đó. Tâm trạng thế nào, trong người cảm thấy ra sao, công việc cần xử lý là như thế nào, nó nhiệt thành hỏi từng chút một và cần hiểu thêm về Minho. Sau đó vì phép lịch sự, anh cũng sẽ hỏi ngược lại như vậy với Ian. Mỗi ngày đều như vậy, lúc nào cũng như vậy. Còn Seo Changbin không như thế, hắn luôn là người trả lời và tuyệt nhiên cuộc trò chuyện chỉ có vài ba câu ngắn ngủi, cũng không nhắn tin hằng ngày, điều gì quan trọng thì nên nhắn. Minho còn có thể nhanh chóng lướt lên để xem tin nhắn đầu tiên của hai người nữa.

Hoặc những cuộc đi chơi của cả hai. Ian liên tục kéo anh đến với các cuộc vui chơi từ nhỏ đến lớn, từ thường dân đến quý tộc. Ian như làm chủ các cuộc chơi, quen biết hầu hết tất cả mọi người. Ian là người rất năng động và náo nhiệt, không khô khan và ảm đạm như Seo Changbin. Hắn luôn trốn tránh các bữa tiệc và len lỏi ra về. Bởi vì hắn ghét phải nhìn các ánh mắt cầu xin lẫn ganh ghét mình, khác hẳn với các đôi mắt chan hòa niềm nở chào đón Kang Ian. Cho dù cả hai có cùng một tầng lớp đi chăng nữa nhưng cũng có quá nhiều thứ khác biệt, giống như anh và hắn. Giá như cả hai người có điểm gì đó giống nhau... chỉ giống nhau một chút thôi cũng được.

"Anh muốn dùng món gì?"

"Giống với cậu là được rồi."

"Vậy cho tôi 2 phần beef steak."

Minho vô thức trả lời rồi giật mình ngẩng mặt lên. Anh đã mất tập trung, không có vẻ gì là như vậy. Anh đã mải miết đuổi theo bóng lưng người đàn ông đó. Thật khó để có thể tập trung vào công việc, vào các mối quan hệ khác, vào tất cả mọi thứ. Những triệu chứng này dường như không có dấu hiệu gì là biến mất nếu không có Changbin ở bên cạnh.

Minho nhíu mầy rồi lại thở dài khiến Ian ở đối diện thấp thỏm. Giọng nói thoáng chút lo lắng, nó thì thầm rất khẽ như thể đang nói một chuyện gì đó bí mật.

"Anh không ăn được beef steak ạ?"

Minho cười gượng nhưng ánh mắt trĩu nặng, bờ môi khô khốc điềm tĩnh đáp lại không phải. Bởi vì vấn đề khiến anh sầu não không phải ở bữa ăn này. Nó nghe thế liền cười tươi rói, bảo rằng đó cũng là món ăn cơ bản của hầu hết các nhà hàng, nên có lẽ Minho cũng sẽ ăn được mà không phải cảm thấy lạ miệng cũng như có thể tránh được những món bản thân không thích. Kang Ian chia sẻ rằng cậu ta ghét cà rốt lắm, không có lí do cụ thể, chỉ là không bao giờ có ý định ăn nó lại lần hai thôi. Điều này khiến Minho bật cười, tưởng chừng thói quen bỏ rau củ này chỉ có ở những đứa trẻ lại xuất hiện ở người trưởng thành nổi tiếng trước mặt đây. Chợt suy nghĩ bị gián đoạn, Minho im lặng vài giây, Seo Changbin có ghét món gì không nhỉ? Anh đã làm rất nhiều món cho hắn cũng như kéo hắn đến nhiều nơi nhưng chưa hề nghe hắn kể về khẩu vị ăn uống của mình.

Và rồi ánh nhìn của anh hướng đến cách sử dụng dao nĩa của Kang Ian. Rất đẹp, thực sự là rất hoàn hảo, anh đã từng nghĩ rằng cách ăn của Seo Changbin đã rất tuyệt vời rồi nhưng của cậu ta lại còn hơn thế. Không lạ lẫm là bao, hắn cũng từng kể rằng mình bị gián đoạn việc học về nhiều thứ nhưng Kang Ian thì khác, hẳn là cậu ấy đã được dạy dỗ rất tốt. Anh muốn khen nó, chỉ là vài câu giao tiếp bình thường thôi nhưng sao lại khó mở lời đến thế. Cứ vậy mà cả hai dùng bữa trong tiếng cười của Kang Ian khi những câu chuyện về thời đi học vẫn chưa kết thúc.

***

Trên con đường trở về nhà vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, Minho tự thấy mình có chút cô đơn một cách kì lạ và đầy u ám. Anh vẫn thường cảm nhận được sự cô đơn mỗi khi trở về, dẫu rằng Ian luôn đón đưa nhưng cảm giác thật trống rỗng và vô nghĩa. Thực sự anh cảm thấy bứt rứt và gượng gạo vô cùng dù đã ở cạnh Ian mấy tháng liền. Thay vì cảm thấy quen dần, sự phiền toái lẫn chán nản cứ tích tụ dần trong lòng. Trong đầu lại dấy lên một suy nghĩ không tránh được, anh tự hỏi liệu rằng Ian có thấy được một mặt khác này của anh hay không. Lee Minho trong mắt của Kang Ian là một người tốt và luôn vì mọi người. Anh thừa nhận bản thân luôn sống vì người khác, làm hài lòng người đời và tạo ấn tượng tốt. Anh ghét bản tính này của mình. Nếu như anh không phải là một người tốt, Ian sẽ không để ý đến anh và Changbin cũng không cần phải giành giật với ai. Nhưng khi anh là một người xấu, anh sẽ không thể thấy được một Seo Changbin đáng yêu được. Ắt hẳn khi đó anh sẽ không nhân từ giúp đỡ hắn, chẳng có cách nào để biết được về con người thật của hắn.

Chiếc xe đang lăn bánh đột nhiên dừng lại, thứ chào đón cả hai là một người đàn ông đang đứng trước nhà anh và nhìn chằm chằm vào Minho. Trong giây lát anh không nghĩ được gì hết. Cảm giác như vừa bị thứ gì đó đập trúng vào đầu, quá nhiều suy nghĩ khiến anh không thể tập trung vào hiện tại được nữa.

Trời đã tối tự khi nào.

Anh nhìn thẳng về phía trước và chớp mắt. Khí nóng dồn ứ lên trong đầu. Thật không ngờ được tới mức này.

"Ha." Tiếng cười khe khẽ bật ra. Vò tóc một chút, Minho nhắm mắt lại trong giây lát rồi lại mở ra. Tâm trí đang trở nên chếnh choáng. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước như thể đang chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Anh nhận ra mình không phải đang đắm chìm trong lối suy nghĩ của mình nữa.

Không còn thời gian nói thêm bất cứ lời chào tạm biệt với Ian. Minho thiếu kiên nhẫn xuống xe mặc kệ Ian đang cản anh ra gặp mặt và tiến đến trước mặt bóng dáng quen thuộc đó.

Ngay khi vừa thấy Minho bước ra từ cánh cửa xe, người đàn ông gật đầu rồi từ tốn tiến đến trước mặt anh. Chưa kịp để cả hai có cuộc trò chuyện nào, Minho đã nhận ra có âm thanh từ phía sau mình.

"Sao ông lại tới đây?"

Ian lập tức hỏi thẳng, giọng nói không giấu được sự nôn nóng. Trước đó, Ian sau khi xác định được khuôn mặt đầy nếp nhăn của quản gia nhà họ Seo, nó nhanh chóng rời khỏi xe và siết chặt nắm tay mình, xuất hiện từ phía sau, ánh mắt đầy dò xét như thể đang cảnh cáo lão ta. Đối với Ian, Seo Changbin khó chịu một thì lão già này khó ưa đến mười. Đúng danh "chủ nào tớ nấy", cái sự cao ngạo và không xem ai ra gì khiến người khác tức điên lên được. Thử hồi nhỏ nếu không có lão già kè kè theo thằng nhóc họ Seo đi, quý tử nhà họ Kang này còn lâu mới đi nịnh nọt và khen ngợi hắn chứ. Mọi chiêu trò nó bày ra để hạ nhục Changbin đều bị lão tóm gọn, nó thừa nhận ngày xưa mấy trò con nít ấy thật dễ đoán nhưng vẫn là lão quản gia không phải là một người dễ chịu. Chỉ cần nhìn mặt lão già là đã thấy ruột gan lộn ngược rồi.

Lão già sau khi nhìn thấy Ian bước ra, vẫn giữ nụ cười trứ danh của mình trên môi, không quá xa lạ gì với ánh mắt hung hăng của cậu Kang.

"Tôi đến để nói chuyện với ngài Lee."

Ánh mắt của Ian dường như không thể tin nổi. Lão già này lại tính kế hoạch gì nữa. Minho bặm chặt môi. Sau một hồi im lặng, tâm tư đấu tranh dữ dội. Bởi vì cuộc trò chuyện từ trước đến giờ của anh và lão đều tập trung vào Seo Changbin, từ lối sống sinh hoạt tệ nạn cũng như thứ tình cảm khó nói của mình, ắt hẳn lần này cũng vậy. Nhưng từ khi hắn bỏ mặc anh, Minho cũng đã thầm nhủ rằng sẽ không nhắc đến hắn một lần nào nữa, dù rằng anh luôn để hắn trong tâm trí mình, nhưng việc nói trực tiếp là chuyện không nên xảy ra. Minho cười trừ rồi tỏ vẻ cứng rắn đáp lại.

"Tôi nghĩ mình không còn liên quan gì đến chủ tịch Seo n-"

"Sức khỏe của cậu chủ đang ngày một yếu đi."

Minho tròn mắt nhìn lão. Khi nghe đến Seo Changbin, bụng anh như thắt lại. Có cái gì đó tắc nghẹn ở cuống họng đang dần sôi sục. Ruột gan như muốn bốc hoả. Vừa tức giận, vừa hoang mang. Nhưng vượt trên tất cả, là cảm giác bồn chồn không có cách nào chế ngự, trái tim anh như muốn vỡ vụn, thời gian qua hắn đã sống như thế nào đến mức bản thân trở nên khổ sở như vậy.

"Có lẽ ông không xem xét kĩ lưỡng..."

Minho đáp lại với ánh mắt đầy nghi hoặc. Giọng nói hoàn toàn không có chút tin tưởng, thực ra là anh đang trốn tránh khỏi hiện thực này, anh và Seo Changbin không còn mối quan hệ nào nữa.

"Cậu chủ đã ngất đi trong cuộc họp chiều nay với hội đồng cổ đông."

Trái tim lại nhanh chóng gục ngã. Cảm tưởng như được đắp lên từ cát vụn, trái tim cứ gục ngã, rồi lặp lại, tiếp tục gục ngã. Bàn chân như sắp lún xuống. Mọi cung bậc cảm xúc lướt đến thật mạnh mẽ khiến Minho chao đảo, Seo Changbin đã ngất đi sao? Vào chiều nay, vào cái ngày mà anh đã gặp lại hắn sau bao nhiêu tháng trời xa cách, phải chăng điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của hắn?

Nghĩ đến đôi mắt cụp xuống buồn bã và cả thân người đổ rạp xuống sau những ngày trải qua mà không có mình, Minho cảm giác mình đã trở thành người đàn ông tàn nhẫn nhất trên thế giới này.

Nhưng cũng có cái gì đó cứ khiến anh ấy bận tâm, giống như giẫm phải những viên đá nhỏ. Một số chuyện chưa thể quên được khiến Minho không được thoải mái. Vấn đề là bản thân anh ấy cũng không chắc chắn về những chuyện khiến Changbin thành ra như vậy.

"Ngài Kang cũng đã thấy cậu chủ của tôi ngất đi mà đúng không?"

Nhắc đến Ian, vẫn là biểu cảm khó chịu ấy, nụ cười nhàn nhạt có chút khác biệt với thường ngày. Không phải là đôi mắt nheo lại và khoé miệng cong lên, biểu cảm có chút gì đó lãnh đạm.

Rõ ràng là lão ta đang gài bẫy nó, vì chuyện Seo Changbin ngất đi trong cuộc họp có giám đốc Kang, lão chắc chắn biết rằng Ian không có điên đến mức kể ra với Lee Minho. Nó biết chuyện đó sẽ tác động không nhỏ gì với quyết định anh sẽ đi đến đất Mỹ với nó. Vậy nên, bây giờ có mặt của Minho ở đây mà lại hỏi về tính xác thực câu chuyện ở phòng họp ban nãy, chẳng phải lão ta quá khôn ngoan rồi sao? Biết rằng nó sẽ không nói ra để bây giờ chèn ép, khiến nó phải xác nhận rồi Minho sẽ nghĩ rằng nó giấu diếm chuyện của Seo Changbin mà không kể cho anh nghe. Đúng thật là lão già khiến Kang Ian không thể ưa được từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

"Đúng vậy, tôi cũng có mặt ở đó. Vậy thì đã sao? Tôi cũng không có nhiệm vụ gì phải kể chuyện đó cho anh Minho cả."

"Ồ, tôi không bảo cậu phải kể cho ngài Lee đâu, tôi chỉ hỏi cậu cũng chứng kiến việc cậu chủ tôi ngất mà đúng không?"

Tâm trạng lại sôi sục như một người đang mất đi sự kiên nhẫn, lão biết nó hay mất bình tĩnh vì đánh trúng tim đen nên không kiểm soát được lời nói. Nắm đấm siết lại trong vô thức, thật là muốn tống khứ lão già này khuất mắt.

"Mục đích của ông đến đây để làm gì? Chắc là không phải chỉ để báo với anh Minho việc Seo Changbin bị ngất thôi nhỉ?"

Từ nụ cười thân thiện trên gương mặt lão quản gia đang tiến về phía Minho, trong giây lát nụ cười biến mất. Đôi mắt cười chợt cứng đờ, cùng lúc khoé miệng cũng chùng xuống. Lão hạ giọng, ánh nhìn không hướng về phía con người như muốn nổ tung kia nữa, đôi mắt như thể muốn gục ngã chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của Minho.

"Đúng vậy, tôi đến để cầu xin."

Nói rồi lão cúi gập người xuống trong ánh nhìn bối rối của Minho. Còn Kang Ian chỉ có thể đứng đơ người ra, không thể tin vào mắt mình được. Lão già luôn thể hiện cái tôi của mình, không nhún nhường trước người khác ngoài chủ nhân mình, kẻ ngạo mạn không khác gì Seo Changbin, mà bây giờ lại cúi đầu trước người ngoài, thậm chí còn có kẻ thù không đội trời chung với cậu chủ của mình. Rốt cuộc Seo Changbin đã đến mức nào khiến lão hạ mình đến độ như này. Vừa vui sướng lại vừa tức giận, được nhìn thấy lão cúi đầu cầu xin nhưng nó thấy giận giữ vì điều này sẽ khiến Lee Minho không thể từ chối được. Anh sẽ rời bỏ nó và đến bên Seo Changbin đúng không? Không được, nó đã dùng mọi thủ đoạn để níu giữ anh rồi, Minho không được phép!

"Đừng như vậy, ông đứng thẳng dậy đi, tôi khó xử lắm."

Minho vội đỡ người lão đứng thẳng dậy, chưa kịp trấn an lão bao lâu thì Ian đã đứng bên nói chêm vào.

"Đừng gây sức ép với chúng tôi nữa. Chính Seo Changbin đã từ bỏ anh Minho mà, bây giờ ông lại đến nài xin người bị bỏ mặc là sao chứ?"

Không thể cứ đứng nhìn được, Ian vội ngăn cản, nếu không Minho sẽ chạy theo Changbin mất.

"Ông cứ về đi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại."

Ian thấp thỏm đứng nhìn Minho dìu lão già về xe mà không quên thì thầm to nhỏ gì với lão. Nhưng sau đó đã thấy anh quay về phía mình khiến nó thở phào, anh đã không lên xe với lão để về đến ngôi nhà kia.

Đúng vậy, là Minho đã từ chối lời cầu xin của lão ta. Quả thật là một quyết định đúng đắn, phải không Minho?

Phải vậy không?

Nụ cười đó là sao?

Tại sao lão già lại nở nụ cười đầy thỏa mãn đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro