Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối.

Đã bao lâu rồi hắn không được tận hưởng cảm giác này? Seo Changbin đã sống gần nửa cuộc đời để chìm vào chốn tối tăm, bởi vậy trong khoảng thời gian rời xa nó, hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn không thôi. Hóa ra, hắn thấy biết ơn vì đã được trở lại nơi đây, không còn sự xua đuổi của chốn thần tiên, một giấc ngủ chập chờn và đầy rẫy ác mộng ăn sâu vào trong tâm trí. Hắn thề, nếu trở lại trên đấy, Seo Changbin đây sẽ nhất quyết lùi bước và tự nguyện thả mình vào bờ vực tối tăm kia. Đơn giản giống như việc để bản thân mình vào cái chết vậy. Có lẽ... ngoài cái chết ra, dù có cố bao nhiêu hắn cũng không thể ngừng suy nghĩ về ngày ra đi của mình. Như thể hắn đã sống chỉ để chờ ngày đó xảy ra. Seo Changbin là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, từ trong thâm trí đến thể xác bên ngoài, nhưng chỉ vì bổn phận mà hắn đã tự mình chuốc lấy, mớ cảm xúc rối ren trong lòng đành phải lấy chiếc đinh mang tên "Seo Changbin ngạo mạn" đóng chặt lại, không để hở một khe nhỏ. Để mọi người được thấy, quý tử nhà họ Seo là một gã khốn như thế nào.

Nhưng đồ vật nào rồi cũng sẽ hư tàn dù rằng hữu hình hay vô hình, chiếc đinh mà hắn ghim sâu vào lồng ngực dày vò cảm xúc hắn mỗi ngày dần dần được cởi bỏ một cách dễ dàng. Hơi thở vốn được bịt kín lần lượt len lỏi thoát ra ngoài, sự nhu nhược mà hắn luôn che giấu cố luồn lách để được giải thoát. Bờ mi run lên, cảm giác đau đớn không thôi, hắn có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên ngực mình, khéo léo dùng các ngón tay linh hoạt xoay xở chiếc đinh rời khỏi trái tim rỉ máu của hắn. Changbin thực muốn mở mắt nhưng sức mạnh kì quái nào đó đã cản trở hắn, thật sự hắn muốn biết tên chết tiệt nào lại trừng trị hắn như thế, một tràng câu rủa mắng cũng được bịt lại khỏi vòm miệng. Seo Changbin hoàn toàn bất động, lồng ngực như bị thiêu cháy, hắn không cảm nhận được những giọt máu tràn ra, chỉ thấy nóng như lửa đốt cho tới khi chiếc đinh vô hình tách ra khỏi hoàn toàn con người hắn. Như một sự giải thoát, Changbin mở bừng mắt, hé môi cố hít lấy không khí sau nỗi đau đớn tột cùng.

Và rồi khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Changbin liền không giữ được bình tĩnh đã cười phá lên vì sự ảo tưởng của mình. Mộng tưởng có thể phát triển thành căn bệnh hoang tưởng. Hắn vẫn tin chắc rằng mình vẫn còn trong cơn ác mộng, bởi vì chẳng có nơi nào khiến hắn cảm thấy bản thân bị cấu xé từ trong ra ngoài như ở nơi này. Cũng chính vì như thế hắn mới biết mình gặp ảo ảnh về hình bóng người đàn ông mà mình đã theo đuổi bấy lâu. Thiên thần luôn hiện hữu bên hắn đã biến mất từ rất lâu rồi. Chẳng còn vị cứu tinh nào cả, vậy nên võng mạc của hắn trong vô thức khắc họa khuôn mặt của Lee Minho, người mà hắn khao khát được ôm lấy ngay bây giờ. Nhưng người trước mắt, hắn dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo rằng không phải là Lee Minho. Cho dù... cho dù Minho có căm ghét hắn đến mức nào cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay với hắn.

Ấy vậy, Minho mà hắn đang thu vào tầm mắt tựa hư vô ấy lại thực không tả nỗi. Bây giờ, trông hắn thật đáng thương, nếu như người khác nhìn vào sẽ có thể nhận rõ cách bàn tay của Minho vẫn còn chạm vào lồng ngực hắn. Gương mặt đầy khả ái cúi xuống ngắm nhìn sự thảm thương của Seo Changbin. Hắn không thể biết bây giờ người đó muốn gì ở hắn nữa. Vừa lo sợ lại vừa cảm thấy yên tâm. Trái tim thổn thức lên rồi lại ngưng đọng. Vì người đó mang dáng hình của Lee Minho, điều đó xoa dịu mọi cung bậc cảm xúc của hắn, sự tin tưởng vào lòng xót thương của anh dành cho mình khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng lí trí lại thôi thúc hắn nhận ra rằng kẻ đó không phải là Lee Minho và có thể làm hại hắn bất kì lúc nào.

Không thể đoán được, Changbin lại càng run rẩy hơn khi người đó ngày một tiến gần đến hắn. Nếu đó là Lee Minho và thực sự anh muốn hành hạ hắn thì thà rằng cứ giết quách hắn luôn cho rồi. Như vậy sẽ nhanh chóng hơn nhiều, dù không bị nỗi đau thể xác dằn xé nhưng nỗi thống khổ khi người bị người mình thương tàn sát lại đớn đau hơn rất nhiều. Thật là một tình yêu chấp niệm.

Bàn tay dần vòng qua vai hắn, rất ấm, cảm giác rất quen thuộc. Hắn vẫn nằm yên bất động tại đó, vì hắn nhận ra mình đã chấp nhận sự thật muộn màng rằng bản thân không xứng đáng có được sự sống. Khoảng cách dần thu hẹp, hắn cảm thấy mình đang được đỡ lên bằng cánh tay của Minho. Đôi mắt anh trở nên long lanh vì giọt nước bên trong dâng trào lên. Chẳng lẽ lại đang khóc sao? Không thể nắm bắt được tình hình, Changbin thực sự muốn vươn tay lau đi thứ chất lỏng xấu xí đang đọng lại bên đôi mắt xinh đẹp kia. Chứng kiến đôi mắt ấy dần cụp xuống buồn bã và nụ cười không ở trên môi, hắn mới nhận ra chính bản thân mới là người hủy hoại cuộc sống của Lee Minho, cho nên bây giờ những gì anh đáp trả lại hắn cũng là điều dễ hiểu. Changbin nhếch nhẹ môi cười khinh bỉ về những hành động ích kỉ của mình, chỉ vì muốn giữ lấy Lee Minho ở bên cạnh mình mà bất chấp sự tự do của anh, ràng buộc anh bởi đồng tiền cám dỗ để biến anh trở thành người của riêng mình. Đây là sự trừng phạt mà người đời luôn bảo hắn phải nhận lấy đây sao?

Hắn thả lỏng người, khẽ nhắm mắt lại, chỉnh lại nhịp thở đều đặn để sẵn sàng đón nhận những gì sắp xảy đến với mình. Dù có đau đớn như nào thì cũng nên biết chính bản thân đang trả giá cho những tội lỗi của mình. Ấy vậy mà Minho vẫn thật dịu dàng biết bao nhiêu, anh kéo hắn về phía mình, áp khuôn mặt ảm đạm vào bờ vai đang run lên của hắn. Hoàn toàn hắn có thể nhận ra tình hình hiện tại, Lee Minho đang ôm hắn vào lòng.

"Ổn rồi, tôi ở đây."

Changbin dần mở mắt, cảm giác ấm nóng chậm rãi ngấm vào da thịt. Tia sáng dần xuyên qua tấm rèm cửa trắng. Ánh sáng trắng chiếu lên nền tường sạch sẽ thật ấm áp. Hắn mất một hồi lâu để đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra đây là căn phòng của mình. Bàn tay trong vô thức ấn mạnh vào xương sườn đến mức hắn rên lên vì đau, Seo Changbin mới nhận thức được hắn đã rời khỏi giấc mộng của mình tự bao giờ. Changbin thở mạnh cúi đầu xuống, cảm giác quay cuồng một cách chóng mặt. Không biết là nên vui hay buồn, hóa ra trong một khoảnh khắc nào đó giữa cơn ác mộng, việc gần gũi với Lee Minho lại khiến tâm trạng hắn dịu lại biết dường nào. Giờ đây, sự trừng phạt đã kết thúc, kéo theo một Lee Minho trong ảo tưởng cũng tan biến, để lại hắn một mình, cô đơn như cách mà hắn đã trải qua mà có thể cho rằng đó là việc hiển nhiên diễn ra.

Cạch.

Cánh cửa chậm rãi di chuyển, Changbin hơi ngẩng mặt, ánh mắt dò xét bóng hình dần lộ diện. Ngay cả trong cơn choáng vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn, hắn vẫn ngay lập tức nhận ra đối phương là ai. Thật nhục nhã làm sao khi bản thân cứ liên tục mất sức và trở nên yếu mềm, dù lão quản gia liên tục cho rằng đó là một vấn đề lớn nhưng hắn vẫn kiên quyết không đến bệnh viện. Hậu quả lại phải khiến cho người quản gia già một thân lo lắng cho mình. Có lẽ Minho đã nói đúng, hắn sống không phải vì bản thân mà còn vì lão, nhất định không nên làm phiền lão già.

"Cậu đã ngủ trong 6 ngày rồi. Trong lúc truyền thêm một túi nữa, tôi sẽ chuẩn bị thức ăn mang lên cho cậu."

Người quản gia lặng lẽ nói, một biểu cảm trầm lắng, lão đi lại cạnh giường, trên tay lão còn đem theo túi dung dịch nước biển. Đến bây giờ hắn mới nhận ra cánh tay của mình đang được nối với thứ đã duy trì sự sống của mình những ngày qua. Đã 6 ngày rồi, thời gian trôi qua đã rất nhiều nhưng chỉ gói gọn lại trong một giấc mộng ngắn ngủi, chưa bao giờ hắn có thể nhắm mắt lại và rời khỏi hiện thực lâu như thế. Nếu vậy thì mọi việc ở công ty chắc chắn sẽ rối tung lên. Đừng mãi nuối tiếc về giấc mơ đó nữa, Seo Changbin buộc phải quay về cuộc sống hiện tại của mình.

"Trong 6 ngày qua, công ty có chuyện gì đã xảy ra không?"

"Bây giờ không phải là lúc cậu lo lắng về công ty đâu."

"Vậy tôi phải lo cho tôi à? Không phải tôi vẫn còn sống sao?"

Đầu ngẩng cao, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Chẳng có cách nào để hắn không ngừng nghĩ về Lee Minho nếu bản thân không chìm đắm vào công việc. Hắn chỉ là một kẻ khờ trong các mối quan hệ, dù có cải thiện như thế nào cũng không thành, vậy nên thay vì cố thay đổi thứ mình hoàn toàn không thể làm tốt thì thà rằng cứ tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình. Kiếm tìm một niềm hạnh phúc chẳng bao giờ dễ dàng như việc đào ra tiền.

"Giám đốc Kang đã thông báo ngày mai sẽ có buổi tiệc mừng sinh nhật của cậu ta."

Không cần phải dài dòng, lão quản gia đi thẳng vào vấn đề chính. Nhận được thông tin không mấy là tốt đẹp, Changbin im lặng, ngón tay bấu chặt đặt trên đùi. Nỗi đau vô hình lại dày vò trái tim hắn. Kang Ian đã từng bảo sẽ có một buổi tiệc thông báo về sự xuất hiện của Lee Minho bên cuộc đời của nó, về cuộc sống hạnh phúc ở đất nước không có sự hiện diện của hắn. Nó đã nói về việc đó một tháng trước cuộc họp, rõ ràng nó đang úp mở về ngày sinh nhật của mình, vì nó biết hắn sẽ chẳng buồn để tâm đến, nhưng cũng may thật đấy, một lí do tuyệt vời để hắn có thể từ chối- không, phải là trốn tránh bữa tiệc đó. Mà Kang Ian cũng đâu phải nhất thiết chờ hắn tỉnh dậy để chứng kiến việc nó vẫn sẽ ra mắt người tình của hắn trở thành người đồng hành cùng nó suốt đời.

Cảm giác mệt mỏi lẫn tức giận ùa về, vì Ian cố tình trêu chọc hắn, cũng như hắn nhận ra sẽ không được nhìn thấy Lee Minho thêm một lần nào nữa. Ngoài những thứ như thế ra, Changbin chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cổ họng tắt nghẹn, anh không nhìn hắn cũng được, hẹn hò với ai đó cũng được, thậm chí căm ghét hắn cũng được, chỉ là... đừng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tất cả từng chi tiết của con người Lee Minho đã hoàn toàn ăn sâu vào tiềm thức của hắn, dù không thể chạm tới thêm một lần nào nữa hắn vẫn mong mình được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

"Tôi không đi." Với một nụ cười khổ tâm, hắn khó khăn mở lời. Hẳn là Minho cũng sẽ có mặt tại đó, thà rằng không gặp lại anh thì chắc chắn sẽ không còn nỗi vương vấn nào nữa. Hắn nên dứt khoác kể từ bây giờ, chẳng có nghĩa vụ gì phải đến đó cả.

"Đích thân tôi sẽ đưa cậu đến đó và cậu đừng hòng nghĩ sẽ lẻn ra được cho đến khi buổi tiệc kết thúc."

Changbin chớp mắt, hoàn toàn không hiểu được những gì mình đang nghe lúc này. Giọng nói của lão có chút giận dữ lẫn răn đe khiến hắn thấy khó xử, bối rối trước một người quản gia cứng rắn và nghiêm khắc ép buộc hắn. Đã bao giờ hắn nhìn thấy biểu cảm của lão đến mức này chưa? Trong vài giây ngắn ngủi, hắn cố lụt lại trong kí ức mơ hồ của mình, không hề đọng lại bất cứ khuôn mặt cảnh cáo nào của lão như bây giờ. Lão nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt lạnh tanh và kiên quyết, như thể đang cố chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Nếu nhắc về các ý tưởng điên rồ của lão, thì Changbin có thể khẳng định rằng nó sẽ liên quan đến Lee Minho. Thay vào khuôn mặt còn hoang mang ban nãy, hắn liền nhíu mày, tỏ chút thái độ.

"Tại sao không?"

Lão già im lặng một hồi, vẫn đăm đăm nhìn vào hắn, chiếc miệng bặm lại như thể đang lựa lời để thuyết phục hắn. Dù chỉ một lần, lão chưa bao giờ lộ bản mặt nghiêm khắc như thế trước mặt hắn, cứ như là một người khác vậy. Lão nhắm chặt mắt, hít một hơi thật dài rồi hàng mi chớp lên, dường như không thể kiềm nén được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Bàn tay nhăn nheo đưa ra chạm vào mái tóc đen của hắn, chạm rãi vỗ về.

"Tôi không thể bỏ mặt cậu như thế này được nữa."

Cặp mắt nâu nheo lên đầy vẻ đau đớn, lão bắt đầu mở lời, tông giọng được hạ rất thấp như thể kiềm nén khiến nó không run lên.

"Từ lâu rồi tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu. Tôi đã nghĩ rằng cậu được sinh ra trong một gia đình không thiếu thốn gì, vậy nên ngày cậu còn nhỏ, tôi không hề một chút đoái hoài đến cậu." Lão thở hắt ra. "Nhưng ngày mà cậu đã mất đi những điều mà tôi luôn ghen tỵ. Tôi cảm thấy như mình đã được giải thoát khỏi căn nhà này. Thế mà..."

Lão im lặng một hồi, cố kiềm chế lại hơi thở của mình rồi lặng lẽ tiếp tục.

"Cậu lại khiến tôi nhớ lại mình của những ngày tôi mất đi tất cả. Ông của cậu, người ấy đã giúp tôi thoát khỏi địa ngục bạo tàn đó. Buộc tôi phải sống cô đơn trong chính tội lỗi vì được sinh ra ở thế giới tàn khốc này."

Lão ngẩng mặt lên, như thể để kiềm nén những giọt nước không biết điều đang dần rỉ ra khỏi khóe mắt. Khi tin chắc chúng sẽ không dại dột tuông trào, lão mỉm cười nhìn hắn.

"Khi cậu hỏi tôi rằng sẽ không bỏ rơi cậu chứ, lúc ấy tôi đồng ý chỉ vì cảm thấy xót thương cho bản thân mình. Vì chúng ta giống nhau, những kẻ thiên tài sống trong bóng tối, những tên tham vọng đối với tập đoàn Seo và những kẻ khờ dại trong tình yêu. Tôi đã từng mặc kệ cậu đắm chìm vào những thứ độc hại mà không hề ngăn cản, để cậu làm những điều cậu tự mình hành hạ bản thân, bởi vì tôi muốn tập đoàn Seo này biến mất khi chủ tịch Seo trở thành một kẻ lụi tàn."

Cố ổn định lại hơi thở đang ngã gục, đôi mắt chớp nháy không ngừng, cố ngăn cản thứ đang chực trào, lão hít một hơi thật sâu rồi gượng nói những lời cuối cùng thâm sâu trong lòng.

"Và rồi dần dần tôi nhận ra, tôi không nên đối xử với cậu như vậy, kéo cậu đến với cuộc sống tệ hại giống tôi. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng, chỉ còn cách cứu lấy cậu mới có thể cứu cả bản thân tôi. Tôi muốn chứng minh rằng sự sống của tôi sẽ gây hại đến tất cả mọi người xung quanh. Thương cảm cậu, như thương cảm cho chính mình."

Changbin không biết phải nói gì, vẫn lặng lẽ chăm chú nhìn vào lão, lần đầu tiên hắn được nghe những lời tâm tư mà lão giấu trong lòng suốt thời gian qua.

"Vậy nên, chỉ một lần này thôi, để tôi có thể trở thành một người hữu dụng, một người không phải hối tiếc vì đã được sinh ra, ít nhất là đối với cậu."

Ánh mắt lão long lanh đến lạ, nụ cười không còn mưu mô, tất cả mọi thứ của lão bây giờ trông thật thất bại thảm hại, hệt như hắn vậy. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng Changbin não nề không dứt, giống như có điều gì đó trong lòng vừa được tháo gỡ. Chưa bao giờ hắn thấy lão thể hiện ra bộ mặt này, bàn tay vô thức vươn ra đầy lo lắng, cố chạm vào gương mặt già neo của lão nhưng liền bị chặn lại, lão vội cố gắng đẩy lại trạng thái bình tĩnh.

"Tôi..."

Có phải làm ông phiền muộn không?

Một câu hỏi không có can đảm thoát ra cứ ngập ngừng trong miệng. Changbin cúi xuống, nhìn vào cánh tay được gắn bởi rất nhiều sợi dây, tâm tư đầy phức tạp. Bản thân hắn luôn cố tỏ ra rằng mình sống hoàn toàn ổn dù không có Lee Minho, chứng minh cho anh thấy rằng hắn có thể tự lo cho bản thân mà không khiến lão phải lo lắng như anh đã từng trách mắng. Vậy mà bây giờ hắn mới nhận ra mình vẫn chưa làm được gì cả kể từ ngày anh rời khỏi hắn. Chứng tỏ mình vẫn sống tốt nhưng lại ngồi đây, chứng tỏ mình không làm phiền lão già nhưng lại để lão phải chật vật vì mình. Chậm rãi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của lão, Changbin cẩn trọng hé miệng.

"Tôi sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro