Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm diễn ra buổi tiệc, những chiếc xe đắt tiền hay số lượng có hạn lần lượt nối đuôi nhau ở cửa chính. Khánh mời từng người xuất hiện, chính trị gia có, doanh nhân có, giới nghệ sĩ có, bất kể người nổi tiếng nào cũng xuất hiện tại đây, có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn ngủi trở về Hàn Quốc, Kang Ian đã kết thân được với rất nhiều người có tiếng ở đây. Một bữa tiệc không khí thanh lịch nên có của bất kì một chaebol chủ trì nào. Ấy vậy nhưng vẫn xen lẫn đâu đó trong tòa nhà Ian đã thuê ẩn chứa những bàn cờ để giải trí. Xì gà, rượu nặng và kể cả thuốc phiện, mọi chất tệ nạn cũng sẽ xuất hiện tại đây, trong một nơi nào đó đã được chuẩn bị kĩ càng, tránh để những người không quá thân thiết có thể vào được.

Chà, tại sao Seo Changbin lại rõ về điều đó? Bởi vì "Chaebol nào cũng giống nhau cả thôi", tuy hắn chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhưng những bữa tiệc không có tên nào đó cũng sẽ có các hình thức y hệt như vậy. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ đắm chìm mình vào, hắn không thích được gọi là "tên nghiện" là bao, bởi vì trong một tư tưởng nào đó, việc để bản thân trở thành những tên nghiện sẽ lên cơn bất cứ lúc nào thật thấp hèn làm sao.

Changbin tắc lưỡi nghiêng đầu, cánh cửa được mở ra và hàng loạt ánh đèn chớp nhoáng phả vào người hắn. Cố gắng vẽ nên một nụ cười đầy khiêu khích trên môi, bước chân di chuyển một cách tự tin, ánh mắt kiêu ngạo hướng về phía trước, mái tóc được chải ngược về sau cùng bộ trang phục đắt tiền sang trọng, đây mới là bộ mặt thật sự của Seo Changbin trong mắt mọi người. Vô vàn máy ảnh được chụp lại hình ảnh hắn sau khi bài báo về việc hắn bất tỉnh mấy ngày liền khiến hắn thích thú nghĩ ngay đến một bài tít với tiêu đề "Chủ tịch Seo tỉnh dậy vào ngày sinh nhật của bạn thân" cũng không tồi.

Vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến khi vào sảnh tiệc chính. Các vị quan khách đã nồng nhiệt bao vây hắn không một giây chần chừ, bắt đầu bằng những câu hỏi sáo rỗng về tình trạng của hắn, lại còn mấy câu động viên vô nghĩa. Dù rằng hắn cảm thấy thật buồn nôn với sự giả tạo của họ nhưng tuyệt nhiên không thể thất lễ được. Chỉ cần chịu đựng một chút rồi sẽ thoát được ra khỏi đây thôi.

Hắn thừa nhận rằng bản thân vẫn đang tập trung vào những cuộc trò chuyện vô bổ của những gã xung quanh, ấy vậy mà ánh mắt cứ dáo dác nhìn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm cho mình một bóng hình quen thuộc, người đàn ông với bộ âu phục đen đang đứng ở một góc đang hướng nhìn về người chuẩn bị lên bục phát biểu. Đôi mắt tràn đầy mong chờ dù rằng bản thân sẽ không được đáp trả lại như vậy. Bất kể là trong tâm biết được rằng bóng dáng ấy sẽ không bao giờ hướng về phía mình, nhưng trái tim đang hân hoan đón chờ thế nào chỉ để nhìn được từ xa. Thật ra Changbin có một chút lo lắng vì những kẻ có mặt ở đây, một thế giới nếu không phải là chaebol hay có mối quan hệ gia đình với cheabol thì tất cả đều bị xem thường. Đặc biệt nếu như thường dân Lee Minho xuất hiện ở đây, sẽ bị đối xử như vậy. Nhưng rồi hắn liền thở phào, hiện tại Lee Minho vẫn đang trên danh nghĩa tình nhân của hắn, dù sau bài phát biểu có vẻ đã được Ian chuẩn bị kĩ càng về việc ra mắt bạn đời của mình, sẽ cũng chẳng ai dám coi thường Minho cả.

Bụp.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, ánh đèn ở sảnh đột ngột tắt dần, Changbin nhận ra điều gì đang và sắp diễn ra. Khoảnh khắc nhìn Kang Ian đứng một cách tự tin trên bục sân khấu, hắn biết tất cả mọi thứ đang theo một thứ tự mà hắn đã trừu tượng được trong đầu. Một sự đau đớn khó tả, tương lai đã được khắc họa quá rõ ràng. Hắn không có đủ dũng khí để tiếp nhận điều sẽ đến với mình. Thực sự không thể chấp nhận.

"Chào mừng mọi người đã đến với bữa tiệc ngày hôm nay."

Rằng Lee Minho từ nay sẽ không còn thuộc về vị chủ tịch Seo.

***

Đầu ngón tay lạnh ngắt, gõ từng nhịp bên thành bồn, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng nước liên tục tuôn trào xuống. Tiếng nước xối xả cuồng nhiệt như khuấy động tâm trí, cứ vững yên một chỗ nhưng thật chất lại là cơn sóng mãnh liệt. Seo Changbin thở hắt ra, bàn tay chụm lại hứng dòng chảy vào rồi cúi người hất nước lên mặt. Làn da cảm nhận được cái lạnh buốt, những hạt nước lăn dài trên gương mặt rồi lộp độp chảy xuống như những bông hoa tuyết. Vẫn chưa cảm thấy cái lạnh đến mức phải tỉnh táo. Một lần nữa rồi tiếp tục nhiều lần khác, bàn tay cứ hứng lấy nước rồi mạnh bạo hất lên mặt nhưng hắn vẫn kiên quyết khẳng định rằng mình chưa hoàn toàn nhận thức được mọi việc đang diễn ra.

Chống tay lên bồn rửa mặt và đầu ngẩng lên, ánh nhìn nhíu lại trong tầm nhìn hạn chế bởi những giọt nước còn đọng lại bên mí mắt, cố gắng nhìn bóng người đàn ông đang đi lại bên cạnh mình được phản chiếu qua tấm gương lớn. Khuôn mặt ướt sũng của Changbin đanh lại, vệt nước còn đọng lại bên cổ áo thật ngứa ngáy, vài giọt nước còn chảy vào bên trong người, điều này thật khó chịu. Nhưng vẫn không bằng việc Kang Ian đang đứng trong tầm mắt của hắn. Hắn tắc lưỡi một tiếng rồi đứng thẳng người tỏ vẻ kiêu ngạo, vuốt lại mái tóc lỏm chỏm trên vầng trán về sau. Lục lội trong túi áo một chiếc khăn tay để lau đi giọt nước đang chảy dài xuống cằm. Chẳng muốn trò chuyện với giám đốc Kang một chút nào, vậy nên hắn chọn cho mình cách rời khỏi đây một cách nhanh chóng.

"Này."

Ian cất tiếng gọi khi nhìn thấy Changbin đang cố tình phớt lờ sự hiện diện của nó. Hắn khựng lại, suy tính tìm kiếm lí do gì đó để bản thân không phải nán lại nơi này.

"Cậu đã nghe bài phát biểu của tôi."

Changbin khẽ nhíu mày, đây không phải là một câu chất vấn, cũng không phải là câu thông báo, đó là một câu khẳng định, rằng Kang Ian nắm chắc việc Seo Changbin đã chú ý đến phát ngôn của nó trước toàn thể mọi người. Vậy thì việc đó đã sao? Hắn xoay người, ngẩng cao đầu nhìn vào gương mặt kì lạ của Kang Ian, một nỗi buồn vô hình nào đó cũng như sự căm ghét hắn vẫn xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Và 'Lee Minho' lại không xuất hiện trong bài phát biểu đó."

Chiếc tên vừa được thoát ra, Changbin có thể cảm nhận được trái tim đập thổn thức, nhịp máu điên cuồng chạy nhanh hơn và cơ thể dường như không thể đứng vững. Đúng, "Lee Minho" đã không xuất hiện trong bất kì giây nào trong suốt hơn mười phút Kang Ian luyên thuyên về lời cảm ơn của mình ở trên sân khấu. Hắn ghét cảm giác bản thân bị nắm thóp như thế này, Ian cố tình tìm đến hắn vì biết rõ lời nói của mình ảnh hưởng như thế nào đến với Seo Changbin. Tâm trạng có chút nóng vội. Thú thật rằng hắn bồn chồn muốn chết đi được khi sắp phải đón nhận lời công bố của Ian về Lee Minho, nhưng rồi chính nó lại không thực hiện lời mình cả gan thách thức hắn. Nhưng nếu nghiền ngẫm một lát, không phải nó đang cố tình trêu chọc cảm xúc của hắn đấy sao?

"Ý cậu là gì?"

"Như đã thông báo, tôi sẽ trở về Mỹ sau khi trò chơi được ra mắt. Dù gì mục đích khi tôi đến đây không phải là kinh doanh với cậu." Ian cười một cách ranh mãnh, ấp úng một điều đó khiến hắn không thể hiểu được. "Tôi định lấy lại thứ thuộc về mình." Nó bật ra tiếng cười nho nhỏ. "Hoặc chỉ có tôi nghĩ rằng mình sở hữu nó." Nụ cười trên môi dần nhạt đi và rồi nó nhún vai.

Tâm trạng sôi sục như người mất đi sự kiên nhẫn, cố gắng lắng nghe những gì Ian đang nói, nhìn chăm chăm vào những sự thay đổi trên khuôn mặt của nó. Nhưng quả thật vẫn không thể hiểu ý đồ của nó là gì, nắm đấm siết chặt lại, lặng lẽ quan sát Ian cúi mặt xuống. Nếu là Seo Changbin của những ngày trước thì hắn không ngại tiến lên đấm thẳng vào mặt nó, bảo nó đừng có ngạo mạn hơn hắn và khôn hồn thì mau nôn ra tất cả những gì nó đang có ý định trong đầu nó đi.

"Tôi không có thời gian."

Một câu nói để thôi thúc cái biểu cảm thẫn thờ của Kang Ian, nụ cười chưa bao giờ hắn được thấy, không phải đôi mắt nheo lại và khóe miệng cong lên thỏa mãn, trông thật lãnh đạm.

"Tôi... ganh tỵ với cậu lắm." Ánh mắt cứng đờ nhìn hắn, nụ cười biến mất, khóe miệng đã chùng xuống. "Thế giới này luôn cần một người tài giỏi như cậu... Chứ không phải cần một người bốc đồng như tôi."

Lại là câu nói của thời trẻ, về sự ganh ghét của nó dành cho hắn. Cho đến tận bây giờ, Ian vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu sao? Dù cho rằng nó đã biết hết quá trình hắn đã trưởng thành như thế nào. Changbin nghiêng đầu đảo mắt, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chạm nhau khiến hắn cắt ngang dòng suy nghĩ trong giây lát. Khuôn mặt xinh đẹp của nó nhăn lại, như thể đang cầm cự không để thổ lộ những thứ yếu đuối ra bên ngoài. Trông nó chẳng khác gì thằng nhóc hay mếu máo của ngày xưa cả.

Nhưng từ nãy đến giờ Kang Ian vẫn cứ lấp lửng về chuyện gì đó trông thật bực bội. Changbin nghĩ rằng hắn không cần thiết phải ở đây nghe lời than vãn nào hay phải đáp trả lại mấy câu khiêu khích của nó nữa. Hắn thở mạnh rồi thản nhiên phớt lờ đi, bỏ mặt Ian sẽ sẵn sàng khóc lóc hệt như thời đó bất cứ lúc nào.

"Ha, dẫu vậy cậu đừng có xem thường tôi." Thay vì tiếp tục khóc nhè như thằng nhóc của tuổi mới lớn, Ian đã trưởng thành hơn, rất nhanh chóng ánh mắt buồn bã lẫn đôi lông mày rũ xuống đã được thay thế bằng một biểu cảm tự cao.

Changbin lần nữa quay lại nhìn nó một cách kì lạ, Ian trừng mắt nhìn hắn với gương mặt lạnh sống lưng. Hắn ngán ngẫm khi phải đối chuyện với tên không bao giờ đi thẳng vào vấn đề chính như Kang Ian, vậy nên hắn lắc đầu ngao ngán khi phải dành thời gian để nghe nó lan man về những chuyện hắn chẳng cần phải bận tâm.

***

Rít một hơi thật dài rồi lại thả khói để làn gió thả vào khoảng không vô định, tựa như gửi cả thẩy nỗi niềm riêng khó nói thành lời của mình. Vật vờ nhìn khói thuốc hòa mình đến một nơi thật xa, Changbin dựa người vào thành ban công, ngắm nhìn làn sương khói trong cảnh đêm mộng huyền. Hắn thầm mong rằng mình được hóa thân thành làn thuốc, rời khỏi hiện thực, được bay bổng đến một nơi nào đó và rồi tan biến, ôm tâm tư chẳng thể chôn giấu mà xóa tan mọi u sầu.

Đêm bắt đầu trở lạnh rồi nhưng những tên phóng viên lăm le ngoài cổng vẫn còn chăm chỉ làm việc, hoặc cũng có vài tên lẻn vào được bữa tiệc này, tìm kiếm cho mình tin tức nào đó. Từ trên cao nhìn xuống, Changbin tự đặt câu hỏi nếu mình ở dưới đó sẽ như thế nào, trở thành một người bình thường, ngắm nhìn điều mà mình chán ghét chỉ để kiếm được tiền. Việc hạ mình xuống như vậy, đôi lúc cũng khiến hắn cảm thấy tò mò, nếu vậy thì Seo Changbin này có thể sống một cách đường đường chính chính rồi, sẽ chẳng còn cái vỏ bọc nào hay thậm chí người sẽ phá bỏ chiếc vỏ hắn mang vác trên mình.

A... thật là, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, tâm tư lại nhớ đến Lee Minho rồi. Những dòng suy nghĩ nào có dễ dàng ngưng đọng lại đến thế, dù rằng đã trải qua hơn bốn tháng liền không gặp mặt anh nhưng nỗi mong muốn bóng hình đó cứ tuôn chảy không thể kiểm soát được. Có lẽ ngoài Lee Minho, dù có cố gắng thế nào cũng không thể dừng lại được. Tuy vậy, thời gian qua Changbin tự khen bản thân mình đã trấn tĩnh ham muốn ấy rất nhiều lần, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, tất cả mọi chuyện sẽ quay về trật tự vốn có của nó.

Cạch.

Changbin khó chịu quay đầu, thầm chửi rủa tên khốn nào lại làm gián đoạn không gian yên tĩnh của hắn. Bên trong bữa tiệc thì chỉ toàn mấy con ma men say rượu, thứ âm nhạc bập bùng kinh khủng và những tên đã bắt đầu phê thuốc. Muốn trốn khỏi đây cũng không thể vì lão quản gia đang đậu xe quanh quẩn đâu đó xung quanh tòa nhà này, lão nhất quyết sẽ không để hắn rời khỏi dù chỉ một bước. Chỉ muốn tìm một nơi để thư giãn đầu óc cũng bị quấy phá.

Chợt bờ mi rung lên, hơi thở như bị cào xé, làn khói thuốc nhè nhẹ len lách qua khe hở hơn trên môi, chính là cảm giác này, điều mà hắn sợ hãi, trái tim như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình. Khoảnh khắc ánh mắt lần đầu chạm nhau, Changbin còn bật cười vì không ngờ mộng tưởng của mình đã nặng đến mức này, từng đường nét quen thuộc được khắc họa trong tầm mắt chân thật đến mức tuyệt vọng. Hướng tầm mắt trở về vị trí ban đầu, tập trung vào những làn khói thuốc bay còn dang dở, cố gắng phớt lờ đi ảo ảnh sống động mà hắn vừa tận mắt nhìn thấy.

Nhưng điều đó là không thể... Vì khi cái tên được cất lên khiến hắn biết mình không còn đường để lui nữa.

"Changbin."

Mím môi, Changbin đáng lẽ phải trách mắng kẻ dám gọi tên không của mình như thế, nhưng hắn hoàn toàn câm nín, trái tim lại một lần nữa gục ngã, bàn chân như sắp lún xuống. Tưởng chừng rằng hắn vẫn còn ở trong cơn ác mộng của mình, mọi thứ chao đảo một cách dữ dội. Cớ sao người này lại liên tục tìm đến hắn? Dù rằng trái tim không cùng chung nhịp đập, dù rằng hắn luôn là người kiên quyết từ chối gặp gỡ, dù rằng hắn có đối xử thậm tệ như thế nào và dù rằng hàng trăm hàng ngàn lí do đủ để thuyết phục người khác biết được Seo Changbin chán ghét như thế nào. Vậy thì tại sao Lee Minho lại một lần nữa tìm hắn?

"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"

Minho bắt đầu thu hẹp khoảng cách, chứng kiến đôi mắt nâu lắp lánh cụp xuống buồn bã và nụ cười không hề có trên khuôn mặt, giọng nói khẩn cầu ấy thật xa lạ. Hắn chưa bao giờ nhìn Minho sẽ làm một biểu cảm cầu xin như thế này hoặc thậm chí còn không tưởng tượng ra. Thế nào mà trong khoảng thời gian mà hắn ngất đi, những người xung quanh lại bày ra bộ mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Không thể nắm bắt được tình hình, trái tim bắt đầu loạn nhịp và có thể ngưng đọng bất kì lúc nào. Lờ mờ nhớ lại cuộc đối thoại cùng với Ian, nó đã bảo rằng Minho không xuất hiện trong bài phát biểu của hắn. Một giả định cực kì tệ chợt lóe lên trong đầu, vậy là Kang Ian đã quyết định để chính Lee Minho sẽ nói lời từ biệt sao? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải là quá tàn nhẫn rồi sao? Cuộc trò chuyện cuối cùng chính là lời thông báo về sự chia cách mãi mãi.

"Được thôi."

Với một cái nhún vai, Changbin xoay người đối diện với Minho, cố thể hiện một bản thân đầy kiêu hãnh nên có của mình. Đầu ngẩng lên, ánh mắt hơi nhíu lại, lạnh lùng tiếp lời.

"Tôi tò mò không biết anh còn chuyện gì muốn nói với tôi."

Không, thật chất rằng hắn còn chẳng mong Minho sẽ nói bất cứ điều gì nữa, thà rằng cứ im lặng mà biến mất khỏi cuộc đời nhau, như vậy cũng khiến cho hắn thấy nhẹ lòng rồi.

"Thật mừng vì ngài đã trở lại."

Không để Changbin phải chờ lâu, Minho đã nhanh chóng mở lời. Có lẽ chính anh cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này, câu nói hỏi thăm về sức khỏe là một lời mở đầu không tồi để phá tan sự căng thẳng đang diễn ra trước mắt. Changbin ậm ừ, ánh mắt đắm đuối ngọt ngào của Minho cứ dán chặt vào người khiến hắn có một chút bối rối, không thể mở lời đàng hoàng.

"Chuyện này có xảy ra thường xuyên lắm không?"

Changbin hướng tầm mắt đi chỗ khác, chỉ là câu hỏi thăm như những tên nịnh nọt, thà rằng cứ đối xử với anh giống với những kẻ đó, dối lòng một chút, không nhất thiết phải trả lời thành thật. Nhưng cớ sao biểu cảm của Minho quá đỗi chân thành khiến hắn không thể lừa dối anh. Đầu lưỡi nhấc nhẹ, miệng hé ra nhưng sau cùng lại khép chặt. Bây giờ, có nên trả lời thật lòng hay không? Dù sau này Minho cũng chẳng còn cơ hội để hỏi chuyện với hắn nữa.

"Ngài sút cân rồi, đã không ăn uống đầy đủ sao?"

Một lần nữa lời hỏi thăm được cất lên dù trước đó không có lời hồi đáp. Phản ứng của Minho trông thật đáng thương, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ hắn đang đe dọa anh, để anh phải khóc lóc cầu xin mình giống như với tất cả mọi người.

"Ngài lại làm việc quá sức sao?"

Chuyện này có gì đó không đúng, những câu hỏi thăm sức khỏe nên được kết thúc bởi hắn đã không hề đáp trả lại từ nãy giờ. Không thể đoán định được ý đồ của việc Minho tìm đến hắn, nếu cứ để yên như vậy, liệu có biết chừng anh sẽ một đà lấn đến hỏi những câu riêng tư đến mức nào chứ, rõ ràng cả hai chẳng còn mối quan hệ nào để có thể hiểu rõ về đời sống của đối phương.

"Đừng lan man nữa." Hắn quyết định chặn ngang những câu hỏi sắp nhận được với biểu cảm bực bội. Ánh mắt sắc lẽm, giọng nói đanh thép chĩa thẳng vào anh. "Vấn đề chính là gì?" Không muốn nghe những câu hỏi chứa đựng tình thương mơ hồ nào đó nữa, hắn không biết mình sẽ có thể kiềm chế nội tâm ngây ngốc của mình bật ra lời không nên nói hay không.

"Vậy thì... ngài có thể ngủ ngon giấc không?"

Mặc kệ lời cảnh cáo của Changbin, Minho tiếp tục những gì mình muốn, một câu hỏi với đôi mắt dường như sắp rơi lệ. Giọng nói đầy nỗi tuyệt vọng càng khiến cho hắn cảm thấy day dứt trong lòng.

Câu hỏi này quen thuộc đến mức đáng sợ. Changbin có cảm giác sôi sục khi nhớ về những kí ức, ngày mà Minho đã từng hỏi hắn về vấn đề này. Khác với biểu cảm thờ ơ của ngày trước, giọng nói của anh mang đầy nỗi tuyệt vọng, đôi mắt đau nhói nhìn xuyên vào trong thâm tâm hắn. Cổ họng dường như tắc nghẽn, hắn nên trả lời như thế nào. Thú nhận rằng khi không có Minho, hắn chẳng thể chợp mắt một cách bình yên hay trả lời bằng cái tôi của mình, bảo rằng cho dù không có anh thì hắn đến với những giấc mộng tươi đẹp.

"Tôi không có lí do gì phải trả lời anh cả." Thật vậy... hắn đâu có nghĩa vụ gì mà khai báo hết tất cả lối sống của mình cho anh.

Với nụ cười khổ tâm, hắn cố ngẩng mặt nhìn Minho, trước khi để bản thân gục ngã dưới mọi cám dỗ vô hình, linh cảm mách bảo hắn cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Nếu còn đứng ở đây, không biết Changbin có thể cầm cự được bao lâu nữa. Changbin vùi đi điếu thuốc đã lụi đi tự khi nào vào gạt tàn, hắn như nín thở, nhấc bước tiến vào trong, lách qua người Minho cẩn thận không để mình chạm vào anh, thà rằng đến với bữa tiệc của những con ma men còn hơn tiếp tục cuộc trò chuyện không biết sẽ khiến bản thân mình lộ ra tâm tư đã giấu kín trong lòng.

"Nếu anh cứ tò mò về việc tôi sống như thế nào thì cứ tìm đến lão già, hai người luôn âm thầm qua lại giấu diếm tôi mà." Rồi khựng lại một bước khi hắn chợt nhận ra. "Mà anh cũng chẳng còn ở đây lâu nữa nên từ giờ anh cứ nghĩ rằng tôi đã biến mất khỏi cuộc đời anh đi, chẳng phải việc gì khó."

Đến đây là đủ rồi, lời nói cuối cùng như thể chính hắn tự mách bảo mình. Hắn cũng cần tập làm quen với cuộc sống mà không có Lee Minho, việc này đâu phải chuyện khó khăn gì. Thật may rằng cuộc đối thoại cuối cùng hắn chẳng nổi đóa lên mà mắng rủa anh điều gì, nếu không hắn sẽ phải ân hận suốt đời mất. Bởi vì khi đánh mất anh rồi hắn cũng không thể đối xử dịu dàng với anh một lần. Changbin nhắm mắt thở dài, bàn tay vô thức lục lọi trong túi áo tìm cho mình điếu thuốc mới, có lẽ hắn nên tìm cho mình một căn phòng nghỉ thì tốt hơn. Bây giờ hẳn chỉ muốn ở một mình mà thôi.

"Ngài liên tục tra tấn bản thân mình, làm việc không ngừng nghỉ đến mức bỏ bữa, còn không thể ngủ một cách đàng hoàng, kết cục lại tự mình gục ngã như thế."

Giọng nói tha thiết đằng sau vang lên khiến Changbin đứng khựng lại, điếu thuốc được đặt trong miệng bị cắn chặt. Cứ phớt lờ anh ta đi, đừng yếu lòng nữa, tiếp tục rời khỏi nơi này, mọi lời Minho nói ra chỉ càng thêm đau đớn mà thôi, không phải là những mộng tưởng hằng mong ước, hắn cần phải quay lại hiện thực. Nhưng vì Minho đã nắm bắt quá rõ khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, chạm đến cái tôi của mình khiến hắn phát cáu, nhanh chóng trở người quát lên. Thà rằng cứ phát điên lên sẽ khiến hắn thấy thoải mái hơn.

"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh."

"Đó là chuyện của cả chúng ta và rất liên quan đến tôi." Minho phản bác, ánh mắt tổn thương. "Ngày mà tôi đau ốm, chính ngài đã chăm sóc cho tôi, dù rằng chỉ là một cách gián tiếp."

Chứng kiến giọng nói đầy đau đớn, Changbin ngậm chặt môi, suýt nữa đã chửi thề vì Minho nhận ra việc hắn sai cô Ji đến chăm sóc cho hắn vào ngày anh đổ bệnh. Nhưng rồi đôi môi sắp bật ra lời không hay liền bị hàm răng cắn chặt, khuôn mặt điếng người khi từ từ tiếp nhận những câu nói tiếp theo của Lee Minho.

"Ngài nâng đỡ công ty hèn mọn của tôi, ngài cứ vung tiền về phía tôi mặc kệ bản thân có lỗ vốn hay không. Ngài còn không thể ngủ ngon nếu không có tôi. Lại còn kêu tên tôi vào lúc ngài đối mặt với sự sống còn. Món quà sinh nhật ngài tặng cho tôi, còn là hàng giống với của ngài. Thậm chí, ngay cả lần đầu của bản thân, ngài cũng trao cho tôi. Cả bước tiến mới trong công việc, ngài chấp nhận hợp đồng với Kang Ian để đưa tôi sang đất nước mới."

Khi nghe những gì Minho nói một tràng ra, Changbin chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, trong giây lát, đầu óc trở nên trống rỗng. Cảm giác xấu hổ ùa về khi Minho đã nắm bắt được tất cả những điều mà hắn đã làm ra. Vậy bây giờ, anh đang bắt bẽ hắn sao? Hay là một chuyện mà hắn rất mong chờ... Không, không phải đâu. Cảm giác điều gì đó cứ sôi sục, như thể đang bảo hắn tiếp nhận chuyện sắp xảy ra, nhưng nỗi đau vô hình lại bắt đầu tấn công hắn. Đôi mắt cảm thấy đau nhói, hắn cúi mặt, vội nhắm mắt lại, không thể đối mặt với tình huống đáng thương sẽ diễn ra.

"Tại sao ngài lại làm như vậy? Tất cả mọi thứ, đều chỉ dành cho tôi."

"Đừng nói nữa."

Hắn thì thầm lời thỉnh cầu, đưa tay lên mắt rồi vuốt xuống, mọi thứ đều đã quá mệt mỏi rồi, thân xác kiệt quệ này thật sự không thể chống cự được nữa khi tinh thần hắn bị cắn xé không nguôi.

"Nếu đúng như những gì tôi suy đoán, phải chăng ngài-"

"Im đi!"

Phải trốn chạy, hắn chưa sẵn sàng cho việc này, khuôn mặt khinh bỉ và lời nói rủa mạt của Minho.

"Yêu tôi."/"Lee Minho!"

Cả hai cùng lúc phát ra tiếng, giọng nói dịu ngọt của Minho bị tiếng hét thất thanh tuyệt vọng của Changbin đè nén, dù rằng âm lượng có chèn ép như thế nào nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Phiến môi mấp máy tách ra một cách khó khăn, đáng lẽ hắn nên thận trọng hơn để không lộ ra bản chất thật đáng ghê tởm của mình, những việc hắn làm, người bình thường cũng có thể thấy được hắn dành cho Minho một tình cảm đặc biệt nào đó. Một tên ngu ngốc như hắn vậy mà cứ tin rằng trái tim này sẽ bị chôn giấu mãi mãi, cả đời này cũng sẽ không chạy trốn được. Ấy vậy mà hắn không lường trước tình hình Minho sẽ phát giác và buông lời miệt thị hắn. Nhất là trong ngày hôm nay, vào ngày mà cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai diễn ra. Bây giờ, trông hắn thật thảm hại.

"Ha... Anh có lí do để rời khỏi đất nước này cùng Kang Ian yêu dấu của anh rồi đấy."

Hắn bật ra tiếng cười nhạt trên gương mặt thê thảm của mình, khác với các nụ cười trứ danh thường ngày.

"Ngài cho phép tôi được làm điều tương tự như vậy với ngài được không?" Nhưng Minho lại một lần nữa làm ngơ với lời nói của Changbin, giọng nói dịu dàng không một chút lay chuyển. "Vả lại, tôi không đi đâu cả." Minho chầm chậm tiến lại gần hắn. "Bởi vì nơi tôi thuộc về, không phải ở đâu xa." Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Changbin giật mình nhận ra bàn tay mà mình luôn muốn cầm nắm, muốn nâng niu nhất lại chạm vào gần bên ngực trái mình. "Ở đây." Hắn không ngẩng mặt lên, nhưng có thể cảm nhận được tiếng cười nhè nhẹ của Minho, hơi thở ấm nóng của anh phà nhẹ phía trên.

"Liệu em có chấp nhận để tôi trở thành viên thuốc chữa lành của em."

Minho dời tay lên gương mặt bối rối của Changbin, ngón tay vuốt ve gò má đầy căng thẳng, anh chậm rãi đẩy nhẹ tầm mắt của hắn đối diện với mình.  Minho xích lại gần hơn, hai đầu mũi giày chạm vào nhau.

"Hãy dùng tôi, hãy rút cạn lấy tôi, hãy để tôi dành cả thân thể này xâm chiến vào mọi ngóc ngách trong cơ thể em."

Đôi mắt chăm chú dường như chỉ biết Seo Changbin tồn tại trên thế giới này đột nhiên nheo lại, nhìn Lee Minho bây giờ chẳng khác nào người đang ngắm nhìn điều mình trân trọng nhất.

"Và cho đến khi em hoàn toàn ăn mòn tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn ăn sâu vào trong tâm trí em."

Giọng nói dịu nhẹ bỗng trở nên cương quyết. Minho hít nhẹ một hơi, hàng mi dài của anh rung lên. Changbin có thể thấy được hình bóng của mình hiện hữu trong đôi mắt của anh. Có vẻ như chính vì bóng dáng ấy dường như tiếp thêm dũng khí cho mình, nụ cười dần hé lộ trên đôi môi mềm mại. Dường như mọi muộn phiền đều đã tan biến trong khoảnh khắc này.

"Em có thể biết được rằng, trái tim của chúng ta... đều cùng nhau rung lên theo từng nhịp đập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro