Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng quen thuộc, Minho lặng lẽ bước vào, nơi đây vẫn chẳng khác gì với ấn tượng ban đầu của anh, lạnh lẽo và cô độc. Một không gian rộng lớn được bao trùm bởi sự yên tĩnh đến rợn người. Phòng ngủ được che phủ bởi chiếc rèm cửa tối màu nhưng vẫn không thể ngăn cản được tia sáng len lỏi vào, đối với nhiều người điều đó sẽ làm cản trở giấc ngủ ngon của mình, ấy vậy nhưng Seo Changbin vẫn say giấc trên chiếc giường to lớn. Đôi lúc anh có suy nghĩ rằng phải chăng vì chứng mất ngủ nên chủ tịch Seo trở nên gắt gỏng và và góp phần làm cho hắn trở thành một kẻ tồi tệ trong mắt mọi người. Ắt hẳn trong đầu hắn luôn trong trạng thái nửa tỉnh táo nửa mê man, một người bình thường sẽ không thể nào chịu đựng được và Seo Changbin cũng chẳng phải thần thánh gì.

Hình ảnh một Seo Changbin có thể chợp mắt mà không bị điều gì làm phiền khiến anh nhẹ nhõm, ấy vậy mà âm thanh của tiếng nước nhỏ giọt tí tách duy trì sự sống của hắn như cứa vào tai, làm anh như tỉnh giấc khỏi suy nghĩ bình yên của mình. Quả nhiên, nơi đây luôn chứa đựng những điều đau lòng. Nhưng điều nhức nhói trái tim ấy lại khiến anh dày vò bản thân mình, giá như anh không rời bỏ hắn, giá như anh trân trọng hắn hơn, giá như anh kiên quyết với quyết định của mình, giá như và giá như... Hằng trăm điều giả định về những quyết định vô tâm mà anh đã vô tình dẫn hắn đến ngày hôm nay. Một chuỗi sự kiện diễn ra chỉ trong vài phút đều khiến anh cảm thấy tội lỗi. 

Nhưng đây chưa phải là kết thúc, Minho vẫn có thời gian để sửa chữa lỗi lầm, số phận không thể quyết định được một ai cả, đó là sự lựa chọn, chính anh đã mạnh miệng nói lời ấy với Changbin và anh muốn chứng minh cho hắn thấy được, Seo Changbin xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, điều mà hắn luôn luôn lãng tránh. Dù cho hắn có cự tuyệt anh như nào, chỉ cần kiên nhẫn một chút, anh cũng sẽ không để cho hắn tự làm tổn thương mình nữa, thật đáng trách làm sao khi anh đã bỏ mặc hắn suốt thời gian qua.

Minho tiến lại gần hơn với Changbin, trái tim chùng xuống, khẽ đưa tay chạm vào má hắn, tuy rằng không có nhiều ánh sáng chiếu vào nhưng anh vẫn có thể thấy làn da nhợt nhạt của hắn, gương mặt hay cười của anh không thể nào tệ hơn được nữa. 

"Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?"

Giọng anh hơi run, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vô hồn của Changbin, một câu hỏi được đặt ra như thể chất vấn bản thân mình, anh đã khiến hắn trở nên như thế này trong bao lâu rồi.

"Bốn tháng, kể từ khi ngài không còn đến đây nữa."

Và lão quản gia một lần nữa khẳng định lại lí do ấy khiến Minho liền sôi sục, đôi mắt thấy đau nhói, cảm tưởng như sắp khóc, giọng nói của lão đầy nỗi tuyệt vọng như xiên thẳng vào trái tim mình. 

"Tôi xin lỗi..."

Giờ đây, anh không biết phải làm gì ngoài việc lặp đi lặp lại hai tiếng "Xin lỗi". Xin lỗi vì đã đối xử tệ hại với hắn, xin lỗi vì đã khiến cho người quản gia phiền lòng, xin lỗi vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Seo Changbin chưa làm gì quá đáng với anh cả, đôi lúc tính tình của hắn cộc cằn nhưng tuyệt nhiên chưa từng có ý định hãm hại gì. Hắn luôn lo lắng cho anh một cách thầm lặng nhất nhưng anh lại vô tình phớt lờ nó và không màng suy nghĩ tới. 

Món nợ của anh tự đặt ra, hắn đã gợi ý mặc kệ nó. Công ty hèn mọn của anh, hắn đã hỗ trợ rất nhiều, từ tiền bạc đến danh tiếng. Sức khoẻ của anh, hắn đã âm thầm chăm sóc gián tiếp. Sự ngoan cố của anh, hắn năm lần bảy lượt bỏ qua, thậm chí còn cố tình ruồng bỏ anh chỉ để không muốn anh dính đến tai tiếng của hắn. Lần đầu của anh, hắn cho anh thấy hết mọi mặt của mình. Dự án mới, hắn đã từ chối vì không muốn anh phải vất vả gánh vác nhiều thứ. Vậy mà sau những gì anh nhận được từ hắn, anh lại bỏ mặc hắn trở nên như thế này.

Seo Changbin không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng hắn biết cảm xúc của mình dành cho anh là như thế nào. Còn mọi suy nghĩ của Lee Minho đều lộ rõ trên gương mặt của anh, ấy vậy mà việc anh có cảm tình với hắn lại chính mình không tài nào nắm bắt được, thậm chí phải để những người xung quanh gợi ý, anh mới nhận ra được trái tim mình đang đập cùng một nhịp với kẻ mà đáng lẽ anh đã rất căm ghét. 

"Cảm ơn vì cậu Lee đã đến đây."

Ấy vậy mà tại sao nơi đây lại luôn chào đón anh nhiều đến thế, cho dù bản thân đã thể hiện bao nhiêu lần về những thiếu xót của mình nhưng lão quản gia vẫn tin tưởng anh, giao phó Seo Changbin. Những gì dính đến chủ tịch Seo chẳng tốt đẹp gì cả, mọi người vẫn thường hay rỉ tai nhau như vậy khiến đôi lúc anh muốn chạy trốn, nhưng rồi lại chẳng nỡ bỏ mặc đôi chủ tớ cô độc này.

"Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cậu chủ tự ý hành động được nữa." Lão hạ giọng rất thấp, dường như không thể kìm nén cảm xúc, lão nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt một đường dài trên gương mặt nhăn nheo. "Thật thất lễ vì tự ý tìm đến cậu Lee đây." Cố kiềm chế hơi thở run rẩy, lão tiếp tục sau một hồi im lặng. "Tôi đã mất tất cả người thân, tôi cũng không muốn mất đi cả cậu chủ, người duy nhất cần sự tồn tại của tôi." 

Minho không biết phải nói gì, vẫn lặng lẽ chăm chú nhìn Changbin, cảm giác đầy bất lực, sự dao động của lão khiến anh cảm thấy bối rối. Đấy là lần đầu tiên anh thấy lão bày tỏ suy nghĩ của mình. Tâm tư đầy phức tạp nhưng rồi lại cảm thấy không còn phiền lòng, vì cả lão cũng tin rằng sự có mặt của anh ngay tại đây vẫn góp chút phần nào kéo Seo Changbin khỏi vũng bùn hắn đã lún sâu vào, một lần nữa.

"Tôi..." Anh chậm rãi quay lại nhìn lão, ánh mắt kiên quyết, giọng nói chắc nịch. "Sẽ không bỏ mặc Seo Changbin."

Lão cố ổn định lại hơi thở, liên tục nhắm mắt rồi mở mắt, hít một hơi thật sâu, bàn tay dời xuống ngực, lão mỉm cười rồi cúi đầu. "Tôi nhờ cả vào cậu." Và rồi lặng lẽ rời đi.

Căn phòng lại chìm trong sự im lặng, Minho thở dài, cẩn thận lên giường, đặt Changbin nằm gọn trong vòng tay mình. Trong suốt bốn tháng vừa qua, anh đã phải suy nghĩ về rất nhiều thứ, về công việc, về tình cảm, về sức khoẻ... nhưng cuối cùng mọi điều hắn nghĩ suy đều hướng về hắn, dường như Seo Changbin đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Anh nhớ hắn rất nhiều, khoảng trống ấy giờ đây chỉ khiến anh ôm chặt lấy hắn, lấp đầy nỗi nhớ nhung của mình. Minho muốn trân trọng từng khoảnh khắc mà họ ở cạnh nhau để sau này không còn một lần tiếc nuối nào.

"Ổn rồi, tôi ở đây."

***

Kang Ian ngẩng cao đầu, đôi mắt nhíu lại, im lặng vài giây rồi lại tự bật cười, tầm nhìn dán chặt vào Minho.

"Vậy, ý anh muốn nói là gì?"

Minho hít một hơi thật sâu, không do dự bất chấp sát khí lạnh lẽo của Ian, đáp lại với giọng nói trầm trầm, đôi môi chẳng hề hé một nụ cười.

"Chúng ta kết thúc đi."

Sự thật là xuyên suốt thời gian ở bên cạnh Ian, quả thật cậu ta có những điểm khá là thú vị và thoải mái, nhưng Minho cảm thấy thật có lỗi khi luôn so sánh Ian với Changbin, dù là chi tiết nhỏ nhặt, anh lại tự đặt nó và hắn lên một bàn cân vô hình rồi lại luôn luôn ngã về phía Seo Changbin. Anh không thể tiếp tục một mối quan hệ với người này nhưng trong tư tưởng lại tương tư về một người khác như vậy được. Bản thân anh nên dứt khoát, đây là chuyện giữa anh và hắn, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên kéo Ian vào chuyện này, chấp nhận giám đốc Kang để quên đi chủ tịch Seo, chỉ mới nghe thôi mà tưởng chừng anh là một tên trai bao hư hỏng của giới nhà giàu vậy.

"Là vì Seo Changbin sao?"

Ian bất giác dồn lực vào bàn tay đang nắm chặt. Nó lên tiếng, giống như một kẻ tuyệt vọng. Cái tên vừa được cất lên, trái tim anh liền hẫng đi một nhịp. Minho không đáp lại nhưng Ian cũng ngầm hiểu được câu trả lời của anh. Đôi mắt to tròn với hàng mi dày bắt đầu đẫm lệ một cách tội nghiệp. Giọng nói đanh thép ban nãy liền trở nên mềm yếu. 

"Em có gì mà Seo Changbin không có chứ?"

Điều gì mà Changbin có à? Minho cũng không rõ nữa, cả hai đều là chaebol, số tiền của họ có thể sở hữu tất cả mọi thứ, dĩ nhiên những gì hắn có thì Ian cũng nắm trong tầm tay. Nhưng đâu phải chỉ cần tiền bạc, tính cách cả hai hoàn toàn khác nhau, Kang Ian hoạt bát, năng động, là mối tình đầu của bao nhiêu người, còn Seo Changbin lại trầm lặng, nóng tính, là mối thù của bấy nhiêu người. Ấy vậy mà Minho lại chọn kẻ mà người người đồn rằng hắn ta đối xử với con người chẳng khác gì công cụ mua vui cho bản thân. Vì sao anh thích Seo Changbin ư? Nếu không phải chỉ vì tiền bạc, không phải vì nhân cách, thì là vì...

"Không có gì cả, vì đó là Seo Changbin mà thôi."

Vì Seo Changbin mà anh biết không phải là người mà mọi người đã biết. Seo Changbin không chi tiền cho tất cả mọi thứ, hắn chỉ muốn dùng để giữ lại thứ mình cần. Seo Changbin không nóng giận với tất cả mọi người, hắn chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của một cấp trên hoàn hảo. Seo Changbin không là một tay ăn chơi lừng lẫy, hắn chỉ đang cố che đậy một bản thân hèn nhát. Seo Changbin không phải là một kẻ không có trái tim, hắn chỉ là đang chôn giấu thứ tình yêu tự ti với Lee Minho. Seo Changbin của lời đồn không phải là Seo Changbin thật sự.

"Tôi trở về đây để tìm anh, mua lại công ty với một chút danh tiếng, kết thân với kẻ tôi còn chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí tôi còn cố gắng xin ba mình để cho anh một chỗ đứng trên đất Mỹ." Ian trừng mắt, giọng nói dần thiếu thân thiện, gương mặt méo xẹo không còn xinh đẹp như thường ngày, nó quát lớn. "Tôi đã làm tất cả nhưng vẫn bị tên ranh đó cướp lấy mọi thứ!" Nó ngước mắt lên nhìn Minho rồi lại cúi xuống, bắt đầu giàn giụa nước mắt. "Từ nhỏ tên khốn đó luôn thu hút sự chú ý của mọi người vì nó thông minh, tôi đã phải nở nụ cười rất nhiều, tỏ vẻ ngây thơ chỉ để được người khác nhìn nhận."  Ian nhấc tay lên lau má, giọng khàn khàn. "Nó luôn lấy đi tất cả mọi thứ tôi trân trọng, kể cả gia đình của nó. Nó là tên giết người! Bố mẹ của nó rất tốt với mọi người nhưng hãy xem nó đã làm gì với họ đi!"

"Không!"

Minho hét lên, kích động ngắt lời nó rồi nhận ra vị trí của cả hai đứng đang là ở công ty. Anh hít một hơi, giữ bản thân bình tĩnh, chuyện này không đúng, anh không muốn hắn bị hiểu lầm nữa. Anh có từng nghe quản gia nói về vấn đề gia đình của Seo Changbin và đúng như những lời Ian nói, hắn luôn miệng bảo rằng mình đã gây nên thảm kịch của ngày hôm đó, nhưng đó chỉ là vô tình, chính hắn cũng không mong muốn điều đó xảy ra. Giờ đây hắn vẫn luôn cố gắng để sửa chữa lại sai lầm ngày hôm nay. Nhưng... còn một điều nữa, lão đã tiết lộ lí do sự cố đó xảy ra.

"Người tài xế xe tải đã va chạm với họ... là nhân viên công ty của tập đoàn Kang." Minho giải thích, giọng nói không cao cũng không thấp. "Đó có thể là tai nạn ngoài ý muốn vì người tài xế có nồng độ cồn, nhưng có lẽ vì không muốn dính dáng gì đến việc điều tra giữa hai tập đoàn thân thiết cho nên gia đình cậu đã ra nước ngoài."

Ian như chết đứng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Minho, tuy nhiên anh chỉ bày ra gương mặt có một chút tiếc nuối vì gia đình họ Kang đã không tiết lộ gì cho đứa con trai của mình. Sự phẫn nộ trước đó dần dịu xuống lại bừng lên.

"Nói dối!"

"Seo Changbin là người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng thật lòng ngài ấy không có thù hận gì với tập đoàn Kang. Tôi mong là giám đốc Kang đừng quá nặng nề với chủ tịch Seo..."

Trước những lời của Minho, Ian lại một lần nữa nước mắt lại tèm nhèm trên gương mặt, hơi thở nức nở. Anh lặng lẽ đứng nhìn nó, không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Chuyện này Seo Changbin chưa từng đổ mọi tội lỗi lên đầu người tài xế ấy, dù rằng đã được điều tra ra thân phận của gã ấy nhưng hắn vẫn tin rằng chỉ là vô tình, chính hắn mới là nguồn nguyên do xảy ra tai nạn đó. Vì vậy từ trước tới giờ, hắn đã không kiện tụng, tìm kiếm tập đoàn Kang mà một mình gánh chịu trách nhiệm đã gây nên cái chết của vợ chồng chủ tịch Seo lúc bấy giờ. 

"Hẳn là anh thấy tôi đáng thương lắm." Ian ngang đầu nhìn Minho như đang khẩn cầu điều gì đó, sự thương hại mà nó nghĩ anh đã dành cho Seo Changbin chẳng hạn. "Tôi khờ khạo nên chẳng được tin tưởng để được giao bất cứ điều gì, ba tôi cũng giấu nhẹm chuyện đó với tôi, ở công ty thì làm bù nhìn cho người anh trai tài giỏi. Kẻ bốc đồng như tôi rốt cục chẳng được điều gì cả."

Bị phơi bày sự tệ hại của mình như vậy hẳn là rất xấu hổ. Tuy nhiên Minho chỉ đáp lại với gương mặt không có biểu cảm gì thay đổi ngoài việc cứ đứng lặng người chăm chăm nhìn vào nó. Bầu không khí chỉ còn đọng lại tiếng thút thít của Ian ngày một nhỏ dần, cho đến khi nó tắt lưỡi một tiếng.

"Hẳn là anh vẫn còn nhớ sắp đến có bữa tiệc sinh nhật của tôi." Ian ngước mắt lên, cảm xúc tiêu cực hỗn độn dần được kiểm soát. "Tôi đã định sẽ ra mắt anh như người bạn đồng hành của tôi." Rồi nó đảo mắt ra chỗ khác, chiếc miệng nhếch mép, vừa tỏ vẻ xem thường Minho, vừa khinh bỉ cho cuộc đời mình. "Nhưng có lẽ tôi nên nói rằng anh đã vứt bỏ tôi thì đúng hơn." Cõi lòng như muốn tan nát, tự mình phải khẳng định lại vấn đề này.

"Tôi..." Minho định nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời cho đàng hoàng, người như anh cũng chẳng tử tế là bao để nói lời an ủi, điều đó thật vô nghĩa, vì sau tất cả những gì anh đối xử với Kang Ian như một người thay thế thì giờ đây chẳng xứng đáng gì để khuyên nhủ nó.

Sự im lặng bao trùm, Ian vẫn nhìn đăm đăm vào một Minho đang bối rối, hàng lông mày cong lên với sự tiếc nuối và đau lòng. Sau vài phút im lặng như thể chờ đợi câu nói của Minho, nó nhấc tay vuốt lên mặt như thể cố buông bỏ đi tiếng lòng nặng trĩu. Và rồi chậm rãi lên tiếng. 

"Buổi tiệc sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa, anh có thể đến." Giọng nói lí nhí tựa như những giọt mưa tí tách. "Với tư cách là cấp dưới của tôi." Rồi cậu ta gật đầu chào tạm biệt Minho, không luyến tiếc ngoảnh mặt rời đi. 

"Tôi xin lỗi."

Rốt cuộc lại chỉ có thể nói ra lời xin lỗi trống rỗng, Ian chẳng buồn đứng lại hay trả lời, cứ thế mà bỏ đi, để lại Minho một mình. Âm thanh của tiếng bước chân lạnh lùng dần một nhỏ dần lắp đầy khoảng hành lang .

Chuyện này đã kết thúc, một mối tình được chấm dứt, không giống như chia tay với Ji hay đoạn tuyệt với Changbin, Minho lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, có lẽ vì anh không phải gồng gánh sự ngượng ngùng khi đối xử với Ian, luôn tỏ ra mình yêu mến cậu ấy nhưng trái tim lại liên tục đánh trống phản đối. Từ giờ trở đi, anh có lẽ nên học cách đừng bỏ mặc bản thân mà vì người khác nữa, để mình chịu đựng và đối phương cũng chẳng hài lòng gì.

Mọi thứ nên trở về đúng với quỹ đạo của nó, cả anh cũng phải lấy lại điều quý giá thuộc về mình. Đúng như Seo Changbin đã nói, ngày bỏ lỡ Ji, là do anh đã quá hèn nhát mà không giữ cô lại, đó là một quá khứ tồi tệ mà anh không thể nào quên được, nhưng có vẻ vì điều đó đã hướng anh đến một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà anh đã gặp được Seo Changbin. Không được tái phạm thêm một lần nào nữa, anh sẽ không quay lưng lại, không nhắm mắt làm ngơ, nhất quyết trân trọng người quan trọng nhất của mình.

Chỉ vài ngày sau, Seo Changbin đã tỉnh dậy, đây là cơ hội lớn để cho anh bày tỏ lòng thành của mình, càng sớm càng tốt, anh đã chịu đựng tâm tư này rất nhiều rồi, chẳng thể kiềm chế được ngoài việc bày tỏ lòng thành. Cho dù người đó có ruồng bỏ, chối từ hay đẩy anh ra xa thì Minho vẫn kiên quyết đến cùng, bởi vì đúng như miệng lời của mọi người, yêu được Seo Changbin chính là một kẻ điên. Kể cả chính chủ tịch Seo trước mặt anh cũng đang khẳng định điều ấy.

"Tên điên này."

Nhưng việc đó thì đã sao? Lee Minho nguyện trở thành một gã điên được ở cạnh Seo Changbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro