Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ mi rung lên, dù rằng đã khép lại suốt một khoảng thời gian mà hắn cho rằng nó thật dài, nhưng giờ đây Seo Changbin một lần nữa chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và chìm vào cơn ác mộng của mình, thà rằng cứ chôn mình ở trong đó cũng không đau đớn đến dường này. Hơi thở của hắn hiện giờ quả thật không ổn định một chút nào, mũi hắn như nghẹt lại để cho luồng không khí khó khăn len lõi qua khe hở ở vành môi. Có vẻ vì không thể điều khiển nhịp thở của mình nên đầu óc hắn trở nên choáng váng, dường như hắn còn không rõ bản thân có đang ở thế giới thực hay không, bởi vì hắn vừa được nghe thấy câu nói mà có chết Seo Changbin cũng không nghĩ đến được. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới, bàn tay cũng vô thức siết chặt, tự làm đau bản thân để khiến mình tỉnh giấc khỏi ảo mộng này. 

Lee Minho nhẹ nhàng tiến lên một bước, ánh mắt mơ hồ của hắn vì động tĩnh liền chớp nhanh, bất giác cũng lùi lại. Hắn hơi nhíu mày, thầm thở hắt ra, dù có cố gắng bao nhiêu, hắn mới thất vọng nhận ra mình sẽ chẳng thể nào thoát được cơn ác mộng đang diễn ra. Nhìn vào bóng dáng hiện giờ của mình trông hắn thật đáng thương đến dường nào. Tưởng chừng hắn sẽ ngã quỵ xuống và phô ra dáng vẻ tệ hại như mọi khi. Nhưng hắn không thể, để Lee Minho phải chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ đó thật không phải phép gì cả. Cũng như lời nói mà anh vừa phun ra, từng câu chữ khiến hắn cảm thấy buồn nôn, bởi vì hắn đâu xứng đáng để nhận được những câu từ xinh đẹp đó. Ấy vậy lại còn từ nơi cửa miệng của người đàn ông mà hắn đã vứt bỏ.

Tại sao những gì tốt đẹp không dành cho hắn lại nhất quyết tìm đến hắn? Vì cớ gì mà Lee Minho liên tục đuổi theo hắn? Khoảng thời gian mà hắn ruồng bỏ mối quan hệ này, anh còn chả buồn lòng đưa mắt nhìn hắn, mà giờ đây lại chạy đến nói những lời vô bổ này. Quả thật, trong một phút giây ngắn ngủi, Seo Changbin cảm thấy như được vớt lên khỏi đống đổ nát nhưng rồi trái tim lại chùn xuống vì những dòng suy nghĩ của mình về suy nghĩ của Lee Minho. Làm ơn, đầu óc vừa mới bình phục của hắn chỉ vừa thoát khỏi vũng lầy khi đối thoại với Kang Ian và giờ lại một lần nữa ngã nhào xuống ngọn lửa thiêu đốt mình. Ánh lửa cuồng nhiệt cháy bỏng trước mặt hắn, Changbin muốn gục ngã vào vòng tay ấy nhưng hắn phải nhẫn nhịn, không thể để mình đắm chìm vào cửa tử như thế này.

"Tên điên này."

Hắn không có đủ can đảm để đón nhận thứ tình cảm này, thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng được viễn cảnh Lee Minho và Seo Changbin đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường còn lại. Nhưng với Lee Minho và Kang Ian thì hắn có thể vẽ được rất nhiều khung cảnh trữ tình, một mái ấm nhỏ và nụ cười không gượng gạo của Minho. Nhắc đến Kang Ian, hắn hơi khựng lại một chút, phải chăng đây là trò đùa mà tên đó thông đồng cùng Minho hay không? Và rồi hắn cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Hắn thậm chí còn không thể tin tưởng lời nói của Lee Minho thì làm sao mà có thể đáp lại anh cơ chứ.

"Nếu em nghĩ tôi là kẻ điên vậy thì không phải nên nhốt một tên điên vào nhà tù của em sao?"

Giọng nói khiêu khích một cách đáng yêu. Rốt cuộc Minho định tiến sâu đến mức nào chứ? Những lời nói trêu đùa tình cảm như thế này không phải Kang Ian là số 1 sao? Nó đã lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào để tâng hắn vừa bay bổng lên không trung và rồi không thương tiếc đạp ngã hắn xuống hố sâu.

Minho lại tiếp tục thu hẹp khoảng cách, đôi mắt trìu mến nhìn thẳng vào hắn, bàn tay mềm mại của anh dần tiếp cận lấy gương mặt đang sợ hãi của hắn. Changbin muốn giữ bình tĩnh, hắn không thể điều chỉnh cảm xúc của mình một cách tích cực được. Nhưng hắn có thể ngăn Minho biến nó trở nên tồi tệ hơn.

"Dừng lại đi."

Hắn nhíu mày ngoảnh mặt đi, bàn tay vươn ra hất nhẹ cái chạm mà hắn hằng khao khát. Không muốn nghe nữa, cũng không muốn chứng kiến Minho sẽ vượt qua ranh giới mà hắn đã vạch ra. Anh không phải là người như thế này, thứ tình cảm vớ vẩn gì đó chỉ là hiểu lầm, đáng lẽ đối xử với hắn như người yêu là chuyện không thể xảy ra, vậy nên những lời trêu chọc chủ tịch Seo từ nãy đến giờ là một lí do xứng đáng để hắn sa thải cấp dưới mà. Từ yêu đúng là có thể dễ dàng để thốt ra nhưng đối với hắn, "tình yêu" là một cụm từ không thể có trong từ điển. Tất cả mọi người đều yêu tiền, và thật trùng hợp rằng hắn có rất nhiều tiền, vậy nên lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Thật đáng hổ thẹn làm sao. Thế thì...

"Kang Ian đã cho anh bao nhiêu để anh nói những lời lố bịch như vậy?" 

Hít một hơi thật sâu, biểu cảm dường như sụp đổ, chỉ còn cách này, điều duy nhất mà hắn có thể làm để mọi thứ diễn ra như đúng những gì hắn muốn, vung tiền một cách vô tội vạ. Hắn không thể tin Minho được, lỡ như hắn vui mừng vỡ oà trước lời tỏ tình của anh và rồi Kang Ian đột nhiên xuất hiện cười oà lên, Minho ở bên cạnh khúc khích khinh thường hắn. Chà, nghĩ đến thôi cũng khiến hắn bản thân thật nực cười làm sao.

"Tôi có thể cho anh nhiều gấp ngàn lần số tiền đó. Anh muốn bao nhiêu để dừng biến tôi trở thành trò tiêu khiển của cả hai?" 

Trong tình yêu thì cần có sự tin tưởng đối phương, vậy mà hắn còn chẳng làm được thì làm sao mà chấp nhận được chứ. Dù rằng hắn có yêu anh đến phát điên lên đi được nhưng hắn không tin Minho cũng có tình cảm chân thành đến như vậy. Có thể Minho cũng từng có chút cảm tình với hắn mà không ghét bỏ hoàn toàn, nhưng như thế thì đã sao? Hiện giờ anh muốn gắn bó với hắn, nhưng về sau lâu dần anh chán ghét và vứt bỏ hắn đi. Nghĩ đến việc bị ruồng bỏ thì thà rằng ngay từ đầu hắn không nên chấp nhận lời yêu cầu này.

"Chuyện này không liên quan gì đến cậu ta cả."

Minho nói, tông giọng có chút bực dọc. Changbin đoán rằng mình đã nghĩ đúng rồi, chuyện bí mật của hai người họ đã bị phát hiện. Hắn nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đúng là Minho không thực sự có tình cảm với hắn. Nhưng tình huống này cũng thật đáng thương, hắn vừa làm trò đùa của hai người nọ trở nên thật nhàm chán, đáng lẽ hắn nên phản ứng ngạc nhiên và phấn khích hơn một chút. Hắn hơi xoay người về sau, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm nơi ẩn nấp của Kang Ian để dễ dàng ùa ra cười thoả thích, nhưng bây giờ có lẽ nó đang giận dữ ở góc nào vì bị hắn phá tan mọi kế hoạch rồi. 

"Được rồi, anh nên quay lại bữa tiệc tìm Kang I-"

Chưa kịp để Changbin nói hết câu, Minho tiến đến dùng lòng bàn tay ấm nóng của mình áp vào gò má của hắn, kéo hắn về phía mình, không nói gì mà vươn người bắt lấy cánh môi liên tục nói những lời mà hắn luôn tự cho mình là đúng, như cách mà hắn đã làm. Anh không muốn phải chạy trốn nữa, ngay hôm nay và ngay tại đây, anh đã quyết định phải làm rõ cho Seo Changbin biết không phải thế giới này phải vận hành như lời của hắn ra lệnh. 

"Đừng có nghĩ lung tung nữa và nghe những gì tôi nói đi." 

Nhanh chóng sau đó, vội rời khỏi nụ hôn thoáng qua nhưng thực chất là ngăn những lời khó nghe từ miệng của Seo Changbin, Minho không hề nhượng bộ, giọng nói khẳng định chắc nịch không một chút lay chuyển, tuôn ra một tràn những tâm tư vốn không thể giữ kín trong lòng được nữa.

"Tôi đã chấm dứt với cậu ta rồi, nên làm ơn đừng nhắc đến tên cậu ấy nữa. Bây giờ trước mắt tôi chỉ có em và duy nhất một mình em."

Ánh mắt của anh tròn xoe, gần như không hề bị sao nhãng, chỉ tập trung vào đối tượng trước mắt mình.

"Tôi cũng không cần tiền của em, cho dù em có trở nên nghèo nàn, tôi cũng chỉ cần em. Và tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, không phải dối lòng làm gì cả. Em không thấy ai yêu em thật lòng không có nghĩa là tất cả ai cũng như thế, đúng là có thể khó tin khi nghe đến việc yêu Seo Changbin nhưng..."

Phải chăng đây là âm thanh của tấm lòng chân thành sao?

"Tôi thực lòng yêu em."

Đến mức này, Changbin lại mong rằng Minho đừng yêu hắn. Hắn im lặng nhìn vào gương mặt xao xuyến của anh bằng đôi mắt mệt mỏi của mình. Giá như hắn được sinh ra với một gia thế bình thường thì suy nghĩ của mình sẽ không bị méo mó như thế này. Bởi vì hắn đã được nuôi dạy trở thành một người trên tất cả mọi người, vậy thì làm sao mà hắn có thể kéo người khác đến cùng vị trí của mình. Lỡ như, nếu hắn đồng ý, những ánh mắt thị phi không chỉ dồn về phía hắn mà còn về người mà hắn yêu. Hắn không cho phép điều đó diễn ra, trong khoảng thời gian vừa qua hẳn là Lee Minho cũng vất vả để chịu đựng những lời của miệng đời lắm rồi. Nếu như anh mệt mỏi thì có dao động không? Gắn bó một mối quan hệ bền chặt chưa bao giờ là thế mạnh của hắn. Chẳng có sự tự tin nào để giữ anh suốt cả quãng đời còn lại cả. 

"Anh chỉ là đang cảm thấy tội nghiệp tôi thôi. Mà tôi cũng tự nhận thấy điều đó. Tôi cũng tự thấy tội nghiệp bản thân mình." Changbin cúi mắt xuống, né ánh nhìn của Minho. "Anh lại là người tốt bụng nữa. Thời gian qua anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, bây giờ đừng tốn thời gian của mình với tôi nữa. Vì tôi mà lại bỏ đi cả một tương lai rộng mở như thế."

Nghe đến đây Minho chỉ cười nhẹ, lần này lại kéo Changbin vào một cái ôm thật chặt, dụi mắt vào hõm cổ hắn, thủ thỉ đôi lời gần như là cầu xin.

"Tôi không tưởng tượng được tương lai mà không có em ở bên..."

Changbin dường như nín thở vì bất lực khi anh liên tục không chịu từ bỏ. Hắn nên khóc vì cảm kích tấm lòng của Minho hay vì nhận ra có người sẵn sàng bị hắn kéo xuống bờ vực này. 

"Nhưng tôi lại không tưởng tượng được tương lai mà có anh ở đó."

Mí mắt hơi ran rát, nhiệt độ trong người nóng dần lên. Vòng tay của Minho có mùi hương dịu ngọt và ấm áp, hắn còn nghe được tiếng trái tim của anh, thanh âm đẹp đẽ mà hắn luôn muốn tận hưởng cả cuộc đời. Liệu có thật rằng nơi lồng ngực hắn cũng ngân vang từng nhịp giống như anh hay không? Quả thật hắn cảm thấy hạnh phúc chết đi được với những lời của Minho, cảm động đến mức muốn khóc oà lên, lẽ ra hắn nên làm vậy nhưng điều đó thì khác gì lời hồi đáp dành cho Lee Minho đâu. 

"Vậy thì cùng chờ xem tương lai ấy sẽ như nào." Minho phì cười, cánh môi chạm nhẹ vào tai, hơi thở ấm nóng phả vào trong tai. "Dẫu cho nó có tồi tệ như em nghĩ, thì chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ không rời xa em." 

Lại nữa, những lời của Minho luôn khiến hắn hoài nghi mà tiếp nhận. Phải chăng anh đang cố gắng làm dịu đi lòng hắn bằng những giả định về một tương lai tuyệt vời mà có cả anh và hắn trong đó. Điều này khiến hắn có chút xúc động, chỉ là hắn vẫn không thể tin nổi. Đúng là cả cuộc đời này hắn không thể đặt tất cả niềm tin vào bất kì ai, kể cả lão quản gia già của mình. Vậy nên dù rằng có muốn tin tưởng Lee Minho bao nhiêu thì nỗi sợ hãi về sự phản bội lại càng dấy lên. Thực sự hắn quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, đối với hắn, tình yêu không phải chỉ cho đi và nhận lại mà còn tỷ tỷ hệ luỵ sau này. Có lẽ đó là thói quen khi hắn quyết định có nên ký kết hợp đồng mới, điều gì cũng có lợi ích và tác hại của nó. Như tình yêu này vậy, quả thật trong vài tháng tới sẽ rất hạnh phúc, nhưng vài năm thì sao? Lỡ như hắn có làm tổn thương anh và bị bỏ rơi, thì thà rằng ngay từ đầu không có được anh thì tốt hơn nhìn thấy Minho quay lưng rời đi.

"Không được, có quá nhiều rủi ro." Dường như không thể thở được, Changbin nói với chất giọng rung rung. Có lẽ hắn quá chán nản về sự kiên quyết của Minho và thật sự chỉ muốn mặc kệ, để mọi thứ diễn ra mà không cần sự can thiệp của hắn.

Minho giữ lấy bờ vai của hắn, rời khỏi cái ôm. Cũng không quên nắm lấy bàn tay đang run rẩy, dịu dàng nâng lên mà chà môi vào mu bàn tay, rồi để bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào trán mình. Anh nhắm mắt lại một chút, như thể đang trao đi tấm chân thành này. Trước những hành động ấy, Changbin có chút giật mình, biểu cảm thật thà khiến hắn thấy đau nhói, linh tính mách bảo hắn cần rút tay lại và không tiếp nhận những gì sắp tới. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc hắn giật nhẹ tay, Minho đã đan những ngón tay vào lòng bàn tay hắn, giữ thật chặt như thể sợ hắn sẽ chạy đi mất. Anh ngẩng mặt lên, Changbin có thể thấy được bóng hình của mình hiện hữu trong đôi mắt của Lee Minho. Cảm xúc rạo rực dần vây bủa lấy hắn, đến cả trong giấc mơ hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ chạm được đến.

"Hãy tin tưởng tôi được không?" 

Một câu hỏi như đá bay mọi muộn phiền của hắn. Đúng vậy, những gì hắn lo sợ đều xuất phát từ việc hắn không có một niềm tin vào Lee Minho, hoặc vào bản thân hắn. Seo Changbin còn quá nhiều thiếu sót và chưa sẵn sàng đón nhận mối quan hệ này. Dòng cảm xúc không thể khống chế khiến hắn cảm thấy khổ sở. Hắn muốn trở thành người thật hoàn hảo trong mắt người mình yêu, có thể bảo vệ cho anh, có thể khiến anh mỉm cười và nụ cười đó là dành cho hắn. Vậy thì tại sao hắn lại không cho phép Lee Minho được đối xử với hắn như vậy? Rõ ràng Changbin vẫn còn e ngại về tương lai, nhưng hắn còn chẳng còn đủ kiên quyết để khước từ nữa, tham lam nhận lấy hiện tại không phải là điều đến cả một tên ngu ngốc cũng không từ chối sao.

Có một chút ấm ướt dần hiện ra trong khoé mắt của hắn, nhưng may sao hắn đã kịp ngăn lại, hé lộ một nụ cười cùng đuôi mắt cong lên, trông hắn bây giờ có lẽ thật kì cục, khi vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn không thể ngăn nụ cười trên môi.

"Rồi anh sẽ cảm thấy hối hận."

Nụ cười không thành tiếng chứa đầy nỗi chua xót mà đón nhận điều đang diễn ra. Nhưng gương mặt ngọt ngào đang nhìn hắn một cách âu yếm khiến hắn càng cảm thấy yếu lòng. Hắn ước gì nụ cười bây giờ của mình có thể nhẹ nhõm như của Minho. Ước gì đôi mắt của mình có thể long lanh hạnh phúc như của Minho. Ước gì vầng trán đang thả lõng của mình có thể không suy diễn nhiều như của Minho. Ước gì và ước gì...

Ước gì Lee Minho sẽ không buông tay hắn.

Mong rằng sau này anh cũng sẽ không tiếc nuối về hành động của mình. Đừng kì vọng nhiều quá, dù cho sau này Minho có rời đi thì hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ vượt qua khoảng thời gian đó. "Sau này" là một từ mà hắn không thể định nghĩa được, nó sẽ đến khi nào và như thế nào, chỉ mong rằng nó sẽ đối xử với hắn thật nhẹ nhàng. Như cách mà anh ôm lấy hắn vào lòng, cơ thể cả hai dính sát vào nhau, dường như không còn khoảng trống nào.

Lặng lẽ nhắm mắt lại, Changbin có thể cảm nhận đôi môi lúc nào cũng mềm ngọt, đầu mũi cao chạm vào nhồn nhột nơi gò má, đôi lông mi dài không hoàn toàn che đi được ánh nhìn nâng niu, hơi thở ấm nóng tan chảy qua bầu không khí lạnh lẽo. Tất cả những cảm giác mà hắn luôn trân trọng mỗi khi được hôn Minho. Vậy nên hắn cũng nên tôn trọng lời nói của anh, tin tưởng Lee Minho một lần thử xem. Dẫu rằng có chuyện tồi tệ như thế nào xảy đến thì hắn cũng có thể lấy những ký ức ngọt ngào cùng Minho mà đắp vào sự tổn thương khi ấy. 

"Chuyện đó sẽ không diễn ra đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro