Chap 43 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã quay trở về như những gì mà Seo Changbin thực sự không mong chờ nhất. Cả hai đã tiến vào mối quan hệ mà hắn đánh giá rằng sau này chắc chắn sẽ tệ hơn rất nhiều. Vì quả thật tình cảnh hiện tại tốt đến mức hắn sợ rằng mình đang mơ, bởi vì hắn đang nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê lọt thỏm trong vòng tay của Lee Minho. 

Đây là ý tưởng cực kì tồi tệ mà Lee Minho đã nghĩ đến, sống chung với Seo Changbin, với lí lẽ rằng điều này sẽ giúp anh nắm rõ tình hình của hắn cũng như có thể chăm sóc cho hắn. Ban đầu, dĩ nhiên với cái tôi to lớn của mình, hắn kiên quyết cự tuyệt, thà rằng là một kẻ vô gia cư còn hơn đón nhận sự tồn tại của Minho trong khu vực sống của mình. Đối với câu trả lời mà Minho có thể dự đoán sẽ tệ hơn gấp trăm lần thì anh chỉ bật cười một tiếng và rồi y như rằng đến ngày hôm sau, mọi đồ đạc của anh đã được vận chuyển đến trước cửa nhà dinh thự Seo, cùng với sự giúp đỡ của lão quản gia nọ. Xin đính chính lại, trừ phi được phép của lão già tưởng chừng là chủ nhà thì Lee Minho đời nào dám hỏi xin hắn một đề nghị vô phép tắc như thế.

Cứ như vậy, một nơi rộng lớn bỗng tiếp nhận thêm vài sự nhộn nhịp vốn không có, bởi vì Lee Minho không đến đây một mình mà còn dẫn thêm vài thành phần Seo Changbin ghét bỏ, đàn con thơ mà anh đã nuôi dưỡng bấy lâu. Dinh thự Seo có rất nhiều phòng, thật đấy, vậy nên chắc chắn rằng một trong đó sẽ xui xẻo trở thành căn nhà nhỏ cho bọn nhóc chỉ biết gào kêu meo meo quậy phá. Tuy sống cùng một ngôi nhà nhưng Minho đã cam đoan rằng hắn sẽ không thấy được tụi nhỏ ấy dù chỉ một cọng lông. Được rồi, hắn công nhận Minho đã làm đúng như lời đã hứa được gần một tháng nay rồi, và dù gì bọn chúng cũng rất khôn ngoan nên hắn sẽ xem như người đến sống chung với hắn chỉ có Lee Minho.

Ngày mà Minho chuyển đến đây cũng thấm thoát gần một tháng rồi, quả thực thời gian ban đầu rất khó để hắn có thể tiếp nhận thêm sự tồn tại của một ai đó. Vì vậy Minho sử dụng một căn phòng kế bên phòng ngủ của Changbin, chỉ cần ở bên hắn vào mỗi khi đêm về là được. Nhưng dần dần những bộ quần áo, đôi dép đi trong nhà, chiếc laptop làm việc, cốc nước hay những thứ vặt vãnh của anh đã nằm bên phòng hắn tự khi nào. Cảm giác sống cùng nhau như thế này, có ai đó cùng chia sẻ lối sống thường ngày quả thực không thoải mái chút nào, nhưng hắn nhận định rằng nếu người đó là Minho thì cũng không đến nỗi. Mỗi buổi sáng khi nhìn vào bàn chải đánh răng của cả hai được đặt cạnh bên ở nhà tắm trong phòng ngủ hắn liền khiến tâm trạng vui vẻ đến lạ. Cũng như việc mùi hương của cả hai đều giống nhau, thực sự làm hắn phấn khích cực kì. Hóa ra đây là những gì sẽ nhận được nếu có người yêu sao, một niềm vui khó tả thành lời được.

Changbin chớp mắt, cựa quậy nhẹ để thoát khỏi vòng tay của Minho mà không làm anh tỉnh dậy, bây giờ còn rất sớm, hắn thức giấc trước không đồng nghĩa với việc mình bị gặp ác mộng, hôm nay là vì tia nắng vô lễ cả gan chiếu vào mắt, cản trở giấc ngủ của. Tuy cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng ngay khi mí mắt vẫn còn hé mở, một gương mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt của hắn, vậy nên hắn chọn cho mình cách lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp lúc bình yên ấy. Càng ngắm lâu lại càng không biết chán là gì, hắn không biết nên dùng từ ngữ cao quý nào để diễn tả sắc đẹp trên gương mặt đó nữa. Đột nhiên hắn phì cười nhẹ, dù hắn vẫn không ngừng trầm trồ về nhan sắc này nhưng sao mà hắn quên được chính hắn là người sở hữu được người đàn ông có nét đẹp hấp dẫn đến vậy chứ.

“Có chuyện gì buồn cười sao?”

Cặp mắt dần mở ra, đôi mắt quyến rũ đắm chìm vào người tình trước mặt. Changbin dường như nín thở một vài giây, đỏ bừng mặt ngồi bật dậy rồi trở người ngoảnh mặt đi chỗ khác, cảm giác đầy ngượng ngùng vì bị phát hiện rằng đang nhìn lén anh trong khi ngủ, đã vậy lại còn không cẩn thận phát ra tiếng động. Hắn tắc lưỡi cằn nhằn.

“Dậy rồi thì chuẩn bị đi, không phải hôm nay là ngày họp báo sao?”

Nhưng trước khi Changbin kịp rời khỏi giường, Minho đã choàng dậy vòng tay ôm lấy eo hắn kéo về phía mình. Anh thơm vào mái tóc xoăn rối bời vào mỗi buổi sáng của hắn rồi lại rúc vào hõm cổ hắn, dùng chất giọng của người còn chưa tỉnh hẳn mà mè nheo.

“Hmm… không phải còn sớm sao?”

Nói rồi anh rải những chiếc hôn dịu dàng quanh vùng cổ hắn, nhẹ nhàng đến mức sợ rằng hắn sẽ cảm thấy đau hay thực ra rằng anh đang kiềm chế bản thân sẽ không tham lam đến mất khôn mà để lại những dấu vết chủ quyền trên cơ thể hắn. Minho công nhận rằng bản thân là một người có thể kìm nén rất giỏi vì sau những nụ hôn mơn trớn ở khu vực ấy mà không để lại một vết tích nào. Có thể nói đây là buổi sáng đầu tiên mà anh có thời gian quấn quýt lấy Changbin. Nếu như là mọi hôm, rất ít khi mà cả hai thức dậy cùng một khoảng thời gian bởi vì tính chất công việc, nhưng nếu có thì cũng chỉ anh trao cho hắn chiếc hôn nhẹ chào buổi sáng rồi cùng nhau đến công ty. Vậy nên ngày hôm nay là một ngày may mắn vì cả hai đều có cùng một lịch trình, tham dự buổi ra mắt sản phẩm mà anh hợp tác cùng với công ty Kang. Và cũng nhờ ánh nắng hỗn xược len lỏi vào tấm màn phá tan giấc ngủ của anh và hắn.

Nhưng Minho cũng là người có tham vọng, một buổi sáng sớm tuyệt vời như vậy chỉ dừng lại như thế thì thật đáng tiếc. Anh đưa tay đẩy kéo hắn về phía mình, còn bản thân nghiêng đầu nhướn người áp môi vào hắn, vội vã đến mức chiếc lưỡi cũng nhanh chóng được lấp đầy trong khuôn miệng của Changbin. Từ chiếc hôn mềm mại được đẩy nhanh đến mãnh liệt dường như khiến hắn gần như ngây ngất, tiếng thở dốc được phát ra, liều âm thanh mà anh luôn kích động khiến con thú bên trong trỗi dậy. Đúng vậy, bây giờ còn rất sớm, vẫn kịp thời gian nếu như anh mò tay xuống phần bụng của hắn, nhằm tiến đến vật đã nửa lên giữa chừng.

“Không!”

Trước khi anh kịp chạm lấy nó, Changbin đã vội đưa tay ra gáy anh tóm lấy cổ áo giật mạnh về sau. Cơ thể Minho dần như hóa đá, trong lòng tràn đầy sự hụt hẫng. Tuy rằng cả hai đã tiến đến mối quan hệ như thế này nhưng Seo Changbin đã không cho anh đụng vào người hắn, khu vực mà hắn cho phép anh chạm vào đều có giới hạn nhất định. Chuyện này khiến anh có chút lo lắng, liệu rằng Changbin vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh hay sao. Dù rằng bản thân có thể cảm thông được nhưng lại có chút buồn lòng, anh đã cố gắng từng chút một tiến vào cuộc sống của hắn nhưng có vẻ điều này lại khó nhằn hơn anh tưởng tượng. Từ từ thôi, Minho thở nhẹ và liên tục thầm nhủ bản thân như vậy, bây giờ Changbin đã thuộc về anh rồi nên không cần gì phải gấp gáp cả. 

“Được rồi, cũng nên chuẩn bị đi thôi.”

Minho mỉm cười, gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình và đưa vào tầm mắt, dịu dàng hôn vào mu bàn tay trước khi rời khỏi giường. Để lại một Seo Changbin còn nán lại trên tấm chăn dầy, nét mặt trông có vẻ lưỡng lự vì một vài lí do mà tâm tư hắn suy diễn ra. Cặp mắt lén ngước lên nhìn Minho, hắn bặm môi rồi lại do dự gọi tên anh.

“Minho.”

“Sao vậy?”

Changbin thở hắt ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh như thể để anh hiểu rằng bản thân đang muốn nói về điều gì.

“Tôi không ghét anh.”

Không biết phải phản ứng như thế nào nữa, chẳng phải quá dễ thương hay sao. Minho cố nén lại tiếng cười, anh biết mà, đã luôn biết Seo Changbin không phải là người dễ thể hiện cảm xúc của mình. Đúng là vẫn nên từ tốn để hắn tập dần tiến vào mối quan hệ yêu đương này, dù gì thì cũng hơn ba mươi năm hắn không biết cảm giác được chiều chuộng là như thế nào mà. Minho cúi người, nhanh chóng và dịu dàng, anh hôn nhẹ môi hắn rồi cười híp mắt. 

“Tôi yêu em.”

***

Đây là lần thứ hai Seo Changbin có mặt tại cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của Minho. Nếu kể về lần đầu tiên không mấy ấn tượng tốt đẹp lắm thì giờ đây mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của hắn. Hôm nay vẫn vậy, Lee Minho vẫn rất thanh lịch trong bộ sơ mi trắng cùng với quần tây, chiếc cà vạt không còn lộn xộn vì đã được chính tay hắn chỉnh lại cho gọn gàng từ lúc ở nhà. Dù không phải lần đầu được hắn sửa sang lại cà vạt nhưng gương mặt ngại ngùng của anh vẫn hệt như lúc đầu vậy. Hắn đưa mắt nhìn xuống bộ âu phục của mình, miệng nhếch lên nụ cười hài lòng vì cả hai đều sử dụng cùng một loại cà vạt, món quà mà hắn đã tặng anh thay vì nằm vất vưởng ở đâu đó nay vẫn còn yên vị trên người Minho. 

Mà nụ cười trên môi không xuất hiện được bao lâu lắm khi ánh nhìn của tên giám đốc kia chạm mắt vào hắn. Đã lâu rồi không gặp Kang Ian, có vẻ như cậu ta đã ốm đi rồi, cũng giống như hắn đã từng vậy. Những người đàn ông của tuổi 30 lại chỉ vì tâm tư tình yêu mà thể hiện như những đứa con gái mới lớn vậy. Quả thật, dù rằng hắn luôn một mực cho rằng bản thân và Kang Ian chẳng giống gì nhau nhưng vẫn có rất nhiều điều tương đồng với nhau. Hắn không có ý định sẽ dùng nụ cười công nghiệp của mình để chào đối tác với Kang Ian nên hắn chọn cho mình cách nhìn xuống kịch bản trên bàn về buổi họp báo ngày hôm nay.

Nhưng rồi tâm trí không hoàn toàn tập trung được khi muốn ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc khi làm việc của Minho lại vô tình bắt gặp những điều không muốn thấy. Minho lại cười rồi, với các đồng nghiệp của anh, với Kang Ian.

Hắn ghen tỵ với sự tử tế của Lee Minho dành cho tất cả mọi người, kể cả với các mối quan hệ không tốt như Kang Ian. Anh thân thiện với tất cả mọi người, nụ cười xã giao có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, giống như hắn cười với người khác vậy. Nhưng thay vì người ta sẽ nhìn nhận hắn là nụ cười gượng gạo và chỉ dành cho công việc thì nụ cười của Minho là sự niềm nở đón chào, anh có thể cười với bất cứ người nào và dường như dành một sự tôn trọng nhất định nào dành cho đối phương. Không thích một chút nào, đáng lẽ hắn nên là người duy nhất nhận được trân quý đó, hoặc chỉ có hắn nghĩ rằng một nụ cười đáng giá đến như vậy. Hắn thở dài ngả vào lưng ghế nheo mắt, có lẽ đúng là do hắn nghĩ nhiều rồi.

Không lâu sau đó, buổi họp báo diễn ra như đúng kế hoạch. Vẫn là các tiết mục trình diễn trên sân khấu nhưng có vẻ vì có sự can thiệp của Kang Ian nên mọi thứ diễn ra trông rất quy mô và cầu kì, hệt như bản tính khoe mẽ của nó. Công ty giải trí của nó nắm giữ lượng cổ phần khổng lồ quả thật có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nên nó tung ra như một con bài để lôi kéo truyền thông nhằm quảng bá cho con game tẻ nhạt nó dành cho nhóm nhạc chỉ vừa ra mắt không lâu để tạo sức ảnh hưởng. 

Thật sự nếu không có sự hiện diện của Lee Minho tại nơi đây thì hắn chả muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, chỉ cần nhìn bản mặt của Ian cũng khiến hắn chán nản với bầu không khí tại nơi đây. Cái cách mà nó đứng trên cao đại diện khoe mẽ phát biểu về thành quả mà mình đã chi mạnh tay này hay chiêu trò rẻ tiền tổ chức trò chơi may mắn để dành cho khán giả đến đây được phần quà giá trị về tiền bạc vậy. Cũng như cái cách mà nó đã mua các nhà báo hỏi đúng theo những gì mình yêu cầu vậy, kể cả có một tên cố tình hỏi rằng dự định của Kang Ian sau khi ra mắt sản phẩm này là như thế nào. Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa để nó thông báo với giới thuyền thông rằng nó sẽ rời khỏi đất nước này và kể về tương lai tiếp tục phát triển nhiều lĩnh vực khác bên đất Mỹ. Thì đúng thôi, nó đến nơi mà bố nó kiên quyết không đặt chân đến mà đón tình yêu của mình nhưng không thành, thì bây giờ lại trở về và trở thành đứa con ngoan ngoãn vâng lời sai bảo của ông ta mà thôi.

“Giám đốc Kang đã nói rằng ngài muốn hợp tác với chủ tịch Seo đây. Không biết cảm nhận của giám đốc là như thế nào sau khi cùng nhau cho ra mắt sản phẩm này?”

Chuyện gì đây? Sao lại có sự hiện diện của hắn trong câu hỏi này? Phải chăng là đôi điều cuối muốn dành cho hắn sao.

“Trong suốt quá trình đó, tuy rằng chúng tôi có nhiều quan điểm bất đồng nhưng quả thật tôi công nhận cậu ấy là người rất giỏi và có thể điều khiển mọi thứ làm theo ý mình.” Nó nhếch mép nhìn về phía Changbin, lộ rõ sự khinh bỉ trên gương mặt. “Tôi mong rằng sau này dù tôi đã rút khỏi sản phẩm này thì cậu ấy vẫn sẽ trân trọng nó.”

Changbin chỉ cười nhạt sau những lời nói đó, sao mà hắn có thể không hiểu ẩn ý đằng sau những câu nói vô ích của nó chứ. Muốn hắn trân trọng sao, Lee Minho ấy hả, không cần nó phải dè chừng, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu hắn chưa bao giờ để cảm xúc ấy ngừng thôi thúc trong tim.

***

Changbin khoanh tay đứng tựa vào chiếc bàn lớn được đặt trong thư phòng tráng lệ của mình, đầu ngẩng lên bầu trời tối mịt không có vì sao nào thông qua ô cửa sổ được mở hờ, để những tiếng gió xào xạc thả mình vào trong như để khiến hắn cảm thấy thoái mái. Nơi này chứa đựng những kí ức đẹp của tuổi thơ nên dường như hắn luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi bước vào đây. Bởi vì tâm trạng giờ đây có chút khó nói thành lời.

“Tối nay chuyến bay của Kang Ian sẽ cất cánh, anh không định đi tiễn cùng mọi người sao?”

Nhận thấy có người vừa mở cửa tiến vào khu vực chữa lành của mình, hắn quay đầu, đưa tầm mắt nhìn vào Lee Minho đang đi lại vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Hơi ấm dần lan qua chiếc áo sơ mi mỏng của hắn khiến gương mặt đanh lại của hắn từ khi diễn ra cuộc họp báo cho đến bây giờ mới thoải mái hơn.

“Tại sao tôi phải làm vậy?”

Hắn muốn quay lại nhìn biểu cảm trên gương mặt kia nhưng không thể vì Minho đã giữ chặt lấy người hắn trong vòng tay. 

“Dù gì cũng là cấp trên của anh.”

“Nhưng người yêu của tôi không thích tôi gặp người đó mà.”

Như thể đã chờ đợi hắn hỏi câu này, Minho liền trả lời ngay lập tức, giọng nói đầy vẻ hào hứng. Khoảnh khắc nghe những lời này lại khiến hắn muốn nhảy vọt lên vì vui sướng vậy. Changbin chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt anh, như thể luồng sức mạnh vô hình khiến Minho thả lõng người, hắn mới có thể quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt là thứ dường như không biết nói dối, ánh mắt anh dành cho hắn vẫn ẩn chứa tấm chân tình nào đó, thông qua tia sáng của ánh trăng chiếu rọi, hắn vẫn có thể nhìn thấy bản thân mình nằm trong đôi mắt xinh đẹp này. Seo Changbin luôn luôn có một vị trí ở nơi đó.

Một minh chứng cho rằng anh sẽ mãi để hình bóng của hắn trong tâm trí mình. Niềm hạnh phúc này, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ buông bỏ, sự tham lam vốn có ắt hẳn bây giờ nên chỉ dành riêng cho Lee Minho mà thôi. Changbin khẽ cười, vùi mặt vào cổ anh, cánh tay to vòng về sau ghì eo anh thật chặt. Đúng vậy, anh là của hắn, chỉ một mình hắn.

























Hoàn chính truyện.



---

Note:
Ngày 01/04 đăng chap, đừng tin gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro