Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc giao dịch cứ kết thúc như thế, không, phải nói là trò chơi một ngày ở cạnh tỷ phú đã hết. Seo Changbin là một người giữ lời hứa, hắn thực sự đã mua một điệu nhảy, một cái chạm mũi và cả bữa ăn. Một cái giá rất cao, đến mức khiến Minho cảm thấy khó chịu. Hắn đang nghĩ gì, anh không biết, tiêu tiền như thể đó là một niềm vui, hay đang cố tỏ ra bản thân chính là đứa con của ân nhân gia đình anh? Bản chất nhạy cảm của hắn bị che lấp bởi những gì hắn thể hiện bên ngoài. Hắn là kẻ đáng thương, nhưng lại hành xử như một tên khốn để tất cả mọi người suy nghĩ khác về hắn. Vì sao hắn lại làm như vậy? Để mình không bị suy xét, để giá trị bản thân không bị hạ thấp hay vì một điều gì đó. Lối suy nghĩ của hắn về đời sống riêng tư là một mớ hỗn độn, nhưng hắn lại rất nghiêm túc trong công việc. Hắn từng bảo rằng công ty vẫn phát triển đến ngày nay là do công sức của hắn. Đúng, Seo Changbin là một kẻ tài giỏi, không ai phủ nhận, nhưng lại là kẻ không biết sống như thế nào. Có lẽ là do lão quản gia luôn kề cận đã nuông chiều hắn, để hắn không phải trải nghiệm với cuộc đời lam lũ. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì lão chắc chắn phải làm thế, vì căn bệnh PTSD của hắn, một thứ bệnh về tâm lý khiến hắn bắt đầu có lối suy nghĩ khác người, như việc luôn giữ mọi thứ hắn muốn bằng đồng tiền. Chủ động làm lộ ra bản chất đáng thương như thế, nhưng cuối cùng lại quay về thành kẻ khốn nạn trước mặt anh.

Seo Changbin là đang suy nghĩ gì?

***

Một ngày mới bắt đầu với ánh nắng dịu lóe vào căn phòng của Minho, những chú mèo đã được lão quản gia trả về biếng nhác di chuyển nhìn cậu chủ từ khi tối qua đến bây giờ đều thơ thẩn, đăm chiêu suy nghĩ. Lee Minho đứng trước gương điều chỉnh lại cà vạt, hình ảnh của khuôn mặt hơi đỏ của Seo Changbin hiện ra trong tiềm thức, một phản ứng có vẻ đáng yêu đột nhiên bị anh bắt gặp, đó chính là khoảnh khắc anh thấy hắn trong bộ vest không còn là một gã chủ tịch ngạo mạn nữa, mà chỉ là một chàng trai bình thường có cảm xúc mà thôi.

Với lấy dây đeo cặp để lên vai, Minho chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu rồi nhanh chóng đến công ty. Vừa mới mở cửa ra, anh liền bị choáng ngợp bởi thứ ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Phóng viên đang tụ tập trước cửa nhà anh, lộn xộn và ồn ào.

"Chào anh, tôi là phóng viên của đài S, xin hỏi anh có phải là Lee Minho, tình nhân mới của chủ tịch Seo không?"

Họ đều tự giới thiệu bản thân làm như nhà đài nào, rồi mấy cái micro chỉa thẳng vào người anh, bao nhiêu máy ảnh, máy quay đều tập trung vào nhân vật chính. Điều này khiến anh hoảng sợ, Minho không trả lời, chỉ vội vã chen lấn rời đi vì nếu không anh sẽ muộn giờ làm mất. Nhưng dù cố cắt đuôi như nào vẫn không được, Minho lắc đầu ngao ngán.

"Minho-hyung!"

Một âm thanh lớn phát ra kèm theo tiếng kèn, Minho nhận ra giọng nói đó. Là Han Jisung, thằng nhóc làm chung công ty với anh, nó đang ló đầu ra khỏi chiếc taxi và vẫy tay. Hiểu ý, Minho một lần nữa trong dòng người xô đẩy chạy đến chiếc xe taxi. Thành công ngồi vào ghế sau liền thở phào.

"Không có chú thì anh không biết phải làm sao nữa."

"Mà này, em hỏi thiệt, anh hẹn hò với thằng cha tỷ phú đó hả?"

Bỏ ngoài tai lời Minho vừa nói, rất nhanh chóng thằng nhóc nghiêm túc nhìn anh, chiếc miệng chu chu ra khiến anh bất giác bật cười, vờ than thở.

"Đến chú mày nữa ư."

"Tò mò thật đó, ổng ngoài nhiều tiền ra thì có cái gì tốt đâu. Chẳng lẽ anh vì tiền như lời đồn?"

Chạm trúng tim đen, Minho không trả lời, vì lời Jisung nói có phần đúng, anh không có mối quan hệ gì với Changbin nhưng vì tiền là hoàn toàn chính xác. Gõ vào trán thằng nhóc một cái, anh lầm bầm bảo rằng nó đừng quan tâm vấn đề này nữa.

Nó bĩu môi, giọng buồn hiu, lí nhí:

"Anh mà quen ổng thiệt chắc em sẽ ganh tỵ mất."

Anh biết, thằng nhóc này có cảm tình với anh, nhưng anh chỉ xem nó là hậu bối, thực ra là anh vì đứa em trai kết nghĩa người Úc hơn, Lee Felix. Thằng bé ấy đáng yêu ngang ngửa họ Han, em ấy bảo là quý bạn Jisung từ hồi còn học đại học chung rồi nhưng vẫn không nói. Với tư cách là anh em kết nghĩa cùng họ Lee thì dĩ nhiên anh đây phải thành "ông mối" cho hai đứa rồi. Còn việc thằng họ Han thích anh á, nhóc người Úc không biết đâu, vì Jisung nó giấu kĩ như cách Felix nó chôn tình cảm này vậy. Lũ dở hơi này, hơn ba mươi rồi cũng có trẻ trung gì đâu mà lại dính vào chuyện yêu đương như lũ trẻ ấy.

Một nụ cười nữa lại hiện trên môi anh, ừ thì có lẽ anh cũng từng như chúng nó thôi.

Nếu mỗi ngày, Minho ở công ty chỉ là một tên nhân viên quèn, mỗi ngày đến làm đều là một điều gì đó nhàm chán, nhưng hôm nay thì khác. Sếp lớn, sếp nhỏ hoan nghênh chào đón anh, kêu mọi người vỗ tay chúc mừng anh. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vì thấy mọi người đang vui cười nên anh cũng hòa theo sự nhộp nhịp này.

"Cậu Lee, rất tuyệt vời, cậu đã được đặc cách trở thành một nhân viên ưu tú cho công ty ta."

"Nhân viên ưu tú?"

"Giờ nghỉ đến văn phòng gặp tôi trao đổi một chút."

Sếp lớn vừa cười vừa nói nhỏ với anh, điều này thật đáng sợ, phải chăng anh sẽ bị đuổi việc ư? Vì nhìn đồng nghiệp tuy đang vỗ tay nhưng khuôn mặt trông thật gượng gạo, anh nhận ra là mình vừa trễ giờ làm mất 10 phút. Không phải vì chuyện này mà anh nhận hình phạt đấy chứ.

Sự xuất hiện của giám đốc chỉ kéo dài trong vài phút, sau đó liền rời đi. Ngay tức khắc, mọi người tụm lại vây quanh anh và muôn vàn câu hỏi về anh và gã tỷ phú kia. Anh không thể bảo rằng mình và Changbin không có mối quan hệ gì, vì bức ảnh hôm qua đã khiến mọi người tin răm rắp, dù có phản đối gì cũng chẳng ai tin nên anh chỉ cắn răng im lặng, sau một thời gian anh không gặp hắn thì mọi việc sẽ lắng xuống thôi.

"Tôi cá là giám đốc đang có ý định dùng mối quan hệ của anh để hợp tác với công ty SpearB đấy."

Công ty đấy... Không phải của nhà họ Seo sao?

"Đúng rồi, vì anh là tình nhân của chủ tịch SpearB nên là một món đồ dễ khai thác đấy."

"Công ty chúng ta nhỏ bé quá rồi, cần một thế lực lớn chống lưng mới có thể tồn tại được. Giám đốc suy nghĩ thấu đáo đấy chứ."

Không, chẳng có gì gọi là thấu đáo cả! Một ý tưởng tồi tệ, và dù gì sau tối qua vì câu nói của anh đã chấm dứt mối liên quan gì của cả hai rồi.

"Không phải đâu, mọi người nghĩ nhiều rồi."

Nhưng mọi người nghĩ đúng rồi...

"Cậu Lee, tối nay cậu sắp xếp công việc, cùng tôi đến thăm chủ tịch Seo một chuyến."

Nhảm nhí! Một bước tiến cho công ty đây ư? Dùng đời sống cá nhân của nhân viên để xây dựng một công ty lớn mạnh, ông già chết bầm này.

"Tối nay tôi..."

Chưa để anh từ chối, ông ta gằng giọng rồi lại mỉm cười, như thể ép buộc.

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ biết hành xử như thế nào là đúng."

***

Tuyệt thật, đầu anh như muốn nổ tung, anh chẳng thiết gì việc tồn tại trên đời nữa, có lẽ anh nên tìm một sợi dây thừng chứ không phải diện một bộ quần áo thanh lịch lâu ngày mới moi ra mặc như vầy. Thay đồ xong rồi, chải chuốt tắm rửa thơm tho rồi, quả là một vẻ ngoài tuyệt vời để chết chứ không phải đi gặp mặt chủ tịch Seo.

Minho ngồi thất thần trên ghế, nhìn đồng hồ từng giây trôi qua, sắp đến giờ hẹn rồi phải làm sao đây? Ngày hôm qua anh đã quát vào mặt hắn, nhưng hôm nay lại đi xin hắn tài trợ, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, chuyện này là điên rồ quá rồi. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là liệu hắn có chấp nhận hay không? Ai lại chịu chi tiền cho kẻ vừa mắng rủa mình cơ chứ? Lão già giám đốc sẽ giết anh trước khi anh kịp tự tử mất. Mãi ngồi suy nghĩ như thế, anh nhận ra mình sắp đến trễ rồi, bây giờ mới là tiêu thật này.

Bằng mọi cách, bằng mọi giá, qua mọi nẻo đường, Minho thở hồng hộc đứng trước nhà hàng, não bảo rằng hãy quay về nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời mà bước vào. Được sự chỉ dẫn của phục vụ, Minho đã đứng trước cửa phòng ăn đặc biệt, chỉ cần bước vào thôi, đây sẽ là cuộc sống nở hoa hay bế tắc, Minho không dám chắc. Bàn tay đưa lên ngực, hít một hơi thật sâu và gõ cửa, sự can đảm vừa hiện ra trong giây trước liền vụt tắt trong cái nhìn niềm nở của Seo Changbin.

Minho mím môi lãng đi ánh mắt của Changbin, chào sếp lớn sếp nhỏ của công ty mình rồi nhanh chóng đến với ghế ngồi cạnh bên giám đốc của mình. Ông ta cười khanh khách vỗ vai anh:

"Xin lỗi chủ tịch, cậu Lee bị tắc đường nên đến hơi muộn. Mong ngài thông cảm cho."

"Không sao, rất vui vì anh Lee đã đến."

Hắn cầm trong tay một li rượu đưa đến trước mặt anh, giám đốc thấy anh cứ mãi cúi đầu liền huých vào vai anh. Giật mình, Minho đành cam chịu nhận lấy rồi uống một hơi.

"Chắc có mặt chúng tôi nên cậu ấy hơi ngại, hai người cứ như bình thường nhé, đừng để ý đến chúng tôi."

Changbin không nói gì, chỉ nở nụ cười, Minho biết nụ cười này, nó đẹp, rất đẹp nhưng đầy giả tạo.

"Chào hỏi xong rồi, chúng ta đến vấn đề chính chứ?"

Đột nhiên, hắn thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói, đúng rồi, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc đã xuất hiện rồi. Cả ba người bao gồm sếp lớn sếp nhỏ và Minho khẽ nuốt nước bọt vì họ nhận ra rằng bầu không khí đang trở nên căng thẳng hơn.

***

"Haha... Tôi cứ nghe mọi người đồn rằng chủ tịch là người khó tính, hóa ra ngài rất hài hước cơ mà."

Minho không rõ mọi người đã bàn bạc xong chưa, nhưng chỉ sau câu nói ban nãy của Changbin, họ chỉ trao đổi vài điều rồi nhấm nháp từng li rượu, đến độ lão giám đốc, phó giám đốc và chủ tịch Seo đã say mèn, bắt đầu những cuộc trò chuyện giải trí. Anh từ đầu đến giờ chỉ đụng đến một li rượu duy nhất nên vẫn rất còn tỉnh táo nhìn ba người kia đùa giỡn với nhau. Nhưng nhìn cách Changbin say xỉn... không giống với lần trước. Hắn nói nhiều và mạch lạc hơn.

"Ô, tôi về trước nhé."

Đột nhiên Changbin nói, đứng dậy và loạng choạng rời đi trong cái chào say xỉn và đùa cợt của sếp lớn sếp nhỏ. Hắn vừa rời khỏi phòng, giám đốc đã kéo Minho rời khỏi ghế đẩy ra cửa, vừa kéo vừa càu nhàu.

"Cậu... người yêu gì mà thấy bạn trai say mèn cũng không biết dìu về... Nào, mau ra mấy lời ngon ngọt với chủ tịch mới của công ty chúng ta đi nào..."

Và rồi đóng rầm cửa, bỏ mặc anh đứng bên ngoài phòng với một Seo Changbin đang chỉnh chu lại quần áo xộc xệch ban nãy. Hắn đứng thẳng người, khoanh tay nhìn anh nhướng mầy. Anh đã đoán đúng, hắn chỉ là đang giả vờ say rượu, khi say thật, hắn không nói nhiều, và chỉ chịu về khi có lão quản gia dìu ra, hoàn toàn khác hẳn với ngày hôm nay.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài giả vờ say rượu."

"Nhàm chán, vờ say, và rời đi. Một phong cách làm việc của tôi."

Nhún vai, Changbin mỉm cười nhìn anh và rồi bầu không khí lại trở nên im lặng một chút trước khi Minho lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi cúi người, thành khẩn nói:

"Tôi thành thật xin lỗi vì câu nói ngày hôm qua."

"Hửm? Hôm qua sao?"

Hắn nhướn mầy trầm ngâm rồi cất tiếng "a" một hơi dài như thể vừa nhận ra một điều gì đó.

"Cái câu anh bảo tôi là kẻ kiêu ngạo đáng ghét sao?"

Nói một chút, hắn nhếch môi.

"Anh đang sợ rằng vì chuyện đó mà tôi sẽ không kí hợp đồng với công ty anh?"

Rồi bật cười thật to.

"Tôi cóc quan tâm anh nói gì về tôi, vì anh đều như mọi người cả thôi."

Và rồi giọng hắn có chút nhỏ lại.

"Đều là kẻ xấu cả..."

Minho nhíu mầy, vì anh không chắc mình có nghe rõ lời hắn nói, nhưng thay vì lặp lại câu nói ấy, hắn quay lại chất giọng khinh bỉ.

"Vả lại tôi sẽ không vì chuyện đời sống riêng tư mà ảnh hưởng đến việc làm ăn-"

Nắm cơn giận trong tay, Minho nghiến răng nhìn hắn nhưng rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, Minho chưa kịp ngoảnh mặt lại nhìn đối phương là ai đã nhận ra Changbin đang ôm choàng lấy anh, đôi tay quàng qua cổ và đầu hắn tựa vào hõm vai anh, bèo nhèo nói mấy câu đứt đoạn. Bất giác, Minho cũng vòng tay qua ôm chặt lấy người hắn.

"Ôi, chàng nhân viên tài năng của chúng ta và người yêu đây sao?"

Là sếp nhỏ, Minho gật đầu chào. Trong lòng, Changbin khẽ cựa mình, tuy không thấy mặt hắn nhưng anh nhận ra người hắn ấm nóng, nhịp tim cũng bắt đầu đập rộn ràng. Phải chăng hắn đang lo sợ bị người ngoài phát hiện rằng mình đang vờ say? Trong vô thức, Minho luồn tay vào mái tóc hắn xoa nhẹ như thể đang vỗ về. Anh mỉm cười nói với sếp nhỏ:

"Vâng, ngài ấy say quá rồi."

"Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, hai người cứ tự nhiên... Công ty chúng ta nhờ vào cậu hết cả đấy."

Đợi đến khi anh ta đi khuất, Minho thở dài, suýt nữa thì bị phát hiện, sự lơ đãng đến mức anh không nhận ra Changbin đã nhanh chóng buông khỏi người anh, hắn thì thầm:

"Anh có thể buông tôi-"

Giật mình, Minho thả tay vội vàng lùi về sau, gấp gáp giải thích rằng vì hắn chủ động trước nên bản thân cũng vô tình bị cuốn theo.

"Diễn tốt đấy người yêu ạ."

Minho day trán khốn khổ nhìn Changbin bỏ lại câu nói ấy cùng nụ cười đá đểu rồi ngoảnh mặt rời đi. Hắn là một tên khốn khiếp.

***

"Cậu chủ đã gặp ngài Lee sao?"

"Phải."

Ngồi trong xe với lão quản gia, thông qua kính chiếu hậu, nụ cười đắc thắng của hắn đã nhanh chóng tắt nhẹm đi, thay vào đó là ánh nhìn vô định vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.

"Vẫn thô lỗ với cậu ấy à?"

"Vì vốn dĩ tôi là một kẻ đáng ghét trong mắt anh ta mà."

Lão thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

"Đây không phải là một cách tốt đâu cậu chủ."

Ngạc nhiên thay, thay vì nên im lặng hay nhíu mầy khó chịu như mọi hôm khi lão quản gia khuyên nhủ thì hôm nay hắn lại bất giác nở nụ cười, không phải là vì vui sướng, hạnh phúc mà là đang khinh bỉ cho chính cuộc đời hắn.

"Không dừng lại được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro