Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một công ty nhỏ bé sát nhập thành một nhánh nhỏ của tập đoàn SpearB, Minho càng không ngờ rằng doanh thu bắt đầu nâng lên, những sản phẩm game của công ty được công chúng đón nhận. Sếp lớn quả thật không sai, chỉ cần một chút tiếng tăm của tập đoán sẽ dễ dàng được mọi người chú ý. Những chiếc game bây giờ nhờ có số vốn cao ngất ngưỡng đã tậu được đồ công nghệ tiên tiến, được thay thế bằng đồ họa cao, âm thanh chất lượng, nội dung lôi cuốn hơn. Chẳng bao lâu, công ty làm game của anh đã nhanh chóng vượt lên hàng top. Như người ta thường nói: Trong con đường đến thành công, trở ngại lớn nhất chính là tìm ra được mục đích cao hơn và công ty anh cũng không là ngoại lệ, sếp lớn bắt đầu tham lam hơn, danh tiếng của công ty cần phát triển hơn nữa, vượt qua tất cả và đứng đầu bảng. Ông ta từ một giám đốc thân thiện, tốt bụng với nhân viên đã vì tham vọng mà sẵn sàng quát mắng, ép buộc mọi người, tăng ca hay làm khó chỉ để họ góp phần nâng cao chất lượng game hơn. Minho dù vài tháng trước vừa được tặng danh hiệu "nhân viên ưu tú" cũng không thể thoát được chế độ "độc tài" của ông ta.

Dưới áp lực của sếp lớn, đội của Minho cũng nhanh chóng suy nghĩ ra một lập trình game vừa đồ họa đẹp, nội dung phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, không cần dung lượng quá cao, thích hợp cho việc giải trí sau những giờ căng thẳng khi đi làm hay sau giờ học. Đó là cả một thành quả của cả đội trong suốt nửa năm qua, nên sau khi đọc ý tưởng và bản phác thảo, sếp lớn lập tức tán thành. Tưởng chừng chỉ cần lời chấp nhận thì đội anh sẽ bắt tay vào hoàn thiện ứng dụng game này, nhưng câu nói của sếp lớn đập vào tai khiến anh đứng ngồi không yên.

"Tuần sau chủ tịch Seo sẽ mở cuộc họp toàn bộ công ty, chúng ta cần sự chấp thuận của hội đồng bên đó."

Suy đi nghĩ lại cũng đúng, ngày xưa chỉ có giám đốc điều hành công ty này, nay lại có thêm chủ tịch Seo nên bất đắc dĩ phải có chữ ký đồng ý của hội đồng bên hắn. Minho trầm ngâm một chút, hình như cũng gần một năm rồi anh chưa gặp lại hắn ta thì phải. Tin đồn giữa anh và hắn cũng đã giảm nhiệt, mọi người không còn chú ý đến nữa. Chắc chắn sếp lớn vì cuộc họp này cho hai người gặp nhau, sẽ làm xôn xao cộng đồng mạng và nhân dịp đó tựa game mới của công ty cũng sẽ theo đà phát triển. Ông ta quả thật là thông minh và đầy mưu mô, nhưng chỉ biết nghĩ cho bản thân ông ta mà thôi, xem Lee Minho đây là công cụ thôi chắc.

Miễn cưỡng chấp nhận cuộc họp, nhưng may sau đó cả đội đã dẫn nhau đi ăn mừng việc ra mặt một tựa game mới. Chắc hẳn mọi người không biết rằng cần phải qua tay chủ tịch đâu nhỉ. Nhìn họ vui ca múa hát như vậy, quả thật Minho cũng không nỡ nói ra, bỏ qua tất cả phiền muộn và cùng chung vui với mọi người.

***

Chuyện gì vốn dĩ xảy ra cuối cùng đã đến. Minho chỉnh lại cà vạt lần cuối và đi vào, lại một lần nữa anh đến công ty này nhưng với tư cách một thành viên của tập đoàn. Đại sảnh nơi cuộc họp diễn ra được sắp xếp trang trọng, mọi người đang tụ tập lại, hiện giờ vẫn còn sớm nên nhân vật chính chưa xuất hiện. Ánh mắt của Minho đảo quanh, toàn là những doanh nhân nổi tiếng, công ty anh chỉ có sếp lớn và đội trưởng là anh đây đi theo chỉ để thuyết trình về dự án mới, nhìn lại hoàn cảnh này cứ như ngày trước vậy, trong cái ngày hắn mua anh cho việc đi dự tiệc ra mắt sản phẩm.

"Minho-hyung!"

Minho giật mình, quay đầu xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói ấy, rồi anh nhận ra thằng nhóc anh em kết nghĩa của mình - Lee Felix.

"Sao em ở đây?"

"Anh không biết sao? Công ty du lịch bên em đã hợp tác với tập đoàn SpearB cách đây hai tháng. Em được giao nhiệm vụ đi thuyết trình dự án mới."

"Thật trùng hợp."

Minho cười, nhìn thằng nhóc còn hớn hở hơn, lần đầu tiên đến với công ty lớn như vậy chắc nó vui lắm, chẳng bù cho ông anh già này chút nào.

"Jisung... không tham dự hả anh?"

"Chỉ có giám đốc và anh thôi, sao đấy? Có mặt anh không làm em vui sao?"

Thằng nhóc đỏ mặt cười toe toét, tàn nhang trên gò má nó cũng chuyển động theo trông thật đáng yêu. Nhưng trước khi nó định nói gì thêm thì sếp lớn đã gọi anh.

"Ừm, xong xuôi thì mình đi uống gì đi."

Thằng bé gật đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi rồi vẫy tay rời đi, đến với chiếc bàn dài, thật không khỏi bất ngờ khi anh với nó lại không hẹn mà gặp, may mắn được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Điều đó khiến Minho cũng yên tâm hơn phần nào.

Khi đám đông ngừng ồn ào, Minho nhận ra nhân vật chính đã tới, anh dời mắt hướng về cánh cửa ra vào. Seo Changbin oai nghiêm xuất hiện, hắn mặc com lê đen như mọi lần, đeo chiếc cà vạt đỏ, tóc được vuốt lên gọn gàng, tuy hắn luôn diện cho mình tông đồ tối nhưng trong ánh nhìn của anh luôn có thứ gì đó chiếu sáng xung quanh hắn.

Cuộc họp lần này là để cho các công ty con báo cáo về những gì đạt được trong năm qua cũng như có hướng tiến triển về các dự án mới. Từng người đại diện đứng lên diễn thuyết, nhìn họ tự tin và lưu loát như vậy lại càng làm Minho lo lắng hơn, Felix kế bên cũng chẳng kém gì anh, vì dù gì đây cũng là lần đầu cả hai cùng tham dự cuộc họp mà. Mọi người ai cũng im lặng, cả căn phòng chỉ có tiếng của người đang trình bày và thỉnh thoảng lại có tiếng thở mạnh của vài người. Anh khẽ đưa mắt nhìn Changbin, hắn luôn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, tay cầm bút ghi chép trong cuốn sổ, cái dáng vẻ nghiêm túc làm việc này quả thật luôn thu hút sự chú ý của anh. Mãi để ánh mắt về phía Changbin, Minho quên mất là tới lượt mình. Anh vụng về thuyết trình, câu từ sắc bén lý luận sắc sảo, dễ hiểu nhưng giọng điệu có phần hơi run rẩy. Và khi bài diễn văn kết thúc, anh nhận ra được ánh mắt của Changbin đang hướng về mình, một ánh mắt nghiêm nghị, anh không thể đọc được nội tâm hắn qua ánh mắt đó. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm xúc khó tả.

Mơ màng ngồi lại vị trí, mãi đến khi Felix huých vai thì anh mới bừng tỉnh, thì thầm trêu chọc:

"Gặp người yêu là thờ thẫn như vậy sao?"

"Em cũng có khác gì anh đâu."

Minho mỉm cười bẹo má thằng nhóc, hình ảnh vô tình để lại trong ánh nhìn đầy khó chịu ở phía đầu bàn.

***

Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, đã đến giờ tan làm nhưng thằng nhóc Felix vì bận ở lại xử lý hồ sơ nên anh cũng từ từ loay hoay ở hành lang đợi nó. Anh đến bên quầy bán nước tự động, như thói quen liền chọn nước cam, lựa cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh và nhanh chóng uống một hơi.

"Khẩu vị hệt như một đứa trẻ."

Cái giọng điệu này, Minho nhíu mầy nhìn Seo Changbin đang mỉm cười với anh.

"Tôi nghĩ rằng ngài về rồi."

"Ôi chào, không muốn gặp lại tôi một chút sao?"

Hắn nhún vai, rồi tìm cho mình chỗ ngồi cách anh một ghế trống.

"Công ty lên đời rồi nhỉ?"

"Cũng nhờ công của ai đó."

Minho đảo mắt rồi nhận ra tiếng cười khe khẽ cùng âm thanh tưởng chừng chỉ có người kia nghe thấy.

"Tốt rồi."

"Sao ngài lại chọn công ty của chúng tôi?"

"Tôi muốn xây dựng tập đoàn SpearB thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực mang trọng trách làm ngọn cờ đầu của nền kinh tế và việc chọn một công ty nhỏ có triển vọng của anh là một quyết định không tồi."

"Ngài tham vọng đấy."

Minho nhếch môi cười và sau đó liền nghe tiếng thở dài nho nhỏ của Seo Changbin.

"Là tham vọng của bố tôi, tôi chỉ có thể cố gắng không làm công sức của ông ấy bị sụp đổ."

Quả thật, khi tự đặt mình vào hoàn cảnh của Seo Changbin, Minho nhận ra hắn đã phải gánh vác trọng trách lớn như vậy khi còn quá trẻ nhưng chưa bao giờ hắn tự cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi cả. Tập đoàn của hắn rất giàu, thật đấy, nên hắn có quyền lựa chọn cho mình con đường sống tự tại không cần làm việc cũng đủ sống đến cuối đời. Nhưng phải chăng hắn chọn việc quản lý một tập đoàn lớn như vậy vì muốn hiếu thảo với người thân đã mất?

"Ngài còn trẻ, cũng không nên làm việc quá sức như vậy."

Hắn không nói gì nữa, chỉ bật cười và lầm bầm "Mọi chuyện không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu." Minho tuy nghe được chữ có chữ không nhưng vẫn hiểu ý của hắn.

"Ngài có thể ngủ ngon giấc rồi chứ?"

Hắn lại lắc đầu, bàn tay xoa hai bên thái dương, nhưng khi anh định nói chêm vào thì đã nhận ra tiếng điện thoại trong túi quần. Là Felix.

"Cậu ở sảnh sao? Tôi ra liền đây."

Vội vàng bật dạy vứt đi lon nước, chỉnh quần áo lại cho phẳng phiu, cúi đầu chào vị chủ tịch và ngoảnh mặt rời đi. Nhưng trước khi đi xa, anh đã nghe tiếng nói của Seo Changbin từ đằng sau: 

"Không, đầu tôi luôn đau như búa bổ, quá nhiều công việc và áp lực, anh nghĩ tôi có thể yên giấc sao?"

***

"Chúc mừng vì mọi dự án của chúng ta đã được đồng ý!"

Thằng nhóc Felix tới quán đã nhanh chóng hô hào, nâng ly bia đầy ụ lên tu ừng ực rồi lại "Khà" một tiếng đầy thích thú.

"Dạo này anh như thế nào rồi?"

"Cuộc sống đầy đủ, không dư không thiếu."

"Không không, ý là về đời sống tình cảm với chủ tịch ấy."

"Ôi trời thằng nhóc này."

Minho vờ than thở, vẫy tay xua đi câu nói ấy, định chuyển chủ đề lại thấy thằng bé đối diện mình lim dim mắt thở dài mỉm cười.

"Yêu và được yêu chắc là hạnh phúc lắm..."

Cũng quên mất, Felix hình như thầm thương trộm nhớ cậu nhóc họ Han cùng công ty mình xấp xỉ gần mười năm rồi. Anh cũng thật nể phục tính kiên nhẫn của nó quá đi, cứ im lặng mà đứng từ xa cẩn thận quan sát người thương, là không đủ tự tin hay dũng khí đây? Minho cũng đã ngỏ ý giúp đỡ Felix nhưng thằng bé lại bảo rằng không muốn liên lụy đến người khác. Bọn chúng mỗi tháng một lần là sẽ cùng đi ăn với nhau, nhìn Jisung luôn vui vẻ như vậy Felix lại không nỡ ngỏ lời, vì nó trân trọng tình bạn đẹp này. Nó sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jisung, đã từng có một khoảng thời gian hồi đại học, Jisung đã tránh né nó tận một tuần liền, nhưng khi cậu ấy công khai bạn gái, mối quan hệ của hai đứa trở lại bình thường. Và từ đó nó nhận ra rằng hóa ra Jisung tránh nó chỉ vì muốn dành thời gian cho người yêu hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, mối tình ấy kết thúc và sau đó là mấy năm trời cho đến tận bây giờ Jisung vẫn chưa chính thức có một mối quan hệ nào nên Felix luôn dành tình cảm này cho cậu ta, hi vọng về một cái kết thúc tốt đẹp nhưng đây là hiện thực...

"Em định như vậy đến cuối đời luôn sao?"

"Vì tình cảm này sẽ không bao giờ có kết quả..."

Nó cúi đầu chán nản, nhận ra sự im lặng của Minho, nó giật mình bật cười với anh.

"À, nhưng mà em rất hài lòng với mối quan hệ thân thiết của tụi em ở hiện tại, thật lòng luôn đó."

"Thằng Jisung nó ngơ ngác lắm, em cứ đối xử với nó như người bạn vậy nó không nhận ra đâu. Cứ đẩy mạnh tiến độ một chút đi, rồi từ từ từng chút, mưa dầm thấm lâu mà."

"Em sợ lắm... Sợ cậu ấy sẽ từ chối..."

"Này nghe anh, anh lớn hơn cũng có nghĩa là anh có nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy thử một lần thôi, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

"Vậy đó là kinh nghiệm của anh đối với chủ tịch sao?"

Thay vì buồn hiu nữa, nó toe toét cười trêu ghẹo khiến Minho đang nghiêm túc cũng phải nheo mũi bật cười. Tốt quá, bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn rồi.

Được một lúc sau, Felix đã lăn đùng ra bàn ngủ, tửu lượng của thằng bé vẫn còn kém lắm. Minho có vẻ đi uống quá nhiều với khách hàng nên cũng chưa đến nỗi quá say xỉn. Nhìn nó chu môi mình ra than thở về tên Jisung khiến anh không khỏi bật cười, lũ nhúc đáng yêu này. Cũng đã tối rồi... nhưng mà thằng nhóc này nhà ở đâu ấy nhỉ...?

"Xin lỗi Jisung nhé, gọi cậu ra đây giờ này."

"Tửu lượng Yongbok có cao đâu mà cậu ấy cứ thích uống hoài ấy."

Một bên giữ Felix trên vai, Jisung cười than thở.

"Anh về được không? Hay để em đưa anh về luôn nhé?"

"Không sao, anh ổn mà. Chăm sóc Felix đi nhé."

Được rồi Felix, anh vừa tạo cơ hội cho chú em đấy. Thầm khen bản thân tốt bụng, Minho vươn vai ngoảnh mặt rời đi. Trời hôm nay lạnh thật đấy, nhưng thay vì bắt xe về thì anh nghĩ mình nên đi bộ cho tỉnh táo hơn. Tản bộ ghé ngang qua một nhà hàng, Minho nhận ra phía trước là chiếc xe đen quen thuộc cùng lão quản gia đang đứng cạnh bên. Thấy anh, lão đã cúi chào và theo phản ứng, Minho cũng gật đầu chào lại, đến bên cạnh lão.

"Đang đợi chủ tịch sao?"

"Cậu chủ đang từ biệt khách, sẽ ra ngay thôi. Ngài có muốn gặp cậu chủ không?"

Cảm giác như mình bị trêu chọc, Minho vội vàng lắc đầu thở mạnh.

"À không, tôi chỉ muốn hỏi ông về một vài chuyện."

"Vâng tôi rất sẵn lòng."

"Ngày trước ông đã bảo tôi rằng đã có thứ thuốc chữa được căn bệnh mất ngủ của chủ tịch... Nhưng hình như bây giờ không còn hiệu quả nữa...?"

Lão nhướng mày, im lặng nhìn chủ tịch Seo còn đang trong nhà hàng trò chuyện với khách. Lão hơi rụt rè một chút rồi thở dài. Đã gần một năm Seo Changbin không thể ngủ ngon giấc mà công việc ngày càng nhiều, căng thẳng cứ đến, hắn đã sút cân, mắt thâm quầng, trở thành một kẻ thảm hại hơn bao giờ hết. Mang thân phận của người cận kề chăm lo cho hắn, lão không thể nào cứ để tình trạng này của hắn tiếp tục thêm được nữa.

"Thật ra thứ thuốc đó chính là ngài Lee Minho."

Đứng trước câu nói của lão quản gia, Minho bán tính bán nghi pha lẫn một chút khó hiểu. Đây là một câu nói mang ẩn ý gì đó? Thế nào mà anh đây lại là thứ thuốc chữa bệnh được... Không để anh phải đặt ra những suy nghĩ trong đầu nữa, lão ho khẽ rồi xoa hai bàn tay của mình lại cho chúng nóng lên, không phải vì lão thấy lạnh, lão thấy áy náy vì lời hứa che giấu sự thật cho cậu chủ. 

"Đó chính là lí do lần trước ngài ghé nhà, cậu chủ đã có thể ngủ ngon."

"Hai người đang thì thầm giấu giếm gì đấy?"

Seo Changbin đi đến, nhíu mầy nhìn hai kẻ đang âm thầm trông có vẻ khả nghi kia, lão quản gia thì khép nép lắc đầu, Minho không nói chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, lòng trở nên bất an. Thật ra Changbin cũng chẳng có ý định nghe câu trả lời, nhanh chóng mở cửa xe ngồi yên vị trong đấy. Lão quản gia thở dài, cúi đầu chào Minho rồi quay về phía ghế lái.

Trên xe, lão cho rằng Changbin sẽ quát mắng nhưng thay vì thế, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nên hắn bây giờ chẳng phiền bận tâm điều gì nữa. Hắn ngả người trên ghế, tiếp tục xoa hai bên thái dương, hành động đã được thực hiện không biết bao nhiêu lần kể từ vài tháng trước. Lão không hỏi thêm gì nữa, chỉ khởi động xe. 

Changbin vừa nhắm mắt, định sẽ ngủ một chút trên xe thì ngay lập tức phải tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa kính cạnh bên. Hắn chậm chạp mở cửa kính, chưa kịp hỏi chuyện đã bị Lee Minho cắt ngang:

"Tối nay tôi ngủ cùng ngài được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro