Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tell me you love me | Minchae
pjm x pcy

"Cái gì? Hôm qua cậu mới nói yêu tớ cơ mà!"

"Thật ra, lúc đó tớ không có say."

--------------------------
Chín giờ tối, một cô gái trẻ tuổi rảo bước trên đường phố. Trông cô có vẻ rất vui, bước chân nhanh nhẹn, đôi môi nhỏ cong lên, ánh mắt tinh nghịch dừng lại trước cửa quán bar khá lớn ngay gần đó.

"A Chaeyoung! Tớ nhờ cậu một việc được chứ?"

Một cậu trai vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô lại gần đó.

Chaeyoung nhìn cậu ta, hình như cậu ta có uống rượu, nhưng chưa đến nỗi say.

"Các cậu lại uống rượu sao?"

Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn một lượt đám người đó, cuối cùng dừng trên người con trai có mái tóc cam đào. Cậu ta cúi đầu, hai tay để yên trong túi, có vẻ như khá mệt mỏi.

"Aiz Chaeyoung à, sắp xa nhau đến nơi rồi, nam tử uống một chút thì có hề gì?"

Cậu trai vừa cất tiếng là Kim Taehyung, là người vừa phóng khoáng vừa vui tính cởi mở, luôn là người cầm đầu trong những cuộc ăn chơi.

Cô nhìn cậu ta, đôi môi nhỏ mím lại thành một đường thẳng, "Thôi được, cuối năm tớ sẽ không chấp vặt nữa. Các cậu muốn nhờ gì đây?"

"Vốn muốn đi tăng hai, nhưng tên chết bầm Jimin này một mực đòi về. Cùng lúc thấy cậu, hai người nhà lại cạnh nhau, phiền đưa nó về cùng. Dẫu sao cũng có chút rượu, nên có người đi theo thì hơn."

Vừa nói mắt cậu ta vừa liếc liếc sang chàng trai với mái tóc cam đào cúi đầu vẫn im lặng nãy giờ. Tay đẩy chàng trai về phía cô, cậu ta quay sang đám bạn, "Đi tiếp nào, thế là ổn rồi."

Chaeyoung im lặng nhìn nhóm người rời đi, lại quay sang nhìn Jimin. Anh ta ngẩng đầu, lướt ánh mắt qua cô rồi nhấc chân đi thẳng.

Cô chạy theo sau anh. Jimin dường như không hề để ý đến cô, bước chân vẫn đều đều, như thể không có người bên cạnh. Dẫu có, cũng không quan tâm.

Đi được một đoạn, Chaeyoung cảm thấy bầu không khí im lặng giữa hai người dường như là bất ổn, chẳng lẽ cứ như vậy về thẳng nhà mà không nói lời nào ư?

"Cậu có uống rượu không vậy Jimin?"

Jimin vẫn như vậy, im lặng một lát rồi cười nhạt trả lời.

"Cậu chỉ là lớp phó, có nhất thiết phải quản chuyện này không?"

Chaeyoung nhíu mày. Cô hỏi câu hỏi này không phải là với tư cách lớp phó hay một con bé mách lẻo, chỉ căn bản là một câu hỏi quan tâm của bạn bè nên có.

"Tớ không nghiêm cấm hay có ý ép buộc gì, nhưng cậu không nên dùng nhiều."

Jimin không trả lời nữa. Với anh ta, sự im lặng coi như là đồng ý.

"Cuối năm rồi, thi học kì cũng đã xong nhưng cậu cũng không được vì thế mà lơ là. Cậu biết không, tớ..."

Cô chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cắt ngang lời.

"Cậu ra ngoài muộn như thế này là vì đi học thêm, đúng chứ?"

Cô thẫn thờ một chút, rồi lại cười tươi, "Sao cậu biết?"

Jimin lại không trả lời. Cậu ta dường như đã quá quen với việc này. Tối nào cũng thấy Chaeyoung xách cặp đi ra ngoài, e rằng muốn không để ý cũng không được.

Là hàng xóm của nhau bao nhiêu năm, lại còn là bạn cùng lớp nhưng Chaeyoung vẫn chưa bao giờ hết tò mò về cậu bạn này. Anh ta luôn có một cái gì đó thần bí, làm người ta chỉ muốn một ánh mắt nhìn thấu anh, hay cầm dao phẫu thuật giải phẫu anh để hiểu hết về con người ấy. Chính vì điểm này, cộng với vẻ ngoài vô cùng bắt mắt nên anh ta rất thu hút những bạn nữ cùng trang lứa. Trong đó có cả cô.

"Jimin này, mới hôm trước mẹ cậu nói với tớ về việc kèm cậu học bài, tớ định hỏi ý kiến của cậu nhưng mãi không có cơ hội. Nếu cậu không thích thì không cần bắt buộc phải đồng ý. Cậu biết đấy, việc học hành mà bắt ép thì không hiệu quả một chút nào, còn làm người ta sinh cảm giác chán ghét. Vậy, không biết ý cậu thế nào?"

Không hiểu như thế nào mà trời sinh ra hai con người hoàn toàn trái ngược nhau như cô và anh ta. Chaeyoung mà nói là một người hoà đồng, cởi mở thân thiện. Cô nói rất nhiều, lại còn thêm ưu điểm về môn văn nên có thể nói hàng giờ về một vấn đề cô yêu thích. Còn Jimin, anh sống khá khép kín và hướng nội. Anh ít nói, có xu hướng im lặng. Ai không quen có thể văng một đống lời khó nghe về anh như chảnh, khó gần, hay là không thân thiện. Nhưng điều đó là sai. Anh căn bản là không tin tưởng nhiều vào mọi người nữa, muốn sống yên thân một chút. Nhưng không vì thế mà Jimin có ít bạn. Ở trường, anh có quan hệ khá tốt. Nhưng chỉ là với những bạn nam.

Cô không thể nào tránh khỏi việc nghi ngờ Jimin không ưa nữ giới. Mọi việc chưa rõ thực hư, cô cũng không dám tuỳ miệng nói vô căn cứ, hay thử hỏi anh. Không hiểu như thế nào, nhưng cô cảm thấy anh khá nguy hiểm và không nên trêu chọc vào, nhất là mấy chuyện về giới tính nhạy cảm này.

"Sao cũng được."

Jimin nhàn nhạt đáp lại. Với cậu, học với bạn hay thầy cô đều giống nhau. Nhưng với Chaeyoung thì có chút khác biệt.

Chaeyoung cười khúc khích, đôi chân bước nhanh theo anh.

"Jimin này, hôm trước có mấy cô bạn lớp C đến nhà cậu tặng quà, nhưng cậu lại không ở nhà. Họ đã đưa cho tớ, nói tớ đưa lại cho cậu. Lát qua nhà tớ, tớ lấy cho cậu nhé?"

Tâm tình Jimin vốn đã không tốt, nay nghe chuyện này lại càng tệ hơn. Khuôn mặt anh trầm đi, cúi đầu bước tiếp.

"Jimin, cậu có nghe tớ nói gì không?"

Jimin vẫn bước đều đều, hoàn toàn bỏ lời nói của Chaeyoung bên ngoài tai.

Chaeyoung bĩu môi, lại suy nghĩ về vấn đề giới tính của anh.

Ngoài đường đã khá vắng người, ánh đèn điện từ những cửa hàng mà hai người họ đi qua chiếu xiên, tạo nên hai bóng người một trước một sau rảo bước đều trên vỉa hè.

Đang đi, bỗng nhiên Jimin dừng lại. Chaeyoung không để ý, đâm sầm vào lưng anh.

"A!"

"..."

"Cậu sao vậy? Sao không đi tiếp?"

Chaeyoung lay lay người anh, lại thấy anh không có phản ứng gì, liền mặc kệ, bước qua người anh đi tiếp.

"Chaeyoung!"

Nghe tiếng Jimin gọi, cô quay người lại, đối diện với anh.

Jimin ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Chaeyoung. Dưới ánh đèn điện rực rỡ, mắt anh như đầy vẻ nhu tình, rất dễ khiến người ta xao xuyến.

Chaeyoung nhận ra điều này, có chút ngạc nhiên, lại một chút bất ngờ. Cô mở to mắt, cũng nhìn thẳng mắt anh.

"Tớ...yêu cậu."

Chaeyoung như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, lại cho là mình nghe nhầm, liền hỏi lại.

"Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?"

Jimin cúi mặt, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Anh bước qua người cô, đi thẳng.

"Này Jimin! Cậu vừa nói gì vậy?"

Jimin không dừng lại. Chaeyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên, xoay người đuổi theo anh.

"Jimin!"

Chaeyoung nghe được, Jimin vừa nói cậu ấy yêu cô. Cô biết mình không nghe nhầm, nhưng cũng rất muốn biết thực hư. Nhỡ đâu, đó chỉ là lời nói đùa cợt khi say thì sao?

Chaeyoung nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Jimin, lại nhìn đôi chân vẫn bước đều đều không có dấu hiệu gấp rút hay loạn nhịp, mặt cô ỉu xìu ngay lập tức. Có lẽ anh say thật.

Jimin bước qua nhà cô, rồi vào thẳng nhà không một câu tạm biệt. Chaeyoung nhìn anh ta, khoé miệng cong lên. Cho dù đó là đùa hay thật thì khoảnh khắc ấy cũng cực kỳ hiếm có. Jimin chưa từng nói những câu như vậy với ai bao giờ. Cô tự nhủ mình sẽ mang điều này ra trêu anh một phen. Sẽ rất thú vị đấy chứ?

--------------------

Bóng cô gái chạy gấp rút trên đường in dưới đất, nhanh thoăn thoắt di chuyển theo cô. Thấm mệt, cô giảm dần tốc độ, nhưng sau đó dường như bị thôi thúc, lại tăng tốc, tiến tới bến xe buýt.

"May quá! Vẫn kịp."

Chaeyoung bước lên xe, không ngừng thở dốc, quét mắt nhìn một lượt tìm chỗ ngồi. Cũng may, hôm nay không đông đến mức phải đứng.

Ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế cuối bên phải, nơi một chàng trai trẻ với màu tóc nổi bật đang ngồi, trên môi lập tức xuất hiện nụ cười. Anh ta dường như cũng nhận ra điều đó, lảng tránh ánh mắt cô để tập trung vào thứ khác. Chaeyoung thấy như vậy thì càng thú vị, bước đến gần anh ta vẫy tay chào, "Hi!"

Anh ta không có phản ứng gì, cũng không bị tiếng chào của cô thu hút, vẫn ngồi im không nói lời nào. Chaeyoung nhăn mày, đưa tay qua lại trước mặt anh ta, "Này Jimin, bị sao vậy?"

Jimin cúi mặt xuống lướt vài vòng trên điện thoại, vẫn không chú ý đến cô.

Chaeyoung bất lực, ngồi xuống bên cạnh anh, còn cố ý huých nhẹ vào người anh mấy cái.

Jimin buông điện thoại, tựa người vào ghế, mi mắt khép hờ.

Chaeyoung không phục kéo kéo tay anh, không được liền chuyển sang kéo áo. Cuối cùng lấy tay lay mạnh người anh.

"Jimin!"

Jimin vẫn không mở mắt, hay là có một phản ứng nào.

Chuyện gì vậy chứ? Hôm qua rõ ràng còn rất bình thường. Chẳng lẽ, cậu ta không còn nhìn thấy cô nữa rồi? Nhảm nhí, làm gì có cái chuyện ấy bao giờ? Chaeyoung quan sát kĩ mặt anh. Không có biểu hiện gì khác thường, mà sao cậu ta như bị kẹp đầu vào cửa vậy? Chỉ có hai phương án duy nhất. Một là cậu ta bị cái gì đó làm cậu ta không thể thấy cô được nữa, hai là cậu ta cố tình bơ đẹp cô.

Rõ ràng, phương án hai khả thi hơn. Vả lại, làm gì có cái chuyện thần quỷ ấy bao giờ? Cô vốn bằng xương bằng thịt cơ mà!

Chaeyoung không thích ăn bơ chút nào, cả thực tế lẫn trừu tượng.

Hôm qua Jimin vừa mới nói thích cô mà nhỉ?

Nghĩ đến đây, Chaeyoung ôm tay, ngả đầu tựa vào vai Jimin. Anh mở to mắt,dường như muốn phản kháng nhưng không thể, đành phải cứ ở yên như vậy. Chỉ chốc lát, cô lại bỏ ra, nhìn thấy anh đã mở mắt thì bật cười. Nhưng dấu hiệu của sự hoảng loạn thì đã mất đi từ lâu.

"Jimin à, hôm qua cậu mới nói yêu tớ đó!"

Chaeyoung đánh liều dùng tay xoay đầu anh quay ra cửa sổ, nghĩ có lẽ mình sẽ bị một cái trừng mắt của Jimin ngay lập tức nên lại ngồi im. Sau không thấy anh có phản ứng gì, lại nắm cằm anh quay về bên mình một lần nữa. Thích thú, cô bắt đầu được nước làm tới. Chaeyoung xoay đầu anh hết bên này sang bên khác, bên đó qua bên kia. Cuối cùng, đặt đầu anh sát cửa sổ.

"Bộp."

Xe đi trúng ổ gà nảy lên một cái, hại Jimin đập mạnh đầu vào cửa sổ. Anh xoa xoa đầu, nghiến răng liếc mắt qua cô. Dường như sức chịu đựng đã vượt mức giới hạn.

Chaeyoung thấy sát khí bốc lên thì mắt mở to, miệng cứng ngắc. Xe phanh lại một cái, đã đến bến rồi.

Do đang đứng mà lại phanh gấp, Chaeyoung lảo đảo suýt ngã, tay vịn vào thành ghế mới đứng vững được. Jimin nhân cơ hội này bước qua người cô, trốn thoát.

Chaeyoung hậm hực chỉnh lại chiếc balo trên vai. Nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

-------------------------------

"Chaeyoung, đến rồi hả?"

Park Sooyoung đang nằm bò ra bàn, nhìn thấy cô thì xích qua một bên. Vừa đặt balo xuống, Sooyoung đã kéo cô lại gần, ghé tai nói nhỏ.

"Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi đấy."

"Ừ, thì sao?"

Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, tay vân vê chiếc bút bi, không thèm nhìn Park Sooyoung lấy một cái.

Sooyoung đảo mắt, "Cậu chẳng hiểu cái gì cả."

"Vậy cậu muốn tớ hiểu cái gì đây?"

Sooyoung giật đống sách vở của cô qua một bên, nghiêm nghị.

"Ngày mai là chúng ta chính thức bước vào kỳ nghỉ hè rồi, sẽ phải xa nhau 3 tháng. Cậu không định...làm cái gì đó đáng nhớ à?"

"Đáng nhớ ư? Vậy cậu muốn tớ khoả thân vào buổi học cuối cùng này?"

"Đồ điên! Nói chuyện với cậu, tớ thà nói chuyện với đầu gối còn hơn!"

"Được."

Chaeyoung tiếp tục cúi đầu xuống với những con số phức tạp. Tiếng ngòi búi cọ xát trên giấy vang lên đều đều.

Sooyoung nằm gục xuống bàn nhìn cô. Đúng là cái lũ học sinh giỏi, học muốn mê muội cả đầu óc.

"Này!"

Cô dừng bút, ngước lên, "Gì?"

Sooyoung nhổm dậy. Không lòng vòng với cậu ta nữa. Đúng là phiền phức.

"Thường thì vào những lúc như thế này, người ta sẽ công khai người yêu hay bày tỏ tình cảm với đối tượng mình thích thầm. Tớ thì rất háo hức muốn biết người trong lòng của cậu. Nhưng xem ra cậu chẳng hứng thú gì với việc này."

Ngừng một lúc, lại nói tiếp, "Hoặc là, xem ai thích cậu cũng được. Nhưng tớ thấy kỳ lạ lắm. Thật sự là cậu chưa từng có cảm giác với ai ư?"

Chaeyoung buông bút, chống tay xuống bàn. Ánh mắt quét qua cả lớp một lượt, rồi dừng trên người chàng trai tóc cam đào đang nằm gục trên bàn đeo tai nghe, bất giác cong khoé môi. "Có lẽ là rồi."

Sooyoung theo ánh mắt của cô, nhìn qua bên đó. Bộ dạng vô cùng sửng sốt.

"Cái gì? Đừng nói cậu thích Park Jihyo đấy nhé!"

"Phụt!"

Chaeyoung nghe thế thì cười sặc. Jihyo từ lúc nào đã ngồi chắn ngay tầm nhìn của họ đến chỗ chàng trai đó. Nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến tên mình, cô nàng ngẩng đầu nhìn quanh, sau lại cúi xuống nhắn tin với anh người yêu đẹp trai tiếp.

Nhìn Chaeyoung cười như vậy, Sooyoung nhíu mày, "Tớ không phải là kỳ thị, nhưng Park Jihyo có người yêu rồi đấy. Cậu không nên dính vào."

Chaeyoung cười bất lực, cố tình lảng sang chuyện khác. "Cậu thì sao?"

"Tớ trước đó có quen và thử tìm hiểu Yook Sungjae. Nhưng đã dừng lại và hiện tại vẫn là bạn bè bình thường. Mối quan hệ khá tốt."

"Hiện tại thì tớ không thích ai cả. Nhưng biết đâu..." Sooyoung hất tóc, "Hôm nay lại có ai tỏ tình tớ thì sao?"

Trước sự tự luyến của Sooyoung, Chaeyoung chỉ biết cười trừ. Bất chợt, cô nàng lay mạnh người Chaeyoung nhắc nhở. "Cô vào lớp!"

Cả lớp đứa uể oải đứng dậy, đứa giật mình nảy cả người, đứa luống cuống chạy từ ngoài vào. Trông lớp học không một chút trang nghiêm.

Cô giáo không nói gì, đặt cặp xách lên bàn rồi ngồi xuống.

"Các em cũng biết, mai là các em được nghỉ hè. Hôm nay là buổi học cuối cùng, nên cô sẽ có một chút 'ưu đãi' dành cho các em. Kiến thức cũng đã học hết, điểm thi các em cũng biết rồi, giờ này cô sẽ cho các em tự ôn bài, được phép hỏi bài nhau nhưng các em phải trật tự, nếu không cô sẽ giao bài tập hè."

Cả lớp nghe thấy ba chữ "bài tập hè" thì chán ngấy, nên ai nấy đều tự làm việc của mình. Jimin thu gọn sách vở, quay xuống cất vào balo, tiện thể liếc qua Chaeyoung một cái. Anh hơi giật mình, vì chính cô cũng đang nhìn anh. Sau đó liền quay lên luôn, chẳng đoái hoài đến xung quanh nữa.

Chaeyoung nhìn một loạt động tác đáng yêu đó liền không kìm được mà cười tít mắt. Kéo nhẹ áo Park Sooyoung ngồi cạnh, cô cúi người hỏi, mắt vẫn không di chuyển tầm nhìn. "Theo cậu, lời nói của người ta trong lúc say có phải sự thật không?"

Sooyoung ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói, "Tớ không biết."

Sau đó như hiểu ra gì đó, lại quay qua nhìn cô chằm chằm. "Chẳng lẽ có ai nói yêu cậu trong lúc say sao?"

"Không...không có đâu."

Chaeyoung hơi hoảng. Làm sao nó lại biết chứ?

Lời nói ngập ngừng làm Sooyoung nghi ngờ, rằng cô đang nói dối. Nhưng cũng không để ý nhiều.

"Làm sao để biết người ta thích mình hay không?"

Sooyoung nhíu mày, "Sao tự nhiên hôm nay cậu hỏi về vấn đề này nhiều vậy?"

Chaeyoung vẫn nhìn anh chàng kia, đáp gọn lỏn. "Hiếu kỳ."

Sooyoung lại nhìn theo Chaeyoung về phía đó, sắc mặt trông khó coi cực kỳ. "Cậu...thật sự thích Park Jihyo?"

Chaeyoung không trả lời. Sooyoung nhìn thấy đằng sau Jihyo còn Park Jimin và Kim Yugyeom thì lại càng mông lung hơn. Cùng lúc, Park Jihyo được Sana gọi qua bàn kia, Sooyoung muốn kiểm chứng. Nhưng khi Jihyo vừa rời đi, Chaeyoung cũng di chuyển tầm mắt, không nhìn về phía đó nữa.

Sooyoung trợn mắt há mồm, "Không ngờ khẩu vị của cậu lại nặng đến vậy."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."

Sooyoung gật gù. Chaeyoung quả nhiên rất giỏi chuyển chủ đề.

"Thì cậu thử thân thiết với người khác và chú ý xem phản ứng của họ thế nào thôi. Mà chiêu này cần một lưu ý cực lớn, đó là nếu thấy người ta không có phản ứng gì thì hãy bỏ cuộc đi, chứ đừng có làm lố lên. Lúc đấy cậu sẽ vừa giả tạo vừa dễ làm người ta kinh tởm. Nhưng theo tớ thấy, Chaeyoung có vẻ như không mắc phải sai lầm như vậy đâu."

Chaeyoung xoay cây bút trong tay, đáp lại một tiếng, "Ừ."

Những tiết học còn lại trôi qua trong sự im lặng và chán chường. Thoáng cái, đã qua giờ ăn trưa và chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.

Chaeyoung vươn vai đi về lớp sau khi đã nhét đầy bụng từ canteen. Mới đi đến nửa sân trường đã nghe thấy tiếng ồn trong lớp, nhộn nhịp khác hẳn ngày thường.

Vừa bước vào lớp, một chàng trai đã bước ra chắn trước mặt, cầm bó hoa hồng đưa về phía cô, "Chaeyoung, tớ thích cậu! Hãy làm bạn gái của tớ!"

Chaeyoung ngước nhìn Kim Yugyeom. Cậu ta cao hơn cô nửa cái đầu, mái tóc đen loã xoã vài sợi trước mắt. Làn da trắng và ngũ quan sắc sảo, phải nói là vô cùng đẹp trai.

"Ôi Yugyeom à! Được lắm!"

Kim Taehyung vừa nói vừa vỗ tay xuýt xoa, cả lớp vây kín quanh hai người họ, liên tục xúi giục. "Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Chaeyoung liếc nhìn chàng trai mái tóc cam đào vẫn đang ngồi yên tại chỗ đọc sách, nhưng mặt anh ta lạnh như băng, hàn khí toả ra mãnh liệt, đôi mắt như muốn giết người. Cuốn sách trong tay hằn in dấu móng tay găm vào, vài trang sách bị dày vò đến mức nhăn nheo. Chỉ cần đứng từ xa cũng có thể nhận ra, anh ta đang cực kỳ không vui.

Chaeyoung mỉm cười tít mắt, di chuyển tầm nhìn về phía chàng trai đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt cậu ta ngập tràn vẻ chờ mong. Chaeyoung cười nhẹ, cúi người, "Xin lỗi cậu, tớ đã có người trong lòng."

Biểu cảm trên gương mặt Kim Yugyeom cứng ngắc, một lúc sau mới định thần lại, thu tay về.

"Vậy...vậy người cậu thích...là ai?"

Chaeyoung cong khoé môi, "Đó là một bí mật."

Cô bước qua người Yugyeom, đi được vài bước rồi dừng lại. "Cho cậu biết, Kim Yerim lớp dưới rất thích cậu. Lúc nãy con bé đi ngang qua đây thấy cậu tỏ tình với tớ, có lẽ bây giờ đang rất buồn đấy."

"Yerim?"

Yugyeom không chần chừ chạy một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại cả một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Kim Taehyung lại vỗ tay lần nữa, "Kim Yugyeom quả nhiên là đào hoa, không tán được em này đã chạy đi với em kia! Rất đáng ngưỡng mộ đó nha!"

Chaeyoung về lại chỗ ngồi, liếc mắt qua phía chàng trai vẫn ngồi yên nãy giờ. Thần sắc của Jimin đã trở lại bình thường, yên ổn đọc sách nhưng nhìn thế nào vẫn thấy tâm tình cậu ta không được tốt.

Chaeyoung đi tới trước bàn anh, bàn tay trắng nõn gõ nhẹ xuống mặt bàn mấy cái. Jimin hạ cuốn sách trên tay để lộ đôi mắt, nhìn Chaeyoung hỏi, "Chuyện gì?"

Cô cười đáp lại, "May quá, cậu đã nhìn thấy tớ rồi."

Jimin đảo mắt một vòng, "Tớ không có nhiều thời gian để giỡn nhây với cậu."

"Tớ đâu có giỡn nhây?"

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Jimin, kéo kéo áo anh, "Cậu biết tớ không thích ăn bơ mà, đừng bơ tớ nữa!"

Jimin lật một trang sách, mắt vẫn không nhìn Chaeyoung, "Hôm nay được tỏ tình, tâm trạng tốt mới qua đây nói chuyện với tớ à?"

"Từ khi nào mà cậu trở nên độc miệng như vậy?"

Jimin không trả lời. Chaeyoung liếc mắt nhìn qua anh, cười tinh nghịch, "Cậu nhớ cậu đã nói với tớ điều gì vào tối hôm qua không?"

Jimin bấu chặt cuốn sách trong tay, "Không nhớ."

Chaeyoung quay người nhìn thẳng vào anh. Jimin không chịu được, đặt cuốn sách xuống nói, "Lúc đó tớ hơi say, nói linh tinh mà thôi. Cậu không phải để ý."

Chaeyoung tiến đến gần anh hơn, khoé môi cong lên, "Dù thế nào đi nữa, cậu phải biết, nhất định phải biết, rằng cậu đã nói yêu tớ."

Cuốn sách chưa thành nếp, vừa đặt xuống liền tự động đóng lại. Jimin luống cuống giở loạn tìm trang mình đang đọc dở. Bộ dạng lúc này của anh, khác hẳn với lúc bình tĩnh trầm lặng. Chaeyoung nhìn một loạt động tác đó, mỉm cười, "Cậu đáng yêu quá!"

Jimin nghe câu nói này thì ho khụ khụ mấy tiếng, sau huých nhẹ vào cánh tay cô, "Cô vào lớp rồi."

Chaeyoung đứng dậy đi về chỗ, miệng nói nhỏ, "Xem như lần này cậu may mắn."

Ngay khi chào cô xong, Jimin vội vàng lấy cuốn sách che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình.
--------------------------------

Ba tiết học trôi qua nhanh như chú chim lướt nhẹ trên bầu trời. Thoáng chốc, bầu không khí im lặng tĩnh mịch đã được thay thế bởi sự náo nhiệt và ồn ào. Đơn giản là vì, đã học xong.

Mặc dù đã hết giờ nhưng cả lớp vẫn ở lại để chào tạm biệt nhau, cũng như bày tỏ tình cảm hay nói những lời được giấu kín bấy lâu nay mà chưa có cơ hội nào để tiết lộ.

Chaeyoung thu dọn sách vở, vừa đeo balo lên vai thì bị Sooyoung kéo nhẹ áo, "Này, cũng may là màn tỏ tình của Kim Yugyeom giúp cậu xem người ta có thích cậu không đấy. Nói cậu đừng buồn chứ...tớ thấy Park Jihyo thích thú đứng xem cả buổi, hình như còn lấy điện thoại ra báo tin cho họ Kang biết nữa."

Chaeyoung cười bất lực, "Cậu thực sự cho rằng tớ thích Park Jihyo?"

Sooyoung hơi ngẩn người, nhưng sau đó lấy lại tinh thần, "Ánh mắt của cậu, vả lại tớ nói nửa ngày cậu cũng không phủ nhận, chỉ cười trừ."

Chaeyoung nhìn Park Jimin đằng kia đang xoá bảng, mỉm cười không nói.

Lúc này không còn vật cản tầm nhìn, Sooyoung mới nhận ra, bất giác cười gian manh, "A, thì ra cậu để ý Park Jimin sao?"

Sooyoung bật cười ha hả, "Chà chà, lớp phó Park khá lắm! Nói thật thì Jimin là cực phẩm mỹ nam đấy! Mắt nhìn của cậu không tồi!"

Chaeyoung không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt trên người nam nhân đang lau bảng. Sooyoung huých nhẹ vào người cô, "Này! Mê đắm con người ta đến vậy sao? Khổ thật, thế mà trước đây tớ cho rằng cậu thích con gái."

Bỗng nhiên cả lớp xôn xao lên một hồi. Sooyoung kéo áo cô, "Hình như Kim Taehyung công khai bạn gái đấy! Lên xem đi!"

Chaeyoung chắt lưỡi mấy cái. Cô không ngờ rằng người như Kim Taehyung mà cũng có người yêu. Người này, phải đặc biệt đến thế nào chứ?

Taehyung bị bọn bạn giục, cậu gãi gãi đầu, đi về phía Kim Jisoo cầm tay cô nàng kéo lên.

"Thật bất ngờ nha Taehyung! Không ngờ cậu cưa được hoa khôi lớp mình đấy!"

"Cái gì? Là Kim Jisoo thật sao?"

"Làm sao mà hai người họ hợp nhau được vậy?"

Và ti tỉ những lời bàn tán khác. Kim Jisoo cúi đầu xấu hổ, cô nàng vốn hiền lành nữ tính vô cùng, nay công khai trước cả lớp không khỏi làm cô lo lắng. Kim Taehyung nắm chặt tay cô kéo về phía sau mình.

"Các cậu không cần biết nhiều, chỉ cần biết từ nay Kim Jisoo là người của tôi, đừng hòng ai có ý gì hay muốn động vào cô ấy. Cô ấy đã có chủ rồi!"

Một số bạn nam nhìn họ tiếc nuối, "Tớ còn chưa kịp tỏ tình với cậu ấy mà!!", "Cậu nhanh tay lắm Taehyung."

Kim Taehyung nghe đến đây thì lên cao giọng, "Tỏ tình cái rắm, có thích thì lên đây tỏ tình với tôi này!"

Jisoo ở bên cạnh không khỏi bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Này, công khai rồi thì văng một chút cẩu lương cho cả lớp đi chứ?"

Bam Bam đang ngồi đột nhiên đập bàn đứng dậy nói to. Cả lớp nghe đến cẩu lương, người tỏ ra thích thú, người tỏ ra buồn nôn kinh tởm, người tỏ vẻ buồn rầu. Kim Taehyung vừa cười vừa nghịch tóc Jisoo, "Tôi xưa nay bản tính lương thiện, không văng cẩu lương cho cẩu độc thân." Nói xong cậu quay ra ôm lấy Jisoo, gục đầu vào cổ cô nàng. Cả lớp buông lời dè bỉu. Cái gì mà bản tính lương thiện không văng cẩu lương? Lời của Kim Taehyung tuyệt đối đừng tin.

Chaeyoung liếc mắt qua Jimin đứng im lặng nãy giờ, lại bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Mắt chạm mắt, Jimin ngay lập tức di chuyển tầm nhìn. Đôi môi nhỏ cong lên, cô càng lúc càng thấy anh ta đáng yêu rồi đấy!

"Đôi cẩu kia, xong thì xuống đi để người khác còn công khai."

"Còn ai nữa không?"

"Còn."

Jeon Jungkook vừa cất tiếng, vừa lấy ra một hộp quà nhỏ.

"Cái gì? Mày hả họ Jeon?"

Kim Taehyung cảm thấy trước mặt mình có lẽ không phải Jungkook nữa. Cậu ta vốn nhát gái vô cùng, mà hôm nay lại đi tỏ tình ư?

"Hay cậu giữ giùm quà của ai à?"

Jungkook mới khi nãy khí thế hừng hực mà bây giờ hứng thú đã tụt xuống một nửa. Cậu đen mặt, trả lời, "Của tớ!"

"Trời ơi! Thật là unbelievable!"

"Cậu ta sẽ tỏ tình ai đây?"

Jungkook nháy mắt, "Không phải ở lớp mình."

"Vậy là lớp trên à? Hay lớp dưới? Hay lớp bên vậy?"

Cả lớp xôn xao một hồi. Bỗng nhiên Mina chạy đến lay lay người Chaeyoung nghiêm trọng nói, "Chaeyoung, Yugyeom đã đi đâu cả buổi rồi. Từ khi tỏ tình cậu xong, không còn thấy cậu ta nữa. Cả lớp hiện tại đang rất thích thú với những màn tỏ tình, không trông chờ được đâu. Chúng ta trong ban cán sự, chi bằng tự chia nhau ra tìm đi."

Chaeyoung gật đầu đồng ý. Mặc dù cô rất muốn xem đối tượng của Jeon Jungkook nhưng chuyện này là cần thiết hơn.

Muốn quay lại nhìn Park Jimin một lần để có động lực nhưng không thấy anh đâu, lại bị Mina giục nên Chaeyoung không thể chần chừ.

Têm Yugyeom này có lẽ là đi tìm Kim Yerim lớp dưới rồi. Chỉ nhớ trước khi cậu ta chạy đi, đã kêu tên của Yerim.

Chuyện tình cảm của cậu ta như thế nào, cô cũng không thiết mà suy nghĩ. Bây giờ việc tìm kiếm là quan trọng hơn. Balo của cậu ta vẫn còn vứt ở lớp, chắc chắn cậu ta chưa về nhà.

Chaeyoung nhớ lại những nơi Yugyeom thường hay đến. Đúng rồi, cậu ta thích đến dãy hành lang tầng ba bên trái. Chaeyoung đã khuyên cậu ta bao nhiêu lần rằng không nên đến đó, nhưng cậu ta không nghe. Nghĩ đến nơi đó sao mà cô tự nhiên nổi da gà. Nơi đó rất yên ắng và hoang vu, cả trường không ai dám bén mảng đến. Ở đó có hai nhà vệ sinh, một nam một nữ. Nghe đồn rằng trong cái nhà vệ sinh đó, trước đây có một nữ sinh tự tử do quá áp lực. Mặc dù nhà trường đã mời cả thầy pháp về nhưng những lời đồn về mấy chuyện kỳ lạ ở đó thì cứ truyền tai người này đến người nọ, thành ra ai cũng cố gắng tránh xa chỗ này.

Có khả năng cậu ta đang ở đó. Nhưng Chaeyoung rất sợ. Cô có nên đi không?

Cuối cùng nghĩ thế nào, Chaeyoung vẫn cắn răng đi đến đó. Dù sao đi nữa, vẫn phải tìm Kim Yugyeom, chỗ kia cũng không thể bỏ qua.

Đôi chân bước mà cứ run run, Chaeyoung tay vò chặt gấu váy, đôi mắt đảo loạn quan sát khắp nơi. Cô đang rất căng thẳng. Ngó nghiêng vài ngóc ngách, cô thử gọi, "Kim Yugyeom! Cậu có ở đó không?"

Trong nhà vệ sinh nam gần đó, hai cậu trai đang quan sát cô từ phía trong. Một tên thân hình khá mập mạp nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt thèm thuồng, cất giọng đùa cợt với tên kia, "Kia chẳng phải Park Chaeyoung của lớp 11A1 sao? Nhìn cũng ngon đấy! Một mình đến đây sao? Dù sao thì..." hắn huých tay tên còn lại, "Mày có muốn trêu chọc cô ta một tí không?"

"Tại sao không?" Tên kia cười gian tà. Trêu đùa gái nhà lành là sở thích của hắn.

"Cộc...cộc...cộc..."

Ba tiếng gõ đều đều phát ra từ phía cửa sổ đằng sau bọn chúng. Hai người lập tức quay lại, nhưng lại chẳng thấy gì, ngoại trừ cánh cửa sổ vẫn đóng lâu nay lại mở toang hoang. Tên mập cắn răng hỏi tên còn lại, "Mày...mày mở cửa à?"

"Không...tao không động vào. Là...là mày mở cửa phải không?"

Tên mập mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Tên còn lại cứng miệng, chỉ về phía cái bóng cao nghều thấp thoáng ở đằng kia, "Cái...cái gì kia hả mày?"

Tên mập giật mạnh rèm cửa sổ để lấy cây gậy, giơ lăm lăm trước mặt nói to, "Mẹ kiếp! Ngươi là người hay ma? Ra đây, ra đây ta xem nào. Bố mày chấp hết!"

Chaeyoung ở bên ngoài tìm hết mọi ngóc ngách thì nản chí, xoay người đi về. Sau khi cô bước đi, ngoài phòng vệ sinh là tiếng vật lộn, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau rất dữ dội, còn có tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong đó.

Chaeyoung vừa bước xuống sân trường thì bắt gặp một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Khoé miệng cô cong lên, chạy đuổi theo người đó gọi, "Jimin ah!"

Nhưng anh ta không trả lời. Chaeyoung dừng bước, có lẽ cô nhầm người rồi. Bình thường, không khó để nhận ra Jimin, vì anh có màu tóc rất nổi bật. Nhưng người này lại trùm mũ áo, nên cô cũng không biết mình gọi đúng người không.

"Chaeyoung ah!"

Mina thở dốc chạy lại trước mặt cô, "Cậu tìm được Yugyeom chưa? Tớ đã sang lớp 10C2 hỏi, Yerim cũng không thấy đâu. Khả năng cao là hai người họ ở cùng nhau. Tớ đã tìm khắp trường, ngoại trừ hành lang tầng 3 thôi."

Chaeyoung níu áo Mina lại, "Tớ đã tìm rồi, không thấy đâu."

Mina kinh ngạc nhìn cô, "Cậu đi lên đó...một mình sao?"

Chaeyoung gật đầu.

"Trời ơi, thật đáng ngưỡng mộ. Cậu không sợ ư?"

Mina vừa dứt lời, Jimin, Yugyeom và Yerim đã đi tớ trước mặt họ. Thấy Yerim và Yugyeom nắm tay nhau, cô mỉm cười nhẹ. Chẳng hiểu như thế nào mà họ lại thành đôi được nữa.

"Hai đứa chúng nó trốn ra ngoài đi chơi với nhau cả buổi, hại các cậu đi tìm loạn cả trường mà chẳng thấy đâu."

Yugyeom chạy đến trước mặt Mina, giở giọng cầu xin, "Mina à, làm ơn đừng nói với thầy cô. Dù sao cũng là buổi học cuối cùng rồi mà."

Mina ừ ờ vài tiếng cho qua. Sau đó cô nàng chạy đi với tiếng gọi của Nayeon. Yugyeom cầm tay Yerim lôi đi mất, còn lại mỗi hai người họ. Jimin đang đội mũ áo, lại hơi cúi đầu nên Chaeyoung không nhìn thấy mắt của anh, nhưng cô đoán chắc ánh mắt đó cũng chẳng vui vẻ gì.

"Vừa rồi tớ gọi cậu, tại sao không nghe?"

Jimin không nói gì, xoay người bước về lớp.

Chaeyoung chạy theo, gặng hỏi "Tại sao cậu đội mũ lên vậy? Trời cũng không đến nỗi quá lạnh mà."

Chaeyoung vươn tay muốn kéo mũ áo anh xuống, nhưng bị Jimin cầm tay lại, "Yên phận chút đi, Chaeyoung ssi."

Sau đó một mạch đi thẳng về lớp, để lại Chaeyoung đứng một mình.

Cô giậm chân mạnh xuống đất. Lạnh lùng à? Lạnh lùng cái rắm! Hôm qua còn nói yêu tôi cơ mà, lạnh lùng cái khỉ gió nhà cậu!

"Chaeyoung ơi! Cậu đã bỏ lỡ màn tỏ tình tuyệt vời của Jeon Jungkook rồi. Thật đáng tiếc a~"

Sooyoung đi về phía cô, tay cầm balo của cô đưa ra trước mặt. "Về thôi. Khá muộn rồi."

Chaeyoung nhận lấy balo của mình từ tay Sooyoung, hỏi, "Jeon Jungkook tỏ tình với ai vậy?"

"Lalisa lớp kế đấy! Ghê không?"

Chaeyoung gật gật đầu, "Vậy mà tớ còn tưởng Lalisa với Bam Bam..."

"Không, họ là bạn thân từ nhỏ thôi." Sooyoung ngắt lời cô.

Thấy Jimin đã bước ra khỏi cổng. Chaeyoung chạy lên trước, quay lại vẫy tay với Sooyoung một cái, "Tạm biệt a, tớ phải về rồi. Ba tháng sau gặp lại!"

Sooyoung thở dài nhìn Chaeyoung chạy đi xa dần. Đúng là cái đồ mê trai!

Đôi chân nhỏ bước nhanh thoăn thoắt trên đường, thoáng chốc đã đuổi kịp chàng trai mái tóc cam đào kia. Cô thở dốc, đi chậm lại để cùng tốc độ với anh. Chaeyoung nhíu mày nhìn chàng trai vẫn đang thảnh thơi bước từng bước chân, "Hôm nay cậu bơ tớ khá nhiều rồi đó!" Rồi đột nhiên đứng chắn trước mặt anh, "Không được bơ tớ nữa!"

Jimin nhìn Chaeyoung như vậy, đôi môi mỏng khẽ dãn ra, rồi ngay lập tức trở lại như ban đầu.

"Cậu vừa cười kìa!"

Jimin bước vòng qua người Chaeyoung rồi đi tiếp.

Chaeyoung nhanh chóng chuyển chủ đề, "Cậu có xem màn tỏ tình của Jungkook không?"

"Không."

"Sau đó thì còn ai nữa không?"

"Không còn ai nữa."

"Ra vậy."

"Cậu có vẻ thích thú với cái này?"

"Tớ...không, chỉ là hơi tò mò."

"..."

"Mà Jimin này!"

"..."

"Cậu nghĩ xem, thật là kỳ lạ mà. Tại sao Kim Taehyung có thể cưa đổ Kim Jisoo vậy? Cả Kim Yugyeom và Kim Yerim nữa. Làm sao mà chỉ sau một buổi liền trở thành người yêu của nhau? Trước đó cậu ta còn nói thích tớ nữa."

Jimin nghe đến đây thì lấy tay chỉnh lại mũ áo trên đầu mình, cúi thấp đầu không nói gì.

Chaeyoung mỉm cười, lại nói tiếp, "Lại nói đến chuyện tỏ tình, thật ra thì Kim Yugyeom cũng rất được nha. Cao ráo, da trắng, chơi thể thao không tồi, lại còn rất đẹp trai..."

Chaeyoung còn chưa nói hết thì đã bị Jimin áp sát vào tường. Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt anh. Jimin gằn giọng.

"Đừng khen cậu ta trước mặt tôi."

Chaeyoung nghe vậy thì cười khúc khích, lại ngước nhìn khuôn mặt khó ở của Jimin lúc này.

"Cậu cười cái gì?"

"Thừa nhận đi Jimin, cậu yêu tớ!"

"..."

"Nếu cậu yêu tớ, hãy nói có đi, sau đó tớ sẽ trở thành bạn gái của cậu, và cậu là bạn trai của tớ!"

Jimin thở dài một tiếng, nặng nề nói, "Thực ra, lúc đó tớ không có say."

Chaeyoung cười tít mắt nhìn anh, "Rõ rồi, Jimin yêu tớ." Rồi lại cụp mắt cười ngại ngùng, "Và tớ cũng yêu cậu."

Jimin nghe đến đây thì cười híp cả mắt, đến không thấy mặt trời. Cảm giác được crush tỏ tình nó như vậy đấy.

"Jiminie cười lên đẹp trai hơn rất nhiều. Từ bây giờ phải cười nhiều lên nhé!"

Jimin vuốt vuốt tóc cô, "Chỉ cậu mới làm tớ cười được thôi."

"Khoan đã, đây là gì?"

Chaeyoung dùng tay đụng nhẹ vào vệt đỏ ở khoé miệng Jimin. Jimin cầm tay cô lại, "Không có gì, xô xát một chút thôi."

"Cậu đánh nhau với người ta?"

"Người thắng là tớ."

"Vậy cũng không tốt."

Dứt lời, Chaeyoung nhón người hôn nhẹ lên vết thương đó. Trong một khắc, Jimin bàng hoàng cả người. Nhanh đến như vậy sao?

Chaeyoung kéo mũ áo anh xuống, vẻ mặt không vui, "Vì nó nên cậu mới đội mũ áo cả buổi hôm nay?"

Jimin né tránh ánh mắt cô, đáp gọn lỏn, "Ừ."

"Lần sau không được giấu tớ chuyện gì đâu, biết chưa?"

Không đợi Jimin trả lời, Chaeyoung đã đẩy Jimin ra, "Bỏ đi, nam nữ đứng sát tường cẩu huyết lắm!"

Jimin: "..."

"Vì sao đánh nhau?"

"..."

"Không được giấu tớ!"

"Lúc cậu lên dãy hành lang tầng ba để tìm Kim Yugyeom, có hai tên biến thái trốn trong nhà vệ sinh nam muốn sàm sỡ cậu. Cùng lúc, tớ cũng ở đó."

"Vậy nên cậu đánh người ta?"

"Ừ."

Chaeyoung bật cười, "Cảm ơn cậu!"

Cô quay sang nhìn Jimin với ánh mắt đắm đuối, đột nhiên thốt ra một câu, "Jimin ah, cậu đẹp trai quá!"

Jimin nghe câu này thì ngượng đỏ cả mặt, cố tình quay đi chỗ khác để che giấu nó.

"Ngượng gì chứ? Park Jimin giờ đã là bạn trai của tớ rồi đấy nhé!"

Jimin cười híp mắt. Sau đó Chaeyoung lại thốt ra một câu nữa, "Cậu thực sự rất đáng yêu đó Jimin~"

Jimin bật cười, "Rất lâu rồi, tớ chưa được nghe câu đó."

"Ai bảo cậu lạnh lùng quá? Không sao, từ nay tớ sẽ nói cho cậu nghe mỗi ngày!"

Jimin gật đầu, tay rút ra khỏi túi áo, tìm đến bàn tay của Chaeyoung mà đan vào. Chaeyoung không khỏi bất ngờ, rồi cũng vui vẻ để anh nắm.

Xế chiều, ánh mặt trời đổ nghiêng, hai cái bóng dài in trên mặt đất, hệt một đôi tình nhân. Khá nhiều người chú ý đến họ, cũng do là nam thì quá đẹp trai, nữ thì cũng tuyệt sắc. Đi bên nhau thực sự cực kỳ xứng đôi, thật khiến người ta ghen tị.

"Chúng ta đi chậm lại được không?"

"Vì sao?"

"Tớ muốn ở bên cậu lâu một chút."

"Thôi nào, chúng ta nhà ngay sát nhau. Cho dù có nghỉ hè ba tháng hay bao lâu, chúng ta vẫn gặp nhau mà."

"Một giây một khắc, tớ đều muốn ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro