Tóm gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người, một cao một thấp, cứ rảo từng bước đều như vậy. Thoáng cái đã đến trước nhà Chaeyoung, cô vẫn giữ chặt tay, nói, "Tối nhớ xem tin nhắn nhé!"

"Được."

"Tạm biệt cậu, mai chúng ta gặp lại."

Chaeyoung véo nhẹ má anh, sau còn sà vào lòng anh ôm một cái. Jimin mỉm cười, vòng tay ôm lại cô, "Muộn rồi, vào nhà đi."

"E hèm..."

Hai người giật nảy mình, ngơ ngác quay về phía nọ. Bà Park đã đứng đó từ bao giờ, hai tay chống nạnh, nghiêm nghị nhìn họ.

Sắc mặt Chaeyoung cứng ngắc, ngước nhìn Jimin rồi lại nhìn mẹ. Jimin cũng thoáng thất thần, tay đang nắm ngay lập tức bỏ ra.

"Chaeyoung ah, muộn rồi, vào đi. Bác gái, cháu xin phép..."

Jimin định chuồn thì bà Park đã ngắt lời, "Hai đứa vào nhà đi."

Dứt câu bà đi vào trước. Jimin kéo kéo áo Chaeyoung, ánh mắt cầu cứu, "Phải làm sao đây?"

"Cứ đi vào đi, ra sao thì ra." Chaeyoung cắn môi, sau đó cầm tay anh kéo vào nhà.

Bà Park vắt chân ngồi trên ghế sofa, khẽ nhâm nhi tách trà nóng hổi. Jimin và Chaeyoung nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn, căng thẳng cực độ. Tự lấy tay rót thêm trà cho mình, bà nói.

"Tại sao hôm nay về muộn?"

"Hôm nay là buổi học cuối cùng nên cả lớp nán lại một chút ạ."

Bà Park 'ừm' một tiếng trong cổ họng, rồi lại nhìn chằm chằm hai người. "Hai đứa từ khi nào rồi?"

"Mới...mấy tiếng trước ạ."

Mắt bà thoáng qua một tia kinh ngạc. Chaeyoung vội giải thích.

"Không mẹ, bọn con đã dành tình cảm cho nhau từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay mới..."

"Ừ, hiểu rồi."

Bà gật gù. Tiếp sau đó là bầu không khí im lặng. Im lặng đến bối rối, im lặng đến căng thẳng và đến mức đáng sợ.

"Mẹ không cấm hai đứa yêu đương, nhưng không được vì thế mà sa sút. Phải lấy nhau làm động lực học hành, ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường còn dài lắm. Phải thấu hiểu, tôn trọng đối phương, đặc biệt không được làm tổn thương nhau. Đã nhớ chưa?"

"Vâng ạ." Hai người nhỏ tiếng đáp lại.

Rồi bà lại thở dài, "Giá như để cho hai đứa làm thanh mai trúc mã từ nhỏ, ai biết lại có ngày nhìn trúng nhau cơ chứ?"

Jimin cười nhìn bà, "Có sao đâu ạ, chỉ cần yêu thương nhau thật lòng là đủ rồi." Ngừng một lúc lại tiếp, "Nếu như làm thanh mai trúc mã từ nhỏ, có thể cháu sẽ ghét Chaeyoung."

Jimin rất ghét việc bị ghép với người mà mình không thích. Chuyện tình cảm phải cần thời gian, không thể ngày một ngày hai liền có thể thành.

"Ừm, ta nên báo cho bố mẹ con biết chứ nhỉ? Đây là chuyện tốt mà."

"Ơ không, đừng ạ!"

Không chờ Jimin nói, bà đã bấm số gọi cho mẹ anh. Chaeyoung quay sang anh nói, "Sao thế? Cậu không thích cho bố mẹ biết à?"

Jimin lắc đầu. "Không phải, bố mẹ tớ mà biết...sẽ quý cậu hơn cả tớ."

"Haha!" Chaeyoung cười, "Thì sao chứ? Tớ sẽ thương cậu hơn họ."

"Bà nghe chúng nó nói gì không?"

/"Có có, tôi không ngờ thằng Jimin nó lại... Jimin! Mày giỏi hơn mẹ nghĩ đấy! Tuyệt vời lắm. Chaechae à, mai sang nhà bác ăn cơm nhé?"/

Cô cười, nắm tay anh chặt hơn, "Vâng ạ."

Dưới bếp đột nhiên vang lên tiếng gọi, "Bà nó ơi! Con Chaeng về chưa? Về rồi thì xuống ăn cơm đi!"

"Biết rồi." Bà nói vọng xuống, sau đó quay sang Jimin. "Ở lại ăn tối nhé, Jimin."

"Dạ vâng." Anh nhìn Chaeyoung cười, sau đó bị cô kéo đi.

---------------------------------------------

"Con xin phép về trước ạ." 

Jimin đứng lên lễ phép cúi đầu. Ông Park gật đầu hài lòng nhìn anh. Jimin quả nhiên là rất biết điều.

Sau khi Chaeyoung đưa anh ra khỏi cửa, ông Park xoay chén trà trong tay, nhìn bà Park nói, "Park Jimin tốt như vậy, lấy con gái mình có phải là phí không?"

Bà Park bật cười, "Sao ông lại nói xấu con thế? Ông phải thấy vui mới đúng chứ?"
-------------------------------

"Tớ về nha Chaeyoung. Tạm biệt cậu, mai chúng ta đi chơi nhé?"

Chaeyoung xị mặt, ôm cánh tay anh dụi dụi, cất giọng ngọt xớt, "Tớ không muốn xa Jiminie tí nào! Chỉ cần cậu không lọt vào tầm mắt là tớ đã nhớ cậu rồi."

Jimin dịu dàng xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng óng, "Vậy chúng ta đi dạo một chút nhé?"

Chaeyoung ngước nhìn anh, gật đầu chắc nịch. Đan tay vào nhau, hai người họ rảo bước đều trên mặt đường vắng lặng. Ánh đèn điện sáng rực chiếu lên người họ, tạo nên hai cái bóng dài in trên mặt đường. Giây phút cả hai im lặng, lại thấy bình yên đến lạ, chỉ vì bên cạnh có nhau. Người ta nói khi ở bên người mình yêu, điều đầu tiên họ cảm nhận được là sự an toàn, sau đó mới là sự rung động, xao xuyến. Jimin quay qua nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, cười dịu dàng nói, "Cậu còn nhớ, trên chính con đường này, tớ đã nói yêu cậu chứ?"

Chaeyoung gật đầu, "Tất nhiên là nhớ."

Jimin che mặt xấu hổ, "Lúc đó tớ không say đâu, tửu lượng của tớ rất cao. Vả lại, lúc ở trên xe tớ không biết phải đối diện với cậu như thế nào, nên mới phải vờ như không thấy cậu."

Vừa dứt câu, anh đã quay mặt đi. Chaeyoung không khỏi bật cười, "Vậy lúc Yugyeom tỏ tình tớ, có phải cậu đã ghen không?"

Jimin tránh ánh mắt của cô, đáp gọn lỏn, "Không."

"Cậu không ghen thật à?"

"Đúng."

"Cậu ghen đúng không?"

"KHÔNG, TỚ CÓ GHEN ĐÂU?"

Jimin bật chợt hét to lên, phủ nhận kịch liệt. Mọi người xung quanh nhìn họ hiếu kỳ làm cho anh càng xấu hổ. Chaeyoung như sắp khóc đến nơi, "Không ghen thì thôi, mắc gì quát tớ thế? Tớ sợ!"

Jimin vội ôm cô vào lòng, "Xin lỗi xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên to tiếng với cậu. Chaeng ngoan, mai tớ mua smoothie mango cho cậu nhé?"

Chaeyoung cười khúc khích, "Quả nhiên là Jimin ghen rồi."

"..."

"Thừa nhận đi Jimin, cậu ghen đúng không?"

Jimin đen mặt, trán nổi ba vạch hắc tuyến, "Đúng! Tớ ghen đấy! Cậu đừng hòng thân thiết với thằng nào, tớ dễ ghen lắm!"

Chaeyoung nghe xong thì bật cười ha hả, nhón chân lên cắn nhẹ vào má anh một cái, "Tớ yêu cậu."







/Xin chào!
Hôm nay anh vẫn ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ xe bus quen thuộc
Em đã gửi lời chào đến anh: "Hi!"
Nhưng quả nhiên anh vẫn làm lơ em nhỉ?
Một người vừa đẹp trai nổi tiếng như anh
Lại chỉ đối xử lạnh nhạt như thế với một mình em
Nhưng mà anh có nhớ không?
Tối qua anh đã nói là thích em đấy
Phía dưới ngọn đèn đường lộng lẫy ấy
Anh đã nói rằng anh thích em
Dù sau đó anh có giả vờ tỏ ra không phải, hay là không biết đi chăng nữa
Thì anh cũng nên biết rằng,
Anh nhất định phải biết
Rằng tối qua,
Anh đã nói anh thích em.

Nếu mà anh có lỡ thích em, hay yêu em rồi thì cứ việc nói ra đi
Sau đó em sẽ trở thành bạn gái của anh
Và anh sẽ là bạn trai của em.
Anh hãy nói là anh thích em đi!

Hôm nay em cũng đã lén đến thư viện,
Anh vẫn ngồi đó, ở hàng ghế đầu tiên
Và em lại cất lời chào với anh: "Oh boy!"
Nhưng quả nhiên anh vẫn làm lơ em nhỉ?
Một người vừa đẹp trai nổi tiếng như anh
Lại chỉ đối xử lạnh nhạt như thế với một mình em.

Nhưng mà anh có nhớ không?
Tối qua anh đã nói là thích em đấy
Phía dưới ngọn đèn đường lộng lẫy ấy
Anh đã nói rằng anh thích em
Dù sau đó anh có giả vờ tỏ ra không phải, hay là không biết đi chăng nữa
Thì anh cũng nên biết rằng,
Anh nhất định phải biết
Rằng tối qua,
Anh đã nói anh thích em.

Nếu mà anh có lỡ thích em, hay yêu em rồi thì cứ việc nói ra đi
Sau đó em sẽ trở thành bạn gái của anh
Và anh sẽ là bạn trai của em.
Anh hãy nói là anh thích em đi!
Em thật sự cũng rất thích anh
Nhưng chúng ta không thể đến với nhau được sao?
Em thấy thật xấu hổ với chiếc váy đồng phục quá gối quê mùa này
Trong khi xung quanh anh thì luôn có đầy những cô nàng xinh đẹp và cao ráo vây quanh.

If you like me,
If you love me, yeah
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
Vậy thì mau nói với em là anh thích em đi!

If you like me or love me just say yes, yes, yes
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
Hãy mau nói là anh thích em đi, chàng trai!/

<Tell me you love me - Bolbbalgan4>

End.














































<Mặc dù truyện không được giống lời bài hát cho lắm, về sự việc lẫn tính cách và ngoại hình của bạn Chae nhưng nếu thấy hay, hãy vote cho tớ nhé! Yêu thương >3<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro