1 . Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol hai tay giữ chặt chiếc ô cố gắng bước từng bước thật nhanh trên đường về nhà . Ngoài trời lúc này mưa giông càng lúc càng lớn hơn .
Đang chuẩn bị bước chân xuống băng qua đường thì
Soẹt..!!!
Cả luồng nước mạnh từ chiếc ô tô đi sát vào lề đường hắt vào người cậu khiến Seungcheol giật mình nhảy lùi lại loạng choạng ngã xuống . Còn chả thèm vội đứng lên, Seungcheol khẽ cười nhạt ngồi tay đưa lên vuốt ngược mái tóc sũng nước .

Hôm nay là cái ngày quái gì không biết !

Cậu khẽ lẩm bẩm. Vừa nộp đơn xin thôi việc , ra khỏi cái công ty chết tiệt thì gặp mưa lớn giờ lại ướt như chuột lột thế này. Trông thật thảm hại .
À còn cuối tuần này phải nhanh chóng tìm đc nhà mới để chuyển đi nữa chứ . Mọi thứ xui xẻo gần như đều ập tới cùng một lúc ..

Chiếc ô tô đi giật lùi lại rồi dừng ở phía cậu . Cửa kính hạ mở :

Anh không sao chứ ?

Người trong xe nói vọng ra.

Trông tôi giống đang ổn không ?

Seungcheol đứng dậy nhăn mặt quay đi còn chả thèm nhìn. Bỗng một bàn tay kéo cánh tay cậu quay ngược lại . Người con trai cao ráo nhanh chóng rút ví đưa cho Seungcheol một ít tiền mặt .

Anh cầm lấy chút tiền này coi như đền bù !

Seungcheol trố mắt ngạc nhiên . Một tay vo chặt đống tiền dúi vào tay chàng trai lạ mặt . Tay kia nắm gáy chàng trai kéo xuống , miệng dí sát vào tai cậu ta gằn giọng:

Biến đi trước khi tôi còn lịch sự !

Nói đoạn Seungcheol đẩy cậu ta ra rồi quay lưng bước thẳng .

Thằng nhãi ranh còn không thèm một cậu xin lỗi . Nghĩ là tiền có thể giải quyết tất cả chắc !
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ ..

Chả buồn sấy tóc Seungcheol thả mình xuống đệm nhắm nghiền mắt ngủ ..

Seungcheol thức dậy vào quá trưa. Đã lâu rồi cậu không được ngủ một cách thoải mái thế này. 5 năm làm việc cho công ty cũ , ngày nào cũng phải thức dậy từ sáng sớm rồi tăng ca đến tối mịt. Vậy mà sau bao nỗ lực chăm chỉ , chịu vất vả lại chả được đối đãi tử tế hay thăng chức gì mà thậm chí còn bị lợi dụng để sai thêm đủ thứ việc ! Đó là lí do Seungcheol không còn lưu luyến gì nữa mà nhanh chóng viết đơn xin nghỉ .

Nghĩ tới lại bực mình Seungcheol vừa uống một ngụm cafe lớn vừa cầm tờ báo được gạch chi chít. Tìm việc, tìm nhà , sắp có nguy cơ ra đường đến nơi ..
Đập vào mắt cậu là một công việc gây ấn tượng . Làm quản gia - Không đòi hỏi kinh nghiệm chỉ cần trung thực và chăm chỉ .
Ngẫm nghĩ một hồi Seungcheol quyết định đứng dậy tìm tới địa chỉ kia .
Trong lúc các nơi khác chưa gọi phỏng vấn thì thử đến xem công việc này thế nào . Vả lại cậu cũng khá tò mò và muốn thử xem sao . Vì trước giờ công việc của cậu chỉ hoàn toàn xoay quanh bàn giấy với những con số .

Ding ~ dong ~
Seungcheol với tay ấn chuông cửa . Một người đàn ông già cả bước ra từ từ mở cổng ngôi biệt thự
Cúi đầu chào Seungcheol giới thiệu :

Xin chào bác , cháu có đọc thông tin cần tuyển người trên báo ạ !

Cậu vào đi .

Ông cụ mỉm cười hiền từ mời cậu bước vào . Kéo ghế ngồi xuống Seungcheol được mời dùng trà .

Tôi là quản gia của căn nhà này. Cậu thấy đấy tôi giờ cũng đã già , sức khoẻ lại yếu nên cần tìm người tiếp quản vị trí .Trông cậu thông minh nhanh nhẹn hy vọng có thể giúp được .

Seungcheol vừa nghe giải thích công việc vừa quan sát xung quanh. Căn nhà quá rộng lại to đẹp . Cậu cứ nghĩ sẽ có rất nhiều người ở trong này vậy mà vào lại chẳng thấy bóng dáng ai ..

Bác à , ở đây chỉ có mình bác trông coi thôi ạ ?

Chưa kịp nghe câu trả lời cậu đã nghe tiếng càu nhàu khàn khàn vọng vào từ phía hành lang :

Cháu đã nói với bác bao lần rằng không cần tuyển người rồi mà !

Một thanh niên lừng lững bước vào . Seungcheol tròn mắt quay lại ngạc nhiên nhìn, người con trai kia cũng có vẻ nhận ra cậu đứng sững lại .

Mingyu à cậu đã về ! Cậu cũng biết là tôi không thể yên tâm nghỉ hưu để cậu ở một mình , ông bà chủ đã giao phó trách nhiệm cho tôi ..

Uhm..
Mingyu kéo ghế ngồi xuống lấy trà uống mắt nhìn chằm chặp Seungcheol .

Cậu nghĩ sao về công việc này ?

Seungcheol hơi mất tập trung quay ra khi nghe ông quản gia hỏi .

Cháu , cháu cũng chưa quyết định được ngay . Cháu cần suy nghĩ thêm ạ ..

Chào ra về . Seungcheol vừa đi vừa băn khoăn suy nghĩ thì có tin nhắn đến . Là từ người quản gia nọ . Cậu chẳng thể tin vào mắt mình . Mức lương thậm chí gấp 5 lần chỗ cậu làm trước đây .. Thật không tin nổi !!!
Nhưng nghĩ lại thì cái tên chủ nhà đó chính là kẻ vô lễ dúi vào tay cậu đống tiền hôm trời mưa khiến cậu lăn tăn suy nghĩ ..

Seungcheol à ngày kia tôi cần bàn giao gấp căn nhà . Cậu nhanh chóng chuyển ra giúp !
Tên chủ nhà đập cửa không ngừng thúc giục cậu.

Haizzz...........
Seungcheol vừa đóng gói đồ vừa thở dài ngao ngán . Ngồi lâu một hồi cậu quyết định cầm điện thoại liên lạc với ông quản gia nọ .

*

Chiếc taxi dừng lại ở cổng căn biệt thự . Seungcheol nhanh chóng xách valy cùng mấy thùng đồ xuống. Hít một hơi sâu nhìn vào . Từ hôm nay đây sẽ là khởi đầu mới của cậu !
Cùng ông quản gia mang đồ vào trong . Seungcheol được giao cho ở một căn phòng ngay dưới tầng trệt . Căn phòng phải nói to gấp rưỡi nhà cũ của cậu , vô cùng thoáng đãng đầy đủ tiện nghi . Sau đó Seungcheol cùng ông quản gia đi một vòng xung quanh căn nhà để phổ biến công việc .

Cũng không có gì vất vả lắm , lại có luôn chỗ ăn ở . Thật may mắn ..

Seungcheol thầm nghĩ . Rồi vào bếp bắt tay chuẩn bị bữa sáng theo lời dặn .

Có tiếng ngáp dài phía sau cậu . Mingyu bước xuống phòng ăn vươn vai vặn vẹo một lúc rồi ngồi xuống chống tay vào cằm nhìn chăm chăm về phía Seungcheol .
Cảm nhận sau gáy như có lửa đốt Seungcheol chẳng dám quay đầu lại nhìn cứ thế im lặng tiếp tục công việc của mình ..
Dọn đĩa thức ăn xuống bàn Seungcheol nghe thấy tiếng hỏi :

Này là gì đây ?

Uhm trứng chiên ..

Seungcheol liếc nhìn Mingyu khẽ trả lời .

Bác à bác vào đây !

Có chuyện gì vậy cậu chủ ?
Người quản gia lật đật bước vào rồi nhìn xuống đĩa trứng.

A quên mất chưa dặn cậu . Cậu chủ chỉ ăn trứng lòng đào . Vừa đủ quánh lại tuyệt đối không được quá chín ! Cũng không được tự ý rắc gia vị lên , cái này xem chừng phải bỏ đi rồi .

Ông quản gia nhanh chóng bê đĩa trứng đi rồi bắt tay vào nấu cái khác cho Mingyu. Seungcheol cũng quay vào bếp phụ ông một tay.

Bác à , tên đó còn trẻ mà khó tính vậy hả ?

Seungcheol vừa đổ sữa ra cốc vừa khẽ hỏi nhỏ

Ông quản gia cười hiền nheo mắt nhìn cậu :

Mingyu tuy to xác nhưng tính cách vẫn còn là một đứa trẻ vì thế cậu đừng chấp nó . Sau này sẽ quen thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro