2 . Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi công việc , lịch sinh hoạt trong nhà đều được Seungcheol tiếp thu nằm lòng và vận hành suôn sẻ chỉ trong vài ngày khiến lão quản gia có vẻ rất tin tưởng hài lòng . Vì vậy chiều hôm nay ông đã quyết định thu dọn đồ đạc trở về quê nhà an tâm giao lại mọi việc cho cậu .
Trong khi ông quản gia ngồi trò chuyện với Mingyu trong phòng khách thì Seungcheol cũng nhanh nhẹn bê nốt đồ đạc chất lên sau xe cho ông lão. Vừa lúc ông trở ra , tay cầm chùm chìa khoá cẩn thận đặt vào tay Seungcheol :

Tôi tin cậu sẽ thay thế tốt vị trí của lão già này ! Hãy làm hết sức mình nhất định cậu sẽ không phải thiệt thòi .

Nắm chặt tay Seungcheol mắt ông rưng rưng nhìn lại phía sau căn biệt thự mình đã gắn bó suốt bao năm bồi hồi..

Mong cậu hãy quan tâm đến Mingyu. Đứa bé đó thật sự rất cần người chăm sóc !

Ghé tai Seungcheol nói nhỏ ông cười hiền vỗ vai cậu rồi ra ôm Mingyu nói lời từ biệt .
Chiếc xe đã đi khuất tầm mắt vậy mà Mingyu vẫn cứ đứng đó tần ngần. Khẽ liếc qua thấy mắt Mingyu có chút đỏ hoe Seungcheol cũng không dám nói gì chỉ lẳng lặng quay vào nhà trước.
Cũng không có việc gì để làm lúc này nên Seungcheol ngồi xuống sofa cầm vài tờ tạp chí lên đọc . Cùng lúc Mingyu bước vào :

Này ..!

Cậu gọi tôi ?
Seungcheol vội bỏ tờ báo xuống quay lại.

Mang cho tôi chai rượu ra bên ngoài .

Này cậu !

Mingyu vừa quay đi thì bị gọi giật lại.

Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện có kính ngữ với người lớn tuổi hơn mình. Tên tôi là Choi Seung Cheol chứ không phải "này" !

Mingyu cau mày lại lầm bầm rồi bỏ ra ngoài sân ngồi.
Đúng là đồ lắm chuyện..!

Quả thật từ hôm ở đây cho đến giờ cả hai đều chưa chính thức chào hỏi gì. Mingyu cũng luôn tỏ ra lạnh lùng , không hợp tác , mọi việc đều thông qua ông quản gia. Vì vậy Seungcheol cũng không để ý đến nhiều chỉ chăm chăm hoàn tất việc của mình. Nhưng thực sự bây giờ khi chỉ còn lại một mình đối phó với đứa trẻ to xác này cậu cần có thái độ cứng rắn hơn . Không thể làm việc với bầu không khí như chiến tranh lạnh thế này được.

Đặt chai rượu cùng xuống bàn Seungcheol rót một chút vào ly cho Mingyu rồi đứng đó chờ đợi.

Còn đứng ở đây làm gì vậy ?
Mingyu cau mày hỏi.

Tôi nghĩ cậu nên nói cảm ơn mỗi khi ai đó giúp cậu.

Anh là bố tôi chắc ? Đây là công việc anh phải làm đúng chứ ?!
Mingyu nâng ly lên uống sạch nhếch mép mỉa mai .

Mingyu à , cậu không thích tôi đúng chứ ?

Uhm..

Vậy sao cậu còn đồng ý giữ tôi thay vị trí của quản gia. Xin lỗi tôi không thể tiếp tục làm việc nếu cậu cứ giữ thái độ trẻ con như thế này !

Mingyu đặt ly rượu xuống ngạc nhiên nhìn Seungcheol. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa một ai to tiếng với cậu. Vậy mà cái tên đáng ghét này lại dám nói xơi xơi vào mặt cậu..
Đứng dậy nhìn Seungcheol , Mingyu khẽ nở nụ cười. Một nụ cười khiến toàn thân Seungcheol sởn cả gai ốc ~

Seungcheol hyung, mời ngồi xuống !
Mingyu mỉm cười thân thiện tay nhấc ghế bên cạnh cho Seungcheol ngồi xuống.

Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ ..???
Seungcheol e dè đặt mông ngồi xuống liếc nhìn Mingyu.

Nào cùng uống một ly xem như chào hỏi !
Mingyu vào trong bếp lấy thêm một chiếc ly ra nhanh chóng rót tràn ly đưa cho cậu.

Ngó xuống xoay xoay nhìn ly rượu đầy Seungcheol cảm thấy hơi bất an rồi lại nhìn lên Mingyu thấy cậu ta vẫn mỉm cười chờ đợi.

Thôi kệ !
Seungcheol chạm ly rồi uống cùng .
Quả thật tửu lượng của Seungcheol xưa nay rất kém. Chỉ một chút rượu đã khiến tai , mặt cậu ửng đỏ lên , đầu óc cũng đã hơi mất tập trung. Mingyu không nói gì nhiều chỉ im lặng uống rồi giục Seungcheol cạn ly cùng . Tới khi Seungcheol cảm thấy đầu óc đã không còn minh mẫn , cơ thể bủn rủn không thể kiểm soát được nữa bèn đứng dậy trở về phòng. Sau đó cậu cũng không còn chút kí ức gì tiếp theo nữa ..

Vừa mở mắt ra Seungcheol vội vã chạy ra khỏi phòng mình. Giờ này Mingyu vẫn ở trường chưa về , nhìn lên đồng hồ Seungcheol thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua uống quá say chẳng thể làm chủ được đã ngã ra ngủ ngon lành cho tới tận quá trưa nay . Cũng may không có gì rắc rối xảy ra. Seungcheol vui vẻ huýt sáo ra vườn chăm sóc cây rồi làm vài việc vặt vui ve nghĩ thầm Mingyu chắc đã có thái độ tích cực hơn với cậu.

Tới chiều , lạch bạch chạy ra mở cửa cho Mingyu lái xe vào Seungcheol lại quay vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối theo đúng trình tự .
Chưa kịp đi vào tới cửa đã thấy bị gọi giật lại. Một chiếc balo bất ngờ vứt thẳng vào người khiến cậu theo phản xạ loạng choạng đỡ lấy .

Mang vào !

Mingyu mặc kệ Seungcheol đứng ngỡ ngàng lạnh lùng bước qua .

Ya ! Cái thằng nhóc này !!!
Hai tay ôm chiếc balo nhẹ tênh đầu Seungcheol như xì khói . Không tự cầm đc vào, ngay cả chuyện này cũng bắt cậu làm với thái độ bất kính thế này thật không chịu nổi mà ! Cậu làm quản gia chứ không phải làm bảo mẫu trông trẻ .
Mingyu đang đứng uống nước trong phòng nghe tiếng chân bịch bịch chạy vào khẽ cười đắc chí.

Chiếc cặp nhẹ thế này rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi còn không tự mang vào được ? Lại còn thái độ như vậy là ý gì ??
Tôi không làm việc cho người như cậu nữa. Tự lo hết đi, tôi bỏ !

Seungcheol tức giận đùng đùng ném balo lên ghế rồi nói xa xả . Mingyu vẫn cứ từ từ cầm cốc nước uống rồi lấy trong balo ra một tờ giấy.

Muốn nghỉ à ? Được đưa tôi 100tr won !

Cái gì ???
Seungcheol mở to con mắt hết cỡ nhìn tờ giấy Mingyu đưa.

Là một bản hợp đồng lao động toàn những điều oái oăm. Nào là phải dùng kính ngữ gọi Mingyu là cậu chủ , không được cự cãi , phải luôn cười tươi vui vẻ làm bất kì việc gì đc giao . Tuyệt đối không đc tỏ thái độ chống đối hay quát nạt lại ..v..v ..
Đầu Seungcheol như đang lọt thỏm vào hố đen xoay mòng nhất là khi cậu trông thấy cuối trang là dấu tay điểm chỉ và chũ kí nguệch ngoạc của mình ....

Nhìn Seungcheol vò nát tờ giấy Mingyu nhe răng nanh cười :

Tất nhiên đây chỉ là bản copy anh cứ xé thoải mái ! Bắt đầu từ giờ hãy ngoan ngoãn làm theo cam kết còn không chỉ cần 100tr won anh có thể bước ra khỏi đây bất cứ lúc nào !

100tr won thì đào đâu ra cơ chứ . Cái thằng nhãi ranh này lợi dụng lúc người ta say rượu đã tranh thủ làm trò hèn hạ này . Thật là !!!!!!!!

Seungcheol mếu máo uất hận hai mắt ầng ậc nước nhìn Mingyu xung quanh đang toát ra bầu không khí hắc ám như chính tương lai của mình .. 

*

Tiếp theo sau đó quả thật là chuỗi ngày kinh hoàng với đủ thứ việc trời ơi đất hỡi không tên thậm chí ngớ ngẩn kéo tới. Y rằng mỗi lần Seungcheol có ý định cự cãi thì Mingyu lại đọc thần chú 100tr won khiến cậu im bặt.
Mingyu có vẻ đã tìm đc đúng thứ đồ chơi của mình . Từ khi có trong tay bản hợp đồng cậu ta trở nên vui vẻ hơn ! Mỗi khi nhìn Seungcheol cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đi chạy lại , mặt vẫn phải tỏ ra niềm nở khiến Mingyu cũng cảm thấy buồn cười theo mà vẫn phải cố nhịn , bề ngoãi vẫn phải tỏ ra băng lãnh chút mới có uy lực.

Kê lại gối đầu, gối ôm vào đúng vị trí. Đắp chăn lên cho Mingyu ngủ , Seungcheol kéo cả qua mặt cậu :

Làm gì thế hả, định cho người ta chết ngạt à !
Mingyu nhí nhéo trong chăn.

Seungcheol kéo lại chăn ngang ngực cho Mingyu vỗ vỗ vài cái rồi mỉm cười hiền hậu lộ cả núm đồng tiền xinh xinh :

Cậu chủ ngủ ngon ~

Nhìn thái độ cùng tông giọng đột nhiên ấm áp lạ lùng còn cái dáng mông ngúng nguẩy đang nhảy chân sáo ra đóng cửa kia Mingyu không khỏi nghi ngờ.,
Quả thật nửa đêm Seungcheol ném đồ ra sau tường đang chuẩn bị loay hoay đưa chân còn lại cố trèo lên thì bị Mingyu tóm gọn .

Á à định đào tẩu hả !

Mingyu đưa bàn tay to lớn nắm chặt cổ sau áo nhấc gọn Seungcheol lên khiến chân gần như không chạm đất. Seungcheol cố gắng giãy giụa trong vô vọng.. Mọi kế hoạch đào thoát của cậu đã tiêu tan. Không dám ra bằng của chính sợ bị lộ nên quyết định leo qua tường sau ai ngờ vẫn bị phát hiện.

Một sợi dây có gắn chuông dành để giữ động vật không biết lấy từ đâu một đầu được lồng vào cổ tay Mingyu giữ chặt , đầu có chuông được buộc vào tay Seungcheol khiến cả đêm nay cậu phải ngồi bất di bất dịch cạnh giường của cái tên nhãi ranh đáng ghét này .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro