3 . Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm tẩu thoát không thành đó Seungcheol được Mingyu cài riêng chế độ định vị vào trong điện thoại . Vì vậy mọi di chuyển của cậu đều bị tên quỷ nhỏ Gyu nắm rõ ..
Cầm chiếc giỏ xách đầy thức ăn bước về nhà Seungcheol thở dài ai oán. Giờ chỉ muốn ném hết đống đồ này mà bỏ chạy ! Nhưng tất nhiên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ khi mà bản hợp đồng với khoản nợ 100tr won thời hạn làm việc 3 năm kia vẫn treo lơ lửng trên đầu.

Tự nhiên lại đâm đầu vào bể khổ !
Seungcheol đưa tay lên vò rối đầu tóc tự trách .

Về tới nơi đã thấy xe của Mingyu đỗ trong sân.
Tên nhóc này đã gắn cả định vị rồi mà vẫn không yên tâm hôm nào cũng về sớm canh chừng cậu. Mặc dù Mingyu cũng chẳng làm gì nhưng việc cậu ta cứ ngồi im theo dõi nhất cử nhất động của Seungcheol khiến cậu chẳng thoải mái chút nào !

Cháy rồi kìa !

Ơ., hả.. ?

Khói !

Ahhh ~
Trong lúc thơ thẩn suy nghĩ Seungcheol không để ý thịt đã bị cháy xém phân nửa .

Lại đang tính kế trốn thoát khỏi đây chứ gì . Đừng hòng !
Mingyu chống tay vừa lẩm bẩm vừa ném cái lườm như điện xẹt qua cho Seungcheol .

Mingyu.. à không cậu chủ .. Liệu tôi có thể ra ngoài làm thêm không ? Dù sao ở nhà cũng không nhiều việc lắm . Lúc cậu tới trường tôi có thể tranh thủ ...

Seungcheol e dè mở lời đề nghị trong bữa ăn .

Quản gia Cheol à , anh phải làm đúng trách nhiệm của mình khi ở đây chứ sao lại tuỳ tiện quyết định vậy ! ..
À mà tính kiếm thêm để có thể nhanh chóng phá vỡ hợp đồng hả . Có hết 3 năm nữa cũng chưa đủ đâu !!

Mingyu cười ha hả.
Seungcheol lại lần nữa tính kế thất bại ngậm ngùi mang chén đĩa vào rửa :)))

*

Cả tháng trời trôi qua như một năm với tên tiểu yêu Mingyu cùng các yêu sách và những trò trêu chọc hàng ngày . Mingyu có vẻ rất thích thú khi hành hạ Seungcheol , mỗi lần như vậy cậu ta có vẻ rất vui , cười suốt ! Còn Seungcheol thì tất nhiên cứ phải nhẫn nhịn đủ đường , hôm nào trót lang thang quá xa khỏi phạm vi khu chợ thì y rằng hàng trăm cuộc gọi chất vấn . Riết rồi cũng quen , Mingyu đúng là tên trẻ con .

Sao giờ mới nhấc máy , quản gia Cheol lại mới nghĩ ra kế chuồn à ?

Mới đc nhận lương chẳng lẽ cậu không cho tôi chút thời gian đi mua sắm ?! 

À.. he he ! Hôm nay ăn mì ý nhé , chút nữa tôi về .

Này..!
Chưa kịp nói thêm Mingyu đã cúp máy .

Mặc dù lắm lúc hơi cực chút khi phải chăm sóc cho đứa trẻ ngang ngược này nhưng bù lại Seungcheol thực sự đang có một chỗ ở tốt , mức lương cũng thuộc dạng mơ ước so với các công việc bên ngoài .

Thôi cố gắng !
Cậu thầm nghĩ rồi vui vẻ chọn mua ít đồ cùng một số tiền gửi về cho gia đình .
Đây là lần đầu tiên cậu có thể gửi quà về vì trước nay công việc cũ cùng mức lương quá thấp lại đủ thứ tiền nhà, tiền trang trải hàng tháng cũng chả dư ra được đồng nào. Nay làm ra được chút chút cũng tự thấy tâm trạng phấn chấn lên biết bao nhiêu !

Vừa vặn về tới nhà cũng là lúc trời đổ cơn mưa to cùng sấm chớp ầm ầm . Seungcheol vội vàng thu dọn đống quần áo mới phơi chạy vào nhà rồi chuẩn bị cho bữa tối .

Ngủ gật trên bàn ăn lúc nào không biết Seungcheol tỉnh dậy hốt hoảng dụi mắt nhìn đồng hồ . Đã 10h rồi mà vẫn chưa thấy xe Mingyu trở về .. Trong lòng càng lo lắng khi mà điện thoại cũng không liên lạc được . Hàng trăm suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu lúc này , thật như có lửa đốt , bên ngoài giông bão lớn lại càng khiến cậu thấy bồn chồn không yên.
Quả nhiên lát sau có điện thoại gọi tới . Là phía cảnh sát !

Ba chân bốn cẳng bắt taxi tới bệnh viện , bước chân vào tìm thấy Mingyu đang ngồi trên giường tay bị băng bó cùng một vết thương nhỏ đang được y tá băng lại trên trán .

Anh là người giám hộ ?
Viên cảnh sát nhìn Seungcheol hỏi rồi kéo cậu ra ngoài làm chút thủ tục nghiệp vụ . Hoá ra do cơn bão quá to khiến Mingyu không làm chủ đc tầm nhìn nên trên đường đi đã lái xe phanh gấp tự gây tai nạn cho chính mình.

Xong việc , Seungcheol bước vào dìu Mingyu ra taxi trở về nhà .

Đi đứng thế nào để xảy ra tai nạn vậy ? Thấy trời mưa lớn như vậy chí ít cũng để ngớt rồi hãng về chứ ! Xe cộ không nói làm gì nhưng người ngợm thế này biết ăn nói sao với ông bà chủ đây !

Anh nói ít đi không được sao . Thấy người ta ra thế này còn càm ràm nữa !

Uhm ..
Seungcheol thở dài .

Vừa vào đến nhà đã bị ném cái khăn bông vào người .

Lau đi , ướt như chuột lột rồi kia kìa !
Mingyu quay người bỏ vào trong .

Seungcheol cầm chiếc khăn xoa xoa đầu. Quả thật lúc nãy vội vàng chạy đến bệnh viện , mưa gió tìm mãi mới bắt đươc 1 chiếc taxi ..còn chẳng để ý người ngợm đã ướt sũng cả.

Cậu chủ !
Seungcheol gõ cửa phòng tay cầm lên cho Mingyu ít thức ăn .

Chưa ăn tối chắc đói lắm ăn chút đi nhé !
Seungcheol đặt đĩa mì cạnh giường cho Mingyu .
Mingyu mặt mũi đang xám xịt không thèm trả lời . Đột nhiên bụng lại biểu tình kêu lên khá to.

Thấy Seungcheol chưa rời đi mà cứ đứng đấy nhìn Mingyu cũng đành nhấc tay lên cầm dĩa xúc ăn.

Ah chết tiệt !
Sợi mì cứ rơi tuột ra vì quả thực tay phải Mingyu không thuận chút nào , còn tay trái đã bị bó bột hiện thời không hoạt động được .

Seungcheol không nói không rằng kéo ghế ngồi xuống cuốn gọn một dĩa mì đưa về phía Mingyu.

Để tôi giúp, há miệng ra !

Tôi không phải trẻ con ..
Mingyu ngại ngùng quay đi .

Đây chẳng phải cũng là một nhiệm vụ của quản gia sao. Tôi chỉ làm tròn bổn phận , đừng ngại !

Nói rồi Seungcheol đưa tay hướng về phía miệng Mingyu cũng tự động mở ra nuốt lấy.
Cứ yên lặng như thế chẳng bao lâu Seungcheol đã đút cho Mingyu ăn hết sạch .

Cậu chủ , còn cần giúp gì nữa không ?
Seungcheol đứng lên thu dọn rồi hỏi lần nữa trước khi rời đi.

Tôi.. cần thay áo .....
Mingyu ấp úng nhìn qua chỗ khác .
Đúng là lúc này tay Mingyu đang bị bó bột nên mọi cử động không dễ dàng gì .
Từ từ kéo chiếc áo phông qua một tay rồi cẩn thận lách nhẹ qua tay kia sao cho tránh làm đau Mingyu cũng khiến Seungcheol tập trung đến ná thở !
Cả phần thân trên Mingyu hiện ra khiến Seungcheol có chút bối rối. Không hiểu đàn ông con trai với nhau mà lại có cảm giác lúng túng thật khó tả .. Cúi gằm mặt mắt nhìn xuống đất Seungcheol cài nhanh cúc áo pijama cho Mingyu rồi chạy thẳng xuống lầu .
Sờ hai tay lên đôi má hồng rực Seungcheol cảm thấy nóng hết mặt , tim đập nhanh không rõ là loại cảm giác gì ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro