4 . Mặt trời bé Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Carat land hôm nay Choi Seung Cheol đúng là yêu nghiệttt )
❤️

*

Từ khi Mingyu bị gãy tay quản gia Cheol như một người mẹ chăm sóc cho đứa nhỏ vậy . Hết đút cho ăn lại tới thay áo . Mà lần nào cũng vậy Seungcheol đều cố nhìn sang chỗ khác chỉ để tay làm theo cảm nhận .

Quản gia Cheol !

Ơ , hả ?

Cài lệch khuy rồi !

Mingyu liếc nhìn Seungcheol rồi lại liếc nhìn xuống phía dưới .Cứ mải tập trung đánh mắt sang hướng khác nên nãy giờ Seungcheol cài lệch hết hàng khuy xộc xệch hết cả . Cúi xuống gỡ ra cài lại Seungcheol lần này mới nhìn rõ cơ thể Mingyu . Cậu ta có làn da ngăm cùng thớ cơ bụng chả cần tập tành gì trông cũng thật chắc khoẻ ..

A a ..
Seungcheol đột nhiên lắc đầu quầy quậy .

Sao đấy ?

Uhm không có gì ..

Seungcheol vội cuống cuồng cài nốt cúc còn lại rồi phi như bay xuống nhà .

Chả hiểu sao mặt cứ đỏ cả lên ! Đầu óc toàn nghĩ linh tinh gì không biết ..
Seungcheol như người mất hồn ngồi gục cả xuống ghế .

Không định nấu cơm à ?

Giật nảy mình Seungcheol mới nhớ ra nãy giờ còn chưa thèm đụng tay vào nấu nướng . Cứ ngồi thẫn thờ nãy giờ , chết thật !

Không rõ là thật hay cố ý mà lần nào Mingyu dùng tay còn lại cầm muỗng ăn cũng thật khó khăn khiến Seungcheol lại phải ra tay nghĩa hiệp . Nhưng cứ tiếp diễn như vậy Seungcheol cũng thấy rất ngại . Vi vậy để tránh việc cứ phải xúc cho Mingyu thật kì quặc , từ nay Seungcheol quyết định làm mấy món dễ cầm lên như sanwich cho tiện .

Gì thế này ?
Mingyu nhìn mấy chiếc bánh nhăn mặt.

Ngày nào cũng ăn cơm , cháo chắc cậu cũng ngán rồi hôm nay đổi sang ăn món này nhé !

Nhưng tôi không thích mấy món này , khô lắm !
Mingyu cầm lên rồi lại đặt xuống ngán ngẩm .

Ngon mà , nhìn tôi ăn này . A ~
Seungcheol vừa chu mỏ nói vừa đưa bánh vào miệng nhai ngon lành .

Ah.. thật là ! Bộ nghĩ dụ con nít hả !
Mingyu khẽ buột cười cũng cầm bánh lên ăn theo .

Phải nói là từ khi có Seungcheol ở đây như thêm một mặt trời nhỏ thắp sáng căn nhà vậy . Mingyu cũng trở nên mềm dịu hơn , hành động hay cử chỉ dù chống đối hay ngại ngùng của Seungcheol cũng được ghi lại trong mắt Mingyu. Người làm cậu thấy buồn cười nhất trước nay !
Đứng trên ban công nhìn xuống thấy Seungcheol đang hí húi tưới cây , cái miệng còn chu chu ra huýt sáo khiến Mingyu lại bất giác mỉm cười . Đúng lúc Seungcheol cũng ngước nhìn lên bắt gặp , Mingyu vội quay người đi nhanh vào phòng .

Tự nhiên cười một mình , đúng là dở hơi !
Seungcheol nhún vai rồi làm nốt công việc .

Từ trước tới nay Seungcheol rất ghét mấy việc bếp núc nhà cửa vì nghĩ rằng chỉ dành cho phụ nữ . Lúc ở riêng chỉ toàn ăn mì hay mua thức ăn nhanh cho tiện , cũng chả thèm quan tâm dọn dẹp nhà cửa . Vậy mà bây giờ cậu lại làm quá tốt những công việc này ! Nhất là đam mê cây cảnh , phát hiện có một khoảng cỏ trống . Seungcheol đã ghé chợ mua hạt giống hoa bồ công anh đem về trồng , ngày nào cũng chăm sóc kĩ càng , còn kiểm tra qua lại xem có bị sâu bệnh .
Cuối cùng thành quả cũng tới . Một sáng sớm cuối hè , Seungcheol thức dậy , bước chân ra ngoài cửa đã thấy Mingyu đang ngồi xổm ngắm nghía hàng loạt hoa bồ công anh đang nở rộ . Những chùm hoa nhỏ mỏng manh ghép lại rung rinh trước gió , một vài nhánh khẽ xoay tròn bay bay trông thật đẹp mắt .

Cậu ngồi ngắm suốt thế không chán à , phải làm như thế này nè !
Seungcheol đến bên ngồi cạnh Mingyu rồi phồng mồm lên thổi .. Cả loạt cây tách rời khỏi thân mẹ bay tứ tung trong gió .

Aaahhhh ! Dừng lại ngay !
Mingyu nhăn nhó đánh mấy cái vào người Seungcheol .

Sao thế ?

Chẳng phải đang rất đẹp sao tự nhiên lại để chúng đi mất !

Bồ công anh là thế mà , cậu đâu thể giữ chúng lại ?!

Nhưng ..

Những chiếc chong chóng nhỏ này rồi sẽ được bay đi khắp mọi nơi và ở lại chỗ chúng muốn !

Seungcheol đứng dậy đút hai tay vào túi ngước nhìn những cành công anh nhỏ mỉm cười .
Mingyu dù có chút tiếc nuối nhưng cũng ngước nhìn theo khẽ thì thầm :

Chong chóng nhỏ , hãy bay đi thật xa ..

Dậy sớm vậy , hôm nay muốn ăn gì nào ? À hôm nay là ngày đưa cậu tới bệnh viện tháo bột , chúc mừng nhé !

Uhm..
Mingyu chẳng tập trung lắm những gì Seungcheol nói , cứ đứng mải miết nhìn theo những cành hoa bay suốt .

Trở Mingyu từ viện về nhà . Vừa lái xe Seungcheol vừa nói :

Mặc dù tay đã được tháo bột rồi nhưng tạm thời tôi sẽ chưa giao lại cho cậu khoá xe đâu . Dù sao thì tay vẫn còn yếu , vả lại sau tai nạn đó giờ để cậu lái xe tôi thật sự không yên tâm chút nào ..

Anh là phụ huynh của tôi hả ?

Tôi là quản gia của cậu . Vì thế hãy ngoan ngoãn chấp hành !

Ha ha , có vẻ thích thú với công việc này rồi nhỉ . Được , vậy giờ anh kiêm nốt nhiệm vụ lái xe nữa đi ! Tôi đi đâu anh theo đó !

Buổi tối thấy Mingyu sửa sọan khá lâu trên nhà rồi diện đồ sơ mi tóc tai các kiểu bảnh bao đi xuống .

Trở tôi tới ks xxx !

Seungcheol ra đánh xe đưa Mingyu tới khách sạn .

Cậu bao giờ về vậy ? Có gì gọi cho tôi .

Không anh vào cùng tôi một lúc rồi về , là tiệc bên đối tác gia đình tôi nên cũng chẳng muốn ở lại lâu. Vào chào hỏi chút rồi ra !

Vậy tôi ở ngoài chờ , ăn mặc vậy vào nơi sang trọng thế e không tiện ..

Sao đâu, nhanh xuống xe !

Seungcheol ái ngại nhìn mình qua gương xe rồi miễn cưỡng bước vào .
Trong sảnh là rất nhiều quan khách đến dự tiệc . Ai cũng đang bận trò chuyện khiến cậu cũng đỡ ngại. Lủi sang một góc khuất Seungcheol đứng lấy chút đồ ăn tráng miệng trong lúc ngồi đợi Mingyu. 

Xin chào !
Một cô gái tiến tới nâng ly nháy mắt với Seungcheol .

A.. xin chào !
Cậu lúng túng đặt miếng bánh xuống chào hỏi .

Tôi có thể ngồi đây !

Chưa kịp trả lời lại , cô gái đã kéo sát ghế ngồi cạnh cậu . Nâng ly lên uống xã giao cùng cô gái lạ trò chuyện chẳng để ý cứ hết ly này đến ly khác đươc cô gái chủ động gọi ra . Đến khi đầu óc quay mòng mòng còn chẳng nhìn rõ mặt người đối diện , Seungcheol mắt nhắm mắt mở cố gắng đứng dậy .

Anh đẹp trai lắm , tối nay về cùng em nhé ~

Cô gái thì thầm bên tai cậu rồi hôn lên má , nhanh đỡ Seungcheol đứng lên.

Vừa bước được một bước đã bị cả bàn tay kéo lại .

Cô làm cái quái gì thế ?

Mingyu cau mày nói gần như quát .
Đám đông gần đó đều quay lại nhìn khiến cô ả xấu hổ đi vội sang chỗ khác .

Ah thật tình , cho đi cùng lại thành ra thế này đây !
Vừa càu nhàu vừa quàng cổ vác Seungcheol ra xe Mingyu thắt lại dây an toàn cho cậu.

Lái xe đi đc một đoạn quay sang Seungcheol , Mingyu khó chịu dừng xe tìm giấy ăn hì hụi lau sạch vết son còn dính trên má .

Đáng ghét !

Bực bội nhìn vết đỏ ửng trên khuôn mặt trắng nõn , Mingyu ấn nhẹ ,miệng càu nhàu rồi lái xe trở về nhà .

Đưa Seungcheol ra khỏi xe , toàn thân mềm nhũn giờ còn chẳng dìu bước nổi . Cứ đỡ lên lại xịu xuống , hết cách Mingyu bế thẳng người Seungcheol lên , nhanh đi vào nhà !
Theo thói quen cậu đi thẳng lên phòng còn chẳng kịp nhớ phòng Seungcheol ở dưới . Người Seungcheol khá nhẹ nên cũng chẳng cảm thấy vất vả gì cứ thế bế lên trước .
Đặt Seungcheol xuống đệm , Mingyu vào nhà tắm thay quần áo rồi trở ra.
Nhìn Seungcheol nằm ngủ ngon lành Mingyu chỉ biết cười khổ

Cái tên này !

Mingyu dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc mái trên mặt Seungcheol rồi ngồi cạnh .
Càng nhìn lại càng thấy khuôn mặt kia quá sức thu hút . Hàng mi dài khẽ rung rung theo từng nhịp thở , sóng mũi cao cùng làn da trắng như tuyết. Đôi môi hồng hồng khép hờ . Mingyu vô thức cúi xuống hôn lên cái miệng ngày ngày vẫn hay cãi lại đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro