Chap 3 : Thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ui đ- a-anh Minseok hả ? "

Choi Wooje cảm thấy nếu nó còn ở đây thêm vài ngày nữa thì nó sẽ chết vì đứng tim trước khi bị ai đó giết. May cho nó là Keria này nhìn rất giống người bình thường, nếu không nó đã không đủ bình tĩnh để rồi thét lên và ngất đi.

" E-em chào anh Minseok ạ, anh qua phòng em có việc gì không ạ "

" Em chào anh Minseok ? Nhóc nói gì nghe khách sáo quá vậy ? Không phải mọi khi nhóc toàn yoo anh Minseokie sao, hay nhóc không phải Choi Wooje ? "

Lại là câu hỏi đó. Lại là cảm giác tắc nghẹn ở cổ họng. Đối diện với khuôn mặt đầy nghi hoặc của Keria, nó trả lời một cách gượng gạo, cố gắng lấp liếm đi sự run sợ của mình.

" A-anh mới là người kì đó anh Minseokie, em không phải Wooje thì là ai chứ ! "

Tim Choi Wooje đập mạnh, nó bắt đầu hít thở không thông. Keria trước mặt nó đang vặn vẹo cơ thể. Khớp tay, khớp chân phát ra tiếng kêu cạch cạch như con búp bê bị trật khớp. Đầu bẻ gập hẳn ra sau lưng làm cho da cổ rách toạc ra-

" Ừ ừ, nhóc nhanh lên đi, không nhớ hôm nay phải đến trụ sở sớm à ? "

Keria cất tiếng kéo nó về lại thực tại . May thật, khung cảnh kia chỉ là nó vì sợ mà tưởng tượng ra . Cậu vừa nói , vừa lôi Choi Wooje ra rồi đóng sầm cửa phòng nó lại. Bàn tay cậu lạnh ngắt, làm cho Choi Wooje tỉnh khỏi cái viễn cảnh kinh dị kia . Nó nhìn xuống tay Keria, mạch máu thâm tím chằng chịt nổi rõ dưới làn da trắng bệch của cậu ta làm nó rùng mình không thôi.

_______________

Keria dặn nó phải đi xuống nhà ăn sáng trước khi cậu ta đi gọi Gumayusi. Oner và Faker đã ngồi dưới phòng ăn từ lâu. Choi Wooje nhận ra rằng hình như có gì đó không đúng lắm ? Nó tưởng Oner chỉ xuất hiện sau 10 giờ tối ? Sao mà quy tắc gợi ý gì đấm nhau quá vậy. Nó chần chừ không muốn ngồi xuống làm Oner sốt ruột

" Wooje à, ngồi xuống đi em "

Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng không còn sự ấm áp nữa. Từ khi Choi Wooje tỉnh dậy ở thế giới này, nó thấy căn kí túc xá âm u lắm. Dù ngoài trời nắng có gắt thế nào , nó lại cảm giác nơi này lạnh như nhà xác, là cái cảm giác lạnh gáy rùng rợn. Nó không cảm nhận được hơi ấm từ các anh của nó.

Mặc dù chưa gặp được Gumayusi ở đây, nó cũng đoán được anh ta sẽ giống mấy người này, giống lũ xác chết biết nói.

" Em biết rồi "

Nó ngồi xuống cái ghế mà xa hai người kia nhất. Họ không để ý đến hành động khác thường của nó, chỉ coi rằng đó là hành động của trẻ con. Choi Wooje đoán rằng, nếu dựa theo gợi ý thì "Oner" đây ắt hẳn không phải là Oner mà nó nghĩ tới, thế là nó đã phân biệt được đâu là Oner thật, đâu là Oner giả. Đã giải đáp được thắc mắc của bản thân, nhưng Choi Wooje từ đầu đã xác định nó sẽ không hi vọng gì vào mấy người ở đây rồi, thật giả không còn quan trọng. Bây giờ đối với nó ai cũng là quỷ đội lốt người.

Keria đã tới, cùng với Gumayusi. Bọn họ ngồi xuống cạnh nhau. Vừa đủ người, 4 người đó bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến một cách đáng sợ. Gumayusi thản nhiên nhét cả đĩa mì vào miệng, là nhét đúng theo nghĩa đen. Tiếng rít kêu kên mỗi lần anh ta nhai làm đầu Choi Wooje như muốn nổ tung.Chính xác là thứ tiếng mà mỗi khi người ta lấy nĩa sắt cào vào bát đĩa. Nó sợ quá, nó chưa bao giờ thấy các anh khủng khiếp như thế này cả.

" Sao em không ăn ? "

Gumayusi đột nhiên hỏi làm nó giật mình.

" Em không đói lắm, trưa em sẽ ăn mà "

Nó bịa đại một lí do nào đấy, nhưng hình như Gumayusi lại không hài lòng với câu trả lời lắm. Anh ta gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của nó.

" Ăn đi, Sanghyeok hyung đã cất công nấu đó "

Nhìn miếng thịt gà được cắt đẹp mắt, trong lòng nó lại nôn nao vô cùng. Cầm miếng thịt trong tay, nó cảm giác như có hàng ngàn con dòi đang nhúc nhích bên trong . Nghĩ tới đó thôi, bụng Choi Wooje lại nhộn nhạo muốn nôn hết thảy mật xanh mật vàng ra ngoài. Gumayusi đang nhìn nó chằm chằm, như thể nếu nó không ăn hay nôn ra, trong một khắc thôi nó sẽ chỉ còn lại ba mạng. Choi Wooje buộc phải nuốt nó vào miệng. Miếng thịt gà trong dạ dày nó như vẫn còn sống mà động đậy, Choi Wooje cảm nhận được điều đó. Ruột gan đảo lộn, nó kinh tởm bịt miệng muốn nôn ra .

" Ý gì đây Choi Wooje ? "

Keria nhăn mặt khó chịu, bốn người bọn họ dừng việc ăn lại ngẩng đầu lên nhìn Choi Wooje. Ánh mắt của bọn họ vốn đáng sợ, giờ lại đồng loạt cắm vào Choi Wooje làm nó càng căng thẳng. Tay nó phản ứng mà rung lên từng hồi, đại não nhắc nhở nó phải thật bình tĩnh đối mặt với chúng.

" E-em đùa thôi haha- Sanghyeok hyung nấu n-ngon lắm ạ "

Nó đưa bàn tay đang run rẩy lên rồi giơ ngón like với Faker, mí mắt đã ươn ướt từ lâu. Choi Wooje nghĩ nếu có thể quay lại với thế giới thực, nó sẽ đi đăng kí một khóa học diễn xuất. Bởi vì những ánh mắt đó vẫn đang dán trên người Choi Wooje. Bọn họ chỉ im lặng, gật gù rồi xử chỗ thức ăn còn lại

_______________

Trên đường đến trụ sở T1, Choi Wooje không đếm được một bóng người nào, kể cả bóng ma. Ngoại trừ trụ sở của GenG vẫn sáng đèn thì thành phố bây giờ như bị bỏ hoang. Cả quãng đường đi đều là một khung cảnh im lặng như tờ, chỉ có tiếng chân lê trên đất của bọn họ. Nó khó hiểu nhìn về phía GenG. Tại sao tòa nhà đó lại bật đèn ? Không phải là nên bị bỏ hoang giống mấy căn nhà xung quanh này sao ? Nó ôm một bụng đầy thắc mắc đi vào trụ sở, không để ý mà đập mặt vào lưng ai đó.

" Em có sao không Wooje "

Nó ngã xuống đất, ánh đèn rọi thẳng vào mắt Choi Wooje làm nó chưa thể nhìn ra đó là ai. Giọng nói nghe hơi quen quen, không phải trong năm đứa bọn nó. Mái tóc này... Giọng nói này... Nó nhìn rõ được mặt người đó rồi.

Ah- thầy Jeonggyun ! Khoan...

Mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy KkOma. Chưa kịp vui mừng, nó đã nhìn thấy tay trái của KkOma. Trên tay gã không có nhẫn cưới. Bên tai nó vang lên còi báo động, nhắc nhở nó phải tránh xa gã đàn ông trước mặt. Nó vội đứng dậy rồi lướt qua gã mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

_______________

Nó đi một mạch vào phòng stream riêng để rồi chết sững. KkOma đang ngồi ở trong, gã thấy Choi Wooje thì treo lên cười mỉm trên môi . Choi Wooje thấy rồi, người trên tay có đeo nhẫn đang cười với nó. Nó xúc động không thôi, đó là nụ cười có tình người nhất mà nó từng thấy từ trước đến nay.

" T-thầy... "

" Choi Wooje, đừng khóc "

" Vất vả cho em rồi, sáng nay em chưa ăn gì đúng không ? Cầm lấy "

Gã thì thầm như không muốn người khác nghe thấy, dúi vào tay nó một cái sandwich rồi đi mất. Choi Wooje nhìn cái bánh trên tay, trong lòng dù hơi sợ nhưng tay lại nhanh chóng bóc vỏ ra. Nó không ngần ngại nhét bánh vào miệng, nó sắp ngất rồi, thà chết còn hơn là chết đói. Vị bánh khô khốc lan ra trong miệng, hóa ra ở đây còn có người bình thường. Nó muốn khóc quá.

" Yah Choi Wooje ! Đứng đó làm gì vậy ? Mau đến phòng họp nhanh lên "

Tiếng Keria vọng tới chỗ nó, nó phải đi thôi. Choi Wooje vứt toẹt vỏ bánh lên trên bàn rồi đi mất, không để ý rằng trên đó có dán một mảnh giấy

Hãy để ý KkOma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro