Chap 4 : Quên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng thật

Bọn họ chỉ ngồi đó như tượng, ngoại trừ Choi Wooje. Nó vò tay áo, khóe mắt không kiềm được mà giật giật nhìn bảng lịch trình, nơi có ghi lưu ý màu đỏ

DDoS đã được giải quyết, hãy stream vào 10 giờ tối mỗi ngày

Nhưng mà..

" Yah Choi Wooje ! Đứng đó làm gì vậy ? Mau đến phòng họp nhanh lên "

" Em biết rồi "

Choi Wooje vớ lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế rồi đi mất. Tay theo thói quen mà đút vào túi áo.

" Cái gì đây ? "

Nó móc ra được một tờ giấy từ túi áo khoác. Choi Wooje nhớ là nó không bao giờ nhét đồ vào túi, tại sao lại có tờ giấy này ở trong ?

Từ Zeus

Do DDoS nên chúng ta quyết định dừng stream vô thời hạn. Nếu có ai hỏi hãy bảo họ là cậu đã hoàn thành stream rồi
Nhớ đăng nhập vào LoL khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nó sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây !

Nó lặng người

Từ Zeus ? Còn có Zeus nào ở đây sao ?

Choi Wooje cứ vò góc giấy rồi lại vuốt cho nó thẳng ra. Thế giới này xoay nó như chong chóng, hết những quy tắc bí ẩn rồi lại đến tờ giấy này đây. Không phải đây là một vòng lặp đó chứ ? Nó suy diễn đến tận tình huống mà Zeus từ quá khứ đã viết ra những dòng chữ này rồi gửi đến tương lai để cứu nó. Dù gì thì cái tên Zeus cũng đáng tin, nó đành nghe theo " bản thân " nó vậy.

Choi Wooje nhét lại mảnh giấy vào túi, thầm trách mọi thứ ở đây thật quá đáng. Chúng cứ nhắm vào Choi Wooje rồi đổ ập xuống đầu nó. Các tờ giấy lần lượt xuất hiện, nó còn chưa kịp nhớ hết những tờ giấy đầu tiên nữa.

Chẳng hiểu sao Choi Wooje lại cảm nhận được áp lực gần đầu mũi chân. Nó cúi đầu xuống, chỉ khi đó Choi Wooje mới phát hiện ra có một vũng chất lỏng đen đen nhìn đặc sệt đang chảy đến mũi giày nó. Choi Wooje giật mình lùi lại, mắt đảo loạn xạ muốn tìm ra nguồn của thứ dịch đen này. Đập vào mắt Choi Wooje là một người nhìn giống hệt nó, chỉ là... Mắt phải "nó" đã bị dập nát. Chất lỏng màu đen cũng từ đó mà chảy ra như suối. Chân tay "nó" thâm xì như đang phân hủy, bốc mùi hôi thối làm Choi Wooje phải cau mày bịt mũi lại. Miệng "nó" mấp máy, hình như muốn nói chuyện nhưng lưỡi "nó " thì đã bị đứt lìa. Chỉ có thể phát ra được những âm thanh ư ử.

Nếu gặp Zeus, kể cả trong hình dáng gì, hãy ôm lấy Zeus

Choi Wooje sợ quá, da nó nổi lên từng mảng gai ốc. Cơn buồn nôn lại ập tới. Nó co chân muốn chạy đi nhưng quy tắc bảo nó phải ôm cái thứ kinh tởm này. Nó run rẩy, chân như bị đóng đinh xuống dưới sàn không thể di chuyển nửa bước. Choi Wooje chịu thua, nó không thể chạm một ngón tay vào "nó" nói gì đến ôm ? Cái dịch đen nhầy nhụa đó sẽ dính hết vào người nó mất. Trong não nó đang có một cuộc đấu tranh kịch liệt, sợ hãi đang chiếm ưu thế lớn, sắp đánh bại cái tư tưởng phải làm theo quy tắc của nó rồi. Nhưng nó sợ, sợ không làm theo quy tắc thì thực thể này sẽ làm gì nó, cắn đứt đầu nó như Faker chẳng hạn ? Choi Wooje muốn sống sót và thoát khỏi đây, với 4 mạng sống thì không thể đủ cho nó.

Nó lấy hết can đảm lết từng bức chân nhỏ đến gần Zeus. Màu đen lênh láng dưới sàn đang thấm dần vào đế giày. Choi Wooje cứ đi rồi lại giật lùi, nhưng não nó lại không cho phép. Tay nó hờ hững giơ lên giữa không trung. Vừa muốn vừa không muốn, khó xử thật đấy. Nó thực sự không muốn cả người nhớp nháp dịch đen.

Dù vậy, Choi Wooje đã ôm Zeus từ khi nào. Nó nhắm tịt mắt lại, cảm nhận được những tiếng thều thào bên tai mà dựng tóc gáy. Nóng, nó thấy nóng, như sắp bỏng tới nơi rồi.  Làn khói tỏa lên cùng mùi khét của thịt ập thẳng vào khoang mũi của Choi Wooje. Nó giật mình lùi lại, bàng hoàng nhìn cảnh tượng  trước mắt. Zeus đang bốc cháy, khuôn miệng "nó" há rộng như đang thét lên rồi tan thành mây khói, đến cái vũng mà Choi Wooje cho là máu cũng sạch bong không còn dấu vết.

Tay nó rát quá, nước da trắng trẻo nay đã đỏ ửng lên vì bỏng. May mà áo khoác không bắt lửa, chỉ bị bỏng nhẹ, nó cũng không để tâm lắm. Nhưng...trên tay nó lại hằn lên một dấu ấn kì lạ.

" Gì đây ? "

Là một dấu sao bốn cánh, nhưng mà ba cánh còn lại bị mờ mất rồi, chỉ có một cánh là hiện lên rõ nhất. Nó không khỏi tò mò mà sờ lên cổ tay . Chỗ được dập dấu như bị sưng tấy, Choi Wooje chỉ chạm nhẹ cũng cảm thấy hơi đau rát. Nó cắn cắn da môi, nơi này có quá nhiều bí ẩn, và trước hết là ở đây rất đáng sợ. Choi Wooje không hiểu, tại sao sau khi làm theo quy tắc đó thì lại nhận được một cánh sao trên tay ? Nó lại bất giác chạm đầu ngón lên dấu ấn đó, đau thật, nhưng sâu thăm thẳm trong lòng Choi Wooje lại vui, cảm giác như nó đang dần khai phá thế giới này, dù chỉ là một chút xíu. Không biết ngôi sao này có hại hay có lợi nữa ? Nó mặc kệ, muốn để đó rồi về phòng tính sau. Ánh lửa lúc nãy như thể vẫn cháy mà hắt lên mắt kính của Choi Wooje...

" Wooje à "

" Choi Wooje ! "

Keria mất kiên nhẫn gào lên làm nó giật mình. Hình như Choi Wooje hồi tưởng hơi quá rồi thì phải, nhưng làm sao nó có thể quên đi cảnh tượng mà chính thân xác nó bị chìm trong biển lửa kia chứ !

" G-gì vậy ạ ? "

" Minhyungie cậu ấy gọi nhóc nãy giờ đó "

Cậu ta gõ gõ mặt bàn rồi hất mặt về phía Gumayusi. Gumayusi chỉ ngồi đó nhìn Choi Wooje, anh thở dài.

" Anh hỏi em hôm nay muốn đi ăn ở đâu "

À...hóa ra chỉ là rủ đi ăn, làm nó hết hồn.

" Em đi ăn đâu cũng được mà, các anh đi đâu em cũng theo "

Choi Wooje lí nhí đáp lại, trong lòng nhộn nhạo chẳng có hứng thú ăn uống gì cả. Cả người bây giờ dính nhớp nháp màu đen, mùi của thứ này cũng ghê nữa. Nó muốn đi về kí túc xá rồi ngâm mình vào bồn tắm. Còn nữa, Choi Wooje không ngờ đến chuyện trong cái thành phố không một bóng người lại có quán ăn còn mở đấy.

" Vậy đi quán lẩu mới mở dưới kí túc xá đi, anh thấy chỗ đấy nhiều khách lắm"

Faker hào hứng rủ chúng đi, nhưng mà nhiều khách á ? Choi Wooje khó hiểu nhìn hắn ta, đi trên đường nó chẳng thấy nổi một con bọ chứ nói gì đến người. Những người còn lại nghe hắn nói thế đều đồng ý, chỉ riêng có Choi Wooje là im lặng.
Nó cậy cậy móng tay, gật đầu.

_______________

[ 19 : 45 ]

" Woaa, chỗ này nhìn ấm cúng thật đó "

" Ấm gì chứ ? Lạnh chết đi được "

Choi Wooje lầm bầm trong miệng, cổ rúc vào áo. Nó kéo ghế rồi ngồi ở chỗ xa mọi người nhất, nói là xa nhưng chỉ cách có vài gang tay không đáng kể, nó đâu có quyền lựa chọn.

* Là lẩu băng truyền à, nhưng sao mình không thấy nhân viên nhỉ ? *

Nó lia mắt nhìn xung quanh, bàn ghế được đánh sạch bong, bát đũa trên bàn thì bóng loáng như mới. Đột nhiên mắt nó đứng lại. Nó thấy đồ nhúng lẩu lần lượt chui ra khỏi tấm vải ngăn cách phòng bếp với không gian quán, chúng như nắm tay nhau cùng nhảy múa trên băng truyền. Quán ăn u ám bỗng bật lên một bản nhạc vui nhộn trái ngược với sự im lặng chết chóc của nơi này.

" Chào mừng quý khách, quý khách muốn dùng gì ? "

Giật mình, Choi Wooje quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.

* Hả ? *

Là một con thỏ, biết nói ? Nhìn khá dễ thương đó chứ. Chân nó ngắn cũn, đôi mắt to tròn cùng cặp tai trắng dài mềm mềm làm Choi Wooje chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Nhưng câu nói tiếp theo của nó đã làm Choi Wooje khựng lại.

" Thịt ở đây đều là hàng mới, những người đồng nghiệp của tôi đã phải thông qua tuyển chọn để được ngồi trên băng truyền đó ! "

Dứt lời, con thỏ này còn nháy mắt một cái. Choi Wooje không phải đứa ngốc, nó vừa nghe thoáng qua đã hiểu ra mà nhanh chóng nhìn lên băng truyền. Nó phát hiện ra có một cái đầu thỏ trụi lông đang há miệng cười chờ được thực khách lựa chọn. Dạ dày của Choi Wooje như thắt lại, nó muốn nôn ra quá.

Choi Wooje vốn là một đứa trẻ tình cảm, kể cả với động vật. Thấy cách bài trí dã man thế này, làm nó vừa sợ, vừa thương con thỏ đó vô cùng. Nó quay mặt ra chỗ khác, ngón cấu vào mu bàn tay nén sự kinh hãi, một liếc cũng không dành cho cái băng truyền kinh khủng đó.

Mọi thứ ở đây như có phép thuật. Con thỏ khi nhận được yêu cầu gọi món của bọn họ thì đột nhiên búng tay, ngay sau đó liền có một làn nước lẩu bay lượn trên không trung rồi đáp gọn gàng vào nồi. Thức ăn mà bọn họ lấy cũng lần lượt nhảy vào, xếp hàng ngay ngắn tạo thành một nồi lẩu ngon mắt.

Trong khi mọi người đang tấm tắc khen ngon, Choi Wooje chỉ dám gắp đại một miếng thịt nhỏ rồi để vào bát. Không phải là vì vẫn còn ớn cái đầu thỏ kia, nãy giờ nó cứ cảm giác như nó đang bị theo dõi vậy, nhưng trong quán lẩu này chỉ có duy nhất 5 người bọn nó và con thỏ đang đứng bên đây, không lẽ có người nào khác ở đây sao? Nó len lén nhìn xung quanh quán, thật sự chẳng có một bóng người. Choi Wooje còn ngồi đối diện với cửa ra vào nữa, từ khi đặt mông xuống ghế thì nó chẳng thấy thứ gì lấp ló ngoài cửa cả.

Miếng thịt trong bát Choi Wooje đã bị nó dầm nát, nó không chịu nổi cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm nữa. Chân nó đá đá vào sàn nhà như muốn rời đi.

" Này Wooje, em đừng làm rung bàn nữa có được không "

Oner đặt vào bát Choi Wooje một miếng chả cá .

" Ăn đi, cả ngày không ăn em không đói sao ? "

Anh ta thấy Choi Wooje đơ ra liền dùng đũa gắp miếng chả cá lên rồi giơ ra trước miệng nó. Choi Wooje chỉ đành khách sáo mà đẩy đũa của anh xuống bát mình. Nhưng đôi đũa vẫn ở đó, nó cố dùng sức đẩy xuống nhưng cánh tay đó không hề lay chuyển. Oner nhìn chăm chăm vào nó, đầu đũa ấn vào môi của Choi Wooje như muốn ép nó phải ăn. Con thỏ nhìn vị thực khách đang chống cự không muốn ăn thì rơm rớm nước mắt.

" Thưa quý khách , c-có phải món ăn của chúng tôi có vấn đề gì không ạ ? "

Càng nói, con thỏ đó càng khóc lớn hơn, nước mắt của nó bắn vào vạt áo Choi Wooje làm cái áo ướt một mảng. Faker rất thích ăn lẩu, nhưng hình như hắn ta thích tới mức có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn úp mặt vào ngăn lẩu của hắn mà ăn ? Gumayusi cùng Keria thấy con thỏ khóc, họ quay ra trách Choi Wooje.

" Này, nếu nhóc không ăn thì nhóc đang làm tổn thương người đã chuẩn bị đồ ăn cho nhóc đó "

" Bọn họ đã hết lòng đến vậy rồi, em nên ăn một miếng cho họ vui Wooje à "

Oner vẫn ngồi đó, máy móc lấy đũa chọc vào miệng Choi Wooje muốn nó phải mở mồm ra ăn. Choi Wooje đang cố kéo tay Oner ra thì hoảng loạn vô cùng, một bên là con thỏ đang khóc toáng lên như một đứa trẻ, một bên là những ánh mắt khó chịu dán vào người nó. Nó không muốn ăn đâu, ai mà biết được trong miếng thịt này có gì chứ, thứ thịt gà sáng nay đủ để nó ớn đồ ăn ở đây tới già rồi. Nhưng mà...nó nếm được vị nước lẩu ngọt ngọt qua khóe miệng, là hương vị mà nó mong nhớ mấy ngày nay. Thức ăn ở đây không có gì lạ, miếng thịt mà Oner gắp cho nó cũng không phải gắp từ ngăn lẩu có chứa thịt thỏ mà nó ghét. Đói quá, nó một miếng cũng không sao, nhỉ ? Nó mềm lòng mà hé miệng ra, chỉ chờ có đó, Oner liền nhét miếng thịt vào miệng Choi Wooje.

Mềm thật, cũng ngon nữa. Miếng thịt này như tan trong miệng Choi Wooje, trôi xuống dạ dày nó. Choi Wooje nhắm tịt mắt lại tưởng phải đối mặt với một thứ kinh khủng đột nhiên mở mắt ra.

" Đ-đây là ... "

" Là thịt bò thượng hạng, loại cao cấp nhất ở quán chúng tôi đó ! "

Con thỏ đã nín khóc từ lâu, trên miệng nở nụ cười tươi khi đã hài lòng với biểu hiện của thực khách.

Không. Không phải cái đó. Hậu vị của miếng thịt này rất đắng. Đắng đến nỗi làm Choi Wooje nôn ra đầy sàn. Mắt nó mở to nhìn đồng hồ treo trên tường

[ 20 : 03 ]

Qua tám giờ tối rồi ! Tám giờ tối ? Nó chỉ nhớ được trong quy tắc có nói nó không được làm gì đó sau tám giờ, nhưng nó tuyệt nhiên không nhớ quy tắc đó là gì.

* Mình chưa hề làm gì phạm quy tắc cả ! Miếng thịt này...là không được ăn sao ? Không thể nào ! Rõ ràng mình nhớ là họ cấm ăn s-sau mười giờ tối...mà? Sao mình lại không nhớ gì vậy chứ *

Đầu Choi Wooje ong ong, tầm nhìn cũng bị mờ đi lúc rõ lúc không. Nó khuỵu xuống sàn cố nôn hết ra những dư vị đắng ngắt vẫn đang lan ra trong cổ họng nó. Bụng nó quặn lại muốn vắt kiệt cái đắng ra khỏi cơ thể. Cảm giác này không giống như uống thuốc đắng hay vô tình ăn phải nhựa quả chút nào. Mùi vị này khó chịu lắm, nó làm đầu người đau như búa bổ, hô hấp khó khăn, bụng đau thắt. Choi Wooje thiếu khí , mặt đỏ gắt ngã ra sàn, nằm sõng soài ở đó. Trong tai nó chỉ vang lên tiếng thở dốc của bản thân, mắt mờ mờ ảo ảo vô vọng nhìn về phía trước.

Con thỏ vốn chỉ cao chưa tới 1/4 người Choi Wooje, lại mọc ra đôi chân dài 2 mét, tong teo như cây sào. Đôi mắt của nó đã to giờ còn to gấp đôi, mí mắt trũng xuống lộ ra màu đỏ ửng của thịt. Nó giận dữ, hùng hổ bước tới trước mặt Choi Wooje đang thoi thóp dưới sàn, nhấc vị khách này lên. Có người dám chê món ăn của chúng sao ? Choi Wooje đã ngừng thở từ khi nào, con thỏ đó chỉ đành lôi xác Choi Wooje vào trong bếp, để lại 4 vị khách nọ cùng nồi lẩu đang sôi sục. Tiếng dao chặt thịt bổ xuống thớt gỗ từng nhát, hòa vào nhịp điệu của bản nhạc vui nhộn. Không ai rõ Choi Wooje đã bị con thỏ đó sơ chế như nào, vì cũng có ai quan tâm đâu ?

" Tuyển thủ Zeus "
" Cố lên nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro