Chương 1 Cuộc Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang dần tiến vào không khí lúc này như trở nên cô động hơn, bên đường những tán cây đang dần biến mất gió thổi đi những chiếc lá cuối cùng trên cây. Yoon Seung Kye lang thang trên đường từ trường trở về, vừa đi vừa nói nhỏ chuyện gì đấy. Hôm nay thời tiết thật lạ gió thật mạnh thổi cả những chiếc là vào người cô, suốt 4 năm nay ngoài việc đến trường, đi làm sau đó trở về nhà thì cô chưa hề nghĩ hay làm chuyện gì khác cả.

Không giống như Song Yeon, con bé cứ làm những gì mà bản thân thích có khi còn làm những chuyện không thể ngờ được chỉ vì lý do tò mò. Yoon Seung Kye cô không thể cứ như vậy mãi được, lúc này đây cô nên làm những việc mình muốn.

"Anh à, em có chuyện muốn nói với anh" Seung Kye từ trên lầu đi xuống lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ sau đó đưa cho anh trai. Yoon Dong Seok không nói gì chỉ im lặng nhận lấy, xem qua một lượt nội dung trên sổ mà nói:" Muốn ra riêng à?" Đúng vậy việc đầu tiên cô muốn làm đó chính là ra riêng, đó là điều cô đã ấp ủ từ năm đầu đại học nhưng đến giờ cô mới có can đảm để nói ra.

Cô biết anh sẽ không đồng ý nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm nếu không đồng ý thì thôi vậy cô sẽ lại xin tiếp vào dịp sau. Không khí phòng khách lúc này chỉ có tiếng trên tivi ngoài ra không còn tiếng gì nữa, anh im lặng đột nhiên thở dài sau đó chồm người đến đặt quyển sổ trên tay lên bàn.

"Na Eul cũng sắp về rồi, thôi được rồi ra riêng thì ra riêng đi" Anh lặng lẽ đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân vườn và nói:"Ở bên ngoài điều kiện sẽ thiếu thốn hơn khi ở nhà, vẫn muốn đi à" Yoon Seung Kye hồi hộp đến mức tay không biết nên đặt ở chỗ nào liền đưa tay lên gãi gãi đầu:" Em cũng đã đi làm thêm gần bốn năm rồi...về việc đó thì chắc chắn em biết chỉ là lần này em đã quyết tâm vẫn mong anh có thể đồng ý "Anh xoay người đi đến chổ cô dùng tay xoa đầu cô và mỉm cười. "Được rồi em muốn tự tìm nơi ở hay anh tìm giúp" .Seung Kye lúc này tâm trạng như nhẹ cả lên kích động đến mức nhảy nhào lên lưng ba mà la hét:"Em cảm ơn rata nhiều, về việc chổ em sẽ tự tìm".

Ngày hôm nay thật tốt, tuy buổi sáng gặp một chút chuyện nhưng cuối ngày lại có chuyện vui đến với cô cho nên ngày hôm nay suy cho cùng là ngày tốt. Trước khi ngủ cô không quên vào trang web để tìm nơi ở, nên tìm dạng chung cư tầng hay nhà riêng đây ta với túi tiền của mình thì vẫn nên ở chung cư thì hơn. Xem cả 2 tiếng đồng hồ vẫn không có căn nào ưng ý cả, sau cùng vẫn tìm được một căn cũng xem là 70% thiết kế cô thích. Vào phần thông tin liền thấy địa chỉ ở khá xa nhà cô nhưng lại gần trường học, tìm mãi mới thấy được số liên lạc của người cho thuê" Vâng xin chào, con tìm được số liên lạc này trên trang web Nhà Của Sinh Viên con gọi đến để hỏi xem căn hộ này vẫn còn chứ ạ" "À vâng con cảm ơn ạ, hẹn gặp cô vào ngày mai ạ vâng chúc cô ngủ ngon". Cô đã tìm được nhà rồi, lịch hẹn cũng đã sắp xếp xong, thật là hạnh phúc quá đi mà.

Sáng hôm sau trên đường đi đến trường cô không ngừng nghĩ về việc sẽ dọn đến nơi ở mới, sẽ tự nấu ăn sau đó sẽ xem phim đến tận ngày hôm sau luôn.
"Á xin lỗi tôi xin lỗi anh gì ơi có sao không" Cô vô tình va phải người đi bên cạnh, vẻ mặt người đó không tốt hình như cô va có chút mạnh rồi. Đỡ người trước mặt đứng dậy"Anh có sao không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện hay không? Này này ai đó giúp tôi gọi cấp cứu với"

Bên ngoài phòng cấp cứu Seung Kye liên tục đi đến đi lui, không phải xui vậy chứ mình chỉ va một cái mà anh ta bay vào phòng cấp cứu luôn rồi à, làm sao đây nếu có mệnh hệ gì mình sẽ đi bốc lịch sao, chết tiệt. "Cô là người nhà của bệnh nhân Sung Jae Han sao, cậu ấy bị viêm túi mật cấp tính phiền cô mau ký vào giấy xác nhận phẩu thuật" Cái gì viêm túi mật cấp tính.
Seung Kye điếng cả người ngay cả trán cũng đã toát mồ hôi:" À tôi không phải là người nhà của cậu ấy chỉ là người qua đường thôi, tôi..... bây giờ làm sao đây".

Trên tay cô bây giờ đang cầm giấy xác nhận vừa rồi y tá bảo phải ký trước 9h bây giờ đã là 8h rồi. Seung Kye lúc này như ngồi trên đống lửa, y tá lại tiến đến"Tình huống cấp bách phiền cô mau ký vào giấy". Seung Kye đã ký, mặc kệ cứu người trước đã. Sau 2 giờ phẩu thuật đèn cũng đã tắt, bác sũ từ trong đi ra thông báo với cô:" Phẩu thuật thành công, bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức chỉ là sau khi xuất viện chú ý việc ăn uống" Seung Kye liên hồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cô thở phào như trút được gánh nặng.

Lúc này còn ai gọi đến không biết nữa:" Này Yoon Seung Kye cậu trốn đi đâu rồi? Hôm nay là ngày phân nhóm đấy" Chết thật cô quên mất cả việc đến trường, liếc mắt nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa rồi. Yoon Seung Kye mày làm việc tốt cho người ta bây giờ thì mày toi rồi.
"Đã phân xong rồi à, á thật là" Nhanh chóng cúp máy sau đó đi đến nơi người lúc sáng cô va phải đang nằm. Nhìn cũng có vẻ đẹp trai đấy tên gì nhỉ? Sung Jae Han à. Mặc dù hôm nay cô vắng học không phép nhưng cũng đã làm được việc tốt có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tám cái tháp cơ mà.

Đưa tay vò đầu sau đó khẽ cười, nhìn người nằm trên giường xem đã qua bao nhiêu giờ rồi mà người nhà vẫn chưa đến, cô còn có hẹn xem nhà nhưng không thể bỏ mặc anh ta ở đây được. Sau đó cô lấy điện thoại nhắn gì đó cho người chủ thuê nhà. Cô không thể bỏ mặc anh ta ở đây một mình được, cô đã va vào người ta mà nên cô phải chịu trách nhiệm. Hơn 7 tiếng sau cuối cùng người trên giường cũng tỉnh Yoon Seung Kye kích động đến không kiềm được mà nhảy cẩng lên bao nhiêu ánh mắt chỉa thẳng vào người cô, nhận ra hành động lúc này không hợp lắm liền nhanh chóng cúi người xin lỗi mọi người.

Dùng tay đưa qua đưa lại trước tầm nhìn của người nằm trên giường mà nói:
"Anh Sung Jae Han anh có nhìn được trần nhà hay không".
Sung Jae Han bất lực thở dài trước người con gái này khẽ mỉm cười mà đáp:
"Phẩu thuật viêm túi mật chứ có phải phẩu thuật ở mắt đâu mà cô làm như vậy". À đúng rồi cô quên mất, cứ suốt ngày làm chuyện không đâu.
"Người nhà của anh sao bây giờ vẫn chưa đến, tôi đã ở cạnh anh từ sáng đến giờ đấy" Seung Kye đang gọt trái cây cong môi đáp.
"Tôi không có". Thao tác trên tay liền dừng lại, miệng cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đưa miếng táo vừa gọt cho người trước mặt
"Bác sĩ bảo sau khi xuất viện nhớ chú ý việc ăn uống, hạn chế ăn đồ cay nóng...trong túi của anh có số điện thoại của tôi nếu có chuyện gì thì cứ gọi dù gì cũng là do tôi va phải anh nên tôi sẽ có một phần trách nhiệm". Jae Han không trả lời câu nói trên chỉ nhìn người trước mặt mà nói:"Cảm ơn đã đưa tôi đến đây, cô tên là gì thế?"
"Tôi là Yoon Seung Kye còn anh là Sung Jae Han đúng không". Vừa nói cô vừa đưa miếng táo cuối cùng trên tay cho hết vào miệng, một trái táo chia làm bốn mà cô ăn hết ba rồi. Jae Han không nói gì chỉ im lặng nghe cô nói đợi sau khi cô nói xong liền lên tiếng, mãi nói chuyện bên ngoài trời cũng đã tối.

"Trời cũng đã tối cô mau trở về đi, đừng để người nhà phải chờ". Thôi được rồi nếu anh đã nói thế vậy thì cô nghe theo nhanh chóng dặn dò vài ba câu sau đó kéo màn che lại xoay người đi ra ngoài.

Đi đến trạm ngồi chờ xe, khẽ thở hắt một hơi thật mạnh cả ngày hôm nay còn mệt hơn khi học trên lớp nữa.

Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối mọi người có vẻ đã ngủ hết rồi, Seung Kye không mở đèn phòng khách mà dùng đèn flash điện thoại để đi lên tầng, đến lúc trèo lên giường cũng đã hơn 11 giờ, sau khi Seung Kye chìm vào giấc ngủ điện thoại bên cạnh liền sáng lên, màn hình hiện lên một tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại lạ với nội dung 'ngủ ngon'.

Bên ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết đầu tiên cũng đã rơi xuống, càng ngày càng dày đặc.

Seung Kye vẫn còn cuộn người trong chăn hôm nay cô không có tiết ở lớp cho nên hôm nay cô sẽ nghĩ ngơi bù cho hôm qua vậy.

Song Yeon đang chuẩn bị đồ ăn sáng đứng dưới nhà mà nói với lên" Chị à mau xuống ăn sáng" trên phòng Seung Kye vẫn chưa dậy nổi cả người cô đau nhứt kinh khủng cổ như muốn rụng xuống vậy, như thói quen cô liền vướn người mở điện thoại ra xem thấy được tin nhắn tối qua liền cau mài ai vậy giờ đó còn nhắn tin cho cô. Không nghĩ nhiều liền trả lời lại hỏi xem là ai vậy.

Trên đường đi dạo điện thoại bỗng reo lên là số tối qua gửi tin nhắn cho cô, nhận cuộc gọi đầu bên kia liền vang lên một giọng nam trầm ấm:"Mua giùm tôi một phần gà hầm có được không?Thức ăn ở viện tôi không nuốt nổi" Với nội dung đó thì cô đã nhận ra là ai gọi đến rồi:" Được rồi, còn nữa anh có muốn ăn thêm gì không?" Cứ cảm giác như hôm nay cô mọc lên thêm một cái đuôi ý, khi không lại phải làm công việc này. Ngoan ngoãn đi đến cửa hàng sau khi ăn cả một bụng no nê, không quên cầm một phần gà hướng đến trạm xe buýt để đi đến bệnh viện. Vào đến nơi chỉ thấy giường trống đặt gà lên bàn sau đó lật đặt chạy đi tìm người, nơi này không có nơi kia cũng không có rốt cuộc là đi đâu rồi chứ.
"Này Seung Kye, đã mua gà chưa" Từ xa Sung Jae Han đi chầm chậm đến trước mặt Seung Kye, lúc này cô thật sự bó tay với người trước mặt vừa mới phẩu thuật hôm qua mà nay đã đi khắp nơi như thế à. Cô tiến đến cầm tay đở anh vào phòng tuy không nói gì nhưng Jae Han biết cô đang khá là khó chịu bởi vì nó hiện hết kên trên mặt kia kìa.

Vào đến giường Seung Kye dùng muôi múc ra bát cho Jae Han cả một cái đùi gà, anh không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy.

Trước giờ anh chưa từng có cảm tình nhiều với một người nào đó ngoài cô và đây cũng là lần đầu tiên bị cái đẹp quật ngã như vậy, Seung Kye thật sự rất xinh đẹp từ đôi mài cho đến môi miệng đều rất đẹp cộng thêm màu da trắng ở gần cô khi mất điện thì như phát sáng lên vậy. Seung Kye tuy cặm cụi gọt táo nhưng vẫn có thể cảm giác được có một ánh mắt như muốn xé ra đang nhìn mình, theo bản năng cô liền ngước lên nhìn quả đúng như cô  nghĩ là Sung Jae Han đang nhìn cô:" Có chuyện gì mau nói ánh mắt của anh như muốn làm thủng người tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh