Chương 2 Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bao nhiêu tuổi rồi". Nhìn cả buổi trời thì ra là muốn biết tuổi của cô thôi à, Seung Kye không đáp liền mà thản nhiên ăn táo, ăn đến hai miếng sau đó liền đáp:" Tôi 23 tuổi còn anh?"
Trong lúc nói liền không quên thêm vài chữ hỏi đối phương:"Tôi 25 tuổi rồi có phải là già lắm không?" Vừa nói xong liền cong môi cười phá lên.

Sau khi đợi Jae Han ăn xong Seung Kye không nói gì nhiều chỉ đơn thuần bảo là đừng thức khuya nữa, sau đó liền rời đi.

Lần này cô không đi buýt nữa mà chuyển sang đi bộ để hít thở không khí vừa sang đến bên đường cả người cô liền cảm thấy đau bụng dữ dội lại còn cảm giác buồn nôn nữa. Cả người cô mồ hôi toát cả ra hai chân lúc này không đứng vững được nữa loạng choạng ngã ngay trên đường lúc này ý thức của cô như mất đi, đến khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở bệnh viện. Từ ngoài cửa là anh trai cô Dong Soek cùng Song Yeon đi vào:" Chị à chị tỉnh rồi sao, chị làm em và anh lo chết mất" Song Yeon vừa nói vừa nắm lấy tay cô mà xoa xoa. Anh trai cô từ đầu không hề mở miệng nói gì cả chỉ im lặng dùng muỗng mà múc cho cô một ít canh sau đó đưa bát canh vào tay cô.

Múc một muỗng cho vào miệng, mặt liền nhăn lại đắng quá canh này sao lại đắng thế:"Chị làm sao vậy canh không ngon sao?" Song Yeon nhận ra vẻ mặt của cô liền giành lấy bát canh mà cho vào miệng nếm thử sau đó tán dương là rất ngon mà. Chắc là lúc nãy cô đã nôn ra hết nên bây giờ dạ dày có chút khó chịu, bảo Song Yeon đi lấy một ít nước mát.

"Bệnh đã bao lâu rồi" Đến lúc này Dong Soek mới lên tiếng. Bản thân là anh trai nhưng đến bây giờ anh mới biết được tình trạng sức khỏe của em gái mình như thế nào, anh chỉ thở dài một tiếng thấy Seung Kye không đáp anh liền nói:" Em định khi nào mới nói cho anh biết, em muốn làm anh tức chết đúng không" Vẻ mặt cô so với lúc sáng thì thật tệ, da mặt trắng bệch pha một chút màu xanh nhợt nhạt. Dong Soek không nói gì nhiều, vì bác sĩ đã nói rõ cho anh biết chỉ là anh muốn được nghe chính miệng Seung Kye nói ra mà thôi, nhưng cuối cùng em ấy vẫn không làm được.

Hơn 3 ngày nằm viện sức khỏe của Seung Kye cũng đã rất khỏe trước khi trở về nhà cô còn ghé sang thăm Jae Han nữa trước đó sau khi nghe bệnh tình của cô anh cũng có ý muốn ghé sang, nhưng do cô nói dối là đã xuất viện cho nên anh không thể đến.

Ngồi nói chuyện mãi mới biết được chiều nay Jae Han sẽ xuất viện, cô cũng rất vui sau đó liên tục hỏi xem anh đã đã thật sự ổn hay chưa, anh không biểu hiện gì nhiều chỉ là những câu cô hỏi anh đều trả lời hết không thiếu một câu nào.

"Em cùng anh về nhà có được không" Jae Han ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô nhưng sau đó lại đồng ý, trên đường đi cô cứ liên tục nói về sức khỏe của anh bảo anh sau này ăn uống phải cẩn thận, còn phải uống thuốc đầy đủ nữa.

"Em nói xem chúng ta quen biết nhau chưa đầy 20 ngày nữa bây giờ đã thân thiết đến mức này rồi" Nói ra cũng đúng, chắc là do duyên số lần đầu gặp nhau liền cảm thấy một cảm giác rất thân thiết. Cả hai vừa cười vừa nói chuyện từ trạm xe về đến nhà, đến khu nhà của anh cô liền thốt lên:

"Anh ở đây sao? Xém một chút chúng ta là hàng xóm rồi đấy" Jae Han tỏ vẻ ngạc nhiên liền hỏi xem sao cô lại nói như vậy, vừa vào nhà Seung Kye liền nói:" Vào hôm va phải anh, buổi chiều em định đi xem nhà ở đây rồi đấy, sao đó vì không muốn để anh một mình ở viện nên liền hẹn lại ngày, vài hôm sau thì tới phiên em bệnh sau đó thì nhà đã có người thuê rồi" Jae Han xoay người đi vào bếp sau đó bưng ra hai ly nước và nói:" Vậy em còn định thuê tiếp hay không?"
Uống một ngụm nước sau đó Seung Kye đứng dậy đi quanh bếp một vòng:" Anh em không cho em ra riêng nữa, anh ấy bảo sợ em chết không ai hay"Nói xong cô liền cười phá lên, chưa kịp để anh lên tiếng cô liền tiếp lời:
"Bản thân em trước giờ làm gì đều nghĩ cho người khác, họ không thấy được em cũng không nhắc vì em lười. Gần đây em nhận ra cái tật này thật không ổn, đôi khi trong cuộc sống vẫn nên chủ động và tạo nên sự nổi bật để người khác nhìn thấy nó". Từ nãy giờ những lời mà cô nói Jae Han đều để trong lòng cô gái trước mặt anh còn bao nhiêu chuyện đang cất giấu ở trong lòng nữa đây.

"Cũng trễ rồi em phải về, khi nãy em chỉ bảo là đi một chút thôi" Seung Kye bảo Jae Han không cần tiễn sau đó một mình đi ra cửa mà về, từ trên ban công nhìn xuống bóng lưng Seung Kye cô độc biết dường nào, nhưng đừng lo anh sẽ luôn bên cạnh em Yoon Seung Kye.

Từ nhà Jae Han về đến nhà cô cách một quảng đường khá xa qua gần mười trạm xe, bây giờ đang là mùa đông trên người cô chỉ độc cô một chiếc áo khoác mỏng. Trên đường về đi ngang một nơi thân quen của cô trước đây, theo bản năng mà cứ liếc nhìn mãi trạm tiếp theo đã dừng cô theo đó mà đi ngược đường trở lại quán cà phê khi nãy.
Bước vào trong không gian thật ấm áp các góc nhà đều là lò sưởi cả, đây là nơi cô từng cặm cụi ôn tập để thi đại học thoắt cái bây giờ cũng đã sắp tốt nghiệp.

Gọi một cốc americano lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại.

Tuyết đang rơi nhưng vẫn không cản được ý chí muốn đi ra đường của mọi người.

"Là Seung Kye đúng không?" Từ trong góc một người thanh niên tiến tới chạm tay vào vai cô, bất giác cô quay lại. Là Kang Ryeol bạn cấp ba của cô, đã lâu không gặp dáng vẻ người trước mặt có chút nghiêm nghị.

"Cậu vẫn khỏe chứ" Seung Kye lúc này gặp lại người bạn cũ trong lòng có chút dao động, liền tiếp lời" Chẳng phải cậu đang ở Anh sao, sao lại trở về?"

Cửa sổ lúc này đột nhiên mở toang gió từ bên ngoài cứ thế tranh nhau ùa vào, đem cả tuyết xoáy lên cả tóc cô hôm nay cô ăn mặc thật ít cơn gió này hơi quá rồi làm cô rét run bần bật, từ sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp như có gì bao phủ lấy, chợt hoàn hồn, là Ryeol đem áo khoác lên người cô còn không quên choàng cả khăn vào cổ cô. Seung Kye quay đầu tay không quên lấy khăn choàng mà đưa cho Ryeol

Cậu mỉm cười nói không cần, bảo cô sau này ra ngoài ăn mặc nhiều một chút sau đó nói phải trở về giải quyết công việc.
Bóng Ryeol đã khuất vài phút sau đó cô cũng rời đi, nơi này cách nhà cô không xa cho nên cô sẽ cuốc bộ về nhà vậy. Trên đường đi tuyết cứ rơi lại còn có gió, chiếc áo mà Ryeol đưa cho cô lúc này dường như sắp không chống đỡ được nữa. Dừng lại bên đường bụng đột nhiên lại có chút đau, điều chỉnh lại nhịp thở liền cảm thấy thoải mái hơn.

Về đến nhà anh trai cô vẫn ngồi ở phòng khách, như thể đang chờ cô về bước vào nhà hơi ấm liền bao trùm lấy cô thật thoải mái.

Bước đến bên sopha đem áo của Ryeol đặt lên bàn:" Em còn có ý định ra riêng không?"
Cô ngạc nhiên ngẫng đầu nhìn Dong Seok lời nói vừa rồi cô có nghe vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, chỉ là cô đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào đây.

"Tuần sau là em tốt nghiệp rồi em nên làm việc mà mình muốn, đừng nghĩ đến anh và Song Yeon nữa" Suy nghĩ của cô như bị cắt ngang bởi lời nói này, trước giờ những việc cô muốn làm vẫn chưa thực hiện được. Những lời mà Dong Soek nói cô hiểu nhưng chỉ là....:" Về nơi ở và việc làm thì em đừng lo, được rồi mau đi ngủ đi". Cuộc đối thoại này suy cho cùng cũng không phải là đối thoại, chỉ có mình anh nói, từ đầu đến cuối cô không hé ra một từ nào. Dong Soek đi lên phòng, Seung Kye cũng im lặng tay cầm áo và khăn của Ryeol đi theo sau.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại đầu óc cô lúc này thật mù mịt, không suy nghĩ gì nhưng lại chẳng ngủ được. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, mấy chậu hoa hồng đã bị tuyết bao phủ lấy ngoài đường đã trắng xóa.

Sống trên đời không làm được việc mình muốn thật là khó chịu.

Có những người họ chỉ chăm chú làm việc mình muốn mà không quan tâm đến việc khác.

Có những người lại quan tâm đến việc khác còn việc mình muốn lại gác sang một bên, bao giờ cũng xem việc bản thân mình muốn là điều sau cùng.

Đã hơn 11 giờ không kiềm được mà lấy điện thoại gửi cho Jae Han một tin nhắn. Gửi đi không lâu Jae Han liền hồi âm.

Nội dung đơn thuần chỉ là hỏi nhau đang làm gì vậy, sao lại chưa ngủ sau đó lại tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon.

Bên này Jae Han vẫn chưa ngủ được trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Seung Kye, anh rất thích cô anh luôn cố bày tỏ thật rõ để cô nhìn ra. Nhưng là cô không nhìn ra tâm ý của anh hay là cô đã nhìn ra nhưng lại tránh né.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh