1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã thế chỗ hoàng hôn, bao trùm cả thủ đô Emers hoa lệ bằng một màu đen. Tất cả mọi thứ đều bọc mình trong giấc ngủ say, đợi người gác đêm đánh chuông trên đỉnh tháp báo ngày mới đến. Trăng lên cao, tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng ngà ngà cùng hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy bé xíu. Nhưng ở sâu trong rừng, chỗ phía tây ngọn núi cao, ai ngờ rằng vẫn còn nơi náo nhiệt vô cùng.

Âm thanh du dương phát ra từ tòa dinh thự dát bạc nguy nga, những tiếng nói cười ồn ào ngập tràn xung quanh, các quý cô quý ngài đều khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất mà đến dự buổi tiệc bí mật này. Trong lúc chờ đợi cánh cửa mạ vàng mở ra để bước vào trong đại sảnh rộng lớn với chùm đèn pha lê lấp lánh và rất nhiều đồ vật quý giá được chạm khắc tinh xảo, họ phấn khích tụ tập ngoài tiền sảnh, tha hồ rì rầm to nhỏ với nhau như bầy chim sặc sỡ hót ríu rít lúc chiều hôm.

- Ôi, tiểu thư xinh đẹp, thật lấy làm mừng rỡ khi gặp được cô ở đây! – Một cô tiểu thư có dáng người mảnh khảnh mở lời bắt chuyện với người bên cạnh.

- Ai đã tổ chức bữa tiệc nhỉ? Cô biết không?– Tiểu thư kia yêu kiều xòe chiếc quạt mới lên, ý tứ khoe mẽ, rồi khẽ che miệng, nhỏ giọng hỏi.

- Một lá thư nặc danh gửi tới biệt phủ của tôi, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc mười hai giờ đúng. – Anh chàng cao ráo nọ xen vào, trông có vẻ rất vô tư.

- Thật hiếm khi tôi được thoải mái thế này. Đến lúc có thể khiêu vũ, sao nào, các tiểu thư có muốn nhảy với tôi không? – Bạn anh ta tiếp lời.

Lời ra lời vào vui vẻ, cuối cùng, tất cả đều kết luận rằng:

- Ai là người tổ chức bữa tiệc đặc biệt đêm nay?

Cánh cửa to mở ra rồi đóng sầm lại, nghe như tiếng chuông báo hiệu giờ khắc bắt đầu bữa tiệc mà ai ai cũng mong chờ. Mọi người ngạc nhiên trước khung cảnh tráng lệ của đại sảnh nhưng cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên chiếc ghế khắc tên họ. Bản giao hưởng bất hủ cất lên, cánh hoa hồng đỏ rơi lả tả từ trên trần nhà hình vòng cung xuống, cửa sổ kính mở toang cho gió ùa vào. Dưới ánh đèn vàng, váy áo họ bay bay trông như những cánh bướm rực rỡ đang chấp chới bay lượn. Người hầu đi qua đi lại, đưa cho từng khách mời rượu vang cùng bánh ngọt đựng trên khay bạc. Chỗ hành lang treo đầy gương bóng loáng được dẫn lên bởi hai cầu thang lớn làm bằng đá hoa cương, tiếng kèn đồng vang dội, bóng hình ai đó xuất hiện.

- Là Hypatia White! – Một quý ông hô lên kinh ngạc.

Trong giới quý tộc những năm gần đây, đã dấy lên những tin đồn về cô gái nọ được nhận nuôi bởi công tước White và đặt tên là Hypatia. Quá khứ đen tối tại trại trẻ mồ côi của cô thường bị đem ra bàn tán, cho dù bây giờ Hypatia nhận lấy bao nhiêu cảm tình từ mọi người. Công nương White, ấy chính là Hypatia cao quý hiện tại, lặng lẽ mời toàn bộ quý tộc chức cao đến dinh thự để tiệc tùng thâu đêm. Thật quá đỗi bất ngờ!

Tất cả xôn xao, sự ngạc nhiên dần biến thành sự thích thú đối với Hypatia. Cô nàng đứng đó, tuyệt trần và kiêu hãnh trong bộ y phục lộng lẫy màu đỏ đô, phần ngực thêu vô số mảnh hồng ngọc long lanh, đầu đội chiếc vương miện lấp lánh đá quý. Cô đeo một cái mặt nạ lông vũ che hết nửa mặt, dù thế nhan sắc vẫn không giấu nổi vẻ sắc sảo. Cặp mắt xanh ngọc liếc nhìn xung quanh đại sảnh phía dưới, đôi môi khẽ nhếch lên cười.

"Chào mừng các quý cô và quý ngài đã không ngại khó khăn mà tới đây, tôi thậ lấy làm vinh hạnh khi có thể đón tiếp chu đáo mọi người. Và giờ, bữa tiệc bắt đầu rồi!"

Hypatia nói xong thì xoay người bước ra chỗ khác, chẳng đoái hoài gì với không khí náo nhiệt của đại sảnh. Cô tùy tiện mở ra một căn phòng chứa đầy gương thếp vàng, từ tốn đi vào và chốt cửa lại.

"Bên kia bề mặt gương tráng bạc là thế giới khác, nơi không còn ác quỷ trú ngụ, thời gian, sự sống giống tiền bạc, bị tước hết mọi quyền lực và chẳng là cái thá gì..."

"Ta cần qua đó, nhưng chỉ một tấm gương duy nhất có thể nối liền với vùng đất thần tiên. Và hết thảy trong dinh thự này, đều phải hi sinh!"

Hypatia lẩm bẩm, thò đầu qua cánh cửa mà gọi quản gia, bảo ông ta đưa cho mỗi người một cái gương.

Từng người từng người cầm gương trên tay, mân mê nó, ngắm nghía bản thân mình phản chiếu trên bề mặt gương. Họ nào có hay về điều chẳng lành gì sắp xảy ra tiếp theo? Họ cứ vậy vừa cầm đồ vật được phát cho, vừa giao lưu với nhau, trút bỏ toàn bộ hình ảnh đoan trang cứng ngắc ban sáng.

Ánh sáng lập lòe phát ra từ mặt gương, màu vàng đậm hệt ánh mặt trời. Một, hai, ba,...càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức cả đại sảnh chói lóa vô cùng. Nhưng ánh sáng vàng không ngừng nhảy ra khỏi thứ mọi người giữ khư khư trên tay. Hypatia cũng bị chúng làm lòa mắt, cô nhanh nhẹn dùng tay che dù chẳng đỡ hơn là bao.

Qua một hồi, ánh sáng dần biến mất, những chiếc gương cũng biến mất, không còn gì trong đại sảnh rộng lớn đẹp đẽ nữa. Hypatia vội vã cầm lấy mảnh gương trên sàn, cô đoán chắc rằng nó đã rơi khỏi giá đỡ lúc các quý tộc không may đập xuống, nhưng còn quan trọng hơn thế kìa! Đó là lối dẫn duy nhất tới thế giới hạnh phúc mà Hypatia mong muốn, thật tuyệt vời! Cô nhảy múa một mình ra tới tiền sảnh cùng mảnh gương với nụ cười sung sướng.

"Khiêu vũ, nhún chân rồi xoay tròn
Để niềm vui đến, nỗi buồn sẽ không còn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself