Miễn em muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có thể đưa em đi khắp mọi nơi, cho em tất cả mọi thứ, miễn em muốn..."

Gã hứa với nàng Lucy của gã như vậy dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, bằng chất giọng khàn khàn quen thuộc mà trấm ấm hơn thường ngày và đôi mắt của kẻ tình si. Nàng không cho gã nói nữa.

Nàng đẹp, tựa thiên thần trên bầu trời xanh cao vợi bước qua tầng mây bồng bềnh xuống trần gian rồi đến bên gã, hệt một món quà Chúa ban tặng.

"Miễn em muốn..."

Lucy thích nằm lên bãi cỏ xanh mướt thơm man mác trên thảo nguyên rộng lớn, cảm nhận từng làn gió mát nhẹ nhàng hôn lên khuân mặt nàng, hay ngả người dưới gốc câu cổ thụ bên dòng suối nhỏ, sau đó thiu thiu ngủ dưới tán lá um tùm, chìm vào giấc mộng trong tiếng nước chảy róc rách vui tai và bản ca của những chú chim.

Nàng ghét phải tập xoay vòng liên tục cho các buổi vũ hội, chán chường với buổi học lễ nghi cứng ngắc hằng tuần. Vì thế nàng luôn lẻn ra ngoài dinh thự bằng mọi cách, mỗi khi có cơ hội. Và cũng vì thế, nàng bị cha mình quở trách rất nhiều. Lúc đó, Lucy sẽ đến bên gã, ôm chặt người đàn ông trước mắt rồi khóc sướt mướt một hồi, kể lể đủ điều và nói đôi lời hẹn ước với gã.

Nàng yêu bãi cỏ xanh rì mùa xuân, yêu cơn gió thoảng hương hoa trong hạ, yêu  bầu trời mênh mông khi thu về, yêu cả những bông tuyết nhỏ xíu vào đông lạnh.

"Miễn em muốn..."

Gã đưa nàng làm tất cả những gì nàng thích, chỉ cần nàng vui là được. Gã chiều chuộng Lucy của gã hết mực, ngay cả khi cô tiểu thư này đang bước dần về phía chân trời xa xôi. Gã biết nàng đắm chìm trong sự ngọt ngào từ tình yêu mà bản thân mình mang lại đến độ không thể dứt ra.

"...chứ không phải bước vào lễ đường, trao em chiếc nhẫn, và ở bên em mãi mãi."

Chuyện tình của cả hai kết thúc vào một ngày mưa tầm tã, bằng cái chết thương tâm của Lucy. Nhưng gã không buồn.

"Em yêu sự tự do hơn ta, linh hồn em càng tuột khỏi tầm với của ta. Vậy nên ta chỉ cần mỗi thân thể, một phần của em, là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself