1.Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay mưa như trút nước, làm mờ đi ô cửa kính. Gió rít bên ngoài từng đợt, lạnh căm. Màn đêm đen u tối bao trùm lấy cả thị trấn, khiến cho ngươi ta cảm giác như có điềm chẳng lành.

Tôi trầm ngâm ngồi lì trên chiếc giường bằng gỗ ọp ẹp, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ ngả màu ố vàng treo trước bức tường tróc sơn. Đó chính là thứ duy nhất giúp tôi có thể tưởng tượng ra người cha yêu quý đã mất của mình. Ông ấy đã để lại cho mẹ tôi và ông bà nội vô vàn đau đớn, chỉ vì cái tính thích chu du của mình.Nhà tôi có 3 đời làm thuyền trưởng tàu, từng gặp phong ba bão táp, đối mặt với những sinh vật nguy hiểm dưới đại dương rộng lớn. Nhưng chưa một ai chết lúc trẻ, còn bị mất xác như cha tôi cả. Tôi yêu cha mình, cũng u buồn khi biết ông không còn. Quan trọng hơn, tới hiện tại tôi mới biết tất cả về cha!

Mẹ đã giấu diếm bí mật về người trụ cột gia đình này mãi suốt tận mười lăm năm trời dài đằng đẵng, không hề hé ra nửa lời nhắc tới cha trước mặt chúng tôi! Hồi tôi mới lên bốn, cái thời còn quá ngu ngơ với nhận thức thế giới bên ngoài lẫn tình cảm trong lòng, tôi vẫn tin vào việc cha đang đi làm ở nơi xa tít mà bà nội nói.

Lúc tôi bắt đầu đi học ở ngôi trường trong thị trấn, mẹ cấm triệt để toàn bộ các hoạt động vui chơi ngoại khóa với bạn bè và quản lí nghiêm khắc với việc học hành của tôi. Mẹ chỉ cho học tính toán cơ bản và cách làm văn là cùng. Tôi nhớ có một lần, trường tôi tổ chức cho đi du lịch ở bãi biển Thủy Lam. Do quá thích thú với cảnh biển tuyệt đẹp mà giáo viên cho xem qua, tôi liền giơ tay đăng kí vào hội mà quên béng đi cơn giận dữ của mẹ nếu biết chuyện này. Kết quả ra sao? Mẹ tôi liền nổi trận lôi đình, kéo xềnh xệch tôi đến tận trường nói chuyện, thậm chí mẹ còn lớn tiếng chửi thầy hiệu trưởng. Sau đó, tôi nghỉ học ở đó và phải chuyển tới nơi khác.

Tới khi tôi mười bốn tuổi, với cái tính tò mò của mình, tôi cố gắng trèo tường ra ngoài xem bờ biển khuất sau ngọn đồi cạnh nhà. Một lần ắt có lần hai, cứ tiếp diễn như vậy. Mẹ đi ra ngoài làm việc thì tôi sẽ đu người thoát ra khỏi nhà ngắm cảnh biển, thưởng thức cái gì gọi là tự do khi chỉ có mỗi bản thân và không bị quan sát khắt khe bởi mẹ.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Theo thói cũ, tôi trốn khỏi nhà, lúc chạy được giữa chừng thì mẹ bỗng dưng về, bà liền phát hiện ra tôi đang cố gắng trốn đi. Cuối cùng, tôi bị kéo tai lôi về nhà. Đau lắm!

Sau lần đó, mẹ càng ngày càng nghiêm khắc, kiểm soát chặt chẽ từng hành động của tôi. Tiếp diễn tới một năm sau, tôi không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt xung quanh nữa. Tôi cứ như một con chim bị cắt mất đôi cánh vốn dùng để bay lượn của nó, ấy là tước đi sự tự do đáng quý.

" Tại sao mẹ cứ cấm con cái này cái kia vậy?! Mẹ có thể ngừng lại được không, làm ơn thôi ngay việc rà soát cơ thể và đồ đạc của con mỗi lần ra ngoài về nhà đi mà!!"

" Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi! Mày xem lại bản thân đi! Mày có tư cách gì để làm điều mày thích?! Học hành đã dốt nát, đầu óc lại mù mờ về thế giới bên ngoài, mày còn bao lần chọc tức tao điên tiết kia kìa! Mày nghĩ mày đủ đạo làm con không?!"

" Vậy mẹ có đủ đức hạnh của một phụ nữ không?! Con chẳng thấy ai khó tính như mẹ cả!!"

"..."

Tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng rằng, lúc đó tôi đã vừa khóc lóc, vừa cãi nhau om sòm với mẹ. Tôi không hiểu cảm giác của mình khi ấy, hỗn loạn và như một dãy núi lửa bùng nổ? Tôi cảm tưởng rằng mình hệt một con bé ở trong ngục tù thảm hại đến đáng thương, và nó đang cố gắng hết sức gào thét điên cuồng để phản bác lại cai ngục xấu xa. Dù biết "cai ngục xấu xa" kia là mẹ ruột, nhưng tôi chịu việc bị kiểm soát tới vậy là quá đủ rồi, tôi muốn được trả lại đôi cánh đã mất suốt mấy năm nay. Tôi ghét mẹ!

Và giờ thì sao? Hay rồi, chỉ còn chỗ cho sự hối hận lẫn áy náy. Mẹ lên phong tôi làm hòa trước, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nhẹ nhàng vậy cả. Sau một hồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bà ấy thì thầm vào tai tôi về cha...

═════════ ◈ ═════════

Sau một đêm mưa giông, sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, tôi cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Lúc tôi đeo nốt cái cặp đi ra ngoài, trên nền trời trong có những làn sáng hông hồng rung động.

Quyết định rồi!! Tôi sẽ bỏ nhà để tiếp tục ước mơ khám phá người cá của cha!

Ai cấm được đôi lứa hết yêu nhau, ai bảo được ong đừng hút mật, ai bắt được bướm không thương hoa, ai ép được mặt trời lặn mất thì tôi mới hết được tính tình đam mê khám phá!

" Con xin lỗi mẹ, là con có lỗi! Con về nhanh thôi, không như cha đâu! Con thề!"

Tôi lấy ra con tàu mình đã học đóng trộm từ cửa hành nhà bên, nó được cất trong bụi cây rậm rạp trên đồi. Tôi thả nó xuống nước, nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình!

" Mình là thuyền trưởnggg!!" Tôi gồng lên hét lớn.

═════════ ◈ ═════════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself