Lucy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Nắng chiều mùa hạ vàng hoe dát đều lên gương mặt xinh đẹp của nàng, đọng trên mái tóc nâu dài bòng bềnh khiến chúng trở nên thật óng ánh. Vài lọn xoăn xoăn xõa xuống vầng trán , che đi bên mắt phải xanh biếc long lanh như chứa cả bầu trời mênh mông trong đó. Nàng nhìn gã, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng với gã, rồi nàng mấp máy đôi môi đỏ mềm mại. Làn gió thoáng thoảng qua khiến lá cây xào xạc và những bông hoa thì cứ rung rinh rung rinh khoe sắc thắm. Thời gian như ngừng lại, gã muốn dừng ngay lúc này lâu hơn chút. Gã thèm muốn cái khoảnh khắc bình yên của gã với nàng.Nhưng nàng chợt nâng chiếc váy trắng tinh khôi mà nàng diện hôm nay lên, cầm theo bó hoa tươi rực rỡ rồi chạy vụt vào rừng.

Gã đứng như trời trồng tại chỗ cũ, bần bần nhìn theo bóng lưng người con gái thầm thương dần khuất sau từng thân cây cổ thụ to lớn. Trong trí óc gã giờ chỉ còn dáng hình dịu dàng lúc nãy, khi nàng nói một câu không thể ngờ.

"Ôi Audrey, em yêu chàng!"

Gã muốn nàng lặp lại thêm lần nữa và rất nhiều lần nữa. Gã yêu thầm nàng, ai ai cũng biết. Cả thị trấn đồn thổi qua tai nhau các câu chuyện về mối tình của con trai thị trưởng Audrey cùng thiếu nữ dịu dàng Lucy nọ. Họ thường bắt gặp gã cầm tiền đi mua hoa tươi lúc sớm mai rồi lén lút đặt trước cửa nhà nàng, hay ngại ngùng khi cả hai trò chuyện với nhau,...

Nhưng nàng không để tâm tới họ, mặc kệ những tin đồn và đối xử bình thường với gã. Điều đó khiến cậu trai Audrey phát điên lên, tấm lòng thương yêu bồi hồi không dứt. Gã cố gắng mua nhiều hoa tươi hơn, nỗ lực chiếm trọn trái tim nàng.

Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn như thế cho tới buổi chiều ngày hôm nay nếu nàng không tỏ tình với gã. Nhưng sự thực là nàng Lucy yêu kiều đã ngỏ lời yêu trước, tất cả tin đồn của người dân về tương lai của họ sẽ thành sự thật.

Gã hạnh phúc, người gã thương cũng hạnh phúc!

Ánh hoành hôn lúc chạng vạng dần dập tắt, như lủi thủi biến mất để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Gã về nhà cùng niềm sunh sướng nôn nao.

Sáng hôm sau, gã thức dậy thật sớm rồi chạy đến tiệm hoa mua một bó hồng nhung đỏ thắm. Gã háo hức bước thật nhanh theo con đường cũ để tới nhà nàng, gã hòa vào dòng người náo nhiệt với tâm trạng vui vẻ. Khung cảnh nhộn nhịp không có gì thay đổi, từ tiệm sửa xe đến những ngôi nhà xây sát sàn sạt vào nhau, nhưng hôm nay cứ như được bao trùm thêm một lớp màu hồng ấm áp. Gã sẽ gặp nàng Lucy mà bản thân yêu mến bao năm nay!

Mọi thứ xung quanh nhà nàng chẳng khác nhau gì sất, gã quá quen thuộc rồi. Gã nhẹ nhàng gõ lên chiếc cửa gỗ cũ kĩ mấy lần vui tai, không ai ra mở cửa. Gã Audrey quyết định đứng đợi tiếp, vì gã nghĩ rằng nàng đã đi đâu đó và về nhà sớm thôi.

Buổi trưa oi bức qua, rồi buổi tối mờ mịt thay thế. Gã cứ đứng đó dù hai chân sớm mỏi nhừ, gã vẫn đợi nàng Lucy.

Nàng không về, bên trong căn nhà trống không.

Mấy ngày sau cũng thế.

Cả tháng trôi đi, đến cả năm dài đằng đẵng...

Nàng không về, căn nhà dần trở nên lạnh lẽo.

Gã không muốn bỏ cuộc và mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, gã đợi mãi.>

Đó là gã của năm tháng trước, còn gã bây giờ chỉ là một bộ xương khô khốc.

Gã chết từ rất lâu, còn nàng mãi không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself