anh chỉ là thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Yến đuổi theo ánh trăng sáng của hắn ra nước ngoài, tôi cầu xin anh ấy đừng đi, nhưng anh ta chưa từng quay lại nhìn tôi lần nào.

Một năm sau tôi kết hôn, Thẩm Yến lại vội vã bay về.

Nhìn thấy nhẫn cưới trên tay tôi, vị Thẩm thiếu gia kiêu ngạo kia phút chốc sụp đổ.

Hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Lạc Ninh, em muốn tự tháo hay để anh tháo cái nhẫn này ra giúp em ?"

Giọng nói cũng run rẩy: "Em muốn nhẫn, anh sẽ mua cho em, vứt cái nhẫn này đi được không, anh xin em...

------------------------------------------------------------------

1.

Ngày kết hôn tôi không mời quá nhiều người, chỉ mời một vài người thân bạn bè đến ăn bữa cơm thân mật.

Chồng tôi rất thương tôi, suốt quá trình hôn lễ đều là anh ấy tiếp khách khứa, để tôi thoải mái ngồi nói chuyện phiếm với bạn bè.

Bạn thân Triệu Ninh của tôi cũng được mời đến dự hôn lễ, còn không quên cảm khái: "Tớ còn tưởng cậu sẽ đợi Thẩm Yến cả đời cơ."

Tôi cúi đầu cười cười: "Lúc trước tớ cũng nghĩ như vậy."

Cô ấy nói: "Thẩm Yến có biết chuyện cậu kết hôn không ?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, cũng không cần biết."

Cô ấy ngập ngừng bảo: "Tớ nghe nói tối hôm qua Thẩm Yến điên cuồng đặt vé máy bay, ngay trong đêm bay từ Mỹ về nước đó."

Tôi im lặng không nói gì.

Gấp gáp như vậy, chắc là ánh trăng sáng của anh ta lại bỏ trốn rồi.

Trước đây cũng vậy, cô ta giận Thẩm Yến, bay sang Mỹ, Thẩm Yến đặt vé máy bay ngay trước mặt tôi, muốn đuổi theo cô ta.

Khi đó tôi đang đến kì, nhưng dù được quấn trong chăn cũng không thể ngăn được sự lãnh lẽo đang chầm chậm dâng lên trong lòng.

Tôi run rẩy ngồi trước mặt anh ta, trơ mắt nhìn đôi tay mảnh khảnh thon dài kia không chút do dự mua vé máy bay, bay ngay trong đêm.

Tôi hơi nghiến răng, nhưng vẫn muốn thử níu kéo: "Thẩm Yến, anh đừng đi có được không ?"

Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời, không thèm để ý đến lời cầu xin của tôi, cười cười nói: "Em ở nhà ngoan, anh sẽ mua quà về cho em."

Anh ta nâng cằm tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, đắp chăn kĩ càng cho tôi: "Muốn vòng cổ hay vòng tay nào ?"

Tôi không nói gì.

Thẩm Yến thích tặng trang sức cho người khác, cũng từng tặng cho tôi rất nhiều đồ, nhưng chưa từng tặng nhẫn.

Trái lại, anh ta tặng Liên Sinh không nhiều, nhưng lần nào cũng là nhẫn.

Tôi hít sâu một hơi, ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy, làn da trắng nõn lạnh lùng, vẫn không kìm được muốn thử một chút: "Thật sự không thể không đi sao ?"

Nụ cười trên mặt Thẩm Yến hơi mất tự nhiên, xoa đầu tôi: "Em biết mối quan hệ của chúng ta là gì mà."

Tôi sững người, không nói nên lời.

Tôi là người chủ động theo đuổi Thẩm Yến.

Anh ta chỉ có một điều kiện, không thể công khai mối quan hệ, đặc biệt là trước mặt Liên Sinh.

Nói trắng ra, tôi chỉ là một cái lốp dự phòng.

Tôi chẳng có tư cách gì để ngăn cản anh ta.

Cho dù tôi và anh ta đã sống chung một mái nhà, cho dù anh ta đã mang tôi ra mắt gia đình.

Thẩm Yến thấy tôi không nói gì nữa, cười cười hôn lên trán tôi: "Ngoan, khi về anh sẽ mua quà cho em."

Tôi cúi đầu: "Khi nào anh về ?"

Anh ta ung dung đứng dậy cài cúc áo: "Mấy ngày thôi."

Khi đó anh ta cũng không nghĩ tới chuyện ánh trăng sáng của anh ta không phải xuất ngoại đi chơi khuây khoả, mà là du học, vậy mà anh ta cũng ở lại với cô ấy cả một năm.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Thẩm Yến, thất vọng thở dài.

Như cảm thấy tôi không vui, anh ta quay đầu nói: "Trước khi anh đi, em nghĩ xem có chuyện gì cần anh giúp không, anh sẽ cố gắng."

Tôi nhìn khuôn mặt của anh ta, suy nghĩ một lúc: "Anh có thể giúp em tìm tung tích của một người tên Kỳ Liên không ? Anh ấy là một phóng viên ngoài mặt trận."

Sắc mặt Thẩm Yến hơi trầm xuống: "Có quan hệ gì với em ? Nói không rõ anh cũng không giúp được."

Tôi mím môi: "Anh họ em, con trai của dì."

Vẻ mặt Thẩm Yến hoà hoãn lại một chút, gật đầu: "Chờ tin tức của anh."

Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng khuất dần của Thẩm Yến, lấy từ trong ví ra một bức ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông cao gầy tuấn tú, trông rất giống Thẩm Yến.

Tôi vuốt ve tấm hình.

Thẩm Yến đúng là một người hay quên.

Tôi từng nói với anh ta, tôi lớn lên trong cô nhi viện, dì ở đâu ra chứ ?

Tôi cũng từng nói tôi có một người anh trong cô nhi viện, anh ấy đã chăm sóc cho tôi, chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành.

Những gì tôi nói, anh ta đều quên cả rồi.

Anh ta chưa từng hỏi tôi, vì sao lại thích ngắm gương mặt của anh ta như vậy.

Chỉ vì tôi yêu một người có khuôn mặt giống anh ta mà thôi.

2.

Thẩm Yến thực sự rất yêu Liên Sinh.

Liên Sinh tính tình bay bổng, chỉ sợ không chấp nhận chôn chân dưới một mái nhà với anh ta.

Thẩm Yến cũng cam tâm tình nguyện.

Và tôi cũng thực sự yêu Thẩm Yến......

Yêu gương mặt của anh ta.

Một gương mặt rất giống Kỳ Liên.

Tôi luôn có chút biết ơn Thẩm Yến.

Anh ta đã cứu vớt tôi khi tôi đang ở trên bờ vực sụp đổ.

Khi gặp Thẩm Yến, tôi đã mất liên lạc với Kỳ Liên hơn ba năm.

Rất nhiều người nói với tôi, Kỳ Liên đã mất rồi.

Tôi như cái xác không hồn, không còn sự sống.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Thẩm Yến, đàn em nhỏ hơn tôi một khoá.

Tôi nhìn gương mặt giống Kỳ Liên của Thẩm Yến, bật khóc nức nở.

Tôi tìm đủ mọi cách để ở gần Thẩm Yến, đối tốt với anh ta vô điều kiện.

Mọi người đều biết, tôi là một kẻ bám đuôi Thẩm Yến, giúp mang balo, cầm áo khoác, mua đồ, giúp Thẩm Yến chuyển lời khi anh ta và Liên Sinh cãi nhau, đưa anh ta về khi anh ta uống say.

Chắc là do tôi đối với anh ta quá tốt, tốt đến mức anh ta không thể làm ngơ được nữa.

Thế nên trong một lần anh ta và Liên Sinh cãi nhau, Thẩm Yến say mèm kéo tôi vào lòng: "Thích tôi à ?"

Tôi nhìn gương mặt tuấn tú ấy, gật đầu.

Từ đó, tôi là bạn gái bí mật của Thẩm Yến.

Từ lốp dự phòng lên làm bạn gái.

Đây là chuyện tốt, ít nhất là trong mấy năm.

Thẩm Yến và Liên Sinh không thành, tôi và anh ta cũng thuận lý sống chung một mái nhà.

Đôi lúc Thẩm Yến sẽ ôm tôi, cảm khái: "Lạc Ninh, em là người tốt với anh nhất, em ngay cả tiền của anh cũng không thích."

Tôi cười: "Nếu anh muốn đưa, em cũng sẽ không từ chối đâu."

"Nhưng em không dùng." – Thẩm Yến dùng đôi mắt sáng ngời nhìn tôi – "Em không tiêu tiền của anh, không đeo mấy món trang sức anh tặng, cũng không ép anh phải công khai mối quan hệ."

Anh ta nói: "Có đôi lúc, anh cảm thấy em xem anh như lốp dự phòng vậy."

Tôi vuốt mũi của Thẩm Yến, cười cười chui vào lòng anh ta.

Có phải lốp dự phòng hay không, không quan trong.

Người không phải cây cỏ, chúng tôi vậy mà cũng đã ở chung hơn sáu năm.

Sáu năm này đối với tôi rất quan trọng.

Nhưng Thẩm Ngạn không nghĩ như vậy.

Thẩm Yến vẫn còn yêu Liên Sinh rất nhiều, một đêm nọ Liên Sinh uống say, gọi điện cho Thẩm Yến, anh ta không nói lời nào liền mặc quần áo nhanh nhanh chóng chóng đi đón cô ta.

Trước đây, Thẩm Yến nói đi là đi, không giải thích gì với tôi cả.

Nhưng sau đó anh ta bắt đầu giải thích, có lẽ có chút cắn rứt lương tâm.

Tôi còn cho rằng tôi có một ít vị trí trong lòng Thẩm Yến.

Nhưng tôi đã nhầm.

Anh ta vẫn theo đuổi Liên Sinh ra tận nước ngoài, không cho tôi chút cơ hội níu kéo nào cả.

Đi một lần liền đi cả năm.

3.

Giữa khoảng thời gian ấy, Thẩm Yến có quay lại một lần.

Anh ta uống say, kêu tôi đến đón.

Khi tôi đến, Thẩm Yến đang ngồi trên ghế lô trong quán bar, gọi video với Liên Sinh.

Thấy tôi, Thẩm Yến vẫy vẫy tay: "Lạc Ninh, lại đây."

Anh ta cho Liên Sinh nhìn tôi: "Giới thiệu một chút, đây là bạn gái sáu năm của anh, Lạc Ninh."

Liên Sinh vẫn tỏ ra thờ ơ.

Nhưng đôi mắt cô ta vẫn liếc nhìn tôi, dừng trên mặt tôi vài giây.

Sau đó cười khẽ: "Thẩm Yến, anh đổi ý rồi à ?"

Thẩm Yến cũng cười: "Đúng rồi. Anh có người vợ hiền lương thục đức như này, sao cứ phải theo em, mặt nóng dán mông lạnh chứ."

Liên Sinh nhìn Thẩm Yến ôm tôi vào lòng, hỏi chúng tôi bên nhau bao lâu rồi.

Tôi thành thật trả lời, sáu năm.

Liên Sinh đột ngột cúp điện thoại.

Liên Sinh là một cô gái cao ngạo, nhưng lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh, không nói lời nào liền cúp điện thoại.

Đôi tay đang ôm ấp tôi của Thẩm Yến đột ngột dừng lại.

Đêm đó, Thẩm Yến ôm tôi ngủ.

Nhưng giữa chừng Thẩm Yến có đi nghe điện thoại, khi quay lại thì cứ ôm hôn tôi thủ thỉ, cả đêm không ngủ, cứ như vậy nhìn tôi.

Sáng ra, giọng Thẩm Yến khàn đặc: "Lạc Ninh, chúng ta kết thúc đi."

Thực ra tôi cũng đã cả đêm không ngủ.

Tôi cuối cùng cũng hiểu.

Tôi đã nghe thấy cuộc gọi khi đó của Thẩm Yến.

Liên Sinh nhẹ nhàng yêu cầu Thẩm Yến chia tay, cô ta nói chỉ cần anh ấy chia tay với tôi, cô ta sẽ chấp nhận sự theo đuổi của Thẩm Yến.

Tôi biết tôi không quan trọng bằng Liên Sinh.

Tôi gật đầu, không muốn trông quá khó coi, tôi quay lưng lau nước mắt.

Thẩm Yến ôm tôi từ sau lưng, chặt tới mức tôi không thở nổi.

Anh ta nói thầm bên tai tôi: "Con trai của dì em có tin tức rồi. Anh ta chưa chết, nhưng bị mất trí nhớ, hiện đang ở nước ngoài."

Cả người tôi như cứng lại.

Tôi quay lại hỏi: "Có thể giúp em mang anh ấy quay về không ?"

Thẩm Yến cúi đầu hôn lên môi tôi: "Được chứ. Đây là chuyện anh nợ em."

Sau khi chúng tôi nói rõ ràng với nhau, Thẩm Yến gần như ngay lập tức đáp máy bay tới chỗ Liên Sinh.

Và tôi cũng gặp được Kỳ Liên mấy ngày sau đó.

Anh ấy đã được các chuyên gia giỏi nhất ở trong một bệnh viện tốt nhất cả nước chữa trị.

Rất nhanh, anh ấy đã khôi phục trí nhớ, cũng nhớ ra tôi.

Kỳ Liên bị thương và mất trí nhớ vì xả thân cứu một đứa bé dưới mưa bom bão đạn.

Sau khi khôi phục trí nhớ, anh ấy gần như ngay lập tức ôm lấy tôi.

Thanh âm dịu dàng của anh ấy vang lên bên tai tôi: "Mười năm không có anh, để em chịu khổ rồi."

Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.

Trái tim trống rỗng bao nhiêu năm qua của tôi, trong một khắc như được lấp đầy.

4.

Tôi và Kỳ Liên đã bỏ lỡ nhau mười năm, chúng tôi không muốn lại lãng phí thêm một lần mười năm nào nữa cả.

Chúng tôi rất nhanh đã đính hôn.

Kỳ Liên cũng hỏi tôi, trong suốt mười năm qua có từng yêu ai không, đừng vì kích động mà làm ra quyết định khiến chính mình hối hận.

Khuôn mặt mơ hồ của Thẩm Yến hiện ra trong tâm trí tôi.

Nhưng rất nhanh liền biến mất.

Tôi lắc đầu, mỉm cười nói không.

Tôi vuốt ve vết sẹo do cứu đứa bé trên người Kỳ Liên, khẳng định lại một lần nữa: "Em không yêu ai khác cả."

Thật ra trước khi Kỳ Liên hỏi tôi, tôi cũng từng có vài giấc mơ, trong đó đều có mặt của Thẩm Yến.

Trong mơ Thẩm Yến nhìn tôi cười khẩy, bảo tôi đừng tự mình đa tình.

Trong thâm tâm tôi vẫn có chút chua xót.

Nhưng thời gian chậm rãi thoi đưa, tôi dần dần cũng không còn mơ thấy Thẩm Yến nữa.

Sáu năm ấy, cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

Bạn thân Triệu Ninh của tôi thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi có còn nhớ Thẩm Yến nữa hay không.

Tôi im lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu.

"Hi vọng anh ta và Liên Sinh có thể chung sống hạnh phúc." – Tôi nói – "Quên anh ta thì tốt hơn."

Ít nhất là tôi đã nghiêm túc quên đi anh ta.

Nhưng mấy ngày sau, tôi và Kỳ Liên vô tình gặp lại một người bạn học của Thẩm Yến khi ra ngoài ăn tối.

Người đó vẫy vẫy tay, đi đến chào hỏi: "Về nước sao không gọi điện báo trước tiếng nào vậy..."

Đi được vài bước, anh ta đột ngột dừng lại, ánh mắt kinh ngạc.

Kỳ Liên rất giống Thẩm Yến, nhưng anh ấy có một vết sẹo giữa lông mày do tham gia vào chiến sự năm đó.

Khí chất của Kỳ Liên cũng hoàn toàn khác, không có bộ dáng vui tươi hoạt bát của Thẩm Yến.

Cũng bình tĩnh vững vàng hơn nhiều.

Người bạn học đó nhìn Kỳ Liên, lại nghi hoặc nhìn tôi: "Lạc Ninh, chuyện này...."

Cậu ta nghĩ một chút: "Cô đội mũ xanh cho Thẩm Yến hả ?"

Tôi lắc đầu: "Chúng tôi chia tay rồi."

Người bạn học kia lại càng kinh ngạc: "Không phải Thẩm Yến bảo cô vẫn ngoan ngoãn chờ sao..."

Tôi ngắt lời cậu ta: "Đây là chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn."

Cậu ta choáng váng.

Thấy tôi và Kỳ Liên tay trong tay, cậu ta quay người, vội vã rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Tôi ngẩng đầu muốn giải thích với Kỳ Liên, nhưng vừa định mở miệng, Kỳ Liên liền cười: "Mọi chuyện đều qua rồi, em nói chuyện của cậu ta với anh làm gì."

Anh vén gọn mái tóc của tôi: "Anh cũng không thể lại biến mất, để em chờ mười năm đâu."

Viền mắt tôi nóng lên, đột nhiên cảm thấy có chút uỷ khuất.

Trong ba năm đầu không có tin tức của Kỳ Liên, gần như ngày nào tôi cũng ôm lấy cái điện thoại chờ đợi.

Điện thoại lúc nào cũng sẵn sàng 24/24, mỗi lần có số lạ gọi đến, tôi gần như ngay lập tức nghe điện thoại.

Năm đầu tiên, tôi rất mong nhận được cuộc gọi báo Kỳ Liên chỉ bị thương, rất nhanh sẽ quay về nước.

Năm thứ hai, tôi chỉ mong ai đó nói với tôi Kỳ Liên vẫn còn sống.

Năm thứ ba, tôi bắt đầu sợ phải nghe điện thoại, nhưng lại không thể không nghe.

Khi Thẩm Yến xuất hiện cũng là lúc tôi được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lo âu và hoảng sợ trầm trọng.

Khuôn mặt của Thẩm Yến là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi.

Khi còn làm lốp dự phòng cho Thẩm Yến, tôi không phải không cảm thấy uỷ khuất, nhưng tôi thực sự không chịu nổi nếu không có khuôn mặt ấy.

Khi nhìn khuôn mặt đó, tôi mới có động lực sống tiếp.

Cho nên tôi có yêu Thẩm Yến hay không, tôi không biết.

Nhưng tôi cũng rất biết ơn Thẩm Yến, mặc dù anh ta khiến mọi người cười nhạo tôi là cái lốp dự phòng, tôi vẫn rất vui.

Sáu năm qua, Thẩm Yến cũng có thể coi là người tốt, anh ta đã cứu tôi thoát khỏi bờ vực sụp đổ.

Tôi đã nghĩ ấn tượng của anh ta trong tôi cũng không tồi, ít nhất là lí trí tôi nói như vậy.

Nhưng tôi lại không ngờ anh ta sẽ nghiến răng nghiến lợi bảo tôi là kẻ nói dối.

5.

Nửa đêm, Thẩm Yến gọi điện thoại cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức Kỳ Liên.

Tôi còn tưởng anh ta muốn lấy lại mấy món quà từng tặng còn đang ở chỗ tôi, nhưng vừa cầm điện thoại lên, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh ta, thống hận như muốn bóp chết tôi, cuối cùng phun ra hai chữ: "Lừa đảo."

Thanh âm anh ta khàn đặc: "Lạc Ninh, em là đồ lừa đảo."

"Em nói hắn ta là con trai của dì em, em lừa tôi."

Anh ta không còn bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày nữa.

Thẩm Yến kìm nén cơn giận, nhưng giọng nói vẫn không thể giấu nổi sự phẫn nộ.

Như đứa trẻ phạm lỗi sai đang cáu giận vậy.

Tôi cúi đầu, thở dài: "Xin lỗi."

Tôi rất dễ dàng thốt ra lời này.

Sáu năm qua, tôi luôn là người nói xin lỗi.

Có rất nhiều nguyên nhân.

Ví dụ như không được nhìn chằm chằm thẳng mặt Liên Sinh, sẽ làm Liên Sinh không vui.

Ví dụ như trước mặt bạn học của Liên Sinh, đừng cố gắng nắm tay Thẩm Yến.

Ví dụ như khi Thẩm Yến và Liên Sinh đang ăn tối, tôi không được phép gọi điện thoại cho anh ta.

Mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn chăm chăm gương mặt ấy, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi.

Ban đầu Thẩm Yến hơi ngập ngừng, xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ: "Lần sau đừng như vậy nữa."

Sau này, anh ta chỉ mỉm cười nhìn tôi: "Em thật là ngoan."

Dần dà, anh ta cũng không còn đặt ra quá nhiều quy tắc cho tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn quen thói, đôi lúc sẽ buột miệng thốt ra: "Xin lỗi."

Thẩm Yến khựng lại một chút, nhưng vẫn như trước nghiến răng nghiến lợi: "Lần này xin lỗi cũng không có tác dụng đâu. Lạc Ninh, tôi thực sự rất tức giận !"

"Nếu sớm biết, tôi đã cho nhân tình của em sống ở chiến khu cả đời, tôi vất vả đi ngàn dặm giúp em, lại là tự cắm cho mình một cái sừng."

Tôi thờ ơ không đáp.

Nhưng anh ta không nhận ra, vẫn hỏi tôi: "Hắn ta chạm qua em chưa ?"

"Lạc Ninh, mau nói đi, hắn ta chạm qua em chưa ?!"

Tôi cắt ngang giọng nói thiếu kiên nhẫn của anh ta: "Thẩm Yến, anh đừng có nói anh ấy như vậy. Kỳ Liên là người rất quan trọng với tôi."

Bên kia đột nhiên yên tĩnh.

Qua một lúc, tôi hình như nghe thấy thứ gì đó bị đập vỡ.

Thẩm Yến nghiến răn ken két, cười lạnh: "Lạc Ninh, trước giờ em chưa từng nói tôi là người quan trọng của em."

Anh ta nói: "Em nhớ kĩ, tôi không nói là cho phép em đi, em vẫn là của tôi."

"Tôi không phải là của anh." – Tôi cau mày, sửa lời anh ta – "Từ lúc anh đáp máy bay đi Mỹ tìm Liên Sinh, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Thẩm Yến trầm mặc một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Vậy là em đang trả thù tôi phải không ?"

Anh ta có vẻ bình tĩnh hơn: "Vậy nên em và hắn ta ở cùng nhau, là vì giận dỗi tôi đúng không ? Tôi hiện tại cho em một cơ hội quay đầu...."

Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn: "Thẩm Yến, anh đừng quậy nữa. Khó khăn lắm anh và Liên Sinh mới ở bên nhau, mọi chuyện cứ trôi qua như vậy đi."

Thẩm Yến không nói gì.

Tiếng hít thở của anh ta trầm xuống, có chút gấp gáp.

Qua một lúc, anh ta không nói gì liền cúp điện thoại.

Tôi lắng nghe tiếng tút tút phát ra từ phía đầu dây bên kia, không khỏi thở dài.

Thẩm Yến không thay đổi chút nào.

Mỗi lần nhắc tới Liên Sinh, lý trí của anh ta như sống lại vậy.

Trước đây có lần anh ta uống say, gọi điện thoại bảo tôi tới đón.

Tôi ngay lập tức lao ra khỏi nhà, trên người vẫn mặc đồ ngủ, chỉ choàng thêm một cái áo khoác, chạy tới cửa quán bar, tôi thấy Thẩm Yến đang say bí tỉ bên cạnh cửa.

Trời đêm đó rất lạnh, tôi lạnh đến tê cóng cả tay, nhưng anh ta vẫn làm loạn không chịu về.

Bạn bè của anh ta bất lực, liền nói xin lỗi tôi, rồi muốn gửi tin nhắn cho Liên Sinh: "Tôi sẽ cho Liên Sinh xem bộ dạng ma chê quỷ hờn này của cậu nha."

Thẩm Yến đột nhiên đứng thẳng dậy, tỉnh táo như chưa từng say, mở cửa xe ngồi vào trong.

Bạn của Thẩm Yến và tôi đều kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn.

Đám bạn đó có chút ngượng ngùng, nhìn tôi đầy đồng cảm: "Xin lỗi, tôi cũng hết cách, chỉ có Liên Sinh mới làm cậu ta nghe lời được thôi."

Tôi lắc đầu: "Không sao, tôi không để ý đâu."

Đêm đó tôi nấu canh giải rượu cho anh ta, chăm sóc tận tình cả đêm không ngủ.

Anh ta cũng ôm lấy tôi, gọi tên Liên Sinh, cả đêm.

Trong lòng tôi có một giọng nói luôn gào thét, Lạc Ninh, ngươi thật sự không để ý sao ?

Nếu không thì tại sao tay chân ngươi đều lạnh lẽo như vậy ?

Tôi thở dài, ép mình phải quên đi ký ức đó, không được nhớ lại nữa.

Tôi đưa mắt nhìn vào phòng ngủ.

Trong đó có người nam nhân tôi yêu nhất.

Trước đây có chuyện gì không còn đáng quan tâm, quan trọng là hiện tại, tôi thực sự sẽ không để ý chuyện trước kia nữa.

6.

Kỳ Liên và tôi bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Lúc tôi đi thử váy cưới, không biết phải cúp bao nhiêu cuộc điện thoại của Thẩm Yến.

Nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung lên.

Tất cả đều là tin nhắn của Thẩm Yến.

Trước đây, dù là cả tháng, anh ta cũng không nhắn nhiều như vậy.

"Lạc Ninh, tôi còn chưa cho em đi !"

"Lạc Ninh, em sẽ hối hận !"

"Em đang làm cái gì vậy, mau trả lời đi ! Em chưa từng đi lâu như vậy !"

Tôi cảm thấy khó chịu, chộp lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho anh ta: "Tôi đang thử váy cưới, anh đừng làm phiền tôi nữa !"

Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhưng ngay sau đó, bên kia gần như điên cuồng gọi đến, không dừng lại một phút nào, như thể người kia sắp phát điên rồi.

Tôi hết cách, phải nghe điện thoại: "Thẩm Yến, nếu anh cứ làm loạn như vậy, chúng ta sẽ không thể làm bạn nữa đâu."

Anh ta làm ngơ lời tôi nói, liên tục hỏi tôi: "Hắn ta có gì tốt chứ ?"

"Lạc Ninh, yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau !"

Thẩm Yến hít sâu một hơi: "Lạc Ninh, em nghe tôi nói, ba mẹ em có đồng ý mối hôn sự này không ? Hay là em đợi tôi quay về, bàn bạc lại với cha mẹ của em một chút...."

Tôi bình tĩnh cắt ngang lời anh ta: "Thẩm Yến, anh đừng quậy nữa."

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi chậm rãi nói: "Thẩm Yến, tôi thực sự sắp kết hôn rồi. Tôi và anh ấy cùng nhau lớn lên, đôi bên thấu hiểu lẫn nhau, tâm đầu ý hợp."

Thẩm Yến hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi nhanh chóng ngắt lời anh ta: "Anh cứ như vậy, Liên Sinh sẽ không vui đâu."

Anh ta không nói gì, nhưng hơi thở có chút hỗn loạn.

Tôi thở dài: "Tôi từng nói với anh rồi, tôi lớn lên trong cô nhi viện, lấy đâu ra ba mẹ. Tại sao anh không nhớ ?"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Thẩm Yến cũng không làm phiền tôi nữa.

Kỳ Liên luôn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, không hề hỏi tôi tại sao lâu như vậy vẫn chưa ra.

Nhưng khi tôi đi ra, anh ấy chỉ ôm tôi, thật lâu không muốn buông: "Ninh Ninh, cảm ơn em vì đã yêu anh."

Tôi cũng ôm anh ấy: "Em cũng cảm ơn anh."

Vì lớn lên trong cô nhi viện, chúng tôi luôn nhớ từng chuyện tốt đẹp mà mình nhận được, cảm kích khôn nguôi.

Không giống như Thẩm Yến, anh ta là đại thiếu gia, muốn gì được nấy, hiện tại bạn gái luôn ngoan ngoãn theo đuôi anh ta đột nhiên thông suốt muốn kết hôn, anh ta phát điên cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng tôi tin, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Anh ta rồi sẽ buông bỏ được sự không cam tâm của mình, tiến về phía trước.

7.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao Thẩm Yến.

Mấy ngày nữa là đám cưới, tôi luôn cố gắng ngủ sớm để bảo dưỡng nhan sắc, nhưng Thẩm Yến cứ nửa đêm lại gọi điện tới làm phiền tôi.

Anh ta hình như uống say rồi: "Lạc Ninh, em giỏi lắm."

Tôi rất khó chịu, muốn trực tiếp tắt cuộc gọi của anh ta.

Giọng anh ta khàn khàn, chậm rãi nói từng chữ: "Tại sao lúc đó tôi lại không nhìn kĩ tấm ảnh chứ."

"Rõ ràng chỉ cần nhìn một cái, tôi sẽ biết có gì không ổn."

Anh ta như có chút ấm ức, lại có chút tức giận: "Vậy mà tôi nhìn cũng không nhìn, mang hắn ta từ chiến khu về, trị thương cho hắn, còn mang hắn đến trước mặt em."

"Thế quái nào mà bây giờ chỉ cần nhìn vào tấm ảnh đó, tôi lại cảm thấy hình như bản thân đang tự cắm sừng chính mình !"

Thẩm Yến tức đến nỗi giọng nói cũng phát run.

Anh ta hạ giọng, hình như đang kìm nén, nhưng cũng không thể khống chế sự run rẩy của chính mình: "Lạc Ninh, em coi tôi..... là thế thân sao ?"

Tôi im lặng.

Anh ta cũng im lặng.

Một lát sau, anh ta nghiến răng nghiến lợi quát tôi: "Em nói đi, tại sao lại không nói gì chứ !"

Tôi đột nhiên nhớ lại ký ức trước đây.

Khi Liên Sinh có người khác theo đuổi, Thẩm Yến đã từng đăng ảnh bóng lưng tôi lên story của anh ta.

Tôi mặc một chiếc váy sang trọng mà Liên Sinh từng nói rất muốn có.

Đó là lần duy nhất tôi mặc đồ do Thẩm Yến đưa.

Hồi đó tôi đến cái mác cũng không nỡ xé, chỉ cất gọn trong tủ, nhưng hôm đó Thẩm Yến đã bảo tôi mặc nó, còn chụp ảnh tôi.

Cũng là lần đầu tiên anh ta đăng ảnh tôi lên story của mình, có rất nhiều người like, cũng không ít người bình luận hỏi Thẩm Yến xem tôi là ai.

Thẩm Yến vòng tay ôm lấy tôi, cho tôi xem bức hình đó, cợt nhả trêu ghẹo: "Vợ yêu, bọn họ đều hỏi em nè."

Mỗi khi tâm trạng tốt, Thẩm Yến đều gọi tôi là vợ.

Anh ta luồn tay vào tóc tôi, đùa nghịch xoắn xoắn lọn tóc: "Anh nói em chính là vợ anh, đám bạn anh ghen tị tới nổ đom đóm mắt luôn á !"

Tôi cười cười, nhưng tôi vô tình liếc mắt thấy bình luận mới nhất, là của Liên Sinh: "Tôi muốn đi xem đại hội âm nhạc, đi không ?"

Mãi sau Thẩm Yến mới để ý đến bình luận đó, cánh tay đang ôm tôi của anh ta chững lại.

Anh ta tắt màn hình điện thoại, làm bộ không có chuyện gì, lấy thẻ tín dụng ra: "Em dùng cái này đi mua túi xách nhé."

Rồi anh ta đứng dậy, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Tôi nhìn bóng lưng ấy xa dần, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng níu kéo: "Thẩm Yến, anh đừng đi có được không ?"

Thẩm Yến dừng cánh tay đang vặn nắm đấm cửa, do dự một hồi, lại quay đầu cười với tôi: "Đi một mình buồn hả ? Vậy em gọi thêm bạn đi chung nhé, cùng nhau mua thêm ít quần áo với trang sức."

Anh ta quay lưng đi khỏi, trước khi cánh cửa ấy hoàn toàn đóng lại, Thẩm Yến còn đột ngột nói: "Vợ yêu, anh đi một lát sẽ về."

Tôi nhìn cánh cửa ấy dần khép lại, cúi đầu, không biết trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì.

Khi đó tôi và Thẩm Yến vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, anh ta cũng không còn gọi tôi là bé yêu nữa, mà chuyển sang gọi tôi là vợ.

Dù ít hay nhiều, không thể nói là tôi không có chút tình ý gì với Thẩm Yến.

Tôi nhìn chiếc thẻ tín dụng rất lâu, cuối cùng lại đem nó cất trong ngăn kéo, cũng không dùng nó lần nào.

Tôi chưa từng có chút tâm tư nào về việc tiêu tiền của Thẩm Yến.

Mấy ngày sau, Thẩm Yến rốt cuộc cũng quay về.

Tấm ảnh của tôi được anh ta đăng lên, cũng không cánh mà bay.

Có mấy người bạn gọi hỏi, bảo tại sao Thẩm Yến lại xoá mất ảnh bạn gái rồi, anh ta chỉ nhún vai bình thản: "À, lúc đó tôi đi dạo thì vô tình bắt gặp, thấy đẹp nên mới chụp rồi đăng lên, không xoá đi thì mấy cậu lại hiểu lầm nữa."

Lúc đó tôi còn đang nằm trong lòng Thẩm Yến, bất động, trông vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng.

Anh ta cúp điện thoại, hôn lên vành tai tôi: "Vợ yêu thật là ngoan."

Thẩm Yến nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đăng ảnh tôi vào mục đặc biệt, nhưng lại set chỉ mình anh ta coi.

Thẩm Yến vuốt tóc tôi: "Vợ anh xinh đẹp thế này, không thể thằng khác ngắm chùa được."

Tôi nhìn gương mặt của anh ta, cười cười không nói gì, trong lòng không chút dao động.

Giống như chiếc thẻ tín dụng bám bụi trong ngăn kéo kia.

Khi ấy tôi chưa từng kêu ca oán trách, như con người ta uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ mà thôi.

Nhưng hình như bây giờ Thẩm Yến không cam tâm: "Lạc Ninh, nói đi. Tôi trong mắt em rốt cuộc có phải là thế thân hay không ?"

Tôi thở dài, quyết định trút hết mọi ấm ức của mình: "Vậy tôi thì sao ?"

"Sáu năm đó của tôi, được tính là gì chứ ?"

Thẩm Yến im bặt.

Tôi tự nói với chính mình: "Sáu năm, tôi chưa từng hét lớn trước mặt anh. Thẩm Yến, mới mấy ngày thôi mà, anh đã chịu không nổi rồi sao ?"

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của anh ta.

Tôi thở dài, cúp điện thoại, chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Thẩm Yến.

Sáu năm đó, cũng nên chấm dứt rồi.

8.

Tôi và Kỳ Liên đi đăng ký kết hôn, rất nhanh đã hoàn thành.

Tôi đã sắp xếp hôn lễ, chọn váy cưới, muốn cho chính mình một hôn lễ trong mơ.

Tôi không cô đơn nữa, từ nay tôi đã có gia đình nhỏ của riêng mình rồi.

Nhưng trong hôn lễ, bạn thân Triệu Ninh của tôi lại nói tối qua Thẩm Yến điên cuồng đặt vé máy bay về nước.

Tất nhiên là tôi không tin.

Khó khăn lắm anh ta và Liên Sinh mới ở bên nhau, anh ta sẽ không vì một phút bốc đồng mà bỏ rơi cô ta đâu.

Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến, anh ta vậy mà tới thật.

Thẩm Yến trong trí nhớ của tôi là một người cao lớn tuấn tú, khí chất ngời ngời.

Nhưng Thẩm Yến của hiện tại đôi mắt thâm quầng, cả người hốc hác, anh ta cầm theo một hộp trang sức, thẫn thờ nhìn tôi và Kỳ Liên.

Thay vì nói nhìn tôi, chi bằng nói anh ta đang chăm chăm nhìn Kỳ Liên hơn.

Ánh mắt tôi hình như làm anh ta giật mình.

Thẩm Yến nhìn Kỳ Liên, lại nhìn tôi, ngoắc tay ra hiệu cho tôi.

Vừa lúc Kỳ Liên phải tiếp khách khứa, tôi sợ anh ta làm loạn, đành đi tới chỗ anh ta, nhỏ giọng cầu xin: "Anh đừng có quậy phá ở đây, hôn lễ này đối với tôi rất quan trọng, tôi không muốn có chuyện gì làm gián đoạn cả."

Thẩm Yến tối sầm mặt.

Rõ ràng là tôi đang cầu xin, nhưng anh ta lại tức giận.

Anh ta nhìn Kỳ Liên bên kia: "Lạc Ninh, rốt cuộc giữa hai người chúng ta, là ai giống ai ?"

Tôi không hiểu ý của anh ta.

Thẩm Yến hỏi lại lần nữa: "Vợ ơi, anh và hắn, ai mới là thế thân ?"

Anh ta gọi tôi là vợ, như lúc còn ở bên nhau.

Nhưng tiếng 'vợ' này, vốn dĩ chỉ khi nào vui anh ta mới gọi.

Và những lúc Thẩm Yến vui, tất cả đều có hình bóng của Liên Sinh.

Tôi vẫn muốn anh ta gọi cái tên Lạc Ninh của tôi hơn.

Tôi nghiêm mặt: "Thẩm Yến, tôi không phải vợ anh."

Lại chỉ về phía Kỳ Liên: "Tôi là vợ anh ấy, chúng tôi đã lĩnh chứng rồi."

Thẩm Yến nhìn tôi không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt.

Tôi có chút hối hận.

Anh ta vốn là đại thiếu gia cao cao tại thượng, bị từ chối thẳng thừng như vậy, không thể nói anh ta sẽ không cố ý gây chuyện làm khó tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ, còn đang nghĩ làm sao đuổi anh ta đi, thì Kỳ Liên đã gọi tôi.

Tôi trong lòng lo lắng nhưng không thể để lộ ra ngoài, tâm trí toàn là cái mặt lạnh của Thẩm Yến, cũng lo đám cưới của mình gặp chuyện.

Kỳ Liên hình như không phát hiện ra chuyện khác thường, anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng an ủi tôi: "Em đừng đi lung tung, quay đầu không thấy em anh lo lắm."

Anh vỗ vỗ vai tôi: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Tôi tựa đầu vào lồng ngực Kỳ Liên, lắng nghe nhịp tim anh, bình ổn lại tâm trạng của mình.

Sự lo lắng của tôi dần tan biến, tôi mỉm cười: "Vâng !"

Kỳ Liên cúi xuống hôn lên môi tôi, tôi cũng vòng tay ôm lấy anh ấy, quấn quít không rời.

Chỉ cần có Kỳ Liên, hôn lễ thuận lợi hay không cũng không thành vấn đề.

Có Kỳ Liên làm chỗ dựa, tôi không sợ gì cả.

Tôi hôn anh ấy sâu hơn.

Mất một lúc sau, tôi mới phát hiện Thẩm Yến đã biến mất.

Không có quậy phá làm loạn như tôi đã nghĩ, anh ta cứ như vậy lặng lẽ rời đi.

Triệu Ninh nói, Thẩm Yến vội vã bỏ đi, như thể tránh một con thú dữ nào đó.

Có một số lạ gửi tin nhắn cho tôi: "Trước giờ em chưa từng cười với tôi như vậy."

Tôi chỉ biết cười trừ, siết chặt bàn tay Kỳ Liên, thật lâu không muốn buông.

Lúc nhỏ chúng tôi nương tựa lẫn nhau, trải qua thời niên thiếu lưỡng tình tương duyệt, đến hiện tại mới có thể kết hôn.

Chuyện của ai cũng không quan trọng nữa.

Chỉ cần có thể chung sống cả đời với người mình yêu.

9.

Khi Thẩm Yến rời đi, anh ta đã nhờ Triệu Ninh đưa chiếc nhẫn cho tôi.

Triệu Ninh cười lạnh: "Hiện tại mới biết đường mua nhẫn thì có tác dụng gì."

Triệu Ninh thực sự không thích Thẩm Yến.

Trước đây tôi cố chấp ở bên Thẩm Yến, Triệu Ninh cũng hận rèn sắt không thành thép, nhưng lại chẳng có cách nào làm cho tôi tỉnh ngộ.

Thẩm Yến rất hào phóng, tặng dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, trâm cài cho tôi, chưa từng trùng lặp.

Nhưng không bao giờ có nhẫn.

Có lần đi ăn chung, Triệu Ninh nửa đùa nửa thật hỏi Thẩm Yến, bao giờ mới chịu tặng nhẫn cho tôi.

Thẩm Yến gọi điện thoại cho ai đó, lát sau, tài xế đi vào đưa cho tôi một cái dây chuyền ngọc lục bảo đặt trong hộp gấm.

Triệu Ninh giận run người: "Tôi nói là nhẫn ! Lạc Lạc ở bên anh nhiều năm như vậy, cô ấy không xứng với một cái nhẫn hay sao ?"

Thẩm Yến choàng tay ra lưng ghế phía sau tôi, ý muốn thể hiện là tôi thuộc về anh ta.

Thẩm Yến bắt chéo chân, ngạo nghễ bất cần: "Cô ấy trước sau gì cũng có, cô ấy còn không vội, cô vội làm gì ?"

Anh ta kéo cằm tôi, tươi cười hứa hẹn: "Đến ngày kỉ niệm mười năm của chúng ta, chính tay anh sẽ đeo nhẫn cho em."

Tôi mỉm cười không nói.

Đột nhiên tôi thấy nhớ Kỳ Liên vô cùng.

Kỳ Liên sẽ không nói lời hứa hẹn với tôi bằng nụ cười bỡn cợt như vậy.

Khuôn mặt có giống nhau đến mấy, thì vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau, Thẩm Yến rốt cuộc cũng không phải Kỳ Liên.

Sau bữa ăn đó, tôi không muốn gần gũi Thẩm Yến nữa.

Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, đổi mật mã khoá cửa, cũng không đến gặp Thẩm Yến.

Nhưng mấy ngày sau, anh ta phát bệnh đau dạ dày, gửi tin nhắn cho tôi, gương mặt tuấn tú ấy gầy rộc, bơ phờ.

Tôi chợt nghĩ, có khi nào Kỳ Liên ở chiến khu cũng có vẻ mặt phờ phạc như vậy hay không.

Tôi vẫn không kìm chế được mà chạy đi tìm Thẩm Yến ngay trước mắt Triệu Ninh.

Phòng khách nhà Thẩm Yến chất đầy vỏ chai rỗng, không biết cả tuần qua anh ta đã uống bao nhiêu rượu.

Tôi thở dài, giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo, giặt đồ, gọt táo, chăm sóc anh ta đến khi Thẩm Yến khoẻ lại.

Thẩm Yến nắm tay tôi: "Đừng trốn anh. Lạc Ninh, anh không lừa em, đến kỉ niệm mười năm của chúng ta, anh thực sự sẽ mua cho em một cái nhẫn."

Anh ta ra hiệu: "Cỡ quả trứng cút nhé ?"

Tôi cười: "Tại sao không phải là bây giờ ?"

Thẩm Yến trầm mặc.

Một lát sau, anh ta mới chầm chậm nói: "Hiện anh còn một chấp niệm chưa giải được."

Thẩm Yến kéo tôi vào lòng, cùng nằm xuống, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của anh ta: "Lạc Ninh, anh không lừa em, chờ anh mười năm."

Tôi ngắm nhìn gương mặt ấy, không nói gì.

Thẩm Yến ôm chặt lấy tôi, như sợ tôi chạy mất: "Chúng ta hứa vậy nhé, mười năm."

Tôi úp mặt vào lồng ngực Thẩm Yến, lắng nghe nhịp tim của anh ta.

Nhịp tim sẽ không lừa người.

10.

Mười năm sau, trong đêm tân hôn, tôi và Kỳ Liên đều mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Kỳ Liên còn đang ngủ, tôi đỏ mặt xuống lầu đem vứt những cái bcs đã được sử dụng.

Vừa xuống, tôi lại nhìn thấy Thẩm Yến.

Anh ta đứng tựa vào chiếc Ferrari, cằm mọc râu lún phún, đôi mắt đỏ ngầu, tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi.

Không biết đã hút bao nhiêu gói thuốc nữa.

Anh ta liếc mắt nhìn bọc rác trong suốt trên tay tôi, cố gắng dời đi tầm mắt.

Giọng anh ta khàn đặc: "Lạc Ninh, tôi đã chờ cả đêm, đến tận lúc hai người tắt đèn."

Dáng vẻ cao cao tại thượng của anh ta đã biến đâu mất, ánh mắt chuyển từ túi rác lên mấy vết đỏ đỏ trên cổ tôi.

Vị thiếu gia hô mưa gọi gió của Thẩm gia như đánh mất người yêu bảo bối của mình, vành mắt ửng đỏ.

Anh ta tuyệt vọng: "Lạc Ninh, tôi bệnh rồi, khó chịu lắm."

Trước đây, mỗi khi anh ta nói như vậy, tôi luôn vứt bỏ tất cả mọi thứ để lao đến chăm sóc anh ta.

Nấu ăn, gọt táo, bón thuốc, đo nhiệt độ.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ nói: "Anh đi mua thuốc đi."

Thẩm Yến nghiêng người, vành mắt càng đỏ hơn.

Thẩm gia vốn là nhà có tiền, sợ anh ta bị bắt cóc, từ nhỏ đã cho anh ta đi học võ, trải qua đủ loại huấn luyện hà khắc.

Điều anh ta tự tin, chính là thân phận con trai độc nhất của Thẩm gia.

Nhưng bây giờ, Thẩm Yến khóc thành bộ dạng này, cũng không chịu lau nước mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Lạc Ninh, khi anh nhìn thấy em cười với Kỳ Liên, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh có thể học hắn ta cách đối tốt với em."

Anh ta nhắm mắt, nghiến chặt răng, như phải dùng hết sức để nói ra một câu nói làm chính mình khó chịu: "Mặc kệ hiện tại em xem anh là thế thân, nhưng thế thân không phải cũng có thể trở thành người mà em yêu sao ? Lạc Ninh, em đối tốt với người khác như vậy, anh thấy rất khó chịu..."

Tôi không nói nên lời, chỉ giơ tay phải lên.

Nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi vô cùng bắt mắt.

Viên kim cương không lớn, nhưng do chính tay tôi tinh chỉnh, trông rất đẹp.

Sắc mặt Thẩm Yến tái nhợt: "Lạc Ninh, vứt nó đi được không ? Em muốn tự mình làm hay để anh giúp em vứt nó ?"

Anh ta khàn giọng cầu xin tôi: "Em muốn cái nhẫn to cỡ nào anh cũng sẽ mua cho em mà, em vứt cái nhẫn đó đi, anh xin em."

Tôi lắc đầu: "Không, Thẩm Yến, đây là nhẫn cưới của tôi."

Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình: "Là Kỳ Liên mua cho tôi, tôi rất thích nó."

Thẩm Yến kìm nén tiếng khóc: "Đừng nói những lời đó mà Lạc Ninh, anh khó chịu."

"Thực sự khó chịu lắm."

Tôi thở dài.

Tôi không giận hờn gì Thẩm Yến, dù sao chính anh ta đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Tôi cũng muốn Thẩm Yến buông bỏ, tiến về phía trước.

Tôi muốn thuyết phục anh ta, nhưng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy thêm một bóng người khác.

Liên Sinh cũng tới rồi.

Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt hơi tái.

Liên Sinh không thể tin nổi đưa mắt nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Yến: "Thẩm Yến, người khác nói cái gì em cũng không tin, nhưng anh chia tay với em, vội vã bay về nước, là vì cô ta sao ?"

Cô ấy nhìn nhẫn cưới trên tay tôi, hình như cảm thấy chính mình bị nhục nhã: "Cô ta trông cũng tầm thường thôi, lại còn là người đã có gia đình, anh lại vì cô ta mà chia tay với em ?"

Liên Sinh trông rất tức giận.

Trước kia cô ta chỉ cần nói một câu, Thẩm yến liền vì cô ta mà theo đến chân trời góc bể.

Nhưng hiện tại, Thẩm Yến không hề quay đầu, làm như không biết có cô ta ở đấy, chỉ nói chuyện với tôi: "Lạc Ninh, anh không thể không có em ! Thật đó ! Thiếu em anh ngủ không được, đã mấy ngày rồi anh không thể có giấc ngủ ngon..."

Anh ta nhìn càng lúc càng hèn mọn: "Lạc Ninh, em quay về bên anh được không ? À không, vợ à, anh sẽ thay đổi, chuyện gì anh cũng có thể thay đổi, anh sẽ không dành ánh mắt cho bất kì người nào khác ngoài em..."

Giọng anh ta khàn khàn: "Thế thân cũng có thể thành thật, kết hôn rồi thì cũng có thể li hôn, anh thực sự sẽ thay đổi mà, xin em."

Tôi sững sờ, nhất thời không biết nói gì.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Yến.

Chưa từng thấy....

Đại thiếu gia nhà họ Thẩm, cho dù dây dưa không dứt với Liên Sinh, nhưng Thẩm Yến cũng chưa từng hèn mọn cầu xin cô ta.

Liên Sinh cũng choáng váng.

Mặt cô ta đỏ lên rồi lại tái nhợt, cuối cùng gào lên: "Anh đừng có mà hối hận, em sẽ không cho anh cơ hội thứ hai !" – nói xong vừa khóc vừa chạy đi.

Thẩm Yến cũng không quay đầu lại.

Tôi nhắc anh ta: "Liên Sinh sắp đi mất rồi kìa."

Thẩm Yến vươn tay nắm lấy tôi: "Anh không định ở bên cô ta cả đời, Liên Sinh chỉ là một chấp niệm trong lòng anh mà thôi. Khi nghĩ đến chuyện kết hôn, anh không thể nghĩ tới ai khác ngoài em cả..."

"Thẩm Yến !" – Tôi xoa thái dương, ngắt lời anh ta.

Tôi sợ Kỳ Liên tỉnh dậy sẽ không tìm thấy tôi, nên dứt khoát muốn nói rõ với anh ta: "Trước đây tôi cũng không phải chỉ xem anh là thế thân, cũng có lúc anh làm tôi rung động."

Làm sao có thể không rung động cho được, sáu năm gần gũi bên nhau, má áp má, da kề da, sao có thể không rung động ?

Đáy mắt Thẩm Yến có chút sáng lên.

Tôi thở dài: "Nhưng chính anh đã tự tay đẩy tôi ra mà Thẩm Yến, anh không nhớ sao ?"

"Mỗi lần tôi vừa có chút rung động với anh, anh đều chọn đến bên cạnh Liên Sinh."

Tôi cười khổ: "Là anh đẩy tôi ra xa ! Là anh luôn nhắc nhở tôi, Kỳ Liên sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy, anh vĩnh viễn sẽ không sánh được với Kỳ Liên."

Ánh sáng hi vọng trong mắt Thẩm Yến bỗng chốc tối sầm.

Anh ta vẫn còn cố gắng níu kéo tôi: "Anh có thể thay đổi mà, Lạc Ninh, anh sẽ đổi..."

Tôi chán nản ngắt lời anh ta: "Thẩm Yến, anh vốn không yêu tôi. Anh chỉ không thể chấp nhận được chuyện người khác không yêu thích, kính ngưỡng mình mà thôi. Trước kia là Liên Sinh, bây giờ là tôi."

Tôi chỉ vào trái tim của mình: "Nhưng tôi không thể xoay quanh anh được nữa. Chỗ này giờ là của chồng tôi, không còn chỗ cho anh."

Chút ánh sáng yếu ớt trong mắt Thẩm Yến cuối cùng cũng vụt tắt.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, vòng qua anh ta trở về nhà.

Đi đến cửa, tôi mới phát hiện ra Kỳ Liên đã đứng ở đó, không biết anh ấy đã tỉnh lại từ lúc nào.

Tôi giật mình: "Anh nghe hết rồi sao..."

Kỳ Liên dang tay ôm tôi vào lòng: "Đừng hoảng."

Anh vỗ nhẹ lưng tôi: "Trước đây Thẩm Yến gọi điện cho anh, có nói anh nghe chuyện của em và cậu ta, muốn anh cho em và cậu ta chút không gian để nói chuyện riêng."

"Rồi anh nói sao ?" – Tôi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh.

"Anh nói cho dù cậu ta có tặng gì cũng sẽ trả lại, tiền viện phí mà cậu ta đã dùng để chữa trị cho anh, anh cũng sẽ trả lại gấp đôi. Nhân tiện cũng gửi cho cậu ta thiệp cưới của chúng mình."

"Cái này..."

Tôi không nói nên lời.

Hèn chi Thẩm Yến có thể mò đến tận chỗ khách sạn mà chúng tôi làm hôn lễ.

Kỳ Liên cũng thật biết cách giết người a.

11.

Tôi không biết Thẩm Yến rời đi lúc nào.

Cũng không có thời gian quan tâm.

Tôi còn đang bận bịu chuẩn bị cho tuần trăng mật của mình.

Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi và Kỳ Liên cùng nhau đi đến một hòn đảo nhỏ yên bình tận hưởng tuần trăng mật.

Trời xanh mây trắng, biển xanh cát vàng, gió nhẹ hiu hiu, tôi và Kỳ Liên thoải mái nheo mắt, nằm trên bãi cát tắm nắng, đến tối mới trở về căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển.

Mấy năm trước tôi từng nói với Thẩm Yến, tôi muốn được ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, nhưng chưa từng có cơ hội.

Sau khi nghe tôi muốn như vậy, Kỳ Liên gần như ngay lập tức đặt phòng, mang tôi đến đây tận hưởng tuần trăng mật.

Tôi đứng bên cửa sổ của căn nhà, ngắm nhìn cảnh biển ban đêm, lại phát hiện một bóng người quen thuộc ngồi uống rượu ở một căn nhà gỗ khác cách đó không xa.

Anh ta ngồi một mình, xung quanh có rất nhiều vỏ chai rỗng.

Tôi mím môi đóng cửa lại, còn chưa kịp kéo rèm, Kỳ Liên đã nhào tới ôm hôn tôi.

Lướt ngang qua khoé mắt của tôi là hình bóng cô độc của Thẩm Yến, ngồi bên bờ biển một mình uống rượu, mà tôi thì được Kỳ Liên bế vào phòng ngủ...

Buổi sáng thức dậy, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Yến vẫn nằm trên bờ biển, bất động.

Tôi giật mình, vội vã chạy ra ngoài, ngồi xuống kiểm tra hơi thở của anh ta.

May thay, vẫn còn thở.

Tôi an tâm vuốt ngực, định bỏ đi thì Thẩm Yến đột nhiên mở mắt, vươn tay kéo tôi lại.

Đôi mắt tràn đầy sức sống xưa kia giờ đây chỉ còn sự mơ hồ, buồn bã và bất lực, nhìn tôi trong ánh nắng sớm mai.

Anh ta thấp giọng cầu xin tôi: "Lạc Ninh, anh ôm em một cái có được không ?"

"Ôm một chút thôi, chỉ một chút thôi."

Tôi lắc đầu, rút tay lại, đứng dậy rời đi: "Thẩm Yến, tôi kết hôn rồi."

Thẩm Yến uống rất say, vừa khóc vừa cười, giọng nói khàn khàn như lẫn vào với tiếng sóng biển: "Nhưng anh không thể buông bỏ được em, Lạc Ninh."

"Không phải em yêu anh mà không có được, là anh yêu em mà anh không biết. Lạc Ninh, vợ ơi, cho anh thêm một cơ hội, được không ? Cả đời này anh nhất định sẽ trân trọng em..."

Tôi dừng chân, lại quay trở lại.

Cứ dây dưa mãi như vậy cũng không phải cách.

Phải khiến anh ta hoàn toàn chết tâm.

Thấy tôi quay lại, Thẩm Yến như nắm được một tia hi vọng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

Tôi cúi đầu lấy điện thoại, mở một tấm hình, đặt trước mặt anh ta.

Là tấm ảnh chụp que thử thai hai vạch của tôi.

"Tôi có thai rồi, Thẩm Yến."

Thẩm Yến chết lặng.

Mấy giây sau, anh ta dùng sức đẩy chiếc điện thoại như đẩy một con rắn độc ra xa, không muốn nhìn thấy nó nữa.

Cũng không nói thêm lời nào nữa.

Tôi đứng lên nhìn anh ta, trả lại nguyên vẹn những lời Thẩm Yến nói lúc chia tay: "Chúng ta kết thúc rồi !"

Nói rồi tôi xoay người trở về căn nhà gỗ.

Đằng sau chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.

12.

Từ đó trở đi, tôi không còn nhớ gì đến Thẩm Yến nữa.

Ngày nào tôi và Kỳ Liên cũng sống rất vui vẻ hạnh phúc, gần như quên sạch mọi đau khổ trong quá khứ.

Tôi mang thai, mười tháng sau thì sinh ra một cô công chúa.

Trong tiệc trăm ngày của con bé, Kỳ Liên cứ ẵm nó đi khoe khắp nơi, cười tít cả mắt.

Tôi ngồi nhìn hai cha con, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Phục vụ trong sảnh tiệc chạy tới, đưa cho tôi một hộp quà tinh xảo: "Xin chào cô, có một người đàn ông nhờ tôi gửi cho cô món quà này."

Tôi thắc mắc không biết có phải món quà từ bạn của Kỳ Liên hay không, tôi cảm ơn anh ta, nhận lấy rồi mở nó ra.

Có hai thứ bên trong.

Là một cái khoá vàng.

Cái còn lại, là chiếc nhẫn với viên kim cương cỡ trứng chim.

Là chiếc nhẫn quen thuộc mà Thẩm Yến hứa mua cho tôi.

Triệu Ninh cũng qua xem, ngạc nhiên: "Đây không phải là chiếc nhẫn kết hôn mà Thẩm Yến hứa cho cậu sao ? Lần trước anh ta có từng nhờ mình mang cho cậu, nếu cậu không muốn thì để mình mang trả lại cho ?"

Tôi không biết nên làm như nào mới phải.

Một lúc sau tôi mới nhận ra mình nên trả lại, vội vã cầm hộp quà chạy ra cửa.

Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, tôi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Thẩm Yến leo lên chiếc xe thể thao quen thuộc, nổ máy phóng đi mất.

Triệu Ninh chạy theo tôi ra ngoài, thấy vậy cũng không khỏi thở dài: "Nếu anh ta sớm làm như vậy, hai người cũng không...."

Tôi lắc đầu, cười khẽ: "Nói lung tung gì đấy, trên đời này làm gì có nhiều chữ 'nếu' như vậy chứ ?"

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Không có 'nếu', cũng không có liều thuốc hối hận nào cả.

Tôi trở lại sảnh tiệc, nhìn chồng con, cảm thấy mình nên quý trọng những người trước mắt.

Kỳ Liên một tay ôm con, một tay quàng lấy eo tôi: "Trên mặt anh dính gì à ? Sao em nhìn anh dữ vậy ?"

Tôi lắc đầu, thuận thế tựa vào lồng ngực của anh: "Không có, em đang nghĩ, thật may vì không bỏ lỡ anh."

Không bỏ lỡ hạnh phúc thực sự của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lrg