đỉnh lưu muốn ngồi vào đùi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh lưu tổ chức concert kỷ niệm 10 năm ra mắt. Giá vé hàng ghế vip lên tới hai trăm vạn. Tôi hăng hái bình luận:"Má nó, cái gì cơ?""Hai trăm vạn, đây là chuẩn bị ngồi lên đùi tôi để hát à?"Đêm hôm đó, chuông cửa nhà tôi vang lên.Đỉnh lưu mặc cả cây đen đứng trước mặt tôi và hỏi:"Anh ngồi ở đâu?"Hỏng bét rồi, tôi quên chưa đổi tài khoản.

---------------------------------------------------------------------------

[1]

Chu Thời Mộ là sao hạng A, đã ra mắt nhiều năm nên có rất nhiều người hâm mộ.

Vì vậy, khi biết tin anh ấy sắp tổ chức concert kỷ niệm 10 năm, giới cò vé đã hưởng ứng và giành giật rất nhiều vé khỏi tay người hâm mộ.

Sau đó bắt đầu công khai giá vé lên mạng.

Chỉ là giá vé vip lên tới 5 - 60 vạn.

Vị trí trung tâm là vị trí tốt nhất để xem concert, thậm chí còn được bán với giá 200 vạn, nên không phải ai cũng có thể mua.

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ mình là người hâm mộ lâu năm của Chu Thời Mộ.

Yêu là thật.

Nhưng không có tiền cũng là thật.

Những người theo chân Chu Thời Mộ từ khi anh ấy mới ra mắt, cũng ra mặt lên tiếng.

Người thiếu niên non nớt năm ấy tôi thích, giá vé cũng chỉ có mấy chục tệ, thậm chí đôi lúc còn miễn phí vẫn có thể gặp mặt.

Vậy mà bây giờ anh ấy đã trở thành người nổi tiếng, xa cách đến nỗi không phải muốn gặp là gặp.

Mọi người thật sự không có nhiều tiền như vậy để đi gặp thần tượng của mình.

Trong khoảng thời gian ngắn, cư dân mạng kêu rên khắp nơi.

[Tôi thật sự rất muốn gặp Mộ Mộ, nhưng ngại một điều là trong túi tôi không có tiền.]

"Đúng vậy, đâu phải ai cũng có 200 vạn. Có lẽ giá này đối với các phú bà mà nói thì không tính là cao, nhưng nhà tôi vừa mới mua nhà cũng chỉ mất 100 vạn thôi."

[Trời ơi, sao không đi cướp luôn đi?]

[Trả lời lầu trên, vé concert của Mộ Mộ thật ra cũng không tính là đắt, chẳng qua xác xuất tranh được vé còn chưa đến 1/100, nên nó đã ngăn cách tôi từ vòng gửi xe.]

[Ch/ế/t t/iệt! Bọn cò vé này sẽ không được ch/ế/t tử tế.]

Khói lửa dời đi, lửa giận của người hâm mộ cũng đã tìm thấy mục tiêu để trút ra, vì vậy họ bắt đầu đ/iê/n cuồng mắng chửi cò vé.

[2]

Tôi cầm điện thoại thích thú hóng hớt, bên cạnh là đĩa hoa quả tươi vừa mới gọt xong.

Thú vị, vô cùng thú vị.

Nói trắng ra là đi ăn cướp, lại còn văn vẻ nói muốn tặng vé cho tôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, cái giá này có thể ngang ngửa với cái giá để mời Chu Thời Mộ đi show.

Sao lại có người dám tăng giá đến mức thái quá như này chứ.

Điều quan trọng nhất là có người thực sự muốn mua.

Trên mạng, có một số người đã chi trả hàng mấy vạn, chỉ để yêu cầu những cò vé có vé vip chụp thêm ảnh.

Lương 5400/ giờ, đây là cái thể loại gì thế này?

Lương của mẹ tôi thậm chí còn không cao đến mức này.

Tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội hóng hớt lần này.

Thế là, tôi nhanh chóng đổi tài khoản rồi hòa mình vào dòng bình luận trên Weibo.

"Ồ, cái quái gì cơ?"

"Hai trăm vạn, thế thì Chu Thời Mộ sẽ tự mình ngồi lên đùi tôi, ôm tôi rồi hát cho tôi nghe à?"

Sau đó, tôi cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, tiếp tục đọc bình luận của người hâm mộ.

Khi tôi ấn vào trang chủ, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bình luận của mình đã trở thành bình luận hot nhất.

Nhìn thấy người hâm mộ đều tỏ vẻ: "Bạn đã nói lên tiếng lòng của tôi rồi đấy."

Tôi cũng rất vui khi được giao lưu với họ.

"Được, được, tháng sau ra văn kiện tôi sẽ báo tin cho các bạn biết."

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao khi tôi thoát khỏi Weibo, cũng chẳng có ai để ý tôi là người hay vật.

Lướt mạng một hồi tôi mới bỏ điện thoại xuống.

Mãi đến tận chiều, phòng làm việc của Chu Thời Mộ mới phản hồi lại.

【Vì lý do địa điểm nên sẽ tạm hoãn concert. 】

[3]

Đúng như dự kiện.

Người quản lý của Chu Thời Mộ rất quan tâm đến danh dự cá nhân của anh ấy.

Đó là lý do tại sao mà ra mắt đã 10 năm, Chu Thời Mộ vẫn không có tin đồn, không có tai tiếng.

Trên mạng cũng thảo luận sôi nổi về vấn đề này, mặc dù trước mắt, có vẻ như Chu Thời Mộ chưa làm ra chuyện gì sai trái cả.

Có trách thế nào cũng không thể trách đến anh ấy.

Nhưng ai mà chẳng có cảm xúc tiêu cực.

Chẳng ai cam đoan cứ mặc kệ để chuyện này tự lắng xuống, có thể hay không sẽ có những bình luận ác ý công kích Chu Thời Mộ.

Đến lúc đó sẽ rất khó tẩy trắng.

Huống chi, một số người đã bắt đầu ác ý suy đoán.

Chu Thời Mộ muốn kiếm tiền nên đã hợp tác với cò vé để dựng lên vở kịch này.

Cho nên trước mắt, xem ra tạm hoãn concert là quyết định sáng suốt nhất.

Tôi cũng không có ý định quan tâm xem chuyện này phát triển đến mức nào.

Thoát khỏi tài khoản phụ, đổi về tài khoản chính, sau khi đăng 9 bức ảnh lên như thói quen, tôi bỏ điện thoại xuống.

Tôi lấy khăn đang vắt trên vai xuống lau tóc.

Cơn đau ở phần khuỷu tay bắt đầu phát ra.

Do lần trước quay phim, tôi đã vô tình bị thương.

Nhưng cơn đau cũng không rõ ràng lắm, nên tôi xé băng cá nhân ra.

Tôi chuẩn bị quay lại phòng WC để lau khô tóc.

Đing Đong...

Chuông cửa vang lên.

Muộn như này rồi còn ai đến tìm tôi nữa?

Ở khu tôi sống, công tác an ninh rất tốt, tầng nào cũng phải có thẻ ra vào.

Ngoại trừ người nổi tiếng kia ra, thì không ai có thể lên đến được đây.

Mà ở tầng này... hiện tại cũng chỉ có một người vừa chuyển vào ở.

Tôi đeo dép lê ra mở cửa.

Đúng như dự đoán.

Chu Thời Mộ mặc cả cây đen đứng trước cửa nhà tôi.

Giống như muốn hòa tan vào bóng đêm phía sau.

Mặt thì lạnh lùng nhưng miệng lại nói ra một câu gây sốc: "Anh ngồi ở đâu để hát?"

Lúc này tôi mới nhớ ra, trước kia, tài khoản phụ này tôi dùng chung với Chu Thời Mộ.

Nói cách khác, tôi đã phát ngôn ra những câu khiến ai cũng sốc.

Lại còn bị anh ấy thấy không sót một chữ nào...

[4]

Khi điều này xảy ra, tôi cũng không lo lắng.

Tôi vắt khăn lên bả vai, thản nhiên dựa vào cửa, nhướn mày trêu tức anh ấy:

"Bạn trai cũ này, đêm hôm khuya khoắt, như này không thích hợp lắm đâu?"

"Mặc dù địa vị trong giới của em không bằng anh, nhưng có một số quy tắc bất thành văn em vẫn phải tuân theo, nếu không bộ phim kia của đạo diễn Trần có thể..."

Mặt Chu Thời Mộ không biến sắc nghe tôi nói nhảm, ngược lại còn ngắt lời tôi:

"Có đau không?"

Phút chốc, cả người tôi cứng đờ.

Làm sao anh ấy biết tôi bị thương trong lúc quay phim?

Nhưng tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hờn dỗi nói:

"Sao anh lại hỏi người ta vấn đề riêng tư thế này."

Anh ấy cũng không thèm để ý đến lời tôi nói, cương quyết xoay cánh tay tôi lại.

Lộ ra vết thương sưng đỏ ở khuỷu tay.

Thấy vết thương dữ tợn, vẻ mặt Chu Thời Mộ có chút lúng túng, tựa hồ như muốn nổi giận.

Nhưng cuối cùng, có lẽ anh ấy suy xét đến thân phận hiện tại của mình đã không còn thích hợp nữa, vì vậy anh ấy đã kiềm chế cơn giận.

Nếu là trước kia, có thể anh ấy đã sớm cau mày, rồi liến thoắng quở mắng tôi.

"Khương Hàm Vãn, sao em cứ làm anh phải lo lắng cho em thế."

Sau đó, ngoài mặt thì mạnh miệng, nhưng lại mềm lòng vừa thổi vừa cầm tăm bông cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của tôi.

Nhưng lần này, anh ấy kìm nén đến nỗi nắm đấm nổi đầy gân xanh.

Cuối cùng, anh ấy ném cho tôi một túi thu/ố/c lớn.

Giọng điệu anh ấy cứng ngắc.

"Mà thôi, cho em đau ch/ế/t đấy."

Tôi cũng không tức giận, cầm túi thuốc, mắt cười đến mức giống như trăng khuyết.

"Chu Thời Mộ, anh quan tâm em à?"

Chào đón tôi là tiếng cửa sắt đập ruỳnh ruỳnh, cùng với giọng điệu lạnh lùng của Chu Thời Mộ:

"Bớt tự phụ đi."

"Hừ, vịt ch/ế/t còn cứng miệng(*)."
(*) một cơ chế phòng vệ tâm lý, tức là con người sẽ thể hiện thái độ phản kháng hoặc bác bỏ nhất định đối với những sai lầm hoặc thất bại của mình, nhằm bảo vệ lòng tự trọng hoặc tránh né đối mặt với những cảm xúc tiêu cực.

Chờ Chu Thời Mộ đi vào nhà, tôi vẫn đang ngẩn người nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn xuống lọ thuốc trị bầm tím quen thuộc trong tay.

Hốc mắt bỗng nhiên đỏ hồng.

[5]

Sáng sớm hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa quen thuộc.

Đều do Chu Thời Mộ.

Ngày hôm qua, sau khi gặp anh ấy, lần đầu tiên trong đời tôi lại mơ về những ngày chúng tôi bên nhau.

Trong mơ, anh ấy vẫn chưa nổi tiếng, nhưng ngây ngô có thừa.

Hơn nữa còn đối xử vô cùng tốt với tôi.

Thế nhưng vừa chuyển cảnh, thấy anh ấy đẩy tôi từ trên cao xuống đáy vực, lạnh lùng nói với tôi:

"Khương Hàm Vãn, anh chưa từng thấy ai gh/ê t/ởm như em."

Tôi sợ đến mức bật dậy khỏi giường, sau đó cũng không thể ngủ tiếp được nữa.

Tôi ngáp dài, ngái ngủ đi ra mở cửa, mới khiến tiếng chuông cửa inh ỏi dừng lại.

Người quản lý giẫm lên giày cao gót đi vào, nhanh nhẹn mở toàn bộ cửa sổ ra cho thông thoáng.

Khi nhìn thấy một đống đồ ăn vặt trên bàn, chị ấy rống lên:

"Ôi!"

"Khương Hàm Vãn, chị đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi! Em là nghệ sĩ, em không được ăn uống tùy tiện thế này đâu!"

Thôi xong.

Tối qua, sau khi ăn xong, tôi quên mất việc tiêu hủy đống chiến trường này.

Ở kế bên, tôi rụt rè sợ hãi, không dám thở mạnh.

Thu dọn đống quần áo trên sô pha ném sang bên kia, để thừa ra một chỗ trống.

Tôi vội vàng kéo chị Thanh ngồi xuống, sau đó đứng ra sau lưng chị ấy, bóp vai lấy lòng.

"Không phải vừa mới quay phim xong rồi sao, em chỉ muốn thả lỏng một xíu xiu thôi."

"Hơn nữa, bộ phim tiếp theo yêu cầu em tăng cân lên một chút, nên em sẽ biết chừng mực mà."

Nghe đến đây, chị Thanh mới có vẻ hài lòng.

Chị ấy cầm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh chị ấy.

"Được rồi, được rồi, đừng nịnh nọt trước mặt chị nữa."

"Vết thương thế nào rồi?"

Vừa nói, chị ấy vừa vén tay áo tôi lên, lộ ra vết thương, mặc dù còn hơi trầy xước, nhưng hiển nhiên cũng không còn sưng đỏ nữa.

Chị ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Em cũng lạ đấy, khi cái giá đỡ lớn như thế rơi xuống, em không biết tránh ra chỗ khác à."

Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, tôi giải thích.

Chị Thanh duỗi ngón trỏ ấn vào trán tôi.

"Không phải vẫn còn nhân viên hậu cần đang đứng bên cạnh à, nếu em tránh ra, thì lại thành đi hại người khác sao?"

"Ồ."

"Cho nên không muốn hại người khác, hậu quả là tự hại chính mình luôn à? Em phải biết nghĩ đến bản thân mình chứ. Thôi không sao, cuối tuần này em phải vào đoàn đấy, cũng không hoãn lại được đâu."

Tôi khoác tay chị Thanh, ba hoa nói.

"Không sao, em cực kỳ mạnh mẽ đấy, hơn nữa em cũng chỉ là nữ phụ, vết thương nhỏ này làm sao có thể gây trở ngại cho em được."

Cuối cùng chị Thanh cũng nói sang chuyện khác.

"Này, đúng rồi, vừa nãy chị mới gặp Chu Thời Mộ ở ngay cửa đấy."

"Hôm qua lúc chị nghe tin em bị thương ở trường quay, quản lý và cậu ta cũng ở đó, lúc đó vẻ mặt của cậu ta cứ kỳ quái thế nào ấy, chẳng lẽ do hai người không hợp nhau, nên chỉ cần nghe đến tên em là cậu ta không vui à."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi đang gọt táo cũng phải dừng lại.

Cười ha hả nói: "Ai bảo em khiến người ta mất hứng đâu?"

Chị Thanh không biết nội tình, nên chỉ buồn bã thở dài.

"Ôi, em cũng thật là, đi dây dưa với cậu ta làm gì?"

"Nghiêm túc mà nói thì hai người cũng chẳng có quan hệ gì với nhau, cậu ta là ca sĩ, em là diễn viên, nhưng tóm lại, làm bạn vẫn tốt hơn là kết thù."

Tôi cũng không dám bày tỏ suy nghĩ của mình, nên chỉ có thể liên tục đáp ứng.

[6]

Ở trong giới giải trí, một người thì theo nghề diễn, một người thì là sao hạng A giới âm nhạc.

Hơn nữa tính cách của chúng tôi cũng trái ngược nhau, nên có đánh tám cái gậy tre cũng không ai nghĩ chúng tôi từng ở bên nhau.

Ngay cả quản lý của tôi, chị Thanh, cũng chỉ biết hai chúng tôi từng vào cùng một công ty.

Về việc tại sao tôi đột nhiên rời công ty Phương Vũ, rồi ký hợp đồng với công ty hiện tại.

Chị ấy cũng không biết nguyên nhân trong đó là gì.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng kể với ai.

Lúc đó tôi nghĩ, hai chúng tôi sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng cách đây không lâu, ở phía sau hậu trường thảm đỏ, do sai sót của nhân viên hậu cần, tôi và Chu Thời Mộ được phân vào cùng một phòng thay đồ.

Khi anh ấy bước vào phòng.

Tôi vừa kéo phần cúp ngực của chiếc váy, vừa lẩm bẩm:

"Nhà tài trợ bị đ/i/ên à, cứ khăng khăng bắt nữ diễn viên lộ nhiều thế này, suy cho cùng là nhìn trang sức hay nhìn người?"

Quay người lại, tôi thấy Chu Thời Mộ đang đứng ở phía sau mình.

"Xin lỗi, anh đi nhầm phòng."

Chu Thời Mộ nói xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Tôi rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gọi anh ấy lại, trêu trọc nói:

"Sao thế, sợ em ăn anh à?"

Chu Thời Mộ quay người lại:

"Sợ em? Không đến mức thế đâu."

Sau đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong mắt anh ấy chẳng có tí cảm xúc gì cả.

Khiến lòng tôi đau như cắt.

Sau khi chỉnh lại lễ phục, tôi không chịu thua, kiêu ngạo đứng lên, không biết xấu hổ nói:

"Nếu không sợ, sao không đến giúp em chỉnh lại lễ phục, vừa khéo em cũng hơi yếu đuối." Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đoán chừng Chu Thời Mộ sẽ không bao giờ ngờ tới tôi vẫn còn giữ lại chiêu thức ấy.

Đột nhiên mặt anh ấy đen lại.

Lúc này, vừa hay chị Thanh cũng đi vào.

"Ôi, nhầm rồi, Vãn Vãn, phòng thay đồ của em ở bên cạnh cơ."

"Nhân viên hậu cần đưa nhầm số phòng.... "

"Đây là?"

Hiển nhiên chị Thanh cũng đã quen với tính tình của tôi.

Chị ấy cho rằng tôi đã nói sai gì đó, nên lập tức kéo tôi đi đến trước mặt Chu Thời Mộ để xin lỗi.

Nhưng Chu Thời Mộ đã đi ra khỏi phòng.

"Không cần."

Lời nói của anh ấy vẫn còn sót lại trong phòng, khiến tôi và chị Thanh chỉ biết câm nín.

Sau cuộc gặp gỡ tại sự kiện lần này, chị Thanh cho rằng tôi đã đắc tội với Chu Thời Mộ.

Đó là lý do tại sao, mỗi lần Chu Thời Mộ nhìn thấy tôi là lại không được vui.

Nhưng chị ấy làm sao có thể nghĩ đến, chỉ cần Chu Thời Mộ nhìn thấy tôi là đã thấy không vui, dù sao mấy năm trước tôi cũng đã đắc tội với người này rồi.

[7]

Khi tôi quay trở lại đóng phim, vết thương của tôi cũng đã khỏi rồi.

Chỉ còn lộ ra một vết sẹo nhỏ nữa thôi.

Chỉ cần che nó lại bằng kem che khuyết điểm, thì đứng trước ống kính, cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra điều khác thường.

Ngồi trước bàn trang điểm, tôi thở dài một tiếng.

Cũng may, nó không có vấn đề gì cả.

Nếu không, tôi chỉ cần giống như trước đây, khoe khoang mình là diễn viên chuyên nghiệp, đến lúc đó, chị Thanh lại nhắc tới nó cho mà xem.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Chị Thanh đi đến bàn trang điểm và nâng khuỷu tay tôi lên nhìn.

"Không tồi, cũng chẳng ai có thể nhìn ra nó nữa."

Sau đó, chị ấy nhìn lịch trình rồi nói với tôi.

"Em đi chuẩn bị đi, tối nay phải tham dự liên hoan khởi động máy đấy."

Mặc dù hiện tại địa vị của tôi kém hơn Chu Thời Mộ một chút.

Nhưng trong giới này, anh ấy cũng miễn cưỡng được tính là nghệ sĩ hạng hai hoặc hạng ba gì đó.

Bộ phim này nam nữ chính đều là diễn viên nghiệp dư, hơn nữa phần lớn dàn diễn viên cũng không nổi tiếng cho lắm.

Lý do tại sao tôi đồng ý đóng vai nữ ba trong phim này.

Một phần là do tính cách của nhân vật này hợp gu tôi.

Còn phần kia là do tôi tin tưởng vào ánh mắt của đạo diễn.

Những bộ phim điện ảnh trước đây của ông ta cũng có chút thành công.

Nhưng do vẫn còn là đạo diễn mới, ở trong giới, chỉ cần diễn viên có xíu danh tiếng là đã chẳng muốn bỏ ra nhiều thời gian, để đánh cược bộ phim đầu tay này của ông ta sẽ ăn khách.

Xét về mặt lợi ích, đạo diễn có kinh nghiệm sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, tôi lại càng muốn thử sức với những điều mà mình chưa biết.

Người mới chỉ thua ở kinh nghiệm, chỉ cần có năng lực, có thời gian, chẳng lẽ lại không chinh phục được thế giới.

[8]

Trong phòng ăn, tôi cảm thấy khá thoải mái.

Dù sao, trong giới giải trí có một quy tắc bất thành văn - đó chính là địa vị.

Thỉnh thoảng, sẽ có vài diễn viên không tên tuổi đến kính r/ượu tôi, tôi cũng sẽ lịch sự đáp lại.

Nhất thời, bầu không khí cũng gọi là hài hòa.

Lúc này, đọa diễn đứng dậy.

"Hôm nay còn có một người không tới, đây cũng là bạn tốt trong giới của tôi, nể tình bạn bè nên cậu ấy sẽ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim lần này của tôi."

"Chúng ta chờ chút nhé, cậu ấy nhắn cho tôi, nói rằng cậu ấy sắp lên đến đây rồi, tôi ra ngoài đón cậu ấy một xíu."

Dứt lời, đạo diễn đi ra ngoài.

Vì sự xuất hiện của vị khách bí ẩn này, bữa tiệc lập tức giống như chảo dầu nóng bị nước bắn vào.

Nổ tung.

Mọi người đều đang thảo luận xem người đến là ai.

Và không hiểu sao, tôi lại có linh cảm rất xấu.

Tim tôi đập thình thịch.

Đàn em đang ngồi cạnh khá can đảm, bắt đầu hỏi tôi:

"Đàn chị, chị biết người này là ai không?"

Tôi lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.

Dù nói chuyện nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa truyền đến.

Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Chu Thời Mộ mặc tây trang, đi giày da, xuất hiện ở sau bình phong.

Thoạt nhìn, anh ấy đã phát hiện ra sự có mặt của tôi.

[9]

Tôi có chút không thể chống đỡ được tầm mắt của anh ấy.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác.

Đạo diễn phấn khởi giới thiệu Chu Thời Mộ với mọi người.

"Vị này chắc tôi không cần giới thiệu nhiều làm gì nữa, mọi người hẳn là đều biết ca sĩ Chu Thời Mộ nhỉ."

Ngay sau đó, đạo diễn bắt đầu giới thiệu nam nữ chính của bộ phim.

Rất nhanh, đã giới thiệu đến tên tôi.

"Đây là nữ thứ trong phim của chúng ta, Khương Vãn Hàm, Khương lão sư*."
(*) cô giáo, thầy giáo

Chu Thời Mộ không biết bị chạm dây thần kinh nào, tự dưng lại chủ động chìa tay ra muốn bắt tay với tôi.

"Tôi đã xem qua các tác phẩm của Khương lão sư đây."

Đã xem qua? Tôi không tin.

Vì thế, tôi đã hỏi vặn lại anh ấy:

"Ồ, không biết Chu lão sư đã xem qua tác phẩm nào của em rồi?"

Tôi đã nghĩ rằng Chu Thời Mộ sẽ không trả lời được.

Ở dưới gầm bàn, chị Thanh càng ngày càng dùng sức véo đùi tôi.

Tôi không cầm được nước mắt.

Vừa định nhường anh ấy một bước, Chu Thời Mộ đã lên tiếng.

"Nữ chính thứ hai trong 《 Trâm hoa truyện》, nữ chính trong 《Người tình ánh trăng》, nữ chính trong 《Mùa hè vui vẻ》,... "

Sau khi liệt kê hơn mười vai diễn cùng với tác phẩm của tôi.

Anh ấy dừng lại.

"Đây đều là những nhân vật yêu thích của anh."

Tôi hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ thực sự trả lời, chị Thanh đang tận lực nhéo mạnh vào đùi tôi cũng dừng lại.

Chị Thanh nhanh chóng lấy ly r/ư/ợ/u trên bàn đưa cho tôi.

"Cám ơn Chu lão sư đã cân nhắc, Hàm Vãn của chúng tôi xin kính cậu một ly."

Tôi cầm ly r/ượ/u mà chị Thanh đưa qua, mơ màng kính r/ư/ợu anh ấy.

[10]

Đến cuối bữa ăn, bởi vì uống r/ượ/u nên tôi hơi chóng mặt.

Đầu óc tôi rối loạn.

Hơn nữa, Chu Thời Mộ thỉnh thoảng lại nhìn sang đây.

Tôi nhất thời không chú ý đến mà uống nhiều quá.

Khi tôi nhận ra rằng mình đã uống quá nhiều, chị Thanh đã đỡ lấy tôi, đứng ở bên đường đợi tài xế đến đón chúng tôi.

Cũng không biết làm sao mà họa cứ đến dồn dập.

Hôm nay, vừa vặn tài xế gặp chút sự cố, nên không thể kịp thời đến đây đón chúng tôi được.

Tuy rằng địa điểm liên hoan ở nơi hẻo lánh, nhưng paparazzi có mặt ở khắp mọi nơi.

Chị Thanh, người quản lý cực kỳ chuyên nghiệp, bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

"Sao em lại uống nhiều như vậy?"

"Tiêu đề ngày mai sẽ là một nữ diễn viên nổi tiếng đêm khuya say xỉn, em xem, không cần nhìn cũng biết tuyệt ra sao."

Lúc này, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng trước mặt chúng tôi.

"Lên xe."

Chu Thời Mộ hạ kính sau xe xuống nói.

"Ôi, tốt quá."

Cũng không còn cách nào tốt hơn cách này, nên chị Thanh cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Thêm một giây hấp thụ sáng ngoài trời, đồng nghĩa với thêm một nguy cơ bị đám paparazzi chụp được.

Huống chi, nếu tôi có quan hệ tình cảm với Chu Thời Mộ, người chịu tổn thất nhất định không phải tôi.

Chị ấy vội đỡ tôi vào ghế sau xe.

Sau đó, chị ấy mở cửa ngồi vào ghế phụ. 

[11]
Rư/ợu mạnh sinh hèn*.
(*) thường dùng để chỉ một số người hèn nhát sau khi uống rượu lại làm chuyện bình thường không dám làm.

Sau khi uống r/ượ/u, tôi không phân rõ được phương hướng.

Nheo mắt thấy Chu Mộ Thời đang dùng tay che đầu tôi, đề phòng con ma men như tôi sẽ bị đập đầu vào cửa xe khi chiếc xe đột ngột dừng lại.

Nhưng tôi lại được voi đòi tiên đẩy tay Chu Thời Mộ ra.

Thuận thế trèo luôn lên người anh ấy.

Tôi đối mặt với Chu Thời Mộ, rồi ôm anh ấy hừ nhẹ: "Thời Mộ, khó chịu."

Lúc đầu tay anh ấy đang che đầu tôi, đã thuận theo tình hình mà đỡ lưng tôi.

Sợ tôi sẽ ngã ngửa ra sau và ngã khỏi người anh ấy.

Sau đó, anh ấy mới trả lời tôi.

"Khó chịu chỗ nào?"

Tôi ngẩng đầu lên, suy nghĩ hồi lâu.

Kéo tay anh ấy đặt lên bụng tôi, ý bảo:

"Ở đây khó chịu."

Thấy thế, Chu Thời Mộ lấy ra một viên kẹo giải r/ư/ợ/u từ trong túi áo vest, rồi nhét nó vào miệng tôi.

Tôi lắc đầu.

"Không ăn."

"Vậy em muốn thế nào?"

Rõ ràng lời nói có chút lạnh lùng, nhưng từ miệng anh ấy nói ra, lại mang theo vài phần dỗ dành.

"Em muốn hôn."

Không đợi Chu Thời Mộ trả lời, tôi đã rướn người lên, hôn anh ấy.

Người bình thường bị chiếm lợi, phỏng trừng sẽ vừa trợn tròn mắt, vừa hoảng sợ.

Nhưng Chu Thời Mộ chỉ vuốt tóc mai bên tai tôi, rồi hôn lên má tôi.

"Đủ chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Sau đó, tôi ngoan ngoãn nằm trên người anh ấy, tìm tư thế thoải mái đánh một giấc ngon lành.

Não tôi bị r/ư/ợ/u làm cho tê liệt, thậm chí tôi còn không biết cửa xe đã mở ra lúc nào.

Chị Thanh mở miệng, câu "Vãn Vãn, chúng ta về rồi" đã ở ngay bên miệng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra.

Chu Thời Mộ bế tôi ra khỏi xe theo kiểu công chúa.

Rồi gật đầu với chị Thanh.

"Cô ấy say r/ượ/u sẽ càn quấy lắm, để tôi ôm cô ấy về nhà cho, phiền chị đi theo mở cửa cho tôi."

[12]

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của chị Thanh.

"Ôi, Khương Hàm Vãn, mấy giờ rồi mà vẫn ngủ thế!"

Chị Thanh một bên mở rèm phòng ngủ của tôi, một bên đi qua đi lại gây ra tiếng ồn.

Tôi ngủ cũng không sâu giấc.

Dưới tình huống có nhiều tiếng ồn như thế, tôi không tài nào ngủ tiếp.

Tôi đảo mắt, sờ lên cái đầu vẫn còn đang choáng, kéo chăn ra, sau đó ngồi dậy.

Nhưng kỳ quái là, bình thường sau khi uống say, tỉnh dậy sẽ bị đau đầu.

Lần này, ngoại trừ cảm thấy choáng váng ra, thì cũng không có cảm giác quái lạ gì nữa.

Tôi dụi mắt, sờ điện thoại xem giờ, mới có bảy giờ.

Khó hiểu nói:

"Chị Thanh yêu quý của em, sao hôm nay chị đến sớm thế?"

Chị Thanh thở hổn hển:

"Em vẫn còn gan để hỏi chị à! Khương! Hàm! Vãn! Em quen biết Chu Thời Mộ từ khi nào, tại sao đến tiếng gió chị cũng chưa từng nghe thế?"

Tôi vừa nghe, vừa dụi mắt.

Đáng tiếc, tuy rằng trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhưng tôi có thói quen ghi nhớ những chuyện vụn vặt.

Sau khi được chị Thanh nhắc nhở, ký ức ngày hôm qua dần ùa về.

Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với nụ hôn môi kia.

Tôi vùi đầu vào chăn.

Uống r/ượ/u... rất là hỏng việc.

Chị Thanh nâng đầu tôi ra khỏi chăn, xoa má tôi rồi hỏi:

"Hồi chị ký hợp đồng với em, em đã nói gì?"

Vì vẫn bị chị ấy bóp má, nên giọng của tôi không được rõ ràng cho lắm:

"Em và chị sẽ vĩnh viễn ở cùng chiến tuyến."

"Có chuyện gì, em có thể giấu công ty, nhưng em nhất định không được giấu chị."

Lúc này, chị Thanh mới hài lòng buông má tôi ra.

"Được rồi, nói cho chị biết, chuyện gì đang xảy ra."

Tôi chạm vào hai má đau nhức, cắn rứt lương tâm nói:

"...Bọn em từng trải qua một mối tình nho nhỏ... "

"Cái gì!!!"

[13]

Tôi ngồi trên sofa ôm gối.

Bên cạnh là chiếc chăn mỏng mà chị Thanh lấy từ trong tủ ra.

Để mà nói, thông thường lúc tám chín giờ chị Thanh mới gọi điện cho tôi, nhưng lần này lại đến sớm như vậy.

Hóa ra là chị ấy không hề rời đi.

Tôi nhìn chị Thanh cứ đi loanh quanh trước mặt tôi.

"Được lắm, em, Khương Hàm Vãn. Thế mà chị còn nghĩ ngoại trừ cái tính cách lập dị này của em, thì coi như em cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy mà em lại cho chị cú sốc lớn thế này."

"Tuy rằng em là diễn viên, về mặt yêu đương cũng không khắt khe như của thần tượng. Nhưng mà, ít nhất chị cũng phải có quyền được biết chứ? Đây là tin đồn yêu đương đấy."

Tôi tì cằm lên gối chậm như rùa bổ sung:

"Tin đồn đã chia tay."

Khi nghe thấy điều này, cuối cùng chị Thanh cũng không đi loanh quanh trước mặt tôi nữa, mà đến ngồi cạnh tôi, hai mắt đều lộ rõ hai chữ "hóng hớt".

"Đúng rồi, đúng rồi. Thế sao lại chia tay?"

"Cậu ta hay em là người phản bội? Chu Thời Mộ sẽ không lén lút có bồ nhí ở sau lưng em chứ?"

Tôi cắt ngang trí tưởng tượng phong phú của chị ấy.

"Cũng không phải."

Tôi vân vê góc gối, lấp lửng nói: "Chỉ do tính cách không hợp thôi."

"Cái rắm!"

Chị Thanh sờ cằm, rơi vào trầm tư.

"Không thể nào, em có biết ngày hôm qua là ai đã đưa em về không?"

Tôi chỉ nhớ lúc ở trong xe, tôi động chân động tay với Chu Thời Mộ, còn sau khi ngủ thiếp đi, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì nữa cả.

Thế nên tôi ngập ngừng nói:

"Sẽ không phải là anh ấy chứ... "

"Chính là cậu ta."

Chị Thanh nhớ lại:

"Hôm qua cậu ta là người đắp chăn cho em, khi cậu ta biết chị sẽ ở lại chăm sóc em, còn đặc biệt cảm ơn chị nữa, đây không phải là việc mà người yêu cũ có thể làm."

"Người yêu cũ giống như này dường như đã ch/ế/t hết rồi."

"Hơn nữa, ánh mắt cậu ta nhìn em lạ lắm."

Nghe chị Thanh nói đến đây, tôi suýt thì sặc cả nước.

Chị ấy... đã xem bao nhiêu video edit couple ở sau lưng tôi rồi.

Tôi cầm lấy tờ lịch trình trên bàn, cau mày suy nghĩ.

"Chị Thanh ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Chị Thanh nâng đồng hồ đeo tay lên nhìn, khó hiểu trả lời: "Chín giờ rồi."

Tôi bắt chước động tác sờ cằm chị Thanh hay làm.

Ra vẻ thâm thúy.

"Ánh mắt anh ấy nhìn em, có trong sạch hay không cũng không quan trọng, em chỉ biết, nếu mà không đi, không có gì thay đổi thì cuối tháng này, chị sẽ bị trừ lương."

Lúc này, chị Thanh mới nhớ ra gì đó, nói:

"Ôi! Mười giờ phải có mặt ở đoàn phim rồi! Thế thì không kịp mất!"

Nói xong, kéo tôi ra khỏi sofa như chạy trốn, sau đó đẩy tôi vào phòng ngủ.

"Mau thay quần áo đi, nếu mà đến muộn, chị sẽ xử lý em đấy."

"Vâng."

[14]

Vội vã lên xe.

Hai chúng tôi khẩn cấp đi đến trường quay.

Thấy tôi đến, chuyên viên trang điểm vội vã kéo tôi ngồi xuống bàn trang điểm, tạo hình tóc rồi trang điểm cho tôi.

Trang điểm xong, tôi đi vào trường quay.

Mới phát hiện Chu Thời Mộ đã đến và đang đứng bên cạnh đạo diễn thảo luận về việc thu âm bài hát.

Nghĩ tới hành động xấu hổ của mình vào hôm qua,, tôi lặng lẽ đi vòng qua chỗ họ, để đi đến phòng nghỉ.

Vào lúc này, phòng nghỉ không có ai, nam nữ chính chắc là đi quay phim rồi.

Tôi lấy chai nước khoáng bên cạnh, mở ra uống.

Tôi đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thì cảm giác có ai đó đang đi đến.

Mở mắt ra, Chu Thời Mộ đã ngồi đối diện tôi rồi.

Thấy tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, chuẩn bị nói gì đó.

____ Đúng lúc này có tiếng ồn ào đến gần.

Nam nữ chính đã quay xong, nhấc làn váy vừa dày vừa nặng hăng hái đi về phía chúng tôi.

"Tôi cảm thấy hôm nay chúng ta quay chung rất thuận lợi đấy."

"Điều quan trọng nhất là chúng ta phối hợp rất ăn ý."

Nhìn thấy tôi và Chu Thời Mộ đang ở trong phòng nghỉ, họ lập tức ngừng tán gẫu.

Rồi chào hỏi chúng tôi.

"Đàn anh Chu, đàn chị Khương."

Sau khi hai chúng tôi gật đầu, họ ngồi xuống cạnh chúng tôi.

Nữ chính có vẻ rất giỏi tán gẫu, nên bầu không khí cũng không quá cứng ngắc.

Nữ chính là người hâm mộ của Chu Thời Mộ, thế là cô ấy rất tự nhiên nhắc đến những tranh cãi trong concert gần đây của Chu Thời Mộ.

"Lúc đó em dùng 5 máy luôn đó, em còn nhờ các chị trong công ty giật giúp nhưng vẫn không giật được."

"Mặc dù không thể so sánh với những người hâm mộ lâu năm, nhưng em đã nghe nhạc của đàn anh vài năm rồi, nên khi không giật được vé, em đã buồn lâu lắm luôn ý."

"Hiện tại đàn anh có kế hoạch gì không ạ? Anh có muốn mở nữa không?"

Nữ chính dè dặt hỏi.

Chu Thời Mộ nghe thấy thế thì lên tiếng trả lời.

"Theo như sắp xếp của phòng làm việc, chắc sẽ nhanh thôi, đến lúc đó, tôi sẽ tặng vé cho hai người.

Nữ chính vui sướng... hào hứng đến nỗi quay sang nắm lấy tay nam chính.

Thấy vậy, nam chính vỗ nhẹ vào tay nữ chính, nói với Chu Thời Mộ:

"Cám ơn đàn anh."

Dường như nữ chính đã nhận thấy bản thân mình hơi mất bình tĩnh, vội vàng buông tay ra ôm đầu.

Má bắt đầu ửng hồng.

Vừa rồi, trong lúc giãy giụa, vòng tay của họ lộ ra, kiểu dáng rất hiện đại.

Nó không phù hợp với bộ phim cổ trang mà chúng tôi đang quay.

Dường như đã có câu trả lời.

Nữ chính cúi đầu, ngại ngùng nói với hai chúng tôi:

"Đàn chị, hai chúng em đang yêu nhau, công ty cũng biết rồi."

Tôi đang định nói, chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Nhưng nhìn biểu hiện của họ, tôi nhận ra rằng, hóa ra không phải cặp đôi nào cũng sợ bị người ngoài quấy rầy.

Vì thế, tôi biết điều mà ngậm miệng lại.

[15]

Thời gian giải lao kết thúc sớm.

Nhân viên hậu cần đến gọi nam nữ chính tiếp tục quay phim.

Khi nữ chính đi được nửa đường, cô ấy bất thình lình xoay người chạy đến bên tôi. Cô ấy nhét hai thứ gì đó giống như sợi dây thừng vào tay tôi. Rồi ghé sát tai tôi thì thầm:

"Đàn chị, hai người cũng phải hạnh phúc đấy. "

"Hôm đó em rời đi muộn, nên nhìn thấy chị lên xe của đàn anh Chu."

Dứt lời, cô ấy chạy đến bên nam chính, người đang đứng đợi cô ấy.

Hai người vừa nói vừa cười rời đi.

Tôi xòe lòng bàn tay, lặng lẽ liếc nhìn xem cô ấy cho tôi cái gì.

Đó là dây tơ hồng của miếu nhân duyên.

Năm nào cũng như hôm nay, hai trái tim sẽ không bao giờ tách rời.

Muốn lấy được dây tơ hồng này cũng không dễ dàng gì, bởi vì ngôi miếu này không thu tiền, nên nếu muốn lấy dây tơ hồng, thì phải có lòng kiên trì.

Trước đây, tôi và Chu Thời Mộ cũng muốn đến miếu nhân duyên để xin dây tơ hồng.

Nhưng chúng tôi không có thời gian rảnh, nên cứ như vậy mà tạm thời trì hoãn, sau này có thời gian thì cũng không còn cơ hội nữa.

Tôi bỏ tay xuống, nhìn Chu Thời Mộ đang ngồi ở đối diện.

Tôi lưỡng lự, không biết có nên đưa món quà này cho Chu Thời Mộ không nữa.

Ý của nữ chính là, cô ấy muốn tặng món quà này cho cả hai chúng tôi.

Lẽ ra thì là mỗi người một cái.

Nhưng dây tơ hồng không thể đeo bừa bãi, chúng tôi đã không còn loại quan hệ như cô ấy nghĩ nữa.

Tôi vẫn còn lưỡng lự.

Nhân viên hậu cần đã lựa chọn thay tôi.

Cảnh quay hôm nay của nam nữ chính sắp xong, chuẩn bị đến lượt tôi diễn.

Tôi vội nhét dây tơ hồng vào túi.

Khi tôi rời đi, tôi quay đầu lại liếc nhìn Chu Thời Mộ, người vẫn một mực xem bản nhạc.

Ánh đèn chiếu xuống, mặt mũi anh ấy sắc nét, không còn giống như thuở thiếu niên nữa.

Thời gian lấy đi rất nhiều thứ.

Chúng tôi cũng vậy.

Không thể tránh khỏi sự ăn mòn của dòng nước lũ

[16]

Buổi tối, sau khi quay xong, tôi trở về khách sạn.

Tôi nằm trên sofa, nhìn chằm chằm vào hai sợi dây tơ hồng.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai chữ "đẹp đôi" và "kiên trì" được thêu bằng chỉ vàng tỏa sáng rực rỡ.

Tôi thở dài.

Tôi cẩn thận cất dây tơ hồng, thầm nghĩ.

Lần sau đi, lần sau sẽ đưa cho anh ấy.

Tôi đứng dậy tắt đèn.

Lúc này, điện thoại di động reo lên.

Điện thoại hiển thị tên "chị Thanh", nên tôi vuốt ngang màn hình để trả lời.

"Vãn Vãn, chị nghe được một tin."

Nghe vậy, tôi nằm xuống sofa, tiếp lời.

"Tin gì?"

"Sau khi quay phim xong, Chu Thời Mộ dự định sẽ ra nước ngoài."

"Ồ."

"Này, không phải, nghe chị nói, cậu ta dự định không hát nữa, sau khi ra nước ngoài, dự định cũng sẽ không về nữa."

Tôi sốc đến nỗi bật người dậy.

"Cái gì?!"

"Anh ấy đ/i/ê/n rồi?"

Tôi thậm chí còn không thèm thay đồ ngủ.

Vội vã chạy đến phòng Chu Thời Mộ.

Sau vài lần bấm chuông cửa,Chu Thời Mộ rất ngạc nhiên khi người đứng ngoài cửa là tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào chiếc vali được đóng gói cẩn thận ở sau lưng anh ấy.

Hốc mắt chợt đỏ lên.

"Nhất định phải đi sao?"

"Không đi thì ở lại đây làm gì?"

Tôi cắn chặt răng, nghẹn ngào nói.

"Vậy thì ra nước ngoài làm gì! Trăng ở nước ngoài tròn hơn ở đây à!"

Cuối cùng Chu Thời Mộ cũng chắt lọc được thông tin trong lời tôi nói.

"Ai nói với em là anh đi nước ngoài."

"Hả?"

[17]

Đời này, tôi đã bị quá nhiều người lừa rồi.

Nhưng tôi không nghĩ tới chị Thanh cũng lừa tôi.

Tôi ngồi trong phòng Chu Thời Mộ, cầm lấy khăn giấy anh ấy vừa đưa cho tôi, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt.

Chu Thời Mộ đi rót nước rồi đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy ly nước, lắng nghe anh ấy giải thích.

"Vốn dĩ anh chỉ cần hát nhạc phim thôi, nên có thể ở đoàn phim tầm một hai ngày gì đấy, còn nhạc thì thu âm ở nơi khác, ngoài ra, hai ngày tới anh có lịch trình công việc khác, cho nên anh mới phải về."

"Ồ."

Tôi siết chặt ly nước, cúi đầu nhìn đất.

Tôi muốn lảng tránh chuyện này.

Nhưng Chu Thời Mộ không cho tôi cơ hội đó.

"Vậy còn em, em tới tìm anh làm gì."

"Là ai nói với em, anh đi nước ngoài."

Tôi nên giải thích thế nào bây giờ.

Tâm tư hóng hớt của chị Thanh quá mức rõ ràng, chị ấy đi theo tôi nhiều năm như vậy, nếu tôi có ý định nói dối.

Chị ấy chỉ cần liếc mắt là phát hiện ra ngay.

Tôi nghĩ chị ấy muốn tác hợp cho tôi với Chu Thời Mộ, nhưng tôi không ngờ, chị ấy ra tay nhanh như vậy.

[18]

Hồi Chu Thời Mộ còn chưa nổi tiếng.

Tôi và anh ấy là nghệ sĩ cùng công ty.

Chỉ là khi đó, anh ấy là một ca sĩ vô danh, thậm chí còn chưa được tính vào tuyến 18.

Còn tôi thì lại không đủ tư cách nằm trong danh sách diễn vai phụ.

Để tiết kiệm tiền, chúng tôi sống trong căn hầm tối quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng chúng tôi sưởi ấm và động viên lẫn nhau.

Nên thời gian đó cũng không quá khổ sở.

Tôi thích ăn đào, nên có biệt danh là "Khương Khương thích ăn đào".

Khi Chu Thời Mộ về nhà sau show mà công ty sắp xếp cho anh ấy.

Thỉnh thoảng anh ấy sẽ mang về cho tôi hai trái đào.

Tuy nhiên, Chu Thời Mộ bị dị ứng nặng với đào.

Chỉ cần chạm phải lông đào, anh ấy sẽ mẩn đỏ khắp người.

Dù đã bọc đào cẩn thận bằng nhiều lớp khăn giấy, nhưng lông đào vẫn dính ra ngoài.

Nó khiến anh ấy phát ban đi phát ban lại.

Mỗi lần như thế đều khiến tôi rất đau lòng, không nỡ lãng phí tấm lòng của anh ấy, nhưng cũng không nỡ ăn.

Nên tôi đặt chúng ở một góc, xếp thành một hàng dài.

Hồi đó chúng tôi không may mắn như thế đó.

Khi gió thổi mạnh, những bông tuyết sẽ bay tứ tung trên đường phố.

Phương Vũ là công ty nhỏ, nên không đủ khả năng nuôi quá nhiều nghệ sĩ.

Châu Thời Mộ và tôi nằm trong danh sách có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào.

Tính cách tôi vô tư, nhưng đôi khi tôi rất tế nhị.

Khi đi ngang qua văn phòng, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của ban lãnh đạo cấp cao trong công ty.

Chẳng mấy chốc, sẽ đến lượt chúng tôi.

Giữa tôi và anh ấy, chỉ có một người có thể ở lại.

Vì vậy, ngày hôm đó, Chu Thời Mộ và tôi cãi nhau rất to, và tôi đã đắp nạn cho mình thành người phụ nữ bội bạc.

Vốn dĩ đã hứa sẽ ở bên nhau 10 năm, nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi ý định.

Nhưng tôi không muốn ở bên anh ấy đến tận lúc đó nữa.

Ngày đó, dù anh ấy có nói gì đi nữa, tôi vẫn kiên quyết muốn rời Phương Vũ.

Khi Chu Thời Mộ nắm chặt tay đến nỗi nổi đầy gân xanh rời đi, tôi chạy đến phá bỏ hàng đào.

Từng lớp từng lớp, như thể đang phá bỏ tấm lòng của anh ấy.

Nhưng khi tôi phá đi.

Nhìn thấy bên trong đã thối rữa.

Cuối cùng, hai chúng tôi cũng không thể trải qua mùa hè ồn ào đó.

[19]

"Khương Hàm Vãn, thật ra em nói dối rất tệ đấy."

Chu Thời Mộ ngồi ở sô pha đối diện với tôi.

Ánh đèn chiếu vào nửa bên mặt anh ấy, khiến nửa mặt bên kia trở nên u ám.

"Đến khi biết công ty đang giảm biên chế, lúc đó anh đã biết tại sao em lại đột nhiên nói mình không thể kiên trì nổi nữa."

"Nhưng mà, anh cảm thấy em nói cũng không sai. Ở bên anh, anh thật sự cái gì cũng không có. Thậm chí anh còn nghĩ đến, nếu hồi đại học, anh không rủ em vào giới giải trí, có thể em đã có một cuộc sống tốt hơn."

"Một cuộc sống tốt hơn."

"Nhưng sau khi gặp lại em, anh vẫn không nhịn được muốn biết em đang làm cái gì."

"Anh cố ý chuyển đến sống ở đối diện nhà em, cố ý vào nhầm phòng thay đồ và cố ý đi đâu cũng gặp em. Vốn dĩ anh nghĩ, chỉ cần được nhìn em từ xa là tốt rồi, nhưng anh phát hiện ra, điều đó rất khó khăn."

"Anh nghe nói em sẽ tham gia vào bộ phim này, vì vậy anh đã đồng ý thu âm nhạc phim."

"Anh muốn hỏi em một lần cuối, em có muốn làm lại từ đầu với anh không?"

Hốc mắt tôi đỏ hoe nhìn anh ấy.

Nước mắt dường như sắp rơi xuống.

Tôi nói ra câu trả lời mà tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi.

"Được."

[NGOẠI TRUYỆN]

Khi phân diễn của tôi kết thúc, vừa vặn cũng đến thời gian Chu Thời Mộ tổ chức concert.

Tôi vội vàng thay quần áo.

Sau khi đến hiện trường, nhân viên hậu cần dẫn tôi đến chỗ ngồi của mình.

Dù ngày nào cũng gặp anh ấy, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy ở trên sân khấu rất khác thường ngày.

Rất tỏa sáng.

Những người hâm mộ có mặt từ mọi miền đất nước đổ xô đến, để hoàn thành hẹn ước 10 năm này.

Họ vừa vẫy lightstick, vừa hét lớn.

Đều vì người đang đứng trên sân khấu kia.

Nam nữ chính bộ phim tôi vừa quay xong tình cờ ngồi ngay cạnh tôi.

Nữ chính xúc động rơi nước mắt.

"Chu lão sư làm em khóc muốn chớt. Toàn bộ đều miễn phí."

Ơ, đúng rồi.

Mọi chi phí cho concert lần này đều do Chu Thời Mộ chi trả, anh ấy mời tất cả người hâm mộ của mình đến xem miễn phí.

Tuy nhiên, khả năng của anh ấy có hạn nên địa điểm cũng hạn chế.

Chỉ đành áp dụng phương pháp bốc thăm tên người hâm mộ có thể đến xem trực tiếp concert.

Tuy nhiên, concert sẽ đồng thời được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau.

Chỉ cần người hâm mộ bằng lòng, thì ở nhà họ vẫn có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc này.

........

Thời điểm công bố quan hệ của chúng tôi cũng do Chu Thời Mộ chọn.

Lúc đó, bộ phim tôi đóng rất nổi tiếng, nên tôi cũng có chút tiếng tăm.

Anh ấy đã phát sóng trực tiếp, vừa trả lời câu hỏi của người hâm mộ, vừa công khai luôn.

Mặc dù vẫn có một số người hâm mộ cảm thấy rất buồn.

Nhưng theo cách này, càng có vẻ chân thành hơn so với thông báo qua văn bản từ phòng làm việc.

Người hâm mộ đã chấp nhận rất nhanh.

Cho dù sau đó, tôi đi thăm ban Chu Thời Mộ, trên mạng cũng không có bình luận tiêu cực gì cả.

Có vài người hâm mộ lâu năm đã nhận ra, tôi là cô gái đã ở cạnh Chu Thời Mộ từ rất lâu về trước.

Chúng tôi dần trở thành cặp đôi kiểu mẫu mà ai trong giới cũng phải ghen tị.

Nhưng chỉ có hai chúng tôi thấy những bình luận đó.

Sau đó, chúng tôi nhìn nhau.

Trong mắt đều là niềm hạnh phúc sau khi trải qua gương vỡ lại lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lrg