ảnh đế điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm trao giải, khẩu ngữ của tôi bị người khác phiên dịch.

Lúc ảnh đế lên nhận thưởng.

Tôi: "Ôi, chồng đẹp trai quá!"

Fan của ảnh đế nổi giận, bảo tôi không tự biết mình, không xứng với ảnh đế.

Ai ngờ ảnh đế lại tag tôi:

"Khi nào em mới chịu đến ăn anh?"

Tôi ngạc nhiên.

Chuyện này vốn không xuất hiện trong truyện mà!

1.

Tôi xuyên vào trong tiểu thuyết showbiz.

Trong quyển tiểu thuyết này, nữ chính Giang Hạ bị bạn trai lừa dối, bị lộ clip sếch, bị hại, bị bạo lực mạng rồi trở nên trầm cảm, sau đó tự sát.

Sau khi cô ấy chếc, sự thật được hé lộ, cả thế giới mới bắt đầu yêu thương cô ấy.

Tác giả muốn dùng bi kịch của cô ấy để đánh thức cộng đồng mạng.

Đừng đánh giá người khác khi không biết rõ người đấy.

Phản đối việc bạo lực mạng.

Nhưng chuyện đó không đồng nghĩa tôi không tức giận khi đọc quyển tiểu thuyết này.

Sau đó trời nghe tiếng lòng chính nghĩa cả tôi, cho tôi xuyên thành Giang Hạ.

Lúc tôi vừa xuyên qua, tôi vừa mở mắt đã ở trong buổi lễ trao giải.

Bởi vì tôi bị ghét quá mức nên đạo diễn cho tôi lên hình không ít.

Cư dân mạng không ngừng mắng chửi tôi.

[Sao Giang Hạ còn mặt mũi tới dự vậy?]

[Chắc đã quần nhau với không ít ông lớn để tham gia đêm này nhỉ?]

[Huhuhu vì sao cô ta lại ngồi sau Nhiễm Nhiễm nhà tui chứ, bẩn quá...]

......

Sau đó không lâu.

Bọn họ phát hiện có gì đó sai sai.

Tại sao mỗi khi có người lên nhận thưởng thì miệng tôi cứ mấp máy hoài.

Máy quay không có thu âm được nhưng điều đó không làm khó được cư dân mạng, họ đều là những bậc thầy đọc môi ngữ.

Lúc sao nam trẻ tuổi Hạ Lâm lên nhận thưởng.

Tôi: "Gọt cằm cấy tóc rồi à, trông già ghê."

Lúc sao nữ mới nổi Lục Nhiễm lên nhận giải.

Tôi: "Đóa hoa trắng ngây ngô đầy tâm cơ, đúng là diễn rất giỏi đấy chứ."

Lúc ảnh đế Kiều Tầm lên nhận giải.

Tôi nhíu mày, dũng cảm: "Ấy, đẹp trai quá, làm chồng mình cũng ổn nè."

....

Chỉ mấy câu nói đã làm cả showbiz điên luôn.

Buổi lễ vừa kết thúc, video phiên dịch môi ngữ của tôi lên hotsearch, thậm chí còn hot hơn cả vụ lô clip của tôi.

Thì ra mọi người thích xem người nổi điên vậy à?

Thế thì tốt.

Tôi rất giỏi trò này.

2.

Sau khi kết thúc buổi lễ.

Người đại diện Trương Bân của tôi điên ròi.

Hắn chỉ vào mũi tôi mắng:

"Cô điên rồi à? Mau lên weibo! Giải thích cho rõ!"

Tôi gật gật dầu: "Yes, yes, tôi điên rồi."

Không phải ai cũng xứng để tôi mắng đâu.

Trong tiểu thuyết, Hạ Lâm là bạn trai cũ của Giang Hạ.

Mấy năm vừa mới vào showbiz, gã cực kỳ hư vinh nên cụp ảnh của Giang Hạ, dùng chứng minh nhân dân của cô ấy đi vay nặng lãi để mua đồ hiệu, sau đó gã leo lên giường sếp nữ của mình.

Giang Hạ sợ ảnh bị lộ nên quay phim hằng ngày để trả nợ.

Khó lắm mới có thể nổi một chút nhờ vai nhỏ, sự nghiệp trông có vẻ tốt hơn một chút.

Thì bị đối thủ Lục Nhiễm mua ảnh bán cho truyền thông, bịa đặt hình ảnh Giang Hạ quay chụp lại khi lên giường ông lớn.

Giang Hạ đã giải thích nhưng không có tác dụng gì.

Ảnh bị chia sẻ rộng rãi, thậm chí còn lộ video của Giang Hạ khiến cô ngồi vững trên cái ghế gái ngành.

Bởi thế, mỗi lần mọi người nhắc đến Giang Hạ,

Đều nhớ đến ảnh chụp, video, gái ngành đắt tiền.

Không phải cô không giải thích mà mọi người không tin.

Hai người này, một tên thì đểu một cô thì xấu tính, còn không cho tôi nói hai câu thật lòng à?

Dù sao trời có sập thì tôi cũng phải chọc thêm một lỗ.

Giải thích đúng không?

Được thôi, tôi còn lo lửa cháy chưa lớn cơ.

3.

Tôi đăng nhập weibo, tải hơi lâu.

Dù sao hôm nay đã chọc giận ba nhà, fan ba nhà đều chạy tới mắng tôi.

Nhìn mấy bình luận bẩn thỉu, tôi cười xấu xa, xoa tay.

[Đồ phụ nữ ghê tởm, cô có biết cô đang nói gì không?]

Tôi trả lời: [Biết chứ, tôi nói idol nha cô gọt cằm cấy tóc là sự thật, tôi dám nói đấy, idol nhà cô dám kiện tôi tội phỉ báng không?]

[Mình bẩn thì thôi đi, còn nói như cả thế giới bẩn y cô vậy, cô có người nuôi đâu đồng nghĩa người khác có.]

Tôi: [A, đúng rồi, người ở trong căn nhà ở chung cư Bách Lệ kia không phải là người nuôi anh ta, là mẹ của anh ta ha.]

[Anh ấy không làm như vậy, chúng tôi tin anh ấy.]

Tôi cười lạnh: [Em gái, nhớ cho kĩ một câu, tức lúc cô tin đàn ông là lúc cô bắt đầu lao vào cuộc sống bất hạnh.]

[Đau lòng cho con gái, Nhiễm Nhiễm đã gây gì với cô chứ? Mau ra đây giải thích, ghê tởm quá chứ...]

Tôi gõ nhanh: [Chị cô một ngày 208, mẹ cô mỗi ngày khổ muốn chếc. Đau lòng chị cô không có tiền xài, không bằng tặng mẹ cô cho cô ta?]

....

Kéo xuống một chút là fan của ảnh đế Kiều Tầm.

Hiển nhiên fan của ảnh đế dễ chịu hơn một chút.

[Làm phiền đừng mong việc không thể làm được.]

Tôi: ....

Ảnh đế hôm nay bị vạ lây do tôi nổi lòng thèm khát nhan sắc đột ngột thôi.

Tôi trả lời ngay: [Xin lỗi, thèm ăn nhưng sẽ gắng kiềm chế.]

Đang chuẩn bị nhắn tin riêng cho ảnh đề, ai ngờ tôi chưa tìm được weibo của Kiều Tâm đã bị đá khỏi account.

Chắc là công ty thấy tôi quá mức nên đã đổi mật khẩu.

Tôi logout.

Hotsearch lại login.

[Giang Hạ điên rồi.]

Còn chưa để hotsearch này lên top 1 thì có một hotsearch mới.

[Kiều Tầm cũng điên rồi.]

Bởi vì Kiều Tâm login, bình luận dưới bài đăng của tôi:

[Dũng cảm chút, đừng kiềm chế.]

Mọe nó.

Tôi sợ tới mức ném điện thoại.

Trong nguyên tác không có khúc này á!

Cộng động mạng quên mất mắng tôi.

Họ đang kiểm tra xem ai hack tài khoản của ảnh đế.

4.

"Không ngờ Kiều Tầm lại cứu nguy một phen."

Tôi cũng không ngờ.

Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về Kiều Tầm.

Anh là môt ảnh đế làm việc chuyên nghiệp.

Hôm đó tôi chỉ mở mồm nói bậy do cái nết mê trai đẹp thôi.

Nhưng ngay cả xuyên sách tôi còn làm được, anh ấy có gì không động kinh được chớ?

Tôi chấp nhận đây là lỗi của tác phẩm.

Người đại diện Trương Bân nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn đưa tôi một xấp tài liệu: "Nổi vì scandal cũng là nổi tiếng, tôi đã nhận một show truyền hình cho cô. Cô phải cảm ơn..."

Tôi lạnh lùng nói tiếp: "Tôi phải cảm ơn anh đã ban cho tôi cơ hội này à?"

Trương Bân nghe thấy giọng điệu của tôi, lạnh giọng nói: "Cô có thái độ gì đấy?"

"Tôi có thái độ gì?" Tôi bật cười: "Ngài đúng là một người biết thao túng tâm lý đó, tôi và công ty ký hợp đồng chia bốn sáu, tôi bốn công ty sáu, kết quả mỗi lần anh nhận tiền thay tôi thì chẳng có xu nào về túi tôi cả, anh nói tôi không nổi nên vậy. Anh đã kiếm được bao nhiêu thì tự biết --- Này cũng thôi đi, lúc tham gia mấy sự kiện đều có tiền nhưng anh bảo không có cat-xe, hoặc cat-xe dùng để đổi tài nguyên rồi, anh ăn cả bên công ty lẫn bên tôi cơ mà. Thế mà anh còn muốn tôi mở mồm cảm ơn anh? Động lực nào khiến anh có thể mặt dày nói mấy lời này với tôi thế?"

Trương Bân sửng người, luống cuống: "Cô nói bậy gì thế?"

"Tôi nói bậy á? Số tiền anh lấy từ tôi chắc cũng đủ mua nhà ở Bắc Kinh rồi ấy nhỉ? Đừng chọc tôi, nếu không tôi sẽ tính từng chút với anh đấy!"

Trương Bân bị tôi vạch trần, cũng lần đầu thấy thái độ như này của Giang Hạ luôn khúm núm.

Sửng sốt.

Tôi không quan tâm đến hắn, cúi đầu xem tài liệu.

Là kịch bản của show truyền hình.

Đây là show truyền hình trải nghiệm cuộc sống trong 15 ngày, tên [Cùng đi du lịch].

Chương trình này vốn rất hot, nhưng sau lại có không ít phố bị bóc, mọi người biết nên không theo dõi nữa.

Chương trình gần như bị dẹp.

Cho nên thay đổi đạo diễn.

Người đạo diễn mới không hề có hạn cuối, biết cách làm sao để chọc trúng lòng hóng hớt của người xem.

Không thích xem chương trình bình bình đạm đạm à?

Được thôi, thế cho các bạn xem chương trình đầy drama.

Trong tiểu thuyết, tôi, Lục Nhiễm và Hạ Lâm đều được mời đến tham gia chương trình này.

Mà tôi nhận được vai nữ phụ độc ác, không ngừng gây chuyện với Lục Nhiễm để tạo tiếng vang cho chương trình.

Giang Hạ vì bị lộ mấy tin xấu nên bị đổi vai do vi phạm hợp đồng, thế nên cô ấy nợ công ty một khoản tiền lớn.

Cho nên không thể không nhận cơ hội làm việc hiếm có này.

Kết quả bị cư dân mạng mắng tới mức không dám ra ngoài.

Tôi cười lạnh cầm kịch bản, sau đó liếc mắt nhìn Trương Bân béo mập.

Đang lo không biết nên dạy dỗ các cưng kiểu gì, ai ngờ lại tự tìm tới họng súng cơ chứ?

Các con ngoan, quý trọng thời gian còn lại của mình đi.

Chị đây lải lơ

5.
Show truyền hình quay ở một thôn nhỏ ngoại ô thành phố A.

Theo kế hoạch là xe của chương trình đến đón, từ lúc lên xe đã bắt đầu livestream.

Tôi xuống lầu đợi một tiến, xe của chương trình mới đến.

Thể hiện hình ảnh tôi không có quan niệm thời gian.

Tôi vừa lên xe, PD vui vẻ nhìn tôi gặp họa, chỉ tay vào màn hình điện thoại.

Đã bắt đầu livestream.

Thấy tôi vui vẻ, cư dân mạng lại mắng vốn.

[Có biết đúng giờ không thế? Nhiễm Nhiễm xuất phát từ sớm, cô là gì mà bắt chị ấy đợi cô?]

Tôi lạnh giọng: "Hy vọng chị của bạn có thể đến trước lúc đi đầu thai he."

[Đím thúi, mày trù ai đó? Có biết lễ phép không?]

"Bạn kêu mẹ bạn tiếng đím thúi rồi hỏi bà ấy xem vậy có lễ phép không?"

Tổ chương trình vốn mong đợi tôi nổi khùng.

Thấy tôi vừa lên xe đã nổi điên, mặt PD vui vẻ.

Tôi không quan tâm, bắt đầu lướt weibo – Lúc quay chương trình hôm nay, tôi đã lấy lại quyền sử dụng weibo của tôi.

Hai câu nói lúc nãy đã bị người chụp lại đăng lên mạng.

Tay mọi người nhanh thật.

Còn chưa đợi tôi lại nói gì.

Weibo của tôi lại bị đứng.

Đợi sau khi tải lại, mấy lời mắng của tôi bị thay thế bằng một tràng "???".

Không lâu sau tôi thấy được đáp án.

Kiều Tầm follow tôi.

[Sao Kiều Tầm lại follow Giang Hạ??]

[Tầm Bảo, anh sao thế? Lần trước đăng weibo không giải thích, bây giờ lại follow con phòa Giang này? Anh còn trẻ mà mắt mờ rồi à...?]

[Hahaha, có phải anh Tầm cũng thấy mồm miệng của Giang Hạ tuyệt vời không? Tự dưng bị mắng quá trời, có ai phổ cập cho tôi lý do tại sao Giang Hạ bị ghét thế không?]

Bình luận này nhanh chóng bị tin xấu của tôi xâm chiếm.

Tôi hừ lạnh một tiếng, thừa dịp đường xá xa xôi, bắt đầu chụp màn hình những lời nói xấu không căn cứ này.

Đến chỗ quay, Hạ Lâm và Lục Nhiễm đã đợi ở đó.

Hạ Lâm vừa thấy tôi đã đi tới chào: "Giang Hạ, đã lâu không gặp, gần đây cô cũng hot lắm đấy."

"Đúng thế," Tôi tháo kính râm, "Nếu không phải hạn cuối của anh quá thấp thì sao tôi có thể như vậy chứ?"

Hạ Lâm cắn răng: "Cô đừng có đắc ý!"

"Tôi đắc ý đó," Tôi tháo kính râm, nhỏ giọng, "Có phải anh không làm gì được không?"

Hạ Lâm sửng sốt, sau đó mặt hắn xanh tím: "Cô..."

Tôi tốt bụng chỉ camera: "Livestream đó."

Lục Nhiễm không quên hình tượng của mình, dịu dàng nói: "Được rồi, chị Giang Hạ chỉ nói đùa thôi."

Lúc đọc tiểu thuyết, tôi cực kỳ ghét cái kiểu giả vờ ngây ngô này của Lục Nhiễm đấy.

Bề ngoài ngây thơ, trong lòng lại ác độc vô cùng, còn đáng sợ hơn đám người xấu xa ngoài xã hội.

Nhưng hôm nay cô ta cũng biết điều.

Dù sao muốn đâm người còn cần cây dao là cô ta mà.

"Không nói đùa, mua người mắng mình rồi bảo fan tôi mắng chửi, lúc đóng phim lại giả vờ NG cảnh tát tôi mười lần rồi bảo mình không nhập tâm được, lúc tham gia lễ trao giải bị ngã lại bảo tôi đứng cạnh đẩy, tôi nói cô bề ngoài như đóa hoa sen trắng nhưng lại rất giỏi diễn có sai chỗ nào à?"

Lục Nhiễm đỏ mặt: "Cô... cô đừng nói bậy!"

"Phải phải phải, đều là tôi nói dối." Tôi liếc nhìn túi cô ta đang cầm, "Ấy,"một tiếng, "Túi này anh Từ mới mua cho cô à?"

Mặt Lục Nhiễm trắng bệch khi nghe tới anh Từ.

Tôi không định bỏ qua cho cô ta.

"Nghe bảo bây giờ anh ta thích cô nhảy trên giường cho xem à?"

Lục Nhiễm nghe vậy thì điên rồi.

Không quan tâm đang livestream mà nhảy vọt tới chỗ tôi, "Cô có tin là tôi xé rách miệng cô không...."

Tôi thấy cô ta đi tới thì lủi về sau.

Vưa hay đụng vào Kiều Tầm đang đi về phía này.

Kiều Tầm thấy vậy, lập tức chặn tay của Lục Nhiễm lại.

Dáng người cao ráo, bờ vai rộng, gương mặt góc cạnh được cư dân mạng ví như tác phẩm của thần.

Nhưng tôi bây giờ đang vui, không rảnh thưởng thức gương mặt đẹp trai kia.

Tôi giả vờ sợ hãi, lùi ra sau Kiều Tâm, mở miệng nói: "Sao chị lại ra tay thế? Đây không phải là tổ tiết mục bảo chúng ta đóng à?"

Tổ tiết mục: ???

Tôi lập tức cầm tập tài liệu Trương Bân đưa ra: "Trên kịch bản có viết nè, tôi phải cố gắng cãi nhau với mọi người... Sao thế, chị không nhận được kịch bản à?"

Mặt của tổ tiết mục trắng bệch.

Kiều Tầm suýt không nhịn được mà bật cười.

"Sau này tôi còn phải đổ nước lên người chị, cố ý co chị ăn đồ dị ứng nữa cơ, còn chưa diễn tới mà... Vậy tôi nên diễn không đây?"

Kiều Tầm nghe thế, sợ chuyện chưa đủ lớn.

Cầm tài liệu trên tay tôi, đưa ra màn ảnh: "Đằng sau còn có con dấu của tổ tiết mục nè."

Giọng anh lạnh lẽo như gió đông lạnh buốt.

"Đây không phải giả chứ?"

Mấy lời mắng chửi lập tức ngừng lại.

Tôi cười lạnh nhìn Lục Nhiễm run rẩy, tổ tiết mục vội ngừng livestream.

Ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiều Tầm.

Tôi sửng người, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ.

Trong tiểu thuyết, Kiều Tầm không tham gia chương trình này.

6.

Tổ tiết mục vội đăng bài, nói do vấn đề kỹ thuật nên tạm thời dừng livestream.

Dù sao tổ tiết mục muốn xem bọn tôi đúm nhau, chứ không muốn ném bát tới phía họ.

Tôi đăng một bài: [À.]

Bình luận toàn là [Hahahaha].

Đây cũng là lần đầu khu bình luận của tôi hài hòa sau khi bị lộ tin xấu.

Tôi bị đưa vào phòng của ông chủ show này.

Ông chủ của tôi cũng bị gọi đến.

Ba người bọn tôi nhìn nhau, im lặng môt lát, ông chủ tôi, anh Đổng đập bàn:

"Giang Hạ, cô đang làm trò điên gì thế?"

"Tôi làm trò điên gì?" Tôi buồn tủi nói, "Đây không phải kịch bản viết à?"

Bên chương trình, tổng giám đốc Lâm đen mặt, nhưng vẫn giữ lý trí:

"Show có kịch bản thật, bây giờ có ai không có chứ? Cô không thể đưa kịch bản cho khán giả xem..."

Tôi càng tủi thân:

"Nếu không phải cô ta ra tay thì tôi mắc gì phải nói ra.... Tôi chỉ tưởng mình nhầm thôi mà."

Anh Đổng trợn mắt: "Trong hợp đồng không có điều khoản giữ bí mật à? Giang Hạ, cô tưởng bọn tôi là đứa nhỏ ba tuổi à? Đây là vi phạm hợp đồng đấy!"

Chỉ đợi mấy lời này thôi.

"Nhưng tôi đâu có được cầm hợp đồng."

Lúc này anh Đổng sửng sốt:

"Cô chưa đọc hợp đồng?"

Tôi lắc đầu: "Không có... Từ lúc anh Trương làm quản lý, tôi có được thấy hợp đồng đâu."

Thật ra trong giới giải trí, phần lớn nghệ sĩ không được thấy hợp đồng, toàn là người đại diện ký thay.

Người đại diện chỉ cần nói cho bọn họ có việc gì, có thể kiếm bao nhiêu.

Trong đó có thể làm được nhiều điều không tốt.

Đây là một luật rừng trong ngành sản xuất này.

Cho dù ông chủ là anh Đổng quản lý chặt cỡ nào cũng không thể quản hết.

Chỉ cần tiền vào thẻ đủ thì chỉ cần không gặp chuyện, hắn không quản.

Nhưng hắn không phải đứa ngốc, đương nhiên hiểu ý tôi.

Lập tức gọi điện cho bên pháp lý, yêu cầu họ đem hợp đồng Trương Bân ký qua.

Mà tổng giám đốc Lâm cũng hiểu ý, bảo thư ký mang hợp đồng tới.

Hai bên làm việc rất nhanh.

So hai hợp đồng với nhau, mặt anh Đổng đen thui.

Hợp đồng Trương Bân đưa lên chỉ có 1/10 số tiền bên sản xuất ra giá.

Hợp đồng gốc là hơn sáu tỷ rưỡi. (*)

(*) Tất cả số tiền đều được quy đổi sang VNĐ.

Hợp đồng Trương Bân làm giả chỉ hơn 650 triệu.

Thông tin nhận tiền một bên là công ty, một bên là studio riêng của Trương Bân.

Công ty và tôi chia bốn sáu, tôi được nhận hơn 260 triệu, còn bị trừ đi 5% phí đại diện của Trương Bân.

Tính toán lại.

Trương Bân kiếm được hơn 6 tỷ.

Đây chỉ là của chương trình này.

Nếu mà mấy chương trình tôi từng nhận.... Đương nhiên có thể lúc trước không nhiều như vậy.

Nhưng, tham lam là một nguồn suối.

Bình thường công ty sẽ không quản, hợp đồng để chỗ pháp lý để lưu giữ mà thôi

Ban đầu Giang Hạ là bên yếu, nuôi Trương Bân ngày càng tham lam.

Anh Đổng tức giận cười nói: "Còn kiếm nhiều hơn cả tôi cơ à?"

Tôi không nghĩ lại ít như vậy, lúng ta lúng túng nói tiếp: "Anh ta tham thật đấy..."

Đang nói thì cửa bị gõ.

Trương Bân xuất hiện trước mắt chung ta.

Hắn thấy anh Đổng thì cúi đầu: "Xin lỗi anh Đổng, tổng giám đốc Lâm, người là tôi dạy không tốt, tôi...."

Sau đó hắn thấy hai bản hợp đồng trên bàn.

Gương mặt không khống chế được biểu cảm.

Anh Đổng mở miệng nói: "Tiểu Giang, báo cảnh sát."

Tôi: "Vâng!"

7.

Trương Bân bị cảnh sát tha đi.

Bởi vì hắn đã không đứng được.

Lúc đi, hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, mà tôi cũng cười với hắn một cái.

Mắt hắn trừng to, muốn xông về phía tôi.

Nhưng đã muộn.

Giang Hạ đứng một chỗ vắng vẻ, đã sớm trốn.

Tôi cảm thấy mở đầu rất tốt.

Giải quyết Trương Bân xong, sân khấu nhường cho tư bản.

Anh Đổng: "Hợp đồng không đúng, chúng tôi bị lừa. Tiểu Giang không quay show này, tôi xin lỗi thay cô ấy, cũng xin lỗi tổng giám đốc Lâm vì sự sai sót của nhân viên, tôi bình thường không như thế..."

"Nói như này," Tổng giám đốc Lâm cắn răng, "Cô Lâm đã quay show rồi, là bên chúng tôi không chú ý cẩn thận mới xảy ra chuyện này, tôi sẽ bảo bên pháp lý viết lại hợp đồng cho cô Giang, hiểu lầm mà thôi, giải quyết là được rồi."

Hai người bọn họ thấy có chuyện đã xảy ra, vậy thì cần phải tìm một cái nồi.

Vốn định ném cái nồi này cho tôi chịu, để làm tôi phải câm mồm.
Ai ngờ lại có người khác đội nồi.

Lúc nãy khi đến đây, tôi đã xem được dư luận trên mạng.

Tràn ngập mấy câu "Cần lời giải thích của tổ tiết mục và Giang Hạ", "Tổ tiết mục sử dụng luật rừng hơi quá mức rồi".

Còn có người qua đường sợ chuyện nhỏ, tò mò không biết chuyện tôi nói là thật hay giả.

Cho dù là vì nhiệt độ hay danh tiếng của show, chuyện này có giải pháp tốt hơn.

Tôi không ý kiến, dù sao Giang Hạ cũng thiếu tiền thật.

Tư bản xem trọng lợi ích, đầu óc cũng tính nhanh.

Tôi vừa ra cửa, tổ tiết mục đã lên tiếng.

Trong bài nói, người đại diện họ Trương của Giang Hạ làm giả hợp đồng bị công an bắt đi.

Mà kịch bản Giang Hạ cầm là kịch bản cũ, sau đó tổ tiết mục đăng kịch bản mới nhất.

Trong kịch bản mới nhất không có cảnh như vậy.

Do người đại diễn họ Trương làm bậy mới gây ra chuyện này.

Cho nên chương trình [Cùng đi du lịch] xin lỗi những người bị liên lụy.

Dù sao không ai có thể biết lời này là thật hay giả.

Dù sao Trương Bân đã bị bắt.

Bên phía studio của Lục Nhiễm cũng đăng bài thanh minh.

Lục Nhiễm không biết có kịch bản nên mới tức giận quá mức, dẫn tới có hành động quá mức.

Luc Nhiễm còn phối hợp đăng một bài: [Người trong sạch không sợ bị đồn bậy].

Còn đăng kèm bức ảnh hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn nở nụ cười tươi.

Ai ngờ bình luận lại chia thành hai phe.

Fan: [Huhu đau lòng cho chị]

Người qua đường: [Méo tin]

Lúc tôi trở về, hoàng hôn đã chìm dần, bóng đêm buông xuống.

Tất cả mọi người đều trong phòng, trừ Kiều Tầm.

Anh đứng ở dưới đèn đường, chân đạp ván trượt như đang giết thời gian, hoặc như... đợi người.

Tôi áp chế cảm xúc kì lạ, xuống xe, đang định chào hỏi thì nghe anh nói:

"Đã quay lại rồi."

Tim tôi đập mạnh, bốn mắt nhìn nhau.

Không biết do không gian yên tĩnh hay do chỉ có hai chúng tôi.

Tôi cứ như thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt trong suốt của anh.

8.

Bởi vì tôi làm lộ kịch bản khiến cho nhiều chuyện không quay được.

Tổ tiết mục đổi kịch bản cả đêm, còn đem những việc mấy hôm sau mới làm đưa lên trước.

Lợi dụng cái gì thì phải chuẩn bị tinh thần bị cắn trả.

Bọn họ không ngờ lại bị lật úp mạnh như thế, mà tôi còn quay về được.

Bọn họ khóc, còn tôi cười.

Sau chuyện này, show hot hơn, tôi cũng tự do.

Tôi gặp hai người còn lại.

Một người là ca sĩ nam đang nổi Tùng Vũ, người còn lại là diễn viên mới nổi Chu Dao.

Tùng Vũ trong tiểu thuyết là một người sống kín.

Tính cách của Chu Dao khá tốt, lúc rước còn quay phim chung với Giang Hạ.

Lúc cô ấy bị đạo diễn quấy rối, Giang Hạ cầm điện thoại bảo vệ cô ấy.

Sau đó tôi bị mạng xã hội bôi đen, cô ấy còn nói giúp tôi.

Nhưng âm thanh dư luận lúc đó quá lớn, bài đăng của cô ấy bị bỏ quên.

Trong truyện, chỉ có năm người là tôi, Tùng Vũ, Chu Dao, Hạ Lâm và Lục Nhiễm tham gia chương trình.

Không có Kiều Tầm.

Lúc này tôi trở thành con bướm thay đổi toàn bộ cốt truyện...

Vậy, Kiều Tầm thì sao?

Livestream dừng một ngày một đêm mới khôi phục lại.

Chúng tôi bị yêu cầu tương tác với máy, xem như tạ lỗi cho việc lúc trước.

PD thấy tôi thì chảy nước mắt: "Chị, đừng có tự do quá, bọn họ nói tôi không được thì chi lại bán tôi..."

Tôi: "Đạo diễn Đổng đang chèn ép đạo đức à?"

Nhưng mà chỉ cần tôi không có đạo đức thì không chèn ép được.

Dù sao hôm qua người PD này còn vui vẻ nhìn tôi gặp họa mà.

Công ty của Lục Nhiễm cũng có thủ đoạn thay đổi trắng thành đen.

Không đợi tôi mở livestream thì bên phía Lục Nhiễm đã bác bỏ tin đồn.

"Mình sợ bị bạn thân gọi là từ ca (*) lắm, ca trong bài hát á. Lúc trước mình từng tham gia một show vũ đạo còn gì, tối nào cũng lăn lộn trên giường... Hồi cổ ở nhà mình chơi còn bị dọa tỉnh dậy.]

(*) đây là cách chơi chữ của Trung, "ca" của anh và bài hát đọc giống nhau, chỉ là viết khác nhau. Từ ca mà Lục Nhiễm nhắc là lời bài hát, kiểu một biệt danh; còn Từ ca mà Giang Hạ nói ở chương trước là anh Từ - xưng hô một người có họ Từ.

[Hôm qua mình không biết có kịch bản, tưởng chị Giang Hạ hiểu nhầm mình nên mới kích động rồi hành động như thế. Dọa các bạn rồi, xin lỗi.]

Chu Dao nghe vậy im lặng nghĩ: [Giỏi.]

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt "bà có tin khum?".

Tôi: "Không tin."

[Lúc nãy là giọng Giang Hạ hả?]

[Hahahaha ợ không tin, Giang Hạ làm tôi cười chếc mất.]

Lục Nhiễm nhìn hai câu này, mặt trắng bệch.

Cô ta vừa bi anh Từ cảnh cáo, không được để lộ quan hệ của họ.

Bây giờ lại tủi thân cũng chỉ có thể nghe lời công ty, không thể nhắc chủ đề này nhiều, bắt đầu tìm bình luận khác để trả lời.

"Làn da rất đẹp.... Skincare nhiều bước lắm hả?"

"Không nhiều bước skincare, cũng không đi spa, bình thường chỉ dùng nước rửa mặt, đơn giản là tốt nhất."

Tôi: "Giả vờ cái gì, thẻ hội viên của spa thẩm mỹ còn trong túi kìa."

"Ngày thường thích làm gì? Thích.... vận động, ngày thường có rảnh sẽ đến phòng gym. Tốt lắm, mong được gặp các cục cưng...."

Tôi: "Haha, một năm chưa chắc đến phogf gym một lần, có thể gặp tôi ăn gà."

[Giang Hạ có thể nhanh mở livestream được không? Tôi muốn nghe kĩ."

[Giang Hạ chọc tôi cười chếc...]

[Lục Nhiễm đi một lần đi, tôi muốn xem chị Giang ăn gà.]

Tôi không phụ sự chờ mong của họ, im lặng mở livestream.

Mặt tôi vừa xuất hiện thì bình luận không ngừng bay qua.

"Bình luận nhanh quá, đọc không được."

"Ừm... Cổ đổ oan tôi đẩy cổ là thật hay giả? Thật đó, tôi lừa bạn làm gì?"

"Xem góc khác là thấy hai người bọn tôi cách xa nhau ngàn dặm, tiếc là không có máy quay có góc đó, mà có tôi cũng không lấy được... Lúc đó nhiều người như vậy nên mọi người không chú ý đó. Hơn nữa mắc gì tôi phải đẩy cô ta giữa chốn đông người thế?"

"À đúng rồi, cái bạn [Hộp cơm tiện lợi của Nhiễm Nhiễm] nói tôi đẩy cô ta.Tại sao tôi phải đẩy cô ta? Bởi vì tôi muốn thử nghiệm xem cổ có bị ngã (*) không à...?"

(*) nếu mình không nhầm đây cũng là cách chơi câu của tác giả, nguyên gốc 不倒翁 là (tam dịch: bất đảo chi ông), có nghĩa là lật đật, cũng mang hàm nghĩa bảo vệ địa vị của mình dù ở trường hợp – Theo mình hiểu là "muốn thử nghiệm xem có đẩy ngã Lục Nhiễm khỏi vị trí của cổ hay không/ hoặc cổ có như con lật đật không – nếu là nghĩa đơn giản. Nói chung, mình đang theo hướng tác giả chơi chữ, mặt ngoài là bảo đẩy ngã như lật đật, mặt trong là trào phúng nên mới edit như vậy.

Đang nói thì trên bình luận toàn là [hahahaha]

[Giang Hạ thú vị quá!]

[Lật đật à, tôi cười chếc thiệt đó!]

[Rất muốn có cái miệng của Giang Hạ.]

Tôi tiếp tục nói: "Tát mặt cũng là thật, nói không chừng còn video đó. Nhưng chuyện này không có gì đáng nói, tôi có thể hiểu là cô ấy diễn kém, đánh thêm mấy lần cũng xem như tôi làm việc thiện. Hôm nay cống hiến, tặng xã hội mười cái tát để cho khán giả có thể xem được màn diễn hay..."

[Một lời đâm tim.]

[Haha ai dám phủ nhận Lục Nhiễm diễn tệ.]

[Có lời nói thật, Lục Nhiễm diễn bình thường mà sao có tài nguyên tốt thế?]

[Đúng thế, sao không bị lôi ra mắng?]

[Cô diễn tốt lắm à?]

[Nói công bằng, Giang Hạ diễn tốt hơn Lục Nhiễm thật.]

[.... Nhảy múa đó, người kia không phải mới giải thích à? Thật hay giả? Không biết, dù sao tôi không tin.]

"Sao tôi biết được? Tôi biết là không có nguyên nhân, nhưng hôm đó tôi ở dưới giường đó. Nếu bạn cảm thấy tôi làm chị bạn tổn thương thì có thể bảo chị bạn kiện tôi nè. Tốt bụng khuyên nhủ: Kiện vu khống phỉ báng, đừng nói lòng vòng liên quan đến danh dự."

Bình luận không ngừng xuất hiện:

[Ngạc nhiên ghê, người có tiền biết chơi thật.]

[Không hiểu sao tôi thấy Giang Hạ nói thật...]

PD ở cạnh muốn nghe tiếp, nhưng lại nắm góc áo tôi, sợ tôi trỏ thành con ngựa thoát cương.

Cuối cùng livestream kết thúc vì Kiều Tầm gọi chúng tôi đi ăn.

Hôm nay Kiều Tâm nhận nhiệm vụ nấu cơm tối.

Bên anh cũng livestream.

Các fan nhìn anh thuần thục nấu cơm nấu canh, tỏ vẻ yêu anh hơn.
Không ít bình luận không ngừng xuất hiện, ngoài người qua đường ra thì phần lớn là fan Kiều Tầm.

[Lúc nãy các cô cậu đang chơi thì Tầm Bảo nhà tôi đang nấu cơm.]

[Tầm Bảo tuyệt quá! Món ăn làm ngon ghê, tôi muốn ăn...]

Tôi tới bàn thì thấy hơn một nửa là đồ ăn Hồ Nam, bên cạnh là một ít món do Tùng Vũ Chu Dao nhờ làm.

Kiều Tầm thật sự biết nấu ăn.

Mà tôi, lại rất thích ăn cay.

Sau khi kết thúc livestream solo, Lục Nhiễm thở phào.

Chuẩn bị đi tới đây tìm chút sự tồn tại.

"Oa, anh Tầm biết nấu ăn quá... Em thích ăn cay nhất."

Tôi vốn tưởng Kiều Tầm không để ý cô ta.

Ai ngờ Kiều Tầm mở miệng:

"Liên quan gì tới tôi?"

Mặt Lục Nhiễm cứng đờ.

Tôi nhìn Kiều Tầm theo bản năng, ai ngờ anh đang nhìn tôi.

"Có phải làm cho cô đâu, cô ấy thích ăn."

Tôi sửng sốt.

Bình luận bị mấy comt "???" tràn ngập.

[Mọe nó, ảnh đang nói Giang Hạ hả?]

[Sao tôi thấy gần đây ổng lạ lắm...]

[Tôi là fan, tôi cũng thấy vậy.]

[Trước giờ Kiều Tầm không tham gia show truyền hình á...]

Hạ Lâm đi tới thì nghe câu này, vẻ mặt khó chịu.

Chu Dao im lặng che miệng, ra vẻ hóng dưa.

Trong lòng giần giật.

Tôi cúi đầu, nhìn về đôi đũa.

Sao vậy nè?

Tôi cảm thấy anh đang thả thính tôi, nhưng tôi hong có chứng cớ. 

9.

Trương Bân vừa đi, tôi lại có một người đại diện mới.

Là một đại diện nữ có kinh nghiệm, ít nói nhưng làm việc rất chuyên nghiệp.

Chị ấy nhắc nhở tôi, bảo tôi phải trả lời một vài bình luận và tin nhắn riêng của fan.

Tôi: "Antifan ấy hả?"

Người đại diện đơ như cây cơ: "Là fan thật ấy..."

Chị ngừng lại, nói tiếp: "Sau này sẽ nhiều fan hơn..."

Mặc dù thời gian này tôi nổi điên trên weibo không ít nhưng phần lớn không xem bình luận và tin nhắn riêng.

Dù sao trong tiểu thuyết, Giang Hạ chưa bao giờ nhận được tin nhắn có lời hay ý đẹp gì.

Ngôn ngữ giống như lưỡi dao sắc bén vậy, đọc được chỉ càng tổn thương thôi.

Lúc Chu Dao lướt xem các tin liên quan tới show cũng có đọc cho tôi nghe các bình luận của fan.

"Fan của cậu thú vị ghê, ai cũng bảo cậu đi hát tướng thanh (*).... Còn bảo cậu cứ yên tâm mà làm bản thân mình, nếu có chuyện gì thì tự cậu chịu."

(*) tướng thanh là một hình thức biểu diễn hài kịch truyền thống của TQ.

Chu Dao nghiêng đầu: "Có nhiều người thích cậu lắm."

Tôi hít sâu một hơi, mở tin nhắn riêng ra.

Khác với trước kia, trong tin nhắn riêng chia thành hai phần.

Một phần bảo tôi cứ tiếp tục làm bậy đi.

Một phần thì bảo tôi cách xa Kiều Tầm một chút.

Trong đó có một ID khiến tôi phải chú ý.

ID: Mưa Mặt Trời.

Nhìn avatar có vẻ là một cô gái, cô ấy nhắn cho Giang Hạ rất nhiều tin riêng, bắt đầu từ khi Giang Hạ debut cho tới bây giờ...

Có lẽ đã hơn một trăm tin rồi.

Có lúc nói về niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đôi lúc mắng người khi tức giận, lúc còn mong Giang Hạ có thể trả lời.

Vào thời gian Giang Hạ có tin xấu thì tin nhắn gửi ít đi một chút.

Nhưng cô gái này vẫn nhắn mãi không ngừng, gửi không ít lời cổ vũ vào thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Giang Hạ...

Nhưng dựa theo thời gian gửi tin nhắn thì có vẻ như tin nhắn của cô ấy đã bị bao phủ bởi những tin nhắn ác ý, bởi vậy Giang Hạ không thấy được.

Nếu như lúc đó Giang Hạ có thể đọc được thì tốt rồi.

Lúc này tôi trả lời: [Tôi sẽ cố gắng hết sức!]

Ai ngờ fan này cứ như luôn nhìn điện thoại vậy, trả lời tôi ngay lập tức: [Huhuhu cuối cùng chị cũng trả lời em rồi, thấy chị có thể bình tâm lại như vậy, em vui lắm đó! Sau này chúng ta cùng nhau đi trên đường hoa nhé! Cho dù gặp chuyện gì thì nhớ là vẫn có tụi em ở cạnh chị nhé!]

"Cậu và Kiều Tầm có fan CP rồi đó, còn có super topic CP nữa!"

(*) super topic là trang dành riêng cho fan thể hiện tình cảm với idol, kêu gọi ủng hộ, tuyên truyền phim hoặc chạy số liệu cho nhiều người biết đến idol hơn.

Tôi liếc mắt nhìn qua theo lời Chu Dao nói.

Tôi phát hiện super topic của tôi và Kiều Tầm tên là: Điên EST.

Tên fan còn kì lạ hơn, gọi là: "Điên cầu" (*)

(*) chơi chữ, một nghĩa là quả cầu điên – hợp với hành tinh điên (tên super topic của hai người), một nghĩa là những đứa trẻ điên loạn.

Tôi cảm ơn nhiều.

Trái ngược với ngày tháng thoải mái của tôi.

Bên chỗ Lục Nhiễm và Hạ Lâm lại chẳng tốt như thế.

Mấy hôm nay Lục Nhiễm lộ bản tính, fan rời đi không ít.

Mặc dù có các fan lớn cố gắng bảo vệ nhưng mọi người đâu có bị ngốc.

Fan rời fanclub thì thôi đi, còn mất không ít duyên với các non-fan.

Mà Hạ Lâm vốn có thể thu hút fan qua chương trình này cũng mất hết tâm trạng diễn kịch.

Sợ xuất hiện trước mặt tôi nhiều sẽ bị tôi bóc phốt.

Đêm đó, tổ tiết mục tuyên bố nhiệm vụ ngày mai.

Làm việc và gặt lúa cùng các nông dân để có thể trải nghiệm 'cuộc sống của người nông dân vất vả' như thế nào.

Nhưng bởi vì kỹ thuật nên livestream đổi thành quay rồi chiếu.

Nghe thế, mắt tôi lạnh đi.

Trong tác phẩm, khúc này cũng bị đổi thành quay rồi chiếu.

Sau khi chiếu, Hạ Lâm và Lục Nhiễm chỉ quay vài cảnh làm nhiệm vụ mà thôi, còn Giang Hạ thì bị yêu cầu quay cả ngày.

Không quay, khi chiếu sẽ trở thành không chịu làm việc, làm khó dễ đoàn quay.

Lúc đó Giang Hạ đang ở trong vũng bùn, chỉ cần một chút gió thổi bên ngoài thôi đã trở thành sóng lớn trong thế giới của cô ấy.

Để tránh việc bị mắng, cho dù cô ấy đang trong thời kì rụng dâu vẫn cố gắng làm việc cả ngày.

Cuối cùng cô ấy xách nước trở về, tay hơi run khiến nước bị đổ ra, nước bắn hết lên người cô ấy.

Lại kết hợp với kì sinh lý, khiến cho cô ấy bị sốt cao trong ngày hè.

Kết quả sau khi chiếu, mấy cảnh Lục Nhiễm và Hạ Lâm quay qua lại chiếm phần nhiều.

Mà Giang Hạ quay cả một ngày lại bị cắt khúc đổ nước và ngất xỉu.

Thậm chí biên tập còn cắt nối khúc sau khi cô ấy bị ngất, tổ tiết mục vì nâng Lục Nhiễm mà còn nối thêm cảnh Lục Nhiễm làm việc.

Trên đó còn ghi: Giúp Giang Hạ hoàn thành nhiệm vụ không làm xong.

Sau khi chiếu, cư dân mạng tức giận.

Bảo Giang Hạ giả vờ ngất xỉu, Lục Nhiễm tốt bụng hiền lành.

Bởi vì trước kia Giang Hạ còn bị lộ ảnh nude, thành ra có không ít bình luận bẩn thỉu:

[Sốt, rụng dâu, cực phẩm á, các anh em thử qua chưa?]

Dưới bình luận này có không ít người trả lời.

Cũng có cư dân mạng nữ thấy không vừa mắt, nói họ nói tục quá.

Thế là bị chủ thớt nói lại: [Chê người nghèo chứ không cười gái điếm, cô thương xót cô ta vậy là cùng một nghề à?]

....

Lúc tổ tiết mục thông báo trên weibo vì nguyên nhân kỹ thuật nên đổi từ livestream thành quay chiếu, tôi lập tức trả lời.

[Kỹ thuật bình thường không có gì, tới lúc làm việc đồng áng thì lại có vấn đề, vấn đề kỹ thuật hôm trước là vì cái gì ấy nhỉ? Mọi người đoán thử nguyên nhân xem thử đi nè!]

Bởi vì tôi gần đây khá hot nên không ít non-fan và các blogger chú ý tôi từng chút một.

Cho nên tôi vừa đăng vậy, lập tức có người chụp lại chia sẻ khắp mạng xã hội.

Thế là showbiz lại hot lên.

Topic [Giang Hạ biết nhiều quá rồi] lên hotsearch.

Sau mấy lần độc mồm của tôi, duyên non-fan của Lục Nhiễm đã hạ rất nhiều.

Giây phút này mọi người đương nhiên cũng nghĩ được cái gì.

[Cái này tôi đoán được nè, ý chị Giang là có người không vừa mắt chỉ.]

[Nhìn cái đã hiểu lòng dạ xấu xa rồi còn gì? Cũng đâu phải chỗ xa xôi hẻo lánh gì, đã thời đại nào rồi mà không giải quyết được vấn đề kỹ thuật? Tôi tới tận nơi quay cho mấy người nè!]

[Làm không được thì đừng có quay luôn đi, được không nà?]

[Muốn quay rồi cắt nối nội bộ à? Có phải xem bọn này là đứa ngu không thế?]

Lục Nhiễm bị tôi chọc tức đến phát khóc, tổ tiết mục cũng sốt sắng.

Nhưng không đợi bọn họ khóc xong, Kiều Tầm cũng bình luận theo:

[Tôi tình nguyện quyên tiền để giúp tổ tiết mục chỉnh sửa hoặc mua mới thiết bị livestream đang gặp phải.]

Bài này vừa đăng, hotsearch lên top luôn.

Trong đó chỉ có sáu chữ đơn giản.

"Kiều Tầm yêu đến điên rồi!"

10.

Kế hoạch quay rồi chiếu của tổ tiết mục thất bại.

Thậm chí dựa vào phân tích của cư dân mạng, tín hiệu của thôn này có thể không tốt nhưng chưa tới mức không livestream được.

Cuối cùng, để không bị mắng nữa, tổ tiết mục đành phải đăng bài với nội dung để thỏa mãn nhu cầu của người xem, họ đã chuẩn bị thiết bị mới trong đêm.

Show vẫn livestream như trước.

Ngày tháng sáu, trời nắng điên đầu.

Lục Nhiễm nhìn trời nắng gắt kia, vẻ mặt như nhà có tang.

Hạ Lâm cũng khó chịu, hai người rất muốn trùm mình kín nhất có thể.

Nhưng lại sợ lên hình trông không hợp không khí, thế là đành mặc đồ chống nắng ra quay.

Mỗi người đều có phân chia khu vực riêng.

Kiều Tầm tìm được khu vực của mình, bắt đầu làm việc, động tác cắt gặt lúa cực kỳ thuần thục và nhanh chóng.

Chu Dao và Tùng Vũ tuy mới đầu không quen nhưng làm vẫn khá tốt.

Thỉnh thoảng còn than các chú nông dân thật sự rất khổ, đây xem như là một cảnh có năng lượng tích cực.

Mà tôi gặt lúa cũng khá thuận lời, tôi uống thuốc giảm đau từ sáng cho nên không cảm thấy khó chịu.

Không ít cư dân mạng không ngừng bình luận: [Chị Giang, đừng gặt lúa nữa! Mau! Tới gặt cái đầu tó của Lục Nhiễm!]

Tôi nhìn thấy bình luận này lúc nghỉ tay một chút, đáp lại: "Đây không phải là show phạm pháp, cảm ơn."

Người khó chịu nhất giữa bọn tôi đương nhiên là Hạ Lâm và Lục Nhiễm rồi.

Tập luyện ở phòng gym ngày thường và xuống ruộng gặt lúa không phải chung cường độ.

Ở phòng gym còn có điều hòa, nhưng bên này thì nóng như núi lửa vậy.

Huống chi hai người này không phải là người thích tập luyện.

Khu vực gặt mà tổ tiết mục chia cho bọn tôi không nhiều.

Thế là, Lục Nhiễm bắt đầu có xu hướng chịu không nổi nữa.

Tôi phát hiện cô ta giả vờ bất tỉnh.

Sao được chứ?

Tôi vọt tới bờ ruộng của Lục Nhiễm, đưa tay ra.

Lục Nhiễm bị dọa tới mức bật dậy: "Cô làm gì thế?"

Tôi nháy mắt với cô ta: "Bé ngốc, đây là hoắc hương chính khí (*) đó, chuyên trị cảm nắng, dùng tốt lắm, thử không?"

(*) hoắc hương chính khí là một bài thuốc đông y, tên như vậy luôn.

Bình luận dừng một giây, sau đó toàn là [hahahahaha].

[Tôi thề, Giang Hạ không có lòng tốt tí nào luôn.]

[Mặt Lục Nhiễm tái luôn rồi kìa, sao trước kia tôi lại thích cô ta nhỉ?]

[Cmn chứ bé ngốc, tôi cười sắp chếc rồi.]

Lục Nhiễm mất mặt vô cùng.

Nhưng ở trước mặt máy quay, hai ngày này cô ta lại mất không ít fan, thế là đành cắn răng nói "Cảm ơn" với tôi.

Bên Hạ Lâm giả vờ cũng không thèm làm.

Gã không chịu được, thế là chạy về phía lều đã chuẩn bị trước.

Tôi gặt lúa tới nào xong thì thôi, gã gặt chưa đến một phần tư.

Lúc lướt qua nhau, tôi lạnh giọng nói: "Yếu nhớt!"

Hạ Lâm mệ tới mất đi lý trí, lập tức chửi thề: "Con mọe cô..."

Tôi: "Đang livestream đó."

Lý trí Hạ Lâm quay lại, chuyển lời: "Mẹ bọn họ... ngày nào cũng gặt lúa rất vất vả đó."

[Cười chếc mất, vừa nãy ổng định chửi đúng khum?]

[Lâm Lâm mệt quá mới thế....]

[Giang Hạ là nữ mà còn chưa nói mệt đó, làm ơn đi.]

[Nếu tôi nhớ không lần thì hôm đầu Hạ Lâm đâu có nói chuyện khách khí với Giang Hạ vậy, nghệ sĩ nam không tôn trọng phái nữ như vậy sao vẫn được tung hô thế...?]

[Tại sao phải tôn trọng gái điếm?]

[Lầu trên nói chuyện khó nghe quá rồi đấy? Nhưng nói lại mới nhớ, tôi nhớ lúc trước có topic bảo hồi trước Hạ Lâm và Giang Hạ quen nhau...]

[Không tin những tin đồn bậy, Hạ Lâm độc thân.]

[Giang Hạ không phải nói Hạ Lâm có người nuôi à?]

[Mà nói thật, lúc nãy màn ảnh chiếu mũi cằm của Hạ Lâm dưới nắng, thấy có vẻ khá là giả... Lần trước chỉ hóng trò hay của Lục Nhiễm, quên mất ông này.]

....

Quên mất?

Tôi không muốn thế đâu.

Quan tài đã chuẩn bị sẵn cho anh trai nhà các bạn rồi á.

Tôi đang định xoay người thì có người đứng trước mặt.

Tôi nhìn lên thì thấy Kiều Tầm.

Anh cũng phơi nắng nên hơi sạm đen một chút, hai bên trán là mồ hôi, nhưng trông không lộn xộn tí nào.

Trong tay cầm một chén giữ ấm màu hồng nhạt, anh đưa cho tôi.

Tôi sững người: "Anh..."

"Hồi sáng thấy em uống thuốc giảm đau," Kiều Tầm ngại ngùng sờ mũi, "Không uống nước lạnh được đúng không? Đây là nước ấm đó."

Cảnh này cũng bị máy quay ở gần chúng tôi quay được.

[Tình huống gì đây? Giang Hạ tới ngày à?]

[Mọe nó... Rụng dâu rồi vẫn cố gắng như thế, hoạt động hôm nay khá là nặng đó.]

Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màu hồng nhạt cực lớn.

Vừa nhìn đã thấy bỏ không ít xèng.

[NÀY! MÀ! CÒN! KHÔNG! TÍNH! LÀ! YÊU! À!] 

11.


Ngày hôm sau, dưới sự phản kháng kịch liệt của ekip nhà Lục Nhiễm và Hạ Lâm, chúng tôi có được một ngày nghỉ.

Hoạt động tự do vào ban ngày, buổi tối thì cùng nhau nói chuyện.
Kiều Tầm vừa dậy đã xin phép tổ tiết mục ra ngoài, bảo là có chuyện riêng.

Lục Nhiễm ở trong phòng đắp mặt nạ, Hạ Lâm thì chơi game trên giường cả ngày.

Tôi xem phim chung với Chu Dao và Tùng Vũ.

Trên mạng vẫn còn đang bàn luận về tổ tiết mục hôm qua, độ hot chỉ tăng chứ không giảm.

[Hôm qua Lục Nhiễm và Hạ Lâm coi như không thèm đóng kịch luôn á.]

[Haiz, hồi đầu tui xem show vì hai người họ đấy!]

[Lục Nhiễm không tẩy trang à, không có việc gì cũng trang điểm đậm vậy là sao...]

[Tôi thành fan của Giang Hạ rồi á, chắc không phải mình tôi đâu ha.]

Bên dưới toàn các bình luận "+1".

Nhưng dưới bình luận +1 lại có một âm thanh không hài hòa.

[Có người thích một kẻ dựa vào luật rừng để nổi tiếng thiệt luôn hả?]

Sau đó có người trả lời ngay: [Sao mày biết cô ấy chơi luật rừng? Có chứng cứ không?]

Hai câu này bị những lời bình luận khác bao phủ.

Tôi biết chuyện này không chấm dứt dễ dàng như vậy.

Trong tác phẩm, hôm nay cũng được nghỉ ngơi.

Nhưng lý do nghỉ ngơi là Giang Hạ bị sốt.

Tổ tiết mục tốt bụng cho cô một ngày nghỉ, còn bảo cô tham gia buổi nói chuyện đêm khuya.

Lục Nhiễm lại dẫn dắt dư luận trên mạng vào hôm ấy.

Nói về ảnh và video bị lộ lúc trước, lại nói về những mầm cây mọc lên khỏi mặt đất sau cơn mưa xuân.

Tổ tiết mục thấy bài post này hot, lập tức khiến Giang Hạ chịu thiệt.

Đặt tên cho buổi nói chuyện là: "Người có thể vì thứ mình muốn mà buông bỏ tôn nghiêm à?"

Lục Nhiễm cầm kịch bản của tổ tiết mục, đứng ở điểm cao của đạo đức, lấy quan điểm của nữ giới kiếm không ít đồng tình của non-fan.

Mà cảm xúc của Giang Hạ thì tệ vô cùng, bởi vì sợ vi phạm hợp đồng nên cố gắng quay xong chương trình trong mấy lời mắng chửi thậm tệ.

Không lâu sau cô ấy tự s-át.

Thật ra lúc trước Giang Hạ bị Hạ Lâm chụp ảnh lén.

Còn video là có người dùng AI tạo ra rồi đăng lên mạng.

Giang Hạ từng báo cảnh sát nhưng do IP nước ngoài nên rất khó tra ra, thế nên phải ngừng lại án kiện này.

Lúc đó công ty quản lý của Giang Hạ cũng đã thanh minh rồi, nhưng vẫn có người nghi ngờ.

Không lâu sau, có cư dân mạng tìm được một bài post.

Bên trong bài nói một nghệ sĩ nhỏ họ J bị người bao nuôi chụp ảnh và quay lén video.

Bởi vì bài post này đăng trước khi có video và hình ảnh bị tung lên mạng, nên nó đã biến câu chuyện thành hiện thực.

Thật ra bài đăng này là do Lục Nhiễm chuẩn bị trước.

Không chỉ thế, sau khi xảy ra chuyện, cô ta còn nói như kiểu bị Giang Hạ cướp vai.

Khi đó Lục Nhiễm đang hot, nói mấy lời này chẳng khác gì đẩy Giang Hạ vào vũng lầy.

Lần này cũng giống như trong nguyên tác.

Tổ tiết mục cho chủ đề: "Con người có thể buông tha tôn nghiêm vì thứ mình muốn chứ?"

Lục Nhiễm kiêu ngạo như con khổng tước, đi vào trong phòng tổ tiết mục, trong tay cầm kịch bản.

Hạ Lâm cũng thích xem tôi gặp chuyện, nhưng lại sợ dẫn lửa thiêu mình nên chỉ ở một bên hóng.

Trong nguyên tác từng viết, chuyện này đã qua rất nhiều người, lúc đi vay gã lại sử dụng chứng minh của tôi nên không tra được gã.

Gã yên tâm, cho dù tôi nêu tên gã thì sẽ không nhận.

Chỉ cần tôi không có bằng chứng thì thành vu khống.

Việc này có thể khiến Giang Hạ sợ.

Nhưng tiếc là, người trong thân thể Giang Hạ lại là tôi.

12.

Ban đêm.

Bắt đầu cuộc nói chuyện đêm.

Sau khi tổ tiết mục báo chủ đề, bình luận không ngừng xuất hiện.

[Tổ tiết mục đang gây chuyện.]

[Mấy hôm nay Giang Hạ nổi khùm lắm rồi, hôm nay đừng làm tôi thất vọng đó.]

[Miệng Lục Nhiễm sắp tràn lên huyệt thái dương rồi kìa, tôi nói đúng là không sợ Giang Hạ, chỉ sợ loại người giả vờ hiền lành như Lục Nhiễm thôi....]

[Chủ đề này hay lắm, Giang Hạ không phải buông bỏ tôn nghiêm vì mong ước của mình à?]

[Giang Hạ có làm chuyện gì quá mức đâu...]

[Không nói đến chuyện cô ta tự làm hỏng bản thân, chỉ nói đến việc không cạnh tranh công bằng, cô ta là nhân vật công chúng, điều này ảnh hưởng tới bao nhiêu người chứ? Lại nói, tự mày nghĩ là mày đi, bản thân làm việc hơn phân nửa, sau đó bị bạn giường của sếp cướp việc, mày có thấy vui nữa không?]

[Tuy là thế nhưng chị Giang bảo Hạ Lâm và Lục Nhiễm...]

[Lầu trên chỉ tin cái miệng của Giang Hạ thôi à? Có chứng cứ không?]

[Điếm thúi điếm thúi điếm thúi điếm thúi.]

....

Chu Dao lo lắng cầm tay tôi dưới bàn.

Lục Nhiễm bắt đầu đọc lời kịch đã chuẩn bị sẵn cho cô ta.

"Thật ra tôi cho rằng, con người phải giữ điểm mấu chốt của mình, nhất là phụ nữ."

"Trên đời này chắc ai cũng có tôn nghiêm của mình mà?"

"Tôi rất ghét luật rừng, tôi cho rằng luật rừng không chỉ phá hỏng công bình chính nghĩa mà còn ảnh hưởng đến cái nhìn của xã hội với phụ nữ. Điều này sẽ khiến các cô gái cố gắng hết sức mình để lên chức bị người khác nhìn với ánh nhìn định kiến. Cho nên.... Bình luận từng hỏi tôi có từng sử dụng luật rừng không, tôi có thể khẳng định nói với mọi người là tôi chưa từng, tôi sẽ phản đối nó."

"Bởi vì tôi không chỉ hy vọng thế giới này chỉ có mỗi chính nghĩa, tôi còn mong mọi người có thể nhìn thấy sự cố gắng của phái nữ. Chúng ta cần phải được tôn trọng."

Fan Lục Nhiễm không ngừng bình luận.

[Huhuhu, tôi biết ngay Nhiễm Nhiễm không làm chúng ta thất vọng mà.]

[Cô ấy vẫn là người dịu dàng kiên định kia...]

[Cô ấy nói đúng, bởi vì một số người làm chuyện đó mà không ít người gặp thành kiến á...]

Tôi cười lạnh, suýt nhổ cơm tối ra.

Lục Nhiễm vẫn nói tiếp: "Nhưng tôi cũng cho rằng, mỗi người đều có thể làm một số chuyện không đúng, sẽ đi sai đường. Bọn họ cũng nên có cơ hội làm lại..."

"Cô cho rằng cái gì là chuyện không tốt?" Tôi ngắt lời.

Lục Nhiễm nghĩ đến đây là điểm yếu của Giang Hạ, không ngờ tôi lại lên tiếng, đột nhiên câm miệng.

"Chính... Chính là mấy chuyện luật rừng á."

"Một khi đã vậy, tôi muốn hỏi cô. Bây giờ là nói chuyện đêm khuya, chúng ta trao đổi bình thường đúng không?"

Đáy mắt Lục Nhiễm lộ sự khó chịu.

"Không sai."

"Tốt, vậy tôi hỏi cô, tại sao lúc cô nghe tới chủ đề này, phản ứng đầu tiên của cô là phái nữ phải giữ tôn nghiêm của mình?"

Lục Nhiễm bị câu hỏi của tôi làm sửng sốt: "Có ý gì?"

"Lấy showbiz làm ví dụ đi, nghệ sĩ nam ba bốn mươi tuổi có thể nhận được nhiều vai diễn nhưng nghệ sĩ nữ ở tuổi đó chỉ có thể diễn vai mẹ người khác. Rất nhiều người không muốn diễn vai mẹ người khác, bởi vì một khi diễn là sẽ không thể lùi được. Vậy nói thẳng ra, vai diễn mẹ là vai chính trong ngành chúng ta có được mấy bộ?"

"Vì vậy các nghệ sĩ nữ bắt đầu lo lắng, cố gắng lấy được vai diễn của mình bằng mọi giá."

"Bọn họ có người sẽ đi sai đường để lấy được cơ hội diễn thử - tôi nói điều này không phải để hợp lý hóa hành vi của họ, mà tôi muốn hỏi, nếu như mọi người cảm thấy chuyện này làm hỏng sự công bằng, tại sao luôn mắng nghệ sĩ nữ? Cái này có khác gì đang lãng quên những người đã đinh giá và tạo ra luật rừng này với các cô ấy đâu?"

Nói tới đây, Lục Nhiễm hoàn toàn lắp bắp.

Tuy rằng cô ta tệ, nhưng cũng rất ngu.

Kịch bản tổ tiết mục đưa cho cô ta không có hướng dẫn cách phản bác lời của tôi.

Cô ta lúng túng mở miệng: "Đó... Đó là vì..."

"Cá nhân tôi chưa bao giờ đồng ý luật rừng cả, bởi vì tôi luôn cảm thấy buồn cười với những quy tắc mà người đời định chế cho phái nữ. Cho nên tôi chưa từng làm lúc trước không, sau này cũng không. Tôi nói mấy lời này chỉ vì cảm thấy những người tạo ra định kiến này không thể bị người đời bỏ quên được, nếu không chỉ nói suông thì cũng chỉ là kiểu đánh hổ bị thương chứ không đánh chếc nó được."

Bình luận xuất hiện rất nhiều.

[Chi Giang nói cũng đúng...]

[Đúng thế! Một khi có kiểu tin này luôn là phái nữ bị mắng, nếu bảo làm bên nữ làm sai thì bên làm chung cũng phải chịu mắng chớ.]

[Sao vẫn còn livestream thế...]

[Cô ta đang bao biện cho mình à?]

Tôi thấy lời bình luận này.

"Tốt, không cứng rắn nói vậy, chúng ta bàn luận nha. Hai tháng trước có người đăng ảnh nóng của tôi lên mạng. Lúc đó có người phản đối việc đăng ảnh riêng tư của tôi, còn bảo phải bảo vệ tôi."

"Nhưng khi họ nghe đây là ảnh bị chụp lúc ngủ với các sếp, sau đó xem hai video do AI tạo ra, kết hợp với bài post đăng bóc phốt tôi từ trước."

"Lát sau, tôi gặp phải bạo lực mạng chưa từng thấy. Không ai nghe tôi giải tích, không ai đi kiểm chứng đây là thật hay giả. Bọn họ muốn tôi phản chứng minh mình, phải đi báo công an, tôi báo công an --- nhưng điều tra cần thời gian, họ không đợi có kết quả mà đã bắt đầu chửi bới, phỉ báng tôi."

"Tôi rất tò mò, dùng bạo lực, thậm chí là các cách không chính nghĩa để phản đối một việc không chính nghĩa là chính nghĩa thật à?"

"Tôi cũng muốn hỏi một chuyện, người đúng là nên làm việc tốt, show vì độ hot mà từ bỏ điểm giới hạn của mình thì sao? Mọi người có chắc là mình không đi quá giới hạn không?"

Đây vốn là chủ đề tổ tiết mục dùng để hành tôi.

Nhưng lại bị tôi hỏi ngược lại.

Vừa nói xong, tất cả im lặng.

Khi phái nữ đứng thế yếu, là người bị hại thật sự, bọn họ sẽ cảm thấy phái nữ bị tổn thương.

Nhưng thường thường, chúng ta sẽ nhận phải những định kiến khắc nghiệt.

Cho dù từ khác phái hay giới.

Khi tôi bị lộ ảnh riêng tư, tôi là người đáng thương.

Nhưng lúc tôi bị lộ ảnh giường chiếu vì ngủ với sếp, tôi là tội đồ.
Trên thật tế, thân phận người bị hại không hề thay đổi, có chăng là có điểm xấu.

Điểm xấu này khiến bọn họ có thể dùng vỏ bọc chính nghĩa để làm tổn thương người khác.

Sự thật là gì chứ?

Làm gì quan trọng bằng việc thể hiện sự chính nghĩa của họ?

Lúc trước Giang Hạ không phải là người yếu đuối.

Nhưng cảm xúc của con người đâu phải lúc nào cũng kiểm soát được?

Rất nhiều chuyện, có thể chúng ta không ủng hộ nhưng vẫn nên bớt nghiệp lại, càng đừng nói những chuyện mà chúng ta không rõ thật hư.

Đó là sự bất lực, chúng ta có thể không thay đổi quy tắc nhưng không thể vứt bỏ hạn cuối của sự thiện lương.

Tôi hít sâu:

"Chuyện tôi không làm thì tôi sẽ cho lời giải thích --- cho nên tôi không cần bao biện, tôi vốn sạch sẽ."

Tôi không quan tâm bình luận đó.

Cho dù là khen thưởng hay mắng chửi.

Tôi đứng dậy, đang định rời đi.

Kiều Tầm vội đi tới.

Đèn của buổi nói chuyện này khá mờ, ánh mắt ánh lại sáng như chứa ngàn ngôi sao.

"Đợi đã, tôi có vài thứ muốn chia sẻ cho mọi người."

Kiều Tầm hít sâu.

"Tôi đã nhờ một số người bạn nước người dùng một số... khụ, cách thức để tìm được tệp thông tin về video của Giang Hạ."

Tôi nghe thế, sửng sốt.

"Hôm nay đã có báo cáo. Chứng thật video bị dùng AI để tạo ra."

Vừa nói xong, mọi người ồ lên.

Tay Hạ Lâm run rẩy, di động rơi xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

Lục Nhiễm bị tình huống đảo ngược này dọa ngạc nhiên há to mồm, không nói được gì.

"Tôi đã giao cho cảnh sát rồi, cũng tìm được người đăng video, bọn họ ở trong nước, đang chuẩn bị đi tự thú."

"Các bạn đoán xem thế nào nào?"

Ánh mắt Kiều Tầm lạnh lẽo: "Bọn họ không có thù oán gì với Giang Hạ cả, chỉ là thấy ảnh của cô ấy, 'tiện tay' tạo ra video mà thôi. Dù sao cũng nhiều người mắng cô ấy vậy rồi, bọn họ chỉ trốn trong đám đông để tạo ra một trò đùa... Cho nên ---"

"Đừng dùng cách gì để làm nhục một cô gái, cho dù bạn có thể thì cũng không nên tin tưởng mấy lời nói thêm vào trên mạng. Bởi vì không ai biết mình có phải là người bị hại tiếp theo hay không." 



13.

Buổi livestream đêm bị làm bùng nổ cả mạng xã hội.

Cư dân mạng bàn luận xôn xao.

[Lục Nhiễm không cùng level với Giang Hạ luôn ý... Góc nhìn vấn đề của hai người họ khác nhau hoàn toàn.]

[Thật sự bị chị Giang kéo làm fan, tôi chờ lời giải thích của chị Giang.]

[Tôi xin lỗi vì đã mắng Giang Hạ trước khi mọi chuyện ngã ngũ.]

[Tôi thấy xấu hổ giùm Lục Nhiễm, còn nói gì mà chính nghĩa, gì mà giữ vững tôn nghiêm của mình....]

[Lục Nhiễm... Haiz, nghĩ đến lời Giang Hạ nói, không mắng cô ta nữa.]

[Kiều Tầm thật sự rất tuyệt vời!]

[Cái đó... Kiều Tầm có ý với Giang Hạ hả? Tôi đồng ý chuyện hôn nhân này.]

...

Đêm khuya.

Tôi không ngủ được, muốn đi dạo trong vườn.

Vừa ra cửa đã thấy Kiều Tầm ở đó.

Chúng tôi đứng đối diện nhau một lát, rồi cùng bật cười.

"Em còn tưởng em mất ngủ một mình..."

Tôi đi tới trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, nói từng chữ: "Cảm ơn."

"Nhưng mà.... Lúc trước và bây giờ, sao anh lại giúp em?"

Yết hầu của Kiều Tầm nhúc nhích, cúi đầu nhìn tôi.

Ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu lên lông mi của anh.

"Mới mấy năm mà đã quên anh rồi à?"

Tôi nhìn ánh mắt này, đột nhiên có hình ảnh xuất hiện trong đầu.

Mấy năm trước, khi đó Giang Hạ đang học đại học.

Lúc đó Kiều Tầm chưa có hot, chúng tôi từng tham gia chung một bữa tiệc.

Trong bữa tiệc, một nhà sản xuất nữ hơn năm mươi tuổi gọi mấy chai rượu có độ cồn cao rồi bắt Kiều Tầm uống, sau đó còn muốn dẫn anh đi.

Bà ta nói, nếu Kiều Tầm không đi với bà ta, bà ta sẽ không bỏ qua cho nh.

Gương mặt chàng trai năm đó vẫn còn nét ngây ngô, mím chặt môi, trong mắt tràn ngập sự tức giận và không cam lòng.

Tôi nhịn không được mà giúp anh.

Tôi ôm tay bà ấy: "Chị, em uống với chị một ly."

Nhà sản xuấ nữ thấy tôi làm hỏng chuyện tốt của bf, thế là tát tôi một cái trước mặt mọi người.

Mặt tôi vừa đau vừa nóng, ù tai vô cùng, bà ta đánh rất mạnh.

Nhục nhã không? Có chứ.

Nhưng trong showbiz này, chút nhục nhã đó chẳng là gì cả.

Mấy năm mới vào showbiz, việc tham gia mấy buổi tiệc này là không thoát được.

Mong ước và giấc mộng luôn đi cùng nhau, nhưng thất bại liên tiếp.

Cũng may vì tôi làm thế nên bà ấy mất hết hứng chơi đùa.

Tối đó quay về trường mới biết Kiều Tầm học chung trường.

Bọn tôi im lặng gọi xe về, lúc đi ngang qua tiệm thuốc, anh đi vào mua thuốc cho tôi.

"Cảm ơn..."

Anh nhìn tôi một lát rồi nói: "Xin lỗi."

Tôi thở dài: "Xin lỗi gì chứ, đây có phải lỗi anh đâu."

Từ đó về sau, chúng tôi thân thiết hơn, thêm wechat, thỉnh thoảng nhắn tin cổ vũ nhau.

Buổi tối có thể sẽ hơi áp lực, nhưng trên trời luôn có trăng sao chiếu sáng.

Sau này, Kiều Tầm nổi tiếng, nhiều công việc hơn, tôi mù mắt yêu đương với Hạ Lâm nên không liên hệ với nhau nữa.

Sau này.... Thật ra Kiều Tầm đã từng mịt mờ biểu lộ rằng, anh thích tôi.

Nhưng lúc đó tôi đang trả nợ để chuộc ảnh nóng... sao có tâm trạng yêu đương được chứ?

Sau khi từ chối, anh không nói gì nữa, chỉ bảo sau này có chuyện gì thì tìm anh.

Trước đó không lâu, khi ảnh nóng của tôi của tôi lộ ra, anh từng hỏi có cần giúp không.

Lúc đó Giang Hạ đang đắm chìm trong thế giới của bản thân cùng với cái đau của ngày dâu rụng, vội trả lời "không cần" rồi không để ý nữa.

Việc này không xuất hiện trong nội dung chính của tiểu thuyết.

Nhưng tôi lại nhớ được từ ký ức của cô ấy.

Kiều Tầm thấy tôi nghĩ đến cái gì, lười biếng nói: "Bởi vì anh muốn cho em biết, người tốt sẽ có quả ngọt."

"Anh biết không?"

"Hửm?"

"Lúc anh nói câu này, xung quanh sáng lên ánh sáng của Phật đó."

Nụ cười tươi của Kiều Tầm cứng lại: ".... Hay lắm, em rất biết cách phá hư không khí lãng mạn."

Tất cả âm thanh biến mất.

Chỉ còn tiếng ve kêu.

Lát sau, Kiều Tâm hỏi: "Sợ không?"

Tôi sửng sốt.

Đây là lần đầu tôi nghe có người hỏi tôi có sợ không khi xuyên vào quyển sách này.

Đúng vậy, có sợ không?

Tôi không có tiền và chỗ dựa, không có fan bảo vệ, cư dân mạng cho rằng tôi là nghệ sĩ nữ xấu xa dùng luật rừng để đạt mọi thứ.

Một mình tôi đánh đống bài xấu kia để đi được tới mức này.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Kiều Tầm, nói cực kì kiên định giống như điều tôi đã nghĩ khi vừa mới đến thế giới này.

"Không sợ."

"Nếu đã định là đường chếc, vậy tôi sẽ phá hủy toàn bộ quy tắc."

"Chân trần không sợ gì cả, dù sao đã tệ lắm rồi, không bằng đấu hết sức, vươt qua sóng gió."

14.

Chương trình cũng đến ngày quay cuối.

Tôi xem con số trên lịch, hít sâu một hơi.

Cuối cùng... cũng đến rồi.

Sáng nay tỉnh dậy, tôi trang điểm rồi gọi một cuộc gọi.

Đã chuẩn bị toàn bộ.

Tổ tiết mục đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày cuối này.

Chúng tôi cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, tối nay nướng đồ ở ngoài, sau đó nói chuyện về ly biệt.

Cảm nhận về sự chia ly.

Rất hợp để tiễn Lục Nhiễm và Hạ Lâm nè.

Ban ngày chúng tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Lục Nhiễm bị cư dân mạng cười chê từ hôm qua đến giờ, bây giờ chê chợ thối, thấy nhiều muỗi lẫn bẩn thỉu, nên về xe trước.

Hạ Lâm đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng về xe.

Tối đó, nướng xong.

Đạo diễn hỏi chúng tôi có gì muốn nói với người xem của chương trình không.

Lục Nhiễm lườm nhìn đầy khinh bỉ không che dấu gì luôn.

Hạ Lâm trông có vẻ thoải mái hơn hồi sáng nhiều.

Đến giờ, không nói gì.

Gã nghĩ cứ vậy thôi, gã đã an toàn rồi.

Nhưng sao có thể chứ?

Chu Dao bắt đầu nói về cảm giác chia ly.

Chu Dao nói, cô ấy đã học được rất nhiều từ tôi.

Sau này cô ấy sẽ cố gắng hơn, dũng cảm hơn.

Tùng Vũ thì hát một bài.

Lục Nhiễm và Hạ Lâm bảo không có gì muốn nói.

Kiều Tầm bảo những gì anh muốn nói đã nói hết rồi.

Chính là những lời nói đêm nói chuyện kia.

Anh bình tĩnh nói: "Tôi tham gia chương trình này chỉ vì để nói những lời kia thôi."

Bình luận không ngừng xuất hiện.

[Có ai đu CP Kiều Tầm và Giang Hạ không? Tôi đu với!]

[Lầu trên đu hơi muộn, vào tìm super topic của Điên EST đi.]

[Điên EST yên tâm rải thính, điên cầu sẽ đu theo!]

Kiều Tầm nhìn bình luận, nhịn không được mà nở nụ cười.

....

Tới lượt tôi.

Tôi nhìn Kiều Tầm gần đó, ít sâu một hơn:

"Hôm nay... Tôi không chỉ muốn nói lời tạm biệt với show, tôi còn muốn nói lời tạm biệt với những ngày tháng đã qua của mình. Tôi đã hứa với mọi người, cho mọi người lời giải thích."

Lời vừa nói hết,

Sắc mặt của Lục Nhiễm và Hạ Lâm thay đổi.

Tôi vừa mở miệng, bình luận không ngừng xuất hiện.

[Tôi cảm thấy hôm nay sẽ nghe được tin gì bự lắm....]

[Sao tôi thấy sắc mặt của Hạ Lâm với Lục Nhiễm tệ hẳn vậy?]

[Đừng bình luận nữa, tôi không thấy được mặt của chị Giang.]

Tôi ít sâu một hơi, nói: "Tôi và Hạ Lâm từng yêu nhau, ảnh nóng của tôi là anh ta quay khi chúng tôi yêu nhau."

Hạ Lâm lớn tiếng phản bác: "Cô đừng nói bậy!"

Tôi không quan tâm gã, lập tức mở ghi âm.

Đây là voice chat của Hạ Lâm gửi tôi lúc chúng tôi yêu nhau.

Sau khi xảy ra chuyện, gã từng làm vỡ điện thoại tôi.

Nhưng gã không biết, lúc đó Giang Hạ rất yêu gã.

Có mấy cái voice chat rất ngọt ngào, cô ấy muốn giữ nghe nhiều lần nên đã lưu lại.

Trong đó cũng có một đoạn, Giang Hạ yêu cầu gã xóa ảnh.

Nhưng gã luôn nói với Giang Hạ là gã yêu cô ấy, lừa cô ấy là gã sẽ không để lộ hình ảnh, đoạn voice chat này dài tận 50 giây.

Lại thêm mấy voice chat tầm 3 phút, tin tức bên trong đủ để chứng minh lời của tôi.

Không để ý tới gương mặt trắng bệch của Hạ Lâm và ngạc nhiên của tổ tiết mục.

Tôi nói tiếp: "Vì sao ảnh này bị lộ nhỉ? Bởi vì Hạ Lâm từng dùng chứng minh và ảnh của tôi để đi vay ---- trước đó không lâu, người cho vay bị bắt, hôm qua đã bị tòa phán quyết xong. Tôi lấy được một phần chứng cứ từ luật sư."

"Chứng cứ này được lưu giữ để tránh việc hắn bỏ trốn sau khi cho vay."

Tôi cười nhạo: "Có lẽ chính hắn cũng không biết."

Nói xong, tôi đi tới trước máy quay, chuyển đoạn video lên.

Bên trên thể hiện rõ ràng quá trình Hạ Lâm đi vay, gồm ảnh chụp của tôi và người nhân tiên vay.

Trong tác phẩm, chứng cứ này xuất hiện sau nửa tháng Giang Hạ rời đi.

Cảnh sá đã điều tra một khoảng thời gian.

Mà tôi lại nhớ rất kỹ mấy mốc thời gian và địa điểm quan trọng.

Cho nên đã giải quyết trước hôm nay.

Đây cũng là lý do tại sao bây giờ tôi nói sự thật.

Có vài chuyện không có chứng cứ sẽ bị phản bác.

Hạ Lâm không ngồi yên được, chân không tự giác mà nhịp nhịp. Tôi không biết tâm trạng hiện tại của gã là gì.

Nhưng gã cũng tự biết,

Gã xong rồi.

Gã phải thấy may mắn là gã chếc hôm nay, ít nhất còn có người chếc chùm.

Dù sao hôm nay không phải mình gã bị bóc.

"Còn tại sao ảnh lại bị lộ ấy à?"

Tôi vừa nói tới đây, Lục Nhiễm run rẩy.

Tôi mở một đoạn ghi âm lên.

Đoạn ghi âm này là do người đại diện An An của Lục Nhiễm nói với người cho vay.

Nội dung là gì thì quá rõ ràng.

Bởi vì là ngày cuối nên An An cũng có ở đây.

Tôi nói thẳng: "Người mua ảnh trong ghi âm này là người đại diện của Lục Nhiễm, An An. Tôi có thể cung cấp cho mọi người âm thanh đối chiếu, mọi người có thể tự so sánh."

An An trợn tròn mắt, trực tiếp khai Lục Nhiễm: "Là Lục Nhiễm! Là cô ta nghe Hạ Lâm bảo có ảnh chụp này nên mới kêu tôi đi mua..."

Lục Nhiễm choáng váng, vẻ mặt dữ tợn: "Chị có biết chị nói gì không đấy?"

An An không chịu đội nồi: "Tôi vẫn còn giữ đoạn voice chat cô bảo tôi đi mua ảnh đấy, cô nghĩ tôi sẽ ngu tới mức đi làm chuyện phạm pháp giúp cô à?"

Vừa nói xong, bình luận không ngừng xuất hiện.

[Tôi đang nằm mơ đó à? Ai tới gọi tôi tỉnh với?]

[Ghê tởm quá rồi đó...]

[Tôi thật sự phải dập đầu xin lỗi Giang Hạ...]

[Cảm ơn, hai người họ tôi đều thích, nay sập cả hai.]

[Hai người này nên vào cục cảnh sát ở đi!]

....

Từ lúc đi vào thế giới này, tôi đã cầm một đống bài nát, đây là kết quả tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi.

"Muốn người không biết trừ khi đừng làm, tôi đã nói rồi, tôi sạch sẽ, không cần bao biện."

"Người nên trả giá phải là người làm sai. Tôi không làm gì sai, tôi có thể vỗ ngực để nói mấy lời này."

"Tôi đã giải thích xong rồi, cũng đã liên hệ với cảnh sát trước buổi tối."

"Chuyện tiếp theo, mời mọi người chờ thông báo của cục cảnh sát nhé!"

Nghe tôi báo cảnh sát, Hạ Lâm điên mất.

Gã rừng to mắt, cầm lấy cây kéo trên bàn đồ nướng nhảy về phía tôi

"Giang Hạ, cô hại tôi, tôi phải giết cô!"

Tôi không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, sửng sốt.

"Giang Niệm Hạ!" Kiều Tầm hét lớn, đẩy tôi ra.

Kéo đâm vào tay anh, xuất hiện vết máu.

Tùng Vũ cũng phản ứng lại, giúp đỡ cảnh sát cướp kéo, ngay cả Chu Dao cũng vọt ra.

Mà tôi ngã trên mặt đất, đầu óc ong ong khi nghe ba chữ "Giang Niệm Hạ" này.

Tôi nhìn Kiều Tầm với ánh mắt khó tin: "Anh gọi em là gì?"

Trong đầu xuất hiện không ít kí ức.

Tôi đột nhiên không thể nhận nhiều tin tức vậy, nên đã bất tỉnh trong tiếng kinh hô của Kiều Tầm.



Ngoại truyện 1: Mưa Mặt Trời

1.

Tự giới thiệu một chút, tôi là tác giả của quyển sách này, Mưa Mặt Trời.

Giang Niệm Hạ là nghệ sĩ nữ tôi thích nhất.

Cô ấy diễn vai nữ trong tiểu tuyết tôi thích nhất, diễn rất tốt, như là vai này từ trong sách đi ra vậy.

Lúc đó tôi còn học trung học.

Cô giáo hỏi tôi có ước mơ gì.

Tôi nói, ước mơ của tôi là trở thành tác giả tiểu thuyết giỏi nhất, viết những câu chuyện tiểu thuyết mà ai cũng thích, còn muốn mời Giang Niệm Hạ diễn.

Ai ngờ mọi người đều cười tôi.

Bạn học bảo tôi rất lạ, cô giáo cũng thấy tôi học không đàng hoàng, còn mời bố mẹ tôi tới trường, bảo bố mẹ tôi chú ý việc học của tôi, đừng để tôi đọc tiểu thuyết và đu idol quá mức.

Sau đó, tôi bị bố mẹ đánh.

Hôm đó tôi khóc cả đêm.

Tôi không hiểu, tại sao trong suy nghĩ của bọn họ, cuộc đời chỉ có một con đường để đi thôi vậy?

Càng khó hiểu ở chỗ, tại sao họ luôn hỏi chúng ta nghĩ muốn làm cái gì.

Mà khi chúng ta nói thật với họ thì luôn bị cười nhạo và phủ định những suy nghĩ đó?

Chẳng biết vì lý do gì mà tôi nhắn tin riêng kể chuyện này cho Giang Niệm Hạ.

Tôi nói rất nhiều rất nhiều, nói cho dù mọi người không hiểu thì tôi cũng không từ bỏ, tôi sẽ viết một tác phẩm khiến mình hài lòng nhất.

Nếu có cơ hội, hy vọng cô ấy có thể làm vai nữ chính cho tác phẩm của tôi.

Lúc đó Giang Niệm Hạ rất nổi tiếng, có rất nhiều người thích cô ấy.

Tôi không cho rằng cô ấy sẽ trả lời tôi.

Nhưng mà cô ấy trả lời thật.

[Cố lên, chị tin em có thể viết được một tác phẩm như vậy. Nhưng đừng làm người nhà buồn lòng nhé, bon họ chỉ không hiểu cái ngành này nên mới cho rằng em không thể nuôi sống bản thân bằng công việc này. Chị tin em có thể chứng minh được cho bố mẹ nè! Em đi từng bước cẩn thận, tính toán cho mục tiêu ngắn trước nhé ~ Nếu như có ngày đó, nếu em vẫn cảm thấy chị thích hợp thì chị sẽ đóng vai nữ chính của em.]

Tôi đọc tin nhắn này, hốc mắt ươn ướt.

Lúc tôi bị bạn học cười đùa, giáo viên phủ định, bố mẹ không tin tưởng, tôi cảm thấy vừa tức giận lại càng khó hiểu.

Nhưng lúc đọc được tin này, tôi lại cảm thấy có chút tủi thân.

.... Là vậy sao, nhìn đi, không ai có thể hiểu được sự tủi thân của bạn.

Sau hôm đó, tôi không đòi viết tiểu thuyết nữa, mà càng học tập chăm chỉ hơn.

Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ chia sẻ những chuyện gần đây gặp phải với cô ấy.

Tôi không ngờ Giang Niệm Hạ trả lời các tin nhắn riêng của mình.

Cô ấy cũng không cảm thấy tôi là một học sinh chỉ biết cằn nhằn đủ thứ chuyện, cũng không thấy tôi phiền phức, cô ấy đúng là...một người dịu dàng và kiên nhẫn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đậu vào khoa văn của đại học A.

Trong nhóm fan, tôi thấy có người bảo muốn đến thăm đoàn làm phim của cô ấy, nghĩ một thời gian, tôi cũng đăng ký đi cùng.

Tôi gặp được cô ấy.

Cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng, tỏa sáng vô cùng.

Lúc ký tên, tôi nhịn không được mà nhỏ giọng nói với cô ấy: "Em là Mưa Mặt Trời, em thi đậu vào khoa văn đại học A rồi đó."

Tôi không biết có phải cô ấy là người trả lời tin nhắn của tôi không, cũng không biết cô ấy có nhớ ID của tôi không.

Nhưng lúc này, tôi muốn nói cho cô ấy biết tin này.

Giang Niệm Hạ lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nói: "Tuyệt quá! Chị biết là em có thể mà!"

Vừa nói xong, cô ấy viết vào sổ tôi:

"Gửi Mưa Mặt Trời,

Hy vọng có một ngày, chị có thể trở thành nữ chính của em.

Giang Niệm Hạ."

2.

Sau khi học đại học, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết.

Lần đầu nhận được tiền nhuận bút, tôi mua cho bố mẹ bộ sản phẩm mát xa.

Bố mẹ rất vui vẻ, bảo tôi đã lớn rồi.

Tôi thẳng thắn nói với bọn họ, đây là tiền nhuận bút của tôi kiếm được.

Họ rất ngạc nhiên nhưng không cố gắng phủ nhận như trước kia nữa.

Lúc trước họ phản đối mạnh như vậy là lo tôi hồi đó còn nhỏ, không hiểu gì hết, sợ tôi đi sai đường.

Có lẽ cách thức không đúng nhưng họ chỉ hi vọng tôi có thể sống tốt, có thể cẩn thận chọn đúng đường cho cuộc đời mình.

Phần lớn bố mẹ không phải là kẻ địch của chúng ta, nhưng họ cũng giống chúng ta vậy, cần luyện tập.

Tôi rất vui, tôi chia sẻ chuyện này với Giang Niệm Hạ.

Tôi không có thông tin liên lạc riêng với cô ấy, chúng tôi vẫn nhắn tin riêng với nhau.

Tôi hi vọng chúng tôi có thể giữ mối quan hệ của fan và idol như trước, cho tới một ngày --- tiểu thuyết của tôi có thể mời cô ấy đến đóng nữ chính, chúng tôi có thể gặp lại trên đỉnh cao.

Nhưng mà... chưa tới nửa tháng sau.

Giang Niệm Hạ bị lộ ảnh chụp riêng tư.

Sau đó có mấy video bị lộ.

Có người đăng bài bảo Giang Niệm Hạ là người sử dụng luật rừng để nổi tiếng, để có được nhiều tài nguyên tốt.

Không chỉ vậy, cô ấy còn cố ý đẩy ngã Từ Niễm, bị người nói cố ý để mặc fan công kích Từ Nhiễm.

Nhưng đó là fan của cô ấy mà!

Cô ấy không hề làm thế....

Đó chỉ là một phần nhỏ fan cực đoan mà thôi.

Đột nhiên, cư dân mạng bắt đầu tức dần.

Giang Niệm Hạ trở thành cái đích cho người trách mắng.

Tôi đọc mấy tin này, hoàn toàn không thể tin được cũng không có cách giải quyết.

Tôi không tin người dịu dàng như Giang Niệm Hạ lại làm vậy.
Tôi nhắn tin riêng cho cô ấy, cô ấy vẫn trả lời.

Nói cho tôi rằng, cô ấy không sao cả.

Nói với tôi rằng, đây không phải là thật.

Cô ấy nói đây là tin giả, tôi tin đây là tin giả.

Khoảng thời gian đó rất khó chịu, tôi vừa viết xong một quyển tiểu thuyết, còn chưa kịp vui vẻ vì tiểu thuyết hot thì đã phải đi cãi nhau với những người mắng cô ấy.

Kết quả cãi không lại, tôi tức tới phát khóc.

Sau đó, Giang Niệm Hạ tham gia một chương trình. Cô ấy trong show này trở thành một Giang Niệm Hạ tôi không quen biết.

Cô ấy nấu món ăn dị ứng cho Từ Nhiễm, còn hắt nước trái cây lên người Từ Nhiễm....

Làm rất nhiều chuyện không ai hiểu và tha thứ được.

Cũng từ đó,

Tôi nhắn tin riêng nhưng cô ấy không trả lời.

Trên internet rất ồn ào, mọi người xôn xao, tôi không hiểu cô ấy đang làm gì, nhưng có thể cảm nhận được, cô ấy giống như một đóa hoa sắp tàn lụi.

Tôi lo lắng nhưng không làm được gì.

Vốn định tới kì nghỉ sẽ đi tìm cô ấy, không ngờ chưa tới lúc đó đã nhận được tin cô ấy tự s-át.

3.

Giang Niệm Hạ tự s-át.

Tới giờ tôi vẫn không tin chuyện này có thật.

Lúc đầu, tôi không rõ --- cô ấy đã gặp chuyện gì mà có thể bỏ qua sinh mạng của mình.

Những chuyện tôi không hiểu này được lộ ra sau khi cô ấy rời khỏi thế giới này nửa tháng.

Cô ấy từng báo cảnh sát khi bị lộ ảnh riêng tư.

Nhưng ảnh và video đều được đăng bằng IP nước ngoài, cảnh sát không thể tìm ra được trong thời gian ngắn.

Bây giờ, từng kiện án kết hợp lại, sau đó một băng nhóm xã hội đen bị bắt và phán xét, thế là bóng đêm cũng bị vạch trần.

Thì ra những bức ảnh này bị người yêu cũ của cô ấy, cũng là nghệ sĩ nam đang nổi tiếng Cố Lâm chụp lúc hai người yêu đương.

Cố Lâm còn dùng chứng minh và ảnh của cô ấy đi mượn nợ để mua đồ xa xỉ.

Sau đó, người quản lý của Từ Nhiễm mua lại ảnh chụp, tự biên tự diễn rồi đăng lên mạng.

Sau đó thuê các blogger đăng tải lên mạng xã hội.

Những video kia là trò đùa của cư dân mạng, dùng AI tạo ra....

Giang Niệm Hạ bị những người này hãm hại, bị bạo lực mạng một thời gian dài, cuối cùng cô ấy mắc chứng tr-ầm c-ảm rồi chọn lựa rời đi.

Tôi xem thời gian mọi chuyện xảy ra, hóa ra lúc tôi đến gặp cô ấy hồi cấp 3, cô ấy đã bị người dùng ảnh riêng tư đi mượn nợ, lúc đó cô ấy đang cố gắng đóng phim để trả nợ.

Nhưng lúc đó cô ấy vẫn vui vẻ tỏa sáng, tích cực với tương lai....

Lúc đọc mấy tin này, tôi cảm thấy buồn cười với cuộc đời như trò đùa này.

Nhưng cuối cùng cũng khóc lớn vì đau lòng.

Chị gạt em....

Rõ ràng chị đã bảo là sẽ diễn vai nữ chính của em cơ mà.


15.

Lúc tôi mở mắt, xung quanh toàn một màu trắng.

Tôi ngẩng đầu thì nhìn thấy... Mưa Mặt Trời của thế giới này, còn có Kiều Tầm.

"Tỉnh rồi, chị Hạ tỉnh rồi!"

Mưa Mặt Trời cũng giống như kiếp trước vậy.

Kiều Tầm cũng thế.

Kiều Tầm thấy tôi tỉnh lại, vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Lúc biết tôi chỉ chấn động não nhẹ, chẳng qua do cảm xúc mạnh nên mới ngất lâu vậy thì thở phào.

Tôi nhìn Kiều Tầm và Mưa Mặt Trời, đột nhiên khóc.

Mưa Mặt Trời cười với tôi: "Chị có tin không, khi ý thức của chị quá mạnh, người ở thế giới kia sẽ cảm nhận được."

Tôi há miệng, cuối cùng nói ba chữ: "Cảm ơn em."

Mưa Mặt Trời lắc đầu cười.

Tôi nhìn Kiều Tầm: "Tạ Tầm?"

Kiều Tầm mím môi, cuối cùng cười: "Anh đến rồi."

Khi anh vượt qua vách tường không gian đi vào thế giới song song,

Lại phát hiện em rất mạnh mẽ.

Anh đã xuất hiện lúc em cần anh, trở thành người giúp đỡ em như anh từng muốn.

Đứng tại thời điểm mà anh hối hận rất nhiều lần nói với em, có người quan tâm em, vẫn luôn có người yêu em.

Giang Niệm Hạ trong hiện thực đã chếc, Tạ Tầm sau khi rời showbiz cũng vì nhiều lý do mà không xuất hiện trước mặt công chúng nữa.

Nhưng bọn họ gặp nhau trong thời không song song, gặp nhau trong giấc mộng và tiếc nuối của một cô gái.

Chỉ cần không quên, rồi sẽ có ngày gặp lại.

Ngoại truyện 2: Giang Niệm Hạ

1.

Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Giang Niệm Hạ.

Là hình tượng của Giang Hạ trong tiểu thuyết.

Giang Hạ trải qua rất nhiều chuyện, cũng là những gì tôi đã từng trải qua.

Nhưng có môt vài chuyện chưa được nói đến.

Vậy để tôi kể câu chuyện cũ này lại lần nữa nhé!

2.

Lúc tôi còn bé, ba mẹ tôi đã ly hôn.

Tôi không có ấn tượng gì về ba tôi cả.

Chỉ nhớ mẹ mà thôi, bà là một người rất nghiêm khắc và tâm thần.

Bà ép tôi học đàn, ép tôi học múa, tôi kể tới đây chắc mọi người sẽ tưởng nhà tôi có điều kiện --- nhưng thật ra là ngược lại.

Mẹ tôi mỗi ngày phải làm hai công việc, buổi tối còn phải đi nhặt rác mới có thể trả đủ tiền cho tôi học lớp năng khiếu này.

Mẹ vốn rất đẹp.

Nhưng dưới sự tàn phá của cuộc sống, mái tóc đen bóng trở nên xơ xác, làn da trắng nõn cũng đen dần.

Tôi không biết tại sao mẹ phải làm như vậy, bởi vì nếu tôi không học những môn năng khiếu này thì cuộc sống của nhà chúng tôi sẽ khá ổn.

Cho đến một ngày, bạn học cùng lớp thấy mẹ đi nhặt rác.

Bọn họ cười ha ha, đồn khắp nơi, mẹ Giang Niệm Hạ là một người nhặt rác.

Lúc đấy là thời gian trẻ trâu, lòng tự trọng của tôi rất cao, biết rõ mẹ rất vất vả nhưng lai chỉ biết nói lời ác độc.

Nói với mẹ tôi không muốn học đàn, không muốn học múa, bà đừng đi nhặt rác nữa, mất mặt lắm.

Vốn tưởng mẹ sẽ khóc, không ngờ bà không khóc mà còn đánh tôi khóc.

Bà nói bà vì ba tôi, vì tôi nên mới buông bỏ giấc mộng của bà.

Bà nuôi nấng tôi như vậy mà sao tôi lại nói lời không lương tâm như thế?

Tôi muốn cãi lại nhưng khi thấy đôi mắt của mẹ.

Trong đôi mắt kia tràn ngập sự thất vọng và đau lòng mà tôi không chịu được.

Từ đấy về sau, tôi không phản đối bà nữa, đi trên con đường bà muốn.

Nhưng một người không tiền, không gia thế sao có thể ở trong showbiz dễ dàng được chứ?

Tôi bắt đầu tham gia mấy buổi tiệc rượu, chìm trong những đêm không thấy ánh sáng tương lai.

Sau đó mẹ mất rồi.

Sau khi bà mất, tôi mới biết bà bị ung thư dạ dày, còn không chịu trị bệnh.

Lúc tôi ở trong đoàn phim, bà không hề nói với tôi.

Chúng tôi ít gặp nhau, tôi không thể nào lừa bà để ép bà nói tình hình của mình với tôi được.

Trong di thư, bà viết tôi đừng tự trách mình.

Tiền chữa bệnh rất đắt, giữ số tiền đó để thực hiện giấc mơ giúp bà.

Mẹ của tôi là một người... vừa ích kỉ lại rất vô tư.

Chấp niệm này đã theo bà nửa đời.

Cho nên bà vì thực hiện giấc mộng này mà rời khỏi con gái duy nhất của bà.

Tôi cũng mất đi người thân cuối cùng.

Khi đó Cố Lâm đang đóng phim chạy vọt tới nhà tôi, ôm chặt lấy tôi đang khóc điên cuồng.

3.

Lúc đó tôi cứ tưởng đấy là sự cứu rỗi, không ngờ đấy chỉ là sự bắt đầu của ác mộng.

Cố Lâm không giống như tôi từng nghĩ.

Gã lộ thói hư tật xấu của mình.

Ví dụ như gã không có chí tiến thủ, thích chơi game, ở nhà chơi game cả ngày.

Ví dụ như gã thích tham gia tiệc rượu, không có tiền nhưng lại thích giả làm người có tiền, thậm chí gã còn đánh tôi lúc tôi cản gã tham gia mấy buổi tiệc rượu.

Tôi quyết tâm phải chia tay với gã.

Ai ngờ gã chụp ảnh của tôi, còn dùng chứng minh của tôi để vay tiền.

Gã nói với tôi:

"Cô quá ngu!"

"Cô mặt dày mới chịu để tôi chụp ảnh."

Gã nói với tôi lời này xong thì lên giường với người có tiền khá.

Nhưng mà... Tôi ngu ư?

Tôi chỉ là... muốn đối xử tốt với người mình yêu mà thôi.

Nhưng tại sao lại thành như vậy chứ?

Lúc đầu tôi không dám báo cảnh sát, bởi vì khó lắm tôi mới đi được đến hôm nay.

Tôi không dám nghĩ, nếu như các fan hiện tại của tôi biết chuyện này thì sẽ thế nào.

Tôi cố gắng nhận vai, làm việc hết sức, chỉ hận một ngày không có thêm 24 tiếng nữa.

Sau đó lại bắt đầu lâm vào vòng lặp hối hận, tôi bắt đầu trách bản thân, trách cuộc đời, trách người mẹ đã mất của tôi.

Tôi cố gắng diễn bản thân vui vẻ thế nào với người đời, nhưng chỉ khi ở một mình, tôi mới biết bản thân thảm hại cỡ nào.

Tôi nghĩ đến những người thích tôi, trong lòng thầm nghĩ...

Nếu như ảnh chụp của tôi bị lộ, bọn họ biết thần tượng họ thích đã chụp ảnh riêng tư lúc yêu đương thì còn thích tôi chứ?

Cho đến một ngày, tôi lướt thấy một tin riêng trong tài khoản weibo của mình, cô ấy nói cô ấy thích tôi, muốn viết tiểu thuyết, muốn tôi diễn vai nữ chính của cô ấy.

Nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép, bạn bè cười cô ấy, giáo viên cảm thấy cô ấy nghĩ rất lạ.

Thật ra vẫn có người thích tôi... đúng không? Thích tới mức muốn tôi diễn vai nữ chính cho phim của cô ấy.

Tôi cảm thấy ấm áp, lập tức đáp lại tin nhắn của cô ấy.

Cô gái nhỏ này rất đáng yêu, xem tin nhắn riêng của chúng tôi như kho cảm xúc.

Tôi cũng vui vẻ cổ vũ cô bé, dù sao vào giây phút tôi hoang mang, tôi cũng hi vọng có người giúp tôi một chút.

Sau đó cô ấy đến đoàn phim thăm tôi.

Tôi biết cô ấy đậu vào khoa văn của đại học A, còn biết ba mẹ cô ấy đã hiểu cô ấy hơn, tôi cảm thấy vui cho cô ấy.

....

Tôi cũng trả gần hết nợ.

Đây vốn là tin tốt.

Nhưng không ngờ tôi lại chuẩn bị đón nhận ác mộng lớn nhất đời mình.

Cơn ác mộng này bao phủ cả bầu trời, không thể thấy được chân trời ở đâu, càng khiến người tuyệt vọng hơn là lúc bạn sắp gặp được ánh sáng ban mai,

Lại bị vận mệnh buồn cười đá xuống hố sâu tối tăm.

Tôi không hiểu tại sao Từ Nhiễm lại ghét tôi như vậy.

Vậy nên cô ấy mới trực tiếp nói xấu tôi, còn nói cho tôi biết, cô ấy có ảnh chụp riêng tư của tôi.

Hỏi tôi đã chuẩn bị cho cơn mưa đá chưa?

Không lâu sau, tôi hiểu được.

Nguyên nhân ghét một người rất nhiều.

Có thể bắt đầu từ ghen tị, hoặc là vừa nhìn đã ghét bạn... Bắt đầu từ đủ loại nguyên nhân, nhưng mà tôi không hiểu được những nguyên nhân ấy.

Từ đó về sau.

Những người từng nói thích tôi bắt đầu mắng tôi.

Tình yêu của bọn họ rẻ mạt như vậy đấy.

Cùng lúc đó có không ít lời nói bẩn thỉu khiến tôi không chấp nhận nổi.

Có người mắng tôi là điếm thúi.

Có người bảo tôi rất là ghê tởm.

Có người hỏi giá một đêm của tôi là bao nhiêu?

Có người nói hắn đã xem rất nhiều diễn viên phim sếch nhưng không ai so được với tôi...

Bọn họ dùng ánh mắt và ngôn ngữ kinh tởm đó đánh giá, phê phán tôi.

Tôi không dám lên mạng, không dám ra ngoài.

.... Nhưng đó không phải là tôi mà!

Tôi báo cảnh sát.

Tôi giải thích.

Nhưng điều tra cần thời gian, lời nói của tôi không ai nghe lọt.

Tôi bị công ty ném cho một người quản lý không tốt... Chuyện sau đó, mọi người đều biết, tôi không kể nữa.

Tôi cứ như đắm chìm trong ác mộng.

Sau đó đi tới kết thúc.

....

Nhưng mà bạn không ngờ là tôi không rời khỏi thế giới này sau khi chếc đúng không?

Linh hồn của tôi bay giữa không trung.

Tôi thấy được tất cả sự thật được vạch trần sau khi tôi chếc, cả thế giới bắt đầu yêu tôi.

Tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười và nhàm chán.

Tôi không khóc vì mình, cho tới một ngày, tôi đi tới bên cạnh Mưa Mặt Trời theo chỉ dẫn.

Tôi thấy cô ấy khóc và đau lòng cho tôi.

Tôi thấy cô ấy viết tiểu thuyết về tôi ---

Trong giây phút ấy, tôi nhận ra, tôi không thể đóng vai nữ chính của truyện cô ấy được nữa rồi, nước mắt vốn đã mất đi đột nhiên trào ra không ngừng.

Tôi đi theo cô ấy, gặp được Tạ Tầm.

Gặp Lâm Dao.

Gặp người quản lý mới của tôi.

Tôi lúc này mới phát hiện, cảm xúc của con người đôi lúc sẽ có vấn đề. Lúc bọn họ chìm vào trong bóng đêm thì sẽ không thấy được ánh sáng quanh mình.

Tôi của trước kia cũng vậy.

Mà khi tôi trở thành linh hồn, khi tôi mất đi sinh mạng, tôi dùng thị giác của người thứ ba nhìn bản thân....

Tôi đột nhiên hiểu được một chuyện.

Có lẽ bản tính của con người là ác.

Có lẽ con người đôi khi giẫm qua giới hạn được đặt ra.

Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều chuyện bẩn thỉu mà bạn không thể chấp nhận được.

Nhưng chúng ta không sống vì những điều ấy.

Chúng ta sống vì những người yêu thương chúng ta, vì bản thân chúng ta.

Mong bạn dù đang trong thời điểm nào cũng đừng quên chuyện này.

Lúc Mưa Mặt Trời nói chuyện với họ, tôi nghĩ, nếu như có cơ hội thì tôi sẽ làm gì?

Tôi sẽ nói cho cả thế giới biết, tôi không làm gì sai cả,

Cũng làm cho người xấu nhận quả đắng.

Đáng tiếc, tôi đã chếc rồi.

Mưa Mặt Trời đang viết một tiểu thuyết mới.

Tôi thấy ý thức của mình bị hút đi, tôi nghĩ mình phải rời đi rồi nhưng không ngờ lại xuyên vào một quyển sách.

Tôi quên rất nhiều chuyện, trong đầu chỉ có những gì tác giả từng viết.

Tôi nổi điên dưới ngòi bút của cô ấy, đánh chém khắp nơi.

[HẾT]

=====================

Lời cuối của editor: Lúc đọc raw bộ này mình đã muốn edit nó dù biết có nhà đã nhận thầu. Bởi vì mình muốn gửi một câu chuyện về vấn đề tâm lý cho những người cần.

Mình biết lúc mọi người chìm trong bóng tôi, mọi lời an ủi và cổ vũ đã không quá quan trọng. Mình chỉ hi vọng rằng, các bạn có thể tìm thấy được ánh ban mai của mình trong đêm tối mịt mờ.

Mong rằng bạn, mình và chúng ta sẽ luôn sống thật tốt, dù cho thế giới này không tốt với chúng ta đi chăng nữa.

Nguyện bạn vẫn nhận ra, bên cạnh bạn lúc nào cũng có ánh sáng muốn níu kéo lấy bạn. Hãy ngẩng đầu lên và nắm lấy nó nhé!

Nguyện cả thế giới này, yêu thương chúng ta một chút chút thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lrg