trọng hạ nhiệt luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tham gia show hẹn hò, chơi trò chơi thua nên bị hỏi: "Cô lưu tên người yêu cũ là gì?"Tôi buột miệng nói: "ATM."Toàn mạng bùng nổ, bắt đầu một cuộc đào bới, nhất định phải đào cho ra người yêu cũ của tôi.Mà ảnh đế mới nổi lại đăng lên Weibo: "ATM có nghĩa là Ultraman, đại diện cho việc tôi là tia sáng trong cuộc đời cô ấy."Cư dân mạng bình luận: "Anh ấy khiến tôi khóc chết mất, tự PUA cả bản thân mình luôn cơ chứ!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Tôi, Hứa Vãn Ninh, một diễn viên vô danh mờ nhạt trong giới giải trí bị quản lý nhét vào một show hẹn hò lớn "Tim đập phạm quy" để làm nền.

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để nằm yên kệ sự đời.
Kết quả, hôm đó, sau khi bị thua trong trò chơi khởi động, có người hỏi tôi: "Biệt danh bạn từng đặt cho người yêu cũ là gì?"

Tôi buột miệng nói thẳng ra: "ATM."

Nói xong tôi liền cảm thấy hối hận.

Show này dẫu sao cũng là chương trình phát sóng trực tiếp, bên hậu kỳ không thể cắt ghép biên tập được.

Trong lòng tôi thầm mắng bản thân đúng là vạ miệng g.i.ết người, cái gì cũng dám nói ra được.

Tin tốt là, tôi cuối cùng cũng dựa vào chính mình để leo lên hotsearch.

Tin xấu là, cộng đồng mạng đang bắt đầu đi lùng sục xem người yêu cũ xui xẻo kia của tôi là ai.

Ngay lập tức, kênh phát sóng trực tiếp của show hẹn hò đã bị một đám quần chúng hóng drama tràn vào.

Toàn là để bàn luận về chuyện này.

[ ATM? Tui không nghe nhầm đấy chứ, là cái ATM mà tôi biết đấy hở? ]

[ Hứa Vãn Ninh? Chưa nghe đến bao giờ, nhưng mà đây có tính là tự tiết lộ mình có kim chủ không vậy? ]

[ Chắc là chưa đến mức kim chủ đâu, nếu có kim chủ thì đã chẳng đến nỗi đần đến đáng thương như thế này. ]

[ Cả nhà ơi, tui đã cấp tốc đi tra một vòng những người có trong giới giải trí, không thấy ai có họ A hết á. ]

Điều này có nghĩa là, phải chăng có một khả năng đây không phải tên viết tắt của một người?

Một lúc sau đó, đã bá chiếm luôn top 3 hotsearch.

Cuộc đời tôi lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của hotsearch.

Ngay cả mấy mống fan ít ỏi của tôi cũng mở hoạt động bốc thăm trúng thưởng, chúc mừng tôi cuối cùng cũng có tên tuổi trong giới giải trí.

Vốn dĩ, chuyện này không làm sáng tỏ là có thể trôi qua được rồi.

Nhưng tối hôm đó, ảnh đế mới nhận giải Tô Ngật An lại đăng một dòng Weibo giải thích:

"ATM nghĩa là Ultraman, có nghĩa tôi là một luồng sáng trong cuộc đời của cô ấy."

Cả mạng xã hội bùng nổ luôn.

2.

Tôi cũng khùng luôn rồi.

Cái hành động lạy ông tôi ở bụi này này đã ngay lập tức khiến cho hotsearch biến thành của riêng tôi và Tô Ngật An.

[ Hở? Tuyển thủ lướt net* như tôi cũng không biết bọn họ đã từng ở bên nhau luôn đấy? ]

*gốc là 5g冲浪选手, là ngôn ngữ mạng chỉ người thường xuyên lướt web, mạng xã hội, cập nhật tin tức nhanh chóng, cái gì trên mạng cũng biết cũng hay.

[ Có tuyển thủ kính hiển vi* nào muốn cùng tôi đi đào ra tuyến thời gian yêu đương của bọn họ không. ]

*显微镜选手: chỉ người giỏi soi xét, đào bới từng chi tiết

[ Thôi bỏ đi, Weibo của hai người họ y như cái trang tiếp thị bán hàng, ngày nào cũng đăng bài quảng cáo, đào đâu ra được chứ? ]

[ Anh ấy đúng là...làm tôi khóc chết mất, thậm chí anh ấy còn tự PUA chính mình luôn. ]

[ Không được rồi, sao tôi lại cảm thấy có chút ngọt ngào nhỉ? Cục kẹo hết hạn này có còn ăn được không vậy? ]

Có ăn được không thì tôi không biết.

Tôi chỉ biết là, tổ chương trình rất muốn ăn.

Bởi vì ngày thứ hai ngủ dậy, tôi nhìn thấy Tô Ngật An ở trong biệt thự Tâm Động.

Sao hắn cũng tới đây vậy?

Tôi đột nhiên muốn bỏ chạy.

Dù sao thì năm đó hai chúng tôi chia tay cũng đã cãi nhau đến mức không ra thể thống gì.

Tôi thậm chí còn buông ra mấy lời tàn nhẫn, nói có hắn thì không có tôi, có tôi thì không có hắn.

Thấy tôi muốn đi, đạo diễn lập tức kêu tôi lại: "Cô Hứa à, đừng đi vậy mà, chúng ta phải làm quen khách mời mới đến nữa."

Mắc cười vậy, cả mạng xã hội đều biết hắn là người yêu cũ xui xẻo của tôi rồi, tôi còn phải làm quen làm củng gì nữa.

Trước mặt dân mạng thì nói, bạn có vĩnh viễn tin tưởng vào ánh sáng không?

Nhưng suy cho cùng thì cũng là ký hợp đồng cầm tiền, dù sao cũng phải có tinh thần hợp đồng chứ.

Thế là tôi vẫn lê chân xuống tầng, đứng ở nơi ống kính không quay tới, yên tâm giả chết.

3.

Tô Ngật An mặc một chiếc T-shirt xanh than cùng quần thể thao đen, ăn vận rất thoải mái, khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh kia thực sự đã tạo ra một đống bình luận gào thét.

[ Nói thật đó, nhan sắc của Tô sir thật sự không phải đậu vừa rang, không hổ là người đã từng trải qua thử thách màn ảnh lớn. ]

[ Mùa xuân của fan CP tới rồi! Cả nhà có hiểu được không, Tô Ngật An và Tưởng Thấm lại chung một khung hình, cuối cùng tôi cũng chèo được thuyền này rồi. ]

[ Không phải cậu ấy là một đôi với Hứa Vãn Ninh sao? ]

[ Cút cút cút! Chuyện đã qua rồi thì đừng có nhắc lại nữa được không hả? Tô sir chắc chắn là vì Thấm bảo của bọn tôi nên mới tới, dù sao thì phim của hai người họ cũng thành công vậy mà. ]

[ Flop như Hứa Vãn Ninh thì từ nay đừng có ăn vạ chồng của tôi nữa đi. ]

[ Chắc chắn là ban đầu nghi ngờ người ta không nổi tiếng được nên mới chia tay, bây giờ thấy người ta vừa mới nhận giải ảnh đế là lại lấy cái biệt danh đó ra ké fame ấy mà. ]

Bây giờ tôi mới biết thế nào là người nổi tiếng nhiều thị phi.

Hôm qua lúc vừa tới chương trình này, đến ống kính cũng không thèm quay đến tôi, thậm chí ngay cả bình luận cũng chẳng có người thảo luận về tôi.

Tôi cũng chỉ cố gắng làm tốt công việc làm nền của mình, ai ngờ, miệng nhanh hơn não lại thốt ra được chuyện như vậy.

Đương sự bây giờ đang vô cùng hối hận.

Suy cho cùng thì cũng có ai muốn cùng người yêu cũ tham gia show hẹn hò đâu cơ chứ?

Tôi còn đang ngẩn ra thì Tưởng Thấm đã đi tới bên cạnh Tô Ngật An.

Cô ấy mỉm cười chào hỏi.

Xem ra hai người họ khá thân thiết.

Vậy nên, khu bình luận cũng không phụ kỳ vọng mà nhao nhao lên.

[ kswl*! CP lại đứng cùng nhau rồi! Nhìn Tưởng Thấm mà trong mắt anh ấy có tia sáng luôn đó! ]

*kswl: ngọt chết tôi rồi

[ Không thể không nói, trai xinh gái đẹp quá là đã con mắt đi, trong đầu tôi đang nghĩ không biết con của hai người họ sẽ đẹp tới mức nào đây. ]

[ Nhưng mà hôm qua người giúp Hứa Vãn Ninh giải thích là Tô Ngật An mà, tôi cảm thấy cậu ấy tới đây vì Hứa Vãn Ninh đó chứ? ]

[ Thím ở phía trước đừng có làm người ta cụt hứng, không ai muốn xem chuyện tình yêu của diễn viên flop đâu. ]

Được thôi, diễn viên flop không xứng có được tình yêu.
Tôi cũng không định ra chào hỏi Tô Ngật An, sợ dân mạng lại nói tôi ké fame.

Nhưng mấy giây sau, ánh mắt của Tô Ngật An lại xuyên qua đám người hướng về phía tôi.

Đúng lúc hắn đang định nói gì đó, tôi liền giơ tay đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Kiên quyết không để giang cư mận kiếm chuyện chửi tôi.
Giang cư mận lại chẳng chịu thua:

[ Không phải chứ, con nhỏ này chảnh à? ]

[ Flop ké được fame rồi nên muốn dùng cách tránh hiềm nghi này để lên hotsearch chứ gì. ]

[ Nhỏ này so với Thấm Bảo của chúng ta cũng quá bất lịch sự rồi đó. ]

[ Khinh, con hám tiền. ]

[ Nhỏ nhẹ nói một câu nè, không có ai chú ý sao, sau khi thấy chị Hứa quay đi, ánh mắt Tô sir của bạn tối sầm luôn rồi kìa. ]

[ Chị em à, mắt mũi không tốt thì cứ vứt đi cũng được, đừng có nói mấy lời này, tôi không thích nghe đâu. ]

4.

Khi tôi quay lại, tổ chương trình đã đến phân đoạn tổ chức trò bạn nói tôi đoán, người có khả năng ăn ý cao nhất ngày mai có thể đi hẹn hò riêng.

Mắc cười ghê, tôi phá game đây.

Được nằm thì ai mà muốn ra ngoài phơi mặt những ngày nắng nóng chứ?

Nhưng mà, khi kết quả bốc thăm hiện ra, tôi lại thành một đội với Tô Ngật An
.
Trong chớp mắt, nhân lúc màn hình chưa chiếu tới tôi, tôi đã ngay lập tức đổi tờ giấy trong tay cho Tưởng Thấm.

Tưởng Thấm đơ ra.

Mặt Tô Ngật An càng đen lại.

[ Hahaha hành động này của chị Hứa rõ ràng quá vậy, tưởng bọn tui không nhìn thấy thật đấy à. ]

[ Tô sir: Cô nghĩ tôi bị mù hả? ]

[ Tưởng Thấm: Gì vậy nè, tôi là trò để hai người play hay gì? ]

Vậy nên, cuối cùng tôi vẫn bị ép vào một đội với Tô Ngật An.

5.

Quy tắc của trò bạn nói tôi đoán là thành viên của mỗi đội chia nhau ra đoán, mỗi vòng 5 nhóm từ, căn cứ vào mức độ ăn ý để xếp hạng.

Những người xếp hạng đầu sẽ được ưu tiên lựa chọn đối tượng hẹn hò, cũng có thể ở nhóm ban đầu lập đội hẹn hò.

Những người xếp hạng sau không được lựa chọn thì sẽ ở biệt thự Tâm Động quét dọn vệ sinh.

Hả?

Quét dọn vệ sinh á?

Trên đời này vậy mà còn có chuyện tốt như thế nữa sao!

Tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng, giành được hạng nhất từ dưới lên!

Tôi và Tô Ngật An chia ra đứng ở hai phía, vòng này hắn nói tôi đoán.

Tô Ngật An: "Một bộ phim mà anh vừa đóng."

Tôi: "Không biết, bỏ qua!"

Mặt Tô Ngật An đen như đít nồi.

Câu thứ hai, Tô Ngật An: "Màu quần áo mà hôm nay anh mặc?"

Tôi: "Ngại quá, tôi bị mù màu, bỏ qua!"

Câu thứ ba, hắn nói: "Cái này đơn giản nè, tên chương trình của chúng ta được đặt trong phòng này là?"

Tôi: "Tôi không biết đọc, bỏ qua!"

Câu thứ tư, Tô Ngật An nghiến răng nghiến lợi: "Tiếng Anh là APPLE, tiếng Trung là?"

Tôi: "Chưa ra nước ngoài bao giờ, không biết tiếng Anh, bỏ qua!"

Câu thứ năm, Tô Ngật An lộ ra vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc: "Đất nước chúng ta tên là gì, hai chữ!"

Tôi: "Câu này tôi biết nè! Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa! Ủa, 7 chữ mất rồi, ngại quá, tai tôi không tốt lắm."

[ Háháháháháhá chị Hứa thật sự không phải tới để tấu hài đó chứ, tôi cười đến nỗi sắp rụng mẹ đầu rồi. ]

[ Sao tui cứ cảm thấy bả đang cố ý né tránh Tô Ngật An ấy nhỉ? ]

[ Chị Hứa: Cả mặt tôi đều viết chữ vui vẻ. ]

[ Tô sir: Không giấu nổi ánh mắt muốn đâm người. ]

[ Cứu bé, bé muốn ship đôi này! ]

May mà tôi nhanh trí, vòng này không phụ kỳ vọng giành được vòng nguyệt quế mức độ ăn ý bằng 0.

Vòng tiếp theo, tôi nói Tô Ngật An đoán.

Đây không phải là cho điểm rồi sao?

Tô Ngật An nhìn tôi một cái, lộ ra ánh mắt tủi thân.
Tôi bơ đi.

Nhưng không ngờ, câu đầu tiên của tổ chương trình lại là để gây chuyện!

6.


Từ đầu tiên là ATM.

Chuẩn rồi, đạo diễn này thật là xấu xa.

Bây giờ áp lực đang ở phía tôi.

Ý định ban đầu của tôi là không được để Tô Ngật An đoán đúng.

Nhưng từ này hình dung thế nào cũng không đúng lắm.

Hơn nữa rất dễ bị fan mắng tôi lại đi ké fame.

Tới lúc đó, fame là của chương trình, còn người bị chửi lại là tôi.

Làm diễn viên flop đúng là không dễ dàng gì.

Tôi hé miệng, nhìn Tô Ngật An đang đứng đối diện tôi, lại mím môi.

"Từ này, nói sao đây ta..."

Hắn nhướng mày.

Tôi lại nhìn hắn.

"Từ này, khó nói lắm."

Hắn hơi nheo mắt.

Tôi thở dài một hơi.

"Nếu đã khó nói thì chúng ta bỏ..."

Chữ "qua" còn chưa nói xong, Tô Ngật An đã thốt ra: "ATM."

Tôi???

Dân mạng cũng phát điên luôn.

[ Cái này mà cũng đoán được á!! Oắt đờ phắc, chị Hứa còn chẳng nói được từ nào cơ. ]

[ Đây gọi là sự ăn ý giữa những người yêu nhau đó, một ánh mắt là hiểu rồi, đừng ai cản tôi, cục kẹo hết hạn này tôi nhất định phải ship! ]

[ Tui không tin, cho bạn trai tui một ánh mắt, anh ấy sẽ ngay lập tức cởi quần áo bổ nhào vào tui, đây là cái đ*o gì vậy? ]

[ Chị em đằng trước ơi, sau đó xảy ra chuyện gì có thể kể tiếp không ạ? ]

Từ thứ hai là đồ chơi.

Đạo diễn bảo tôi tuân thủ quy tắc, không thể cái gì cũng bỏ qua được.

Vậy không phải là đơn giản rồi sao?

Từ này mà đoán ra được, tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu luôn.

Tôi ăn chắc mười phần, nhìn Tô Ngật An: "Thứ này ấy à, bình thường người lớn đều yêu thích."

Tôi cố ý nói ngược đó, hắn đoán thế nào được?

Vốn dĩ đây là thứ trẻ con thích mà.

"Hơn nữa nhé, dùng thứ này còn dỗ người ta vui vẻ được cơ."

Chỉ có lúc dỗ cho trẻ con vui mới phải mua đồ chơi thôi.
Như tôi dự đoán, sắc mặt Tô Ngật An có chút không tự nhiên.

Hắn vẫn không chắc chắn lắm nhìn nhìn tôi, tai có hơi đỏ lên.

Tôi tiếp tục nói: "Bình thường không phải ngày nào cũng dùng, chỉ những lúc đặc biệt mới phải mua thôi."

Thời gian sắp hết, trong lòng tôi vui sướng không thôi, cái này mẹ nó có ma mới đoán ra được!

Tô Ngật An nuốt nước bọt, từ trong kẽ răng đưa ra đáp án: "Đồ chơi."

Mặt đỏ tới mức kỳ quái.

Nụ cười của tôi đông cứng lại.

Khu bình luận lại sôi sùng sục lên.

[ Tôi hận bản thân vì là một người con gái hiểu được chỉ trong vài giây! ]

[ Không phải chứ, cái này mà cũng đoán đúng? Vậy thứ đồ chơi này bọn họ thường xuyên dùng đúng không? ]

[ Bà không nghe chị Hứa nói là dùng lúc dỗ người ta vui vẻ à? Đờ mờ, kích thích vãi, có nghĩa là về phương diện đó chị Hứa là người chủ động đúng không? ]

[ ĐM! Bà nói như vậy làm tôi cũng thực sự tò mò đấy, không biết là chủ động như thế nào nhỉ. ]

Thấy khu bình luận đã phát triển theo hướng không thể khống chế được nữa, đạo diễn khụ khụ hai tiếng, ra hiệu mau sang câu tiếp theo.

Từ tiếp theo là sữa tắm.

Cái này nên làm thế nào để miêu tả sai cho hắn bây giờ?
Suy nghĩ một lúc, tôi nói: "Một thứ mà khi dùng xong thì làn da sẽ trơn bóng."

Tôi định để hắn đoán thành xà phòng đó!

Hắn hỏi tôi: "Cái hồi trước chúng ta hay dùng chung ấy hả?"

"Đúng thế."

Nói ra xong, tôi mới phản ứng được là hắn đang bẫy tôi nói ra.

Tôi tức giận nhìn hắn: "Anh không được hỏi tôi!"

Tô Ngật An cười: "Được. Anh đoán ra rồi."

Tôi lại một mặt đầy dấu hỏi chấm.

Hắn cười đến là thoải mái: "Đồ từng dùng chung, sữa tắm."

[ Hasu hasu*, đây thực sự là thứ mà tôi có thể nghe được ở chương trình trực tiếp sao? ]

*Gốc là xuất phát từ tiếng Nhật, là âm thanh thở ra khi phấn khích, ai xem anime chắc sẽ biết cái này.

[ Get trọng điểm, ĐỒ! TỪNG! DÙNG! CHUNG! Ngại quá đầu tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng ấy rồi. ]

[ Huhuhu sao bọn họ lại chia tay thế, bầu không khí đã đến mức như vậy rồi mà, tôi muốn thấy bọn họ hôn môi cơ. ]

[ Diễn viên flop mau cút đi, Tô Ngật An là của Thấm Bảo nhà tôi! ]

7.

Dù vẻ bề ngoài của tôi trông không dễ đụng chạm, nhưng thực ra nội tâm tôi càng kiêu ngạo hơn.

Tên này thích ngang ngược đúng không?

Không nhìn thấy quyết tâm không muốn cùng hắn đứng chung khung hình của tôi à?

Tôi bực rồi đấy nhá.

Ngước mắt nhìn qua, Tô Ngật An giương lên một nụ cường dương dương đắc ý.

Tựa như một chú cún con đã làm hài lòng chủ nhân.
Tôi bỗng nhớ lại trước kia, khi cả hai chúng tôi còn chưa nổi tiếng.

Sau khi chọc tôi giận, hắn sẽ ngồi xuống bên chân tôi, vừa kéo kéo tay tôi, vừa dùng cái đầu bông xù kia cọ cọ chân tôi.

Hắn sẽ nói:

"Ninh bảo, đừng giậnmà, anh cho em xoa đầu có được không."

Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt kia vẫn nhìn tôi như thế.

Bên trong toàn là hình bóng của tôi.

Đối diện với ánh mắt của hắn, tim tôi hẫng mất một nhịp.

Còn đang thất thần thì chương trình đã bắt đầu sang câu tiếp theo.

Từ này là thỏ trắng nhỏ.

Khó tin vãi.

Nhưng chỉ cần tôi đánh lạc hướng được, chắc chắn hắn sẽ không đoán ra!

Tôi nghĩ, rồi mở miệng:

"Một loài động vật, ba chữ."

"Rất hung dữ."

"Có răng nhọn!"

Hê hê, toàn là ngược lại với thỏ trắng nhỏ thôi!

Tôi thậm chí còn thêm vào một câu tàn ác: "Còn biết cắn người nữa."

Là người thì đều sẽ đoán sang loài động vật khác.

Tô Ngật An cau mày suy nghĩ một lúc, tôi tưởng hắn cuối cùng cũng đoán sai rồi.

Nào ngờ hắn lại dịu dàng nhìn tôi, đọc ra đáp án: "Thỏ trắng nhỏ."

Đ*o ngờ hắn vậy mà không phải người!

Phòng thủ tâm lý của tôi sắp sụp đổ rồi.

Hắn lại cúi đầu cười nhạt: "Tiểu thư thỏ, hóa ra em vẫn còn nhớ là anh rất thích."

Tôi đơ ra tại chỗ một lúc mới nhớ ra mình trước đây từng hóa trang thành thỏ, nằm nhoài trên lồng ngực hắn giả vờ cắn người: "Thỏ trắng nhỏ biến hình đâyy! Vừa dữ vừa ác lại còn có răng nhọn nữa, nói cho anh biết, đừng có chọc em, chọc em là em cắn anh đó, lúc đó anh đừng có khóc nhè nhá."

Aaaaaaa bây giờ nhớ lại mấy từ đó sao lại nhục thế không biết.

Mà Tô Ngật An lại xoa xoa chiếc cài tóc tai thỏ trên đầu tôi, cởi bỏ quần áo, điềm nhiên ôm tôi vào lòng: "Vui sướng cực kỳ luôn."

Nhưng cuối cùng người khóc lại là tôi.

...

Sao mà mấy cái chi tiết này hắn cũng nhớ được vậy!

Toang quá toang rồi!

[ Không phải chứ, cái này tôi thật sự không nghĩ ra luôn ấy, sao mà đoán được hay vậy? Nhất định là tổ chương trình dàn xếp rồi. ]

[ Cái câu cuối tiểu thư thỏ đó, ai hiểu thì hiểu nha! ]

[ Cả nhà ơi, sao mọi người cái gì cũng hiểu thế! ]

[Tôi hóa trang mẹ nó thành gà gáy OTP đây *trườn* *vặn* *phân tách* *xoắn* *luồn lách trong bóng tối* *lăn lộn* *bò kịch liệt* *gào thét* *giãy giụa* *la hét*...* ]

*Đại khái mấy hành động sau khi hít ke OTP :)))))

[ Đừng bò trong bóng tối nữa! Cùng tôi hô to lên nào! Duỗi thẳng người ra! Bay lượn trong dương quang! Hô to lên nào! Bay lượn trong dương quang! Hô to lên nào! Duỗi thẳng người! Bay lượn trong dương quang! ]

[ Mới có mức độ này mà trạng thái tinh thần của mấy người đã như thế rồi? ]

Trạng thái tinh thần của tôi cũng đang không được tốt lắm đây này.

Sang câu tiếp theo phải chơi thế nào đây?

Từ cuối cùng là thứ năm.

Tôi vừa mở miệng: "Một loại văn học rất hot..."

Tôi định để cuộc thảo luận của dân mạng đánh lạc hướng hắn.

Tô Ngật An nhếch môi, thậm chí còn biết cách cướp câu trả lời: "Thứ năm."

Khu bình luận còn kinh ngạc hơn cả tôi.

[ Dàn xếp, chắc chắn là dàn xếp rồi. ]

[ Cái đếch gì thế? Cái này mà cũng đoán ra được á? ]

[ Sự ăn ý! Cái này gọi là ăn ý đó, là người yêu thật sự thì cho dù bạn có nói năng thành râu ông nọ cắm cằm bà kia, anh ấy vẫn có thể đoán được điều bạn muốn nói! ]

[ Cả nhà ship CP này hết cho chế! ]

Tôi vô cùng hoài nghi tổ chương trình đang gian lận.

Nếu không thì là Tô Ngật An đi mua chuộc nhân viên công tác.

Không thì tại sao tất cả lại đúng hết được.

Tôi lập tức giơ tay: "Đạo diễn, tôi có điều muốn hỏi!"

Đạo diễn vẫn chẳng ho he gì.

Tô Ngật An cũng giơ tay lên, hắn nâng khóe miệng, dáng vẻ rất khiến người ta chú ý: "Là thế này, câu đầu tiên tuy cô ấy không đưa ra được thông tin nào hữu ích, nhưng cô ấy lại nhìn tôi mấy cái, nên tôi biết chắc chắn là liên quan đến chuyện của tôi!"

Đạo diễn: "..."

Khu bình luận cũng trầm mặc nửa ngày mới bắt đầu nhao nhao lên.

[ Chuẩn rồi cả nhà ơi, anh trai này thật sự giỏi về chiến lược đấy. ]

[ Tô sir sao lại có vẻ đẹp mất não thế này. ]

[ Nhưng mà ánh mắt của anh ấy trong veo luôn, trong đến ngốc nghếch. ]

[ Dính vào tình yêu nó vậy đó! Cục kẹo hết hạn này tôi phải ship, không những phải ship mà còn phải tung tin đồn bọn họ sắp quay lại nữa. ]

Thế là, cho dù 5 câu trước của vòng này tôi hoàn toàn thất bại, nhưng nhờ có Tô Ngật An trả lời đúng hết, chúng tôi lại trở thành đội ăn ý nhất!

Trên mặt tôi viết đầy hai chữ kháng cự, Tô Ngật An đi tới bên cạnh tôi, đắc ý vẫy đuôi với tôi: "Tiếp theo chính là thời gian của hai người chúng ta rồi."

8.

[ Không phải tôi ảo tưởng đấy chứ? Sao chị Hứa nhìn bộ dạng cứ như kiểu đừng có dính dáng tới tôi vậy? ]

[ Tôi phát hiện từ lâu rồi, có người còn nói bả ké fame nữa, người ké fame rõ ràng là Tô Ngật An mà? ]

[ Đúng thế, ánh mắt tủi thân của Tô Ngật An từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi chị Hứa của tui luôn á, mà ánh mắt chị Hứa kiểu: "Anh cách xa tôi chút." ]

Địa điểm hẹn hò là khu vui chơi.

Tổ chương trình cũng khá biết gây chuyện.

Những khách mời khác trong cùng đội hẹn hò cũng tới đây, chỉ là không ở trong cùng một khu vực.

Đây là Tu La Tràng chứ còn gì nữa.

*Tu La Tràng: có thể hiểu là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, một trận đồ sát mà mỗi người một phe, người tham gia không chết thì bị thương.

Để giữ khoảng cách với Tô Ngật An, tôi đã chơi luôn trò cảm giác mạnh tàu lượn siêu tốc.

Bởi vì Tô Ngật An sợ độ cao.

Hắn chắc chắn không dám.

Nhưng đúng lúc đai an toàn của tôi vừa cài hết vào rồi, hắn lại tới ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt dịu dàng: "Đừng sợ, anh đi cùng em."

Chỉ là—

Đến cuối cùng người gào điên cuồng nhất, hét đến nỗi muốn rách luôn cái họng, thậm chí còn túm chặt làm tay tôi đỏ hết cả lên, là hắn.

[ Háháháhá, đội này hài vãi, mọi người nhất định phải vào xem kênh phát sóng trực tiếp này đi. ]

[ Nội tâm chị Hứa kiểu: Đừng bảo tôi quen anh ta. ]

[ Điều quan trọng là chị Hứa lơ Tô sir của mấy thím luôn mà, lần trước ai mắng bả thì mau ra đây xin lỗi liền đi! Diễn viên flop thì cũng là con người thôi. ]

Một lúc sau đó, Tô Ngật An vẫn kéo tay tôi.

Tôi định rút ra thì hắn lại càng túm chặt hơn, hắn một mặt tủi thân: "Hức hức hức, anh sợ nhắm."

[ Trời ơi cíu tuiii! Cái sự tương phản đáng iu này cũng quá quá quá là khiến người ta muốn đi xoa xoa Tô sir rồi đó. ]

[ Xem mấy lần phỏng vấn trước đây của Tô Ngật An cứ thấy ổng rất lạnh nhạt mà nhỉ, xảy ra chuyện gì thế này? ]

[ Còn xảy ra chuyện gì được nữa? Trước mặt người mình yêu thì ai cũng bỏ xuống lớp ngụy trang mà, thực ra thì Tô sir là một người thích làm nũng, còn là một tên "chẻ châu" nữa, nhưng chỉ khi ở bên cạnh Hứa Vãn Ninh ổng mới quay về làm chính bản thân mình thôi. ]

[ Giống như bọn họ nói ấy hả, đàn ông cho đến chết vẫn là những đứa trẻ? ]

Tôi cũng bó tay, chỉ đành kiếm cớ đi vệ sinh.

Lúc quay lại, Tô Ngật An đã không còn ở đó nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị đi thì hắn lại không biết từ chỗ nào đi tới, nhét một quả bóng bay vào trong tay tôi.

Tôi bỗng nhớ lại có lần chúng tôi hẹn hò ở công viên, lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai chúng tôi.

Để làm cho tôi vui vẻ, hắn đã giúp người ta bán bóng bay, nhờ có gương mặt đẹp trai nên có rất nhiều người tới mua bóng.

Cuối cùng hắn cũng nhét một trái bóng to như thế này vào tay tôi.

Buổi chiều hôm ấy, khuôn mặt hắn phơi nắng đến đỏ cả lên.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên dưới ánh hoàng hôn ngày ấy.

Vừa chân thành lại vừa nóng bỏng.

"Có thích không?"

Bừng tỉnh lại, Tô Ngật An đang cười rạng rỡ.

Tim tôi kịch liệt đập một hồi.

Tôi vội vàng rời ánh mắt đi, chột dạ lắc đầu.

Trên mặt Tô Ngật An thoáng qua một tia buồn bã, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười.

"Không thích cũng không sao, vậy bây giờ em thích cái gì thế?"

Tôi chỉ bừa vào một người đi đường cách đó không xa: "Bây giờ tôi thích kiểu như kia kìa."

Ánh mắt Tô Ngật An nhìn theo hướng tôi chỉ.

Nhưng không hiểu sao, Tưởng Thấm lại xuất hiện trong tầm nhìn đó.

Tô Ngật An trầm mặc.

Tưởng Thấm trầm mặc.

Tôi cũng trầm mặc.

Chỉ có khu bình luận là đang rất vui vẻ.

[ Hảaaaaaa? Tui thích xem chuyện tình yêu của hai mỹ nữ lắm, diễn 100 tập cho tui! Không diễn là tui ăn vạ đó. ]

[ Ok, hiểu rồi, ship CP mới thôi, CP Thanh Ninh xông lên cho ta! ]

[ Lầu trên cái gì cũng ship được, như vậy sẽ chỉ hại thím thôi. ]

[ Thế thì thím sai rồi, cái gì cũng ship mới giúp tôi cân bằng dinh dưỡng chứ. ]

Tôi có thể nói đây là hiểu lầm được không?

9.

Sau bữa tối tôi tới gõ cửa phòng Tưởng Thấm.

Mở cửa ra nhìn thấy tôi, cô ấy có hơi đỏ mặt.

Tôi cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn lấy dũng khí hỏi: "Tôi có thể vào không?"

Cô ấy nhìn đi nhìn lại hành lang, hình như đang ngó xem có cái camera ghi hình nào không.

Nhưng tổ chương trình đã nói buổi tối mấy cái ở hành lang sẽ tắt hết đi.

Thế là cô ấy gật đầu.

Tôi cũng đi vào phòng.

Cô ấy mời tôi ngồi sofa, nhưng vừa ngồi xuống, tôi thoáng nhìn thấy màn hình iPad trên sofa vẫn còn sáng.

Trên đó bỗng xuất hiện vài chữ lớn.

"Sau khi xuyên thành nữ chính tiểu thuyết sắc tình, tôi và chị kế HE rồi".

Tôi trầm mặc.

Hiển nhiên, Tưởng Thấm cũng nhìn thấy, cô ấy nhanh chóng chạy tới lấy quần áo che lại, hơi luống cuống giải thích: "Cô chưa nhìn thấy gì đâu, đúng không?"

Tôi nói gì được bây giờ?

Đương nhiên là tôi gật đầu rồi: "Đúng, tôi có chứng sợ màn hình điện tử, còn có chứng mù chọn lọc dưới ánh đèn nữa."

Kỳ thực ngón chân tôi đã bắt đầu găm vào lâu đài của những nàng tiên Balala* rồi.

*"Những nàng tiên Balala" là một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc. Trường hợp trên có thể hiểu là HVN đang lúng túng, mất tự nhiên, căng thẳng như thể ngón chân sắp găm vào sàn nhà đến nơi.

"À thì..."

"À thì..."

Hai chúng tôi nói cùng một lúc.

"Cô nói trước đi..."

"Cô nói trước đi..."

Haiz, lại có thêm sự ăn ý vô dụng nữa rồi.

Cuối cùng cô ấy vẫn giải thích trước: "Tôi không thích Tô Ngật An."

"Bọn tôi chỉ là cùng nhau đóng phim, cũng khá hòa hợp, nhưng cũng chỉ coi như là nói chuyện được với nhau thôi."

"Tôi không có ý đó." Tôi xua xua tay.

"Tôi không muốn để cô hiểu lầm thôi." Cô ấy nói.

Tôi hiểu lầm cái gì?

CPU* của tôi có hơi cháy rồi đó.

*CPU: bộ xử lí trung tâm, có chức năng xử lý và lưu trữ thông tin, được xem là não bộ của máy tính.

Lúc chuẩn bị đi, Tưởng Thấm đột nhiên nói: "Em gọi chị là chị được không ạ?"

"Đương nhiên là được."

"Vậy có thể thêm phương thức liên lạc không? Em cảm thấy chị rất thú vị."

Cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng với cái đầu rối tung rối mù.

Trước khi đóng cửa, Tưởng Thấm ngọt ngào cười với tôi: "Chị ngủ ngon nhé."

10.

Trước khi đi ngủ, đạo diễn bảo chúng tôi lấy điện thoại của tổ chương trình gửi tin nhắn cho các khách mời của Tâm Động.

Tôi vốn chẳng muốn gửi.

Nhưng đạo diễn nói quy tắc của trò chơi là phải gửi, bởi vì chỉ có chủ động mới có chuyện để bàn.

Có c*t mà tôi tin ổng!

Ngón tay lướt trên danh bạ vài lần, tôi chọn được một cậu trai thẳng trông có vẻ ngốc nghếch, hình như tên là Thẩm Yến, gửi một dòng tin nhắn:

[ Ngày mai có muốn cùng nhau ăn sáng không? ]

Này là nói nhảm thôi.

Bởi vì tổ chương trình yêu cầu mọi người mỗi ngày phải cùng nhau ăn sáng.

Còn chưa nhận được hồi đáp, tôi đã nhận được một đoạn tin nhắn khác:

[ Hôm qua thấy em không ăn sáng, sáng mai anh làm cho em bánh hành lá mà em thích ăn nhé. ]

Vừa nhìn đã biết là của Tô Ngật An.

Tôi trả lời lại: [ Không cần đâu. ]

Hắn lại nói: [ Em gửi tin nhắn cho ai thế? Em thích ai vậy? ]

Tôi: [ Dù sao cũng không phải anh. ]

Hắn: [ Em rep nhanh như vậy là thích anh chứ gì. ]

Tôi: [ Tôi rep nhanh không phải vì thích anh, chỉ là vừa hay đang nghịch điện thoại thôi. ]

Bên Thẩm Yến cũng phản hồi lại tôi: [ Được thôi! ]

Ngay sau đó lại có một tin nhắn khác hiện lên.

Là Tưởng Thấm.

[ Chị ơi, ngày mai nếu có chơi trò chơi thì em ngồi cạnh chị được không? ]

Tôi nghĩ một lúc, trả lời lại một câu: "Được nha."

Nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi cũng chẳng thèm để ý Tô Ngật An nữa, xoay đầu đi ngủ luôn.

 11.


Nhưng ngày thứ hai tỉnh dậy, tôi lại nhìn thấy vô số tin nhắn.

[ Thuốc hút vô số điếu, rượu mạnh uống muốn nôn, hướng em chín chín bước, em lại chặn đường tôi*. ]

*Cái này là mấy câu thơ lảm nhảm

[ Không rep anh à? Lại đang nói chuyện với ai vậy? ]

[ Cô gái, em đang chơi đùa với lửa đấy, tốt lắm, tôi thích con người này của em. ]

[ Không rep anh chỉ chứng tỏ em thích anh đến nỗi không nói lên lời thôi. ]

[ *Lên sân khấu* *chỉnh lại cà vạt* *dáng vẻ trang trọng* *giọng nói thanh thoát* *bật mic*: Tôi không simp *lắng nghe tiếng vỗ tay* *cúi chào* *tiêu sái* *nhã nhặn* *bước trên giày da sạch sẽ rời đi*. ]

[ *ngậm hoa hồng xuất hiện* Simp vợ của mình không có gì phải xấu hổ cả (tiếng chó sủa vui vẻ) ]

[ Từ mai trở đi anh vẫn sẽ làm bữa sáng cho em, và quan trọng là sẽ trở thành một người đồng hành bên em. ]

[ Em ngủ rồi à? Ngủ ngon mơ thấy anh nhé. ]

Hắn...

Nói nhiều vãi.

Nhưng khi tôi xuống tầng lại thực sự nhìn thấy Tô Ngật An đang bận rộn trong bếp.

Còn có những khách mời dậy sớm khác nữa.

Ví dụ như Tưởng Thấm.

Tôi vội rời khỏi tầm ngắm của máy quay, nhưng phần bình luận lại tóm được tôi rồi.

[ Coi ánh mắt của nhỏ diễn viên flop Hứa Vãn Ninh kìa, nhìn Thấm Bảo nhà bọn này làm gì? ]

[ Thực sự có người nghĩ Tô Ngật An tới đây để xin quay lại đấy à, tôi chẳng tin đâu, Thấm Bảo đẹp hơn Hứa Vãn Ninh nhiều mà. ]

[ Đỉnh ghê, sao Tô Ngật An biết Thấm Bảo nhà bọn tui thích ăn bánh hành lá thế? ]

[ Bà quên rồi hở, bọn họ từng đóng vai người yêu trong phim mà, không phải diễn đâu, là thật đấy! ]

[ Vậy nên quá khứ đã trôi qua từ lâu rồi, vài người nào đó xin hãy tự giác né tránh nó đi có được không hả? ]

Thế là tôi tự giác không qua đó nữa.

Tổ chương trình vốn đã chuẩn bị bữa sáng rồi.

Tôi di chuyển tới sát mép đầu bàn, tự giác đảm nhận vai trò làm nền của mình, nhưng có một cậu trai lại mang sữa đậu nành và bánh quẩy tới ngồi bên cạnh tôi.

Tôi định đứng lên.

Đó là thẳng nam Thẩm Yến, người mà hôm qua tôi gửi tin nhắn cho.

Thực ra cậu ấy trông cũng có vẻ không tệ, có điều cung phản xạ hơi dài.

"Chào buổi sáng."
Cậu ấy chào hỏi tôi.

Tôi gật đầu: "Chào buổi sáng, cậu ăn xong chưa."

"Vẫn chưa, tôi đang đợi cậu cùng ăn đó."

Thấy tay cậu quả thực mang hai suất ăn, tôi vội nhận lấy.
Nhưng người đưa tay ra trước lại là Tô Ngật An.

Tôi và Thẩm Yến không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.
Trong tay hắn vẫn cầm bánh hành lá.

Ngửi mà thơm nhức cái nách.

Nhưng so với ăn bánh hành lá, hắn hình như muốn ăn người* hơn.

*吃人: trong tiếng Trung vừa có nghĩa là "ăn người", vừa có một nghĩa khác là "áp bức bóc lột"

"Thử cái anh vừa làm đi, ngon lắm đấy."

Ánh mắt hắn hướng về phía tôi.

Thẩm Yến còn tưởng Tô Ngật An đang nói với cậu ấy nên kinh ngạc hô lên một tiếng, trực tiếp dùng tay bốc một cái bánh: "Tên nhóc như cậu cũng siêu phết đấy nhỉ."

"Không tồi, ngon thật đấy."

"Hứa Vãn Ninh, cậu muốn ăn một miếng không?"

[ Háháháhá cười điên, ông Thẩm Yến này hài vãi. ]

[ Tô sir: Ghét mấy người không biết giới hạn, đặc biệt là đàn ông. ]

[ Ổng không nhìn ra Tô sir đang muốn chém ổng à? ]

[ Người anh em này cung phản xạ đúng là rất dài, nhưng mà ship cũng được đó, CP này tui cũng ship luôn ha. ]

[ Không phải chứ, sao cái gì mấy người cũng ship được vậy? ]

[ Hêhê tui là một người đối xử công bằng với tất cả mọi người mà. ]

Tôi còn chưa nhận đồ của Thẩm Yến, Tô Ngật An đã bẻ một miếng bánh nhét vào trong miệng tôi, trực tiếp chặn luôn lời tôi định nói.

Tôi chớp mắt nhìn hắn.

Hắn cười: "Ăn nhiều vào, em gầy đến nỗi sờ không thấy cảm giác gì rồi đây này."

Sau đó rất tự nhiên đưa cho tôi một cốc nước mật ong:

"Uống cho ấm bụng, đừng có ăn đồ mà người lạ đưa."

Tôi??

[ Aaaaaaa, tôi có thể ế, nhưng CP tôi ship nhất định phải kết hôn. ]

[ "Cảm giác", "người lạ", cái tên chiếm hữu chết tiệt Tô Ngật An này! ]

[ Thẩm Yến: Không có ai lên tiếng cho tôi sao? ]

[ Còn không quay lại yêu nhau thì đúng thật là bất lịch sự rồi *nói siêu to*! ]

Sau bữa sáng, tổ chương trình nói để tăng thêm phần thú vị nên sẽ công bố đoạn tin nhắn của các khách mời tối ngày hôm qua trên màn hình lớn.

Nghĩ tới mấy tin nhắn Tô Ngật An gửi hôm qua, đầu tôi cũng hơi nhức nhức rồi đó.

[ Aaaaaa, sáng nay Thấm Bảo vừa xuống tầng đã gặp Tô sir, nhất định là tối qua đã hẹn trước rồi, hai người họ ngọt ngào quá đi. ]

[ Ngọt chỗ nào? Bọn họ chỉ là thường hay nói chuyện với nhau thôi, CP trong phim thì đừng có cho là người thật cũng như vậy, cảm ơn. ]

[ Haha, vậy thì cứ đợi mà bị vả mặt đi! Tối qua hai người họ chắc chắn đã gửi tin nhắn cho nhau rồi. ]

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình lớn, trong lòng nghĩ, muốn lấy tiền của tổ chương trình thật không dễ dàng mà.

12.

Rất nhanh đã công bố tới tin nhắn của Tô Ngật An.

Đoạn tin nhắn khùng điên tràn đầy màn hình của hắn khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc rất lâu.

Mãi cho đến khi phần bình luận kéo ra một số "6".

Haha tới rồi đó tới rồi đó.

[ Hahahahahaha cười khùng, rep nhanh không phải là vì thích anh, chỉ là thích nghịch điện thoại thôi, đã tiếp thu. ]

[ Hahahaha hình tượng của Tô Ngật An hoàn toàn sụp đổ rồi, ngoài mặt: người đàn ông lạnh lùng ít nói phũ phàng, trước mặt chị Hứa: cún con vẫy đuôi lấy lòng chủ. ]

[ Fan Tưởng Thấm ra đây ăn tát nè! Có thấy đau mặt chưa. ]

[ Chửi mấy nhỏ fan mất lý trí kia thì được chứ đừng chửi mấy fan bình thường như bọn tôi! Bọn tôi chưa hề nói gì hết! ]

[ Tô Ngật An vẫn còn tình cảm với Hứa Vãn Ninh thì có sao? Dù sao thì Thấm Bảo nhà bọn này cũng không thèm đếm xỉa đến nhỏ diễn viên flop. ]

Nhưng đoạn tin nhắn tiếp theo được công bố là của Tưởng Thấm.

Sau khi thấy tin nhắn mà Tưởng Thấm gửi cho tôi, cả khu bình luận đều im lặng.

Một lúc sau đó, aaaaaaaaaa đã chiếm đóng cả cái màn hình.

[ Aaaaaaaaaaa ai mà không thích xem hai gái đẹp ở bên nhau chứ! ]

[ Aaaaaaaaaa chị gái lạnh lùng kiêu ngạo flop x nữ diễn viên đỉnh lưu ngọt ngào ấm áp, thần linh ơi, CP Thẩm Ninh xông lên! ]

[ Từ chối nữ nhân tranh đấu, mang mấy nhỏ fan mù quáng lúc trước hay đi la ó xiên lại hết cho chị! ]

Lúc công bố đoạn tin nhắn của tôi, tất cả mọi người đều đoán xem tôi sẽ gửi tin nhắn cho ai trong hai người họ.

Nhưng tôi lại gửi cho Thẩm Yến.

[ Thẩm Yến: Xin lỗi, người lạ như tôi lại thắng vòng này rồi. ]

[ Tô sir: Sự chạnh lòng chân chính từ trước tới giờ không phải là những cuộc tranh cãi. ]

[ Tưởng Thấm: Anh ta thật đáng ghét. ]

13.

Tiết mục xen giữa này rất nhanh đã kết thúc.

Buổi tối, tổ chương trình sắp xếp cho mọi người chơi trò Sự thật hay Thử thách.

Tôi vừa tìm được một vị trí ở sát mép ngoài ngồi xuống, Tô Ngật An đã ngồi xuống ngay cạnh đó.

Tôi theo bản năng muốn tránh xa hắn một chút.

Nhưng Tưởng Thấm lại ngồi vào chỗ bên cạnh tôi, ngọt ngào nói với tôi: "Chị ơi, lúc trước em bảo là muốn ngồi bên cạnh chị á, được đúng không ạ?"

Thế là.

Tôi bị ép ngồi giữa Tô Ngật An và Tưởng Thấm.

[ Aaaaaa tổ chương trình đúng là hiểu ý khán giả mà, cho dù là kịch bản thì tôi cũng chấp nhận! ]

[ Không giống kịch bản lắm đâu, bà nhìn mặt chị Hứa viết đầy chữ nhân sinh thật vô nghĩa kìa. ]

[ Mời các bạn theo dõi hai tiết mục lớn của chương trình là "Người yêu cũ quá yêu tôi thì phải làm sao" và "Nữ diễn viên đỉnh lưu vô cùng muốn thân thiết với tôi". ]

[ Hahahaha hài vãi lầu trên ơi. ]

Cả quá trình tôi đều rất căng thẳng, sợ chuyện như lần trước lại xảy ra.

Tô Ngật An là một biến số.

Tôi có thể khống chế bản thân không nói bậy bạ.

Nhưng tôi không chặn nổi cái miệng của hắn.

Hắn thua rồi, chọn Sự thật.

Có người hỏi hắn: "Cậu vì một người nên mới tới đây thật sao?"

Tô Ngật An nhíu mày: "Sao thế? Biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng à?"

[ Trời đất ơi trời đất ơi, sao anh ấy thẳng thắn quá vậy! ]

[ Người thẳng thắn thì xứng đáng có được vợ. ]

Hắn quay đầu nhìn tôi: "Xem ra tôi vẫn chưa đủ nỗ lực rồi. Sau này sẽ cố gắng biểu hiện rõ hơn vậy."

[ Chị Hứa: Hay là anh cứ đưa cái căn cước công dân của tôi ra luôn đi. ]

[ Cả nhà ơi có ai hiểu được không, như thế này mà không quay lại với nhau thì khó mà kết thúc được đấy. ]

Tôi rời mắt đi, vội vã uống một cốc bia cho đỡ sợ.
Vòng tiếp theo, hắn lại thua, hắn vẫn như cũ chọn Sự thật.

Vòng này, có người hỏi: "ATM là thật sao?"

Hắn đã thật sự bị chọc vào nỗi đau.

Tô Ngật An rất thản nhiên: "Đương nhiên là thật, tôi cũng quen rồi."

"Nhưng ATM không phải là máy rút tiền à?"

Hắn liếc xéo người kia:

"Máy rút tiền là MRT, không có văn hóa đáng sợ thật đấy, hơn nữa tiền mà tôi kiếm được không phải để đưa cho vợ tôi xài sao?"

"Không đưa cho vợ tôi xài thì tôi kiếm tiền làm gì? Biệt danh này có vấn đề gì đâu?"

"Có phải cậu chưa có vợ không vậy?"

[ Hahahaha muốn ép cung Tô sir à, ông cũng liều lĩnh thật đấy. ]

[ Xin hỏi mặt hàng này còn không? ]

[ Trước khi chết phải nói chuyện một lần như thế này mới được. ]

[ Huhuhu bao giờ tôi mới tới lượt tôi có một anh bạn trai yêu đương mù quáng đây. ]

Tôi lại nốc một chai rượu.

Nhưng xui rủi thế nào lại quên béng mất tửu lượng mình không tốt.

Thế nên, thua vòng tiếp theo, tôi chọn Thử thách.

Có người nói: "Tìm một người ở đây để ăn hết chỗ bánh quy này."

Sao chơi lớn vậy?

Tôi còn đang lâng lâng, Tô Ngật An đã kéo tôi đứng dậy.

Lúc vừa đứng lên có hơi choáng, bước chân loạng choạng.

Ngay lúc ấy có một bàn tay đỡ lấy eo tôi.

Bàn tay đó rất nóng, tôi cảm tưởng như nơi da tiếp xúc với bàn tay ấy đang bốc cháy.

Một mùi hương quen thuộc trong chốc lát đã bao trùm lên tôi.

Tim tôi đập nhanh đến mức vô lý.

Khi ý thức còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, một bàn tay lớn xòe ra trước mắt tôi.

Nằm trong tay là một viên kẹo trái cây vị đào trắng.

Giọng của hắn thật hay và trầm thấp.

"Biết đường huyết thấp mà buổi tối em còn ăn ít vậy à? May mà trên người anh có chuẩn bị sẵn kẹo hoa quả."

Sau đó không cho tôi cơ hội phản ứng, hắn bóc vỏ kẹo, nhét vào trong miệng tôi.

Vừa bá đạo lại vừa dịu dàng.

Một lúc sau, một mùi vị ngọt ngào tan ra trong miệng tôi.

[ Aaaaaa tôi chết đây tôi chết đây tôi chết đây. ]

[ Quay lại rồi à? Hoặc là đính chính hoặc là kết hôn đi, tôi không đùa đâu! ]

[ Tôi sẽ mừng 500, ghi vào tài khoản bạn thân tôi nhé! ]

14.

Nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục.

Tô Ngật An không cho tôi cơ hội chọn người, nhanh tay cầm lấy bánh quy, cắn một miếng, ánh mắt chứa ý cười nhìn tôi.

Đối diện với ánh mắt lộ liễu đó, dưới ánh đèn chói lọi, tôi nhìn thấy bản thân mình.

Cả căn phòng phát ra âm thanh yoyoyoyoyoyo.

Tôi có hơi nhức đầu rồi.

Nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tô Ngật An ôm eo kéo sát vào hắn.

Cho tới khi tôi cắn được bánh quy.

Giây phút đó, cảm giác ám muội đã len lỏi vào giữa tiếng hít thở của hai chúng tôi, quanh quẩn trong không khí.

Quá gần rồi, thực sự là quá gần rồi.

Tay tôi giữ chặt góc áo, chỉ sợ không cẩn thận chút là hôn nhau được luôn.

Cuối cùng, thấy miếng bánh đã gần hết, tôi định cắn hết cả cái.

Nhưng Tô Ngật An dường như đã nhìn ra suy nghĩ của tôi.

Hắn nhanh hơn tôi.

Đến khi xúc cảm rõ ràng trên môi truyền tới, não bộ tôi trong tức khắc đã trống rỗng.

Rất nhanh, hắn tách ra khỏi tôi, trong miệng vẫn còn nhai nửa miếng bánh cuối cùng.

Thậm chí trên mặt còn mang nụ cười đắc ý.

Hắn nói: "Ngọt ghê."

Đây là chương trình phát sóng trực tiếp đấy!

Đúng như dự đoán, phần bình luận không ngừng cuộn lên.

[ Ngứa đầu quá, chắc không phải do tôi bị nhồi não chuyện yêu đường đâu nhỉ. ]

[ Vừa mới tháo não cuồng yêu đương ra rồi, bây giờ tui không có não thích bà! ]

[ Ai ngưỡng mộ thì tui không nói, nhưng mà môi của con trai có mềm không vậy, ai nói cho tui biết đi. ]

[ Chuyện này thì rất đơn giản, lúc bọn họ đi ngủ tôi có thể nằm ở giữa được không? Tôi không làm gì đâu, chỉ ở một bên nhìn thôi. ]

[ Hahahaha lầu trên muốn làm ma à? ]

Mấy trò chơi tiếp theo tôi không dám tham gia nữa.

Hơn nữa hình như tôi say rồi.

Thế nên tôi định trước tiên quay về phòng.

Nhưng cồn bắt đầu phát tác nên đầu có chút choáng váng.

Lúc tôi đứng lên lại bị hai người bắt lấy tay.

Một bên là Tưởng Thấm: "Chị ơi, chị không khỏe thì để em đưa chị về phòng nhé."

Một bên là Tô Ngật An: "Hay là để tôi đi, tôi hiểu rõ cô ấy hơn cô."

Tưởng Thấm cười ngọt ngào: "Nhưng mà anh Tô à, thế cũng không ổn lắm nhỉ? Con gái với nhau vẫn tiện hơn chứ."

Tô Ngật An siết tay tôi càng chặt hơn: "Đừng ép anh đây đánh cô lúc đang vui vẻ nhất nhé."

Lúc này, Thẩm Yến có cung phản xạ rất dài lại mở miệng: "Hai người có muốn đổi chỗ khác để cãi nhau không? Để tôi đưa cậu ấy đi cho?"

Tưởng Thấm: "Cút."

Tô Ngật An: "Cút."

Sau đó Tô Ngật An cúi xuống bế kiểu công chúa đưa tôi lên tầng.

Ở nơi tôi không biết, phần bình luận đang sắp phát điên rồi.

[ Hahahaha chạm đến thế giới một mình tổn thương của Thẩm Yến rồi. ]

[ Tại sao trên tầng lại không có máy quay! Tại sao! Tổ chương trình định lấy gì ra trả nợ cho tôi đây. ]

[ Rốt cuộc có gì mà tôi không thể xem được, tôi là người trưởng thành rồi, tôi muốn xem chút chuyện mà người trưởng thành làm thôi mà. ]

[ Chị em à, tiện đây có thể nói rõ là chuyện gì không? Không có ý xúc phạm đâu, chỉ là tò mò thôi. ]

[ Huhuhu, bọn họ chắc chắn là thật rồi. ]

15.

Tôi gục trên người Tô Ngật An, đầu choáng đến đáng sợ.

Tôi nghe thấy giọng của hắn.

"Đúng là đồ ngốc, không biết bản thân mình một ly đã gục rồi sao, còn uống nhiều như vậy nữa chứ."

Trên đời này có quá nhiều người thông minh rồi.

Tôi phải đấu tranh cho người ngốc chứ.

Thế là tôi mơ hồ đập hắn một cái:

"Anh nói ai là đồ ngốc cơ? Coi chừng tôi tẩn anh đấy."

"Lấy gì tẩn thế, em định khoa tay múa chân à?"

Tôi không chịu thua:

"Thế thì tôi sẽ gọi bạn trai tôi đến tẩn anh. Tôi nói cho anh biết, anh ấy từng tập luyện đó, một tay là có thể xách tôi lên được rồi, anh cứ chờ mà hối hận đi."

Ngừng một lúc, tôi mới nghe thấy một giọng nam đầy từ tính:

"Bạn trai em rất giỏi nhỉ?"

"Siêu giỏi luôn! Bây giờ anh ấy còn đang là ảnh đế đấy."

Nói tới đây, tôi lại hức hức một tiếng:

"Hình như tôi không còn bạn trai nữa, bọn tôi chia tay rồi."

Tại sao lại chia tay Tô Ngật An nhỉ?

Hình như cũng không có lý do gì đặc biệt.

Chỉ là gặp ít xa nhiều, nhìn hắn càng ngày càng nổi tiếng, còn tôi vẫn giậm chân tại chỗ.

Tô Ngật An từng muốn công khai quan hệ của chúng tôi.

Nhưng tôi từ chối.

Hắn nói tôi không đủ yêu hắn.

Tôi nói tôi không muốn ảnh hưởng tới tương lai của hắn.

Hắn nói tôi không tin tưởng hắn.

Tôi mắng hắn ấu trĩ.

Sau đó bởi vì một chuyện rất nhỏ mà cãi nhau, cuối cùng tôi đề nghị chia tay.

Lúc rời đi, tôi còn buông ra lời tàn nhẫn, nói có tôi thì không có hắn.

Nhưng thực ra trải qua một năm, hắn giành được giải ảnh đế.

Còn tôi vẫn ở chỗ cũ.

Tôi lẩm bẩm nói:

"Tôi muốn cùng kề vai sát cánh, chứ không phải luôn ngửa đầu nhìn lên anh ấy."

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài:

"A Ninh, không có em, anh sao có thể an tâm tiến về phía trước được."

"Em vẫn còn thích bạn trai của em chứ?"

Tôi nói:

"Sao lại không thích cho được, đó là thiếu niên mà tôi dành cả thanh xuân để thích mà."

Sau đó tôi cảm thấy bóng hình trước mắt đang dần rời xa tôi.

Tôi muốn đi tới giữ lấy, nhưng trong bụng lại cồn cào.

Rồi nôn ra.

Hé mở mắt, tôi thấy có một người đang giúp tôi cởi quần áo.

Hắn ôm tôi vào phòng tắm.

Khi nước nóng dội xuống, đầu tôi đã lấy lại được chút ý thức.

Nhưng thân thể vẫn mềm nhũn ra.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, tôi kinh ngạc, miệng cũng không nói lưu loát:

"Anh...tôi...quần áo."

Hắn hừ một tiếng:

"Có chỗ nào của em anh chưa từng nhìn thấy à?"

Sau đó tay hắn bắt đầu giở trò:

"Sữa tắm, thỏ trắng nhỏ, đồ chơi, chậc chậc chậc, em đúng là biết sắp xếp công việc cho chồng em đấy."

Tôi muốn nói tôi không có.

Chẳng lẽ không phải hắn gây chuyện sao?

Nhưng tôi nói không rõ, chỉ có thể mơ hồ thốt ra mấy câu:

"Tô Ngật An, đồ khốn."

"Đồ khốn?"

"Hừ, anh còn chưa làm chuyện gì khốn nạn đâu nhé."

"Sao thế, muốn nhớ lại một chút à?"

16.


Tôi sợ hãi như một chú chim cánh cụt, mặc hắn xâu xé.

Sau khi tôi quấn khăn đi ra, hắn lại đi tới chỗ hành lí lục một bộ quần áo đưa cho tôi mặc, rồi bảo tôi dựa vào người để hắn sấy tóc cho tôi.

Ngón tay xuyên qua mái tóc tôi, lướt qua tai tôi, khiến tôi ngứa ngáy mà rùng mình một cái.

Tôi nghe thấy lời hắn vang vọng bên tai tôi:

"Đã hết giận chưa vậy, có thể bỏ anh ra khỏi danh sách đen được không?"

"Anh không tới tìm em vì liên tục phải chạy lịch trình, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng từ bỏ việc thích em."

"Nên là vừa nhận được giải là định đi tìm em ngay, rồi lúc đó thấy em chẳng nói chẳng rằng mà tham gia show hẹn hò, có phải em muốn khiến anh tức chết đúng không?"

Tôi không nói gì.

Có ý thức, chỉ là rất chóng mặt.

Hắn vẫn đang tự nói một mình.

"Em chắc chắn vẫn chưa xem cảm tưởng lúc nhận giải của anh nhỉ, người đầu tiên anh cảm ơn là em, em là người đã ủng hộ anh trên cả quãng đường."

"Sau khi rời đi anh cũng đã suy nghĩ lại về bản thân mình, vì anh quá bận rộn, không thể cho em đủ cảm giác an toàn nên mới khiến em cảm thấy khoảng cách với anh càng ngày càng lớn."

"Nhưng mà, Ninh Bảo à, nếu như không có em thì sao anh có thể yên tâm để nỗ lực hết mình chứ."

"Em mới là hậu thuẫn của anh."

Không biết thế nào, chỉ thấy hốc mắt có chút nóng.

Đợi hắn sấy tóc xong, tôi dang tay ôm lấy hắn.

"Tô Ngật An, em sợ em không đuổi kịp anh."

"Càng sợ mọi người nói em không xứng với anh."

Hắn ôm tôi càng chặt hơn.

"Em trước hết là chính em, sau đó là vợ anh."

"Bất kể em có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em."

"Chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, nhưng em đừng vứt bỏ anh, có được không?"

Giọt nước mắt lăn dài xuống cổ hắn.

Tôi gật đầu.

Hắn dùng giọng điệu cưng chiều nói:

"Vậy thì, có muốn, tối nay ngủ cùng nhau không?"

Tôi??

Hắn đáng thương nói:

"Em xem anh tắm cho em ướt hết cả quần áo rồi đây này, như này ra ngoài bị người ta chụp lại được thì cũng không hay lắm."

"Người ta còn đang bảo chúng ta đang làm gì kia kìa."
Ngày mai anh bước ra từ phòng em người ta mới nói chúng ta đang làm gì đấy?"

Nhưng hắn vẫn nhân lúc chân tay tôi không còn sức, sau khi tắm xong chui vào trong chăn của tôi.

Tôi rơi vào một cái ôm vừa ấm áp lại vừa quen thuộc.
Chóp mũi đối diện với chóp mũi
.
Hắn cẩn thận áp lên môi tôi một nụ hôn.

"Ngủ đi, hôm nay không đụng vào em đâu."

Trước khi tôi chầm chậm đi vào giấc ngủ lại nghe hắn nói tiếp một câu:

lCòn ngày mai thì không chắc."

Anh đừng có mà bậy bạ!

17.

Hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã đối diện với đôi mắt của Tô Ngật An.

Trong phút chốc, toàn bộ ký ức đêm hôm qua xộc vào não bộ tôi.

"Anh..."

Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, tôi lay lay hắn:

"Anh đè lên tóc em rồi."

"Xin lỗi."

Hắn khẽ cười, đưa tay gạt tóc tôi lên trên gối.

Nhưng lại chẳng có dấu hiệu định nhấc lên.

"Tô Ngật An, anh làm gì thế?"

"Anh làm gì em còn không biết à?"

Tôi nhớ lại lời hắn nói đêm qua.

Lại nhớ tới mỗi buổi sáng đàn ông thường...

Mặt tôi đỏ bừng lên, trong nháy mắt bật dậy:

"Em phải dậy rồi, người khác nhìn thấy sẽ nói đó."

"Ai nói?"

"Yên tâm, anh đã thu xếp xong rồi, không có ai quấy rầy chúng ta được đâu."

???

Sau đó tôi lại bị hắn kéo vào trong lồng ngực.

"Em nghĩ gì thế?"

Tôi còn có thể nghĩ gì nữa?

Đây là thứ nói ra được à?

Tôi nghiến răng, khuyên nhủ hắn:

"Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, còn chưa hết hạn đâu, bây giờ chúng ta như này là định đền tiền hợp đồng à?"

"Tiền? Tiền của anh đều ở trong thẻ của em, em sợ gì chứ."

"Với cả anh vốn chỉ ký một tuần thôi, đưa em đi không có sao hết."

"Anh hiểu rõ em mà."

Hắn hôn lên môi tôi:

"Vậy em không ngại sang phòng anh lấy quần áo chứ?"

"Anh thật sự không có gì để mặc luôn nè."

Tôi bật dậy rồi nhảy khỏi giường, vội đi tìm quần áo cho hắn.

Nhưng lại nhìn thấy điện thoại của hắn ở trong vali.

Tôi vốn không định xem, dù sao thì đây cũng là quyền riêng tư của hắn.

Nhưng điện thoại đột nhiên sáng lên, nhảy ra một dòng thông báo:

[ Mau mau xem cho anh! ]

Hả?

Đây là đang nói với tôi đó hả?

Không chắc lắm, để xem lại.

Thông báo lại hiện lên:

[ Ninh Bảo không xem thì anh không dậy đâu! ]

Hắn lại làm trò gì đây?

Tôi mở ra, nhưng lại thấy hắn tuy bị tôi block nhưng mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho tôi.

Ví dụ như:

[ Có một con vịt đang xếp hàng, nó muốn xếp thẳng hàng với mấy con vịt đằng trước, nhưng làm thế nào cũng không xếp thẳng được. Nó nhỏ giọng ngại ngùng nói: "Vịt xếp không thẳng hàng, vịt xếp không thẳng hàng*. Em nghe thấy gì không? Anh xin lỗi*. ]

*Tác giả chơi chữ "vịt xếp không thẳng hàng" là 对不齐鸭(dui bu qi ya) đồng âm với "xin lỗi" là 对不起呀(duibuqi)
[Một ngày nọ có một chú gấu nhỏ đang chơi bóng bay, bóng bay đột nhiên bay đi mất, thế là nó vừa đuổi theo vừa hét lên: Bóng ơi em đừng đi, bóng ơi em đừng đi mà*

* "bóng" (球)đồng âm với "cầu xin" (求) đều đọc là qiu

[ Hảo Ba, Hoại Ba và Tùy Tiện Ba là ba người bạn tốt, một hôm Tùy Tiện Ba gọi điện cho Hoại Ba, hẹn Hoại Ba cùng đi chơi. Hoại Ba hỏi: "Có những ai đi thế? Tùy Tiện Ba nói: Chúng ta và Hảo Ba. (chúng ta quay lại đi)]

[ Một hôm, nọ vịt nhỏ đang đọc sách thì một chú vịt nhỏ khác nói ăn cơm thôi, mau gấp sách vào đi, gấp sách vào đi gấp sách vào đi (quay lại đi) ]

...

Bẫy, toàn là bẫy thôi.

Nhưng mà, tôi rất cảm động.

18.

Lúc xuống tầng, thấy hai chúng tôi cùng xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào chúng tôi đầy ái muội.

[ CP Vãn An* cùng nhau xuất hiện rồi! Chắc chắn là bọn họ đã quay lại rồi, nếu không có tôi thì bạn thân độc thân cả đời mất. ]

*tên cp cũng có nghĩa là "ngủ ngon"

[ Tổ chương trình ơi, đêm qua rốt cuộc bọn họ đã làm gì vậy, tôi cần phải biết! ]

[ Em là học sinh tiểu học, không nói cho em là em ăn vạ đó. ]

[ Aaaaaaa chó độc thân như tôi muốn bình đẳng ký đầu mấy người yêu nhau. ]

Khi nãy tôi đã nói với Tô Ngật An, vì lợi ích của hợp đồng, bọn tôi vẫn nên giả vờ như không quen nhau đi.

Hắn nhíu mày:

"Đêm qua đã ngủ với nhau rồi, em còn nói là không quen à?"

"Em không có ý đó."

"Cho anh một lí do anh có thể chấp nhận được đi, không thì anh không thể đảm bảo mình có hôn em trước toàn thể mọi người hay không đấy."

Tôi tức đến bật cười.

"Tô Ngật An!"

Hắn ngay lập tức hóa thành cún nhỏ, cọ cọ vào lòng tôi:

"Nghe vợ hết đó!"

Vậy nên, thấy chúng tôi tỏ ra không quen biết, tên ngốc Thẩm Yến vẫy tay với tôi.

"Cô Hứa, ăn sáng cùng nhau đi, tôi giúp cậu chiếm chỗ rồi."

Tô Ngật An cúi xuống bên tai tôi, nghiến răng nghiến lợi:

"Em xem chuyện tốt mà em làm đi."

Thành thật mà nói, tôi chỉ hẹn cậu ấy ăn cơm tập thể mỗi một lần thôi mà.

[ Hahahahahaha ánh mắt của Tô sir như muốn giết người tới nơi rồi. ]

[ Thẩm Yến sao mà làm được vậy, kiểu nhìn thì rất bình thường nhưng lại là một tên rất ngốc ấy? ]

[ Không có ai quan tâm sống chết của fan CP Thanh Ninh bọn tôi sao? ]

Tưởng Thấm ngồi ở nơi hơi xa chúng tôi, một mình ăn cơm.

Tôi có chút không nỡ lòng.

Vốn muốn đi qua đó nhưng lại bị Tô Ngật An cản lại:

"Anh nói cho em biết, hiện tại anh thần hồn nát thần tính, trái tim vẫn còn mong manh dễ vỡ lắm! Trong mắt em chỉ được có mình anh thôi."

Cái tên này, còn phải tạo vần điệu mới chịu.

Tôi chỉ đành lặng lẽ nhìn Tưởng Thấm, từ tận đáy lòng chúc cho cuốn sách của cô ấy cuối cùng sẽ HE.

19.

Mấy ngày sau, dưới sự khóc lóc ăn vạ của Tô Ngật An, tôi chỉ đành mỗi ngày đều ngủ cùng hắn.

Hắn nói muốn bù đắp cho trước đây.

Nhưng dù sao thì vẫn đang quay chương trình, chúng tôi cũng không làm ra hành động nào quá đáng.

Nhưng những dân mạng có hỏa nhãn kim tinh kia lại chẳng thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Vào ngày ghi hình cuối cùng của Tô Ngật An, không biết tại sao, các máy ghi hình ở hành lang đã bị bật lên.

Thế là dân mạng đã được vây xem vị ảnh đế lạnh lùng của bọn họ lúc riêng tư đã làm nũng như thế nào.

Tôi đứng dựa vào tường, hắn mặc đồ ngủ hai tay chắp trước ngực:

"Vợ ơi xin em đó, hun một cái thôi mờ."

"Vừa ngủ dậy đã hôn một trăm cái rồi! Mặt cũng bị hôn sắp ngứa hết lên rồi đây này."

Tôi đẩy hắn.

Hắn tiến lên ôm lấy tôi, cái đầu bông xù vùi vào hõm cổ tôi:

"Không đâu, anh hôn chưa đủ mà."

"Nếu em không cho anh hôn, anh sẽ công khai đó."

Phần bình luận sớm đã điên cuồng:

[ Aaaaaa lần trước tôi đã nói bọn họ chắc chắn đã quay lại rồi mà, không những quay lại mà còn ở cùng nhau nữa. ]

[ Huhuhuhu chị em ơi, ai mà không thích chó lông xù chứ. ]

[ Tô sir thì có suy nghĩ xấu xa gì được chứ, ổng chỉ muốn hôn vợ mình thôi mà. ]

[ Thành phố này lại có thêm một bệnh nhân đau mắt đỏ* nữa rồi. ]

*đau mắt đỏ: ý là ghen tị á

[ Tôi muốn hỏi một câu, có DO hay không! Cái này quan trọng với tôi lắm đó. ]

[ Chị em à, tui nói với bà thế này nhá, tui yêu xa có mấy tháng không gặp mà còn không kiềm chế được, nói gì bọn xa nhau một năm. ]

[ Người tốt ở lầu trên tiện thể nói luôn là không kiềm chế được như thế nào không? ]

[ Ý định của bà tui ở Tứ Xuyên cũng nghe thấy được đấy nha. ]

...

Thế là, đang lúc dư luận nóng nhất, Tô Ngật An ở trên show hẹn hò công khai hẹn hò với tôi.

Chúng tôi cũng thông báo chính thức trên Weibo.

[ @Tô Ngật An: Anh có một ước mơ giản dị, đó là kiếm được tiền sẽ đưa cho em, thẻ ngân hàng cũng đưa em, anh cũng đưa cho em. ]

Tôi gửi lại phản hồi: [ Có tiền sẽ đưa anh đi đến nơi ngàn dặm trời xanh, không có tiền sẽ đưa anh đi tranh cơm giá rẻ, miễn là cùng với anh. ]

[ Ship được rồi ship được rồi ship được rồi. ]

[ Tui sẽ mãi mãi ngưỡng mộ những mối tình nồng nhiệt. ]

[ Chị Hứa là diễn viên vô danh tuyến 18, còn có hơi tham tiền thì có sao? Dù sao thì người ta cũng có người nuông chiều! ]

[ Tô sir định nghĩa lại từ "giản dị" giùm. ]

[ Dựa dẫm vào đàn ông không bằng dựa dẫm vào người khác! Chuyển cho tôi ít tiền đi ngân hàng Trung Quốc ngân hàng công thương Trung Quốc ngân hàng chiêu thương Trung Quốc ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc ngân hàng kiến thiết Trung Quốc... ]

[ Sao thế, những ngân hàng khác chúng tôi không xứng sao? ]

[ Vẫn muốn nói một câu, nếu cảnh hôn môi có thể phát đưa lên mạng thì những chuyện khác chúng tôi cũng không ngại để hai người chia sẻ đâu. ]

[ Lầu trên à, đây là khu bình luận, không phải khu không có người đâu. ]

[ Mặc quần vào đi, chúng ta đi tìm người yêu thôi. ]

20.

Tôi quay về ngôi nhà nhỏ trước kia của chúng tôi.

Tôi nằm trong lòng hắn, thấy tay hắn đang lặng lẽ lấy thứ đồ gì đó.

Tôi xoay người ngồi lên người hắn, bắt lấy tay của hắn.

Thứ đồ đó rơi xuống.

Tôi im lặng
.
Một hộp lớn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình*!

*Nói thẳng ra thì là bcs ấy -.-

Tô Ngật An cười gian xảo:

"Sau khi em đi anh vẫn chưa từng về đây, phòng cũng là mới dọn dẹp."

"Thế nên, đây là đồ mà một năm trước chúng ta chưa dùng đến."

"Nhưng mà, nếu đã sắp hết hạn rồi thì anh cũng không ngại dùng cả hộp đâu."

???

Anh có cần nghe xem anh đang nói cái gì không vậy?

Trên dưới đảo lộn, tôi bị hắn xoay người ôm lấy.

Chiếc giường lún xuống, hắn hôn lên môi tôi:

"Ngoan, ngày mai có muốn cùng xem mặt trời không?"

Thế là, khi tia nắng ban mai vừa xuất hiện, hắn ôm lấy tôi từ sau lưng, cười thỏa mãn:

"Em nhìn xem, đẹp nhỉ."

Tên khốn, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

(Hoàn toàn văn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lrg