Chap 1: POV Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                ————POV của Freen————
Tôi luôn có một cuộc sống khốn khổ, mẹ tôi qua đời vì dùng ma tuý quá liều khi tôi còn nhỏ, và giờ tôi sống với người cha bạo hạnh của mình. Ông ấy thực sự chỉ quan tâm đến ba điều; bản thân, tiền bạc và ma tuý. Tôi chỉ là một sai lầm mà ông ấy mắc phải 24 năm trước. Ông ấy luôn thể hiện rõ ràng rằng ông ấy không quan tâm đến tôi. Bây giờ, ông ấy đang đi 'công tác' và để tôi ở cùng với một số người bạn của ông ấy mà tôi chưa từng gặp trước đây. Bình thường ông ấy chỉ để tôi ở một mình, nhưng lần này thì không có như vậy.
Tôi chải mái tóc dài màu đen của mình vài lần trước khi buộc nó thành kiểu đuôi ngựa. Tôi thường thích thả tóc, nhưng tôi có buổi tạo cổ vũ, sau đó tôi tạp bắn súng. Tôi thực sự không thích cổ vũ cho lắm, nhưng để nổi tiếng mà bạn phải làm rất nhiều việc mà bạn không thích. Bắn súng, bây giờ là niềm đam mê thực sự của tôi. Tôi sống để bắn súng. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có nó. Tôi mặc bộ trang phục cổ vũ màu đỏ và trắng, rồi nhìn mình trong gương. Đội cổ vũ ở trường tôi luôn phải trông thật hoàn hảo. Tôi bắt đầu bỏ thêm vài thứ cần thiết vào túi, để mang đi bất cứ nơi nào tôi đến.
Tôi vẫn chưa biết ông ấy sẽ mang tôi đi đến nhà người bạn nào của ông ấy.
"Freen! Nhanh lên con sẽ làm trễ giờ của ta!"
Tôi nghe thấy tiếng cha tôi nói vọng lên từ tầng dưới. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, tôi không muốn làm ông ấy tức giận. Hay nói rằng sẽ không tốt lắm nếu ông ấy tức giận. Tôi chộp lấy túi xách của mình và lao xuống tầng dưới. Ông ấy đã đợi sẵng trong xe rồi. Khoá cửa xong, tối cất túi vào cốp xe và bước vào. Khoảng 10 phút sau, tôi phá vỡ sự im trong xe.
"Chúng ta đang đi đâu?" Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng với ông ấy
"Con sẽ biết khi chúng ta đến đó."
"Con đã gặp qua người này bao giờ chưa?"
"Freen, hãy im lặng trước khi ta tức giận."
Và sau đó tôi không còn hỏi nữa. Có lẽ ở lại nơi này cũng không tệ lắm. Dù vậy tôi ước mình có thể ở một mình. Tôi không cần ngời trông trẻ. Tôi đã ở một mình trong nhiều tuần khi ông ấy đi vắng. Tôi thậm chi còn không biết chúng tôi đã đi được bao lâu. Tôi nhìn ra ngoài cửa số tất cả nhưng ngôi nhà chúng tôi đi qua. Tôi tự hỏi những người nào sống ở đó và tự hỏi liệu họ có cuộc sống tốt hơn tôi không. Tôi thở dài khi chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ. Nó có vẻ giống như ngôi nhà trong truyền cổ tích. Đó là một ngôi nhà màu trắng, có cửa màu đỏ. Nó cũng có một hàng rào cọc trắng phía trước với một khu vườn rộng lớn.
Trước khi tôi bước ra khỏi xe, cha tôi đã nắm chặt tay tôi.
"Con nên biết không nên gây ra bất kì vấn đề gì, bởi vì còn biết điều gì sẽ xảy ra nếu con làm vậy."
Ông lườn những ngón tay vào máu tóc đen của mình trước khi bước ra ngoài. Tôi lại thở dài và chộp lấy chiếc túi ở phía sau rồi bước ra ngoài.
Trước khi chúng tôi bấm chuông cửa, một người phụ nữ bước ra ngoài. Bà ấy có vẻ như tầm 40 tuổi. Bà ấy có dáng người bình thường và có mái tóc dài xoăn màu đen. Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn bà có vẻ là người rất ấm áp hơn so với cha tôi.
"Chào Yuki! Rất vui được gặp lại bà." Tôi có thể nghe thấy sự giả tạo trong giọng nói của cha tôi. Ông ấy không bao giờ tử tế. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể quen biết nhau.
"Nawat! Tôi cũng vui khi gặp lại anh. Đã lâu không gặp." Bà ấy nói khi họ trao nhau một cái ôm. Cha tôi chưa bao giờ là người thích ôm, Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối ông ấy ôm tôi là lần nào.
"Becky! Lại đây nào con gái! Freen và Nawat đang ở đây."
Tôi nhận ra khuôn mặt vừa mới xuất hiện ở cửa, cô ấy đang học cùng trường với tôi. Cô ấy ở cùng lớp tiếng anh của tôi. Cô ấy luôn ăn mặc như vậy. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu mà cô ấy luôn xoã tóc. Cô ấy luôn mặc màu hồng, nó có vẻ như là màu yêu thích của cô ấy và trang điểm nhẹ nhàng. hiện giờ cô ấy đang mặc một chiếc áo hai dây màu đen và chiếc quần quần màu đen và đôi giày Nike màu trắng. Tôi nở một nụ cười lịch sự và cô ấy quay vào. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu nếu rồi ở lại đây với cô ấy. Cô ấy có hai người bạn mà tôi biết. Một cô gái tên Irin và một chàng trai tên Nop có vẻ như cậu ấy cũng 'Cong'. Tuy nhiên tôi không có kì thì gì về vấn đề giời tính, vì tôi cũng 'Cong'. Nhưng không ai biết và cũng không ai biết. Tôi sẽ mất tất cả, tuy nhiên Becky khá hấp dẫn, tôi sẽ không nói dối. Đôi mắt nâu sẵm của cô ấy thật mê hoặc. Cô ấy thực sự xinh đẹp cô ấy có nét lai giữa Anh và Thái, có lẽ là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi nghe cha tôi nói:
"Nếu Freen gây ra bất kì vấn đề nào cho con, hãy cho ta biết và ta sẽ giải quyết với con bé." Tôi cau mày.
" Ồ Nawat, con bé sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Chúc ông có một chuyến đi an toàn." Bà nở một nụ cười trấn an ấm áp.
"Ồ tốt nhất là con bé nên như thế." Ông ấy quay sang tôi và cười nhếch mép. Tôi biết ông ấy đang nghĩ gì. Tốt nhất là tôi nên cư xử đúng mực nếu không ông ta sẽ đá vào mông của tôi.
"Đến giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn bà Yuki một lần nữa, tôi thực sự biết ơn điều đó." Ông ấy ôm bà ấy một lần nữa và quay sang tôi. Ông ấy ôm tôi thực chặt và thì thầm:
"Hãy nhớ cư xử đúng mực."
Trước khi buông tay.
"Tạm biệt mọi người."
Ông ấy vẫy tay một lần nữa trước khi lên xe.
"Được rồi, con vào trong nhà đi." Bà ấy nắm lấy tay tôi và kéo vào.
" Con sẽ ở trong phòng của Becky với con bé, bác hi vọng điều đó sẽ ổn."
Bà ấy nói khi tôi bước và nhà. Ngôi nhà rất đẹp, hoàn toàn đối lập với ngôi nhà của tôi. Nó trông giống như một ngôi nhà của gia đình vậy. Có rất nhiều bức ảnh của Becky treo khắp nhà. Cô ấy là một đứa trẻ đáng yêu khi còn nhỏ. Cô ấy chắc hẳn là con một. Tôi không thấy bức ảnh nào của bố becky nên tôi không nghĩ ông ấy sống cùng và liên quan đến cuộc sống của cô ấy.
"Becky, đi chỉ cho con bé phòng của con đi."
Becky thở dài, và tôi biết cô ấy không thích tôi ở cùng phòng với cô ấy. Chúng tôi đến từ những nhóm xã hội hoàn toàn trái ngược nhau và tôi biết rất nhiều người chán ghét cô ấy, vì vậy tôi cũng không để tâm đến thái độ của cô ấy.
Khi chúng tôi bước vài phòng của cô ấy, đúng như tôi mong đợi. Áp phích ban nhạc phủ kính các bức tường của cô. Cô ấy có rất nhiều áp phích ban nhạc khác nhau. Taylor Swift, Blackpink...!Tôi thực sự thích một số bạn nhạc này, vì vậy chúng tôi có một số điểm chung. Cô ấy cũng có rất nhiều sách và một chiếc máy tính và Tivi. Tất cả mọi thứ trong phòng cô ấy đều màu hồng. Điều đó cho thấy cô ấy thực sự rất thích màu này và nó cũng phù hợp với người có nước da trắng như cô ấy.
Tô đặt túi xuống sàn, không khi im lặng đến khó xử.
"Tôi rất thích phòng của bạn." Tôi đã phá đi sự im lặng đến mức khó thở này.
Cô gật đầu mỉm cười nói: "Cảm ơn."
"Tôi thích một số ban nhạc này." Tôi chỉ vào những tấm áp phích của cô ấy.
"Ồ cậu cũng biết nhũng nhóm nhạc này à? Thật sao? Cô ấy nói ra một cách đầy ngạc nhiên.
Có lẽ cô ấy khá bất ngờ với điều đó. Hầu hết bạn bè của tôi đều nghe Katy Perry, Lady Gaga và những thể loại nhạc tương tự. Tôi không có ghét những ca sĩ đó, tôi chỉ thích âm nhạc mà tôi có thể cảm thấy thoải mái và đồng cảm khi nghe nó.
"Đúng vậy." Tôi cười và nói: "Blackpink rất tuyệt, Taylor Swift cũng vậy."
"Đúng vâỵ. Tôi cũng thực sự thích 'Love Story'." Cô ấy mỉm cười đáp lại.
"Tôi đã từng nghe qua nó trước đây."
"Nó thực sự rất hay và ý nghĩa." Cô ấy chộp lấy chiếc iPod của mình và đeo một chiếc tai nghe vào tai tôi đưa cho tôi chiếc còn lại.
"Đây là bài yêu thích của tôi." Cô ấy nói khi nó bắt đầu phát.
Đó là một bài hát khá hay, nhưng tôi tập trung vào cô ấy hơn. Cô ấy thật xinh đẹp và tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đôi môi của cô ấy, thật quyến rũ. Tôi đang thất thần khi cứ nhìn vào cô ấy. Cô ấy vén một lọn tóc ra khỏi bên má và nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngay lập tức bừng tỉnh và cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô ấy nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi là một tên biến thái. Tôi không nhận ra chúng tôi đã gần nhau đến mức nào, cánh tay của chúng tôi đã chạm vào nhau.
"Bạn nghĩ bài hát này như thế nào." Cố ấy tò mò hỏi tôi.
Tôi thậm chí còn không nghe rõ điều cô ấy nói, tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Bài hát rất tuyệt, cậu có gu âm nhạc rất tốt đó, Becky." Tôi cười đến nổi không thấy mặt trời.
Không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ cô ấy có hơi đỏ mặt. Nhìn cô ấy như vậy thực sự đáng yêu. Tôi nhìn giờ trên điện thoại, tôi đã xém quên mất mình còn buổi cổ vũ.
"Chết thật, tôi đã sắp muộn giờ để cổ vũ."
"Ồ có thể cậu sẽ bị khiển trách cho xem." Cô ấy nói một cách mỉa mai.
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, và tôi nói với cô ấy: "Sau khi cổ vũ, tôi sẽ tập bắn súng một chút, vì tôi sắp có một cuộc thi."
Như tôi đã nói, tôi thích bắn súng. Nếu có thể, tôi sẽ sống trong phòng bắn súng. Và không có ai ở đó sau giờ học nên tôi luôn hào hứng và bắt đầu tập luyện. Bắn súng có thể giúp tôi có được địa vị, tôi thậm chí có thể kiếm được một công việc trong lĩnh vực đó.
"Tôi sẽ gặp lại bạn khi tôi kết thúc." Tôi mỉm cười với cô ấy.
Tôi cảm thấy cô ấy không tệ đến thế. Cô ấy thục sự tốt hơn những người tôi chơi cùng. Tôi có rất nhiều bạn nhưng lại không có bạn thân. Tôi thực sự chưa bao giờ thân thiết với ai cả. Tôi chưa bao giờ có một người bạn thân để tôi có thể nói chuyện và kết nối với họ. Tôi cảm thấy nếu mình biến mất thời cũng chả ai biết và thậm chí là không quan tâm đến sự tồn tại của tôi.
"Gặp lại sau." Cô ấy mìm cười đáp lại, và vì lí do nào đó khiến trái tim tôi rung động.
Tôi đã mặc đồ cỗ vũ nên tôi cần lấy thêm đồ bắn súng của mình.  Và sau đó tạm biệt Bà Yuki và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro