Chap 2: POV của Becky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ————POV của Becky————
Aw tôi không thể tin được mẹ tôi lại cho phép cô ấy ở lại với chúng tôi. Đám bạn bè của cô ấy khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trần gian. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với cô ấy trước đây. Có lẽ cô ấy thậm chí còn không biết tôi là ai. Khi tôi không bị quấy nhiễu, tôi gần như vô hình. Tôi chỉ có hai người bạn. Irin và Nop. Tôi tin tưởng bạn họ bằng cả mạng sống của mình và có thể nói bất cứ điều gì với họ. Chúng tôi biết mọi thứ về nhau.
Nop cao, gầy và có mái tóc màu đen xoăn ngắn. Cậu ấy có đôi mắt nâu rất ưa nhìn. Tôi thích chơi với cậu ấy bởi vì cậu và tôi đều 'cong'. Tôi biết cậu ấy từ khi còn nhỏ và tôi rất thích làm bạn với cậu ấy.
Irin, cô ấy thật sự rất tuyệt. Cô ấy có mái tóc màu đen dài hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi. Vóc dáng cô ấy xếp vào loại ưa nhìn. Tôi cao hơi cô ấy một chút. Tôi cũng biết cô ấy khi còn nhỏ. Chúng tôi luôn học cùng nhàu từ nhỏ đến giờ.
Nhưng nghiêm túc mà nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện cô ấy và bây giờ cố ấy hiện taị đang ở nhà của tôi.
Ít nhất cô ấy cũng đối xử tốt với tôi và chúng tôi có cùng sở thích về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ thực sự gặp một người nào đó cũng thích những ban nhạc giống tôi. Thực sốc khi tôi có điểm chung với cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn rất hoàn hảo và cô ấy không có một nỗi lo lắng nào trên đời.
Và chuyện gì khiến cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Có lẽ cô ấy nghĩ về việc tôi quái đản đến mức nào hoặc cô ấy không thích việc ở cùng với tôi.
Tôi rời khỏi phòng mình và đi vào phòng bếp. Mẹ tôi đang nấu bữa tối trong bếp.
"Mẹ đang làm món sontam, món con thích nhất đấy."
Đây là mẹ tôi, đang cố làm tôi thoải mái hơn vì đã ép tôi ở chung phòng với Freen. Tôi không ghét cô ấy, tôi chỉ là không thích bạn bè của cô ấy, và tôi đã nghĩ cô ấy cũng giống hệt họ.
"Mẹ có chắc là Freen sẽ thích món đó không? Dù sao chúng ta cũng không biết khẩu bị của cô ấy."
"Becky con hãy đối xử tốt với con bé. Mẹ chỉ đang giúp đỡ cha con bé thôi."
Mẹ tôi lườm tôi một cái, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Bạn bè của cô ấy có thể có ác ý với tôi. Vậy tại sao tôi không thế có cá ý với cô ấy. Chỉ là cô ấy đang ở tạm thời ở đây việc đó không có nghĩa chúng sẽ trở thành bạn thân, hay thâm chí là bạn bè bình thường.
"Mà cô ấy sẽ ở với chúng ta trong bao lâu."  Tôi hỏi mẹ tôi.
"Mẹ không biết con gái à." Mẹ tôi trả lời khi bà đang cắt hành.
"Tại sao cô ấy lại ở với chúng ta? Có rất nhiều khác xung quanh cô ấy, mẹ..."
"Becky, mẹ biết cha con bé đã lâu. Mẹ là bạn thân của mẹ con bé trước khi bà ấy qua đời. Mẹ biết cha con bé và mẹ biết ông ấy sẽ đi công tác. Con bé không có điều kiện tốt nhất. Vì vậy khi Nawat hỏi liệu có thể cho con bé ở lại với chúng ta không, mẹ đã đồng ý. Mẹ sẽ làm bất cứ việc gì để giúp đỡ họ."
Thật đáng ngạc nhiện khi biết rằng cô ấy không có cuộc sống gia đình hoàn hảo như tôi nghĩ. Freen luôn vui vẻ ở trường, tôi thậm chí còn không biết mẹ cô ấy đã qua đời. Nhưng đúng thật mẹ tôi có tính là sẽ giúp đỡ ai đó bất cứ điều gì mà bà có thể làm trong khả năng của mình. Mẹ tôi luôn cho tiền những người vô gia cư, làm tình nguyện viên ở các tổ chức từ thiện.
Trong nhà luôn chỉ có tôi và mẹ. Tôi chưa bao giờ gặp bất kì gia đình nào khác xung quanh tôi. Tôi thực sự không biết nhiều về họ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp bố tôi. Mẹ nói ông đã bỏ rơi chúng tôi khi tôi còn rất nhỏ.
"Cô ấy mất như thế nào?" Tôi hỏi mẹ tôi
"Nào con yêu, mẹ thực sự không muốn đi sâu vào vấn đề này."
Aw, tôi chỉ muốn hiểu hơn về gia đình họ. Tôi không biết tại sao, cuộc sống của Freen khiến tôi cảm thấy tò mò. Tôi không biết tại sao tâm trí tôi không thể rời khỏi cô ấy. Dù tôi có cố gắng nghĩ đến điều khác, tôi vẫn cứ thắc mắc về đời sống của cô ấy.
"Sao nhìn con có vẻ hứng thú về con bé như thế?" Mẹ tôi hỏi
"Aw cô ấy đang ở với chúng ta, con nên biết một số thứ về cô ấy."
"Vậy con hãy thứ nói chuyện với con bé. Mẹ chắc rằng con bé là một đứa hiểu chuyện và lễ phép. Việc con bé ở lại nhà chúng ta cũng không dễ dàng gì với con bé đâu, Becky. Con cần tránh hỏi về mẹ cô bé."
Tôi cay mày: "Tại sao mẹ không thể nói cho con biết?"
"Mẹ không muốn con nói bất cứ điều gì về mẹ cô bé với bất cứ ai. Đó là một vấn đề khá nhạy cảm với con bé."
"Con sẽ không nói với bất cứ, con hứa."
"Yaya là mẹ của con bé, đã sử ma tuý quá liều khi Trên mới chỉ là một đứa bé. Cha con bé cũng nghiện, mẹ hi vong cha con bé đã bỏ. Cha mẹ của Freen chưa kết hôn, nhưng mẹ biết cái chết của Yaya cũng rất khó khăn đối với Nawat. Mẹ không nghĩ ông ấy đã buông bỏ hoàn toàn." Mẹ tôi nhăn mặt.
Tôi chỉ biết im lặng ngồi im lăng nghe.
Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng Trên lại trải qua nhưng điều như thế. Tôi cảm thấy thật tệ vì đã trêu chọc cô ấy trước đó. Freen có vẻ là một cô gái không tệ lắm, tôi đoán tôi chỉ đánh giá cô ấy dựa trên bạn bà của cô ấy mà thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ thử mở lòng mình với cô ấy một lần và hi vong sẽ không hối hận về quyết định này. Nhưng những người duy nhất tôi tin tưởng cũng chỉ có Me, Irin và Nop.
"Bữa tôi sắp xong rồi. Con có nghĩ là con bé đã cổ vũ xong rồi không?" Mẹ tôi hỏi.
"Có lẽ vậy. Nhưng cô ấy nói với con là bây giờ cô ấy phải tập luyện bắn sung một chút vì cô ấy sắp có cuộc thi nên cần phải chuẩn bị."
"Vậy con có thể đi đón con bé về không?"
Thật xui xẻo, hôm nay là thứ bảy và tôi phải đến nơi mà tôi ghét nhất đó là trường học.
"Con nghĩ là có thể."
Tôi đứng dậy và bắt đầu đi bộ đến trường, vì nhà tôi ở gần trường nên chỉ mất 5 phút đi bộ để đến đó.
Khi đến nơi, tôi đi đến sân bắn sung và tôi chắc rằng cô ấy đang ở đó. Cô ấy mặc một cái quần đùi màu đen và một chiếc áo phong màu da, nhìn tổng thể thân hình cô ấy rất đẹp, cứ như nữ thần, tôi không khỏi trố mắt nhìn. Tôi  bị hút hồn bởi tư thế cô ấy đứng đó.
{Dừng lại! Cô ấy là Freen là người mới đến nhà tôi ở lại?? Không thể nào!Cô ấy trong rất...}
Suy nghĩ của tôi đã giết chết tôi
Tôi đang cố gắng trấn an những suy nghĩ đang xâm chiếm mình nhưng nó lại không thành công!
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
{Tập trung Becky! Mình đến đây để đón cô ấy chứ không phải để dọa cô ấy đúng chứ, vì vậy hãy tập trung} .
Tôi tự nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro