Chap 3: POV Của Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập cổ vũ thật kinh khủng. Huấn luyện viên bắt chúng tôi phải chạy ít nhất 3 vòng và tôi không phải là người thích chạy bộ. Sau khi tập cổ vũ, tôi chạy vào phòng thay đồ và thay quần đùi và áo phong. Tôi thực sự thích sự kết hợp này và trông nó rất nóng bỏng khi mặc nó. Tôi đứng vững ở cự ly đó và cuối cùng tôi đã đến được nơi tôi thuộc về.
Đeo chiếc kính thường ngày của tôi để bảo vệ đôi mặt xinh đẹp của tôi.
Sau khi bắt đầu tập được một lúc, tôi nghĩ có ai đó đang liên tục nhìn chằm chằm vào mình. Aw, tôi biết điều này luôn xảy ra với tôi khi tôi mặc những bộ quần áo này. Các chàng trai hay cô gái nhìn chằm chằm vào tôi từ bên ngoài.
Nhưng lúc này, tôi giật mình khi thấy Becky đang đứng đó. Tôi nhận thấy đôi mắt của cô ấy đang nhìn vào phần thân hình của tôi, và tôi đã nhếch mép cuời.
Tôi đang đứng như một cô gái nóng bỏng. Rõ ràng là bạn phải đứng ở tủn thế tốt để bắn như một người chuyên nghiệp.
"Tôi không có ý làm bạn sợ. Tôi thực sự xin lỗi." Cô ấy lắp bắp lo lắng, cô ấy rời mắt khỏi người tôi.
"Đừng cảm thấy có lỗi về điều đó, không sao cả." Tôi trấn an cô ấy.
Tôi có một ý tưởng thực sự táo bạo, và một khi tôi nảy ra một ý tưởng nào đó, tôi thường thực hiện ngay, nhưng tôi không chắc nó có thể thành công không.
"Đến đây." Tôi mỉm cười nói với cô ấy
Becky nghe vậy liền bước vài bước đến chỗ tôi.
"Có chuyện gì sao? Sắp đến giờ ăn tối và tốt nhất chúng ta không nên về trễ... mẹ tôi sẽ nổi giận." Cô ấy nhìn tôi khó hiểu nói.
"Việc này chỉ mất một giây thôi. Tôi chỉ muốn cho bạn xem một thứ." Tôi đang cố trấn an cô ấy để cô ấy thoải mái hơn.
"Cái này là gì?" Cô ấy nói khi di chuyển vào vị trí bắn.
Tôi kéo cô ấy và giả vờ chĩa khẩu súng đồ chơi của mình vào cô ấy.
Cô ấy đứng đó sau một hồi đã kịp hiểu ra tôi đã nói gì và cô ấy đã chạy đến chỗ tôi với tốc độ cực nhanh để đá khẩu súng rơi khỏi tay tôi.
Hình như cô ấy có tập Boxing! Vì một cô gái bình thường không thể nào làm như vậy với một tốc độ nhanh như vậy. Tôi tự suy nghĩ trong đầu mình.
"Tôi không thể tin được bạn có thể phản ứng nhanh như vậy đó Becky." Tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn miệng cô ấy đang nhếc lên.
"Cậu thật may mắn khi tôi không mang theo găng tay đấm bốc, nếu không tôi đã giết cậu ngay tại đây rồi." Cô ấy vẫn giữ nụ cười nhếc mép trên mặt.
Trước khi tôi kịp phản ứng với câu nói của cô ấy thì cố ấy đã chọt lét tôi.
Tôi đang cười như điên nhưng tôi không quan tâm đến hình tượng của mình bây giờ lắm. Tôi nghĩ cố ấy đang dần thả lỏng thoải mái với tôi hơn nên tôi cũng không bài xích việc cô ấy làm. Nếu cô ấy vui thì tôi cũng cảm thấy vui theo. Và sau đó tôi cũng chọt lét vài lần trước khi cô ấy bỏ chạy. Chúng tôi chứ rượt đuổi nhau đến khi tôi bắt được cô ấy, thì trong tình cảnh tôi ôm lấy eo cô ấy từ phía sau và cười đến vui vẻ.
"Cậu không nghĩ mình có thể bắt được cậu dễ dàng như vậy phải không." Tôi hỏi cô ấy.
"Thật không công bằng khi bạn là một tay bắn súng và lại chạy nhanh." Cô ấy bỉu môi nói.
Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi cảm thấy có sự rung động thoáng qua, khiến tôi mất tập trung vài giây.
"Chúng ta cứ đứng tư thế như này mãi à?" Cô ấy khó hiểu nhìn tôi hỏi.
Tôi đang ở trong suy nghĩ của riêng mình, thậm chí còn không nhận ra tư thể của cả hai vẫn chưa thay đổi. Sau đó tôi chợt bừng tỉnh, một phần tôi không muốn buông cô ấy ra, một phần sợ cô ấy nghĩ mình biến thái.
"Tôi xin lỗi." Tôi ngại ngùng nói lời xin lỗi, cảm thấy bản thân cần tìm cái lỗ chui xuống. Cả hai bên má tôi đỏ ửng ngại ngùng.
Becky làm tôi bối rối khó xử và thậm chí tôi không biết tại sao mình lại như vậy bây giờ. Từ trước đến nay tôi không nghĩ sẽ nói chuyện tiếp xúc với cô ấy, nhưng bây giờ khi ở gần cô ấy tôi cảm thấy thoải mái và có thể nói bất cứ điều gì với cô ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể mở lòng với ai khác trước đây.
"Aw tôi đã làm cho câụ đỏ mặt à Trên?" Cô ấy trêu chọc tôi nói.
Có vẻ như bây giừo không chỉ mặt tôi đỏ mà nó đã lang tới vậy tai của tôi.
"Câu nằm mơ à." Tôi lè lưỡi đáp lại cô ấy.
"Mới ban ngày cậu lại mơ ai thế?" Cô ấy cuối khẩy.
'Tôi đã mơ về cậu, nhưng toi sẽ không nói ra điều đó. Tôi đã phải lòng cô gái nhỏ này.'
"Mơ giáo viên dạy tiếng anh cảu chúng tôi." Tôi trêu đùa đáp lại cô ấy.
Cô ấy bật cười. " ew! Cậu thật ghê gớm."
"Tôi đùa thôi! Chỉ đùa thôi."
"Aw tôi còn nghĩ cậu đang nghiêm túc đó." Cô ấy trêu tôi trong khi đó cô ấy quay sang lại chọt lét tôi lần nữa.
"Bây giờ cậu sẽ hối hận về những gì cậu đã nói." Tôi nhếch mép cười.
Cô ấy cố gắng bỏ chạy lần nữa, tôi lại đuổi theo cô ấy. Đến khi tôi đuổi kịp cô ấy và thực hiện một động tác lộn ngược trước mặt cô ấy và nhếch mép cười. Vì tôi đã bắt đực cô ấy lần nữa.
"Làm thế nào cậu có thể làm điều đó?" Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi.
"Kỹ năng." Tôi nhếch mép cười trước khi chọc vào mũi cô ấy.
"Cậu có thể đã giết tôi!" Cô ấy đùa cợt nhếch mép cười.
" Đúng vậy, bởi vì bạn không thể chạy nhanh khi biết có một cô gái đang cầm khẩu súng đồ chơi trên tay đang cố giết bạn." Tôi trêu lại cô ấy.
Tôi thích trêu trọc cô ấy. Thật dễ thương cách cô ấy cười và cách cô ấy trêu lại tôi. Cô ấy khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi thực sự chưa bao giờ hành động như vậy với ai đó trước đây. Chuyện tiếp xúc nói chuyện với người khác đó là sự khó khăn với tôi, vì tôi thường không tin tưởng mọi người và đến lúc tôi mở lòng mọi người sẽ bỏ tôi đi.
"Xin lỗi, tôi không phải là một tay bắn súng hay chạy giỏi như bạn."
Sau khi cô ấy nói, tôi cảm thấy mặt mình lại đỏ lần nữa, tôi cố giả vờ mỉm cười che đi sự ngượng ngùng.
"Aw nhìn bạn kìa Freen. Cậu lại đỏ mặt nữa rồi kìa."
"Im đi. Tôi không có đỏ mặt." Tôi thẹn thùng hoá giận chọt lét cô ấy
"Cậu không thể làm như vậy nữa vì tôi đã nói sự thật." Cô ấy nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.
"Tại sao tôi lại không thể làm thế." Tôi chọt lét cô ấy lần nữa.
Cả hai cứ chọt qua chọt lại. Cứ như vậy khoảng mười phút thì cô ấy lại bỏ chạy. Aw cô ấy không biết là tôi nhanh hơn cô ấy sao? Tôi lại chạy đến trước mặt cô ấy và vòng tay quanh eo cô ấy. Chúng tôi mặt đối mặt và chỉ cách nhau vài cm.
"Bây giờ cậu nên biết là cậu không thể thoát khỏi tôi được." Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt cô ấy.
"Aw vậy tôi chỉ có thể kiểm chứng thôi." Cô nói rất nhỏ gần như là thì thầm. Cô cũng nhìn vào mắt tôi.
"Tôi biết là cậu không muốn rời xa tôi mà." Tôi siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy.
Tôi nhìn môi cô ấy, chúng đầy đặn và hồng hào. Tôi có cảm giác mình muốn hôn cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn tôi hôn cô ấy, nhưng tôi không chắc lắm. Theo tất cả những gì tôi biết, Cô ấy có thể là thẳng thắn.
"Có lẽ tôi biết, có thể tôi không.'
Ánh mắt tôi lại đụng phải ánh mắt của cô ấy. Tôi thực sự rất muốn hôn cô ấy. Tôi thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu. Tôi biết, tôi đã 24 tuổi và tôi vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên. rõ ràng là tôi chưa bao giờ hẹn hò với bất kì chàng trai nào vì tôi thích con gái nhưng không ai biết điều đó. Vì thế cho đến bây giờ tôi thực sự chưa có nụ hôn đầu tiên. Thời điểm này có vẻ thích hợp nhưng tôi quyết định không làm vậy.
"Chúng ta đi thôi, đừng để mẹ cậu nổi giận."
"Aw đúng rồi, chúng ta hoàn toàn quên mất thời gian."
Dù không muôn nhưng tôi đã buông cô ấy ra và chúng tôi ra khỏi đó. Thấy cô ấy đổ mồ hôi nên tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn để lau nó và tôi đã nghĩ rằng mình có nên lau nó hộ cô ấy không. Nhưng tôi đã gạt bỏ suy nghĩ đó vì sợ cô ấy sẽ không thoải mái. Sau khi đợi cô ấy lau xong và chúng tôi cùng nhau trở về nhà cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro