Chap 4: POV BECKY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang đi bồ về nhà trong sự im lặng đến mức khó xử., Tiếng ồn ào duy nhất là tiếng ô tô chạy ngang qua chúng tôi. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.
Một tuần trước, tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với cô gái này. Và bây giờ chưa đến 24h mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc nhất mà chưa tùng có trước đây. Có điều gì đó ở cô ấy khiến tôi cảm thấy điều gì đó. Cô ấy tỏ ra là một kẻ hư hỏng ở trường, nhưng cô ấy hoàn toàn ngược lại. Tôi tự hỏi bây giờ cô ấy cảm thấy thế nào. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm nhận được như những gì tôi đã cảm thấy không. Tôi thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy gì. Tôi chỉ biết là tôi đang hạnh phúc.
Chúng tôi bước vào trong nhà. Lúc này đã gần 7h. Tôi rời đi lúc 5:30. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế đọc sách. Bà ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi ngước lên và thấy cả người tôi toàn mồ hôi.
"Hai đứa chơi có vui không?" Bà ấy cười hỏi.
Mẹ tôi khá lạnh lùng, thật khó để làm bà nổi giận. Chúng tôi rất thân nhau và hiếm khi cãi nhau.
Freen và tôi bắt đầu cười.
"Chúng con đã chơi rất vui, xin lỗi chúng con đã về muộn."
"Không sao đâu, mẹ mừng là cả hai đứa vui vẻ, khoảng 15 phút nữa chúng ta ăn tối nhé."
"Dạ, cả hai bọn con chỉ cần thay đồ xong thì chúng ta ăn tối."
Cả hai chúng tôi trở về phòng và tôi đã cười với cô ấy. Khi nhìn cô ấy tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi không thể ngừng mìm cười.
"Cậu không được nhìn trộm tôi đâu đấy." Cô ấy nói trong khi đang cởi áo ra.
Khi nghe cô ấy nói vậy làm tôi tò mò muốn nhìn trộm. Tội rụt rè quay đầu lại lén nhìn, hi vọng cô ấy không chú ý. Cô ấy kéo chiếc ao hoodie qua đầu và trong khi đó tôi chưa kịp quay đầu và mắt chúng tôi đã chạm nhau.
"Tôi đã nói cậu không được nhìn trộm mà?" Cô ấy nói và cười nhếch mép.
"Tôi không có nhìn lén cậu." Tôi chột dạ nói lắp ba lắp bắp như một con ngốc. Tôi cảm thấy mặt mình có một chút nóng
"Tôi chỉ đang tìm đồ của tôi thôi." Tôi đang tự biện minh cho mình.
"Hmm Cậu có chắc là vậy không." Cô ấy cười nhếch mép nói.
"Tôi đã nói là không có nhìn mà." Tôi lại cố thuyết phục cô ấy.
"Vậy được rồi, giờ cậu quay đầu lại đi."
Và tôi đã quay lại, dù tôi muốn thế nào cũng không dám nhìn trộm lần nữa.
Cô ấy mặc một chiếc váy bó, nó làm tôn lên vóc dáng của cô ấy. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó với những cô gái khác. Không nó chưa bao giờ xảy ra. Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Hiện tại tôi chỉ cảm thấy mệt vì hai chúng tôi đã chơi đùa với nhau khá vui vẻ lúc chiều.
Trước khi đi, cô ấy thì thầm vào tai tôi.
"Ít nhất cậu phải đợi đến khi chúng ta kết hôn mới được nhìn thấy thân thể của tôi." Nụ cười nhếch mép đáng yêu đó lan rộng trên mặt cô ấy và cô ấy rời đi.
Tôi biết là mặt tôi đang đó mặt lắm. Chúng ta? Kết hôn? Cậu ấy thật thích trêu đùa mình nhỉ.
Tôi thay một bộ đồ ngủ màu đen. Lần đầu tiên, tôi thực sự quan tâm xem mình trông như thế nào. Tôi đã chải tóc và trang điểm nhẹ.
"Becky! Đã đến giờ ăn tối rồi!" Tôi nghe thấy mẹ tôi hét lớn.
Tôi nhìn một lần nữa trong giương trước khi bước vào bếp. Tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến việc mình trông có đẹp hay không? Thường thì tôi không có như vậy, nhưng tôi đoán tôi chỉ muốn Trên khen tôi xinh? Tôi không biết tại sao, có lẽ cô ấy chỉ nghỉ tôi là một kẻ lập dị.
"Trông cậu rất đẹp." Freen thì thầm nhỏ đến mức tôi gần như không thể nghe thấy.
"Cảm ơn, cậu cũng rất xinh." Tôi đó mặt đáp lại.
Sau khi tôi xuống, chúng tôi đi vào bàn. Tôi ngồi cạnh Freen, còn mẹ tôi ngồi dối diện chúng tôi.
"Cô không thể tin được là con có thể bắt Becky vào sân bắn súng. Con bé ghét súng."
"Thật là như vậy sao?" Cô ấy quay sang nhìn tôi.
Đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ấy chạm vào mắt tôi. Đôi mắt của cô ấy thật tuyệt vời.
"Thật ra, tôi cũng không ghét nó, tôi chỉ dùng súng dở thôi. Chưa bao giờ tôi thử bắn súng, hơn nữa tôi ghét phải vận động."
"Tôi không thấy như vậy! Cậu thực sự là một người chạy khá giỏi. Chỉ là kém hơn tôi một chút." Cô ấy cười khúc khích.
Nụ cười của cô ấy rất đáng yêu! Mỗi lần cô ấy cười như vậy, tôi cảm thấy tim mình như lỡ mất vài nhịp.
"Aw Cậu thực sự rất giông một vận động viên chuyên nghiệp." Tôi cũng không bài xích việc khen ngợi cô ấy.
Tôi nhìn thấy má cô ấy ửng đỏ. Hôm nay là lần thứ 40 tôi làm cô ấy đỏ mặt. Tôi cảm thấy khá hài lòng.
Sau bữa tối, chúng tôi trở về phòng. Cô ấy ngồi lên giường tôi và ra hiệu cho tôi đến ngồi cạnh cô ấy. Tôi mỉm cười và ngồi cách cô ấy vài cm, nhưng cô ấy nhích lại gần hơn.
"Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn ngày hôm nay, nó thực sự rất vui. Và cảm ơn vì đã chia sẻ phòng của cậu với tôi. Tôi thực sự thích ở đây. Mẹ của cậu cũng rất tuyệt vời và cậu cũng vậy. Vì vậy, cảm ơn cậu nhiều."
Tôi mỉm cười nói: "Cậu không cần phải cảm ơn tôi, và hôm nay tôi cũng rất vui. Tôi cảm thấy tính cách của cậu cũng rất tuyệt đó Freen."
Tất nhiên là mặt cô ấy lại đỏ bừng và cô ấy quay qua ôm tôi. Tội thưucj sự là một người không thích ôm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy khá thích. Tôi cũng ôm chặt lại cô ấy. Cô ấy có mùi thơm quá, và tôi thích cảm giác vòng tay cô ấy ốm lấy tôi. Cảm giác như chúng tôi đã ôm nhau rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng đã buông tay. Tôi cau mày, tôi lại tham lam muốn cô ấy ôm tôi mãi mãi.
"Cậu không muôn buông ra.." Cô thì thầm khi đang chơi đùa với đôi tay mình.
Tôi có thể nói rằng cô ấy đang bối rối, và bản thân tôi cũng khá bối rối.
"Và tôi cũng không muốn bạn buông ra." Tôi trả lời một cách lo lắng.
Cô ấy nhìn qua và mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi muôn cô ấy hôn tôi. Nhưng có lẽ cô ấy không muôn như vậy. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Vài giờ trước tôi không thích người này và bây giờ tôi lại muốn cô ấy hôn tôi? Tôi chưa bao giờ, trong 20 năm sống, muốn một người hôn mình. Và bây giờ tôi muốn xem cô ấy có làm gì với tôi không.
Mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây. Sau đó chỉ là sự im lặng. Tôi thực sự muốn biết liệu cô ấy có cảm nhận được những điều tôi đang cảm thấy hay không. Tôi quyết định thay đổi chủ đề.
"Vậy cậu hãy kể cho tôi nghe về bản thân cậu đi." Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này để nói.
"À, Tôi tên Freen, 24 tuổi, thích bắn sung và tôi đang học ở lớp tiếng anh của bạn."
Tôi quay qua nhìn. "Freen, tôi biết điều đó. Ý tôi là hãy kể cho tôi những chuyện khác nữa."
"Aw, Tôi tham gia hoạt động cổ vũ, nhưng tôi không thích nó. Màu sắc yêu thích cảu tôi là màu đen. Tôi cũng thích âm nhạc như bạn. Bộ phim tôi yêu thích là GAP. Hmm, Còn gì nữa? Tôi không thực sự tin tưởng mọi người. Tôi thực sự không thích cởi mở với mọi người. Tôi chưa tùng có ai mà tôi thực sự thân thiết trước đây và tôi thích Chó."
Tôi thích câu cuối cùng của cô ấy. Cuộc cùng cô ấy cũng cởi mở hơn một chút và kết thúc câu nói của mình bằng câu 'tôi thích chó'.
"Giờ tới lượt cậu." Cô ấy mỉm cười và nói.
"Tôi ghét màu đen." Tôi liếc nhìn cô ấy cười. "Như bạn có thể thấy, tôi thích màu hồng, tôi yêu âm nhạc, tôi thích đọc sách. Tôi cũng không thực sự tin tưởng vào ai cả, ngoại trừ Nop, Irin và mẹ tôi.
"Làm sao bạn có thể ghét màu đen?" Cô ấy nói với giống trêu chọc.
Và có vẻ như chúng ta có vài điểm chung." Cô cười toe toét.
"Thật đáng ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có điểm chung với cô gái nổi tiếng nhất trường trong khi tôi chỉ là một người  thua cuộc vô hình."
Cô ấy đánh vào tay tôi. "Cậu không vô hình. Và cậu không phải là kẻ thua cuộc! Cậu xinh đẹp và bất cứ ai không chú ý đến cậu hoặc không nhận thấy bạn tuyệt vời như thế nào đều xứng đáng bị đá vào mông."
Điều đó làm tôi đỏ mặt. Ai sẽ không đó mặt vì điều đó chứ.
"Đó là điều tuyệt với nhất mà mọi người chưa từng nói với tôi trước đây." Tôi nhìn xuống tay mình.
"Aw cậu xứng đáng được nghe chúng nhiều hơn." Cô ấy đặt tay lên cằm tôi và nghiêng đầu tôi về nơi chúng tôi đang giao tiếp bằng mắt.
"Cậu xinh đẹp, thông minh, ngốc nghếch một cách dễ thương, nóng bỏng, đáng yêu, lộng lẫy. Và tôi đã đề cặp đến việc bạn rất nóng bỏng chưa."
Cô ấy đang những ngón tay cảu mình với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ thực sự nắm tay ai đó trước đây. Ngoại trừ mẹ tôi, nhưng đó là khi tôi mới 4 tuổi.
Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay. Chưa có ai nói những thứ như vậy bới tôi.
"Cảm ơn." Tôi nghẹn ngào một chút.
"Đừng cảm ơn tôi vì nó là sự thật."
Cô ấy hôn tay tôi. Tôi không thể không mỉm cười. Đôi môi của cô ấy tạo cảm giác thích thú ở tay tôi, tôi không biết nói cảm giác đó tuyệt như thế nào.
Chúng tôi bị lạc trong cuộc trò chuyện. Chúng tôi chỉ đang nói về mọi thứ. Các chủ đề trải dài từ những người ở trường chúng tôi, đến những người nổi tiếng, đến nói về bản thân chúng tôi.
Tôi nhìn đồng hồ. "Đã 2:04 sáng rồi sao."
"Aw Cậu đang lừa tôi sao." Cô ấy quay sang và cũng ngạc nhiên khi nghe tôi nói
"Tôi không muốn ngừng nói chuyện, nhưng chúng ta thực sự nên đi ngủ." Tôi cười toe toét.
"Chúng ta nên đi ngủ thôi. Tôi thực sự thích nói chuyện với cậu và dành thời gian với cậu hôm nay. Tôi chưa bao giờ có thể làm điều đó với bất kỳ ai khác. Chỉ cần nói về những điều đơn giản." Cô ấy cười khúc khích.
Cô ấy ở đó, với nụ cười khúc khích đáng yêu.
"Tôi cũng thực sự thích như vậy đó Freen. Cảm ơn vì ngày hôm nay."
Cô ấy quay qua ôm tôi trước khi hôn lên trán tôi.
"Chúc ngủ ngon Becky." Cô ấy đang cười khẩy.
Tội sờ lên chỗ cô ấy vừa mới hôn. Cô ấy hôn lên trán tôi! Cô ấy hôn lên trán và tay tôi chỉ trong một ngày!
Tôi nở nụ cười trên mặt. "Chúc ngủ ngon Freen."
Cô ấy di chuyển xuông sàn để ngủ, và tôi đã nói: "Cậu không cần phải ngủ ở trên sàn.... Giường của tôi còn rất nhiều chỗ."
"Cậu có chắc không?" Cô ấy mỉm cười hỏi tôi.
"Ừ tất nhiên là chắc rồi." Tôi mỉm cười đáp lại.
Tôi thực sự hi vọng cô ấy sẽ không ngủ trên sàn, tôi thích cảm giác ở gần cô ấy.
"Cảm ơn." Cô ấy đừng dậy, tắt đèn rồi bò lên giường cạnh tôi.
"Chúc ngủ ngon Freen. "Tôi vừa nói vừa kéo mền lên đắp cho cả hai.
"Chúc ngủ ngon Becky."
Cô ấy đang quay mặt về hướng ngược lại. Tôi rất muốn cô ấy ôm tôi một cách tuyệt vọng.... Giống như cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vì chỉ trong vẩu giây, cô ấy đã quay ngược lại. Cô ấy vòng tay ôm tôi thật chặt. Cô ấy ở rất gần tôi, mũi cô ấy cạm vào gáy tôi. Tôi cảm thấy rất thích, tôi sẽ không nói dối. Cả hai chúng tôi chùm vào giấc ngủ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro