Chap 5: POV FREEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tinh dậy với vòng tay vẫn ôm lấy cô ấy. Cô ấy đang ngủ. Lúc ngủ cô ấy thật đáng yêu. Tôi cười toe toét và vòng tay ôm lấy cô ấy. Tôi chưa bao giờ thân thiết đến vậy với ai khác. Tôi cảm thấy thực sự tốt. Tôi thích có cô ấy trong vòng tay của tôi. Tôi muốn như thế này mãi mãi.
Tôi cảm thấy cô ấy cử động một chút và tôi biết cô ấy sắp tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng Becky." Tôi nói một cách ngọt ngào.
"Chào buổi sáng Freen." Cô ấy ngáp.
"Trông cậu thật đáng yêu khi cậu chảy nước dãi." Tôi trên chọc cô ấy.
Tôi khá chắc rằng điều đó đã hoàn toàn đánh thức cô ấy vì cô ấy bắt đầu trở nên phòng thủ. Cô ấy đáng yêu đến mức nào?
"Tôi không chảy nước dãi." Cô ấy bĩu môi.
"Aw được rồi, Nếu là đó là điều  cậu muốn."
"Tôi không có mà." Cô ấy rên rỉ.
"Được rồi, cậu không có chảy nước dãi." Tôi cúi xuống hôn lên má cô ấy trước khi đứng dậy.
"Đợi đã. Tôi chưa cho phép bạn đi. Quay lại đây , tôi lạnh quá."
Tôi nhếch mép cuối rồi bò trở lại giường và vòng tay ôm lấy cô ấy lần nữa.
"Đã đỡ lạnh hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi, rất ấm." Cô ấy nói và mỉm cười.
"Thật sao, đêm qua chính là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi." Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô ấy và càng siết chặt hơn.
Đó thực sự là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ trò chuyện lâu như vậy với ai đó. Nó kéo dài hàng giờ. Tôi cũng chưa bao giừ thực sự cởi mở với ai đó hoặc cho họ thấy con người thật của mình. Nhưng với Becky thì điều đó thật dễ dàng.
"Thật vậy sao? Bởi vì đó cũng là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể giải thích được Freen."
"Tôi cũng không thể... Tôi chỉ là rất hạnh phúc khi ở bên cậu thôi Becky." Tôi cười khúc khích một chút. "Cậu xem tôi sẽ làm gì nhé? Cậu đã khiến tôi cười vui vẻ."
Cô ấy cũng cười khúc khích. "Và tôi cũng sẽ làm điều tương tự."
"Chà tôi đã rất vui vì điều đó. Nụ cười của cậu rất đáng yêu." Tôi nhận thất mặt cô ấy đỏ bừng. Tôi thích làm mặt cô ấy đỏ lên và tôi thích tán tỉnh cô ấy. Tôi chưa bao giờ làm điều này với ai khác trước đây.
Cô chưa kịp nói tiếp thì đã có người mở cửa.
"Becky cậu sẽ không đoán được đâu."
Đó là bạn của Becky, là Irin và Nop. Cả hai người họ đều mở to đôi mắt và nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Vì cả hai chúng tôi đều nằm trên giường trong một tư thế vô cùng ám muội đó là tôi đang vòng tay ôm lấy eo cô ấy. Theo phản xạ tôi lập tức đứng bật dậy, khi qua nhìn Becky tôi thấy cô ấy cau mày. Tôi cũng không muốn làm mọi người khó xử và tôi nghĩ có lẽ nên để cho cô ấy có thời gian với bạn bè.
"Chào các cậu..." Tôi mỉm cười lịch sự với họ.
Tôi biết rằng cả hai đều ghét tôi, bởi vì bạn bè của tôi đối xử tệ với họ. Tôi thực sự không biết tại sao tôi lại đi chơi với họ, vốn dĩ tôi không thể nào hoà nhập được với họ.
Irin không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự lại với tôi.
"Chào Freen." Nop nói và gật đầu với tôi.
"Hai cậu tới đây làm gì và còn sớm như vậy?" Becky vẫn cau mày nói.
"Becky, cậu hãy nhìn đồng hồ đi. Bây giờ là 1:32 chiều. Và cậu đã rủ bọn tớ, cậu có nhớ không vậy? Bọn tớ vốn định vui vẻ... nhưng nếu cậu muốn bọn tớ rời đi thì bọn tớ sẽ đi."
"Không cần thiết phải như vậy" Tôi vội cắt ngang lời nói của Irin vì tôi nghĩ người cần rời đi là tôi chứ không phải là hai cậu ấy.
"Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi bơi hay là tập luyện bắn súng. Hẹn gặp lại cậu sau Becky." Tôi nở một nụ cười ngượng.
Tôi định bước đi thì Becky nắm lấy tay tôi.
"Không cần đâu Freen, cậu không cần phải đi đâu cả. Cậu có thể đi chơi với chúng tôi. Tôi nghĩ hai cậu ấy cũng không cảm thấy phiền đâu."
Lúc đo tôi liếc nhìn hai bọn họ và tôi biết họ không thích tôi, tôi cũng sẽ không trách họ. Nếu tôi là họ tôi cũng sẽ như vậy.
Sau lúc đó tất cả chúng tôi quyết định đi xem phim. Chúng tôi đều tranh cãi về việc lựa chọn bộ phim nhưng chúng tôi quyết định xem phim kinh dị. Becky là người duy nhất không muốn xem nó. Không cần phải nói là do cô ấy sợ ma.
Rạp phim cách nhà Becky chỉ vài dãy nhà. Thế là tất cả chúng tôi đều đi bộ tới đó.
Trong khi đang xếp hàng chờ đợi, không khí im lặng khá khó xử.
"Tôi thực sự rất thích nó." Irin nói để phá vỡ sự im lặng.
"Tôi cũng rất thích, nó khá thú vị." Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Người hoàn hảo như cậu mà cũng thích phim kinh dị sao? Tôi còn tưởng cậy thích những phim lãng mạn như thế."
"Nó cũng không tệ, tôi cũng rất thích những bộ phim lãng mạn.." Tôi cười với cô ấy.
"Điều đó làm tôi khá ngạc nhiên đấy, tính ra chúng ta cũng có điểm chung đó là thích phim kinh dị." Lần đầu tiên Irin nhìn tôi và mỉm cười.
Tôi mỉm cười đáp lại và cô ấy bắt đầu nói điều gì đó với Nop. Tôi quay qua bắt gặp ánh mắt của Becky.
"Tôi không thể tin được là các cậu lại bắt tớ xem thể loại này." Becky cau mày nói với giọng hờn trách.
"Aw được rồi Becky, cậu đừng nhõng nhẽo nữa." Irin trêu ghẹo và cười lớn.
"Cậu đừng sợ Becky, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu sợ có thể nắm tay của tôi." Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấm áp.
Cô ấy đỏ mặt và kế tiếp đến lượt chúng tôi nhận vé. Sau khi nhận được vé, chúng tôi vào rạp. Trong rạp khá tối và khá vắng. Chúng tôi quyết định ngồi ở trên cùng. Tôi ngồi cạnh Becky, còn Irin và Nop ngồi cạnh nhau.
Khi bộ phim bắt đầu, tôi lén nhìn qua Becky có vẻ như cô ấy hơi run vì sợ. Tôi đưa tay xuống nắm lấy tay cô ấy trấn an cô ấy như kiểu đừng sợ có tôi ở đây.
Cô ấy quay qua nhìn tôi  gật đầu và mỉm cười.
"Như tôi đã nói Becky, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Tôi có thể cảm nhận được là hai bọn họ cứ nhìn chúng tôi nhưng tôi nào còn quan tâm đến việc bọn họ nghĩ gì. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ đang sợ hãi của tôi bây giờ. Cảm giác thật đúng đắn khi nắm tay cô ấy.
Sau khi xem xong, chúng tôi ra khỏi rạp phim và tôi vẫn còn đang nắm lấy tay cô ấy. Tôi không muốn buông đôi tay mềm mại của cô ấy.
"Bộ phim khá đáng sợ nhưng tôi thích nó. Nhìn mặt cậu không còn giọt máu nào luôn đó Becky." Tôi vừa nói vừa cười và vẫn không quên vuốt tay trấn an cô ấy, Nop và Irin nghe vậy cũng cười lớn.
"Này các cậu không được trêu tôi nhé. Các cậu thừa biết tôi không thích thể loại kinh dị như vậy mà." Cô ấy cau mày tỏ vẻ khóc chịu
Sau khi về đến nhà, chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi cảm thấy Irin và Nop cũng không tệ lắm, tôi thực sự thích họ hơn là thích 'bạn bè' cảu mình và tôi nghĩ chúng tôi đã thoải mái với nhau hơn trước rồi, tôi hi vọng không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy thật tức giận khi bạn bè của tôi lại đối xử tệ với họ như vậy, họ không đáng bị như vậy.
SAu khi họ rời đi, Chúng tôi ăn tối với bà Yuki. Tôi thực sự rất thích những bữa cơm gia đình như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ có bữa cơm gia đình như vậy. Thông thường tôi phải tự mình nấu ăn, có vài ngày lười biếng thì tôi chỉ ăn qua loa ngũ cốc và sữa đó là lựa chọn nhanh nhất của tôi.
Ăn xong chúng tôi quay lại phòng cảu Becky và nói chuyện. Chúng tôi đã không ngừng nghỉ hàng giờ về những điều ngẫu nhiên. Thật thích khi có một người mà bạn có thể chia sẽ và nói chuyện thoải mái với họ.
Chúng tôi nói chuyện đến 11h thì cả hai quyết định đi ngủ vì ngày mai còn phải đi học. Một lần nữa hai chúng tôi lại ngủ cùng với nhau.
Bầu không khí im lặng khoảng 10p và tôi muốn nói gì đó. Tôi không thể ngủ được và có rất nhiều điều trong đầu.
"Becky."
"Sao vậy, Freen?"
"Tôi thực sự rất thích ở đây.."
Cô ấy quay mặt qua đối diện với tôi, mặt đối mặt.
"Thành thật mà nói tôi cũng rất thích khi có bạn ở dây Freen."
Tôi bắt đầu thấy mình cởi mở và tin tưởng hơn với cô ấy.
"Khi ở cùng với cậu tôi cảm thấy an toàn. Cậu cho tôi những cảm giác mà tôi chừng có trước đây."
"Tôi thấy thoải mái khi ở với cậu, cậu luôn trấn an tôi lúc tôi sợ hãi. Những điều cậu làm khiến tôi rung động và tôi không biết cậu có cùng cảm giác với tôi không nữa."
Cô ấy tiến lại gần và hôn lên má tôi.
Tôi cảm giác trái tim tôi muốn bay ra ngoài vì những câu nói của cô ấy, càng tuyệt vời hơn khi cô ấy chủ động hôn tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn giữ chặt ai đó mãi mãi. Tình cảm tôi dành cho cô ấy càng lớn dần theo thời gian.
"Tôi cũng có cảm giác với cậu, tôi hơi sợ vì mọi người luôn rời bỏ tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn giữ chặt lấy bạn và không muốn bạn rời bỏ đi.."
Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay cay nhưng tôi cố nén nước mắt. Tôi luôn che đậy mặt yếu cảu mình trước mọi người đó cũng như là điểm yếu của tôi, tôi không muốn ai thấy chúng.
Cô ấy nhích lại gần tôi hơn và vòng tay ôm lấy tôi.
Cảm giác được ai đó ôm thực sự rất thích. Tôi chìm vào giác ngủ trong vòng tay cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro