Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drink my tears, I'm at your mercy

I love you most, but I'm not worthy

*
* *

Ha Joon không thích cà phê, nhưng Lee Hye Jin vẫn pha cho thằng bé một ly. "Tin cô đi, con sẽ cần đến nó khi sang Mỹ". Thằng bé về nhà để lấy một chút đồ đạc, chiều nay nó sẽ bay. "Con không muốn chờ mẹ con sao?". "Không." Thằng bé nhấp một ngụm cà phê, mặt nhăn lên vì vị đắng "Con không muốn làm mẹ đau lòng. Con sẽ gọi về nhà khi hạ cánh." "Tùy con thôi." Ả hờ hững đưa ly cà phê lên miệng.

Người ta nói 'cha mẹ sinh con, trời sinh tính' nhưng Ha Joon càng lớn càng giống ả, có lẽ vì vậy mà liên kết mẹ con giữa Seo Hee Soo và Ha Joon trở nên yếu dần khi thằng bé bước vào độ tuổi thiếu niên. Hee Soo là một người mẹ tuyệt vời - đối với một đứa trẻ, nhưng nàng không biết cách để đối phó với đứa con trai đang trong tuổi nổi loạn này. Ha Joon thích Hye Jin hơn, "người mẹ" này yêu thương cậu trong khi vẫn tôn trọng quyền riêng tư, cho cậu cảm giác tự do. Ha Joon chưa từng gọi Hye Jin là mẹ, đối với cậu điều đó có vẻ như là thừa thãi. Cậu biết Lee Hye Jin là mẹ ruột của mình, gen di truyền đâu thể nào thay đổi được?

"Con đi đi. Hãy đi tìm những thứ thuộc về mình và giữ chặt lấy chúng." Ha Joon mỉm cười, gật đầu. "Vâng. Con sẽ làm như thế. Chào cô." Lee Hye Jin nhìn theo xe của con trai, nở nụ cười hài lòng. Ả đã làm tất cả những gì có thể, cuộc đời của Ha Joon sau này phụ thuộc tất cả vào thằng bé. Ả tin con trai mình, rằng số phận của nó sẽ không giống ả hay người cha quá cố của nó.

---------

Seo Hee Soo trở về nhà với bộ dạng say khướt. Ả tặc lưỡi nhìn nàng, nếu ngày mai hình ảnh nữ minh tinh Seo Hee Soo say xỉn bên người tình trẻ mà xuất hiện trên trang nhất của mặt báo thì ả cũng không quá ngạc nhiên. Chà, thật thị phi làm sao!

"Sao Ha Joon đi mà cô không báo cho tôi biết?!" Nàng hét vào mặt ả, đôi mắt nàng đỏ ửng và ầng ậc nước. Hơi thở nàng toàn mùi rượu whisky, làm ả hơi ngạc nhiên vì nàng không ưa rượu mạnh. "Nó không muốn gặp cô, còn chưa chịu hiểu sao?" Ả ném nàng lên ghế sopha, đôi tay thoăn thoắt cởi đi giày và váy. Sống với nhau được gần mười năm, ả đã được chứng kiến cảnh Hee Soo say xỉn đôi lần. Cái trí nhớ siêu phàm mà nàng luôn tự hào không hoạt động được khi có hơi men. Cũng nhờ đó mà ả đã được lên giường với nàng một lần. Không có gì phải khó xử cả khi nàng luôn quên sạch mọi chuyện vào sáng hôm sau.

"Seo Hee Soo... Đừng lừa dối bản thân nữa. Ha Joon không phải là của cô. Chưa bao giờ là của cô." Ả thì thầm vào tai Hee Soo trong khi lau mặt cho nàng, ả biết là nàng nghe thấy khi nước mắt nàng chảy dài trên má. Ả hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, đưa lưỡi liếm sạch chúng, lau sạch cơ thể nàng rồi mặc vào cho nàng một bộ quần áo mới. Hôm nay cơ thể nàng không có dấu hôn hay mùi nước hoa nam nồng nặc, điều đó làm ả hài lòng. Ả chọn lấy một màu son đỏ đậm, tô lên môi mình rồi hôn lên đùi trong của nàng, tựa như một nghi thức tôn sùng. "Nhưng Lee Hye Jin có thể là của cô, hoàn toàn thuộc về cô."

----------

Lee Hye Jin dậy sớm hơn mọi khi để nấu canh giải rượu cho nàng, chắc hẳn đầu nàng sẽ đau như búa bổ khi thức dậy. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn nàng gọi cho tên bồ trẻ và bảo hắn đến nhà ăn sáng, bữa sáng mà ả đã dày công chuẩn bị. Ả không ngồi ăn cùng họ, mùi nước hoa của hắn làm ả cảm thấy buồn nôn.

"Cô Hye Jin nấu ăn ngon quá!" Ả chỉ gật đầu cười, không quên trưng ra đôi mắt sóng sánh ngại ngùng trong khi đưa thêm cơm cho hắn. Khi những ngón tay của hắn cố tình vươn ra để chạm vào ả, ả biết rằng cá đã cắn câu. Và cái đầu say sưa của Seo Hee Soo sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra được sự ám muội trong không khí.

"Hôm nay tôi quay trễ, cô Hye Jin không phải chờ cơm đâu." "Vâng." Ả gật đầu phục tùng, đưa mắt liếc gã nhân tình đang nhìn ả thèm thuồng. Có vẻ bữa sáng và Seo Hee Soo đều không thể làm hắn đủ no. Ả không biết Hee Soo thấy được điểm gì ở hắn, nàng chú trọng ngoại hình đến vậy ư? Hắn thậm chí còn không điển trai bằng Han Ji Yong quá cố. Ả tặc lưỡi, đã đến lúc phải dọn dẹp cả căn nhà.

----------

Seo Hee Soo trở về nhà vào lúc hai giờ sáng, và nàng không về một mình. Ả nghe thấy tiếng động khi đang ở ngoài vườn hút thuốc. Tiếng va đập từ cánh cửa, tiếng va chạm của xác thịt cùng môi lưỡi, và cả tiếng rên rỉ ướt át từ cái miệng xinh đẹp của nàng.

Ôi, Lee Hye Jin tôn thờ âm thanh đó biết bao! Cho dù nó được phát ra nhờ miệng của kẻ khác - không phải ả - đang vùi mặt vào bộ ngực no tròn của nàng. Ả đứng trong bóng tối, nín thở nhìn ngắm thân thể của nàng đang quằn quại trong vòng tay một gã đàn ông. Thánh ca từ miệng nàng không ngừng ngân lên, trong vắt như tiếng chuông tại nhà thờ vào ngày chủ nhật. Cơ thể họ quấn lấy nhau như hai con rắn đang phát dục, vội biến mất phía sau bức tường. Hắn đã bế nàng về phòng.

Ả rít nốt một hơi thuốc rồi vứt nó đi mà không thèm dập, bỏ lên phòng để thực hiện nghi thức của bản thân. Ngâm mình - Xịt nước hoa - Thủ dâm trong chiếc váy màu cam. Nhưng lần này nghi thức của ả được ban phước bằng những tiếng rên rỉ của nàng, tuy rằng nó kết thúc sớm và bị pha lẫn tạp âm. Ả vẫn thoả mãn và hết sức hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro