🛁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stop and wait a sec

Oh when you look at me like that my darling

What did you expect

*
*     *

Gã tình nhân của Seo Hee Soo rời đi khi trời vừa hửng sáng, lấm lét như một con chuột đồng chui ra khỏi chĩnh gạo sau khi đã no nê. Lee Hye Jin mừng thầm trong bụng, vậy là ả không cần phải phục vụ bữa sáng cho hắn ngày hôm nay. Ả nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng Seo Hee Soo, có vẻ như nàng đang tắm. Ả đứng dựa vào cửa phòng nàng, lắng nghe từng tiếng động. Nếu có thể, ả sẽ đích thân vào trong đó mà kì cọ toàn bộ dấu vết mà gã người tình để lại ra khỏi cơ thể nàng.

Ả đã từng tắm cho Hee Soo một lần, hôm đó nàng cãi nhau lớn với Ha Joon. Nàng dại dột uống ba ly absinthe nguyên chất rồi nôn mửa ra sàn, đó là lần say xỉn tồi tệ nhất của nàng. Ả ôm nàng vào bồn tắm, để nàng nằm lọt trong lòng mình rồi bắt đầu gột rửa. Từng tấc da tấc thịt của nàng trong tay ả căng bóng và mềm mại như một tấm lụa đào. Nàng mê man rên rỉ trong cổ họng, lẩm bẩm tên của Ha Joon và lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Ả đã tát con trai mình vào ngày hôm đó.

Tiếng bước chân khe khẽ phá vỡ mạch suy nghĩ của Lee Hye Jin, có vẻ như ả đã hồi tưởng quá lâu. Ả hé cửa nhìn vào phòng nàng, thấy nàng đã thả người xuống giường khi cơ thể vẫn còn trần trụi và ướt đẫm. Nàng vắt tay lên trán và thở dài, cái gì đã làm phiền lòng nàng đến thế? Câu hỏi của ả nhanh chóng được trả lời khi nàng dạng chân trên giường và chậm rãi đưa những ngón tay xuống nơi nằm giữa chúng. Ả nghiêng đầu hiếu kì, cố giấu đi nét cười trên mặt. Mắt nàng bắt đầu nhắm nghiền khi những ngón tay mảnh khảnh đã theo nhịp trơn tru ra vào. Nàng cắn lấy tay mình, ngăn không cho những tiếng rên rỉ mê hoặc phát ra quá lớn. Ả ghét nhìn thấy Hee Soo phải khổ sở như vậy. Tại sao phải trừng phạt bản thân trong khi lỗi là ở tại tên người tình vô dụng đã không thể làm nàng thoả mãn?

"Tôi đến giúp cô một tay nhé." Nàng bật dậy khi nghe thấy giọng nói của ả. Đôi mắt to tròn chứa đầy dục vọng của nàng nhanh chóng được thay thế bằng nỗi bi thương cùng tủi hổ. Thứ biểu cảm này làm ả thích thú. "Cô làm gì vậy?! Mau ra khỏi phòng tôi!" "Tsk, tsk, tsk." Ả chậm rãi lắc đầu, lim dim nhìn vào đôi chân đang khép chặt vẫn còn đang run rẩy sau cuộc yêu đơn độc. "Thôi nào, Seo Hee Soo. Cô biết bản thân mình muốn gì mà." Ả bò đến bên giường nàng, đẩy nàng nằm xuống giường và khẽ tách hai đầu gối. "Sẽ không ai biết được đâu."

Ả chôn mặt vào giữa hai chân nàng, vồn vã liếm mút âm đạo còn đang ẩm ướt. Ả đã luôn nghĩ về hương vị của nàng mỗi khi ả tự chạm vào mình. Chiếc lưỡi của ả lắt léo như một con trùng nhỏ, rút đi hết những gì thuộc về nàng từ bên trong. Ả banh đùi nàng ra rộng hơn, cắm sâu móng tay vào da thịt nàng mỗi khi nàng ngậm những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Không ai được phá hỏng nghi thức thiêng liêng của ả, dù cho đó có là nàng.

Nàng kéo lấy tóc ả khi đạt đến cao trào, lưng nàng cong lên một đường tuyệt mỹ. Đôi chân nàng ghìm lấy cổ ả khiến ả bật lên tiếng cười thoả mãn, nó rung lên trong âm đạo nàng. Ả buông nàng ra, thư thái đi vào phòng tắm để lấy nước ấm và khăn sạch. Cơ thể nàng giật lên mỗi lần chiếc khăn ẩm ướt chạm vào nơi nhạy cảm. Nàng giấu đi khuôn mặt khả ái sau cánh tay, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đầy tủi hổ. Dư âm của cuộc làm tình khiến nàng nấc lên khe khẽ. Ả lấy chăn đắp lên cơ thể trần trụi của nàng. "Lần tới cô nên dùng bao. Tôi nghĩ rằng Ha Joon không muốn có em đâu." Rồi ả rời đi, lặng lẽ như cái cách mà ả đã bước vào.

----------

Lưng của Lee Hye Jin đập mạnh vào bức tường phía sau, cổ ả bị Seo Hee Soo bóp lấy. Mắt nàng long lên, nổi đầy tia máu. Ả nhếch miệng cười, khuôn miệng mở ra cố gắng đớp lấy một chút không khí. Nàng vẫn đẹp ngay cả khi tức giận, biểu cảm phẫn nộ này ở trong mắt ả biến thành bộ dạng giận dỗi đáng yêu. "Cô cút khỏi đây ngay! Và đừng bao giờ quay trở lại nữa." Nàng gằn giọng, buông tay ra khỏi cổ ả. "Đừng căng thẳng thế, Seo Hee Soo. Chỉ là tình dục thôi mà." "Tôi chưa bao giờ cho phép cô động vào người tôi!"

"Nhưng mà cô đã không từ chối, đúng chứ?" Ả đưa tay lên sờ vào chiếc cổ đang sưng tấy, bàn tay của nàng in hằn lên nó, như một cách đánh dấu chủ quyền. "Tôi chỉ muốn giúp cô giải toả thôi. Sẽ như thế nào nếu người tình bé nhỏ của cô biết được rằng cô luôn giả vờ lên đỉnh khi ngủ cùng hắn nhỉ? Tôi tò mò đấy" Ả thì thầm vào tai nàng, thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp ấy dần đỏ lên vì giận, hay là vì ngại ngùng nhỉ? "Chẳng phải tôi đã luôn hầu hạ cô hay sao? Ở trên giường cũng giống thế thôi. Hãy sử dụng tôi như những món đồ chơi mà cô để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường ấy..." Ả hôn lên vành tai nàng rồi đi khỏi, đã đến giờ ả phải nấu cơm.

"Sẽ không có điều gì thay đổi cả." Giọng nói của nàng làm ả dừng bước. " Cô vẫn sẽ phải rời khỏi đây khi kì hạn một tháng kết thúc." "Được thôi. Tất cả đều theo ý cô." Ả tiếp tục gõ những bước chân lộc cộc xuống sàn. Kế hoạch của ả vẫn đang đi đúng hướng. Ả vừa nấu nướng vừa ngâm nga trong miệng. Một tháng này sẽ là khoảng thời gian mà cả đời Seo Hee Soo không thể nào quên, cho dù nàng cố gắng. Cũng phải thôi, nàng có trí nhớ siêu phàm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro