🔚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I have loved you for the last time

Is it a video? Is it a video?

I have touched you for the last time

Is it a video? Is it a video?

*
*     *

Lần đầu tiên trong vòng mười năm, Seo Hee Soo cảm thấy bình yên. Thật sự bình yên. Cuối cùng thì tất cả cũng đã kết thúc rồi. Nàng đã được thoát vai, đã được thoát khỏi rạp phim tăm tối đó.

Nàng như thể một chú bướm tự do, giờ đây đang bay lượn trong kí ức của mình. Nàng ngắm nhìn vườn địa đàng xa lạ với đôi mắt hiếu kì, nơi mà lúc này đã trở thành nhà mới của nàng. Đôi cánh xanh dương tuyệt đẹp nhấc nàng lên khỏi mặt đất, trút bỏ hết những gánh nặng trên đôi chân và cả ở trong lòng. Như một con suối chầm chậm chảy về nguồn mà không có một nhành cây trở ngại. Ấm áp, ngọt lành và thư thái.

Nàng bay qua cánh đồng kí ức vô tận, kí ức về tất cả những người mà nàng đã gặp. Mỗi người có một chiếc ti vi của riêng mình, và hiển nhiên, chiếc của Ha Joon là lớn nhất.

Nàng dành ra rất lâu để xem tất cả những kỉ niệm mình từng có với con. Từ lần đầu tiên Ha Joon giơ vòng tay bé xíu lên đòi nàng bế lấy, cho đến khi con trở thành một cậu trai trưởng thành và độc lập. Kí ức cuối cùng của nàng về con trai lại là một trận cãi nhau. Nàng băn khoăn liệu rằng mình có thể thay đổi nó. Và nàng đã làm được thật. Hình ảnh trên chiếc ti vi được sắp xếp lại theo đúng mong cầu của nàng. Nàng đã tiễn con trai tại sân bay với nụ cười nở trên môi, nó ôm lấy nàng bằng vòng tay vững chắc và ấm áp rồi hôn lên má nàng như khi còn nhỏ. Hứa rằng sẽ sớm về thăm nhà để ăn những món ăn mà nàng nấu. Thật mãn nguyện!

Rồi Hee Soo bay tới một chiếc ti vi khác. Đó là kí ức về Han Ji Yong. Nàng biết rằng mình không thể xoá những gì đang phát đi phát lại trên màn ảnh ấy, và nàng cũng không muốn làm như vậy. Nàng đã thực sự yêu hắn bằng cả con tim. Nàng cố gắng thay đổi kí ức mà mình từng có, biết đâu có thể cho nó một kết cục tốt đẹp hơn chăng? Nhưng không có gì thay đổi cả. Nàng nhận ra rằng mình chỉ có thể thay đổi những thứ mà bản thân có thể tác động. Và nàng không thể tác động đến Han Ji Yong. Thứ duy nhất nàng có thể thay đổi chỉ là lựa chọn của bản thân mà thôi, và nàng biết rằng đối với Han Ji Yong, nàng đã làm điều đúng đắn.

Phải bay đến tận đường chân trời nàng mới tìm được chiếc ti vi của Lee Hye Jin. Gương mặt thân thuộc của em ấy phóng to trước mặt nàng và làm nàng si mê nhìn ngắm. Cái tính khí ương ngạnh của em vẫn vậy, vẫn làm cho nàng buồn phiền và lo lắng. Từ khi gặp được nàng, có vẻ em đã phải khóc rất nhiều. Nàng muốn lau khô những giọt nước mắt của em. Sẽ như thế nào nếu nàng biến 'không' thành 'có'?

Mọi kí ức về em lập tức được thay đổi trước mắt nàng, trở thành những điều đã có thể xảy ra.

Nàng đi xem phim cùng em vào dịp khác như đã hứa. Em chọn phải một bộ phim dở tệ. Nàng bỏ vào nhà vệ sinh và nói em có thể theo nàng nếu muốn. Em bế thốc nàng lên bồn rửa tay rồi hôn nàng ngấu nghiến. Nàng ngửa cổ đón nhận những nụ hôn cháy bỏng của em. Họ chạy vội vào một buồng vệ sinh khi nghe thấy tiếng bước chân và làm tình trong đó. May mắn là không một ai biết được.

Thay vì đuổi em đi, nàng đã giữ em lại vào sáng hôm sau. Nàng ngủ ngon mà chẳng thèm bận tâm đến tiếng gõ cửa. Khi nàng thức dậy, em đang ngắm nhìn nàng. Nàng kéo em vào một nụ hôn và nói 'chào buổi sáng'. Họ cùng nhau ăn sáng trước khi nàng phải đi quay, nàng lười biếng phàn nàn về công việc trong vòng tay em trong khi em xé nhỏ từng mẩu bánh mì rồi đưa vào cái miệng liến thoáng của nàng. Em hôn nàng tạm biệt rồi ra về, nói em sẽ chờ nàng ở nhà.

Lần cuối cùng mà em tỏ tình, nàng nói 'có'. Giọng em đầy vẻ ngỡ ngàng qua điện thoại rồi tắt phụt. Em chạy đến bên nàng sau một tiếng lái xe, gãi đầu nói rằng "em đã bị ăn một vài vé phạt." Em ôm nàng trong vòng tay và quay nàng trên không trung mấy vòng. Đôi môi họ dán vào nhau, những giọt nước mắt hoà vào làm một giữa những tiếng tanh tách của máy chụp hình và đèn flash. Cả thế giới biết họ yêu nhau, vậy thì đã sao chứ? Dù sao thì thế giới của họ cũng chỉ có nhau mà thôi.

Đôi cánh của nàng rụng xuống, thả nàng rơi tự do xuống khoảng đất đen. Cây cỏ héo úa nơi nàng ngã xuống, biến thành một thứ dầu luyn nhầy nhụa và tanh nồng. Ngực nàng nặng trĩu, trái tim co thắt từng hồi dồn dập và chặt ngắc. Lần đầu tiên trong vườn địa đàng, nàng cảm nhận được nỗi đau, sự ân hận và cả nỗi sợ hãi đến tột cùng.

"Chúa ơi! Con vẫn chưa muốn chết."

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

----------

"Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này chị nhỉ?"

Lee Hye Jin ôm lấy thi thể của Seo Hee Soo trong bồn tắm. Ả để nàng nằm gọn trong vòng tay ả như mọi lần. Cơ thể của nàng vẫn còn ấm áp. Là do dòng nước đang không ngừng chảy ra từ vòi, hay do dòng máu nóng hổi đã tuôn ra từ hai cổ tay nàng? Ả cũng không biết nữa và cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt ả vô hồn nhìn dòng máu đỏ tươi nhuộm màu cho sàn nhà tắm trắng tinh, trôi xuống miệng cống thoát nước rồi về với hư vô.

Ả hôn lên những vết cắt dọc trên cổ tay nay đã ngừng chảy máu, cầu mong rằng nó sẽ không để lại sẹo cho nàng vào kiếp sau - nếu như có kiếp sau. Nếu như thật sự có kiếp sau, ả tình nguyện không bao giờ gặp được Seo Hee Soo, để nàng mãi mãi hoàn hảo và không tì vết.

"Chị lạnh rồi đúng không? Đừng chờ em nhé."

Ả nâng con dao cạo trên tay rồi rạch lên hai bên cổ tay mình như Hee Soo đã làm. Những đường cắt dọc ngọt ngào và sâu hoắm. Mắt ả nhắm nghiền, vòng tay siết chặt lấy thi thể của Hee Soo, cảm nhận dòng máu nóng đang chảy ra khỏi cơ thể mình.

Dòng nước ấm nóng vẫn điềm nhiên chảy ra từ vòi. Máu vẫn trào ra khỏi bồn và nhuộm đỏ sàn nhà tắm. Miệng cống vẫn tự nhiên hứng lấy những dòng nước tanh nồng như việc nó vốn phải làm.

"Cùng nhau hoà hợp, không thể tách rời."

Đó chính là đích đến cuối cùng của Lee Hye Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro