🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Like the butterfly effect

Wonder if we never met

Would I have lost the heart inside my chest?

*
*     *

Seo Hee Soo có trái tim. Bằng chứng là giờ phút này đây nó đang bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ.

Trái tim của nàng vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn từ cái ngày mà Han Ji Yong chết, chết sau khi giết đi đứa con chưa chào đời của nàng. 'Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương' ư? Không. Vết thương có thể sẽ lành, nhưng những vết sẹo sẽ còn mãi mãi. Thậm chí, chúng sẽ lồi lên và trở nên đen sậm. Không ai biết được rằng trái tim của nàng hiện đang có bao nhiêu vết sẹo, và họ cũng chẳng quan tâm. Lee Hye Jin. Ngay cả Lee Hye Jin cũng chẳng quan tâm. Ả chỉ nhìn vào những mảng màu đen tối chứ không hề để tâm đến những vết sẹo chằng chịt tựa như cái kén. Đằng sau đó vẫn ẩn giấu một trái tim. Trái tim mà ả đang nhẫn tâm xẽ nát.

Ả làm tình với một gã đàn ông ngay trước mặt nàng.

Đôi chân thon dài săn chắc như tượng tạc mà nàng luôn thầm ngưỡng mộ, giờ đây đang quàng lấy eo của một người đàn ông khác. Vòng tay đã từng ôm lấy nàng, đã từng vỗ về nàng trong những đêm đen lạnh lẽo, giờ đây đang bám chặt vào tấm lưng trần trụi của một người đàn ông khác. Cái miệng xinh xắn đã từng hôn lấy môi nàng, đã từng thì thầm vào tai nàng những lời mật ngọt, giờ đây đang rên rỉ tên của một người đàn ông khác.

Lee Hye Jin muốn nàng nhìn thấy.

Ả nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc lạnh như một mũi khoan, khoét sâu vào tận tâm hồn nàng rồi rút phựt nó ra. Như thể ả đang bật một chai rượu vang mới cóng, để tất cả những gì còn lại thuộc về nàng đều chảy hết ra ngoài. Và ả uống nó. Uống để ăn mừng việc đã hủy hoại được nàng.

Seo Hee Soo nhìn lại vào mắt ả. Nhìn ả trừng mắt nhìn mình mà không ngừng rên rỉ đầy khoái lạc, không ngừng đưa đẩy vòng hông mỗi lúc một nhanh.

Nàng chết lặng. Nàng muốn chạy tới và kéo ả ra khỏi người đàn ông đó. Nàng muốn gào thét tên ả. Nhưng miệng nàng cứng lại và chân thì hoá đá. Những tiếng hét đọng lại cào rách cổ họng nàng, mong muốn được thoát ra, nó làm nàng đau phát khóc. Thể xác nàng, tâm hồn nàng, không còn lại gì ngoài đau đớn và tủi nhục.

*Phịch*

Tiếng túi xách rơi xuống mặt sàn khô khốc. Nó vang lên từng tiếng, vọng qua vọng lại trong căn bếp trống trải. Nó đánh động đến gã đàn ông. Hắn rút ra khỏi cơ thể Hye Jin rồi vội vàng mặc lại chiếc quần đang bị vứt lăn lóc dưới sàn. Hắn chạy đến bên Hee Soo, quỳ rạp xuống rồi lay cánh tay nàng. Nàng không thể nghe ra được những lời hắn nói, mọi tiếng động dội vào tai nàng lúc này đều trở nên lùng bùng và rời rạc, như thể một chiếc radio bị chỉnh nhầm tần số.

"Tại sao vậy, Lee Hye Jin?"

"Vì tôi có thể."

Ả thong thả lướt qua người nàng với cơ thể loã lồ, đi thẳng vào phòng tắm để tẩy rửa tất cả những gì dơ bẩn đang bám trên người mình. Thật kinh tởm! Nhưng xứng đáng. Ả nhìn gã đàn ông đang quỳ rạp dưới chân nàng, không khỏi nở nụ cười khinh miệt. Để xem cái thứ "ngọt ngào và đầy sức sống" này sẽ hồi sinh nàng như thế nào?

----------

Seo Hee Soo chưa bao giờ hồi phục. Chưa bao giờ. Nhưng mọi người đều hy vọng nàng sẽ làm như vậy, họ trông chờ vào nàng, Ha Joon trông chờ vào nàng. Họ đều mong nàng có thể quên đi quá khứ và sống tiếp. Nên nàng đã làm y như vậy. Nàng cho họ thấy những gì họ muốn. Nàng lại nhập vai - một vai diễn mà nàng đã phải đóng trong suốt mười năm trời. Nàng tỏ ra rằng mình đã sẵn sàng để quên đi tất thảy, rằng nàng đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng không. Nàng không thể quên đi.

Ánh mắt của Han Ji Yong quá cố, nó ám ảnh nàng cả ngày lẫn đêm. Cái cảnh hắn bóp cổ nàng, cái cảnh mà cả hai cùng rơi xuống và giọt nước mắt sau cùng của hắn, nó tua đi tua lại trong đầu nàng. Như thể nàng bị nhốt vào trong một phòng chiếu và bắt phải xem đi xem lại một thước phim đến cả triệu lần. Nàng không thể ngủ. Vì ngay cả trong giấc ngủ nó cũng không buông tha nàng.

Đó là lý do mà nàng không bao giờ muốn Ha Joon rời đi. Nàng bấu víu vào con như một sợi dây cứu mạng cuối cùng. Nhưng Ha Joon không biết, không một ai biết cả. Họ cứ thế mà rời khỏi nàng, nghĩ rằng nàng đã ổn.

Và tất cả những gì nàng còn lại là Lee Hye Jin.

Ôi! Lee Hye Jin ngọt ngào và cay độc. Giá mà em biết được nàng cần em đến đâu và yêu em đến nhường nào. Nàng yêu em bằng con tim chai lì đầy sẹo đen đúa ấy, bằng tất cả những sắc tố đỏ còn sót lại. Sao nàng có thể không yêu em được? Khi chính em là người đã kéo nàng ra khỏi kén tằm và giúp nàng thăng hoa cho dù chỉ trong một vài phút giây ngắn ngủi?

Em quan tâm và săn sóc. Em ngọt ngào và chu đáo. Em quyến rũ đến chết người. Em cho nàng tất cả những gì nàng muốn và cần. Nếu có thể, nàng sẽ cất em vào trái tim đầy sẹo của mình mãi mãi, để em nằm trong đó và sửa chữa nó cho nàng.

Nhưng nàng không tin em. Và sao nàng có thể chấp nhận tình yêu của em khi không thể tin em? Seo Hee Soo ích kỉ, nhưng nàng không ích kỉ đến thế, ngu muội, nhưng không ngu muội đến vậy.

Nàng đã tự dằn vặt mình rất nhiều, rằng tại sao đã cùng nhau trải qua mười năm ròng rã và biết bao nhiêu biến cố cuộc đời, nàng vẫn không thể tin em?

Sau hôm nay thì nàng đã biết lý do. Nàng sợ hãi nhưng cũng trông chờ nó, nàng biết ngày này sẽ đến vì chính nàng đã đẩy em đi. Nàng chỉ không nghĩ nó sẽ lại đau đến vậy. Như thể một con bướm bị lôi ra khỏi kén, xé nát đi đôi cánh rồi bị nhét lại vào trong.

Sau hôm nay thì Seo Hee Soo đã hiểu, cảm giác của ả mỗi lần nàng nói 'không'.

----------

"Không, Hye Jin. Tôi đã nói là tôi không thể! Tại sao cô cứ nhất quyết không chịu hiểu?"

"Vì tôi yêu chị! Tôi yêu chị đến phát điên lên! Tôi ước chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nếu vậy tôi đã không phải yêu chị đến mức này. Tôi không thể bắt chị yêu tôi, nhưng cũng không thể bắt bản thân ngừng yêu chị được. Chết tiệt!"

"Chị giết tôi đi. Hãy giải thoát cho cả hai chúng ta. Giết tôi đi và tôi sẽ buông tha cho chị mãi mãi."

"Hye Jin-ah..."

"Làm đi! Giết chết tôi đi!"

Từ đó, có thêm một thứ ám ảnh Seo Hee Soo mỗi đêm, đó là âm thanh của con dao sắc lạnh bị ném xuống mặt sàn và hình ảnh Lee Hye Jin ôm mặt khóc, gục ngã trên sàn nhà cùng với con dao ấy.

Có lẽ em nói đúng. Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất.

----------

Bước ra khỏi phòng tắm, thứ chào đón Lee Hye Jin là một sự im lặng đến lạnh người. Mà, ả cũng chẳng để tâm nhiều đến vậy. Ả không trông chờ Seo Hee Soo sẽ chạy tới gào khóc hay đánh đập ả, đó không phải là phong cách của nàng. Ả nhìn qua chiếc túi xách mà nàng đã "làm rơi", nhặt lên hộp thuốc đã bị văng ra khỏi túi. "Paxil?" Ả cầm theo hộp thuốc rồi chạy vội lên phòng tìm nàng.

"Seo Hee Soo! Cô dùng thứ này từ khi nào-"

"Seo Hee Soo?"

"Seo Hee Soo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro