📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're never gonna love me, so what's the use?

What's the point in playing a game you're gonna lose?

*
*     *

Lee Hye Jin đã cố gắng. Ả thực sự đã cố gắng.

Cố gắng để hiểu nàng, cố gắng để không làm đau nàng thêm nữa. Nhưng Seo Hee Soo, nàng cứ tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn và lòng bao dung của ả. Như thể nàng muốn moi móc tất cả những gì xấu xa trong con người ả ra để nàng tiện đường khinh bỉ.

Ả đã từng tỏ tình với nàng. Một lần. Vài lần. Và mọi lần nàng đều từ chối. Không có lý do cụ thể, nàng chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "không" khô khốc. Chúng cắt vào da thịt ả như những lưỡi dao cạo sắc bén, cho đến khi ả quá đau đớn để tiếp tục mở lời. Và sau mỗi lần tỏ tình thất bại của ả, nàng lại xa cách thêm một chút. Không còn những nụ cười mỉm mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Không còn những tách trà hoa cúc vào buổi sáng. Không còn những buổi đi dạo đêm khi cả hai cùng mất ngủ. Nàng lấy đi từng thứ một, cho đến khi ả không còn gì cả.

Vòng tay ấm áp của nàng vào đêm hôm qua như gợi nhắc cho Lee Hye Jin về tất cả những gì ả đã đánh mất, tất cả những gì nàng đã lấy đi. Ả căm hận nàng hơn sau vòng tay âu yếm ấy. Khi ả biết chắc rằng thứ mà họ có với nhau không chỉ đơn giản là thú vui xác thịt. Seo Hee Soo yêu ả. Ả biết chắc rằng nàng yêu ả. Nhưng vì một lý do nào đó, nàng lại chọn hắn ta.

Ả sẽ luôn căm ghét nàng vì điều đó.

Nhưng sau cái ôm ngày hôm qua, có lẽ ả đã sẵn sàng để thử lại thêm một lần nữa.

"Một lần cuối cùng." Ả tự nhủ với bản thân.

...

"Yeoboseyo?"

"Cô cảm thấy thế nào rồi? Có cần tôi đến đêm nay không?"

"Không đâu. Tiến độ quay đang rất tốt, có thể tôi sẽ được về sớm."

"Ồ..."

"Có chuyện gì sao, cô Hye Jin?"

"Hee Soo-ah. Tôi... chúng ta... Tôi yêu cô." Ả hít sâu vào một hơi. "Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Tôi biết rằng mình đã mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi có thể-"

"Đủ rồi, Hye Jin." Nàng thở hắt ra. "Chúng ta đâu có gì để bắt đầu?"

"Như cô đã từng nói đấy, nó chỉ là tình dục thôi, mọi chuyện không có gì thay đổi cả. Chuyện đêm qua... là một sai lầm. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên gọi cô tới..."

"Yeoboseyo? Lee Hye Jin?"

"...Cô chỉ cần nói 'không' là đủ rồi."

Ả tắt máy, ngã gục trên sàn nhà lạnh cóng.

----------

Màn đêm nuốt chửng cơ thể Lee Hye Jin, kéo ả xuống đến tận cùng vực thẳm. Ả đã nằm yên bất động trên sàn nhà từ chiều, khi nàng giáng xuống ả những lời tàn nhẫn ấy. Ả muốn đập phá, muốn gào thét hay ít nhất là muốn uống cho say mèm nhưng đều không thể được. Ả không thể nhấc lên dù chỉ là một ngón tay. Chỉ có đôi mắt ả là vẫn mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Một mảng đen tối, không hơn.

Ả tự vấn bản thân. Rằng suốt thời gian qua ả đã cố gắng để theo đuổi cái gì. Trái tim hay thân xác của Seo Hee Soo? Ả không muốn lựa chọn, chưa bao giờ muốn lựa chọn. Ả vốn sinh ra đã là một kẻ tham lam và luôn khát khao những thứ không thể thuộc về mình. Han Ji Yong cũng vậy, Seo Hee Soo cũng thế.

Nàng muốn ả, hay ít ra là muốn cơ thể ả. Nếu cái mà ả muốn có chỉ là phần xác thịt thì ả đã, đang và sẽ dễ dàng có được. Ả có thể làm người tình trong tối của nàng cả đời. Kể cả khi nàng có kết hôn với gã bạn trai và sinh con, thậm chí ả có thể là người sẽ chăm sóc con bọn họ.

Nhưng ả luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ả tham lam muốn chiếm trọn trái tim nàng, cũng là nơi duy nhất mà ả chẳng thể nào chạm tới. Cơ thể của Hee Soo ấm nóng nhưng trái tim nàng lại quá đỗi lạnh lùng. Nếu không có Ha Joon, thậm chí ả còn nghi ngờ rằng nó không hề tồn tại.

Mười năm qua, và cả khoảng thời gian trước đó. Rốt cuộc thì điều gì đã biến nàng thành một con người lạnh lùng sắt đá như vậy. Ả không biết. Ả chưa bao giờ hiểu được nàng. Hoặc có lẽ, những gì ả từng thấy ở nàng trước đây chỉ đơn giản là một vai diễn. Và đại minh tinh Seo Hee Soo đã chọn thoát vai.

----------

"Seo Hee Soo. Tôi yêu chị."

"Không, Hye Jin. Không đâu."

"Tại sao?! Hãy cho tôi biết lý do đi!"

"Chỉ là... không thôi, được chứ? Chúng ta không thể. Cô đừng cố chấp như thế nữa."

"Chị cũng yêu tôi mà! Chị muốn tôi! Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa!"

"Cô mới là người đang tự lừa dối bản thân mình đó, Lee Hye Jin. Cô chỉ đang ngộ nhận thôi. Cô không yêu tôi và tôi không thể là của cô."

"Hee Soo...làm ơn... Em yêu chị mà! Có phải do em đã làm chị mất con không? Hay là do em đã ngoại tình với Han Ji Yong? Chị vẫn còn yêu anh ta đúng không? Chị vẫn không quên được đúng không? Xin hãy nói cho em biết đi! Em có thể sửa chữa tất cả nếu-"

"KHÔNG!... Cô đi ra khỏi phòng tôi đi."

"SEO HEE SOO, CHỊ LÀ ĐỒ HÈN!"

Đó là lần tỏ tình cuối cùng của ả. Sau đó không lâu thì nàng có bạn trai. Từ đó, ả không còn dám nghĩ đến việc tỏ tình với Seo Hee Soo thêm một lần nào nữa. Cho tới tận ngày hôm nay.

Ả ôm bụng cười điên dại, cười đến chảy nước mắt, cười đến lăn lộn trên sàn. Ả tự giễu bản thân, tại sao ả lại nghĩ kết quả lần này sẽ có gì khác chứ? Vì một cái ôm sao? Ả đã từng bảo nàng hãy dùng mình như một món đồ chơi và nàng chỉ đơn giản là làm y như vậy. Có đứa trẻ nào mà không muốn ôm lấy món đồ chơi của mình?

Ả run rẩy chống tay ngồi dậy, cơ thể không còn một chút sức lực nào.

Không. Không đời nào ả chấp nhận chịu thua nhanh đến thế.

Về lý thuyết thì ả đã hồi sinh từ cõi chết một lần, không có lý nào ả không thể làm điều đó lần hai. Chẳng giống như phượng hoàng hồi sinh từ nắm tro tàn, ả chỉ nhận mình là một con gián. Dai dẳng, bền bỉ, mặc cho có bị dẫm đạp biết bao nhiêu lần cũng sẽ tự bò dậy được và bám lấy chân kẻ đã dẫm đạp lên nó, nguyền rủa kẻ đó bằng mùi hôi nồng khó chịu.

Nếu ả không thể có Seo Hee Soo thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có được. Nếu Seo Hee Soo không thể yêu ả thì cũng đừng hòng mà yêu ai khác.

Nàng là của ả, thuộc về ả, một mình ả mà thôi!

---------

"Yeoboseyo? Anh à! Thế đã quay xong chưa? Ừ, vậy thì đến nhà Hee Soo nhé! Cô ta vẫn chưa về. Hôm nay... Em chiều anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro