5️⃣0️⃣5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touch me, yeah

I want you to touch me there

Make me feel like I am breathing

Feel like I am human

*
*     *

Seo Hee Soo thư thái nhấp một ngụm trà, nàng ngẩng đầu hôn lên môi người yêu trước khi hắn rời đi, không biết rằng đêm qua đôi môi ấy đã trượt trên khắp cơ thể của Lee Hye Jin. Ả pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi đối diện nàng, ngắm nhìn cặp lông mày đang khẽ nhíu. Nàng luôn thật tập trung khi đọc kịch bản, sự tập trung đó cuốn hút ả hơn mọi thứ.

"Tôi thắc mắc là..." Ả chủ động cất lời. "...cô thích anh chàng kia ở điểm gì?" Nàng rời mắt khỏi kịch bản, nhìn vào vẻ mặt đầy trông chờ của ả rồi thở hắt ra. "Anh ấy ngọt ngào và đầy sức sống." "Ngọt ngào và đầy sức sống?" Ả đảo mắt, không giấu được nụ cười châm biếm. Có thằng đàn ông hai mươi tư tuổi nào mà không 'ngọt ngào và đầy sức sống'?

"Cũng tốt." Ả khoanh tay nhìn nàng. "Có lẽ Ha Joon sẽ hoà hợp được với cậu ta, dù sao thì cả hai cũng trạc tuổi nhau." Ả độc ác tiếp lời. "Không biết là thằng bé đã nghĩ gì sau khi biết cô hẹn hò với cậu trai đó nhỉ?" Ả có thể nhìn được sự run rẩy trong đáy mắt Hee Soo, cho dù nàng có giấu nó đằng sau gương mặt tỉnh bơ. "Ha Joon không quan tâm đâu. Thằng bé đã không còn quan tâm đến tôi từ lâu lắm rồi." "Nhưng nó sẽ quan tâm đến danh tiếng của mình. Nó là cháu trai của tập đoàn Hyowon và mẹ nó là người của công chúng-".

Tiếng đập bàn của nàng cắt ngang lời ả. Nàng hít sâu, cầm theo kịch bản và rời đi, lần này ném lại một câu. "Năm ngày tới tôi sẽ không về nhà. Cô Hye Jin nên tận dụng thời gian đó để kiếm một chỗ ở mới là vừa, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Nàng nhắc nhở Lee Hye Jin, cũng như nhắc nhở chính mình. Chỉ còn hai tuần, hai tuần nữa thôi là nàng sẽ thoát khỏi nanh vuốt cay độc của ả.

----------

"Cô hút thuốc à?" Bạn trai Hee Soo nhìn ả với ánh mắt hiếu kì. "Ừ. Anh có vấn đề gì với nó không?" "Không đâu! Tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ hút thuốc rất quyến rũ." Nhìn tên trai trẻ không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng, ả cảm thấy có chút chật vật. Thật khó để tỏ ra hứng thú khi nàng không có ở đây. Nhưng ả vẫn phải giữ hắn trong lòng bàn tay để sử dụng sau này, hiện tại chưa đến lúc để ả lật bài.

"Nào anh! Không phải bây giờ." Ả trêu đùa đấm vào vai hắn, đẩy hắn ra khi cơ thể hắn cố dán vào người ả. "Mau lấy đồ rồi đi đi. Đừng để Seo Hee Soo nghi ngờ." Hắn tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn nghe lời ả. Đàn ông thường ngoan ngoãn khi ta khiến họ muốn nhiều hơn, hay ít nhất đối với ả là như vậy. Đó là lý do mà ả không bao giờ từ bỏ quyền lực một cách dễ dàng, nhưng với nàng là ngoại lệ. Nàng luôn luôn là ngoại lệ.

Hee Soo sai hắn về nhà để lấy vài bộ quần áo. Nàng cần chúng cho chuyến đi quay, và sau chuyện xảy ra vào sáng hôm qua thì hiển nhiên là nàng không muốn chạm mặt ả. Gã người yêu nói rằng tuần này họ sẽ đi quay ở ngoại thành và ở đó mấy ngày, nhưng phân đoạn của hắn kết thúc sớm hơn nên hắn sẽ về trước nàng một ngày. "Không phải anh nên ở bên Seo Hee Soo để ủng hộ cô ấy hay gì đó à? "Tôi muốn về sớm hơn. Sau đó chúng ta có thể đến nhà tôi và..." Ả cười khẩy trước lời đề nghĩ của hắn rồi khéo léo đuổi hắn về.

"Gu đàn ông của cô ta thật tệ." Ả cảm thán. Những tưởng nàng đã rút ra được bài học sau Han Ji Yong, nhưng có vẻ là không. Thật rác rưởi. Tất cả bọn chúng đều là rác rưởi

----------

Ngày thứ ba Seo Hee Soo không có ở nhà. Ả thư thái nhấp rượu vang và ngâm mình trong bồn tắm của nàng. Những ngày qua ả đều ở riết trong phòng của Hee Soo, trong đó tràn ngập mùi hương của nàng. Đúng lúc ả chuẩn bị đứng dậy và thay đồ thì có một tin nhắn tới. Là của nàng.

'cô đến đây ngay được không? tôi cần cô.' kèm theo đó là một đường link chia sẻ vị trí của nàng. Địa điểm đó cách nơi này hai tiếng lái xe.

Ả dám chắc là mình có thể tới đó trong một tiếng rưỡi. Và ả đã làm được thật, cho dù ả đã phải vượt vài cái đèn đỏ.

'tôi tới nơi rồi. cô ở đâu?' Ả đứng trước địa chỉ mà nàng đưa. Đó là một nhà khách cũ kĩ với các phòng ở san sát nhau, vây quanh thành hình chứ U, ôm lấy khoảng đất rộng ở giữa. Trên bãi đất đậu vài chiếc xe con, có vẻ là xe của đoàn làm phim.

'phòng 505. cô mau vào đi. cẩn thật chút, đừng để ai trông thấy.'

Ả chẳng kịp phận ý mà nhanh chóng đi tìm phòng của nàng. Phòng 505. Ả đi vào mà không thèm gõ cửa. "Tôi đây. Có chuyện gì vậy?" Nàng cúi đầu ngại ngùng, ngón tay vân vê một mép ga giường. "Tôi...không ngủ được..."

"Cái gì?!" Ả tròn mắt nhìn nàng, giận dữ khoanh tay trước ngực "Cô bắt tôi lái xe gần hai tiếng đồng hồ vào lúc một giờ sáng chỉ vì cô không ngủ được?" "Tôi không có bắt cô đến!" Nàng gắt lên nhưng rồi chững lại vì nhận ra âm lượng của mình quá lớn "Chỉ là... Tôi đã không ngủ được mấy đêm nay rồi. Tôi không nghĩ mình có thể gắng gượng thêm được nữa, nên là..."

Ả thở hắt ra, với tay đóng cửa rồi khoá nó lại. "Thôi được rồi. Vậy tôi có thể giúp gì cho chứng mất ngủ của cô Seo Hee Soo đây?"

"Tôi cần cô...chạm vào tôi."

Ả như không tin vào tai mình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà nàng đã đưa ả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Chẳng phải cô đã nói đó là lần cuối cùng sao?" "Làm ơn. Tôi cần nó để ngủ." "Nhưng cô có bạn trai! Hoặc cô có thể uống một vài viên thuốc ngủ mà!" Ả day day ấn đường, càng ngày ả càng không hiểu nổi Hee Soo. "Cô biết bạn trai tôi không thể làm tôi- Và tôi không muốn bị phụ thuộc vào thuốc ngủ." "Vậy là cô chọn phụ thuộc vào tôi? Người mà cô sắp đuổi đi?" "Tôi hứa đây sẽ thực sự là lần cuối cùng." Nàng nhìn ả với ánh mắt van lơn. "Đừng bắt tôi phải cầu xin, Lee Hye Jin."

"Được rồi." Ả thở hắt ra. "Nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của tôi. Tôi sẽ không làm tất cả chuyện này miễn phí đâu." Nàng khẽ gật đầu, gương mặt ửng hồng hiện lên qua ánh đèn lay lắt.

Ả cởi đi chiếc áo măng tô dài qua gối và ném nó lên chiếc ghế cạnh giường. Vì vội nên bên trong ả chỉ mặc mỗi bộ đồ lót vừa thay sau khi tắm, "có lẽ đó cũng là một loại điềm báo" ả nghĩ thầm, khoé miệng khẽ cong lên. "Nào!" Ả ngồi phịch xuống giường. "Dậy cởi đồ ra đi." "Đứng đây. Cởi trước mặt tôi." Ả nhấn mạnh từng từ khi thấy nàng định đi vào phòng tắm. Nàng rụt rè nghe lệnh, đôi tay chậm rãi cởi ra từng món đồ trên người. Cơ thể của nàng dần dần lộ ra, trơn nhẵn và ngon lành, khiến ả không khỏi liếm môi một cái. Ả đã quá quen thuộc với từng tấc da tấc thịt trên người Seo Hee Soo, nhưng nó luôn làm ả hứng tình như lần đầu tiên nhìn thấy. Ả căm ghét cái sức mạnh này của nàng.

"Bò tới đây và liếm nó đi." Ả cởi đi quần lót của mình và dạng chân ra trước mặt nàng, phơi bày âm đạo trơn nhẵn đang ẩm ướt. "Nhưng... Tôi... Tôi chưa từng làm với phụ nữ." "Thì tôi sẽ dạy cô, được chứ?"

"Nếu cô không muốn thì tôi đi về là được." Ả toan đứng dậy khi thấy dáng vẻ lưỡng lự của nàng, và chỉ cần có thế, nàng vội vàng quỳ xuống và bò về phía ả, cho ả thứ mà ả luôn mong chờ.

Cái lưỡi trơn mềm của nàng dè dặt liếm lấy âm đạo của ả, như để làm quen với nó. Sự ẩm ướt và mùi vị mới lạ có vẻ làm nàng choáng ngợp. "Nhanh hơn một chút." "Sâu hơn một chút." Ả từ tốn ra lệnh, đôi mắt không rời khỏi người phụ nữ đang quỳ rạp giữa chân mình. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để khiến ả thấy thoả mãn. "...hmm.. giờ thì cô tự chạm vào mình đi.." Ả hài lòng khi thấy nàng tuân theo mệnh lệnh. Bàn tay của nàng run run, chậm rãi lần xuống vùng kín của mình mà miết nhẹ, cổ họng ngậm vài tiếng rên khe khẽ.

Hành động này của nàng như một liều thuốc kích dục đối với ả. Ả nắm tóc nàng, kéo sâu hơn vào mật đạo ẩm ướt ấy. Miệng ả bật lên những tiếng rên khe khẽ đầy sướng khoái. Sau khi đạt đến cao trào, ả kéo đầu nàng về phía sau, để nàng ngửa cổ nhìn mình rồi hôn lên đôi môi ướt đẫm dịch nhầy của nàng. Ả tự thấy mùi vị của bản thân cũng không tệ, chắc hẳn sẽ không làm nàng khó chịu.

Nàng chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp và đứt quãng. Những ánh sáng yếu ớt trong phòng như muốn che giấu đi gương mặt đỏ lên vì kích tình và đôi mắt ướt át của nàng, nhưng nó đều không thể qua mắt được ả. "Hee Soo của tôi ngoan lắm." Ả vuốt ve lấy má nàng rồi kéo nàng lên giường. Đã đến lượt ả cho nàng thứ mà nàng muốn.

----------

"Làm một hơi không?" Ả rút ra điếu thuốc cuối cùng trong bao rồi đưa lên miệng, nhả ra vài đợt khói đắng ngắt. Hee Soo dè dặt nhận lấy điếu thuốc từ tay ả, hơi thuốc đầu tiên làm nàng ho sặc sụa. "Uống chút nước đi. Hơi thứ hai sẽ êm hơn." Nicotine làm nàng chuếnh choáng. Nàng đưa điếu thuốc đã cháy quá nửa cho ả rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy ả, rúc gương mặt vào hõm cổ ả mà ngủ li bì.

*CỘC CỘC CỘC*

Ba tiếng gõ cửa khô khốc làm nàng thức giấc. Nàng bật dậy, vội vã dùng chăn che đi cơ thể mình. Nàng nhìn sang ả với vẻ mặt đầy lo sợ, ra dấu bảo ả hãy im lặng. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi khỏi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. "Có lẽ cô nên rời khỏi đây..." "Tôi hiểu." Ả mặc lại chiếc áo măng tô rồi đi ra khỏi cửa. "Khoan đã! Chuyện xảy ra ngày hôm qua..." "Sẽ ở nguyên trong căn phòng này. Cô yên tâm đi." Ả lạnh nhạt đáp lời. "Cảm ơn cô." Ả đóng lại cánh cửa sau lưng trước khi nàng kịp dứt lời. Tiếng 'cảm ơn' này, ả không muốn nhận.

----------

Ánh bình minh chiếu rọi vào mắt của Lee Hye Jin, khiến ả cau mày vì khó chịu. Cả quãng đường trở về nhà dài đằng đẵng, ả chỉ nghĩ về Seo Hee Soo và thái độ của nàng. Tại sao nàng chỉ ngoan ngoãn khi ở trên giường? Tại sao nàng không yêu ả trong khi cơ thể của nàng rõ ràng là muốn ả?

Ả hiểu rõ về thân thể thân thể của nàng đến từng ngóc ngách, nhưng lại luôn lạc lối trong tâm hồn nàng.

Mãi mãi ả cũng không thể nào hiểu được, Seo Hee Soo đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro