He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

.....

....

...

..

.


Sim Jaeyun và Park Jongseong từ lâu đã ở trong một quan hệ khó nói. Nếu hắn đã không tự hỏi bản thân có ổn hay không thì thôi thì em lại chấp nhận mọi chuyện quá dễ dàng, hoàn toàn khiến hắn bất ngờ.

Hắn thừa nhận bản thân không phải là người đàng hoàng, lại càng không cố ra mình là tốt lành cho cam. Cũng vì thế mà mọi người xung quanh hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ làm thân. Ấy vậy mà vẫn có người từng ngu ngốc đến nổi bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn mà chạy về phía hắn. Thế mà cũng đã năm năm có lẻ hắn và em - Park Jongseong - một thằng đàn ông khốn nạn không kém cạnh gã va vào đời nhau.

Năm năm ồn ào nhất đời Sim Jaeyun. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, vượt xa khỏi những gì hắn dự kiến. Vẫn là những đêm bung xõa trong các hội quán nhạc số xập xình nhưng hắn không còn ngậm những điếu cần sa đắng ngắt trong miệng nữa. Park Jongseong cùng thứ chất lỏng chua chát đã thay thế chúng và hắn đành lòng chấp nhận hiện thực, rằng: Thứ duy nhất hắn muốn nốc và mút vào là cặp môi ánh bạc xỏ khuyên gợi dục ấy.

Quả thật là tội ác mà, nhưng hắn lại thích thế đấy. Thậm chí những cô nàng ba vòng bốc lửa cũng bị hắn nhẹ nhàng từ chối khỏi cái ôm thắm thiết cơ mà. Giây phút nghe lời từ miệng của Bad Boy Sim Jaeyun khét tiếng mấy nàng thật sự bất ngờ lắm nhưng khi nhìn thấy chàng trai cùng đôi khuyên thánh giá hai bên tai thì mấy nàng dù có muốn buông lời tằng tiện sân si thì cũng phải đóng chặt miệng mồm lại. Vì đâu phải mỗi Sim Jaeyun tồn tại ở chốn loạn lạc này. Còn Park Sunghoon và anh em của gã cơ mà.

"Park Jongseong là sự tồn tại như nào vậy nhỉ?" Lắm lúc Sim Jaeyun tự vấn bản thân hắn.

Em trầm lặng không náo nhiệt như những đứa cùng độ tuổi. Em không ăn diện xa hoa lòe loẹt nhưng vẫn bắt kịp xu hướng một cách tài tình làm sao. Park Jongseong thậm chí còn tài hơn nữa khi hắn bắt đầu tìm hiểu về em, không phải về lý lịch cá nhân mà là vòng bạn bè của riêng em. Nhìn vào danh sách bạn bè trên tài khoản mạng xã hội duy nhất em sử dụng thì cái tên nào xuất hiện cũng khiến hắn thấy thú vị. Hắn thì khỏi bàn đến đi nhưng người tên Park Sunghoon lại là vấn đề khác. Tên đó cũng giống như hắn, nhưng gã biết cách sử dụng gương mặt đẹp để đánh lừa người khác, còn hắn thì không.

Nishimura Riki, một cái tên lạ hoắt. Có lẽ là một người bạn nào đó của em mà hắn không quen. Dẫu gì Nhật Bản cũng là ước mơ của gia đình Park.

Yang Jungwon, một tên mọt sách từng bị bắt nạt ở trường Đại học và hắn thì mới biết 'nhóc Jungwonie' này là hậu bối đáng thương qua lời của Park Jongseong.

Và ố là la, Kim Sunwoo - bạn cùng trường cấp ba cũ của hắn - người đã hết mình ngăn cản em tiến tới hắn. Trái Đất đúng là tròn thật, người quen cứ thế mà gặp thôi, khỏi mất sức đi tìm. Kim Sunwoo ấy mà. Hắn tốn công dạy dỗ cậu ta thành đàn ông chính trực mà không thành, từ 'con chó trung thành' của hắn mà giờ đây lại đứng ngang hàng xưng bạn.

Cái gì quan trọng thì mình để đến cuối và Sim Jaeyun hắn tất nhiên sẽ làm theo rồi. Lee Heeseung - anh cả, cái gai trong mắt hắn, đồng thời cũng là người đang đâm chọt hắn bằng những lời lẽ anh ta cho là đúng với thứ chuẩn mực anh ta tự đề ra.

"Bạn thân không làm chuyện xấu hổ đó với nhau đâu Sim Jaeyun."

"Tại sao?"

"Vì hai đứa mày chả là gì của nhau ngoài cái danh bạn bè thân thiết và đã gọi nhau bằng một chữ bạn thì không ai lại làm chuyện đấy cả."

"Sao cứ dùng từ chuyện đấy để ám chỉ sở thích của hai đứa em vậy nhỉ? Tọc mạch không phải là điều tốt đâu hyung, nó là điểm yếu đấy."

"Thế mày muốn tao phải làm sao khi nhìn hai đứa em thân thiết của mình qua lại với nhau theo cái cách dị hợm đó. Gán tên cho mối quan hệ đó đi lũ khốn nạn thiếu thốn tình dục!"

"Làm như hyung không có hay gì, hai người chỉ giỏi hơn tụi em là dám thổ lộ điều đó sau khi bị thằng út bắt gặp thôi."

"Ít nhất tao không thọt bạn thân của mình giữa nhà vệ sinh và ngay trong tiệc sinh nhật bất ngờ của Park Sunghoon - đứa đem lòng cảm mến bạn thân nó lẫn mày. Park Jongseong đã nhìn thấy gì ở mày vậy?"

"Hummmm, thằng nhỏ của em. Dĩ nhiên là thế rồi vì Park Sunghoon còn không dám nhìn Park Jongseong ở trần cơ mà. Thái độ cẩn trọng và hành động như một thằng trai tân thì Park Jongseong sao mà nhìn tới."

"Thế cỡ mày thì nó chịu nhìn à!"

"Không những nhìn mà còn say trong đấy nữa huyng." Sim Jaeyun giọng đầy tự hào khoe mẽ.

"Tao ước gì Park Jongseong thấy được bản mặt khốn nạn này của mày Sim Jaeyun. Cún con cái quái gì chứ, mày là một tên bạn tình tồi tệ thích trêu đùa tình cảm thì đúng hơn."

"Nói như thể hyung từng chơi đùa với em vậy. Gây hiểu nhầm lắm đó Lee Heeseung hyung."

Hắn thừa biết người hắn gọi là hyung này không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Hoặc nói đúng hơn là những người bạn của em không ai sống đúng với bản chất thật của họ cả.

--

Cuộc đời của hắn tuy hỗn loạn nhưng đôi lúc nó cũng mang dáng vẻ yên bình đấy chứ. Như bây giờ vậy này, Park Jongseong đang nằm gọn trong vòng tay hắn, khóe môi hờ hững ngậm dở điếu thuốc đắt tiền nhất mà hắn từng biết đến. Khói trắng phả ra từ mũi em nhìn ăn chơi làm sao, hắn bái phục. Người vậy mà vẫn có gia đình, bạn bè thậm chí là người theo đuổi kề bên. Còn Sim Jaeyun hắn thì ngược lại hoàn toàn.

Ngắm Park Jongseong đã nghịch đủ điếu thuốc, hắn ngậm lấy nó bằng miệng rồi phun đi. Thái độ hắn càn rỡ không coi ai ra gì như thế quả thật không ai chịu đựng được mà. Nhưng Park Jongseong lại khác, em chết mê chết mệt gã đàn ông xấu tính này. Hành xử như một thằng khốn nạn đúng nghĩa nhưng lại đối đáp với em như thể trân quý của đời hắn. Em cứ thể mà đắm chìm vào hắn thôi, tự lúc nào em không biết nhưng có một điều em chắc nịch trong tay, rằng: Sim Jaeyun nghiện Park Jongseong em không khác gì chuyện em nghiện Sim Jaeyun hắn.

Khỏi cần bàn về vấn đề nhan sắc, bình thường hắn đã ưa nhìn sẵn rồi. Lúc chọt em lại thêm phần quyến rũ chết người. Em bảo mình không mê là nói dối nhưng có thật sự là em chỉ để hắn vào lòng chỉ vì mối quan hệ khó nói này không. Dù hắn vẫn chưa thật sự chọt được em.

Đã từ lâu, Park Jongseong không còn coi Sim Jaeyun là một người bạn bình thường. Và em mong hắn cũng có suy nghĩ giống em. Có cơ hội hay không? Chắc sẽ phụ thuộc vào lần đánh cược mất thôi, Park Jongseong lười biếng mỉm cười, nhẹ nhàng khều nhẹ cái tay hư của ai kia đang mân mê dọc theo rãnh lưng em đòi hỏi. Thích lắm đấy nhưng em chán ngấy việc này rồi, không riêng em thôi đâu. Cái gã đàn anh đáng quý Lee Heeseung kia cũng ngấy tới độ muốn nhồi vài đấm vào mồm cả hai đứa luôn rồi.

Con nai hiền khô đó cuối cùng cũng có ngày chịu dùng cặp sừng cứng cáp uy dũng rồi nhỉ. Em đây xin chê nhẹ.

"Nhột quá! Tối nay tao qua nhà thằng Hoon ngủ một hôm. Chó cùng phòng xin mượn một đêm để thân thiết hơn với tình mới của nó và tao không muốn nghe tiếng nó rên rỉ suốt đêm với đống rác vào sáng sớm mai đâu." Jay rầu rĩ than vãn.

Sim Jaeyun nheo lông mày, hắn hiểu em đang khó chịu về vấn đề tình ái của bạn cùng phòng như nào. Nhưng tại sao lại là cái thằng Park Sunghoon đó chứ, nhà hắn chưa đủ to cho em ở nhà đến cuối ngày và cuốn gói qua ở luôn hay gì. Cái nhà nhỏ bằng lỗ mũi của Park Sunghoon có gì mà em quên mất hắn vậy, thắc mắc thật đấy.

"Tối nay tao rảnh." Hắn thông báo.

Park Jongseong cười nhẹ, em nhìn hắn. Rõ ràng là đã mắc bẫy.

"Thì sao?"

"Bình thường mày có hay qua ngủ nhờ nhà thằng Hoon đâu. Sao nay lại qua, hai người giấu gì tao?"

Không những mắc bẫy mà còn suy diễn, đần thật Sim Jaeyun ạ.

"Lâu ngày không qua nên nhớ mùi. Nhưng mà Hoon nó bảo rủ mỗi tao thôi, không đủ giường cho ba đứa đâu. Nay anh Sim chịu khó ngủ một mình nha."

Hắn im lặng không nói. Vậy là đêm nay phải ngủ một mình rồi.

Kể cũng buồn cười. Em thuê phòng để tiện cho việc đi học và thực tập nhưng lại chả bao giờ về ở lấy một hôm. Căn phòng hai người ở vẫn cứ thế, còn mỗi đứa bạn kia chịu sống. Park Jongseong thì cứ lang thang đủ thứ chỗ. Lúc là nhà hắn, hôm thì nhà cái thằng Park Sunghoon. Hiếm khi qua nhà Lee Heesung nhưng em cũng từng trú ở nơi bí ẩn đó một khoảng thời gian dài lẩn trốn hắn.

"Vậy nhá, tao dọn ít đồ thay. Gần đây quần áo toàn vất bên mày không, chắc phải sắm thêm thôi."

Em bĩu môi than thở khi nhìn vào tủ đồ đối diện chiếc ghế dài hai người lê lết nãy giờ.

"Tao thích thế. Đừng dọn hết, mày kiểu gì cũng qua tao ở nhờ tiếp thôi. Nhà thằng Hoon bé tí, như lỗ mũi."

Hắn khó chịu nói, thậm chí nhấn mạnh vài chỗ cho em thấy sự khác biệt giữa nhà hắn và thằng kia. Không phải tự cao nhưng Sim Jaeyun khá tự tin khẳng định nhà hắn ngon nhất đám rồi. Em trông mong gì ở thằng kia nhờ.

"Nhỏ nhưng có võ, nhà nó có thứ mày không có."

"Cái gì?"

"Sự an toàn đó. Tao thích không gian hẹp hẹp một tí và nhà mày thì rộng tổ bố. Vậy nhá, đi đây."

Nói rồi em quay người bỏ đi. Khi ra khỏi cửa cũng không hôn tạm biệt hắn như mọi khi làm lòng hắn cứ là lạ. Cảm giác ấy là gì nhỉ, hắn thất vọng? Hay hụt hẫng chăng?

"PARK JONGSEONG!!!" Sim Jaeyun gọi to làm em hoảng cả người, chân đang bước đều cũng phải theo giọng hắn mà đứng im.

Hắn lại gần em, giọng điềm nhiên mà dặn dò. Bởi hắn biết rõ hai người có là gì của nhau đâu mà đòi hỏi.

"Ngủ trước nửa đêm và nhớ đánh răng. Không uống nước lạnh và không ngủ chung với Park Sunghoon. Tao mà biết mày làm sai chuyện gì tao dặn, coi như toi mạng." Hắn vuốt ve mép áo em, bàn tay gầy thắt chặt hai sợi dây quanh cổ áo hoodie rộng của Park Jongseong.

"Trời lạnh, mặc áo cho kỹ càng."

"Biết rồi, lo lắm thế. Tao lớn tháng hơn mày đó."

"Nhưng vẫn nằm yên dưới thân tao." Hắn xấu xa đáp.

"Trong đầu mày chỉ có nhiêu đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro