Is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ tối Park Jongseong đã yên vị ngồi giữa phòng khách đợi Park Sunghoon đi làm thêm về.

Giống một đôi chim cu mới dọn về nhà chung nhỉ?

Đó chính xác là những gì em đang nghĩ nhưng ngặt nổi chim chim cu này phải tỏ hai lòng mới thành. Trong khi chỉ mỗi gã tỏ, em thì lòng đã hướng về nơi khác mất rồi. Chỉ mong nơi đó cũng có em.

Cơm canh đều đã nấu xong nhưng người chủ nhân của căn nhà em ở nhờ vẫn chưa về tới. Lấy làm lạ Park Jongseong liền đi quanh nhà tìm hiểu vài nơi mà em chưa đủ thời gian tò mò.

Nhà Park Sunghoon khá đơn giản với tông màu chủ đạo là vàng và trắng ngà. Hai phòng ngủ, một phòng tắm và một căn bếp. Cả ba nơi đều nhỏ gọn đủ cho một người dùng nhưng căn phòng đầu tiên khi đặt chân vào nhà gã khác lạ vô cùng. Phòng khách rộng rãi dư sức chứa đủ một lớp học toàn nam sinh hơn ba mươi người sáng chói với đống giải thưởng các loại.

"Thật biết cách khoe mẽ."

Nhà riêng của Park Sunghoon thiết kế theo kiểu nhà tầng. Tầng dưới cùng là phòng khách với bếp. Tầng trên là hai phòng ngủ và phòng vệ sinh, cả hai đều thông với nhau cho tiện sử dụng.

Park Jongseong đi mãi muốn thuộc đường rồi cũng chán chường mà nhấc chân xuống lại phòng khác. Thả lê người vào chiếc sofa to tướng, êm ái làm sao. Cái thằng toàn bị chê là nhà nhỏ như lỗ mũi qua lời Sim Jaeyun vậy mà vẫn tậu cho mình bộ bàn ghế đắt tiền hơn hắn mới tài.

Park Jongseong thử tạo ra bàn cân trong lòng. Hắn có cả căn bếp triệu đô đủ loại cho em sử dụng, muốn gì liền có nấy. Gã thì sở hữu bộ giường nệm và sofa nhất đỉnh. Trong hai người, ai ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Còn em thì chỉ mỗi căn nhà thuê một tháng ló mặt một lần sắp bị đá đi luôn rồi.

Âu cũng buồn mà thôi mặc kệ. Em là học sinh trao đổi mà, cũng phải đỗ nghèo khỉ đâu mà lo.

--

Park Sunghoon về tới nhà của gã cũng là lúc nhìn thấy hình ảnh một chú mèo đen quyền quý đang ngủ gục trong phòng khách trống người.

Khẽ mở cửa đồng thời cũng đóng lại sau khi đã đi vào, treo vội chiếc ô hay mang theo vào móc khóa. Cởi bỏ lớp măng tô dày, gã một thân trống không nhón từng bước chân tí hon đến cạnh mỹ nam say giấc nồng kia. Đánh thức:

"Jjong à, dậy thôi~"

Gã thủ thỉ, không dám to giọng đánh thức em nhưng có lẽ làm cách nhẹ nhàng thì em sẽ ngủ tới sáng với cái bụng đói mất. Park Sunghoon bèn nắm hai vai em, giật mạnh liên tục qua lại. Làm cái đầu nhỏ rối bù, buộc Park Jongseong có muốn cũng không tiếp tục ngủ được.

"Oáp~"

Em kéo một hơi dài không hề nể nang hình tượng. Nhìn thấy rõ người xen ngang vào mộng đẹp của bản thân, em mừng hơn là giận. Gương mặt mỏi mệt vì giờ muộn mới tan làm mà nhét gì vào bụng của gã làm em đồng cảm thật sự. Dù gì em cũng từng như gã.

"Hôm nay hướng dẫn cho bao nhiêu bé vậy?" Em hỏi, giọng khàn hơn mọi khi.

Park Sunghoon không vội trả lời, gã nhấc một tay em lên, dẫn vào nhà vệ sinh. Ý bảo rửa mặt cho tỉnh. Gã nháy mắt chỉ vào bàn ăn, bản mặt nai hơn bao giờ hết.

Khi cả hai đã ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn, trước mắt là hai chén cơm và đối diện nhau. Park Sunghoon mới chịu cho em câu trả lời.

"Một nhóm nhỏ tầm tám đứa thôi, tuổi độ mười ba đến mười bảy. Khá thú vị, chơi cũng được. Tao dạy lứa mười ba ném ba điểm, còn Heeseung hyung thì quản mấy đứa còn lại kèm một một."

Cho những ai chưa biết, Park Sunghoon và Lee Heeseung là những vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp đó nha. Park Jongseong hâm mộ lắm đấy. Và cũng nhờ lý lịch sáng chói ấy nên mới có cái danh red flash lừng lẫy khắp cái đất Seol này.

Park Sunghoon vừa nói vừa gỡ xương cá bỏ vào đĩa cho người kia. Bàn tay thoăn thoắt như đã tập thành quen bất chấp ánh mắt trừng to của em. Park Jongseong thật lòng khá ngán cá, em đã ăn một bữa toàn cá vào hôm qua và hôm nay lại tiếp tục nữa ư.

"Không ăn cá đâu."

"Đừng có mà mè nheo, tiền nào miệng nấy. Ăn vô cho thông mình."

Gã dùng chất giọng dạy đời em kìa, ghét. Em phải phản công mới được, không sau này gã leo lên đầu em ngồi mất.

"Mốt khỏi nấu coi mày dám làm gì tao. Nhà gì đâu một cọng rau hay nửa miếng thịt cũng không có. Mỗi cá thôi, độc một con nằm trơ trọi trong tủ lạnh."

Park Jongseong nheo mắt nhìn gã đợi phản ứng nhưng không, nên em lấy hơi nói tiếp: "Mày tính sống với con cá này cả tháng hay gì mà không mua gì hết. Thậm chí mỳ ăn liền còn chả thấy, riếc rồi tao tưởng nhà hoang không ai ở hổng chừng."

"Eo ôi Jjong nhà ta nay biết lo cho bạn rồi kìa. Hoon Hoon cảm ơn bạn Jjong nhiều nhiều nà, mai mình nhét đầy ắp tủ nhà mình cho vừa nư bạn ha, ha?"

Thật tình ăn hết ngon. Em chán gã thật sự.

Thế là trong một ngôi nhà nhỏ "như lỗ mũi" hai tầng sang trọng của Park Sunghoon có một bữa cơm ấm áp vô cùng với những cãi vã về nhiều chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro