Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Sim Jaeyun thật sự không vui, tâm trạng vốn đã tệ cả tuần qua. Cơ thể thiếu ngủ cùng sự cọc cằn đeo dăng dẳng bên người khiến hắn trở thành một quả bom đang chực chờ được châm ngòi.

Cái cặp quen thuộc chứa không quá ba quyển tập nhưng vẫn mang theo cho vừa ý giảng viên đứng lớp. Hắn liếc mắt nhìn từng học sinh tụ tập quanh nhà ăn, từng tốp từng tốp cứ đôi lần lại ngoái đầu nhìn hắn một lần. Như thể bọn họ đã biết điều gì đấy mà hắn không hề biết và họ đang hả hê với điều đó. Cái lũ chết tiệt không đáng để hắn quan tâm.

Sim Jaeyun đảo mắt nhìn vào phần ăn của mình, cũng tạm được đối với một trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chiếc thìa sáng bóng cứ đảo qua lại quanh viền tô súp nóng hổi, sắp đưa lên miệng ăn vào thì hắn chợt khựng lại.

Chuyện là đàn em hắn đột ngột chạy tới, bản mặt già khú như vớ được vàng, đập bàn báo tin. Được việc nhưng hơi ồn, mất mặt hắn quá.

"Anh!!!!!!" Boom gọi, cố kéo dài thật dài giọng hòng thu hút sự chú ý của đại ca nó. Nhưng có vẻ không thành, Sim Jaeyun còn chẳng thèm để cho nó một cái quay đầu cơ mà. Đã đành thế thôi, nó sẽ tung chiêu.

"Park Jongseong bạn thân của đại ca, hình như bị người ta cướp tim rồi kìa. Mấy đứa con gái khoa em bảo cả tuần nay rồi, anh ta cứ đi chung, về chung thậm chí còn bón nhau ăn nữa. Park Sunghoon đó đại ca, cái thằng mà lũ con gái suốt ngày đu đu theo í."

Cái thằng này, tưởng bản mặt già trước tuổi là đủ thì cái mỏ nó lại không. Cả trường này ai chả biết Sim Jaeyun hắn và em với gã kia chơi thân với nhau. Mà thằng này nó cứ một câu "Park Sunghoon" hai câu lại "Park Sunghoon". Làm như hắn thèm quan tâm lắm hay gì, hai người đó có đi có về chung với nhau thì đã sao. Nhiêu đấy đã rối thì nghe chuyện hắn kể chắc chết lâm sàn mất.

"Suỵt. Ong cả tai, hai thằng họ Park đó chơi thân đó giờ mày mới biết hay gì? Xôn xôn mãi có nhiêu đấy."

"Nhưng mà Park Sunghoon hình như thích trai anh ạ."

Giời. Chưa thích anh mày đây là hên rồi.

"Còn cả vụ đấy cơ à!" Sim Jaeyun cười cười. Coi như trai bóng rổ bổ mắt của mấy chị em coi như bị bắt bài rồi ha.

"Và anh ta tỏ tình Park Jongseong. Mới sáng nay luôn, rầm rộ cả khoa Thiết kế mà."

"Gì? Tỏ.... tình. Là kiểu thổ lộ tâm tư tình cảm phải không?"

Bomm gật đầu lia lịa, nó nói thêm: "Tụi em bên Kinh tế còn hóng được. Rốt cuộc anh làm gì mà bắt tin chậm thế?"

Mịa, làm người đến sau chứ gì nữa.

Sim Jaeyun bỏ bữa ngay tức tự. Học hành gì nữa, mất một ngày học cũng chả đủ sức để đuổi cổ hắn khỏi cái trường này. Chuyện quan trọng bây giờ là phải hỏi ra lẽ Park Jongseong.

Hắn đập thìa vào ngực Boom, chửi nhẹ rồi mới chạy đi.

"Ăn mất cả ngon. Bố mày xử lý công chuyện xong thì tới lượt mày."

Boom không biết bản thân đã làm gì sai nhưng chắc chắn việc mà nó làm nãy gờ là không hề đúng. Khổ thân.

--

Park Jongseong ngớ cả người, đầu óc như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi chứng kiến cảnh Sim Jaeyun của em điên khùng nhào đến, giật em khỏi Park Sunghoon rồi đấm gã một cú thật đau. Bỏ đi với em trong tay.

Quả là một màn xuất hiện chấn động cả địa cầu mà, không hẳn lắm. Nhưng đối với Park Jongseong em thì chắc chắn rồi, Sim Jaeyun hắn có bao giờ chịu thua thiệt ai. Thế là em bị lôi thắng đến phòng học trống duy nhất là hắn biết. Nơi mà cả hai hay làm những chuyện không được đứng đắn mấy.

Em bị hắn đè lên cửa phòng học, ngấu nghiến không ngừng. Ngợp thở và lo sợ là những gì em cảm nhận được.

Ngợp thở là bởi hắn từ khi đè được em lên mặt cửa đã không buông tay khỏi cần cổ em. Không thể vẫy vùng đòi hỏi.

Ngón tay hắn mạnh mẽ đè lên lớp da âm ấm sự sống của Park Jongseong kìm nén cơn giận vô nghĩa.

Lo sợ hắn sẽ tự làm chính mình phát điên. Khuyên bạc đã cởi bỏ hai hàng cúc áo của em tự bao giờ, ra sức mút mác. Cảm giác mát lạnh trong cái gió se se không hề dễ chịu hay hữu tình tí nào. Nó chỉ càng khiến em liên tưởng đến cặp răng nanh của thứ sinh vật thon dài trơn trượt mỗi lần xem phim về động vật với hắn thôi. Em vốn sợ hãi thứ đó. Nhưng giờ đây, hắn lại cư xử không khác gì thứ mà em hằng sợ hãi.

Sim Yaeyun tham lam cắn lên từng tấc thịt của em. Muốn đánh dấu, muốn nhắc nhở cho em biết: Park Jongseong đã là của hắn. Chắc hắn sắp điên thật rồi. Cô bạn gái cũ rích thời ấu thơ của hắn đúng là không nói điêu. Gã là loại người tạo cảm giác an toàn tự do người yêu, nhưng cũng đồng thời trao cho đối phương cái lồng của sự kiềm kẹp và chiếm hữu. Như một người cầm chuôi già tay. Sim Jaeyun biết khi nào cần mềm cần cứng. Và bây giờ thì cứng chiếm phần hơn.

Hắn không cho phép em thở. Đôi môi này một khi hắn đã nếm qua thì mãi mãi phải thuộc về hắn, không ai được chiếm lấy.

Hắn hỏi qua kẽ răng, thả từng chữ một: "Đã cho Park Sunghoon đấy hôn chưa?"

Park Jongseong lắc đầu lia lịa, hắn đã giải thoát cho em ngay khi nhận được câu trả lời. Em dù ho sặc sụa nhưng vẫn không dùng ánh mắt câm phẫn nhìn hắn. Đổi lại hắn lại nhìn em như thể một thứ sinh vật bị ký sinh, dơ bẩn vô cùng.

Hắn nói, tay chỉ vào ngực em.

"Ừ thì chưa hôn môi nhưng ti thì cho rồi nhỉ. Có phải...." Sim Jaeyun kéo dài câu nói, hắn đỡ em dậy sau cơn ho như muốn cướp mạng Park Jongseong. Bàn ghế bị hắn dùng em làm lá chắn ép hết ra phía sau cho gộp lại với nhau. Hắn dán chặt người vào em, móng tay sắc nhọn bấu vào cằm nhỏ thảm thương. Tiếp tục câu nói bị bỏ dở, ".. đã cho nó chơi chưa đấy?"

Điên thật. Sim Jaeyun điên thật rồi. Và Park Jongseong lại càng điên hơn nữa khi em yêu chết mất ánh nhìn và hành động khi dễ này của hắn. Hình như em bệnh rồi, phải hẹn lịch khám thôi.

"Phải vậy không ta. Không chắc nữa, hừm... Thứ duy nhất tao nhớ là cảm giác khi tối đi ngủ cứ có gì đấy cạ vào mông ấy. Nó cưng cứng mày ạ, vừa lạ vừa quen. Nghe có nhớ tới ai không? Hửm bé Jaeyunssi~"

Chết tiệt, hắn mắt nổ đom đóm nhìn em quả là mỹ cảnh trần gian mà. Em phải làm sao đây, nên ghẹo thêm không ta.

"Ra là chưa cho động."

Ể? Không mắc bẫy rồi. Chán ghê.

"Nhưng giọng điệu của mày làm tao có hứng nên tới thôi."

Vừa dứt lời Sim Jaeyun liền lập tức khóa môi Park Jongseong. Không chừa một giây nào để hoàn toàn chiếm trọn em.

--

Đan xen giữa những tiếng thở dốc là giọng nói đặc trưng của Park Jongseong - Nam thần khoa Thiết kế trong lòng biết bao đàn chị.

Ai lại chẳng thích một đàn em ưa nhìn, ga lăng đã thế còn kết bạn với toàn nam thần của trường. Bốc đại một người bạn của em làm đối tượng cho bản thân cũng đủ khiến mấy chị hoa cả mắt. Người gì đâu đã đẹp thì thôi đi, giàu nữa thì ai mà chịu nổi.

Và giờ đây cái người đàn em ưa nhìn, ga lăng đã thế còn kết bạn với toàn nam thần của trường trong lòng mấy chị đang bị người khác ăn sạch đấy.

Park Jongseong thở không ra hơi mỗi lần hắn đong đưa ngón tay thon dài trong người em. Cái tên khốn nạn này học hành thì không ra gì nhưng gặp em thì hắn lại học như thể Park Jongseong là môn học yêu thích nhất đời hắn. Vô sĩ là điều mà ai cũng biết về Sim Jaeyun nhưng em lại khác. Hắn vô tâm thì đúng hơn. Căn bản trong mắt hắn bọn họ chả là đanh gì nên mới có cái thái độ như thế. Chứ như em này, làm gì có cái chuyện hắn chửi em. Có mà dám chửi, em nã lại không kịp vuốt mặt ấy chứ.

"Ư... a không không, đau... mẹ, bảo đau thằng chó. Rút cái tay không tao chặt, má!!!!"

Park Jongseong réo ẩm cả lên rồi vội vã bụm chặt miệng lại. Nơi này có hơi... không an toàn cho việc réo hò lắm. Hắn nhận thấy điều đó, liền ngầm hiểu em đang lo sợ điều gì, tay hư cứ giữ nguyên vị trí cũ đâm thọt không nể nang tới vẻ mặt giận dữ và những lời mắng yêu của đương sự mồm to mà gan nhỏ kia.

Biết gì không. Khi Park Jongseong cáu là lúc hắn thích em nhất. Rất đáng yêu. Cứ muốn chọc mãi thôi.

Sim Jaeyun biết thứ hắn giỏi là gì. Không phải vẻ ngoài hay tài ăn nói như muốn chọc thủng sự bình tĩnh của người khác. Hắn ấy mà, giỏi nhất là ở khoảng đọc vị lòng người.

Ví như hắn biết tỏng lý do đằng sau việc ông anh Lee Heeseung hết lòng ngăn cản hắn và Park Jongseong vì cái tính cách bảo vệ đến biến thái của anh ta dành cho em. Ăn, ngủ đi chơi hay quen biết ai cũng phải nói rõ cho anh ta biết. Tưởng đâu ông bố đơn thân không đấy, tới hắn còn chưa quản chặt đến vậy.

Anh ta không coi Park Jongseong là một đứa em trai như mọi người và chính em thường nghĩ. Nói nhẹ là con rối, nói nặng thì là món đồ chơi. Muốn cầm, muốn nắn, muốn ôm khư khư trong lòng không cho ai vớ vào được. Đấy là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc Lee, và hắn thì đã biết được. Phải nói, gặp phải người như hắn là điều may mắn nhất đời em. Dám bỏ chạy, vùng dậy trước mọi sự ngăn cản của anh ta. Thế mới là sống chứ.

Chưa kể đến việc người bên cạnh anh ta bây giờ cũng có vẻ ngoài không khác gì Park Jongseong. Chỉ là phiên bản nữ. Cho vừa lòng Chủ tịch Lee.

Ôi thôi, chuyện đời anh ta nhiêu đó là đủ rồi. Quay lại chuyện chính này.

Park Jongseong bắn ướt cả áo chỉ bằng ngón tay hắn.

Cứ mỗi lần hắn cố ý nấn ná lại ở chỗ quen thuộc kia là em viền bấu víu cả thân người to lớn vào hắn. Đòi hỏi một điểm tựa trong lúc cắn chặt môi ngăn chặn những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ và mời gọi. Cần cổ ngửa ra rồi gập chặt lại cố gắng hít thở, đế cứu vớt chút hình tượng nhỏ nhoi của mình. Park Jongseong không kiềm được việc bản thân lại lên cơn cực khoái sớm đến vậy. Chẳng lẻ vì lâu rồi mới làm lại nên có hơi.... nhạy cảm hơn ngày thường?

Ngón tay hắn vẫn cứ ở đấy, bị những nếp gấp mềm ấm và mọng ướt của em vây quanh. Hơi thở đứt nhịp, ánh mắt thèm khát nhìn em đầy say mê.

Thôi nào. Ai mà chịu nổi cảnh Park Jongseong chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng đã thế còn bung cúc lộn xộn. Quần dài đã bị cởi bỏ rừ lâu, còn đang vắt lẳng lơ cùng quần lót ở giữa hai chân em kia kìa. Tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính vào hai bên thái dương, gương mặt mơ màng vì vẫn còn lạc trong cơn cực khoái. Hơn hết trên nửa thân trên bị hắn làm cho lộ thiên ấy, không nơi nào là không bị hắn vẫy màu lên cả. Vết cắn, dấu hôn có mặt ở những chỗ dễ nhìn thấy nhất.

"Đã ai nói mày rất thích cắn không hả? Jaeyun-ssi?"

Park Jongseong hỏi. Tay em kéo nhẹ vạt áo bị hắn nhào nãy giờ, cảm giác nhoi nhói trước ngực làm em hối hận ngay lập tức. Tên điên này không những kéo mà còn mút nữa cơ. Đói sữa lắm hay gì.

Hắn trả lời: "Mày đó. Chỉ mình mày thôi."

Rồi liền mặc lại áo quần đầy đủ cho em. Còn không quên lấy cáo áo thun mặc bên trong của mình lau sạch hết vết tích mà em để lại. Hắn cứ cắm cúi làm mãi thôi, nào có đoái hoài gì tới bản mặt đần thối kia của Park Jongseong.

"Không có hứng à? Sao không cứng tí nào vậy. Jaeyunssi chán Jjong rồi hả."

Em dò hỏi, tay không quên đụng chạm vào nơi đó của hắn. Đúng là không cứng thật, chỉ không mềm thôi.

"Còn bóp thêm phát nữa tao đè ra giữa sân, chịch cho cả trường xem."

Park Jongsepng rụt người lại ngay. Dại gì mà động.

Thấy em vậy, hắn liền thở dài. Thật sự phải nói rõ thì cái đầu nhỏ đó mới hiểu sao.

"Tao khó ở."

"Biết mà."

"Vô cùng khó chịu khi người khác động vào đồ của mình."

"Mày từng đá tao văng khỏi sofa chỉ vì lỡ làm đổ cà phê lên cái nón Prada."

Suỵt, Sim Jaeyun bảo em im lặng cho hắn nói.

"Trước giờ quen biết nhiều người chứ chưa thực sự đưa ai lên giường. Kể cả mày, mới lên sofa với nắp bồn cầu thôi. Không giỏi ăn nói ngọt ngào hay dịu dàng nên tao sẽ học cách thay đổi. Vì thế mày đừng có đồng ý với lời tỏ tình của Park Sunghoon được không. Cái gì không bằng nó thì tao sẽ sửa mà."

??????

Sim Jaeyun hắn. Đại ca. Bad boy. Mỏ hỗn nhất trường đang dùng giọng nũng nịu mà kêu em từ chối một lời tỏ tình. Cái mà em vốn dĩ đã từ chối rồi.

"Rốt cuộc mày sống ở thời đại nào vậy hả. Lạy thật sự, bó tay."

"Là... Là sao?"

Em ước gì hai chân không đau. Thì em đã sút mẹ vô mỏ thằng này rồi.

"Tao và Hoon là bạn và mãi mãi sẽ là bạn. Okay chưa."

Hắn gật đầu lia lịa. Môi cười toe tét đầy rạng rỡ.

"Mịnh hẹn hò đi Jjong."

"Đợi mãi."

E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro