eighth floor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, dohyun đến trước cửa nhà tôi gọi cho tôi, nhưng tôi nhất quyết không xuống. mẹ tôi đã ra nói gì đó với cậu. qua ô cửa sổ tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt đầy thất vọng và buồn bã của cậu, điều ấy khiến tôi không đủ can đảm để ngày mai gặp cậu nữa. nghĩ đến chuyện ngày mai gặp nhau, tôi chán nản vùi mình vào trong lớp chăn dày rồi ngủ thiếp đi.

khác hẳn với những ngày chúng tôi bên nhau. hôm nay trời tối sầm. tôi biết bản thân mới lớn, tuổi chưa lâu nhưng tính ra thì điều đó chẳng quan trọng. ở cái tuổi mới lớn này có lẽ mới tìm thấy được tình yêu đầu đời đẹp nhất, tình yêu ấy trong sáng ngây thơ khiến người lớn thì hoài niệm còn trẻ em thì mong ước. tôi và dohyun bên nhau như thế, lớn lên trong sự chia sẻ của nhau, cùng nắm tay vượt qua mọi thứ, mọi lời bình phẩm để ở bên nhau dù tuổi chưa đủ lớn để hiểu tròn chịa chữ yêu.

chúng tôi dành giờ nghỉ trưa để nói chuyện với nhau, tôi nghĩ nếu như đã đến nước này thì mình cũng không thể trốn tránh hay giấu diếm cho bản thân nữa rồi. tôi cúi mặt, không dám nhìn dohyun.

- giữa cậu và wonyoung là như thế nào ?

- vậy cậu nói thử xem giữa cậu và dongpyo là thế nào ?

nếu như những hiểu lầm tăng lên, những bước ngoặt vội vàng, liệu những gì đang xảy ra sẽ tiếp tục theo chiều hướng xấu ?

- tớ với dongpyo hoàn toàn bình thường !

- không hề !

dohyun bắt đầu gằn giọng. tôi có hơi giật mình, nắm chặt hai bàn tay với nhau rồi cố gắng nói tiếp.

- tớ nghĩ rằng đó là anh cậu, ít nhất thì chúng tớ sẽ thân nhau hơn, điều đó có lợi nếu sau này tớ có gặp gia đình cậu nữa.

- cậu không thể cứ thân với dongpyo mà quên đi bạn trai của mình được chứ !

- tớ không quên cậu ! dongpyo đã nói rằng phim mà cậu chờ từ lâu dạo đây đang chiếu ngoài rạp, tớ nghĩ rằng tớ nên dành thời gian để tìm hiểu về sở thích của cậu vì thế tớ đã đặt vé chiều hôm qua lúc giờ nghỉ trưa.

- vậy tại sao cậu lại quên ? tớ đã đề nghị trước mà ?

- tớ thấy cậu đứng đó với wonyoung, cậu quàng khăn rồi áp hai tay vào má nó, tớ không thích điều đó, cậu đang dành sự quan tâm của cậu cho một cô gái khác, tớ không hề thích điều đó !

- cậu ích kỉ thật đấy.

dohyun nói rồi đứng dậy bỏ đi, lúc ấy tôi mới nhận ra cậu ấy thực sự không còn lo lắng rằng tôi sẽ ghen nữa. có lẽ trong suy nghĩ của cậu ấy, tôi đã là một đứa theo lẽ đương nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro