nineth floor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt hơn một tháng, chúng tôi không nói chuyện với nhau, sớm cũng đến ngày kết thúc một năm học, tôi cầm trên tay quyển vở ôn luyện của dohyun rồi chạy dọc khắp hành lang để tìm cậu. đến khi tôi thấy dohyun, giữa tôi và cậu ấy tạo cho tôi một cảm giác thật xa vời và cách biệt.

tôi cúi mặt, tay nắm chặt quyển vở có chút ấm ức. suốt hơn một tháng qua cậu không hề tìm tới tôi, một tin nhắn cũng không hề có. tôi quay lưng rồi bỏ đi, tôi bỏ cuộc.

nghỉ xuân dohyun nhắn tin cho tôi, cậu ấy nói có chuyện nên muốn gặp trực tiếp để nói với tôi. tôi có chút lo lắng, trong lòng thực sự không dám đi nhưng tôi vẫn quyết định đi.

tôi mong rằng chúng tôi vẫn có thể như trước, dù hy vọng chỉ còn lại một chút tôi vẫn mong như vậy.

- chúng ta hãy dừng lại ở đây đi t/b...

nhưng những thứ tôi mong sẽ chẳng bao giờ được như ý.

- tớ....

những gì chúng tôi tin tưởng, những gì chúng tôi cố gắng, cứ thế theo lời nói của cậu dần biến mất đi.

- xin lỗi...

dập tắt tất cả mọi thứ.

- không thể bên cậu nữa rồi...

mọi thứ cứ như thế diễn ra.

- tớ thật lòng xin lỗi rất nhiều...

nó không dừng lại, như cứa vào từng thớ thịt, len lỏi vào tận trái tim.

- nhưng tớ không thể tiếp tục nữa rồi...

buồn lắm, buồn đến mức nước mắt trào ngược vào trong.

- tớ hiểu mà...

tôi nói, rồi gượng cười với cậu.

- không sao đâu !

chúng tôi chuyển cấp, tôi thi vào một trường ở tỉnh ngoài. tới khi tốt nghiệp, tay cầm tấm bằng nhưng trong lòng không chỉ buồn vì xa bạn bè thầy cô. mắt tôi trĩu xuống, tôi khẽ kéo cái mũ (mũ của bộ âu phục tốt nghiệp á) để cái mái che đi đôi mắt của tôi. wonyoung dường như nhận ra điều này, cô đi đến cạnh tôi, khẽ chạm vào tôi, dù cái chạm rất nhẹ tôi cũng giật nảy lên rồi hơi lùi lại đằng sau.

- t/b mắt cậu sao vậy ?

- à... tớ lo lắng quá nên mất ngủ đó mà...

tôi nói dối.

- nhìn cái quầng thâm đó kìa, dù cậu có dùng kem che khuyết điểm thì nó vẫn rất rõ đó, cậu đã không ngủ mấy ngày rồi vậy ?

một đứa bạn trong lớp tôi chen vào hỏi, tôi cười gượng nhưng không trả lời.

- thật là chia tay thôi chứ có gì đâu mà cậu phải như thế chứ !

nó nói rồi kéo mũ tôi lên, lúc ấy tôi nhận ra được sự ngạc nhiên của wonyoung. tôi né tránh ánh mắt ấy của cô rồi quay đi bỏ ra khỏi lớp.

tôi đi dọc hành lang nối hai toà nhà với nhau rồi dừng lại ở giữa. không khí ở đây chưa bao giờ khiến tôi thấy khó chịu, hành lang này là nơi mà học sinh thường không lui đến, đứng ở đây nhìn xuống khuôn viên nằm giữa toà nhà chữ o với những cái cây xanh ngát để che bóng mát, giữa khuôn viên được trồng một cây hoa anh đào, cũng đang là mùa xuân, cánh hoa anh đào rụng xuống bay trong không trung có chút mơ hồ. không khí này khiến tôi dễ chịu đi đôi chút.

- t/b !

theo tiếng gọi là một cậu bạn bận bộ đồ đồng phục quen thuộc, trên người khoác hờ âu phục tốt nghiệp. dohyun vẫn như vậy, thật khó hiểu cậu luôn toát ra vẻ một người chững chạc dù cậu ấy thực tế khá ngờ nghệch. thoáng chốc tôi đã bất giác mỉm cười, cũng không rõ cảm xúc lẫn lộn trong lòng là như thế nào cũng, tôi quay mặt đi giấu nụ cười không tự chủ được của mình.

- tớ tìm cậu mãi. chúc mừng tốt nghiệp nhé !

- cậu đừng cười với tớ nữa.

tôi không dám nhìn cậu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cây hoa anh đào, nó trông đẹp thật, mang một màu hồng phấn y như khi tình yêu của tôi và dohyun mới chớm nở vậy.

- cậu thi trường nào vậy ?

dohyun đứng cạnh tôi, đưa mắt nhìn xuống khuôn viên rồi hỏi.

- tớ thi một trường trung học ngoại thành.

- sao vậy ? học lực của cậu cũng đâu đến nỗi nào đâu.

- tớ muốn học ở một nơi yên bình, đó là lý do duy nhất.

tôi nói rồi nhìn cậu. dohyun không bày tỏ cảm xúc nào cả mà chỉ nhìn tôi như thế. đôi mắt của cậu hiện giờ khiến tôi có chút buồn, trông nó chân thành đến lạ.

- sau này.. chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ ?

- tớ không thấy phiền đâu.

dohyun cầm lấy tay tôi, đeo cho tôi chiếc vòng mà tôi đã tặng cậu lúc mới quen. tôi nhìn cậu, sự buồn bã chiếm lấy cảm xúc của tôi, tôi bật khóc, thật sự mọi thứ đã kết thúc rồi.

- tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc.. nhưng tớ nghĩ tớ không thể giữ nó...

những năm tháng cấp hai của tôi cứ thế mà trôi qua mất, tôi không bỏ lỡ gì cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc. thời gian trôi qua, nhưng mọi thứ cứ như vừa mới đó, ngày cậu đeo cho tôi chiếc vòng tay và nói xin lỗi tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng thời gian đã mang cả dohyun đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro