ten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người nói thích bạn ở năm mười lăm tuổi, là người mang một nỗi chân thành bồng bột khó đoán.

người nói thích bạn ở năm mười bảy tuổi, là người thật lòng yêu thương bạn, tình cảm người ấy dành cho bạn không bồng bột như hoa anh đào mới chớm nở đầu xuân, cũng không muộn màng vội vã bỏ đi như lá cây mùa thu rụng xuống, nó chầm chậm nhưng rực rõ như ánh nắng vĩnh cửu của mùa hạ vậy. vì tình yêu ấy không khó đoán như thời cấp hai, cũng chẳng thực dụng như khi mình vào đời, nó chỉ là sự chân thành, một sự chân thành xuất phát từ trái tim của họ.

tôi học cấp ba ở ngoại thành, dẫu cho tôi đang ngày một cố gắng hoàn thiện bản thân hơn thì sâu trong tôi vẫn tồn tại một vết sẹo, vết sẹo khiến tôi phát ám ảnh mỗi khi nhìn lại nó. dẫu cho những tình yêu khác có đến, tôi cũng chỉ dám nhìn lại vết sẹo ấy, rồi dặn lòng đừng tạo thêm bất cứ vết sẹo nào khác nữa.

tôi và dohyun vẫn giữ liên lạc, chí ít thì là với tư cách là những người bạn của nhau. cậu vẫn luôn quan tâm tôi, nhưng tôi thấy được sự qua loa sau những lời quan tâm ấy.

một chiều thu se lạnh, dohyun gọi cho tôi, giọng cậu trầm ấm phát ra qua loa điện thoại khiến tôi nín thở. quả thực tôi vẫn luôn nhớ cậu, trong lòng chỉ luôn nghĩ về cậu.

- " t/b a, cậu ăn cơm chưa ? "

- tớ chưa đâu, tớ chỉ vừa mới từ trường về thôi.

tôi mỉm cười, thở hắt rồi nói.

- " tớ có thể nghe tiếng thở chán nản ấy của cậu đấy. "

- xin lỗi... tớ không có ý gì đâu...

dohyun nhỏ giọng dần, làm tôi không thể nào nghe rõ mà phải đứng hẳn lại dí sát điện thoại vào tai.

- " tớ... có hơi nhớ cậu... "

- gì vậy chứ, đừng đùa vậy haha..

- " xin lỗi... "

- thực ra..

tôi ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn cái cây cổ thụ cao to cách mình không xa ở trước khuôn viên nhỏ bên đường. dohyun không nói thêm gì, như chờ đợi tôi tiếp tục.

- tớ cũng có hơi nhớ cậu một chút.

tôi nói rồi lấy chân đá mấy cái lá vàng vừa mới rơi xuống. dohyun không trả lời, nhưng tôi nghe rõ tiếng cậu ấy thở không đồng đều chút nào. tôi cố gắng không lấy làm lạ rồi tiếp tục.

- nếu.. không còn gì nữa thì tớ tắt máy nhé ?

- " yah ! cậu vừa nói có hơi nhớ tớ mà lại muốn tắt sớm vậy sao ? "

- nếu nói thêm, có lẽ tớ sẽ không chỉ có hơi nữa đâu, mà là sẽ nhớ cậu đến phát điên mất.

có lẽ dohyun đã hơi ngạc nhiên, cậu ấy không nói gì một lúc lâu rồi mới thở dài cười xuề.

- " ha.. cậu đúng là thay đổi nhiều quá nhỉ ? "

- tớ chỉ nghĩ rằng, nếu nói ra cảm nhận của mình thì sẽ tốt hơn.

- "..."

- kể ra, giá như hôm ấy tớ dám nói ra cảm nhận của tớ về cậu và wonyoung sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này rồi.

tôi nói với chất giọng đầy tiếc nuối. bỗng thấy có chút buồn và ghét bỏ bản thân. giá như gì chứ ? vô dụng thật.

- vậy tớ cúp máy đây, tạm biệt.

tôi nói rồi tắt máy không để dohyun nói thêm gì.

trời bắt đầu tối dần khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn và lạc lõng hơn. tôi lại tự nhìn lại vết sẹo ấy, rồi lại tự chê cười mình và đau khổ một mình.

sẽ rất tuyệt, nếu như đó không phải là tình đầu của tôi, với người mà tôi thích thầm từ nhỏ, với người mà họ cũng thích lại tôi như thế. tình yêu thật ngọt ngào, nhưng cũng thật buồn đau, khi mà nó đến từ hai phía, nhưng lại chẳng thể đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro