eleven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi trở lại seoul sau một kỳ học ở ngôi trường ngoại thành. bố mẹ tôi vẫn như thế, họ vẫn chào đón tôi y như cách họ làm những năm tôi còn học cấp hai. thật tốt khi có bố mẹ luôn quan tâm và chăm sóc mình như vậy, tôn trọng quyết định của mình và đủ vững chắc để mình tâm sự mọi thứ.

mẹ tôi biết chuyện giữa tôi và dohyun, nhưng lại chỉ dỗ dành tôi chứ không nói thêm gì cả. mẹ cũng biết dohyun, cậu bạn học cùng con gái bà từ năm nó mới chập chững đi nhà trẻ. mẹ quý dohyun như con trai bà vậy, nên không vì mối quan hệ giữa tôi và dohyun mà từ mặt cậu.

nhưng giữa tôi và dohyun lại không hề ngại ngần như những cặp chia tay khác. đôi khi chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, dành cho nhau những lời tâm sự hờ hững, mỗi đêm vẫn luôn thức đến tận sáng. như thế có gọi là yêu không ?

tôi cuộn mình trong chăn, cố gắng không suy nghĩ tiêu cực nữa. những ngày qua rất mệt, học sinh ở trường ngoại thành học giỏi và siêng năng hơn tôi tưởng. họ cũng hiếu kỳ nữa, luôn hỏi tôi rằng vì sao tôi lại thi vào trường của họ, nhưng tôi chỉ cười xuề rồi không trả lời, vì thật mất mặt nếu họ biết tôi thi vào đây là vì không muốn chạm mặt dohyun.

sáng sớm hôm sau, tôi quyết định về lại trường cấp hai cùng lớp cũ, dohyun đã nhắn tin bảo rằng cậu sẽ qua nhà đi cùng tôi vì lớp cậu ấy cũng về lại trường. nhưng tôi từ chối, dongpyo đã nói rằng anh ấy sẽ chờ tôi ở trạm xe bus. không phải vì tôi không muốn đi cùng dohyun, mà là dongpyo đã hẹn tôi từ trước khi tôi về seoul.

có vẻ như dongpyo đã cao thêm, anh nhìn chững chạc hơn hồi cấp hai. dongpyo từ bỏ mái tóc xoăn ngố và thay đổi phong cách ăn mặc khi ra ngoài đường, điều đó làm anh toát ra vẻ trưởng thành hơn. nhưng anh vẫn chẳng thay đổi cách chuyện trò cùng tôi.

- dạo này dohyun tệ lắm...

dongpyo cúi mặt nói, tôi nhìn anh chờ đợi.

- nó thường hay thức đêm, điểm số càng ngày càng giảm mạnh, đã vậy lại cứ ngơ ngẩn trong lớp học.

- vậy ạ...

tôi cũng chỉ biết trả lời như vậy, ngoài ra tôi không biết nên làm gì cả. những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, dohyun như vậy là vì tôi à ? nhưng cậu ấy vẫn luôn ở đó, cùng tôi trò chuyện mỗi ngày. nói qua nói lại, cũng không thể vì những dòng tin nhắn mà đánh giá cảm xúc của ai đó được.

- dohyun... liệu cậu ấy sẽ thấy phiền nếu em tìm cậu ấy chứ ?

- em vẫn luôn liên lạc với nó mà.

- đúng là vậy...

tôi cúi mặt rơi vào trầm tư. căn bản là vì tôi không muốn gặp lại cậu ấy với danh nghĩa bạn bè, điều đó tôi không làm được.

- anh biết đấy dongpyo...

tôi nhìn dongpyo, có chút đau buồn.

- chúng ta vẫn cứ phải lòng ai đó, ngay cả khi chẳng có gì đảm bảo là tình cảm sẽ được đáp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro