seventh floor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ của dongpyo và t/b dần trở nên tốt hơn, và điều đó khiến dohyun thấy không được vui cho lắm. có lẽ đó là cảm giác ghen, một chút ghen để thể hiện rằng dohyun thực sự rất thích t/b.

tôi chạy xuống tầng, trên tay cầm túi đồ ăn sáng còn nóng hổi. tôi dừng lại trước cửa lớp của dohyun, mím môi mỉm cười nhẹ rồi ngó vào cửa sổ tìm cậu. thật lạ, dẫu cho lớp đang rất lộn xộn và nhiều người nhưng chỉ cần lướt mắt tôi đã tìm được cậu ấy. đôi mắt kính tròn màu đen gọng mỏng yên vị trước mắt cậu, đôi mắt cậu lại dán chặt vào cuốn sách vật lý dưới bàn. dohyun luôn như vậy, ham học đến mức người khác nhìn vào cũng phát mệt.

tôi đi vào lớp, ngồi xuống ghế của bàn trên dohyun rồi chống cằm nhìn cậu.

- này dohyun, cậu chăm thật đó.

dohyun có hơi bất ngờ, gấp cuốn sách lại rồi đưa tay cởi kính ra ngẩng mặt lên nhìn tôi. chốc, lại mỉm cười tươi.

- đồ ăn sáng.

tôi nói rồi đưa cho dohyun bịch đồ ăn sáng. dohyun thò tay xuống gầm bàn rồi đưa cho tôi một tập đề và một hộp sữa.

- cậu mau chăm học đi. đề này có đáp án sẵn của tớ, và tặng kèm một hộp sữa động viên.

- chỉ vậy thôi sao ?

tôi giả vờ chán nản thở dài.

- vậy tặng kèm một cái thơm má nhé ?

dohyun cười toe nửa đùa nửa thật. tôi lùi lại liền bị cậu đặt tay sau gáy kéo đầu lại gần.

- nhớ cậu quá.

dohyun ôm chầm lấy tôi, cái mũi khịt khịt tỏ vẻ yếu ớt, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc xoã ngang vai của tôi. giống như một chú chuột nhỏ, cậu ấy dụi đầu vào vai tôi, thủ thỉ vài điều rồi khẽ buông tôi ra.

- hôm nay... tớ muốn đi chơi với cậu...

dohyun nói nhỏ, đủ cho mình tôi nghe. dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cậu khiến tôi phì cười.

- được rồi, tan học tớ đợi cậu ở cổng trường nhé.

tôi mỉm cười rồi đứng dậy vươn vai.

- giờ thì tớ lên lớp trước đây. học hành chăm chỉ đi, hôm sau còn giảng bài cho tớ nữa !

tạm biệt chú chuột nhỏ của mình, tôi lại rời khỏi lớp của dohyun rồi trở về lớp của mình. những tiết học trôi đi lâu hơn mọi ngày, ít nhất là do tôi cảm thấy thế. có lẽ vì sự mong chờ buổi học kết thúc để mau mau đi chơi với dohyun của tôi. tiết cuối kết thúc, tiếng chuông reo lên cũng là lúc chúng tôi nhoài người ra bàn giải toả mệt mỏi sau một buổi học.

- cả lớp cho cô xin ít phút nhé !

cô giáo tiếp tục giảng bài, sự chán nản và bồn chồn của tôi hiện rõ lên từng nét mặt. tôi nhăn nhó viết vài chữ vào quyển vở trên bàn, chốc lại đưa mắt nhìn xuống cổng trường. cậu con trai to lớn mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh với chiếc cặp xám yên vị trên vai.

điều khiến tôi rung động ở cậu trước tiên luôn là vẻ bề ngoài an tĩnh chững chạc với cách ăn mặc không quá khoa trương nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc của một học sinh cũng không kém một chút sự nghịch ngợm. cái dáng cao to khiến người khác nhìn vào chỉ muốn dựa dẫm. nhưng thực ra dohyun vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ cần bảo vệ, cậu ấy ngây thơ vụng về đến lạ.

- cảm ơn lớp nhé.

cô giáo thu dọn đồ rồi bước ra khỏi lớp. tôi bật ra khỏi ghế như con thú nhún rồi xách cặp vừa chạy vừa đeo nó lên vai. nhìn lại đồng hồ cũng đã quá giờ hẹn 15 phút rồi. tôi lạch bạch chạy xuống từ tầng 4. nhưng chỉ khi tôi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, mọi sự vội vã, mong chờ và cả một chút hy vọng liền mau chóng lụi tàn.

dohyun nhẹ nhàng vòng tay qua quàng cho wonyoung chiếc khăn len rồi chỉnh cho cô một cách cẩn thận ân cần, y như cái cách cậu ấy luôn làm với tôi. đôi chân tôi cứng đờ, không dám bước thêm bất cứ bước nào, ánh mắt ấy cứ vậy nhoè dần đi. phải, là do tôi ích kỷ, vì bản thân tôi trước giờ chưa bao giờ muốn chia sẻ sự ân cần chăm sóc ấy của cậu cho ai cả.

tôi bỏ chạy, trong sự buồn bã và thất vọng, như một kẻ thua cuộc, tôi thầm nghĩ vì bản thân mình đã thua wonyoung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro