sixth floor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- t/b ấy hả ? cô ấy là một người hoà đồng, đáng yêu và đôi khi hay tỏ ra trưởng thành.

- có vẻ nhóc thích t/b lắm nhỉ ?

- hyung, em đặc biệt thích t/b vì cô ấy chỉ có một trên thế giới này mà thôi.

dohyun trầm tư mắt nhắm hờ đầu ngả ra phía sau phần tựa của của chiếc ghế xoay, giọng từ từ không nhanh cũng không chậm phát ra. nói đến t/b là phải nói đến những gì đó tốt đẹp, vì đối với dohyun mà nói, chỉ có t/b là thứ tốt đẹp nhất thôi.

dongpyo nhìn bộ dạng nghiêm túc như một ông già của dohyun mà bật cười, khi yêu vào con người ta nó như thế này sao ? anh đứng dậy, vươn vai rồi thở dài mỉm cười nhìn dohyun.

- anh biết rồi. ngủ sớm đi, cô chú không nhờ anh qua đây trong lúc gia đình em vắng đi vài ngày mà không có lý do đâu.

- biết rồi... anh nhớ đóng cửa đấy.

dohyun lọm khọm đứng dậy, vơ lấy tấm ảnh trên bàn, trầm ngâm ngắm nhìn nó thật kỹ. trong tấm hình là một cô gái không quá xinh đẹp, không có nét đặc biệt nào hiện lên trên khuôn mặt, nhưng vì một lý do gì đó trông cô ấy bừng sáng và bắt mắt đến lạ. dohyun mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

- tớ thích cậu.. t/b...

xe bus đến sớm hơn mọi hôm vài phút, dongpyo bước lên xe bus rồi quay ra đằng sau nhìn dohyun.

- em không lên à ?

dohyun mắt vẫn nhìn về một phía, miệng trả lời.

- t/b chưa có tới...

ánh mắt cố định vẫn đăm đăm nhìn về hướng ấy.

- mấy giờ rồi dongpyo.

- bảy giờ mười chín.

- chờ thêm một chút...

từ đằng xa len lỏi qua lớp người đông đúc, t/b đầu vẫn chưa buộc gọn mái tóc, tay vội kéo chiếc tất lên đầu gối, miệng gọi lớn.

- dohyun !

dẫu cho trước mắt là một cô gái luộm thuộm, nhưng dohyun không cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu thấy đáng yêu hết mức. t/b chạy tới, dừng lại trước mặt dohyun cũng là lúc bác tài hối thúc cả hai đứa mau lên xe, cả hai nhìn nhau cười xuề, rồi lần lượt lên xe.

dohyun đưa cho t/b một hộp sữa rồi đứng đằng sau cô buộc gọn mái tóc rối cho cô. sau khi chào hỏi dongpyo, t/b trở nên thân biết hơn với anh. dohyun vội kiểm tra lại bài tập của cả hai đứa, tai vẫn nghe cuộc trò chuyện của t/b và dohyun.

- này thằng nhóc ấy kệ nhiều về em lắm đấy.

- thật ạ ? cậu ấy kể gì vậy ạ ?

dohyun vội vươn tay bịt miệng dongpyo, đầu lắc nguầy nguậy.

- đừng có nói !

t/b khó hiểu quay ra đằng sau nhìn dohyun, tay túm lấy tay dohyun dựa vào hỏi.

- sao thế ?

dohyun im lặng một lúc không nhìn thẳng mặt t/b.

- tớ... ngượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro