Chương 3: [Kresh x Kira]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết cậu mệt...

_____
(Hãy đọc cái này trước khi tôi vào chuyện chính)

Vương Triều Hoa Anh Đào hay Sakura Kingdom. Là một tổ chức lớn mạnh với những người giỏi pvp (Player versus Player) dù là mạnh thế thôi, nhưng họ cũng vô cùng hài hước và tràn đầy tiếng cười.

Kresh - trưởng team cũng là một người có tiếng nói, cậu ta luôn đem lại một sự vui tươi, nhưng lại vô cùng kiên định dẫn dắt mọi người đi trên con đường của nhóm.

Tuy vui vẻ là thế, nhưng vì sự không nghiêm túc của họ cũng gây ra vô vàng thứ phiền phức ảnh hưởng đến nhóm, nói chẳng xa, trận chiến mới gần đây cũng được họ gây nên khi qua thăm dò bên Thị Trấn Hòa Bình.

Cũng vì sự hiểu lầm đôi bên mà cả hai phe bắt đầu một cuộc chiến lớn. Kresh không muốn điều này xảy ra, nhưng do Thị Trấn Hòa Bình giết một thành viên của nhóm khiến anh phải đứng lên đánh trả.

Kira là kiểu người vô cùng ghét ai đụng đến mình và người của bản thân, nên không khó để hiểu cậu cọc thế nào khi bị phát hiện căn cứ bí mật, đã thế lại còn qua phá, tận 4 lần. Do vậy, cậu đã trực tiếp kéo người qua đánh, không chỉ vì đồ đạt mà là vì sự thiếu tôn trọng của Vương Triều Hoa Anh Đào.

Đã là bí mật thì nên để yên cho nó, chỉ tội sự tò mò làm cho Thị Trấn Hòa Bình phải đứng lên bảo vệ căn cứ, làm cho đôi bên phải đấu tranh.

Thật ra ngay từ đầu Kira chẳng muốn đánh chỉ theo dõi coi họ qua bên mình làm gì, ai dè nhóm chiến quá phá đất người ta nên cậu cũng phải đánh, cũng vì người của thị trấn cả thôi.

Kresh và Kira là hai người trưởng nhóm, họ có trách nghiệm phải làm, nên không khó để hiểu tại sao họ lại làm những điều này, cũng đơn giản là muốn bảo vệ đồng đội, đứng lên vì mọi người.

Vậy nên đừng đổi thừa ai đúng ai sai. Dù sai nhiều sai ích thì ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, xin hãy để họ làm những điều họ nên làm, đừng khiển trách vì cuối cùng mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

(Vào việc chính thôi)

_____

Nơi cách đồng lúa ngã màu vàng xám dễ chịu cùng làng nước xanh mát với góc cây to lớn. Kresh dựa vào thân cây, nhắm mắt an tịnh đợi người đến.

Cũng vừa lúc ấy, tiếng bước chân cũng vang lên, nó nhỏ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nếu Kresh không có đôi tai thính thì chắc anh đã không nghe bất kì tiếng động nào.

" Cậu đã tới "

" ... "

Mở mắt, Kresh có thể thấy một cậu trai đang đứng trước mặt, cậu ta trong có vẻ mệt mỏi, có khi là đờ đẫn. Dù không biết thế nào nhưng trong lòng Kresh cũng vô cùng lo lắng cho Kira.

Anh biết là cậu cũng không có hứng đánh nhau, nên đã gọi cậu ra đây để tâm sự đôi chút. Cũng chỉ muốn sự căn thẳng của hai bên giảm bớt chứ không có ý gì.

" Chuyện gì? "

" ... "

Chất giọng của cậu vang lên, nhưng nó không lớn, nói đúng hơn là cực kì yếu. Anh biết cậu cũng bận, nên vào vấn đề chính luôn.

" Tôi muốn nói về vấn đề vì sao tôi qua bên team ông và xuống căn cứ "

" ...Nếu thế thì thôi, tôi không cần thông tin của ông làm gì- "

Vừa dứt mồm tính rời đi đã bị giữ lại, nhìn lại thì thấy Kresh đang níu lấy áo của cậu, mắt thì không dám nhìn thẳng. Trong lòng cậu lại trùng xuống vài phần. Được rồi, nghe thì nghe mất gì đâu!

" Nói "

" Thật tình thì đó cũng là lỗi tôi khi không quản lý nhóm mà để họ đột nhập vào nhà cậu, cũng vì tính tò mò của tôi mà ra "

" Ừ, sao? "

" Tôi muốn xin lỗi vì chuyện đó, nhưng tôi thề là không qua đó lấy gì cả! "

" Nhưng ông vẫn xuống đó hả?! Ông có biết tôi cực thế nào khi giấu nó đi không?! "

" Tôi xin lỗi, tôi sai, là tôi khơi màu trận chiến này trước ".

Nói rồi, kresh chuyển từ níu thành ôm lấy vòng eo của Kira, còn cậu thì cứng đờ tại chỗ. Dù biết cái hội "Nữ Nhi Quốc" này không ai bình thường nhưng...

" Ah- Đừng siết! Đau! "

" A! Xin lỗi! "

" Đi ra chỗ khác đừng có ôm tôi! "

" Hãy nghe tôi nói đi mà Kira! Lở cậu chạy thì sao? "

" Rồi rồi, tôi không chạy! "

" Tôi không tin! Cậu nổi tiếng là hay scam đồ mà! Không tin cậu lần nào nữa đâu! "

" Scam hồi nào!? Ah- Đừng có cắn! "

Hai người tuy là kẻ thù, nhưng không có nghĩa là không thể giỡn với nhau, cứ từ từ để Kira mở lòng rồi giải thích, chứ cậu như này chắc không nghe hết đâu.

" Được rồi, vụ mà tôi xuống dưới ấy là do nghe cậu nói có hầm bí mật, nên mới tìm, còn về đồ thì tôi không lấy gì cả! Nếu có thì chỉ lấy đúng cái quần Kim Cương thôi! Với lại, do là bị giết mất cánh nên bọn tôi mới chạy đến coi cậu có để trong gương không... "

" ...Vậy cậu muốn nói là cậu không cố tình làm thế đúng chứ? "

" Ừm "

" ... Bỏ qua vụ này thì tùy vào thành viên nhóm tôi, còn về đại chiến cũng xảy ra rồi, không phải chỉ vì đồ mà là vì trứng rồng là phe bọn ông giữ, sớm muộn cuộc chiến cũng sẽ bắt đầu thôi, nên dù có gắng kết lại thì- "

" Không sao! Cậu hiểu là tôi vui rồi! Dù gì đại chiến cũng diễn ra, tôi cũng là người sai, chỉ là nếu có đánh nhau thì mong hai ta né nhau ra một chút... "

" Cái đó tùy, ai kêu ông sai chi "

" Thôi mà "

" Hứ! Nếu cho quỹ 1- "

" Đây "

Chưa kịp nói gì thì hàng tá viên kim cương đã được Kresh đưa ra, chúng nhiều đến độ Kira cũng phải tròn mắt nhìn. Đôi mắt thiếu ngủ bỗng sáng lên như đèn pha ô tô.

Cậu cũng vì vui quá mà nhảy nhào vào Kresh làm nũng, đổi lại là rất nhiều kim cương cùng với đó là tiếng cười khúc khích của Kresh lẫn với tiếng cười vui sướng của Kira.

Khi đang vội vàng nhặt đồ thì cậu thấy mình nhẹ lên một cách bất thường, ngó xuống thì thấy anh đang bế cậu lên cùng nụ cười dịu dàng.

" Nào... Cũng nên an ủi tui cái gì đó chứ nhỉ? "

" Ưm hửm?? "

Chụt

Bị hôn bất ngờ khiến Kira càng thêm ngơ ngẩn, đã thế không phải một cái mà là một chục cái. Nhiều đến nổi cậu tưởng mình đã bị hôn nát đến nơi.

Môi, lưỡi, mí mắt, má, tai, cầm, trán,... Đều bị hôn cả, Hôn đến độ mà cậu muốn ngất xỉu đến nơi vậy. Khi dừng lại rồi thì anh không những không dịu dàng, lại còn trêu chọc.

" Ể? Mặt cậu sao đỏ thế? Đây chỉ là cách tôi cảm ơn cậu thôi mà, nào, mở mắt ra đi "

" Ức- Đừng hôn nữa! "

" Vậy sao? Để tôi hôn thêm "

" Đừng! Đừng mà! "

Không biết là Kira có tin tưởng lời nói của Kresh hay không, nhưng với biểu hiện này thì quá đổi dễ thương rồi, hôn nát luôn khi còn có thể chứ!

End

Trời ơi nó... Kì lạ quớ!! Ai đọc nổi khum trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro