Chương 4: [Siro x Kira]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn: @Kilya_dirgets
_____

Sao đi nữa anh vẫn là người em tin tưởng

Cuộc chiến nổ ra vô cùng bất ngờ, không ai lường trước được nó sẽ diễn ra. Kể cả Kira cũng thế, thật chất cậu chỉ muốn qua để nghe lén câu chuyện, không ngờ Siro lại thẳng tay làm nổ đất người ta.

Dù không muốn đâu, nhưng khí thế của người trong nhóm quá mảnh liệt nên cậu mới phải đánh. Nhất là anh, Siro. Anh ấy có vẻ rất cáu khi người của Sakura vào hầm bí mật.

Mà lý do thật sự khiến Siro tức giận là bởi công sức của Kira bị người khác dờm ngó, anh không muốn cậu bị thiệt, cũng không muốn cậu chịu trận nên mới làm liều.

Sau một trận chiến dài đằng đẳng ấy thì anh cũng nhận ra một vài chuyện rằng người trong nhóm mình không có kế hoạch rõ ràng, cứ chém bừa cả lên, có khi lại chém trúng cả đồng đội.

Hơn nữa thì có vẻ Kira không tỉnh táo cho lắm. Cậu liên tục mơ màng có khi là ngã vào người của kẻ thù.

Siro cảm thấy rằng mình nên làm một cái gì đấy để trút bớt ránh nặng cho Kira vì vậy anh đã là người vạch ra chiến lượt cho đại chiến. Cũng như là phân công cho mọi người.

Và trong lúc đang họp bàn chiến thuật thì...

" Em nghĩ là em sẽ nhường lại cho anh Siro nói nhé, em đi ngủ "_Kira

" Hả?? "_NeyuQ

" Ơ hay sư huynh này có tâm thế nhờ "_Khang

" Nào, dậy nào! "_Kienric

" Thôi! mọi người cứ để thủy lĩnh của tôi ngủ đi, dù gì cậu ấy cũng chưa ngủ được 2 đêm rồi "_Siro

Mọi người cũng chỉ biết gật đầu cho qua rồi nghe lời tường thuật lại của Siro, trong lúc nói anh cũng rất chúng ý đến cái con người kia, dù sao thì anh cũng sợ cậu bị giật mình mà tỉnh giấc nên không dám nói lớn tiếng.

Khi cuộc họp kết thúc thì ai về nhà náy, anh thì bận bế cậu về phòng ngủ, thật ra thì anh đã nhờ người trong nhóm làm thay phần việc cho Kira nên giờ chỉ còn mình anh và cậu.

Vì anh là người sẽ ra mưu lượt nên bây giờ anh phải tìm cách giúp cho thị trấn, nhưng hiện tại thì anh cũng phải trông Kira nữa. Dù cậu ngủ ngoan thế thôi chứ một hồi tỉnh lại thì đi phá lúc nào chẳng hay.

" Anh Siro? Nửa đêm rồi anh chưa ngủ à? "

" ...Em cứ nghỉ đi, dù gì thì anh cũng có một phần nóng nảy nên mới xảy ra đại chiến mà "

" ...Cảm ơn anh "

" Ừ, ngủ ngoan đi nào "

Đối với Kira, Siro vừa là một người hài hước cũng là người vô cùng bản lĩnh. Có thể cậu chưa hiểu hết về anh nhưng cậu rất quý trọng và tin tưởng anh ấy.

Cậu biết mình không có tố chất lãnh đạo, nhưng cậu sẽ luôn tạo cho mọi người một cảm giác ấm áp như nơi họ sẽ về. Sẽ là nơi mọi người coi là gia đình.

Nhưng cậu không biết rằng khi cậu còn ở đây thì đó mới là mái ấm của họ. Đối với người trong nhóm, đối với anh. Có thể cậu nghịch, cậu quậy, nhưng cậu đã là tất cả đối với họ.

Thị Trấn Hòa Bình nơi để trở về, nơi người anh thương đang ở đấy.

" Anh yêu em "

Vào sáng hôm sau, một cuộc họp được diễn ra với đầy đủ thành viên của ba liên minh, trong lúc đợi mọi người thì Kira đã chợp mắt một chút, hậu quả là mọi người phải réo cậu dậy.

Người phát ngôn đầu đương nhiên là Kira, do một số thứ nên cậu quyết định cho anh lên nói dù sao thì chiến tranh cũng nên để người rành chiến tranh nói chứ.

Mà sự thật là bởi cậu tin anh... Vì anh là người duy nhất có đủ tố chất để làm điều đó thay cậu.

Trong khi nghe chiến thuật của Siro, cậu cứ nhìn anh mãi, không biết sao chứ cậu vẫn muốn sờ cái tai kia... Người phát ngôn này đẹp trai quá nên nó vậy đó.

Từ lời nói được cậu nghe lấy, được cậu tiếp nhập, tuy nhiên thì mắt vẫn nhìn anh, chắc là không mê đâu nhỉ?

Kết thúc mọi việc, Kira bị Siro kêu lại nói chuyện riêng về kế hoạch đánh Ghost Wing cậu cũng phổ lại tất cả mọi thứ cũng như nói lại rủi ro mưu lượt lần này.

" Hay anh với ai đó qua nói chuyện thử xem sao? "

" Nói chuyện à? Cũng được, nhưng thất bại thì chạy ngay nhé "

" Ừm, anh biết rồi mà "

Xoa xoa ngón tay mình với nhau, Kira vuốt lên tai anh mấy cái, không biết để làm gì, nhưng trong rất thoải mái nên anh cũng để yên cho cậu làm.

Còn Kira thì tận dụng nó đùa nghịch tóc anh, nói chứ cậu vẫn bị mê cái mái tóc này á, cứ bị nghiện...

Vòng tay qua cổ anh từng đằng sau, cậu nhẹ giọng thì thầm:

" Cảm ơn anh vì tất cả "

Khóe môi Siro co giật, anh lặng lẽ cười không biết vì điều gì nữa.

End

Kết thúc Smp rồi, nhưng tớ vẫn sẽ cố đu dù sao thì cũng không còn gì để mất cả.
Chap này tui đang suy nên không hay lắm xin lỗi bạn đặt nhé :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro